Tamara cúi xuống cạnh Call, kêu lên một tiếng nghèn nghẹn trong họng.
“Drew,” Aaron thở dốc trong cơn đau rõ ràng. Cậu ta với lấy cái cùm quanh mắt cá, rồi buông tay khi sinh vật hỗn độn phóng cái xúc tu đen đúa. Xúc tu thành hình thù rõ ràng hơn khi tới gần Aaron hơn. Nó gần như thành thể rắn khi chạm vào Aaron. Aaron giật mình và thét lên đau đớn. “Drew, thả mình ra...”
“Sao thế, mày không thoát được sao, Makar?” Drew khinh khỉnh và giật xích kéo Aaron lên ngoài tầm với của sinh vật hỗn độn. “Tao tưởng mày mạnh. Đặc biệt. Nhưng mày không hề đặc biệt, đúng không? Không một chút nào.”
“Mình chưa từng nhận mình đặc biệt,” Aaron nghẹn ngào nói.
“Mày biết cảm giác phải giả là mình dốt như thế nào không? Cái cảm giác mày là đồ ngốc ấy? Phải nghe thầy Lemuel than vãn về chuyện đã chọn tao? Tao được dạy dỗ đàng hoàng hơn bất cứ ai, nhưng tao được không thể hiện, nếu không lão Lemuel sẽ đoán ra ai thực sự dạy dỗ tao. Tao phải nghe đám giáo viên giảng giải dăm ba phiên bản ngớ ngẩn của lịch sử và vờ đồng tình, dù tao biết nếu không phải vì lũ pháp sư và Giáo Hội, Kẻ Thù đã giúp chúng ta sống bất tử rồi. Mày biết cảm giác khi biết Makar là một thằng nhóc ngu ngốc trời ơi đất hỡi chả biết gì về sức mạnh của mình ngoài những điều lũ pháp sư bảo hắn làm không ra sao không?”
“Vậy bồ sẽ giết mình,” Aaron nói. “Vì những lí do kia? Vì mình là Makar?”
Drew chỉ cười. Call thấy Tamara đang run, và đan chặt tay vào nhau. “Chúng ta phải vào,” nó thì thầm bên tai nhỏ. “Chúng ta phải làm gì đó.”
Nhỏ đứng dậy, và vòng tay của nhỏ sáng lên trong bóng tối. “Xà nhà. Nếu leo lên đó, chúng ta có thể kéo Aaron khỏi tầm với của thứ kia.”
Cơn hoảng loạn tràn qua nó. Kế hoạch khá ổn, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh mình trèo lên và cố giữ thăng bằng trên xà nhà, nó biết mình không thể. Nó sẽ trượt ngã. Suốt toàn bộ hành trình đau đớn xuyên rừng với cái chân cứng đơ đau đớn, nó đều tự nhủ rằng nó sẽ cứu Aaron. Giờ, khi đứng trước mặt Aaron – Aaron gặp nguy, Aaron cần được cứu – nó lại thành thằng vô dụng. Cảm giác tuyệt vọng quá tệ khiến nó nghĩ tới chuyện không nói gì, cứ việc mắm môi mắm lợi trèo lên và mong chờ điều tốt đẹp nhất.
Nhưng nhớ tới nỗi sợ trên gương mặt Celia khi nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ thấy Call mất kiểm soát và đẩy thẳng khối gỗ về phía nhỏ, nó đã đi quyết định cuối cùng. Nếu nó khiến chuyện tệ hơn khi giả bộ giúp được, nó chỉ khiến Aaron thêm nguy khốn.
“Mình không thể,” Call nói.
“Sao?” Tamara hỏi rồi liếc nhìn chân nó và có vẻ ngượng. “Ờ. Vậy bồ ở đây với Havoc nhé. Mình sẽ trở lại ngay. Có thể một người làm sẽ tốt hơn. Sẽ kín đáo hơn.”
Call nghĩ dù sao nó cũng tỏ ra mình có khả năng giúp Aaron trong chốc lát. Ít nhất Tamara nghĩ nó có thể làm nhiều chuyện và ngạc nhiên khi nó không thể. Điều này là một an ủi không mấy hay ho, nhưng có còn hơn không.
Rồi đột nhiên, Call nhận ra điều nó có thể làm. “Để mình đánh lạc hướng.”
“Cái gì? Không!” Tamara lắc đầu nhất quyết không đồng ý. “Quá nguy hiểm. Drew có một sinh vật hỗn độn.”
“Havoc sẽ đi cùng mình. Và chỉ như vậy chúng ta mới cứu được Aaron.” Call nhìn vào mắt nhỏ và mong nhỏ hiểu rằng nó sẽ không nhân nhượng. “Tin mình đi.”
Tamara gật. Rồi, với một nụ cười thoảng qua với nó, nhỏ lách qua cửa, tiếng giày quá nhẹ nhàng nên sau hai nhịp bước, nó đã không còn nghe thấy gì ngoài tiếng cười khúc khích của Drew và âm thanh lồng lộn của sinh vật hỗn độn. Nó đếm đến mười – một một nghìn, hai một nghìn, ba một nghìn – rồi mở toang cửa.
“Này, Drew,” Call cười toe toét và gọi. “Hình như đây không phải trường dạy đua ngựa.”
Drew giật mình kéo mạnh xích, khiến Aaron lên cao thêm một chút. Aaron hét lên đau đớn và khiến Havoc tru dài.
“Call?” Drew không tin nổi, và Call nhớ lại cái đêm trong hố ngoài Magisterium, Drew bị trật chân đã run rẩy gọi tên Call.
Call thấy Tamara dẫm lên các chấn song của đám lồng đằng sau và lặng lẽ leo lên. “Bồ làm gì ở đây?”
“Nghiêm túc chứ? Mình làm gì ở đây á?” Call hỏi. “Bồ làm gì ở đây? Ngoài việc định hiến bạn mình cho một sinh vật hỗn độn. Bồ nói thật đi, Aaron đã làm gì bồ nào? Thi tốt kì sát hạch hơn bồ? Hay chén mất miếng địa y cuối trong bữa ăn?”
“Im đi, Call.”
“Bồ thực sự nghĩ bồ sẽ không bị bắt quả tang ư?”
“Mình vẫn chưa bị làm sao hết.” Drew có vẻ đã trấn tĩnh lại sau cơn ngạc nhiên. Cậu ta cười giả lả với Call.
“Bồ dựng chuyện về thầy Lemuel và giả bộ là một học viên bình thường hả? Bồ làm gián điệp cho Kẻ Thù?” Giờ Call không chỉ đang đánh lạc hướng. Nó thật sự hiếu kì. Drew trông vẫn vậy – vẫn mái tóc nâu rối, dáng người gầy gò, đôi mắt xanh dương to tròn, gương mặt lấm tấm tàn nhang – nhưng sự độc ác và hắc ám ánh lên trong đôi mắt Drew là điều Call chưa từng thấy.
“Các giáo viên ngu quá mà,” Drew nói. “Họ luôn lo về chuyện Kẻ Thù làm bên ngoài Magisterium và về Hiệp Ước, nhưng họ chưa từng nghĩ có thể có gián điệp trà trộn trong trường. Và khi mình trốn khỏi Magisterium để gửi thông điệp cho Kẻ Thù, họ đã làm gì nào?” Cậu ta mở đôi mắt xanh và trong một thoáng, Call thoáng thấy bóng dáng cậu bé trên xe buýt, lo lắng về việc đi học trường pháp thuật. “‘Thầy Lemuel ác lắm. Thầy ấy làm mình sợ. Và họ tống cổ ông ta đi!” Drew cười sằng sặc, cái mặt nạ ngây thơ lại trôi đi và để lộ ra vẻ lạnh lùng dưới đó.
Havoc tru lên, nhảy vào giữa Drew và Call. “Bồ đã nói gì với Kẻ Thù?” Call hỏi. Nó nhẹ nhõm khi Tamara đã gần tới xà treo Aaron. “Về Aaron sao?”
“Makar,” Drew nói. “Lũ pháp sư đợi một Makar suốt bao nhiêu năm ròng, nhưng họ không phải người duy nhất chờ đợi. Bọn mình cũng đợi.” Cậu ta giật sợi xích treo Aaron. Aaron kêu lên đau đớn nhưng Call không nhìn. Nó không thể nhìn. Nó vẫn dán mắt vào Drew, để khiến Drew chỉ để tâm đến mình nó.
“Bọn mình?” Call nói. “Vì mình chỉ thấy một kẻ điên ở đây. Đó là bồ.”
Drew kệ câu châm chích của nó. Cậu ta chẳng buồn để ý tới Havoc. “Bồ không thể nghĩ mình phụ trách chốn này,” cậu ta nói. “Đừng ngốc thế chứ Call. Mình cá bồ đã thấy các sinh vật Hắc Ám và sinh vật nguyên tố. Mình cá cậu cảm nhận được nó. Cậu biết ai tạo ra nơi này.”
Call nuốt nước bọt. “Kẻ Thù,” nó nói.
“Kẻ Thù... không như bồ nghĩ.” Drew lười nhác giật xích. “Chúng ta có thể làm bạn, Call. Mình luôn quan tâm tới bồ. Chúng ta có thể ở cùng phe.”
“Không thể. Aaron là bạn mình. Và Kẻ Thù muốn cậu ấy chết, đúng không? Hắn không muốn có thêm một Makar nữa thách thức hắn.”
“Ôi mới vui làm sao. Bồ chẳng biết gì. Bồ nghĩ Aaron là bạn của bồ. Bồ nghĩ mọi điều họ dạy tại Magisterium đều đúng. Không hề. Họ bảo Aaron rằng họ sẽ bảo vệ cậu ta, nhưng họ không thể.” Cậu ta giật sợi xích giữ Aaron và Call nhăn mặt đợi tiếng hét của Aaron.
Nhưng chẳng có âm thanh nào. Call ngước lên. Aaron không còn treo lủng lẳng trên kia nữa. Tamara đã kéo Aaron lên xà nhà và quỳ bên cạnh, lo lắng tháo xích quanh mắt cá cậu ta.
“Không!” Drew bực bội giật xích thêm lần nữa, nhưng Tamara đã tháo xong. Drew buông sợi xích khi nó rủng roảng rơi xuống.
“Nghe này, bọn mình sẽ không chỉ bỏ đi đâu,” Call nói. “Bọn này sẽ trở lại đây và...”
“Các người không được đi!” Drew hét và chạy tới áp tay vào bể kính.
Cậu ta như vừa tra chìa vào ổ khóa và mở cửa, nhưng theo cách bạo tàn hơn. Cái bể vỡ tan, những mảnh kính bắn tung toét. Call giơ tay che mặt khi đám thủy tinh như một trận mưa những cây kim nhỏ xíu, cắm vào cẳng tay nó. Gió dường như đang lồng lộn khắp phòng. Havoc rên rỉ, và ở đâu đó, Tamara và Aaron đang hét.
Call từ từ mở mắt.
Sinh vật hỗn độn lừng lững trước mặt nó, dùng bóng tối chặn tầm mắt nó. Bóng tối của nó tạo thành những khuôn mặt dị hợm và những cái mồm lởm chởm răng. Vài cánh tay với bộ vuốt nhọn hoắt thò ra định tóm nó, một vài có vảy, một vài có lông và một vài trắng bệch như da người chết.
Call nôn ọe và lùi lại một bước. Tay nó quờ quạng bên người – những ngón tay nó nắm lấy chuôi Miri, và nó rút dao khỏi vỏ, chém bổ về đằng trước.
Miri cắm vào gì đó –thứ dưới lưỡi dao cho nó cảm giác như vừa chém vào hoa quả thối. Những tiếng tru tréo vọng ra từ bao nhiêu cái mồm của quái vật hỗn độn. Một vết cắt chạy dọc một tay sinh vật, bóng tối đổ ra từ vết thương lượn lờ trong không khí như khói lửa. Một cánh tay khác cố tóm lấy Call, nhưng Call đã ngồi thụp xuống và bàn tay vuột qua vai nó. Nhưng ở nơi bàn tay chạm qua, tay nó ngay lập tức tê lại. Nó đánh rơi Miri.
Call chống khuỷu tay, cố vươn cánh tay còn cử động được ra tóm lấy Miri. Nhưng không kịp. Sinh vật nguyên tố như một vũng dầu lan về phía nó và thè cái lưỡi to trông như lưỡi cóc...
Tru lên một tiếng, Havoc bay người lao thẳng lên lưng sinh vật nguyên tố. Răng nhóc sói ngoạm ngập bề mặt nhớp nhớp của con quái vật, bộ vuốt rạch toang bóng tối đang quần đảo dưới thân cu cậu. Con quái vật giật mình thối lui. Những cái đầu nổ tung khắp người quái vật, những cánh tay vươn ra định tóm Havoc, nhưng con sói vẫn một mực bám trụ.
Nhận thấy cơ hội, Call liền lảo đảo đứng dậy và cầm Miri bằng bàn tay còn cử động được. Call lao tới và đâm phập vào chỗ nó nghĩ là bên sườn con quái vật.
Lưỡi dao rời ra ngập trong chất màu đen nhễu nhớt, nửa giống khói nửa giống dầu. Nguyên sinh vật hỗn độn rống lên và lồng lộn hất Havoc xuống. Con sói bị văng ra và rơi huỵch xuống gần cánh cửa đôi. Cu cậu rên một tiếng và rồi nằm im không nhúc nhích.
“Havoc!” Call hét và lao về phía con sói. Đang chạy được nửa đường, nó bỗng nghe thấy tiếng gào đằng sau. Nó quay phắt lại đối diện với sinh vật hỗn độn. Cơn giận dâng trào trong nó – nếu con quái vật này làm hại Havoc, Call sẽ chém nó thành hàng ngàn mảnh ghê tởm, nhầy nhụa. Call điềm tĩnh bước tới với Miri lóe sáng trên tay.
Sinh vật nguyên tố hỗn độn thối lui, với bóng tối tụ lại xung quanh, như thể sinh vật kia không muốn chiến đấu nữa.
“Tới đi, đồ hèn,” Drew hét và đá nó. “Tóm lấy nó. Làm đi, đồ to xác ngu ngốc...”
Sinh vật nguyên tố hỗn độn lao lên – nhưng không phải vào Call. Con quái vật vặn mình và lao thẳng tới với Drew. Drew ré lên một tiếng trước khi sinh vật nguyên tố ào lên nó tựa như cơn sóng triều. Call đứng im với Miri nắm chặt trên tay. Nó nghĩ tới cái cảm giác đau buốt khi sinh vật hỗn độn chạm vào mình. Và giờ khi con quái vật bao lấy Drew, cậu ta liền giãy giụa trong vòng tay con quái, và đôi mắt trợn toàn lòng trắng.
“Call!” Giọng nói kéo Call ra khỏi cơn sốc – Tamara vừa hét gọi nó từ xà nhà. Nhỏ đang quỳ bên Aaron. Cái cùm đã tuột ra: Aaron đã thoát, dù cổ tay đỏ vết máu tụ, có lẽ do cậu bị trói lôi từ Magisterium tới đây. Call dám chắc mắt cá chân Aaron trông còn ghê hơn. “Call, tránh khỏi đó!”
“Mình không thể!” Call chỉ bằng Miri. Sinh vật hỗn độn và Drew đang chắn giữa nó và cánh cửa.
“Đi đường kia,” Tamara chỉ cái cửa sau lưng nó. “Tìm bất cứ lối thoát nào – cửa sổ, hay gì cũng được. Bọn mình sẽ gặp bồ ở ngoài.”
Call gật đầu rồi ẵm Havoc lên. Làm ơn, nó nghĩ. Làm ơn. Nó cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và nhịp tim đều đặn của Havoc khi ôm con sói vào lòng. Mang thêm con sói khiến chân Call đau, nhưng nó không quan tâm.
Havoc sẽ ổn, nó tự nhủ. Và giờ đi thôi.
Ngoái lại nhìn, nó thấy Tamara và Aaron đang trèo từ xà nhà xuống gần cánh cửa kia. Trong lúc nó nhìn, sinh vật hỗn độn rời khỏi Drew. Vài cái miệng há ra và cái lưỡi tím ngắt với cái lưỡi chẻ ba trông như sợi roi phóng ra để đánh hơi. Sau đó sinh vật bắt đầu tiến về phía Call.
Call hét và nhảy lùi lại. Havoc giãy trong lòng nó. Cu cậu sủa và nhảy xuống đất. Con sói chạy ra cửa ở bên kia phòng, và Call ở ngay sau. Chúng cùng lao qua cửa, suýt nữa làm tung cả bản lề.
Havoc phanh kít lại. Call suýt ngã đè lên cu cậu, và suýt không đứng vững.
Nó nhìn quanh phòng – nơi này cực giống phòng thí nghiệm của tiến sĩ Frankenstein. Khắp nơi đều có những cốc chất lỏng mang màu sắc kì dị đang nổi bong bóng, cùng một cỗ máy đồ sộ treo trên trần và đang quay vòng vòng. Tường đầy những cái cũi chứa các sinh vật nguyên tố đủ mọi kích cỡ, một vài con tỏa sáng rực rỡ.
Call nghe thấy tiếng gào thét mơ hồ ở phía sau. Sinh vật hỗn độn đã theo chúng vào phòng và đang lướt sau chúng như một đám mây đen to tướng có móng vuốt và răng. Call vội vàng vừa cà nhắc chạy về thứ như bộ sưu tập vũ khí treo tường vừa hất những cốc chất lỏng xuống sàn. Nếu nó có thể dùng rìu để chiến đấu với sinh vật nguyên tố kia, biết đâu...
“Dừng lại!” Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra từ sau tủ sách lớn. Gương mặt ông ta chìm trong bóng tối, và ông ta cầm cây trượng lớn có gắn đá mã não ở đốc trượng. Vừa thấy ông ta, Havoc liền rên ư ử và trốn tọt dưới cái bàn gần nhất.
Call sững người. Người lạ đi qua nó mà không buồn liếc nhìn rồi giơ quyền trượng. “Đủ rồi!” ông ta trầm giọng hét và chỉ đầu gắn đá mã não về sinh vật nguyên tố.
Bóng tối bùng ra từ đầu gậy và phóng về phía con quái. Bóng tối lớn dần, cuốn lấy sinh vật nguyên tố, nuốt trọn nó vào chân không. Sinh vật hét lên một tiếng thê thảm cuối cùng rồi biến mất.
Người đàn ông quay sang Call và từ từ hạ mũ. Nửa gương mặt trên của ông ta ẩn sau tấm mặt nạ bạc. Call có thể thấy cằm và cổ ông ta đầy những vết sẹo trắng.
Những vết sẹo còn mới, nhưng cái mặt nạ rất quen. Call đã từng được thấy hình vẽ và nghe những lời mô tả thế thứ đó. Cái mặt nạ che giấu vết sẹo từ vụ nổ suýt lấy mạng người đeo nó. Cái mặt nạ che đi gương mặt khủng khiếp bên dưới.
Cái mặt nạ được đeo trên gương mặt Kẻ Thù của Thần Chết. “Callum Hunt,” Kẻ Thù nói. “Hẳn cậu là Callum Hunt.”
Call không đoán được Kẻ Thù của Thần Chết sẽ nói câu đó. Nó mở miệng, nhưng chỉ có tiếng thì thầm phát ra. “Ông là Constantine Madden,” nó nói. “Kẻ Thù của Thần Chết.”
Kẻ Thù của Thần Chết tiến tới trong trang phục đen bạc. “Đứng lên,” ông ta nói. “Để tôi nhìn cậu.”
Call từ từ đứng dậy và đối mặt với Kẻ Thù của Thần Chết. Căn phòng gần như yên tĩnh. Kể cả tiếng ư ử của Havoc cũng dường như khe khẽ và xa xôi.
“Nhìn cậu kìa,” Kẻ Thù nói. Giọng ông ta có chút hài lòng. “Tôi lấy làm tiếc vì cái chân, nhưng không sao. Chắc Alastair để kệ cậu thế này chứ nhất quyết không dùng tới pháp thuật. Ông ta là đồ cứng đầu mà. Nhưng giờ đã quá muộn. Cậu đã bao giờ nghĩ nếu Alastair Hunt bớt cứng đầu đi chút, cậu có thể bước đi bình thường chưa?”
Chưa từng. Nhưng giờ ý nghĩ đó như một khúc gỗ chẹn họng nó, khiến nó không nói nổi. Nó lùi một bước, tới khi lưng chạm vào cái bàn để đầy chai lọ. Nó đứng im.
“Nhưng mắt cậu...” Và giờ Kẻ Thù có vẻ hả hê, dù Call không biết mắt nó có gì đáng cho ông ta hả hê cơ chứ. Nó thấy choáng váng và bối rối. “Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tôi đã hỏi Drew rất nhiều về cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hỏi về mắt cậu.” Ông ta nhíu mày và làn da sứt sẹo co lại dưới mặt nạ. “Drew,” ông ta nói. “Thằng bé ở đâu?” Ông ta cao giọng gọi. “Drew!”
Im lặng. Call tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu nó với tay ra sau, cầm lấy một cai lọ nào đó và ném vào Kẻ Thù – nó có câu được thêm giờ không? Nó có chạy được không?
“Drew!” Pháp sư lại gọi, và lần này có gì đó khang khác trong giọng ông ta – một chút hốt hoảng. Ông ta sốt ruột đi vội qua Call, về cánh cửa đôi dẫn vào căn phòng lát gỗ đằng sau.
Tiếp đó là một quãng tĩnh lặng như tờ. Call tuyệt vọng nhìn quanh, cố tìm xem có cửa hay bất cứ cách nào để rời phòng, trừ con đường nó vừa từ đó đi tới. Nhưng không có. Ở đây chỉ có các giá sách chất đầy các cuốn sách phủ bụi, bàn đầy các chất hóa học, và cao cao trên tường là những sinh vật lửa nhỏ bé bị ghim vào hốc tường để chiếu sáng cho căn phòng. Đám sinh vật đó bắt đầu nhìn Call với cặp mắt mơ màng thì nó nghe tiếng thét đau khổ và tuyệt vọng khủng khiếp vọng tới từ căn phòng kia.
“DREW!” Havoc rền rĩ. Call cầm một chai thủy tinh lên và loạng choạng ra cửa đôi. Cái đau chạy khắp chân và vào cơ thể nó, như lưỡi dao lam đâm xuyên qua mọi mạch máu. Nó muốn đổ gục, nó muốn được ngất đi. Nó nắm lấy ngưỡng cửa và nhìn.
Kẻ Thù đang quỳ, ôm lấy thân hình mất hết sức sống của Drew trong lòng. Da cậu ta đã bắt đầu chuyển sang sắc xanh tím tái. Cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tim Call nhói lên cảm giác kinh hoảng. Nó không thể rời mắt khỏi cảnh Kẻ Thù ôm xác Drew, với cây quyền trượng chỏng chơ bên cạnh. Đôi bàn tay sứt sẹo vuốt mái tóc Drew hết lần này tới lần khác. “Con trai tôi,” ông ta thì thầm. “Con trai đáng thương của tôi.”
Con trai ông ta? Call nghĩ. Drew là con trai Kẻ Thù của Thần Chết?
Đột nhiên, Kẻ Thù ngẩng đầu. Dù ông ta đeo mặt nạ, nhưng Call vẫn cảm thấy cái lườm của ông ta nhắm vào Call, mang theo sự căm thù rực cháy. “Cậu,” ông ta rít lên. “Do cậu. Cậu thả sinh vật nguyên tố giết chết con tôi.”
Call nuốt nước bọt và lùi lại, nhưng Kẻ Thù đã đứng lên và cầm cây quyền trượng. Ông ta quăng nó về phía Call, và Call loạng choạng, cái chai bay khỏi tay nó vỡ vụn trên sàn. Nó khuỵ một chân xuống mà thấy đau đớn. “Tôi không...” nó nói. “Đó là tai nạn...”
“Đứng dậy,” Kẻ Thù nạt. “Đứng dậy, Callum Hunt, và đối diện với tôi.”
Chầm chậm, Call đứng dậy và đối diện với người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng bên kia phòng. Call run lẩy bẩy, vì cái chân đau và vì cơ thể căng thẳng, vì sợ, vì lượng adrenaline tăng cao và vì ước muốn tuyệt vọng được chạy. Gương mặt Kẻ Thù hằm hằm tức tối, mắt ông ta sáng lên sự giận dữ và đau thương.
Call muốn mở miệng bào chữa, nhưng nó chẳng biết nói gì. Drew nằm bất động, im lặng với đôi mắt vô hồn giữa đống kính vỡ – cậu ta đã chết và đó là lỗi của Call. Nó không thể biện minh cho mình. Nó đang đối diện với Kẻ Thù của Thần Chết, người đã giết không biết bao nhiêu đội quân. Giết một thằng bé với ông ta thì có há gì?
Call thả Miri. Đó là điều cuối cùng nó phải làm.
Hít một hơi sâu, nó đã sẵn sàng chết.
Nó mong Tamara và Aaron sẽ vượt qua lũ sinh vật Hắc Ám, ra ngoài theo đường cửa sổ và trở lại con đường mòn về Magisterium.
Nó cũng mong vì Havoc là sinh vật Hắc Ám nên Kẻ Thù sẽ không hành hạ nhóc sói khi cu cậu không giống một con chó thây ma khát máu.
Nó mong ba sẽ không giận vì nó tới Magisterium học và bị giết, đúng như ông luôn cảnh báo.
Nó mong thầy Rufus sẽ không để Jasper thế vào vị trí của nó.
Pháp sư đã ở gần tới độ Call cảm thấy được hơi thở nóng hổi của ông ta, thấy đôi môi mỏng biến dạng và ánh mắt của ông ta. Toàn thân nó run rẩy.
“Nếu ông định giết tôi,” Call nói. “Xin mời. Làm đi.”
Pháp sư giơ trượng – và ném sang bên. Ông ta quỳ xuống, cúi đầu phục tùng như cầu xin Call mở lượng hải hà. “Cậu chủ, cậu chủ của tôi,” ông ta khàn khàn nói. “Thứ lỗi cho tôi. Tôi không nhận ra cậu.”
Call trố mắt nhìn. Ông ta nói gì vậy?
“Đây là một thử thách. Một thử thách lòng trung thành và tận tụy của tôi.” Kẻ Thù thở hổn hển. Rõ ràng ông ta không còn kiểm soát nổi ý chí của mình. “Nếu cậu, cậu chủ của tôi, tuyên bố Drew phải chết, vậy cái chết của thằng bé là vì mục đích cao cả hơn.” Lời nói như trườn ra từ họng ông ta, như thể nói làm ông ta đau. “Giờ, tôi cũng sẽ đánh cược vào nhiệm vụ của chúng ta. Cậu chủ của tôi luôn vô cùng thông thái.”
“Cái gì?” Call run run nói. “Tôi không hiểu. Cậu chủ của ông? Ông không phải Kẻ Thù của Thần Chết sao?”
Đáp lại cơn choáng váng cực độ của Call, pháp sư giơ tay tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt già nua nhăn nheo, sứt sẹo và dầm xương dãi nắng. Gương mặt ấy quen thuộc kì lạ, nhưng không phải gương mặt của Constantine Madden.
“Không, Callum Hunt. Tôi không phải Kẻ Thù của Thần Chết,” ông ta nói. “Cậu mới là Kẻ Thù của Thần Chết.”