Tamara nhảy dựng lên và nhìn quanh phòng như đang chờ thứ gì đó chồm ra từ bóng tối.
Vẻ mặt Aaron chuyển sang đề phòng, nhưng cậu ta vẫn ngồi im. “Call,” cậu ta nói. “Tiếng đó từ phòng bồ à?”
“Chắc thế?” Call tuyệt vọng nghĩ cách lấp liếm. “Đó là… nhạc chuông điện thoại của mình chăng?”
Tamara nhíu mày. “Điện thoại không hoạt động dưới này, Callum. Và bồ bảo bồ không có mà.”
Aaron nhướng mày. “Bồ nuôi chó sao?”
Có gì đó rơi vỡ và tiếng sủa lớn hơn, đi kèm với âm thanh như tiếng móng cào lên đá.
“Có chuyện gì thế?” Tamara hỏi, đi tới cửa phòng Call và mở ra. Sau đó nhỏ hét, lùi dúi dụi ra tường. Con sói ngây thơ nhảy qua nhỏ vào phòng sinh hoạt chung.
“Đó là…” Aaron đứng dậy, vô thức đặt tay lên viên đá chân không màu đen trên vòng tay. Call nghĩ tới bóng tối lượn quanh đàn sói vào đêm trước và đưa chúng vào chân không.
Nó vội chạy nhanh hết cỡ để dùng thân mình che cho con sói. Nó dang rộng tay, “Mình có thể giải thích,” nó tuyệt vọng nói. “Nó không xấu! Nó giống như chó bình thường thôi.”
“Thứ đó là quái vật,” Tamara nói và cầm một con dao trên bàn lên. “Call, bồ đừng nói là bồ cố ý mang nó vào đây.”
“Nó bị lạc… và rên rỉ ngoài trời lạnh,” Call nói.
“Tốt thôi!” Tamara hét. “Chúa ơi, Call, bồ không biết nghĩ, mà cũng không thèm nghĩ! Những thứ đó, chúng độc ác – chúng giết người!”
“Nó không độc ác,” Call quỳ xuống ôm sói con. “Bình tĩnh nào nhóc,” nó cúi xuống nhìn mặt con sói và thủ thỉ. “Đây là bạn của chúng ta.”
Con sói ngừng sủa, và ngước nhìn Call bằng đôi mắt như lăng kính vạn hoa. Sau đó, cu cậu liếm mặt nó.
Nó quay sang Tamara. “Thấy chưa? Nó không xấu đâu. Nó chỉ mừng được rời phòng mình.”
“Tránh ra.” Tamara giơ dao.
“Tamara, đợi đã,” Aaron nói và tới gần hơn. “Thừa nhận đi... chuyện nó không tấn công Call rất kì lạ.”
“Nó chỉ là sói con thôi,” Call nói. “Và đang sợ nữa.” Tamara khịt mũi.
Call ôm con sói và nựng như nựng em bé. Con sói nhúc nhích. “Thấy chưa. Nhìn đôi mắt to tròn của nó xem.”
“Bồ có thể bị đuổi học vì thứ này,” Tamara nói. “Tất cả chúng ta có thể bị đuổi khỏi trường.”
“Họ không đuổi Aaron đâu,” Call nói và Aaron nhăn mặt.
“Call,” cậu ta nói. “Bồ không thể giữ nó. Không thể.”
Call ôm con sói chặt hơn. “Mình sẽ.”
“Bồ không thể,” Tamara nói. “Kể cả nếu chúng ta để nó sống, chúng ta vẫn phải đưa nó ra ngoài Magisterium và mặc kệ nó. Nó không thể ở đây.”
“Bồ làm thế chẳng khác nào giết nó,” Call nói. “Nó không thể sống nổi ngoài đó. Và mình sẽ không để bồ đưa nó đi.” Call nuốt nước bọt. “Vậy nếu bồ muốn đuổi nó, hãy bước qua xác mình. Xin mời.”
Aaron hít một hơi. “Được rồi, vậy tên nó là gì?” “Havoc,” Call nói ngay.
Tamara từ từ hạ tay xuống. “Havoc?”
Call đỏ mặt. “Đó là vở kịch ba mình thích. ‘Hét lên một tiếng Havoc và thả lũ chó chiến ra.’4 Có lẽ nó sẽ là một con chó chiến đấy.”
4 Havoc là hiệu lệnh cho phép bên phe giành chiến thắng trong trận chiến đi cướp chiến lợi phẩm. Đây là câu thoại trong vở kịch Julius Caesar của Shakespeare, nguyên văn là “Cry Havoc and let slips the dogs of war.”
Havoc nhân đó ợ lên một cái.
Tamara thở dài, nét mặt mềm lại. Nhỏ đưa tay không cầm dao ra gãi lông con sói. “Vậy... nó ăn gì?”
Hóa ra Aaron có cả đống thịt hun khói nhét ở sau kho lạnh, và cậu ta sẵn lòng tặng Havoc. Và Tamara, sau khi được nói thao thao và quan sát con sói Hắc Ám lăn ngửa ra cho nhỏ gãi bụng, liền tuyên bố ba đứa nó sẽ nhét mọi thứ có vị thịt vào túi để đem ra khỏi nhà ăn, kể cả cá không mắt.
“Nhưng chúng ta phải nói về cái vòng tay,” nhỏ vừa nói vừa ném quả bóng giấy cho Havoc, để bắt cu cậu mang về. Cu cậu gặm tờ giấy dưới bàn và bắt đầu dùng mấy cái răng bé xíu xé tan nát. “Cái do ba Call gửi.”
Call gật đầu. Sau màn náo động liên quan tới Aaron và Havoc, nó đã nhận ra viên mã não đen có ý nghĩa gì.
“Cái vòng không phải của Verity Torres, đúng chứ?” Nó hỏi. “Chị ấy chết năm mười lăm tuổi,” Tamara nói và lắc đầu.
“Nhưng chị ấy rời trường trước đó một năm, vậy nên chị ấy phải đeo vòng Năm Thiếc, chứ không phải Năm Bạc.”
“Nhưng nếu không phải của chị ấy...” Aaron nuốt nước bọt nhưng không nói nổi thành lời.
“Thì là của Constantine Madden.” Tamara chắn chắn nói nốt. “Chỉ có khả năng đó.”
Call vừa lạnh vừa nóng. Điều này đúng như nó nghĩ, nhưng giờ khi nghe Tamara nói ra, nó thật chẳng muốn tin. “Sao ba mình có vòng tay thuộc về Kẻ Thù của Thần Chết? Sao ông ấy có nó?”
“Ba bồ bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi lăm,” Call nói, tự hỏi chuyện đó thì liên quan gì. “Bằng tầm tuổi Constantine Madden. Chắc họ học cùng nhau.
Và Kẻ Thù có thể bỏ vòng tay lại khi trốn khỏi Magisterium.”
Tamara đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. “Hắn chối bỏ mọi thứ về trường. Hắn không muốn nó. Có thể ba bồ nhặt được hoặc tìm được. Có thể họ... họ biết nhau.”
“Không thể. Nếu vậy, ba mình phải nói chứ,” Call trả lời, dù biết ba sẽ không làm vậy. Alastair chưa từng nói về Magisterium, trừ những mô tả mơ hồ về sự hiểm ác của nơi này.
“Thầy Rufus nói ông ấy biết Kẻ Thù. Và vòng tay có thể là một thông điệp gửi tới thầy,” Aaron nói. “Nó phải có ý nghĩa gì đó với ba cậu và thầy Rufus. Chuyện sẽ dễ hiểu hơn nếu cả hai đều biết hắn.”
“Nhưng thông điệp gì?” Call hỏi.
“Liên quan tới bồ,” Tamara nói. “Niêm phong pháp thuật của thằng bé. Đúng không?”
“Vậy họ hãy cho mình về nhà! Vậy là mình an toàn rồi!”
“Có lẽ,” Tamara nói. “Hoặc có lẽ đây là về chuyện để người khác an toàn trước bồ.”
Trái tim Call đập lỗi một nhịp.
“Tamara,” Aaron nói. “Bồ giải thích ra đi.”
“Mình xin lỗi, Call,” nhỏ nói và trông hối lỗi thật sự. “Nhưng Kẻ Thù tạo ra những sinh vật Hắc Ám ở ngay đây, tại Magisterium này. Và mình chưa từng nghe tới một sinh vật Hắc Ám nào lại quấn quýt với một kẻ không phải đồng loại của mình.” Aaron định phản đối, nhưng Tamara giơ tay. “Nhớ Celia đã nói gì vào đêm đầu tiên trên xe buýt chứ? Về lời đồn liên quan tới những sinh vật Hắc Ám với đôi mắt bình thường? Và nếu ai đó sinh ra đã là sinh vật Hắc Ám, rất có thể kẻ đó không hề vô tri vô giác. Có thể chúng trông vẫn bình thường. Như Havoc.”
“Call không phải sinh vật Hắc Ám!” Aaron nói lớn. “Không có bằng chứng nào chứng minh chuyện Celia kể về các sinh vật Hắc Ám trông bình thường là thật. Và hơn nữa, nếu Call là sinh vật Hắc Ám, cậu ấy phải biết chứ. Hoặc mình biết. Mình là một Makar, vậy nên mình phải biết, đúng không nào? Cậu ấy không phải. Không phải.”
Dường như cảm nhận có chuyện không hay, Havoc nhảy vào người Call. Cu cậu khẽ rên rỉ, trong lúc đôi mắt vẫn xoáy tròn.
Lời của ba Alastair vang lên trong đầu Call.
Con không biết mình là ai đâu.
“Được rồi, vậy mình là gì nào?” nó hỏi, ôm chặt con sói và vùi mặt vào bộ lông mềm mại của sinh vật kia.
Nhưng nhìn vẻ mặt tụi bạn, nó thừa hiểu chúng cũng không biết.
Nhiều tuần trôi qua, nhưng chúng chẳng đưa ra được đáp án mới, nhưng Call dễ dàng để câu hỏi trôi khỏi đầu và tập trung học hành. Vì Aaron không chỉ được luyện tập để trở thành pháp sư mà còn thành Makar, nên thầy Rufus phải phân bổ lại thời gian dạy. Ngoài thời gian học cùng Aaron, Call và Tamara thường phải tự học, và nghiên cứu thêm về pháp thuật tại Thư Viện, tìm kiếm lịch sử Pháp Chiến thứ hai, cùng những bức tranh mô tả trận chiến và những người tham gia. Ngoài ra, chúng còn phải truy đuổi rất nhiều sinh vật nguyên tố nhỏ bé sống trong Magisterium để thực hành, hay học cách lái thuyền đi qua các hang động. Những khi thầy Rufus đưa Aaron tới nơi nào đó hoặc làm gì đó cả ngày trời, Call và Tamara sẽ học cùng giáo viên khác.
Sự phấn khởi rằng Aaron là Makar vơi đi khi tụi học viên hay tin thầy Lemuel bị buộc phải rời Magisterium. Lời buộc tội của Drew đã tới tai Giáo Hội, và họ nhất quyết rằng thầy Lemuel không có đủ độ tin tưởng để được giao dạy dỗ học trò, dù ông nhất quyết chối và Rafe cũng biện hộ cho ông. Các học trò của ông được chuyển cho các giáo viên khác, Drew học với cô Milagros, Rafe cùng thầy Rockmaple, và Laurel vào nhóm thầy Tanaka.
Drew rời Bệnh Xá một tuần sau khi chuyện về thầy Lemuel vỡ lở. Tại bữa tối, cậu ta đi khắp các bàn và xin lỗi mọi học trò. Cậu ta xin lỗi Aaron, Tamara và Call vài lần. Call định hỏi Drew muốn nói gì với nó ở hành lang đêm đó, nhưng Drew hiếm khi ở một mình và Call không biết phải hỏi thế nào.
Mình bị gì sao?
Mình có gì làm nguy hại tới người khác à? Sao bồ có thể biết điều mình không biết?
Đôi lúc, Call rất muốn viết thư hỏi ba về cái vòng tay. Nhưng nếu vậy, nó phải thừa nhận chuyện mình giấu thư ba Alastair gửi thầy Rufus, và hơn nữa, nó chưa nhận được gì từ ba ngoài một kiện đựng kẹo chip chip, một cái áo khoác lông cừu mới gửi đến vào Giáng sinh, kèm theo tấm thiệp kí tên Yêu con, Ba. Chỉ có vậy. Thấy hụt hẫng, Call nhét lá thư vào cũng mấy thứ khác
May mắn sao, Call có thứ khác để giết thời gian: Havoc. Cho con sói Hắc Ám đang lớn ăn và giấu cu cậu cần sự tinh ý và cả sự giúp đỡ nhiệt tình từ Tamara và Aaron. Đồng thời, Call cũng phải lờ đi mấy lời xỉa xói của Jasper rằng nó có mùi như xúc xích sau ngày nó nhét thức ăn vào túi để mang ra khỏi Nhà Ăn. Một khó khăn khác là làm sao lẻn được ra ngoài qua Cổng Nhiệm Vụ. Và khi đông chuyển sang xuân, Call thấy rõ rằng Aaron và cả Tamara đều đã nghĩ rằng Havoc cũng là chó cưng của chúng, và nó thường trở về từ Nhà Dài và thấy Tamara đang nằm co người đọc sách trên ghế, với con sói như một tấm chăn ở dưới chân nhỏ.