“Cái gì?” Call há hốc miệng. “Ông là ai? Sao ông nói vậy?” “Vì đó là sự thật,” pháp sư nói và giơ mặt nạ. “Cậu là Constantine Madden. Và nếu cậu nhìn kĩ tôi, cậu sẽ biết tên tôi.”
Pháp sư vẫn quỳ dưới chân Call, miệng méo mó thành một nụ cười cay đắng.
Ông ta điên rồi, Call nghĩ. Hẳn vậy. Mọi điều ông ta nói đều chẳng có nghĩa gì hết.
Nhưng nét quen thuộc trên gương mặt ông ta – Call từng thấy ông ta, ít nhất là trong ảnh.
“Ông là thầy Joseph,” Call nói. “Ông là thầy Kẻ Thù của Thần Chết.”
“Tôi là thầy của cậu,” thầy Joseph nói. “Tôi có thể đứng không, thưa cậu chủ?”
Call không nói gì. Mình bị kẹt rồi, nó nghĩ. Mình bị kẹt ở đây cùng một pháp sư điên và một xác chết.
Rõ ràng cho đó là đồng ý, thầy Joseph cố sức đứng lên.
“Drew nói cậu bị mất trí nhớ, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng khi cậu nhìn thấy tôi, khi nghe tôi kể sự thật về bản thân cậu, cậu sẽ nhớ ra gì đó. Nhưng cậu không nhớ cũng không sao. Tôi cam đoan, Callum Hunt, tia lửa linh hồn trong cậu – linh hồn – giúp cái vỏ cơ thể thuộc về Constantine Madden này cử động. Callum Hunt thật sự đã chết từ hồi còn ẵm ngửa.”
“Ông điên rồi,” Call nói. “Những chuyện như thế không xảy ra. Ông không thể tráo đổi linh hồn được.”
“Đúng, tôi không thể,” pháp sư nói. “Nhưng cậu có thể. Tôi sẽ cho cậu chủ thấy nếu cậu đồng ý.”
Ông ta giơ tay. Sau một lúc, Call nhận ra ông ta đang xin phép được cầm tay Call.
Call biết nó không nên chạm vào thầy Joseph. Rất nhiều pháp thuật được kết nối qua động chạm: người ta có thể chạm vào nguyên tố thông qua một người khác. Nhưng dù lời Joseph điên rồ, nhưng có gì đó hấp dẫn Call, khiến đầu óc Call tò mò muốn biết.
Call từ từ chìa tay và bàn tay to lớn sứt sẹo của ông ta ôm trọn bàn tay nhỏ hơn của nó.
“Nhìn đi,” ông ta thì thầm và cơn sốc điện chạy khắp Call. Mắt nó trắng dã, rồi đột nhiên, nó nhìn thấy những hình ảnh như được chiếu trước mặt.
Nó thấy hai đội quân đối đầu trên một cánh đồng mênh mông. Đây là trận chiến của các pháp sư – những quả cầu lửa, mũi tên băng và cuồng phong gào thét giữa các chiến binh. Call thấy những gương mặt quen thuộc: thầy Rufus trẻ trung hơn, thầy Lemuel thời còn niên thiếu, ba mẹ của Tamara, và cưỡi trên lưng sinh vật lửa dẫn đầu tất cả, là Verity Torres. Pháp thuật hỗn độn tuôn ra từ đôi bàn tay mở rộng của chị khi chị lao qua cánh đồng.
Thầy Joseph đứng lên, cầm một vật nặng trong tay. Thứ đó tỏa ánh đồng – thứ đó trông giống một bộ vuốt bằng đồng. Ông ta gọi gió tới đưa vật kia bay vút trong không trung. Nó cắm thẳng vào cổ Verity.
Chị ngã ra sau, máu bắn giữa không gian, và sinh vật lửa chị cưỡi gào rú và lồng lên. Một lưỡi tầm sét bắn ra từ bộ vuốt của nó – trúng thầy Joseph và ông ta ngã, cái mặt nạ bạc rời ra để lộ gương mặt bên dưới.
“Đấy không phải Constantine!” một giọng khàn khàn gào lớn. Giọng ba Alastair Hunt. “Đó là thầy Joseph!”
Khung cảnh thay đổi. Thầy Joseph đứng trong căn phòng lát đá cẩm thạch đỏ. Ông ta hét gọi một nhóm pháp sư rúm ró. “Cậu chủ đâu? Các người hãy cho ta biết chuyện xảy ra với ngài!”
Tiếng chân nặng nề tới từ nơi cửa mở. Các pháp sư tách ra, tạo thành lối đi cho bốn sinh vật Hắc Ám đưa một người tới. Đó là một thanh niên tóc vàng với vết thương lớn trên ngực và quần áo ướt đầm máu. Chúng đặt người đó xuống chân Joseph.
Thầy Joseph quỳ xuống, ôm cậu thanh niên vào lòng. “Cậu chủ,” ông ta rít. “Ôi cậu chủ của tôi, Kẻ Thù của Thần Chết...”
Mắt cậu thanh niên mở ra. Đôi mắt xám – Call chưa từng thấy đôi mắt của Constantine Madden, chưa bao giờ nghĩ xem chúng có màu gì. Chúng mang màu xám hệt như mắt Call. Xám và trống rỗng hệt như bầu trời mùa đông. Gương mặt sứt sẹo của hắn chùng xuống, vô cảm.
Thầy Joseph há hốc miệng. “Chuyện gì thế này?” Ông ta giận dữ hỏi các pháp sư khác. “Cơ thể ngài còn sống, nhưng linh hồn của ngài – linh hồn của ngài đâu?”
Cảnh lại thay đổi. Call đứng trong động băng. Các bức tường trắng muốt, đổi màu ở nơi bóng tối phủ tới. Sàn đầy những xác người: các pháp sư nằm co rúm, vài người mở trừng mắt, có kẻ nằm giữa vũng máu đông.
Call biết nó ở đâu. Cuộc Thảm Sát Lạnh. Nó nhắm mắt, nhưng chẳng có gì khác biệt – nó vẫn thấy tất cả vì hình ảnh đang hiện lên trong đầu nó. Nó quan sát thầy Joseph tìm đường đi qua những xác người, thi thoảng dừng lại lật xác và nhìn mặt người chết. Sau một lúc, Call hiểu ông ta làm gì. Ông ta đang xem xét những xác trẻ nhỏ và không chạm vào người lớn. Cuối cùng, ông ta dừng lại trân trối nhìn, và Call thấy cái ông ta nhìn. Không phải một thi thể, mà là hàng chữ khắc trên băng.
GIẾT ĐỨA BÉ.
Một lần nữa, khung cảnh thay đổi, và giờ hai người bay rất nhanh, như lá trong cơn gió mạnh: thầy Joseph tới thị trấn này sang thành phố khác, tìm kiếm và kiểm tra các hồ sơ chứng sinh tại bệnh viện, hồ sơ nhà đất, bất cứ cái gì dẫn tới...
Thầy Joseph đứng trên mặt sân lát bê tông, quan sát một nhóm con trai đe dọa đứa bé nhỏ hơn. Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung dữ dội, một vết nứt lớn tách sân chơi làm đôi. Lũ côn đồ bỏ chạy, cậu bé nhỏ hơn ngóc đầu lên, nhìn quanh với đôi mắt bối rối. Call nhận ra mình. Gầy gò, tóc đen, với đôi mắt giống hệt Constantine, và cái chân dị tật.
Nó cảm thấy thầy Joseph đang cười...
Call choáng váng trở lại thực tại, như thể nó vừa từ một nơi rất cao bay về với cơ thể. Nó loạng choạng lùi vài bước, giằng tay khỏi tay thầy Joseph. “Không,” nó nghẹn ngào. “Không, tôi không hiểu...”
“Ồ, cậu hiểu chứ,” pháp sư nói. “Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ, Callum Hunt.”
“Dừng lại,” Call nói. “Đừng gọi tôi là Callum Hunt như vậy – nghe thật sởn cả gai ốc. Tên tôi là Call.”
“Không phải,” thầy Joseph nói. “Đó là cái tên thuộc về cơ thể này, cái vỏ bọc cậu mang. Cái tên cậu sẽ vứt bỏ khi sẵn sàng, cũng như cậu sẽ vứt bỏ cơ thể này và bước vào cơ thể của Constantine.”
Call giơ tay lên trời. “Tôi không thể! Và ông biết vì sao không? Vì Constantine Madden còn sống. Tôi hoàn toàn, thật sự không hiểu sao tôi có thể là kẻ dẫn dắt cả một đội quân, triệu hồi sinh vật hỗn độn và tạo ra những con bạo sói với cặp mắt đáng sợ trong khi người đó còn sống và là MỘT NGƯỜI KHÁC!” Call hét lên, nhưng giọng nó nghe nỉ non, kể cả với lỗ tai nó. Nó chỉ muốn tất cả chuyện này ngừng lại. Nó bỗng nghe thấy lời ba nó nói vang đi vang lại trong đầu.
Call, con phải nghe ba. Con không biết mình là ai đâu.
“Còn sống ư?” Thầy Joseph nở nụ cười cay đắng. “Giáo Hội và Magisterium tin Constantine còn tồn tại trên thế gian này, và đó là điều chúng tôi muốn họ tin. Nhưng ai từng thấy ngài nào? Ai đã nói chuyện với ngài từ hồi Thảm Sát Lạnh nào?”
“Mọi người thấy ông ta...” Call mở miệng. “Ông ta đã gặp Giáo Hội! Ông ta kí Hiệp Ước.”
“Đeo mặt nạ,” thầy Joseph nói và giơ cái mặt nạ bạc ông ta đeo khi nãy. “Tôi giả dạng ngài tại trận chiến với Verity Torres; tôi có thể giả dạng ngài thêm lần nữa. Kẻ Thù đã mai danh ẩn tích từ Thảm Sát Lạnh, nhưng mỗi khi ngài nhất định phải ra mặt, tôi sẽ thế chỗ ngài. Nhưng còn Constantine? Ngài đã bị trọng thương từ mười hai năm trước, trong cái động mà Sarah Hunt và rất nhiều người khác chết. Nhưng khi ngài cảm thấy sự sống đang rời bỏ ngài, ngài dùng cái ngài học được – cách chuyển hồn sang thân thể khác – để tự cứu mình. Cũng như ngài có thể lấy chút hư không đặt vào sinh vật Hắc Ám, ngài lấy linh hồn của chính mình và đặt vào trong vật chủ người thấy trước mắt. Là cậu.”
“Nhưng tôi không có mặt tại Thảm Sát Lạnh. Tôi được sinh ra tại bệnh viện. Chân tôi...”
“Alastair nói dối. Chân cậu bị gãy khi Sarah làm rơi cậu xuống băng,” thầy Joseph nói. “Cô ta biết chuyện. Linh hồn đứa con cô ta đã bị ép ra ngoài để linh hồn của Constantine Madden thế vào đó. Con trai cô ta trở thành Kẻ Thù của Thần Chết.”
Call nghe tiếng gào thét trong tai mình. “Mẹ tôi không...”
“Mẹ cậu?” Joseph khinh bỉ. “Sarah Hunt chỉ là mẹ của cái vỏ cậu mang. Kể cả cô ta cũng biết điều đó. Cô ta không còn sức để tự giết cậu, vì thế cô ta để lại thông điệp. Một thông điệp cho ai tới chiến trường sau khi cô ta chết.”
“Mấy từ trên băng,” Call chóng mặt và buồn nôn.
“Giết đứa bé,” thầy Joseph nói với sự hài lòng độc ác. “Cô ta khắc vào băng bằng con dao cậu mang. Đó là việc cuối cùng của cô ta làm trên cõi đời.”
Call như sắp ói. Nó nắm lấy cạnh bàn đằng sau và dựa vào, thở dốc.
“Linh hồn của Callum Hunt đã chết,” Joseph nói. “Bị ép ra khỏi cơ thể cậu, linh hồn đó teo lại và biến mất. Linh hồn non nớt và nguyên vẹn của Constantine Madden đã chiếm chỗ và lớn lên. Từ đó, những môn đồ của ngài giả bộ rằng ngài chưa hề biến mất khỏi thế giới này để cậu được an toàn. Được bảo vệ. Để cậu có thời gian trưởng thành. Để cậu được sống.”
Call muốn sống. Đó là điều Call đã thầm cợt nhả thêm vào thơ năm dòng; giờ đấy không giống câu nói đùa nữa. Nó bắt đầu tự hỏi xem câu đó đúng tới mức nào. Nó có muốn sống tới độ đánh cắp mạng sống của người khác không? Đó có thể thực sự là nó không?
“Tôi không nhớ chuyện từng là Constantine Madden,” Call thì thào. “Tôi chỉ là tôi...”
“Constantine luôn biết ngài có thể chết,” Joseph nói. “Chết là nỗi sợ lớn nhất của ngài. Ngài cố hết lần này đến lần khác để hồi sinh người anh, nhưng ngài chưa từng cứu lại được linh hồn – cái tạo nên con người Jericho. Ngài sẵn sàng làm mọi điều để được sống. Call, suốt thời gian qua, chúng tôi đợi cậu trưởng thành. Và giờ cậu sắp sẵn sàng rồi. Cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu lại... và lần này chúng ta chắc chắn giành phần thắng.”
Đôi mắt thầy Joseph sáng lên gì đó trông rất điên rồ.
“Tôi không hiểu sao ông nghĩ tôi sẽ ở phe ông,” Call nói. “Ông bắt Aaron...”
“Đúng,” Joseph nói, “nhưng chúng tôi muốn cậu.”
“Vậy ông bắt cóc người ta để lôi tôi đến đây? Và để làm gì nào? Nói cho tôi toàn bộ chuyện kia à? Sao không nói từ trước? Sao không tóm tôi trước khi tôi tới Magisterium?”
“Vì chúng tôi tưởng cậu đã biết,” thầy Joseph rầu rĩ. “Tôi tưởng cậu cố tình ẩn mình – để đầu óc và cơ thể một lần nữa lớn thành kẻ địch đáng gờm cho Giáo Hội. Tôi không tiếp cận cậu vì nghĩ nếu cậu muốn, cậu sẽ liên lạc.”
Call cười cay đắng. “Vậy ông không tới gần tôi vì ông không muốn làm lộ vỏ bọc của tôi và suốt thời gian qua, tôi không hề biết mình có vỏ bọc? Chuyện này buồn cười chết đi được.”
“Tôi chả thấy có gì đáng cười cả.” Thầy Joseph không thay đổi thái độ. “May mắn mà con trai tôi – Drew xác định rằng cậu không biết mình thực sự là ai, hoặc cậu đã có thể giết chết mình rồi.”
Call trố mắt nhìn thầy Joseph. “Ông định giết tôi sao?” Nó đột ngột hỏi.
“Giết cậu? Tôi đợi cậu,” Joseph nói. “Suốt bao nhiêu năm qua.” “Toàn bộ kế hoạch ngu ngốc của ông chẳng đổi lại gì rồi,”
Call nói. “Tôi sẽ trở lại và nói cho thầy Rufus biết tôi thật sự là ai.
Tôi sẽ nói với cả trường Magisterium rằng ba tôi đã đúng, rằng họ đáng ra nên nghe theo ba. Và tôi sẽ ngăn cản ông.”
Thầy Joseph mỉm cười và lắc đầu. “Tôi nghĩ cậu sẽ làm khác. Cậu sẽ trở lại và hoàn thành Năm Sắt, và khi cậu trở lại học Năm Đồng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
“Không đâu,” Call thấy mình trẻ con và nhỏ bé, bị sức nặng của sự hoảng sợ đè bẹp. “Tôi sẽ nói với họ...”
“Về chuyện cậu là ai à? Họ sẽ niêm phong pháp thuật của cậu.”
“Không đâu.”
“Có đó,” thầy Joseph nói. “Nếu họ không giết cậu. Họ sẽ niêm phong pháp thuật của cậu và đưa cậu rời xa cái người ba vốn biết thừa ông ta không phải ba của cậu.”
Call nuốt nước bọt. Tới giây phút này, nó mới nghĩ tới phản ứng của ba Alastair khi nghe nó thú nhận. Ba nó, người cầu xin Rufus niêm phong pháp thuật của nó... để đề phòng bất trắc.
“Cậu sẽ mất bạn bè. Cậu nghĩ họ sẽ để cậu ở gần với Makar quý hóa của họ khi biết cậu là ai sao? Họ sẽ dạy dỗ Aaron Stewart thành kẻ thù của cậu. Họ đã tìm cậu ta suốt bao nhiêu năm. Cậu ta không phải bạn của cậu. Cậu ta là đòn hủy diệt dành cho cậu.”
“Aaron là bạn tôi,” Call quẫn bách nói. Nó biết lời nó nói nghe thế nào, nhưng nó không ngừng được.
“Tùy cậu, Call.” Thầy Joseph có vẻ chân thành của người đàn ông hiểu chuyện hơn. “Có vẻ bạn cậu có vài thứ đặt trên cậu. Cậu cũng vậy.”
“Tôi chọn,” Call nói, “Tôi chọn trở lại Magisterium và nói sự thật.”
Joseph cười sáng lạn. “Vậy sao?” ông ta nói. “Cậu dễ dàng đứng đây và thách thức tôi. Constantine Madden là vậy. Ngài luôn bất chấp. Nhưng khi phải quyết định, cậu có dám từ bỏ mọi thứ quan trọng vì một lí tưởng mà cậu mới hiểu chút chút không?”
Call lắc đầu. “Nhưng tôi phải từ bỏ. Ông sẽ không để tôi trở lại Magisterium.”
“Tất nhiên tôi sẽ để cậu đi chứ.” thầy Joseph nói.
Call giật mình, va khuỷu tay phải bức tường đằng sau tới phát tê. “Cái gì?”
“Ôi cậu chủ của tôi,” pháp sư già thở dài. “Cậu không thấy...”
Ông ta không nói được hết câu. Với một tiếng rạn lớn, trần nhà bị xé toang. Call chẳng kịp nhìn lên khi mọi thứ phía trên dường như nổ tung thành cơn mưa mảnh gỗ và bê tông. Nó nghe thấy tiếng hét khàn khàn của thầy Joseph trước khi một núi đá dăm đổ xuống chắn mất lão pháp sư kia. Mặt đất rung chuyển, Call trượt đi. Nó với tay ôm lấy Havoc đang hoảng loạn.
Mọi thứ rung lắc thêm lát, và Call vùi mình vào bộ lông sói, cố không hít phải bụi dày đặc. Có lẽ thế giới sắp đi tới hồi kết. Có lẽ đồng minh của thầy Joseph đã quyết định cho nổ tung chốn này. Nó không biết và cũng chả quan tâm.
“Call?” Qua tiếng ong ong trong tai, Call nghe ra giọng nói quen thuộc. Tamara. Nó lăn sang, một tay vẫn bám chặt vào bộ lông Havoc, và thấy cái đã xé toạc tòa nhà.
Tấm biển hiệu MOUNTAIN BOWLING to tướng bay qua trần, xẻ tòa nhà làm đôi như rìu bổ qua một khối bê tông. Aaron đang gù người trên tấm biển như vừa cưỡi thứ đó bay trong không khí, với Tamara ở đằng sau. Tấm biển sáng lấp lánh và kêu lách tách ở nơi dây điện bị đứt và chập mạch.
Aaron nhảy khỏi biển hiệu và chạy lại với Call, cúi xuống kéo tay nó. “Call, đi nào!”
Không tin nổi vào mắt mình, Call lảo đảo để Aaron kéo nó đứng dậy. Havoc kêu lên một tiếng rồi nhảy lên, ấn móng trước vào thắt lưng Aaron.
“Aaron!” Tamara hét. Nhỏ chỉ ra sau chúng. Call quay phắt lại và nheo mắt nhìn qua đám mây bụi và sỏi. Nó không thấy thầy Joseph.
Nhưng không có nghĩa là nơi đây chỉ có chúng. Call quay lại với Aaron.
“Sinh vật Hắc Ám,” Call nói gọn. Hành lang đầy những kẻ đang thoăn thoát đi qua đống đá sỏi, với đôi mắt cuộn xoáy cháy lên như lửa.
“Đi nào!” Aaron lao lên tấm biển và quay lại kéo Call theo cùng. Tấm biển vẫn dính vào nền: phần chính đã bị hỏng khi phi qua nhà, như cái muỗng dựa vào thành nồi canh. Tamara đã chạy lên MOUNTAIN BOWLING, Havoc bám sát gót. Call bắt đầu tập tễnh bám gót, rồi nhận ra Aaron không đi theo. Nó quay phắt lại trong khi những đốm lửa nhảy múa từ các dây điện bên dưới.
Căn phòng nhanh chóng ngập tràn những sinh vật Hắc Ám, đang thận trọng tìm đường tới tấm biển. Vài kẻ đã trèo lên. Aaron đứng trên chúng vài thước và nhìn xuống.
Tamara đã tới đầu kia tấm biển để từ đó nhảy lên mái nhà. “Đi thôi!” Nhỏ hét khi nhận ra hai đứa không đi theo – và nhỏ không còn cách nào trở lại biển hiệu. “Call! Aaron!”
Nhưng Aaron không nhúc nhích. Cậu ta đang giữ thăng bằng trên tấm biển như trên ván lướt sóng. Gương mặt Aaron nghiêm nghị, mái tóc trắng bột bêtông, bộ đồng phục xám rách rưới và đầy vết máu khô. Cậu ta từ từ giơ tay và lần đầu tiên, Call không thấy Aaron chỉ là bạn mình. Cậu ta là Makar, là pháp sư hỗn độn, là người một ngày nào đó sẽ sở hữu sức mạnh sánh ngang Kẻ Thù của Thần Chết.
Một người sẽ có ngày trở thành Kẻ Thù của Kẻ Thù. Kẻ Thù của nó.
Bóng tối bắn từ tay Aaron như tia chớp, cuốn lấy lũ sinh vật Hắc Ám trong những xúc tu đen đúa. Khi bóng tối chạm vào chúng, ánh sáng trong mắt chúng biến mất: chúng gục xuống đất, im lìm bất động.
Họ đã tìm cậu ta suốt bao nhiêu năm. Cậu ta không phải bạn của cậu. Cậu ta là đòn hủy diệt dành cho cậu.
“Aaron!” Call hét, trượt từ biển hiệu xuống chỗ bạn mình. Aaron không quay lại, thậm chí còn chẳng có vẻ nghe thấy. Cậu ta đứng tại chỗ, với ánh sáng đen tuôn ra từ tay và vạch một đường trong không trung. Cậu ta có vẻ hoảng hốt.
“Aaron,” Call thở hổn hển và vấp phải một nùi dây điện đứt. Cơn đau thấu trời chạy khắp chân nó khi người nó lảo đảo và ngã đè cậu bé kia xuống dưới. Ánh sáng đen biến mất khi lưng Aaron va vào biển hiệu, tay kẹt giữa nó và Call.
“Kệ mình đi!” Aaron hét. Cậu ta dường như đã mất trí, và có lẽ đã quên mất Call và Tamara là ai. Cậu ta vặn vẹo, cố rút tay ra. “Mình phải.. mình phải...”
“Cậu phải dừng lại,” Call nói, nắm lấy vạt áo trước của Aaon.
“Aaron, bồ không thể làm điều này khi không có đối trọng. Bồ sẽ chết.”
“Không sao hết,” Aaron nói và vặn vẹo cố thoát khỏi Call. Call quyết không buông. “Tamara đang đợi. Chúng ta không thể bỏ mặc bạn ấy. Bồ phải đi. Đi nào. Bồ phải đi.”
Hơi thở của Aaron từ từ ổn định, và cậu ta tập trung nhìn Call. Ở đằng sau, những sinh vật Hắc Ám đang bước qua xác đồng bọn và lao tới. Ánh mắt chúng sáng lấp lóa trong bóng tối.
“Được rồi,” Call nói, tách khỏi Aaron và đứng thẳng trên cái chân đau. “Được rồi, Aaron.” Nó giơ tay. “Đi thôi.”
Aaron lưỡng lự – rồi giơ tay để Call kéo dậy. Call thả ra và quay đi, bắt đầu lại trèo lên tấm biển. Lần này Aaron đi theo. Chúng trèo cao để nhảy sang cạnh Tamara và Havoc trên mái. Lực nhảy xuống những tấm nhựa đường khiến nó đau buốt tới tận răng.
Tamara gật đầu nhẹ nhõm khi thấy chúng, nhưng nhỏ vẫn nhăn nhó – lũ sinh vật Hắc Ám vẫn bám theo. Nhỏ quay phắt người, chạy tới rìa mái dốc và nhảy thêm cú nữa – lần này xuống thùng rác. Call loạng choạng đi theo.
Trên đường xuống, tim nó đập rộn lên nửa vì sợ thứ đuổi theo chúng, nửa vì sợ rằng nó sẽ không thể đào thoát. Nó nhảy xuống cái nắp sắt của thùng rác và khuỵu gối, chân có cảm giác như làm từ túi cát – nặng, tê bì và không liền một khối. Nó lăn mình xuống và dựa vào thành thùng để đứng thẳng trong lúc cố hít thở.
Một giây sau, nó nghe tiếng Aaron nhảy xuống cạnh. “Bồ ổn chứ?” Aaron hỏi, và Call thấy nhẹ nhõm – cuối cùng Aaron cũng nói giống Aaron rồi.
Có tiếng kim loại rổn roảng. Call và Aaron quay lại thấy Tamara đã đá bay cái thùng rác. Vì không có bệ đỡ nên lũ sinh vật Hắc Ám đành đứng túm tụm tại rìa mái nhà.
“Mình.... mình ổn.” Call nhìn từ Aaron sang Tamara, cả hai đều nhìn nó với vẻ quan tâm giống nhau y chang. “Mình không tin được hai bồ trở lại tìm mình,” Call nói thêm. Nó thấy váng vất, buồn nôn và chắc chắn chỉ cần đi thêm một bước nữa thôi, nó sẽ ngã tiếp. Nó muốn bảo hai đứa kia nên để nó lại và chạy đi, nhưng nó không muốn bị bỏ rơi.
“Tất nhiên rồi,” Aaron nói và nhíu mày. “Bồ và Tamara đi suốt cả chặng đường dài để tìm mình, đúng không nào? Sao bọn mình không thể làm điều tương tự vì bồ chứ?”
“Bồ quan trọng mà Call,” Tamara nói.
Call muốn nói cứu Aaron khác với cứu nó, nhưng lại không biết phải giải thích ra sao. Đầu nó quay cuồng. “Điều hai bồ làm với tấm biển tuyệt lắm đấy.”
Tamara và Aaron liếc nhìn nhau.
“Bọn mình không định làm thế,” Tamara thừa nhận. “Bọn mình định nhảy lên tấm biển để báo hiệu cho Magisterium. Pháp thuật đất có vấn đề và... thế đó. Nhưng dù sao chúng mình cũng giải quyết được việc, đúng không? Điều đó mới quan trọng.”
Call gật đầu. Đó mới là điều quan trọng.
“Cảm ơn bồ vì điều bồ làm lúc rồi nhé,” Aaron đặt tay lên vai Call và ngại ngùng vỗ nhẹ. “Mình quá bực – nếu bồ không ngăn mình dùng pháp thuật hỗn độn, mình không biết sẽ...”
“Ôi lạy Chúa lòng lành. Sao con trai thích nói về cảm xúc của mình thế nhỉ? Quá tởm,” Tamara xen ngang. “Vẫn còn đám sinh vật Hắc Ám đang cố đuổi theo chúng ta kia kìa!” Nhỏ chỉ những đôi mắt sáng cuộn xoáy nhòm chúng từ bóng tối trên mái nhà. “Đủ rồi, chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã.”
Nhỏ bắt đầu đi, với hai bím tóc đen dài lắc lư sau lưng nhỏ. Sau khi chuẩn bị tinh thần để đi quãng dường dài dằng dặc về Magisterium, Call thôi dựa lưng vào tường và bước được một bước đau đớn trước khi ngất lịm. Nó còn chẳng tỉnh táo để cảm nhận đầu đập xuống đất.