Chân Call đau. Nó đã quen với cảm giác đau một bên chân, nhưng đâu cả hai lại là hoàn toàn khác. Nó không biết phải giữ thăng bằng ra sao và dù đã nhặt một cành cây làm gậy chống trên đường băng rừng và để giúp Call đứng vững mỗi khi sắp ngã, nhưng không gì có thể xua tan cái cảm giác như mọi thớ thịt đang bốc cháy trong nó.
Havoc dẫn đường, Tamara vượt lên trước Call một đoạn khá xa. Nhỏ thường ngoái lại để xem chừng Call vẫn ở sau mình và thi thoảng sốt ruột đi chậm lại. Call không biết chúng đã đi bao xa – nó bắt đầu chẳng còn khái niệm thời gian khi cảm giác đau càng lúc càng nhức nhối – nhưng càng cách xa Magisterium, Call càng thấy hoảng.
Không phải nó không tin Havoc đang dẫn chúng tới chỗ Aaron. Cái khiến nó lo lắng là Aaron đi xa đến mức này bằng cách nào– và vì sao. Chẳng nhẽ một sinh vật to cỡ con chằn đã cắp cậu ta đi? Aaron bị lạc trong rừng ư?
Không, không phải lạc. Aaron có Havoc dẫn đường cơ mà. Vậy chuyện gì đã xảy ra chứ?
Chúng lên đồi, và cây cối dần thưa thớt khi chúng xuống con đường cái ngoằn ngoèo xuyên qua rừng. Ở bên kia, một ngọn đồi khắc chắn ngang đường chân trời.
Havoc sủa một tiếng và nhìn xuống. Tamara quay lại và đi về phía Call.
“Bồ phải về,” nhỏ nói. “Bồ bị đau và chúng ta không biết Aaron còn cách bao xa. Bồ phải trở lại Magisterium và báo tin cho thầy Rufus. Thầy có thể đưa thêm người tới.”
“Mình không về,” Call nói. “Aaron là bạn thân của mình và mình sẽ không bỏ rơi cậu ấy khi cậu ấy có thể gặp nguy hiểm.”
Tamara chống nạnh. “Mình mới là bạn thân của cậu ấy.”
Call không chắc chuyện ai là bạn thân sẽ đi đến đâu. “Được rồi, mình là người bạn thân không thuộc phái nữ của cậu ấy.”
Tamara lắc đầu. “Havoc mới là bạn thân không thuộc phái nữ của Aaron.”
“Nhưng mình vẫn sẽ không về đâu,” Call nói và chống gậy xuống đất. “Mình không bỏ cậu ấy và cũng không bỏ bồ. Hơn nữa, bồ nên về, chứ không phải mình.”
Tamara nhìn nó và chau mày. “Vì sao?”
Call nêu lên điều cả hai đều nghĩ tới nhưng không nói ra. “Vì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chúng ta nên tới gặp thầy Rufus ngay khi chỉ có mình Havoc xuất hiện mà không thấy bóng dáng Aaron đâu...”
“Chúng ta không có thời gian,” Tamara tranh cãi. “Và như vậy chúng ta sẽ phải nói về Havoc...”
“Chúng ta sẽ nói về Havoc. Không còn cách giải thích nào khác. Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy Tamara. Vì chúng ta đã nuôi một sinh vật, vì không tìm giáo viên ngay giây phút biết có chuyện không hay cho Makar, vì mọi thứ. Rắc rối to ấy. Và nếu ai phải giơ đầu chịu báng, người đó nên là mình.”
Tamara im lặng. Call không nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ trong bóng tối.
“Ba mẹ bồ quan tâm tới chuyện bồ có được học Magisterium hay không và chuyện xem bồ học hành ra sao,” nó mệt mỏi nói. “Ba mình không như thế. Bồ đạt điểm cao trong Kỳ Thi, mình thì không. Bồ muốn làm đúng luật và không thích đi đường tắt – mình là đứa thích đi tắt đón đầu. Bồ thuộc về đây. Mình thì không. Nếu bồ gặp rắc rối, bồ sẽ buồn. Còn mình thì không. Mình thế nào không quan trọng.”
“Không đúng,” Tamara nói.
“Vậy cái gì không đúng nào?” Call nhớ mình vừa tuôn một tràng dài và không biết nhỏ phản đối phần nào.
“Mình không phải kiểu người như bồ nói. Có lẽ mình muốn được như vậy, nhưng mình không phải. Ba mẹ dạy mình phải đạt mục đích bằng mọi giá. Họ không quan tâm tới luật; họ chỉ cần mình hoàn thành công việc, không cần biết bằng cách nào. Mình luôn tâm niệm rằng mình sẽ khác ba mẹ, khác chị mình, sẽ trở thành con người ngay thẳng và đi đúng đường. Nhưng mình sai rồi, Call. Mình không quan tâm xem để đạt mục đích, chúng ta sẽ phải nói dối, lừa lọc, đi đường tắt hay phạm luật.”
Nó choáng váng nhìn nhỏ. “Thật sao?”
“Thật,” Tamara đáp.
“Quá tuyệt,” Call nói.
Tamara bắt đầu cười.
“Sao vậy?”
“Không có gì. Bồ luôn làm mình ngạc nhiên.” Nhỏ giật tay áo nó. “Vậy đi nào.”
Chúng nhanh chóng xuống đồi, Call loạng choạng vài lần và tì hết trọng lượng lên cây gậy. Có một lần nó suýt xiên người lên đó luôn. Khi tới đường cái, chúng thấy Havoc đợi bên rìa đường, lo lắng thở hổn hển khi một chiếc xe tải đi ngang qua. Call nhìn theo. Thấy ô tô sau một thời gian dài khiến nó thấy kì kì.
Tamara hít sâu. “Được rồi, không có ai tới, vậy... chúng ta đi tiếp.”
Nhỏ băng qua đường, Havoc bám sát gót. Call cắn chặt môi và chạy theo, mỗi bước lại làm cơn đau chạy khắp chân nó và dọc người nó. Khi tới bên kia đường, người nó ướt đẫm mồ hôi – không phải vì chạy, mà vì đau. Mắt nó cay cay.
“Call...” Tamara chìa tay ra, và mặt đất dưới chân chúng rung chuyển. Một lát sau, nước bắn lên như thể nhỏ vừa đập hỏng một cột phun nước chữa cháy. Call đưa tay vào trong nước và té lên mặt khi Tamara cúp lòng bàn tay lấy nước uống. Được đứng yên, tới khi chân nó ngừng run rẩy thật tuyệt vời.
Call cho Havoc chút nước, nhưng cu cậu cứ đi đi lại lại, nhìn chúng và về phía hình như là con đường đất xa xa. Call dùng tay áo lau khô mặt và rảo bước theo con sói.
Nó và Tamara đều im lặng. Nhỏ đi chậm lại cho hợp với nó – và có lẽ vì nhỏ đã thấm mệt, theo như suy diễn của nó. Nó biết Tamara cũng căng thẳng: nhỏ đang nhai một bên đuôi tóc, mà thường chỉ làm vậy khi hoảng.
“Aaron sẽ ổn thôi,” nó bảo khi chúng cùng đi trên con đường đất có những bụi hồng dại mọc dọc hai bên. “Cậu ấy là Makar cơ mà.”
“Verity Torres cũng vậy, và tới nay họ chưa tìm thấy đầu chị ấy,” Tamara rõ ràng không phải người lạc quan cho lắm.
Họ đi xa hơn một chút, tới khi con đường hẹp lại thành đường mòn. Call thở dốc và cố vờ như vẫn bình thường nhưng cơn đau buốt chạy khắp chân nó theo một bước đi. Nó cảm giác như đang bước trên mảnh sành, chỉ có điều các mảnh sành này nằm bên trong nó, từ các dây thần kinh đâm vào da thịt nó.
“Mình ghét phải nói thế này,” Tamara bảo, “nhưng mình không nghĩ chúng ta có thể nghênh ngang đi ở nơi đồng không mông quạnh thế này. Nếu có một sinh vật nguyên tố nào ở đằng trước, nó sẽ thấy chúng ta. Chúng ta phải đi trong rừng.”
Mặt đất ở đây còn kém bằng phẳng hơn. Dù không nói, nhưng chắc nhỏ biết Call sẽ đi chậm hơn, nó dễ trượt ngã hơn, nhất là trong bóng tối và điều này sẽ gây khiến bản thân Tamara phải đi chậm lại. Nó run rẩy thở từng chặp và gật đầu. Nhỏ đúng – ở ngoài nơi thoáng đãng là quá nguy hiểm. Đó là chưa kể việc đi lại sẽ khó hơn. Nó nói nó không bỏ nhỏ hay Aaron, và nó đã nói là làm.
Bước từng bước đau đớn, nó nắm chặt lấy khúc gỗ, và hai đứa theo Havoc băng trên con đường mòn chạy song song với đường đất khi nãy. Cuối cùng, Call cũng thấy một căn nhà ở đằng xa.
Cơ ngơi bề thế và có vẻ bị bỏ hoang, cửa đóng then cài, còn bãi đậu xe tối om vắng lặng trải dài phía trước. Tấm biển hiệu tối om treo trên cái cây gần đó có hình quả bóng bowling to tướng, ba con ki cùng hàng chữ MOUNTAIN BOWLING. Có vẻ tấm biển này đã không được thắp sáng nhiều năm rồi.
“Bồ thấy cái mình thấy không?” Call hỏi, tự hỏi liệu đau có khiến nó bị ảo giác không. Nhưng sao nó lại mơ ra thứ này chứ?
“Ờ,” Tamara nói. “Một tiệm bowling cũ. Chắc có một thị trấn cách đây không xa. Nhưng sao Aaron có thể đến đây chứ? Và cấm bồ nói mấy câu đại loại như ‘để cải thiện điểm số,’ hay ‘có lẽ cậu ấy tham gia đội bowling’. Nghiêm túc đi.
Call dựa vào thân cây xù xì gần đó và cố chối bỏ ham muốn được ngồi xuống. Nó sợ ngồi rồi nó sẽ không đứng lên nổi. “Mình vẫn nghiêm túc đấy thôi. Dù tối thế này bồ không nhìn thấy, nhưng mặt mình nghiêm túc tới mức hình sự rồi này.” Nó muốn nói nghe nhẹ hều, nhưng giọng nói đã tố cáo sự căng thẳng trong nó.
Chúng len lén tới gần, Call căng mắt nhìn xem có chút ánh sáng nào lọt ra qua khung cửa hay tấm ván niêm phong cửa sổ nào không. Chúng vòng ra đằng sau căn nhà. Ở đó thậm chí còn tối hơn, vì quán bowling đã chắn hết ánh đèn từ con đường phía xa hắt tới. Chúng thấy vài cái thùng rác trông bụi bặm và trống rỗng dưới ánh trăng nhàn nhạt.
“Mình không biết...” Call vừa cất lời thì Havoc nhảy lên cào tường và rên ư ử. Call ngửa cổ nhìn. Trên đầu chúng có một ô cửa sổ, hầu như bị đóng ván che hết, nhưng Call nghĩ đã thấy chút ánh sáng lọt qua các khe hở.
“Đằng này.” Tamara đẩy một thùng rác lại gần tường. Nhỏ leo lên rồi cúi xuống kéo Call theo cùng. Nó vứt cây gậy và hì hục leo lên bằng cách dùng sức cánh tay để đẩy người còn chân đạp vào thùng. Những tiếng loảng xoảng vang lên. “Suỵt,” Tamara thì thầm. “Nhìn kìa.”
Quả có ánh sáng lọt qua các khe hở. Mấy tấm ván được cố định nhờ những cây đinh cực lớn và trông cực kì chắc chắn. Tamara ngờ vực nhìn chúng một hồi.
“Kim loại chịu thao túng của pháp thuật đất...” nhỏ bắt đầu. Call rút Miri khỏi thắt lưng. Lưỡi dao dường kêu âm âm khi nó ấn mũi dao vào một cái đinh và bẩy. Gỗ rách như giấy và cái đinh lanh canh rơi xuống nắp thùng rác. “Tuyệt,” Tamara thì thầm.
Havoc nhảy lên thùng rác khi Call bẩy hết đinh và ném các tấm gỗ sang bên, để lộ một ô cửa sổ đã bể hết kính. Bên kia cửa sổ, nó thấy chút ánh đèn hành lang không xa bên dưới. Havoc quẫy người chuồi qua khe hở, đáp xuống cách cửa hành lang vài phân rồi quay lại nhìn Tamara và Call với ánh mắt chờ đợi.
Call nhét Miri vào thắt lưng. “Đi nào,” nó nói và trèo qua cửa sổ. Cú nhảy khá nhẹ nhưng vẫn làm chân nó muốn rụng rời. Nó nhăn mặt khi Tamara nhảy đánh thình xuống dù đã đi bốt.
Chúng nhìn quanh. Nơi này chả có vẻ gì của một tiệm bowling. Chúng ở trong một hành lang có cửa và tường gỗ ám bồ hóng như từng trải qua một trận hỏa hoạn. Call không thể giải thích vì sao, nhưng nó cảm nhận được sự hiện diện của pháp thuật. Không khí ở đây sặc mùi phép.
Con sói đi theo hành lang và đánh hơi. Call bước theo, tim rộn lên cảm giác hốt hoảng. Dù lúc đầu khi theo Havoc rời Cổng Nhiệm Vụ, nó có tưởng tượng gì đi nữa thì đặt chân tới một nơi thế này cũng chưa từng xuất hiện trong ý niệm của nó. Thầy Rufus sẽ giết chúng mất. Thầy sẽ treo ngược chúng lên và bắt chúng làm bài tập cát tới khi não chảy ra ngoài theo đường mũi.
Đấy là nếu chúng cứu được Aaron, còn nếu chúng thất bại, thầy Rufus sẽ trừng phạt nặng hơn thôi!
Call và Tamara im lặng đi qua một căn phòng hơi hé mở, nhưng Call không thể không ngó vào trong. Trong một thoáng, nó tưởng mình thấy đám ma-nơ-canh, một vài đứng thẳng và một vài dựa vào tường, nhưng rồi nó nhận ra hai điều – một là tất cả đều nhắm mắt màma-nơ-canh thường không như vậy; hai là ngực chúng phập phồng như đang thở.
Call sợ hãi đứng như mọc rễ tại chỗ. Nó đang nhìn gì đây? Chúng là gì?
Tamara quay lại nhìn nó ra chiều dò hỏi. Nó ra hiệu về phòng và thấy vẻ hoảng hốt trên nét mặt cô bạn khi nhỏ nhìn theo. Nhỏ đưa tay che miệng. Sau đó, nhỏ từ từ tránh xa cửa phòng và ra hiệu cho Call làm theo.
“Sinh vật Hắc Ám đấy,” nhỏ thì thầm với nó lúc đã cách xa một quãng đủ khiến nhỏ ngừng run.
Call không chắc sao nhỏ biết khi không nhìn vào mắt chúng, nhưng nó chưa tò mò tới mức đó. Nó đã sợ đến độ bất cứ cử động nào cũng có thể khiến nó hồn lìa khỏi xác rồi. Điều cuối cùng nó muốn là thêm những thông tin đáng sợ nữa.
Nếu lũ sinh vật Hắc Ám ở đây, vậy nơi này phải là một căn cứ của Kẻ Thù. Tất cả những câu chuyện Call được nghe về chuyện xảy ra từ lâu lắm, những câu chuyện nó không cần lo lắng tới, giờ ào ạt trở về trong đầu nó.
Kẻ Thù đã bắt Aaron. Vì Aaron là Makar. Chúng đúng là đồ ngu khi để cậu ta một mình ra ngoài Magisterium. Tất nhiên Kẻ Thù rồi cũng sẽ biết về Aaron và sẽ muốn giết cậu ta. Hắn có lẽ sẽ lấy mạng Aaron, nếu cậu ta chưa đủ khả năng đối kháng với hắn. Miệng Call khô rang như giấy và nó chật vật tập trung vào khung cảnh xung quanh trong cơn hoảng loạn.
Trần hành lang càng lúc càng cao hơn khi chúng đi sâu vào tòa nhà. Dọc các bức tường, gỗ ám bồ hóng chuyển thành các ván gỗ bình thường, dùng loại giấy dán tường kì lạ – họa tiết hình dây leo mà nếu nhìn kĩ, Call thề có thể thấy đám côn trùng di chuyển bên trong. Rùng mình, nó cố phớt lờ mọi thứ và im lặng bước tiếp.
Nó đi qua vài căn phòng đóng cửa trước khi Havoc tới một cánh cửa đôi và rên rỉ, rồi quay lại nhìn Tamara cùng Call với vẻ chờ đợi.
“Suỵt,” Call khẽ nhắc và con sói im lặng cào một cái chân sàn. Cửa lớn, làm bằng gỗ nguyên khối màu gụ, trang trí các họa tiết hình vết cháy, như thể chúng từng bị lửa liếm qua. Tamara đặt tay lên nắm đấm cửa, xoay và ngó vào trong. Rồi nhỏ bỗng đóng lại và mở to mắt nhìn Call. Nó không nghĩ từng thấy nhỏ choáng váng đến độ này bao giờ, kể cả khi thấy đám sinh vật Hắc Ám.
“Aaron,” nhỏ thì thầm, nhưng nhỏ không phấn khởi hay vui vẻ. Nhỏ trông như sắp ói.
Call đẩy nhỏ sang bên để nhìn.
“Call...” Tamara rít lên đầy đe dọa. “Đừng... còn người khác trong đó.”
Nhưng Call đã nhào tới, nheo mắt nhìn qua khe hở.
Căn phòng ở bên kia rộng rãi, với các thanh xà lớn chạy dọc ngang trần. Bên tường là những cái lồng sắt trống không đặt chồng lên nhau như thùng hàng. Các chấn song sin sít dính gì đó đen đen.
Aaron bị treo lủng lẳng trên xà nhà. Bộ đồng phục bị rách còn mặt cậu xước xát và chảy máu, nhưng ngoài ra, cậu ta có vẻ không bị thương tích gì. Aaron bị treo ngược, với một sợi xích to có cùm đeo trên chân, đầu kia chạy qua một cái ròng rọc trên trần. Aaron yếu ớt chống cự, khiến sợi xích khẽ rung.
Đứng dưới Aaron là một cậu bé nhỏ thó, gầy gò và quen thuộc. Cậu ta ngước lên cười đểu giả.
Call thấy chân tay rụng rời. Drew đang ngước nhìn Aaron và nhe răng cười. Cậu ta cuốn sợi xích quanh cổ tay, dùng nó để hạ Aaron xuống cái bể lớn bằng kính chứa thứ gì đó đen sì đang khuấy đảo và gầm rú. Khi Call nhìn thấy thứ đó thay đổi hình dạng. Một con mắt màu cam xuất hiện trên đám đen đúa đó và bắn ra những xúc tu xanh lè.
“Mày biết trong bể đó đựng gì, đúng không Aaron?” Drew nói, gương mặt méo mó thành một nụ cười độc ác. “Là bạn của mày. Một sinh vật hỗn độn. Và nó muốn hút kiệt mày.”