Trời chạng vạng tối khi xe tới đường Deholm, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp thành phố. Con phố này dài hun hút, dơ bẩn và quạnh quẽ. Chiếc Bentley đỗ xịch phía ngoài một nhà kho. Rùng Rợn và Tanith đang chờ họ.
- Có ai ở bên trong không thế? – Skulduggery vừa hỏi vừa kiểm tra xem súng đã lên đạn chưa.
- Theo như chúng tôi biết thì không. – Rùng Rợn đáp – Nhưng kẻ thù có thể cải trang. Và nếu Xà Biển hay Bliss đích thân đến đây, chúng tôi cần hỗ trợ.
- Chúng không có ở đây đâu. – Skulduggery khẳng định.
- Làm sao chú biết? – Stephanie hỏi.
- Xà Biển đã dùng nơi này cho một mục đích khác, khoa trương, kỳ lạ để khiến nhiều người chú ý. Hắn biết nhiều người đã chú ý, hắn hiểu chú biết điều đó nên đã bỏ đi rồi.
- Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?
- Ta sẽ đoán ra một người sắp làm gì nếu biết được hắn đã làm trước đó.
Cả nhóm đến trước một cánh cửa đơn. Tanith áp tai vào cửa nghe ngóng. Một lúc sau cô đặt tay lên khóa cửa, nhưng thay vì ổ khóa bị phá vỡ, lần này Stephanie nghe nó kêu lách cách.
- Sao chú không làm được thế? – Stephanie thì thầm với Skulduggery – Cách ấy nhanh hơn cạy khóa cửa và đỡ ồn ào hơn là đánh sập cả cánh cửa.
Skuduggery chán nản lắc đầu:
- Một bộ xương người biết đi chưa đủ với cháu phải không? Chú phải làm gì mới gây được ấn tượng với giới trẻ thời nay nhỉ?
Stephanie bật cười. Tanith đẩy cửa và họ cùng bước vào trong. Cánh cửa dẫn họ thẳng đến phòng làm việc của nhà kho. Phòng này chật chội, tối tăm, chỉ có một bàn làm việc và một ván cách âm trống rỗng. Rõ là dù có tồn tại cách nay khá lâu, văn phòng cũng không thể thuộc về một công ty danh tiếng. Trong phòng làm việc có một cánh cửa rộng mở sang nhà kho chính, và một cửa sổ bám đầy bụi bẩn. Stephanie ngó qua cửa sổ.
- Có vẻ yên tĩnh ghê. – Cô bé nhận xét.
Skulduggery nhấn vài công tắc trên tường. Đèn điện nhấp nháy rồi sáng hẳn. Họ rời văn phòng để đến nhà kho. Vài chú bồ câu đậu trên xà nhà phía trên đầu họ gáy lên, gọi nhau và bay hối hả từ thanh xà này sang thanh xà khác vì bị ánh sáng bất ngờ làm giật mình. Họ bước ra chính giữa nhà kho trông như nơi trưng bày dụng cụ y tế trên bàn mổ vậy. Stephanie nhìn Skulduggery.
- Cái gì đây chú? Skulduggery ngập ngừng.
- Hãy gạt sự thật hiển nhiên sang một bên trước đã. Nhiều dụng cụ cho thấy họ có truyền dịch ở đây.
Tanith cầm một ống nghiệm lên quan sát và kiểm tra phần chất lắng còn lại bên trong.
- Tuy không phải bác sĩ, nhưng tôi có thể khẳng định đây không phải là kết quả của một cuộc thí nghiệm y khoa.
- Vậy đúng là Ma thuật rồi. – Rùng Rợn khẳng định.
- Có thể bơm ma thuật được sao? – Stephanie cau mày.
- Ta có thể bơm chất lỏng chứa thành tố ma thuật. – Vừa giải thích Skulduggery vừa cầm chiếc ống từ tay Tanith – Trước khi máy móc hiện đại ra đời, quy trình được thực hiện lộn xộn hơn thế này nhiều, nhưng kết quả vẫn như nhau thôi.
- Và kết quả là gì?
- Bệnh nhân sau phẫu thuật biến thành người khác. Hoặc biến thành phụ nữ. Hoặc... sinh vật khác. Câu cần hỏi là: đối tượng của trò chơi này là gì? Thứ đặc biệt Xà Biển đang tìm kiếm là gì?
- Và ai là người bệnh?
- Nhiều người bệnh thì đúng hơn.
- Sao chú biết?
- Ở đây có hai bộ đinh, hai túi IV, cái gì cũng hai cả - đủ để thực hiện hai ca thí nghiệm cùng một lúc. Chúng ta sẽ lấy một chút mẫu về Điện Thờ, phân tích và cố gắng tìm hiểu xem nó dùng làm gì. Còn bây giờ, mọi người tản ra tìm kiếm đi.
- Tìm gì hả chú? – Stephanie ngơ ngác.
- Manh mối.
Stephanie khẽ liếc sang Tanith, thấy chị nhướng một bên lông mày ra ý hỏi. Nó không nhịn được cười.
Skulduggery và Rùng Rợn bước thật chậm, quan sát kỹ từng bề mặt, kiểm từng xen ti mét diện tích máy móc, mặt bàn và không gian xung quanh. Stephanie và Tanith đến bên nhau và cùng nhìn xuống sàn nhà.
- Manh mối trông như thế nào em? – Tanith thì thào. Stephanie suýt bật cười khúc khích. - Em không rõ nữa. Em đang tìm xem có dấu chân không.
- Em tìm ra chưa?
- Chưa. Nhưng có lẽ bởi em vẫn đứng yên tại chỗ.
- Chị nghĩ chắc ta nên đi thôi, làm bộ như chị em mình cũng biết việc cần làm vậy.
- Ý kiến hay đó.
Hai người đi thật chậm, mắt vẫn dán xuống sàn nhà.
- Em tập phép thuật đến đâu rồi? – Tanith hạ thấp giọng hỏi.
- Em làm vỏ sò nhúc nhích rồi.
- Chà, chúc mừng em! Stephanie nhún vai.
- Chỉ là vỏ sò thôi.
- Cũng được quá đi chứ. Em giỏi lắm.
- Cảm ơn chị. Chị bắt đầu làm phép từ khi mấy tuổi?
- Bẩm sinh em ạ. Mọi người trong gia đình chị đều là pháp sư – anh trai chị luôn có việc để làm. Còn chị thì làm phép thuật.
- Em không biết là chị có anh trai.
- À, phải nhỉ. Anh ấy lớn hơn chị. Em có anh em gì không?
- Em là con một. Tanith nhún vai.
- Chị chỉ thích em gái. Anh của chị rất tuyệt, chị thương anh ấy vô cùng. Nhưng chị vẫn muốn có đứa em gái để nói chuyện, kể bí mật cho nhau ấy, hiểu không?
- Em nghĩ có em gái cũng tốt.
- Em còn cơ hội không?
- Chẳng biết bố mẹ em tính thế nào. Có đứa con gái hoàn hảo quá đi rồi – chẳng nhẽ còn muốn gì hơn sao?
Tanith bật cười rồi vội húng hắng ho để đánh lạc hướng. - Hai chị em tìm thấy gì vậy? – Skulduggery ngoái đầu hỏi. Tanith quay lại làm mặt nghiêm:
- Tiếc là chưa có. Em tưởng mình vừa thấy một manh mối, nhưng hóa ra chỉ là…ờ... sàn nhà.
Stephanie ôm bụng, giữ không để đôi vai rung lên vì cười.
- Thôi vậy. Cứ tìm tiếp đi nhé.
Tanith gật đầu, quay lại huých Stephanie nhắc nó im lặng. Stephanie bụm tay che miệng, quay mặt đi để cố trấn tĩnh.
- Ôi, buồn cười quá đi mất.
Tiếng Tanith nói nhỏ như giọt nước tràn ly. Thế là hết: cửa xả lũ rộng mở. Stephanie ôm bụng cười lăn lộn. Tanith tránh xa Stephanie và chỉ vào nó ‘tố cáo’:
- Anh Skulduggery coi kìa, Stephanie chẳng chuyên nghiệp gì cả!
Tiếng cười của Stephanie lây lan nhanh chóng khiến Tanith cũng khuỵu gối trên đất mà cười ngặt nghẽo. Skulduggery và Rùng Rợn trố mắt đứng nhìn.
- Chuyện gì thế nhỉ? – Rùng Rợn ngơ ngác.
- Tôi đâu có biết. – Skulduggery trả lời.
Họ quay sang Stephanie và Tanith, cùng lắc đầu: - Đúng là con gái có khác. Stephanie quệt nước mắt rồi nhìn quanh tìm Skulduggery. Thốt nhiên một vật bay từ trần nhà và tiếp đất ngay sau lưng vị thám tử mà không gây một tiếng động nhỏ. Đang cười ngặt nghẽo, Stephanie im bặt, đứng bật dậy.
- Coi chừng sau lưng! – Nó hét lớn.
Skulduggery quay phắt lại, súng lăm lăm trong tay. Mọi người im phăng phắc, cùng ngước nhìn người nọ. Đồng phục của hắn, tuy giống hệt đồng phục của lính Dao Phay nhưng lại trắng toát một màu.
- Lùi lại ngay. – Rùng Rợn ra lệnh trong lúc Stephanie và Tanith chạy đến bên - Chúng ta đang làm việc cho Hội Đồng Trưởng Lão. Lùi lại đi.
Tên Dao Phay Trắng không cử động.
- Ngươi muốn gì? – Skulduggery dõng dạc.
Một phút trôi qua trước khi hắn đưa tay chỉ Stephanie.
- Ta chỉ cần có thế.
Dứt lời, Skulduggery bóp cò: bốn phát đạn trúng ngực và hai phát trúng đầu hắn. Tên lính Dao Phay giật nẩy người sau mỗi phát đạn nhưng rõ là đầu đạn không thể xuyên thủng áo hắn. Hai viên đạn bay đến đầu hắn đều nẩy bật khỏi nón giáp, để lại những vệt đen trên nền trắng toát.
- Chết tiệt thật. – Skulduggery lầm bầm.
Stephanie lùi lại khi Skulduggery, Tanith và Rùng Rợn cùng tiến đến gần kẻ thù mới xuất hiện. Chiếc mũ giáp khiến họ không biết hắn đang nhìn hướng nào. Nhưng Stephanie biết chắc rằng hắn đang nhìn thẳng vào mắt nó.
Tanith tấn công trước, cô đá nhử một cú thấp sau đó tung chân lên cao. Tên lính Dao Phay không bị đánh lừa: hắn gạt chân Tanith trong lúc bị Rùng Rợn tấn công từ phía sau. Hắn đá mạnh vào bụng Tanith và cúi xuống né cú đấm của Rùng Rợn. Rùng Rợn ra đòn nhanh nhưng tên lính hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ đòn ấy rồi vung tay thộp cổ Rùng Rợn. Rùng Rợn lảo đảo lùi lại đúng lúc Skulduggery duỗi cánh tay: một luồng khí bắt đầu hình thành như đường sóng uốn lượn.
Nhưng thay vì bị hất ra xa, tên lính bước xuyên qua dải sóng ấy mà không hề hấn gì. Chắc là do bộ đồng phục kia, Stephanie nghĩ. Không hề nao núng, Skulduggery đấm như trời giáng vào hắn nhưng tên lính bắt được tay anh.
Người Skulduggery bị lật ngược ra sau nhưng anh sớm lấy được thăng bằng. Skulduggery đổi ngược chiều nắm tay. Anh vung chân đạp thẳng vào đầu gối tên lính Dao Phay, bây giờ Skulduggery mới là người quật hắn xuống.
Nhưng khi còn chưa tiếp đất, tên lính đã chống một tay xuống và hất người trở mình đứng xuống đất vững vàng trên hai chân. Mãi đến giờ, ba người bạn của Stephanie mới giật mình ý thức về đối thủ của họ.
Tanith rút thanh kiếm dưới áo khoác và tuốt kiếm khỏi bao. Rùng Rợn cởi phăng áo khoác, còn Skulduggery cất khẩu súng để hai tay dễ dàng hoạt động.
- Ngươi không cần phải động thủ. – Skulduggery bảo tên lính – Chỉ cần nói ta hay Xà Biển đang ở đâu – và kế hoạch của hắn là gì. Ta có thể giúp ngươi, còn ngươi không cần chạm tới Valkyrie Cain. Chúng ta giúp được ngươi mà.
Tên lính Dao Phay trả lời bằng cách đưa tay ra sau rút lưỡi hái. Skulduggery làu bàu chán nản.
Tên lính phóng về phía họ trước khi họ kịp phản ứng. Hắn sử dụng lưỡi hái như sào nhảy cao để tự bật mình lên không trung, cùng lúc đá vào ngực của Skulduggery và Rùng Rợn.
Cả hai cùng ngã ra sau. Tanith lao vào, vung kiếm lên cao. Tên Dao Phay lùi lại né đòn hiểm vung lưỡi hái ra trước đỡ lưỡi kiếm.
Những tia lửa bắn ra khi cả hai thanh kim loại chạm vào nhau, cú tấn công của Tanith mãnh liệt đến nỗi tên lính không để ý đến Rùng Rợn cho đến khi quá muộn. Rùng Rợn vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, ghì chặt hai bên khiến hắn phải buông lưỡi hái.
Tanith sấn lên định kết liễu hắn. Nhưng một chân tên Dao Phay vung lên theo đường vòng cung, gót ủng đá trúng cổ tay cô khi cô tiến đến gần. Tanith rít lên đau đớn, buông vội thanh kiếm và nắm cổ tay.
Tên Dao Phay tung gót chân vào ống quyển Rùng Rợn và đập gáy nón giáp vào mũi Rùng Rợn. Hắn đá hai chân vào không trung ngang qua đầu, trườn người ra khỏi gọng kìm của Rùng Rợn. Cánh tay hắn chống xuống sàn và hắn tiếp tục tung cả hai chân vào mặt Rùng Rợn.
Rùng Rợn ngã ngửa. Tên Dao Phay chống tay xuống đất trong giây lát, rồi đặt chân trở về mặt đất khi Skulduggery tiến đến gần.
Skulduggery triệu hồi lửa và tung hai nắm tay đầy lửa về phía hắn. Hắn không bắt lửa nhưng có bị dội ra sau, và Skulduggery vung tay đấm như trời giáng, tiếp tục đến cú đấm móc từ bên phải. Hình như anh không ngại việc đấm túi bụi vào cái nón sắt. Stephanie hả hê khi kẻ thù dần bị đẩy lùi.
Tuy nhiên, tên Dao Phay hồi phục rất nhanh chóng. Hai người họ tiếp tục đấm đá, tấn công nhau bằng đầu gối và khuỷu tay. Stephanie ngây người nhìn cả hai cùng đỡ, rồi khóa đòn, rồi bẻ khóa… cả hai vờn nhau trong một điệu nhảy phức tạp và tàn bạo.
- Stephanie! – Skulduggery hét lớn – Mau rời khỏi đây!
- Cháu không bỏ chú ở lại được!
- Cháu phải làm! Chú không ngăn hắn được đâu!
Tanith nhặt thanh kiếm trên sàn và nắm cánh tay Stephanie.
- Ta phải đi thôi.
Nghe cô nghiêm giọng, Stephanie đành gật đầu.
Hai chị em chạy ngược hướng họ đến khi nãy. Lúc băng ngang qua văn phòng, Stephanie ngoái nhìn thì thấy tên Dao Phay đá Skulduggery ngã nhào. Sau đó, chỉ bằng một động tác thành thục, hắn đưa ngón chân xuống dưới cán lưỡi hái, hất lên lòng bàn tay, rồi tức tốc đuổi theo Stephanie.
Stephanie chạy thẳng vào con ngõ tối đen như mực. Tanith áp tay vào cánh cửa vừa đóng lại sau lưng họ. Stephanie nghe thấy cô nói nhỏ:
- Chống chịu.
Lập tức cánh cửa được bao phủ bởi một tấm màn lấp lánh.
- Cái này sẽ chặn hắn thêm giây lát. – Tanith nói.
Cả hai cùng chạy về phía chiếc Bentley. Tên Dao Phay đập cửa phía đằng sau họ, nhưng cửa không mở cũng không sập xuống. Tiếng đập cửa tắt hẳn.
Hai chị em đến bên chiếc Bentley. Tanith nhìn Stephanie.
- Em có chìa khóa chứ?
Một cánh cửa sổ gần mái nhà vỡ choang, từ khung cửa tên lính Dao Phay Trắng nhảy xuống, chúi người và đáp xuống ngay giữa lối đi. Mảnh kính vỡ rơi như mưa xuống đầu hắn. Hắn đứng thẳng dậy, thả lỏng hai tay và ngước lên nhìn Stephanie.
Tanith đứng chắn giữa, thanh kiếm lăm lăm bên tay trái. Cô thả cánh tay bị thương xuống hông. Tên Dao Phay xoay vòng lưỡi hái thật chậm rãi. Bất ngờ, Skulduggery và Rùng Rợn bay từ cửa sổ vỡ kính. Rùng Rợn đáp ngay xuống bên trên tên lính Dao Phay.
- Khởi động xe đi! – Rùng Rợn la lớn.
Skulduggery nhấn vào móc chìa khóa và khóa xe bật mở với một tiếng bíp, cả bọn cùng chui vào xe. Động cơ gầm lên sống dậy. - Rùng Rợn! – Skulduggery hét lớn – Đi thôi!
Rùng Rợn tung một cú đấm vào tên lính và bật dậy nhưng tên lính Dao Phay đạp ra và Rùng Rợn lảo đảo. Lưỡi hái vung lên và cần lưỡi hái đánh trúng hàm của Rùng Rợn khiến anh quỳ mọp xuống.
- Rùng Rợn! – Stephanie hét lên.
Skulduggery mở cửa xe và bước ra ngoài nhưng Rùng Rợn nhìn lên, lắc đầu.
- Chúng tôi không bỏ anh lại đâu! – Skulduggery nói lớn.
Tên lính Dao Phay bước đến gần Rùng Rợn, chuẩn bị vụt lưỡi hái xuống.
- Các bạn phải đi ngay thôi. – Rùng Rợn điềm đạm.
Anh cúi đầu, nắm chặt tay, hai mắt nhắm nghiền. Khi lưỡi hái chuẩn bị chạm đến da thịt Rùng Rợn, nền đất trông như hòa với Rùng Rợn thành một thể thống nhất. Đất lan thật nhanh khiến chân anh hóa thành bê tông, rồi đến bụng, đến tay, và đầu, toàn bộ cơ thể chỉ trong khoảng thời gian lưỡi hái kịp hoàn thành đoạn đường của mình. Và khi tên Dao Phay chuẩn bị lấy đầu Rùng Rợn, hắn chỉ làm mẻ một chút bê tông nơi cổ anh. Stephanie chợt hiểu Rùng Rợn vừa làm gì – đây là quyền năng Nguyên Tố cuối cùng, đất, quyền năng Skulduggery từng nói chỉ để dùng tự vệ và coi đó là biện pháp chỉ dùng khi không còn các nào khác.
Tên Dao Phay Trắng phóng tầm mắt về phía Stephanie khi Skulduggery rồ máy. Cả nhóm bỏ lại hai người họ - tên lính và Rùng Rợn – và nhanh chóng băng qua con đường vào thành phố.