Call tỉnh dậy trong Bệnh Xá. Các mảnh pha lê trên tường tỏa ánh sáng mờ mờ, nên nó đoán giờ đang là đêm. Nó thấy đau khắp mình mẩy. Thêm nữa, nó chắc chắn mình có vài tin xấu phải nói với ai đó, nhưng không nói ra. Chân nó đau, và có vài cái chăn đắp trên người nó – nó đang nằm trên giường, và nó đã tự làm mình bị thương, nhưng không nhớ như thế nào. Nó đã khoa trương trong bài tập với khối gỗ và ngã xuống sông, khiến Jasper – Jasper chứ không phải ai khác – cứu nó. Sau đó, Tamara, Aaron, Havoc đã cuốc bộ xuyên rừng, nhưng có phải nó nằm mơ không? Giờ nó đang có cảm giác như vậy.
Vừa giở mình, nó đã thấy thầy Rufus ngồi trên ghế cạnh giường, gương mặt chìm nửa trong bóng tối. Call tự hỏi có phải thầy Rufus đã ngủ, nhưng lại thấy nụ cười cong lên trên môi vị pháp sư.
“Đã cảm thấy hồn trở về xác chưa?” Thầy Rufus hỏi.
Call gật đầu và cố ngồi dậy. Nhưng khi nó tỉnh hẳn, những kí ức về thầy Joseph với tấm mặt nạ bạc, Drew chết, Aaron bị treo trên xà nhà với cùm cứa vào da và Call biết tin trong mình mang nó linh hồn của Constantine Madden lũ lượt ùa về.
Nó nằm ngả ra giường.
Mình phải nói với thầy Rufus, nó nghĩ. Mình không phải người xấu. Mình sẽ nói.
“Trò có muốn dậy ăn gì không?” Thầy Rufus hỏi và với lấy cái khay. “Thầy mang trà và xúp tới đây.”
“Vậy trà đi ạ.” Call cầm lấy cái cốc đất nung và để cốc tỏa hơi nóng trong đôi bàn tay mình. Nó ngập ngừng uống một ngụm. Vị bạc hà cay dễ chịu khiến nó tỉnh táo thêm đôi chút.
Thầy Rufus đặt khay xuống và quay sang nhìn kĩ Call. Call cầm chặt cái cốc như bám vào phao cứu sinh. “Thầy xin lỗi, nhưng thầy buộc phải hỏi. Tamara và Aaron nói với thầy rằng hai trò biết nơi Aaron bị giữ, nhưng cả hai bảo trò ở trong đó lâu hơn và tại một căn phòng mà hai bạn ấy chưa vào. Trò có thấy gì không?”
“Hai bạn ấy đã nói về Drew chưa ạ?” Call hỏi và rùng mình khi nhớ lại.
Thầy Rufus gật đầu. “Các thầy đã tìm hiểu trong khả năng của mình và phát hiện ra rằng danh tính của Drew Wallace, toàn bộ quá khứ của cậu ta chứa những phần được giả mạo rất thuyết phục để cậu ta có thể vào Magisterium. Thầy không biết tên thật của cậu ta hay vì sao Kẻ Thù đưa cậu ta tới đây. Nếu không nhờ trò và Tamara, Kẻ Thù có thể cho chúng ta một đòn đau rồi – về phần Aaron, nói thật thầy cũng rùng mình khi nghĩ tới điều chúng có thể làm với cậu ấy.”
“Vậy tụi em không gặp rắc rối chứ?”
“Vì không báo với thầy chuyện Aaron bị bắt cóc? Vì không nói cho ai biết nơi các trò tới?” Chất giọng trầm của thầy Rufus chuyển thành càu nhàu. “Để các trò không dám tái phạm, thầy đã xem xét quá trình hành động của các trò để hiểu ra lí do các em trốn thoát thành công. Dù trò và Tamara đã làm điều ngu ngốc, nhưng hai trò đã cứu sống Makar của chúng ta. Đó mới là điều quan trọng.
“Cảm ơn thầy,” Call không rõ nó có bị rầy la hay không. “Trường đã cử vài pháp sư tới tiệm bowling bỏ hoang đó, nhưng ở đó chẳng còn gì nhiều ngoài vài cái lồng rỗng và đống đồ đạc vỡ nát. Trong tiệm đó có một căn phòng lớn trông như phòng thí nghiệm. Trò ở đó hả?”
Call gật đầu và nuốt nước bọt. Đến lúc rồi. Nó định mở miệng nói: Thầy Joseph ở đó và ông ta bảo em là Kẻ Thù của Thần Chết.
Nhưng nó không nói được. Nó có cảm giác như đang đứng bên rìa vách núi, và mọi cơ quan trong người nó đều muốn nó tự lao đầu xuống, nhưng đầu óc nó lại không cho phép. Nếu nó lặp lại điều Joseph nói, thầy Rufus sẽ ghét nó. Mọi người sẽ ghét nó.
Và để làm gì nào? Kể cả nếu nó từng là Constantine Madden, nhưng nó đã chẳng còn kí ức về phần đời đó. Nó vẫn là Callum, đúng không? Vẫn là con người ấy. Nó không độc ác. Nó không muốn làm gì phương hại tới Magisterium. Thứ trong người nó cũng chỉ là linh hồn thôi, đúng không nào? Linh hồn không sai khiến nó. Nó có thể tự quyết định.
“Dạ, đó là một phòng thí nghiệm với đống các chai lọ chứa dung dịch nổi bong bóng cùng đám sinh vật nguyên tố bị ghim trong hốc tường và chiếu sáng cả căn phòng. Nhưng chẳng có ai ở đó hết.” Call nuốt nước bọt, và gồng mình nói dối. Tim nó đập thình thịch. “Phòng đó chẳng có ai.”
“Còn gì ở đó nữa không?” Thầy Rufus hỏi và chăm chú nhìn Call. “Bất cứ chi tiết nào trò nghĩ có thể giúp chúng ta? Bất cứ thứ gì, dù nhỏ cũng được.”
“Có đám sinh vật Hắc Ám,” Call nói. “Rất đông. Và các sinh vật nguyên tố nữa. Chúng đuổi theo em vào phòng thí nghiệm, nhưng đúng lúc đó Aaron và Tamara phi vào qua mái nhà, nên...”
“Đúng, Tamara và Aaron đã kể về cú hạ cánh tuyệt vời trên tấm biển hiệu.” Thầy Rufus mỉm cười, nhưng Call biết thầy đang giấu nỗi thất vọng. “Cảm ơn trò nhé, Call. Trò làm rất tốt.”
Call gật đầu. Nó chưa bao giờ thấy tồi tệ đến vậy.
“Thầy nhớ khi mới tới Magisterium, trò đã vài lần xin được nói chuyện với Alastair,” thầy Rufus nói. “Thầy chưa bao giờ chính thức đồng ý.” Thầy Rufus nói theo kiểu nhấn mạnh khiến Call đỏ mặt. Nó tự hỏi liệu cuối cùng, trong lúc này đây, nó có gặp rắc rối vì dám lẻn vào phòng thầy Rufus không. “Nhưng giờ thầy đồng ý.”
Thầy cầm một quả cầu trên táp đầu giường và đưa cho Call. Một cơn lốc nhỏ đang xoáy bên trong.
“Thầy tin trò biết cách dùng.” Ông đứng dậy và chắp lưng đi về bức tường bên kia Bệnh Xá. Call mất một lúc mới hiểu ra thầy làm gì: ông cho Call chút riêng tư.
Call cầm quả cầu trong suốt và ngắm nghía. Vật này trông như một bong bóng xà phòng đột ngột bị đông lại, trở nên trong suốt và rắn đặc. Call tập trung nghĩ về ba – quên đi các ý nghĩ về Constantine Madden và thầy Joseph, chỉ nghĩ tới ba, tới cái mùi bánh xèo và tẩu thuốc lá, tới bàn tay ba đặt lên vai nó mỗi khi nó làm đúng, tới ba nó cẩn thận giảng môn hình học cho Call. Đó là môn nó ngán nhất.
Cơn lốc bắt đầu đặc lại và thành hình ba nó mặc quần bò lấm lem dầu mỡ, áo sơ mi flannel, kính kéo lên đầu, và cờ lê cầm ở một bên tay. Chắc ba sửa xe trong garage, Call nghĩ. Ba nó ngước lên như có người vừa nhắc tới tên ông.
“Call?” Ông hỏi.
“Ba,” Call nói. “Là con đây.”
Ba đặt cờ lê xuống, khiến nó biến mất khỏi hình ảnh. Ông nhìn quanh, như cố nhìn Call dù rõ ràng không thể. “Thầy Rufus nói cho ba nghe rồi. Ba lo lắm. Con đã ở trong Bệnh Xá...”
“Con vẫn ở đó,” Call nói rồi vội bổ sung thêm, “nhưng con ổn rồi. Con bị chấn động một chút thôi, nhưng con ổn.” Giọng nó yếu ớt, kể cả với tai nó. “Ba đừng lo.”
“Sao ba không lo được,” ba nó buồn bã nói. “Ba vẫn là ba của con, dù con đang ở trường.” Ông nhìn quanh rồi nhìn Call, như ông thấy nó. “Thầy Rufus nói con đã cứu mạng Makar. Điều đó quá tuyệt vời. Con làm điều mà cả một đội quân không thể làm cho Verity Torres.”
“Aaron là bạn con. Con và Tamara cứu cậu ấy không phải vì cậu ấy là Makar. Và không phải vì bọn con biết trước mình sẽ đương đầu với thứ gì.”
“Ba mừng là con có bạn ở đó, Call ạ.” Ánh mắt ba rất nghiêm túc. “Làm bạn với một người có quyền năng mạnh mẽ có thể… rất khó.”
Call nghĩ về cái vòng tay trong lá thư của ba, về hàng ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời của nó. Ba là bạn của Constantine Madden sao? Nó muốn hỏi, nhưng không thể. Nó không thể hỏi khi thầy Rufus có thể nghe thấy.
“Thầy Rufus cũng bảo rằng một học viên của Magisterium đã chết,” ba nó tiếp tục. “Một người làm việc cho Kẻ Thù.”
“Drew... vâng.” Call lắc đầu. “Bọn con không hề hay biết.” “Không phải lỗi của con. Đôi khi, con người ta không biết khuôn mặt thật của mình.” Ba nó thở dài. “Vậy cậu học viên đó... Drew... ở đó, nhưng Kẻ Thù thì không?”
Không có Kẻ Thù. Mọi người đang chiến đấu với một hồn ma suốt bao nhiêu năm qua. Một ảo ảnh mà thầy Joseph muốn mọi người trông thấy. Nhưng con không thể nói, vì nếu Kẻ Thù không phải Constantine Madden, vậy hắn là ai đây?
“Con không nghĩ bọn con sẽ thoát được nếu hắn ở đó,” Call nói. “Chắc bọn con gặp may.”
“Và Drew... cậu ta có nói gì với con không?”
“Kiểu thế nào ạ?”
“Bất cứ điều gì về... về con,” ba nó cẩn trọng nói. “Ba thấy lạ khi Kẻ Thù có thể buông tha cho Makar khi cậu ta chỉ được một cậu bé bảo vệ.”
“Ở đó còn có rất nhiều sinh vật Hắc Ám ạ,” Call nói. “Nhưng không, chả ai nói gì với con hết. Chỉ có Drew và lũ sinh vật Hắc Ám thôi, mà chúng lại không nói nhiều.”
“Ừ.” Ba nó suýt bật cười. “Chúng không nói, đúng không?”
Ông lại thở dài. “Ba nhớ con, Callum.” “Con cũng nhớ ba.” Call nghẹn ngào.
“Ba sẽ gặp lại con sau khi năm học kết thúc,” ông nói.
Call gật đầu không nói mà chỉ đưa tay qua mặt quả cầu. Hình ảnh ba nó biến mất và nó ngồi trơ mắt nhìn thiết bị. Giờ khi trong đó chẳng còn gì, nó có thể thấy hình ảnh phản chiếu chính mình. Vẫn mái tóc đen, đôi mắt xám cùng cái cằm và chiếc mũi hơi nhọn. Mọi đường nét quen thuộc. Nó không hề giống Constantine Madden. Nó giống Callum Hunt.
“Thầy sẽ lấy lại thứ đó,” Rufus cầm lấy quả cầu từ tay nó. “Trò nên ở đây thêm một ngày nữa cho vết thương được nghỉ ngơi và lành hẳn. À mà có hai người đang rất sốt ruột chờ được gặp trò đó.”
Thầy Rufus rảo bước ra cửa Bệnh Xá và mở cửa. Tamara và Aaron chạy ùa vào.
Ở Bệnh Xá khi bạn bị thương vì làm người hùng khác hẳn nằm Bệnh Xá vì làm trò ngu ngốc. Các bạn học liên tục tới thăm nó. Mọi người muốn nghe câu chuyện hết lần này đến lần khác để biết lũ sinh vật Hắc Ám đáng sợ thế nào và Call đã chiến đấu với sinh vật hỗn độn ra sao. Mọi người muốn nghe về tấm biển hiệu đánh sập mái nhà và cười khi nghe tới đoạn Call ngất.
Gwenda và Celia mang kẹo từ Nhà Dài tới cho nó. Rafe mang một bộ bài và chúng chơi Go Fish ngay trên chăn của nó. Call chưa từng nhận ra có bao nhiêu người trong Magisterium biết nó. Thậm chí một vài học viên lớp lớn cũng ghé qua, chẳng hạn như chị gái Tamara, Kimiya, ngươi cực kì cao và cực kì nghiêm túc tới độ dọa Call sợ mỗi lúc chị bảo chị mừng khi Tamara có nó làm bạn. Còn Alex mang cho Call một bịch chip chip vị chua mà nó thích rồi cười toe toét cảnh báo nó rằng hành động cao cả của Call khiến mọi học viên trong trường đều thấy mình kém cỏi.
Kể cả Jasper cũng tới thăm, dù trông cậu ta ngượng nghịu ghê gớm. Cậu ta líu ríu bước vào và cứ căng thẳng mải mê vân vê riềm khăn quàng cổ. “Tao mang cho mày bánh sandwich của Nhà Dài này,” cậu ta nói và đưa nó cho Call. “Tất nhiên đấy là địa y thôi, nhưng có vị cá ngừ. Mà tao thì ghét cá ngừ.”
“Cảm ơn,” Call nói và lật cái sandwich lại. Sandwich ấm kì lạ, khiến Call nghĩ thằng bé kia đã nhét bánh trong túi áo.
“Tao chỉ muốn nói,” Jasper bảo, “mọi người đều lải nhải về chuyện mày đã cứu Aaron, và tao cũng nghĩ mày đã làm điều tốt. Mày chiếm vị trí học trò của thầy Rufus cũng chẳng sao. Có lẽ mày xứng đáng. Vậy nên tao không giận mày nữa.”
“Tính mày vẫn chả khác đi nổi đâu, Jasper ạ,” Call thừa nhận nó thích giây phút này.
“Ờ,” Jasper nói và bực bội giật giật cái khăn tới suýt rách. “Nói hay lắm. Ăn ngon miệng nhé.”
Cậu ta loạng quạng bước ra, và Call vui vẻ nhìn theo. Nó mừng vì Jasper có vẻ không giận nó nữa, nhưng để an toàn, nó vẫn ném bánh sandwich đi.
Tamara và Aaron thường xuyên thăm nom. Mỗi lần tới, chúng quăng mình lên giường Call như thể đó là đệm nhún rồi cao hứng kể cho Call mọi chuyện xảy ra trong thời gian nó nằm trong bệnh xá.Về chuyện Havoc, Aaron bảo vì mình là Makar, nên nó cần một sinh vật Hắc Ám để nghiên cứu. Các giáo viên không thích nhưng vẫn đồng ý, và từ giờ trở đi, Havoc được ở trong phòng chúng. Tamara nói rằng vì các giáo viên khiến Aaron rời tiết học với bao nhiêu điều cần suy nghĩ trong đầu khiến tính tình Aaron giờ còn khó chịu hơn Call. Chúng nói chuyện và cười đùa ầm ĩ làm cô Amaranth đồng ý cho Call rời Bệnh Xá sớm để đổi lấy chút yên tĩnh. Điều này cũng tốt, vì hiện tại Call đã quen nằm suốt ngày và được người khác mang đồ đến cho. Ở thêm một tuần nữa chắc nó sẽ không bao giờ muốn rời đi mất.
Năm ngày sau khi trở lại từ căn cứ của Kẻ Thù, Call tiếp tục việc học. Nó lên thuyền cùng Aaron và Tamara hơi ngượng chân. Cái chân bị thương đã sắp lành, nhưng Call vẫn còn thấy khó đi lại. Vừa tới lớp, chúng đã thấy thầy Rufus đợi sẵn.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyện hơi khác,” ông nói và chỉ về hành lang. “Chúng ta sẽ tới Sảnh Tốt Nghiệp.”
“Tụi em từng tới đó rồi,” Tamara nói, trước khi Call kịp đá nhỏ. Nếu thầy Rufus muốn đưa chúng đi dã ngoại thay vì bắt chúng làm mấy bài tập chán ốm, vậy chúng nên nghe theo ông. Hơn nữa, thầy Rufus không biết chúng từng tới Sảnh Tốt Nghiệp, vì hồi đó chúng đi lạc và làm bung bét bài thực hành.
“Ồ, vậy sao?” Thầy Rufus vừa nói vừa bắt đầu đi. “Và các trò thấy gì ở đó?”
“Dấu tay của những người từng học tại Magisterium,” Aaron nói khi đi theo. “Một vài họ hàng của tụi em. Dấu vân tay của mẹ Call.”
Chúng đi qua cánh cửa được thầy Rufus mở bằng vòng tay, và xuống một cầu thang xoáy ốc bằng đá trắng. “Còn gì nữa?” “Cổng Nhất,” Tamara nói và bối rối nhìn quanh. Hồi trước chúng không đi đường này. “Nhưng nó không hoạt động.”
“À.” Thầy Rufus vuốt vòng tay trước một bức tường đặc và nhìn nó rung động trước khi biến mất, để lộ một cái hang phía sau. Rufus mỉm cười trước sự ngạc nhiên của chúng. “Đúng, còn một vài con đường trong Magisterium mà các trò chưa biết.”
Họ dừng lại trước một cái hang Call nhớ đã đi qua khi nó nghĩ ba đứa bị lạc, với những vú đá dài và bùn bốc khói. Nó quay quanh, tự hỏi liệu nó có nhớ được đường trở về cái cửa mà thầy Rufus vừa dẫn chúng đi qua không. Nhưng cứ cho là nó nhớ đi, nó cũng không cho rằng vòng tay của nó mở được cửa.
Chúng chui qua một ô cửa nữa và vào Sảnh Tốt Nghiệp. Hình như một cổng vòm đang gợn lên thứ gì đó trông như màng bọc thực phẩm. Dòng khắc Prima sáng kì dị.
“Ồ,” Call nói. “Gì vậy?”
Nụ cười mỉm chi của thầy Rufus thoắt cái đã nở rộng. “Các trò đều thấy rồi sao? Tốt. Thầy nghĩ vậy. Vậy các trò đã sẵn sàng đi qua Cổng Nhất, Cổng Kiểm Soát. Sau khi đi qua rồi, các trò sẽ được coi là pháp sư, và thầy sẽ trao cho các trò miếng kim loại dành cho học viên Năm Đồng trên vòng tay. Các trò có quyền quyết định học tiếp hay không, nhưng thầy tin cả ba là những học trò xuất sắc nhất mà thầy từng được vinh hạnh dạy dỗ. Thầy mong các trò sẽ tiếp tục học.”
Call nhìn Tamara và Aaron. Cả hai đang cười với nhau và với nó. Rồi Aaron giơ tay.
“Nhưng em tưởng... Em thấy chuyện này rất tuyệt, nhưng em tưởng em chỉ được đi qua cổng vào năm học cuối thôi chứ? Khi tụi em tốt nghiệp ấy?”
Thầy Rufus nhướng cả hai bên mày. “Ba đứa là học trò. Vậy các trò học điều mình sẵn sàng học và qua cổng khi sẵn sàng, không phải sau đó và chắc chắn không phải trước đó. Nếu các trò có thể thấy cổng, chứng tỏ các trò đã sẵn sàng. Tamara Rajavi, trò qua trước.”
Nhỏ bước lên, ưỡn ngực và tự hào bước qua cổng, như thể nhỏ không tin nổi vào chuyện đang xảy ra. Với tay ra, nhỏ chạm vào phần xoáy ở giữa và hét một tiếng, rụt tay lại vì ngạc nhiên. Nhỏ ngoái nhìn Call và Aaron, sau đó vẫn với nụ cười toe toét, nhỏ bước qua, và biến mất khỏi tầm mắt chúng.
“Giờ đến lượt trò, Aaron Stewart.”
“Vâng,” Aaron nói, gật đầu và hơi căng thẳng. Cậu ta lau hai lòng bàn tay vào cái quần đồng phục xám, như cảm thấy tay mình nhớp nháp mồ hồi. Bước tới cổng, Aaron giơ cả hai tay và nhảy vào bất cứ cái gì đằng sau đó, theo cách một cầu thủ ăn mừng bàn thắng.
Thầy Rufus vui vẻ lắc đầu, nhưng không bình luận gì về cách vượt cổng của Aaron. “Callum Hunt, tới đi,” thầy nói.
Call nuốt nước bọt và bước tới cổng. Nó nhớ điều thầy Rufus nói lúc giải thích lí do nhận nó. Trước khi vượt qua Cổng Nhất vào cuối Năm Sắt, bất cứ pháp sư nào đều có thể bị giáo viên niêm phong pháp thuật. Nếu trò không thể tiếp cận các nguyên tố, trò sẽ không sử dụng được sức mạnh.
Nếu pháp thuật của Callum bị niêm phong, nó sẽ không thể trở thành Kẻ Thù của Thần Chết. Và chẳng thể giống hắn.
Ba đã gửi thư nhờ thầy Rufus làm điều đó, và cái vòng tay của Constantine Madden chính là một lời cảnh báo. Đứng trước cổng, cuối cùng Call cũng phải thừa nhận với chính nó: Tamara đúng khi bảo lời cảnh báo của ba không phải để bảo vệ nó. Đó là để bảo vệ mọi người khỏi nó.
Đây là cơ hội cuối cùng của Call – cơ hội cuối cùng. Nếu nó đi qua Cổng Kiểm Soát, pháp thuật của nó sẽ không bao giờ có thể bị niêm phong nữa. Sẽ không còn cách dễ dàng nào để bảo vệ thế giới trước nó. Không có cách nào để đảm bảo nó sẽ không đối đầu với Aaron, hay để đảm bảo nó không bao giờ trở thành Constantine Madden.
Nó nghĩ về việc một lần nữa học tại một ngôi trường bình thường, nơi nó không có bạn, dành các kì nghỉ cuối tuần dưới ánh mắt nghiêm nghị của ba. Nó nghĩ sẽ không bao giờ được gặp Aaron và Tamara và mọi cuộc phiêu lưu của hai đứa kia mà không có nó. Nó nghĩ tới Havoc trong phòng ngủ ở nhà mình và con sói sẽ thảm hại thế nào. Nó nghĩ về Celia, Gwenda và Rafe, thậm chí cả thầy Rufus, nhớ tới Nhà Ăn, Nhà Dài và những đường hầm nó sẽ không bao giờ có cơ hội khám phá.
Có lẽ nếu nó nói ra, mọi chuyện sẽ không chuyển biến như thầy Joseph nói. Có lẽ họ sẽ không niêm phong pháp thuật của nó. Có lẽ họ sẽ giúp nó. Biết đâu họ còn bảo nó chuyện tráo đổi linh hồn là không thể – rằng nó chỉ là Callum Hunt và chẳng có gì phải sợ, vì nó sẽ không trở thành con quỷ đeo mặt nạ bạc.
Nhưng có lẽ sẽ không được như thế.
Bước tới, hít một hơi sâu và cúi đầu, Call bước qua Cổng Kiểm Soát. Pháp thuật tinh khiết và mạnh mẽ ào qua nó.
Nó có thể nghe tiếng cười Tamara và Aaron ở bên kia.
Và mặc kệ bản thân, kệ cho cái điều đáng sợ nó đang làm, mặc kệ tất cả, Call bắt đầu cười.