Nghĩa địa âm u và lạnh lẽo, và người đàn ông đã chết giờ đang đứng trên ngôi mộ của mình, quan sát cô gái đang bước tới.
- Xin chào. – Cô mở lời.
Bộ quần áo chôn cùng ông ta rách tả tơi, bám đầy bụi, đôi giầy lấm bùn. Dáng đứng của hắn hơi khom, và vài mảng da và tóc đã rơi hết cả. Tuy nhiên chính giữa khuôn mặt hắn đã bị thối rữa, hắn không còn môi, mũi và lông mi.
- Mi đến trễ đó. – Hắn làu bàu – Nửa đêm đã qua từ lâu rồi.
- Xin lỗi nhé.
- Sự sống luôn ở trạng thái cân bằng. Mi may mắn là ta vẫn còn ở đây đó.
- Vâng, đúng vậy.
- Mi là Valkyrie Cain.
- Vâng.
- Mười ba tuổi, Nguyên Tố Thuật Sĩ, cộng sự của tên Thám Tử Xương và mi tới trễ.
- Đúng là như thế.
- Ta có thể bỏ đi đó, mi biết chứ? Chỉ cần quá một phút, nếu không thấy mi xuất hiện, ta có thể quay lưng bỏ đi. Ta đâu cần phải đứng đây đợi mi. Chẳng có sự ràng buộc nào cả. Nhưng ta đã ở lại, vì ta chẳng muốn đứng nhìn những sinh linh vô tội bị sát hại.
- Ông là một xác chết mà. – Valkyrie nói – Ông định đi đâu mới được cơ chứ.
Hắn lườm nó, nhưng không đáp.
Hắn quay người bước đi, lê chân ra xa khỏi nấm mồ của mình, hướng về phía nhà thờ đổ nát. Nó theo sau.
- Ta cứ nghĩ tên thám tử sẽ đi cùng. – Người đàn ông nói.
- Hiện giờ chúng tôi đang khá bận bịu, nên Skulduggery không thể diện kiến được. Tôi nói với chú ấy rằng tôi sẽ tự giải quyết được việc này.
Hắn nhìn lại và nó thầm cảm ơn trời rằng ánh trăng chỉ chiếu sáng mập mờ, khiến gương mặt hắn bị bóng tối che phủ.
- Có lẽ mi đang đánh giá thấp những gì đang đợi mi phía trước đấy.
- Không, tôi nghĩ tôi làm được mà. Ba đứa trẻ bị bắt cóc từ trong cũi, bị giam giữ bởi những tên quỷ lùn muốn trao đổi chúng để lấy vàng. Cũng khá là thẳng thắn mà.
- Nếu mi thực sự có chút khái niệm nào về hiểm họa trước mắt thì mi đã không bình thản như vậy.
- À, không sao đâu. Chúng chỉ là yêu lùn thôi mà. Chúng có thể tệ đến mức nào chứ?
- Chúng không luôn luôn trong lốt quỷ lùn đâu. – xác chết nói, giọng khó chịu – Những con Muldoon này từng là những pháp sư, là hậu duệ của dòng dõi pháp sư quyền năng nhất thế giới. Có tin đồn rằng bọn chúng là hậu duệ của những Tiền Bối.
- Tin đồn đó bị phủ nhận rồi mà. – Valkyrie nói.
- Cái gì?
- Tôi đã hỏi Skulduggery về việc đó. Chú ấy nói rằng Muldoon tự chế tác ra cây gia phả của mình để cố gắng tỏ ra hung tợn, cho đến lúc chúng thực sự tin vào lời nói dối của chính mình.
- Nếu mi biết nhiều như thế. – người đàn ông quắc mắt – thì tại sao mi còn hỏi ta?
- Ồ, phải rồi, xin lỗi, ông nói tiếp đi.
Xác chết người đàn ông lầm bầm dưới làn tóc điều gì không rõ, rồi nói tiếp.
- Người bố chết còn người mẹ thì hóa điên, nhưng những đứa trẻ giữ vững niềm tin rằng cùng với của thừa kế chúng sẽ trở thành bá chủ thế giới. Chúng tin vào quyền thừa kế mạnh mẽ từ những kẻ có phép thuật, và chúng khinh bỉ những kẻ sinh rồi tử, những kẻ chúng coi như những người qua đường tẻ nhạt.
- Tại sao gọi họ là những kẻ sinh rồi tử?
- Sao cơ?
- Tôi đang thắc mắc. Ý tôi là những người không có phép thuật ấy, tại sao lại gọi họ là những người sinh ra rồi chết đi? Pháp sư cũng có thể chết vậy.
- Pháp sư thì cũng có khác gì đâu.
- Nhưng nếu gọi những người không có phép thuật như vậy thì họ đang ám chỉ rằng họ là những con người bất tử, mà trên thực tế không phải vậy, họ sống lâu hơn được là nhờ phép thuật.
Người đàn ông bất thần dừng lại, quay người về phía nó. Cặp lông mày nhíu lại bên trên cặp mắt chớp giận dữ.
- Thế bây giờ mi có muốn nghe câu chuyện về lũ Muldoon hay không?
- Có ạ. Xin lỗi.
Hắn càu nhàu, rồi quay người bước về phía nhà thờ. Luồng gió đêm thổi bay những bụi đất trên người hắn về phía nó.
- Hội Đồng các Đại Pháp Sư đã nhận diện Muldoon là những pháp sư đằng sau những vụ tấn công con người. Để giữ an toàn cho con người và che giấu thế giới pháp thuật, họ đã phục kích Muldoon, chúng trốn thoát được nhưng không phải là không có thương tích.
- Đây là đoạn tôi thích nhất. – Valkyrie nói – Đây là lúc chúng bị hóa thành yêu lùn, phải không?
- Đúng. Sau nhiều năm chúng đã thu thập một số lượng vàng vô cùng lớn, vì vàng là thứ duy nhất có thể giúp chúng trở lại hình dạng con người, nhưng bây nhiêu vẫn chưa đủ.
- Vậy là chúng bắt đầu bắt cóc trẻ con?
- Đúng vậy.
Cả hai đến trước nhà thờ. Người đàn ông nhìn nó.
- Công việc của ta sắp hoàn thành rồi. Ta đã đồng ý là sẽ giới thiệu đôi bên và chứng kiến rằng cả hai đều giữ đúng thỏa thuận. Có ba sinh linh vô tội đang gặp nạn đó.
- Ông cứ nói thế mãi.
- Trước đó, ta đã đi cùng với bọn yêu lùn, ba đứa trẻ vẫn bình an vô sự. Chúng đã giữ lời hứa. Và mi, Valkyrie Cain, có đem vàng theo không?
- Có.
- Ta có thể trông thấy chúng không? – Người đàn ông hỏi.
- Không, không được.
- Tại sao?
- Bởi vì nó không dành cho ông. Người đàn ông nhìn nó, rồi gật đầu.
- Được thôi.
Ông ta quay về phía cánh cửa và nói lớn.
- Là ta đây, đang đứng cùng cô gái đó, Nguyên Tố Thuật Sĩ, cộng sự của Thám Tử Xương, tuy nó đến trễ, một việc vô cùng hệ trọng, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Tôi yêu cầu việc trao đổi được tiến hành ngay, sinh mạng ba đứa trẻ đổi lấy vàng, mặc dù tôi chưa trông thấy chúng. Nếu có thể thay đổi được gì, gương mặt cô ta vô cùng thành thật, nhưng mắt nó đen tuyền cũng như mái tóc vậy. Các người sẽ cho nó và chứ?
Những ngọn đuốc gắn trên tường được thắp sáng, bên trong đống đổ nát, xua tan đi màn đêm. Xác chết của người đàn ông lui lại.
- Mi có thể vào được rồi. – Ông ta nói, lùi ra sau.
- Ông không vào sao? – Nó hỏi.
- Không.
- Ông để tôi bước vào bẫy đấy chứ? – Valkyrie hỏi ngờ vực.
- Ta làm thế để làm gì? Ta chết rồi. Làm thế thì ta được lợi lộc gì chứ? Ta đâu thể rời khỏi khu nghĩa địa này? Chẳng còn gì có thể làm ta cảm thấy hạnh phúc được nữa, ta chẳng còn cảm giác sung sướng, ta chẳng thể sử dụng bất cứ thứ gì vì vậy ta chẳng ham muốn điều gì cả. Ta trống rỗng. Sự tồn tại của ta chỉ là một định nghĩa nông cạn của cái lạnh giá và…
- OK, - Valkyrie chen vào – Tôi hiểu rồi, ông rất khốn khổ, được thôi. Tôi vào đây.
Người đàn ông nhún vai. Valkyrie để mặc ông ta ở ngoài rồi bước vào nhà thờ.
Một phần mái ngói cong vòng vào trong, đôi ủng nó bước trên nền gạch đá đổ nát tạo tiếng động vang vọng sau mỗi bước đi. Đôi ủng, cũng như cặp quần dài, chiếc áo dài thắt ngang lưng và áo khoác được làm bằng chất liệu không thể xuyên thủng, chúng đã cứu mạng nó không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi thứ nó mắc trên người đều tuyền một màu đen, và chính màu đen đó đã tan vào bóng đêm, che giấu nó khỏi những ánh mắt ngờ vực. Tối nay thì không. Mọi bước đi của nó đều bị quan sát. Nó có thể cảm nhận được những cặp mắt đang hau háu nhìn nó.
Cò vài dãy ghế bị gãy nát, nhưng không có bệ thờ hay vật trang trí nào cả. Những ngọn đuốc sáng mập mờ phản chiếu gờ đá ẩm ướt trên tường nơi nước mưa tạt vào.
Valkyrie dừng bước.
- Xin chào? – nó gọi – Yêu lùn ơi?
- Vàng. – Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nó quay lại chậm rãi, không muốn có bất cứ động thái bất ngờ nào.
Tên yêu tinh cao đến vai nó, lùn tịt, to bè và vô cùng xấu xí. Hắn có cặp mắt to như cái chén tống và cái mũi khổng lồ như quả cà chua, những sợi lông trong mũi xoắn xít cùng với bộ râu trông phản cảm vô cùng. Nước da mập mờ bên dưới ánh đuốc phản chiếu một màu xanh bệnh hoạn, khổ sở với nhiều vết thương lở loét và vô số cái nhọt. Hắn mặc một bộ đồ xám dơ bẩn, chiếc áo khoác mất hết cả nút. Bụng hắn lồi ra. Lông chìa ra từ lỗ rốn.
- Giao vàng ra đây.
- Đưa lũ trẻ cho ta trước đã. – nó nói – Rồi ta sẽ đưa vàng cho mi.
Hắn lắc đầu.
- Đưa vàng cho ta rồi ta mới đưa lũ trẻ.
- Làm thế nào mà ta biết lũ trẻ đang ở đây? Ta chẳng nghe thấy tiếng khóc của chúng.
- Có lẽ là vì chúng đang vui.
- Thế thì cho ta thấy chúng đang mỉm cười đi. Tên yêu lùn gãi cái bụng tròn đầy suy tư.
- Thỏa thuận vậy đi. – hắn nói.
- OK.
- Bọn ta đưa mi một nửa, rồi mi đưa bọn ta số vàng, bọn ta sẽ đưa nửa còn lại.
- Có đến ba đứa trẻ. Mi định chia nửa bằng cách nào? Hắn nhún vai.
- Thì chặt một đứa ra làm hai.
- Mi biết đó, cho dù mi là yêu lùn nhưng thế thì gớm quá. Đưa lũ trẻ ra đây, ngay bây giờ, không thì ta bỏ đi cùng đống vàng đó.
Tên yêu lùn cau mày khó chịu.
- Colm, - hắn gọi đồng bọn – Fintan, mang chúng ra đây.
Từ phía sau hắn, hai tên yêu nữa xuất hiện. Valkyrie ngạc nhiên khi nhận ra rằng tên yêu tinh thứ nhất là tên đẹp trai nhất nhà. Trên người hai tên còn lại chỉ khoác giẻ rách, rách rưới và bẩn thỉu, trong tay chúng là bọn trẻ, bị nhét búp bê và hình nộm vào miệng.
- Thấy chưa? – tên yêu lùn thứ nói – Còn sống, chưa bị ăn, và không mất mảnh nào cả. Bây giờ, đưa vàng ra đây.
Valkyrie đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một chiếc túi, kêu loảng xoảng.
Tên yêu lùn dán mắt vào chiếc túi, nhỏ dãi.
- Bỏ bọn trẻ xuống. – Nó nói – Đưa chúng về phía bên này, nhẹ nhàng thôi, rồi lui ra. Rồi ta sẽ đưa vàng cho các ngươi và chúng ta chào tạm biệt, được chứ?
Một trong hai tên yêu lùn kia, nó không phân biệt được nên nó quyết định gọi hắn là Colm, làu bàu.
- Làm thế nào chúng ta biết được trong túi có vàng?
- Bởi vì ta nói như thế.
- Chúng ta không chắc. Liam, chúng ta không thể tin con bé này.
Tên yêu lùn đầu tiên, Liam, lại gãi bụng.
- Bọn ta đang trông đợi tên xương người kia. Hắn đâu rồi?
- Chú ấy không đến được.
- Nên hắn phái người đến à?
- Đúng vậy. – Valkyrie nói.
- Mi là người giúp việc của hắn?
- Cộng sự.
- Mi là một đứa trẻ.
- Còn mi là một tên yêu lùn.
- Chỉ là bề ngoài thôi.
- Còn bên trong thì mi nhẫn tâm bắt cóc trẻ con. Đó là cả ngoại hình và tính cách của mi đó.
- Ta không thích mi.
- Mi chỉ cần biết ta thôi là đủ rồi. – nó nói – Thế chúng định đứng đây nói chuyện cả đêm hay là chúng ta bắt đầu chuộc lại con tin đây?
- Đáng nhẽ ra tên thám tử nên đến đây. – Tên lùn thứ ba, Fintan, lẩm bẩm.
- Im đi. – Liam la ó – Chúng ta sẽ thu xếp sau. Giờ đưa cho nó lũ ranh đi, ta muốn thấy vàng của ta.
Colin và Fintan bước về phía trước, Valkyrie ngửi thấy mùi mồ hôi khô cùng mùi cải luộc. Chúng đặt lũ trẻ xuống sàn, bên cạnh Valkyrie, lũ trẻ bắt đầu bập bẹ, phát ra tiếng trẻ thơ.
Lũ yêu tinh lùi lại, đến bên cạnh tên anh cả.
- Giờ. – Liam nói, nhe hàm răng lởm chởm cười – Đưa tiền đây.
- Và bọn mi sẽ để chúng ta đi chứ?
- Tất nhiên.
- Sao ta không thể tin mi được nhỉ. Liam nhún vai.
- Thỏa thuận là thỏa thuận – chúng ta đã giữ đúng lời hứa của mình, giờ mi cũng phải làm điều tương tự.
Nếu mọi tình hình xấu đi, Valkyrie chỉ có thể ôm lấy một đứa bé trước khi lũ yêu tinh xổ về phía nó. Trông chúng không nhanh nhẹn cho lắm nên nó có thể chạy thoát, nhưng như vậy nghĩa là bỏ lại hai đứa bé. Tuy vậy, nó không nghĩ ra được kế nào khác, và sự kiên nhẫn của lũ yêu lùn ngày một mất dần.
Nó ném chiếc túi về phía Liam, hắn tóm ấy nó và kéo sợi dây buộc ra. Hắn thọc tay vào, mân mê những đồng tiền vàng.
Fintan liếm môi.
- Là thật hả anh? Có đúng là vàng thật không?
Liam đưa một đồng tiền lên miệng mút, rồi đỡ lấy đồng tiền bằng bàn tay dơ bẩn.
- Là vàng thật đấy.
Hắn nói hồ hởi. Cặp mắt to bự hấp háy.
- Rất vui được làm việc với bọn mi. – Valkyrie nói, cúi xuống lũ trẻ.
- Mi không đi đâu cả. – Liam nói. Valkyrie thở dài.
- Vậy ra mấy người giở trò hai mang à.
- Đúng vậy. Sẽ tốt hơn khi tên Thám Tử Xương ở đây, nhưng khi bọn ta gửi cho hắn cái đầu của mi, kèm theo một chiếc nơ tuyệt đẹp, hắn sẽ đến tìm bọn ta, và bọn ta sẽ bắt hắn.
- Bọn mi có vấn đề với chú Skulduggery à?
- Bọn này ghét hắn. – Fintan gầm gừ - Hắn là kẻ chịu trách nhiệm trong việc biến bọn này thành những sinh vật hôi hám nhầy nhụa.
- Hiểu rồi. – Valkyrie nói – Trước khi bọn mi giết ta, ta có thể hỏi một câu không?
Liam cười lớn.
- Cứ việc.
- Cảm ơn. Câu hỏi mà ta đặt ra là, điều gì khiến mi nghĩ rằng ta đến đây một mình?
Nụ cười trên môi Liam vụt tắt.
- Cái gì?
- Mi biết Skulduggery đúng không? Mi đã từng đối đầu với chú ấy. Mi biết chú ấy thông minh như thế nào.
- Không đến mức thông minh như thế. – Colm lầm bầm.
- Và chú ấy biết bọn mi. – Valkyrie nói tiếp – Chú ấy biết bọn mi xảo trá như thế nào, và chú ấy đã nói ta không bao giờ theo đúng thỏa thuận, bởi vì bọn mi chuyên môn lật lọng...
Liam cau mày.
- Thì sao?
- Vậy nên cứ tươi cười đi? Lũ quỷ lùn. Skulduggery Vui Vẻ đã ở đấy từ nãy đến giờ, và tối nay chú ấy sẽ có dịp đá đít lũ yêu lùn xanh xao nhăn nhúm...
Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên mái nhà phía trên bọn họ và những mảnh gỗ mục nát thi nhau rơi xuống, Skulduggery rơi xuống, nằm úp mặt trên sàn.
- Ôi trời ơi. – Chú lầm bầm trong tư thế nằm sấp – Đau quá đi mất.
Valkyrie ngập ngừng. Không ai di chuyển, cũng không ai nói một lời. Ngay cả ba đứa trẻ cũng nín bặt. Lũ yêu tinh nhe răng cười. Valkyrie cắn môi.
- Việc này... hơi nằm ngoài dự kiến. – Nó nói.
Skulduggery Vui Vẻ, viên Thám Tử Xương với bộ quần áo rách bươm, bám đầy bụi, trở mình rền rĩ. Nếu cái đầu lâu kia có nét mặt, chắc chắn chúng đang co nhúm lại vì đau.
- Không ai động đậy. – Chú nói – Tất cả đã bị bắt. Lũ yêu tinh phá lên cười.
- Mi tưởng chỉ có mi mới có chi viện à? – Liam nhe răng cười với Valkyrie – Mi nghĩ chỉ có mi mới có đòn bất ngờ sao?
Valkyrie lườm hắn.
- Vậy là mi còn đồng bọn ngoài kia? Lại là một người bạn bé nhỏ của mi hả? Vài tên sát thủ sao? Hay là vài con quái vật? Để ta nói mi nghe, chúng ta đã đối đầu với tất cả bọn chúng, và chúng ta luôn thắng.
- Không có sát thủ, quái vật gì ở đây hết. – Liam nói – Chỉ có Peg thôi.
- Peg là ai?
Liam cười khinh bỉ.
- Ồ, phải ha, mi chưa được gặp em gái bọn ta nhỉ? Peg là kẻ đã ném ông bạn của mi từ mái nhà xuống đó. Này Peg!
Một cái bóng đồ sộ đứng chắn trước cửa ra vào, và Peg, con Yêu Tinh Xấu Xí bước vào trong. Nó cao gấp đôi Valkyrie, đôi chân to như thân cây vậy, và đôi tay cũng mập mạp như thế. Cơ thể của nó là một tảng thịt rắn chắc, quần áo trông như thể được chắp vá từ hàng tá bộ váy cưới dơ dáy, và mái tóc dài, thẳng rủ xuống mặt.
Skulduggery lảo đảo đứng dậy.
- Đừng lo. – Chú nói với Valkyrie – Chú khống chế được nó rồi.
- Nó ném chú ngang qua một cái nhà thờ đấy. – Valkyrie nói. Chú im lặng trong giây lát, rồi nói.
- Chưa qua khỏi nhà thờ mà.
- Skuluggy, - Peg van nài – A êu e. Valkyrie cau mày.
- Có phải cô ta vừa nói điều mà cháu nghĩ không? Skulduggery lắc đầu nguầy nguậy.
- Không.
Peg tiến vào bên trong, bọn yêu tinh cười khanh khách, mở đường cho nó.
- Skuluggy, - Peg lại rền rĩ – E êu a. Skulduggery liếc nhanh về phía Valkyrie.
- Thôi được rồi. Có lẽ là cô ta có cảm tình với chú.
- Cô ta yêu chú hả?
- À, ừ, nhưng chú cam đoan, tình yêu đó không được đáp lại đâu.
Liam nhe răng cười.
- Không nghĩ đến điều này hả, phải không, ngài Thám Tử? Mi tưởng rằng, khi tảng núi đó đè lên người nó, mi sẽ không còn gặp lại nó nữa, phải không?
- Nói thật, - Skulduggery nói – Là đúng vậy?
- Trông nó khỏe hơn bề ngoài của nó nhiều. – Fintan nói.
- Thành tựu to lớn quá nhỉ. – Skulduggery lầm bầm.
Thách đứng tại chỗ, thân hình như bức tường mặc áo cưới, đưa hai tay ra. Cái lưỡi khổng lồ đưa lên môi trên nứt nẻ của nó, và nó cố gắng nói từ tiếp theo.
- Hôn. – Nó nói. Lông mày Valkyrie nhướn về phía Skulduggery. Skulduggery gật đầu với chính mình.
- Chú sẽ hạ gục nó nhẹ nhàng thôi.
Chú nói, chạy về phía nó và nhảy lên, tung cả hai chân vào bụng Peg. Nó rống lên giận dữ, huơ tay về phía chú, chú tránh đi, đá vào phía sau đầu gối nó. Nó chẳng hề để ý.
Ba tên đàn anh kéo về phía Valkyrie. Nó búng ngón tay và tạo thành một ngọn lửa cháy rực.
Fintan tiến đến gần nhất. Nó duỗi tay trái ra cảm nhận luồng không khí trên da thịt. Hắn phóng về phía nó và nó cảm nhận khoảng không phía giữa họ, cảm nhận sự gắn kết của những mắt xích, tìm được điểm thích hợp, nó vung tay, gập duỗi cổ tay lại và luồng không khí dợn sóng, đâm vào người Fintan như một chiếc xe tải. Hắn bay ra sau, va vào bức tường nhà thờ.
Ngọn lửa trên tay bên kia cháy rực giận dữ và nó vung tay ném. Ngọn lửa bay về phía quần áo rách rưới của Colm, hắn rú lên, lảo đảo lùi lại, cố gắng xé áo ra. Hắn nhìn lên, trông thấy nó đang lao đến nhưng không thể làm gì để chống cú đấm bằng khuỷu tay vào hàm hắn. Hắn quay một vòng, rồi ngã ngửa ra sau, bất tỉnh.
Liam phóng về phía nó, nó di chuyển nhưng không đủ nhanh. Nó bị hất khỏi mặt đất, ngã xuống nền nhà, bàn tay Liam chụp ngay họng nó, cố gắng bóp nó nghẹt thở.
Phía sau hắn, nó trông thấy Peg tấn công Skulduggery, đẩy chú bay vào bóng tối.
Valkyrie cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Liam, nhưng những ngón tay của hắn ngắn và dày và nó không thể nạy chúng ta. Nó nắm lấy cổ tay hắn và bắt đầu bẻ vặn, nhưng hắn quá mạnh. Những ngón tay mập mạp bóp chặt lấy cổ nó, những điểm đen bắt đầu nổ liên hồi trên mắt, đầu nó quay mòng. Nó đưa tay lên, cố gắng cảm nhận luồng không khí giữa nó và tên yêu tinh, nhưng Liam đưa đầu gối chặn lên cổ tay trái nó, ghim xuống đất. Hắn buông một tay khỏi cổ nó và giữ bàn tay phải của nó tránh xa khỏi người hắn.
- Thử hóa phép nữa đi. – Hắn gầm gừ, hơi thở hôi nóng ve vãn má nó.
Mạch máu đập dồn dập trên thái dương, phổi nó như nổ tung, và dù nó giãy giụa ngày càng mạnh, nó có thể cảm thấy mình đang yếu dần đi.
Nước dãi nhỏ từ miệng Liam xuống mặt nó. Cơ nó đau nhức, toàn thân rã rời, bóng đêm bao trùm lấy mắt nó. Nó không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng tim đang đập.
Liam đang quỳ lên tay trái nó. Đầu gối phải của hắn đè lên bụng nó, khiến chân nó quẫy đạp vô vọng phía sau lưng hắn.
Nó thu chân lên, cong lại, đế ủng đặt nằm ngang trên sàn nhà. Với tất cả sức lực còn sót lại, Valkyrie nẩy lưng khỏi sàn nhà thờ. Liam hơi chúi phía trước, bật cười.
- Mi nghĩ làm thế sẽ hạ được ta sao? Ta đã từng thuần hóa ngựa hoang, cô nhóc à, và chúng nhảy chụm vó còn mạnh hơn mi nhiều.
Valkyrie nhấc chân phải lên khỏi mặt đất. Nó có thể cảm thấy luồng không khí trên mặt, trên tay, trên những vùng da lộ ra ngoài. Giờ đây có nó cố gắng cảm nhận luồng không khí xuyên qua lớp da ủng dày. Nó biết nó có thể làm được.
Trong khoảnh khắc lụi tàn của lý trí, nó cảm giác được, một sự kháng cự nhỏ nhoi, đó là tất cả những gì nó cần. Nó bước lên luồng không khí lấp lánh và cơ thể Valkyrie bật ngực ra sau, tên yêu lùn rít lên, bị ném chúi đầu xuống trước.
Valkyrie đáp xuống bằng bụng, thở gấp, cố gắng lấp đầy ô xy trong buồng phổi. Nước mắt ứ lên, nó đưa tay quệt chúng đi, nhìn quanh và thấy Skulduggery đưa tay xuống trước. Một tảng gạch lớn bay khỏi mặt đất. Skulduggery vận động hai tay theo đường vòng cung và tảng gạch đá bắt đầu di chuyển. Nhanh hơn và nhanh hơn, theo một đường tròn ngày càng lớn dần.
Nó bay vào quai hàm của Peg và trước khi cô ả kịp gầm gừ, nó quay lại và đập vào hàm Peg lần thứ hai, lặp đi lặp lại cho đến khi tay Skulduggery rã rời và tảng đá vỡ vụn khi tông vào mặt Peg.
Peg ngã ra sau trong tư thế ngồi. Nó đưa tay ôm lấy một bên mặt, khóc lóc ỉ ôi.
Valkyrie đứng đó, trông thấy Liam. Hắn đã đứng dậy và rón rén về phía lũ trẻ.
Nó phóng về phía hắn, hắn gầm gừ. Nó né một cú đấm và hắn xoay người để tấn công nó một lần nữa. Tay hắn vung lên, nó cố đưa tay lên đỡ, nhưng không đủ mạnh, những đốt tay của hắn va vào hàm nó khiến nó lảo đảo. Hắn cười và nó tung cú đấm vào mặt hắn, và máu yêu tinh, một dạng chất nhầy, trào ra từ miệng hắn.
Ở giữa nhà thờ, Peg đang ôm Skulduggery thật chặt. Trước đó chú định vơ lấy một thanh gỗ dài và đánh cô ta.
Liam phóng về phía Valkyrie, thét lên một tiếng xung trận. Nó búng tay khiến hắn ngừng lại, co rúm người, chờ đợi một quả cầu lửa. Nhưng thay vào đó nó xông vào duỗi thẳng những ngón tay ra và đâm vào cổ hắn. Đầu hắn quay mòng, trở thành mục tiêu lý tưởng. Khuỷu tay nó đạp vào quai hàm hắn, và tên yêu tinh Liam ngã vật xuống sàn.
- Cô không thật sự yêu tôi. – Nó nghe thấy Skulduggery nói. Peg đang ngồi tựa lưng vào tường, Skulduggery đang đứng trước mặt nó, mảnh gỗ trong tay.
- Tôi rất cảm kích, - Chú nói tiếp – thật sự là vậy. Tôi chắc rằng cô là một cô gái rất đáng yêu.
Peg rên rỉ.
- Nhưng sự thực là chúng ta không biết gì về nhau. Không hẳn thế. Tôi không biết bài hát yêu thích của cô là gì, hay loài hoa cô thích nhất, hay cô muốn làm gì giữa một đêm hè dài dằng dặc. Và cô biết gì về tôi nào?
- E êu a, Skuluggy.
- Không, không phải đâu Peg à. Đây chỉ là tưởng tượng. Đây không phải là tình yêu chân thật. Cô xứng đáng có một ai đó có thể cho cô tình cảm ấy.
- A?
- Không, không phải tôi.
- Tô...
- Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm tổn thương cô. Peg sụt sịt.
- Anh ta đang ở ngoài đó, cô biết đấy. Chàng Hoàng Tử Đẹp
Mã của cô và tôi chắc rằng anh ta đang tìm kiếm cô.
Peg nhìn lên.
- Ật ông?
- Thật. Cô chỉ cần đi tìm anh ta thôi.
Peg gật đầu, rồi gật đầu lần nữa, lần này với quyết tâm mới. Skulduggery lùi lại, nó đứng lên, phủi bụi trên áo đầm.
- Tránh xa khỏi mấy ông anh của cô ra được chứ? Bọn họ không có ảnh hưởng tốt tới cô đâu.
Nó gật đầu, bước về phía cửa nhà thờ. Trước khi nó bước ra ngoài, nó dừng lại, rưng rưng nước mắt nhìn Skulduggery.
- E ẽ lu ĩ ề a, Skuluggy.
- Và tôi cũng sẽ luôn nghĩ về cô. – Skulduggery đáp. Và rồi Peg đi mất hút.
Valkyrie tiến đến bên cạnh Skulduggery.
- Chú có chuyện gì muốn nói với cháu không?
- Không. – Chú nói – Không hẳn. Bọn trẻ sao rồi?
- An toàn, không thương tích gì. Bố mẹ chúng sẽ rất vui khi chúng trở về. Chú có chắc là chú không có điều gì muốn nói với cháu không? Để chia sẻ chẳng hạn?
- Hoàn toàn không.
- Cô ấy có vẻ tốt. Peg ấy.
Chú nhìn nó.
- Cháu sẽ còn chọc ghẹo chú dài dài, phải không? Nó nhe răng cười.
- Ồ, tất nhiên rồi. Skulduggery thở dài.
- Thế thì cứ bắt đầu đi.