Cuối cùng, thời tiết cũng ấm lên và tụi học viên được học ngoài trời. Vào một buổi chiều sáng sủa nọ, Call và Tamara được dẫn ra ngoài bìa rừng học cùng cô Milagros khi thầy Rufus đưa Aaron đi huấn luyện đặc biệt.
Họ không đi xa cổng Magisterium, nhưng những rặng cây xanh rì cũng khiến chúng khó lòng thấy lối vào hang. Không khí ấm áp thoang thoảng mùi hương thảo, nữ lang và cà độc dược mọc trên mặt đất. Áo gió và áo khoác dày nhanh chóng chất thành đống khi lũ học trò lao đi trong nắng, chơi chuyền cầu lửa bằng cách dùng nguyên tố khí.
Call và Tamara nhiệt tình tham gia. Tập trung nâng một quả cầu lửa rồi chuyền giữa hai tay khá là vui. Call căng óc ra để khiến quả cầu lửa gần như chạm vào lòng bàn tay nó. Gwenda đã bị bỏng một lần và giờ cực kì cẩn trọng: quả cầu lửa của nhỏ bay chậm rề rề. Dù Call và Tamara nhập nhóm muộn nhưng chúng thấy bài luyện tập này khá giống với những gì thầy Rufus dạy. Đặc biệt, bài tập với cát đã in dấu ấn khó phải trong đầu chúng, khiến chúng có thể tiếp thu kiến thức mất rất nhanh.
“Rất tốt,” cô Milagros nói, đi lại giữa chúng. Cô đã cởi giày và áo đồng phục đen, chỉ mặc áo phông có hình cầu vồng ở mặt trước. “Giờ cô muốn các trò tạo ra hai quả cầu một lúc. Chia đôi sự tập trung.”
Call và Tamara gật đầu. Chia sự tập trung là nguyên tắc thứ hai, nhưng một vài đứa còn khá trầy trật. Celia và Gwenda đều làm được, nhưng một quả cầu của Jasper phát nổ và làm tóc cậu ta cháy xém.
Call cười khúc khích và nhận được một ánh nhìn hắc ám. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đều tung hứng được hai rồi ba quả cầu lửa, hay đúng hơn là chơi phiên bản chậm hơn của trò đó. Sau vài phút, cô Milagros yêu cầu chúng dừng lại.
“Giờ các em hãy chọn bạn cùng nhóm,” cô nói. “Ai lẻ nhóm sẽ tập cùng cô. Chúng ta sẽ ném cầu lửa cho bạn cùng nhóm rồi đỡ quả cầu bạn ném cho. Vậy dập tất cả đi, chỉ để lại một thôi nhé. Sẵn sàng chưa?”
Celia ngại ngùng vỗ tay Call. “Tập với mình nhé?” Nhỏ hỏi. Tamara thở dài và đi tập cùng Gwenda, để lại Jasper bắt nhóm với cô Milagros, vì Drew than bị đau họng và ở lại phòng. Những quả cầu bay đi bay lại trong bầu không khí lười nhác của tiết xuân.
“Bồ giỏi thật!” Celia hứng khởi khen khi Call làm quả cầu bay vòng vòng trước khi rơi ngay trên tay nhỏ. Celia thân thiện, dễ khen người khác, nhưng Call vẫn thích khi được khen – dù Tamara đang đảo mắt sao lưng Celia.
“Dừng lại nào!” cô Milagros vỗ tay để tất cả chú ý. Cô hơi bực mình – tay áo cô có vết xém, chắc do Jasper ném quả cầu lửa đến quá gần. “Giờ các trò đã quen dùng lửa và khí, nên chúng ta sẽ nâng cao độ khó lên một chút. Đi nào!”
Cô Milagros dẫn chúng từ trên đồi xuống một dòng suối róc rách chảy qua các tảng đá. Bốn khối gỗ sồi lớn nổi bập bềnh trên mặt nước, rõ ràng được làm phép cho ở nguyên tại chỗ, vì dòng chảy lượn qua chúng. Cô chỉ bốn khối gỗ và nói, “Các trò sẽ leo lên một khối gỗ. Cô muốn các trò sử dụng nước và đất để giữ thăng bằng trong khi tạo ra ba quả cầu lửa bay trên đầu.”
Nghe thấy đám học trò lầm bầm phản đối, cô Milagros mỉm cười. “Cô chắc các trò làm được,” cô nói và xua lũ trẻ ra chỗ mấy khối gỗ. Khi Call tiến lên, cô đặt tay lên vai nó. “Call, cô xin lỗi, nhưng cô nghĩ trò nên ở lại. Vì tình trạng chân của trò, cô không nghĩ trò sẽ an toàn khi làm bài tập này,” cô nói khẽ. “Cô đã tìm được bài tập phù hợp với trò hơn. Để cô bảo các bạn khác bắt đầu và rồi sẽ nói chuyện với trò.”
Jasper đi qua rồi ngoái đầu cười khẩy.
Call đột nhiên thấy bực. Nó có cảm giác như vừa trở lại tiết thể dục hồi lớp sáu, khi nó phải ngồi trên khán đài xem các bạn khác leo dây, rê bóng, hay bật nhảy trên thảm nhún.
“Em làm được,” nó bảo.
Cô Milagros đã bước tới dòng suối, với đôi chân trần ngập trong bùn. Cô mỉm cười. “Cô biết, Call, nhưng bài tập sẽ rất khó với tất cả và còn khó hơn đối với trò. Cô nghĩ trò chưa sẵn sàng.”
Vậy là Call quan sát khi các học trò khác lội qua hay hậu đậu bay tới khối gỗ, và lảo đảo khi cô Milagros gỡ bỏ pháp thuật giữ khối gỗ tại chỗ. Nó có thể thấy sự căng thẳng trên nét mặt chúng khi chúng cố kéo khối gỗ ngược dòng, đứng im, và làm mấy quả cầu lửa bay lên. Vừa trèo lên, Celia đã ngã ngay xuống, khiến người ngợm ướt như chuột lột. Nhỏ phá ra cười ngay tức thì. Hôm nay khá nóng và Call cá cảm giác được vùng vẫy dưới nước khá tuyệt.
Jasper, ngạc nhiên thay, lại làm khá tốt. Cậu ta bay trên khối gỗ và đứng im khi tạo ra quả cầu lửa đầu tiên và chuyền giữa hai tay. Jasper cười khẩy với Call, khiến nó nhớ lại điều cậu ta nói trong Nhà Ăn.
Nếu mày biết bay, mày sẽ không cà nhắc theo sau Tamara và Aaron, và làm chậm bước họ nữa.
Call biết mình giỏi làm phép hơn Jasper. Và nó không thể để Jasper có suy nghĩ khác.
Vừa cười khúc khích, Celia vừa cố trèo lên khúc gỗ, nhưng vì chân ướt nên nhỏ trượt xuống ngay tắp lựa. Một động lực mạnh mẽ đẩy Call lao tới và nhảy lên khối gỗ chưa ai dùng. Sau cùng, nó đã từng trượt ván – dù phải thừa nhận là tệ. Nhưng nó đã làm được, và giờ nó sẽ làm được.
“Call!” cô Milagros hét, nhưng nó đã đi được nửa đường qua suối. Khi đứng trên bờ nhìn, nó thấy bài tập có vẻ dễ hơn. Khối gỗ lăn tròn dưới chân nó, và nó phải giơ tay ra, dùng pháp thuật đất để giữa cân bằng.
Celia trồi lên trước mặt nó, và hất mái tóc ướt. Nhìn thấy Call, nhỏ há hốc miệng. Call giật mình khiến pháp thuật rời khỏi nó. Khối gỗ lăn tới và Celia ré lên một tiếng nhỏ rồi bơi vào bờ, còn cái chân tật của Call trượt đi. Nó bổ nhào về trước và ngã xuống nước.
Dòng suối đen sì, lạnh cóng, và sâu hơn nó tưởng. Call quay người, cố bơi lên nhưng bị kẹt chân giữa hai tảng đá. Nó liều mạng quẫy đạp, nhưng cái chân tật không đủ khỏe để đẩy cái chân khỏe ra. Cơn đau chạy dọc mình mẩy khi nó cố thoát, và nó hét – trong im lặng, dưới nước. Chỉ có từng đám bọt khí rời khỏi miệng nó.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay nó và kéo nó lên. Cảm giác đau càng tăng thêm khi cái chân được kéo ra khỏi lòng sông. Nó thở dồn dập khi thoát khỏi dòng nước. Người vừa kéo Call lên đang bơi giữa dòng, và nó nghe tiếng các học trò khác hét gọi khi nó được kéo lên bờ, ho hắng và khạc nước.
Nó ngước lên và thấy đôi mắt nâu giận dữ cùng mái tóc đen ướt rượt.
“Jasper?” Call không tin nổi, rồi lại ho ra một miệng nước. Nó định nghiêng người nhổ nước thì Tamara đột ngột xuất hiện và ngồi xuống gần nó.
“Call? Call, bồ ổn không?”
Call nuốt nước lại, mong trong đó không có nòng nọc. “Ổn,” nó khào khào nói.
“Sao bồ lại phải phô trương thế chứ?” Tamara giận dữ hỏi. “Sao lũ con trai ngốc thế không biết? Sau khi cô Milagros đã đặc biệt bảo bồ không được làm rồi! Nếu không nhờ Jasper...”
“Cậu ta đã làm mồi cho cá rồi đấy,” Jasper nói và vắt nước khỏi gấu áo.
“Chưa tới mức đó,” cô Milagros nói. “Nhưng Call, trò quá ngu ngốc.”
Call nhìn mình. Một ống quần đã rách, một chiếc giày bị mất, và máu rỉ ra từ mắt cá chân. Nó thấy may vì chân bị thương là chân khỏe, vì nó sẽ không phải cho người khác thấy cái chân còn lại trông kì dị xấu xí tới mức nào. “Em biết,” nó nói.
Cô Milagros thở dài. “Trò đứng được không?”
Call cố đứng dậy. Đột nhiên, Tamara ở cạnh nó và đưa tay cho nó vịn vào. Nó cầm lấy và đứng thẳng – rồi kêu lên khi cơn đau chạy khắp người. Chân phải của nó có cảm giác như nó vừa bị đâm xuyên mắt cá: một cảm giác đau bỏng rẫy, khiến nó buồn nôn.
Cô Milagros cúi xuống và chạm những ngón tay mát lạnh vào mắt cá chân Call. “Không gẫy, chỉ bong gân thôi,” cô nói sau một lúc. Cô lại thở dài. “Tiết học chiều nay kết thúc. Call, chúng ta sẽ đưa trò tới Bệnh Xá.”
Bệnh Xá là một cái hang lớn, cao, hoàn toàn không có thạch nhũ, hay bất cứ thứ gì nổi bong bóng, nhỏ tí tách hay khói mù mịt. Ở đây có những dãy giường dài, trải ga trắng muốt, sắp xếp như thể các giáo viên mong chờ một lô lốc học trò bị thương sẽ được đưa tới bất cứ lúc nào. Còn lúc này, ở đó chả có ai ngoài Call.
Pháp sư phụ trách Bệnh Xá là một phụ nữ cao ráo tóc đỏ có con rắn đang cuộn quanh vai. Các đường vân trên người con rắn thay đổi khi sinh vật di chuyển, từ đốm như báo hoa mai sang sọc như hổ rồi tới các chấm hồng khẽ rung rinh. “Đặt cậu ấy ở đằng kia,” người phụ nữ nói và chỉ trỏ đâu ra đấy khi đám học trò mang Call trên cáng do cô Milagros làm từ vài cành cây. Nếu chân Call không quá đau, nó sẽ rất vui được thấy cô dùng pháp thuật đất ráp các cành cây lại và buộc chúng bằng những rễ cây dài và dẻo dai.
Cô Milagros giám sát chúng đặt Call lên giường. “Cảm ơn các em.” Cô nói khi Tamara lo lắng không rời đi. “Giờ chúng ta sẽ đi và để cô Amaranth làm việc.”
Call chống người trên khuỷu tay, lờ đi cảm giác đau nhói nơi chân. “Tamara...”
“Gì vậy?” Nhỏ quay lại và mở to đôi mắt đen. Mọi người đều đang nhìn chúng. Call cố nói chuyện với nhỏ bằng ánh mắt. Chăm sóc Havoc. Cho nó ăn no.
“Cậu ấy bị lé rồi cô ơi,” Tamara lo lắng nói với cô Amaranth. “Chắc do đau đấy. Cô không thể làm gì sao?”
“Không thể khi các trò còn ở đây. Đi! Đi!” cô Amaranth vẫy tay và đám học trò lút cút đi theo cô Milagros ra ngoài, Tamara dừng ở ngưỡng cửa và lo lắng nhìn Call thêm lần nữa.
Call đổ người xuống giường mà nghĩ tới Havoc khi cô Amaranth cắt đồng phục của nó, để lộ vết bầm tím dọc chân. Cái chân tốt của nó. Trong một thoáng, ngực nó quặn lên cảm giác hoảng hốt. Nếu như nó tự hại mình không còn đi được nữa thì sao?
Chắc nữ pháp sư đã thấy vẻ sợ hãi trên nét mặt nó, nên cô mỉm cười và lấy một nùi rêu khỏi cái lọ thủy tinh. “Trò sẽ ổn thôi, Callum Hunt. Cô từng điều trị những vết thương còn tệ hơn nhiều.”
“Vậy nó không tệ như vẻ ngoài ạ?” Call mạnh bạo hỏi.
“Ồ, không,” cô bảo. “Chỉ tệ như vẻ ngoài thôi. Nhưng cô rất, rất giỏi chuyên môn đấy nhé.”
Được trấn an và vì quyết định không nên hỏi thêm, Call để cô bôi rêu xanh lè xanh lét lên chân nó và rồi lấy bùn bọc lại. Cuối cùng, cô đưa nó một cốc đựng thứ gì đó màu trắng sữa khiến nó chẳng còn đau mấy và hơi có cảm giác được đang bay lên tận trần hang, như thể nó bị trúng hơi thở chằn vậy.
Thấy cực kì ngu ngốc, Call chìm vào giấc ngủ.
“Call” một cô gái thì thầm rất gần bên tai nó, khiến tóc nó khẽ bay và cổ ngưa ngứa. “Call, dậy đi.”
Rồi một giọng khác. Lần này là giọng con trai. “Có lẽ chúng ta nên quay lại sau. Mình nghĩ... không phải ngủ giúp vết thương nhanh lành sao?”
“Ờ, nhưng ngủ không giúp chúng ta,” giọng đầu tiên lại cất lên, lần này lớn hơn và quạu cọ hơn. Tamara. Call mở mắt.
Tamara và Aaron ở đó. Tamara ngồi cạnh giường và nhẹ nhàng lay vai Call. Aaron ôm Havoc đang ngoáy đuôi nhặng xị, thở phì phò và nhỏ dãi. Cậu ta đã làm một cái vòng đeo cổ cho nhóc sói.
“Mình vừa dắt nó đi dạo,” Aaron nói. “Nhưng vì không có ai ở Bệnh Xá trừ bồ, tụi mình nghĩ nên đưa nó đến thăm bồ trước.”
“Bọn mình còn mang ít đồ từ Nhà Ăn tới đây này,” Tamara nói và chỉ cái đĩa phủ giấy ăn đặt ở táp đầu giường. “Bồ sao rồi?”
Call thử nhúc nhích cái chân bọc bùn. Chân không còn đau nữa. “Mình thấy như hâm.”
“Đó không phải lỗi của bồ,” Aaron nói cùng lúc Tamara cất tiếng, “Ờ, cậu nên thấy vậy.”
Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn Call.
“Xin lỗi Call, nhưng đấy không phải ý tưởng hay ho nhất của bồ,” Tamara nói. “Và bồ đã cướp khúc gỗ của Celia. Nhưng dù vậy nhỏ vẫn thííííích bồ lắm ý.”
“Cái gì? Không đâu,” Call hoảng sợ chối.
“Đúng mà,” Tamara cười toe toét. “Bồ có cầm cả khối gỗ đập vào đầu nhỏ thì nhỏ vẫn nói 'Ôi Call, bồ làm phép giỏi quá'.”Tamara nhìn sang Aaron, người mang biểu cảm cho Call biết cậu ta đồng ý với Tamara và nghĩ chuyện ấy thật khôi hài.
“Đằng nào thì,” Tamara nói, “bọn mình cũng không muốn bồ bị khối gỗ đè chết. Bọn mình cần bồ.”
“Đúng,” Aaron tán thành. “Bồ là đối trọng của mình, nhớ chứ?”
“Chỉ vì cậu ấy xung phong thôi,” Tamara nói. “Đáng ra bồ nên trưng cầu ý kiến.” Call tưởng Tamara sẽ ghen tị khi biết Aaron chọn Call làm đối trọng, nhưng hình như nhỏ chỉ nghĩ dù nhỏ rất thích Call, nhưng Aaron có thể chọn một người giỏi hơn.
“Sao cũng được,” Aaron đảo mắt. “Mình không muốn Alex. Mình muốn Call.”
“Mình biết,” Tamara nói. “Cậu ấy giỏi khoản đó,” nhỏ đột nhiên bổ sung, và Call ngượng nghịu cười cảm ơn. Dù đang nằm với chân bó bùn, nó vẫn thấy sung sướng khi có bạn.
“Và mình đang lo mấy bồ sẽ quên mất Havoc,” Call nói. “Không thể nào,” Aaron vui vẻ nói. “Nó chén mất cái giày của Tamara cơ mà.”
“Đôi giày yêu thích của mình,” Tamara khẽ vỗ Havoc và cu cậu chạy biến ra cửa rồi nhìn Call trên giường bằng ánh mắt đáng thương. Cu cậu khẽ rên ư ử.
“Mình nghĩ nó muốn đi dạo đấy,” Call nói.
“Để mình đưa đi.” Aaron ra cửa và thả một đầu sợi dây đang quấn quanh cổ tay. “Giờ đang là giờ ăn nên không có ai ngoài hành lang. Mình sẽ trở lại ngay.”
“Nếu cậu bị bắt quả tang, bọn này sẽ giả vờ không biết bồ!” Tamara nói vói theo khi cửa đóng lại. Nhỏ với cái đĩa trên táp đầu giường và bỏ khăn giấy. “Ai địa y ngon đây!” nhỏ đặt cái đĩa lên bụng Call. “Món ưa thích của bồ đấy nhé.”
Call cầm miếng địa y khô rang và trầm tư cắn. “Mình đang lo nếu đã quen ăn địa y quá rồi thì khi về nhà, chúng ta sẽ không muốn ăn pizza hay kem nữa. Mình sẽ chạy vào rừng và ăn rêu.”
“Mọi người ở quê bồ sẽ nghĩ bồ bị điên.” “Họ nghĩ mình điên sẵn rồi.”
Tamara giật một bím tóc quanh và miên man xoắn đuôi tóc. “Bồ sẽ ổn khi về nghỉ hè chứ?”
Call ngước lên. “Ý bồ là sao?”
“Ba bồ,” nhỏ nói. “Ông ấy ghét Magisterium, nhưng bồ... bồ không hề ghét ngôi trường này. Ít nhất là mình nghĩ vậy. Và bồ sẽ trở lại vào năm sau. Nhưng ông ấy không muốn thế, đúng không?”
Call không đáp.
“Bồ sẽ trở lại vào năm sau, phải không?” Nhỏ lo lắng nhoài tới. “Call ơi?”
“Mình muốn chứ,” nó buột miệng. “Mình muốn, nhưng mình sợ ba không cho đi. Và có thể có lí do – nhưng mình không muốn biết. Nếu mình có ra sao, mình vẫn muốn ba Alastair đừng tiết lộ bí mật đó.”
“Trừ cái chân gãy ra thì bồ chả làm sao hết,” Tamara nói nhưng vẫn có vẻ căng thẳng.
“Và mình là đồ thích khoe mẽ,” Call cố tỏ ra vui vẻ.
Tamara ném mẩu địa y vào nó rồi chúng huyên thuyên một hồi về cách mọi người phản ứng trước ngôi sao mới nổi – Aaron – kể cả Aaron. Tamara lo cho cậu ta, nhưng Call trấn an rằng bạn của chúng có thể lo liệu được.
Rồi Tamara bắt đầu kể ba mẹ nhỏ vui mừng ra sao khi nhỏ cùng nhóm với một Makar, điều đó tốt, vì nhỏ muốn họ tự hào về mình, và tệ, vì họ bắt nhỏ phải tỏ ra cư xử đúng mực hơn. Và quan điểm về “đúng mực” của Tamara và ba mẹ nhỏ rất khác nhau.
“Giờ chúng ta đã có Makar, vậy Hiệp Ước sẽ ra sao?” Call hỏi khi nghĩ tới bài phát biểu của thầy Rufus và cách các thành viên Giáo Hội phản ứng tại buổi họp.
“Giờ chưa sao,” Tamara nói. “Không ai muốn đấu với Kẻ Thù của Thần Chết khi Aaron còn quá trẻ – hầu như không ai. Nhưng một khi Kẻ Thù biết về cậu ấy, nếu cậu ấy chưa sẵn sàng, ai biết hắn sẽ làm gì chứ?”
Sau vài phút trò chuyện, Tamara liếc nhìn đồng hồ. “Aaron đi lâu quá rồi,” nhỏ nói. “Nếu cậu ấy còn lần chần ngoài đó thêm, bữa tối sẽ xong và cậu ấy sẽ bị bắt quả tang khi trở lại hành lang. Có lẽ mình nên đi xem sao.”
“Ờ,” Call nói. “Mình sẽ đi cùng.”
“Thế có ổn không?” Tamara nhướng mày nhìn chân nó. Cái chân trông khá tệ khi bị bó trong rêu và bọc bằng bùn. Call thử nhúc nhích các ngón chân. Không đau chút nào.
Call bỏ chân xuống giường, làm khuôn bùn-rêu hơi rạn ra.
“Mình không thể ở đây thêm nữa. Mình sẽ điên mất. Và chân mình ngứa. Mình muốn hít thở gió trời.”
“Được rồi, nhưng chúng ta phải đi chậm đấy. Và nếu đau, bồ phải nghỉ rồi trở lại đây ngay.”
Call gật đầu. Nó dựa vào cọc giường để đẩy mình đứng dậy. Ngay khi nó đứng được, cái khuôn vỡ làm đôi và rơi ra, lộ ra cái bắp đùi dưới cái quần bị xẻ.
“Trông bồ ổn đấy,” Tamara nói và đi ra cửa. Call nhanh chóng xỏ tất và đi giày để dưới giường vào. Nó nhét quần vào tất để ống quần không tung bay theo nhịp bước, và nhét Miri vào thắt lưng. Xong xuôi, nó theo Tamara ra ngoài.
Hành lang thật vắng lặng khi tất cả học viên đều ở Nhà Ăn. Call và Tamara đi khẽ khàng hết mức để ra Cổng Nhiệm Vụ. Call hơi lảo đảo. Cả hai chân nó đều hơi đau, nhưng nó không bảo với Tamara. Nó nghĩ với ống quần bị xẻ từ đầu gối xuống và tóc dựng ngược, trông nó ắt phải buồn cười lắm. May mà không ai nhìn thấy. Hai đứa tìm được Cổng Nhiệm Vụ và im lặng chuồn vào màn đêm ngoài trường.
Thời tiết đêm nay ấm áp và thanh tĩnh, và vầng trăng đã mọc soi sáng từng rặng cây lẫn những con đường mòn quanh Magisterium. “Aaron!” Tamara khẽ gọi. “Aaron, bồ ở đâu?”
Call quay quanh nhìn cánh rừng. Nó hơi ngán bóng tối dày đặc giữa các hàng cây và cành lá xào xạc trong gió. “Havoc!” Nó gọi.
Sau một quãng im lặng, Havoc lao ra khỏi rặng cây, đôi mắt như lăng kính vạn hoa xoáy tròn tựa pháo hoa. Cu cậu lao tới chỗ Call và Tamara, với sợi dây xích bị kéo lê đằng sau. Call nghe tiếng thở của Tamara hơi dồn dập. “Aaron đâu?” Nhỏ hỏi.
Havoc rên ư ử và nhảy chồm lên, huơ chân trong không khí. Toàn thân cu cậu run bần bật, lông dựng đứng, còn tai vẫy loạn. Nhóc sói rên rỉ và nhảy tới chỗ Call, áp cái mũi lạnh vào tay Call.
“Havoc.” Call áp tay vào bộ lông của con sói để trấn an cu cậu. “Mày ổn không?”
Havoc lại rên rỉ và tót khỏi tay Call. Cu cậu đi về phía rừng, rồi dừng lại và ngoái nhìn chúng.
“Nó muốn chúng ta đi theo,” Call nói.
“Bồ nghĩ Aaron bị thương sao?” Tamara hỏi và hoảng hốt nhìn quanh. “Lẽ nào cậu ấy bị sinh vật nguyên tố tấn công?”
“Đi nào,” Call nói, bắt đầu đi trong bóng tối và lờ cảm giác đau đớn nơi chân.
Havoc, mừng khi chúng đi theo, liền lao qua các hàng cây như một cái bóng nâu dưới ánh trăng vằng vặc.
Tamara và Call vội vàng rảo bước đuổi theo.