"Bạn gái anh?" Alec có vẻ kinh ngạc. Maryse cũng vậy. Simon không thể nói cậu không kinh ngạc. "Anh hẹn hò với một ma cà rồng? Một ma cà rồng nữ?"
"Chuyện đó cách đây một trăm ba mươi năm rồi," Magnus nói. "Từ đó tới giờ anh không gặp lại cô ta."
"Vì sao anh không nói với em?" Alec hỏi.
Magnus thở dài. "Alexander, anh đã sống hàng trăm năm. Những người anh yêu thì nam có, nữ có–có cả thần tiên, pháp sư và ma cà rồng, kể cả một hay hai thần đèn gì đó." Anh ta liếc nhìn Maryse, có vẻ hơi hoảng hốt. "Quá nhiều thông tin sao?"
"Ổn rồi," bà cất tiếng dù mặt có vẻ hơi tái. "Tôi phải bàn bạc với Kadir một lát. Tôi sẽ trở lại sau." Bà bước sang bên, họp lại cùng Kadir; họ biến mất qua cửa. Simon cùng lùi lại vài bước, giả vờ đang chăm chú ngắm nghía một trong những ô cửa sổ màu, nhưng thính giác của ma cà rồng cho phép cậu nghe mọi điều Magnus và Alec trao đổi, dù cậu không muốn biết. Cậu biết Camille cũng nghe được. Cô ta đang nghiêng đầu lắng nghe, mắt hơi cụp ra chiều ngẫm ngợi.
"Anh còn hẹn hò với bao nhiêu người nữa?" Alec hỏi. "Nói thật đi."
Magnus lắc đầu. "Anh không đếm được, và chuyện đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là tình cảm anh dành cho em."
"Hơn một trăm à?" Alec hỏi. Magnus bối rối. "Hay hai trăm?"
"Anh không dám tin là giờ chúng ta lại nói chuyện này," Magnus nói, không hẳn với một ai. Simon muốn lên tiếng đồng tình, và ước gì họ không nói trước mặt cậu.
"Sao nhiều vậy?" Đôi mắt màu xanh lam của Alec rất sáng trong bóng tối. Simon không biết anh có giận không. Giọng Alec không có vẻ đang giận, chỉ rất căng thẳng mà thôi. Có điều Alec sống rất nội tâm, và có lẽ đây là mức điên tiết cao nhất của anh từ trước đến nay. "Anh cả thèm chóng chán thế sao?"
"Anh sống bất tử," Magnus nhẹ nhàng nói. "Nhưng không ai sống bất tử nữa."
Alec nhìn như bị ai đánh. "Vậy là anh ở cùng họ khi họ sống, và sau đó anh tìm người khác?"
Magnus không nói gì. Anh ta nhìn Alec, đôi mắt sáng như mắt mèo. "Em thích anh mãi sống trong cô độc sao?"
Miệng Alec giật giật. "Em sẽ đi tìm Isabelle," anh nói và không thêm một lời nào, anh quay người và trở vào Học VIện.
Magnus nhìn anh đi với cặp mắt buồn. Không phải kiểu buồn của loài người, Simon nghĩ. Đôi mắt dường như đong đầy nỗi buồn của nhiều năm chất chứa, như nỗi buồn của loài người đã mài thành thứ gì mềm mại hơn qua nhiều năm, cái cách nước biển bào mòn độ sắc của kính.
Như thể anh ta biết Simon đang nghĩ tới anh ta, Magnus liếc nhìn cậu. "Nghe trộm hả, anh chàng ma cà rồng?"
"Tôi thật sự không thích bị gọi như thế," Simon nói. "Tôi có tên."
"Vậy thì tôi nên nhớ. Sau cùng, sau một trăm, hai trăm, nhiều năm, rồi sẽ chỉ còn tôi và cậu thôi." Magnus trầm ngâm nhìn Simon. "Chúng ta sẽ là những kẻ sống sót."
Ý nghĩ đó là Simon cảm thấy như là một thang máy đột nhiên bị tuột dây cáp và bắt đầu rơi xuống phải cả ngàn tầng chứ chẳng chơi. Tất nhiên cậu đã từng nghĩ tới chuyện đó nhưng cậu luôn gạt nó đi. Ý nghĩ cậu sẽ mãi mười sáu khi Clary, Jace và những người cậu biết đều lớn lên, trưởng thành, có con, và cậu chẳng thay đổi gì quá lớn và kinh khủng đến không tài nào tiêu hóa nổi.
Mãi mãi tuổi mười sáu nghe thật tuyệt cho tới khi bạn thật sự nghiêm túc nghĩ về nó. Sau đó, nó không còn tuyệt chút nào.
Đôi mắt mèo của Magnus mang màu xanh vàng trong trẻo. "Trường sinh bất lão," anh ta nói, "không vui lắm nhỉ?"
Trước khi Simon kịp trả lời, Maryse đã quay lại. "Alec đâu rồi?" bà hỏi và bối rối nhìn cậu.
"Anh ấy đi tìm Isabelle rồi ạ," Simon nói, trước khi Magnus kịp mở miệng.
"Rất tốt." Maryse vuốt vạt áo trước, nghi rằng nó bị nhàu. "Magnus, nếu anh không phiền..."
"Tôi sẽ nói chuyện với Camille," Magnus nói. "Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng tư. Nếu cô muốn đợi tôi trong Học Viện, tôi sẽ tới gặp cô sau khi xong việc."
Maryse lưỡng lự. "Anh biết phải hỏi cô ta cái gì sao?"
Đôi mắt Magnus không hề rung động. "Tôi biết cách nói chuyện với cô ta, đúng. Nếu cô ta muốn nói gì, cô ta sẽ nói với tôi."
Cả hai dều dường như quên mất sự hiện diện của Simon. "Tôi có nên đi luôn không?" Cậu hỏi, xen ngang màn thi mắt của họ.
Maryse nhìn cậu, hơi xao lãng. "Ồ, có. Về nhà nếu cháu muốn."
Magnus chẳng nói gì hết. Với một cái nhún vai, Simon quay người và ra cửa dẫn ra nhà thay áo và lối ra dẫn cậu ra ngoài. Ở cửa, cậu dừng lại và nhìn. Maryse và Magnus vẫn đang nói chuyện, dù người lính gác đã giữa cửa Học Viện mở ra, sẵn sàng để rời đi. Chỉ Camille dường như nhớ Simon còn ở đó. Cô ta đang cười với cậu từ cây cột của mình, khóe miệng cong lên, mắt sáng lên như một lời hứa.
Simon đi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.
"Chuyện đó xảy ra hàng đêm," Jace đang gồi trên sàn, chân co lên, tay đong đưa giữa hai đầu gối. Anh đã đặt con dao lên giường cạnh Clary; một tay cô cầm lấy nó trong khi anh nói – để trấn an anh hơn là vì cần phòng thủ. Tất cả năng lượng dường như bị rút cạn khỏi Jace; kể cả giọng nói anh cũng trở nên trống rỗng và xa xôi, như thể anh đang nói với cô từ một khoảng cách rất xa. "Anh mơ thấy em bước vào phòng anh và chúng ta... bắt đầu làm điều chúng ta vừa làm. Và rồi anh làm em bị thương. Anh chém hoặc bóp cổ hoặc đâm em, và em chết, ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt xanh kia trong khi máu chảy giữa hai tay anh."
"Chúng chỉ là những giấc mơ thôi mà," Clary nhẹ nhàng nói.
"Em vừa thấy chúng không phải đấy thôi," Jace nói. "Anh vẫn tỉnh khi cầm con dao lên."
Clary biết anh đúng. "Và anh lo rằng mình bị điên?"
Anh chậm rãi lắc đầu. Tóc anh rủ xuống mắt; anh hất chúng lên. Mái tóc anh đã hơi dài rồi; đã lâu anh không cắt tóc, và Clary tự hỏi liệu có phải vì anh không buồn để tâm hay không. Tại sao cô không nhìn rahai hốc mắt thâm quầng, ngón tay bị cắn cụt ngủn và vẻ kiệt quệ ở anh? Cô cứ đi lo anh còn yêu cô không nên chẳng buồn nghĩ tới những thứ khác. "Anh thật sự không lo lắng về điều đó," anh nói. "Anh lo về chuyện làm em bị thương. Anh lo dù cái chất độc gì đang ăn vào giấc mơ của anh sẽ chảy vào trong cuộc sống lúc tỉnh của anh và anh sẽ..." Cổ họng anh dường như nghẹn lại.
"Anh sẽ không bao giờ làm em bị thương."
"Anh đã cầm con dao đó trong tay đấy, Clary." Anh ngước nhìn cô, rồi nhìn chỗ khác. "Nếu anh làm đau em..." Giọng anh nghẹn lại. "Rất nhiều Thợ Săn Bóng Tối chết khi tuổi đời còn rất trẻ," anh nói. "Bọn anh đều biết điều đó. Em muốn làm một Thợ Săn Bóng Tối và anh không ngăn cản, vì bảo em phải sống như thế nào không phải việc của anh. Đặc biệt khi chính anh cũng lao vào dạng nguy hiểm đó. Anh sẽ là kiểu người gì nếu anh bảo em rằng anh được quyền liều mạng, nhưng em thì không nào? Vì thế anh nghĩ anh sẽ thế nào nếu em chết. Anh cá em cũng từng nghĩ tới điều đó."
"Em biết cảm giác đó ra sao," Clary nói, nhớ lại cái hồ, thanh kiếm, và máu Jace chảy loang rộng trên cát. Anh đã chết, và Thiên Thần đã mang anh trở lại, nhưng đó là những phút đau đớn nhất cuộc đời cô. "Em muốn chết. Nhưng em biết anh sẽ thất vọng về em thế nào nếu em từ bỏ cuộc sống."
Anh mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt. "Và anh cũng nghĩ thế. Nếu em chết, anh sẽ không muốn sống. Nhưng anh sẽ không tự tử, vì dù chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết, anh muốn ở đó cùng em. Nếu anh tự tử, anh biết em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh. Trong bất cứ kiếp nào. Vì thế anh sẽ sống, và anh cố sống tốt, tới khi anh có thể lại ở bên em. Nhưng nếu anh làm em bị thương – nếu anh là nguyên nhân cho cái chết của em – chẳng cái gì có thể ngăn anh hủy hoại mình hết."
"Đừng nói thế." Clary thấy lạnh buốt xương. "Jace, đáng ra anh phải nói cho em biết chứ."
"Anh không thể." Giọng anh vang lên đều đều, kiên định.
"Sao không?"
"Anh nghĩ anh là Jace Lightwood," anh nói. "Anh nghĩ có khả năng rằng quá trình trưởng thành không làm ảnh hưởng tới anh. Nhưng giờ anh tự hỏi có lẽ con người ta không thể thay đổi. Có lẽ anh sẽ luôn là Jace Morgenstern, con trai của Valentine. Ông ta nuôi nấng anh mười năm, và có lẽ đó là vết nhơ không thể nào xóa sạch."
"Anh nghĩ điều đó là vì bố anh," Clary nói, và một chút trong câu truyện Jace từng kể cho cô nghe vang lên trong đầu, yêu thương là để hủy diệt. Và rồi cô nghĩ thật là lạ, sao cô có thể gọi Valentine là bố Jace, trong khi máu ông ta chảy trong huyết mạch cô chứ không phải Jace. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về Valentine theo cách người ta cảm nhận về bố mình. Và Jace thì có. "Và anh không muốn em biết?"
"Em là mọi điều anh muốn," Jace nói. "Và có thể Jace Lightwood đáng được hưởng mọi thứ cậu ta ước ao. Nhưng Jace Morgenstern thì không. Nơi nào đó trong trái tim anh biết điều đó. Nếu không anh đã chẳng cố phá hoại những gì chúng ta có."
Clary hít thật sâu, và thở ra từ từ. "Em không nghĩ như vậy."
Anh ngẩng đầu và chớp mắt. "Ý em là sao?"
"Anh nghĩ điều này là vấn đề tâm lý," Clary nói. "Rằng anh suy nghĩ lệch lạc. Ừm, em không nghĩ vậy. Em nghĩ có ai đó giở trò với anh."
"Anh không –"
"Ithruriel cho em những giấc mơ," Clary nói. "Có lẽ ai đó đang làm anh mơ."
"Ithruriel cho em mơ để giúp em. Để dẫn em đến với sự thật. Thế những giấc mơ này là gì nào? Chúng bệnh hoạn, vô nghĩa, ác độc –"
"Có lẽ chúng có ý nghĩa," Clary nói. "Có lẽ ý nghĩa không phải như anh nghĩ. Hoặc có ai đó muốn làm anh tổn thương."
"Ai muốn làm thế chứ?"
"Ai đó không thích chúng ta mấy," Clary nói và đẩy hình ảnh của Nữ Hoàng Seelie khỏi đầu.
"Có thể," Jace nhẹ nhàng nói, nhìn xuống đôi tay. "Sebastian –"
Vậy anh ấy cũng không muốn gọi hắn là Jonathan, Clary nghĩ. Cô không trách anh. Đó cũng là tên anh mà. "Sebastian chết rồi," cô nói, có chút bực bội hơn cô muốn. "Và nếu anh ta có dạng sức mạnh đó, anh ta đã sử dụng từ trước rồi."
Nghi ngờ và hy vọng xuất hiện liên tiếp trên gương mặt Jace. "Em thật sự nghĩ người khác làm điều đó ư?"
Trái tim Clary đập mạnh trong lồng ngực. Cô không chắc; cô cực kỳ muốn điều đó là thật, nhưng nếu không phải, cô sẽ bắt Jace hy vọng vào điều hão huyền. Hy vọng của cả hai người họ.
Nhưng rồi cô có cảm giác lâu rồi Jace không còn biết hy vọng là gì.
"Em nghĩ chúng ta nên tới Thành phố Câm Lặng," cô nói. "Các Tu Huynh có thể đi vào tư tưởng của anh và tìm ra ai đang giở trò. Theo cách họ từng làm với em."
Jace mở miệng rồi ngậm lại. "Khi nào đi?" anh nói.
"Ngay bây giờ," Clary đáp. "Em không muốn chờ đợi. Anh sao?"
Anh không trả lời, chỉ đứng dậy và cầm áo. Anh nhìn Clary và suýt cười được. "Nếu chúng ta định tới Thành phố Câm Lặng, em sẽ phải ăn mặc chỉnh chu vào. Anh muốn nói anh thích nhìn em chỉ mặc đồ lót, nhưng anh không biết các Tu Huynh Câm có muốn không. Giờ chỉ còn lại vài người trong số họ, và anh không muốn họ chết vì phấn khích."
Clary đứng dậy và ném gối vào anh, gần như quên cả nhẹ nhõm. Cô với áo và bắt đầu mặc vào. Ngay trước khi tròng áo vào đầu, cô thấy con dao nằm trên giường, sáng lên như một lưỡi lửa màu bạc.
"Camille" Magnus nói. "Đã lâu lắm rồi nhỉ?"
Cô ta mỉm cười. Làn da cô trắng hơn anh nhớ và những đường gân đen chạy như mạng nhện bắt đầu hiện rõ dần. Mái tóc cô vẫn là màu bạc sáng, và đôi mắt vẫn xanh như mắt mèo. Nhìn cô, anh có cảm giác lại đang ở Luân Đôn. Anh thấy ánh sáng của ngọn đèn ga và ngửi thấy mùi khói, bụi bẩn và mùi ngựa, mùi sương mu đượm hơi kim loại, và hương hoa của Kew Gardens. Anh thấy cậu thiếu niên tóc đen mắt xanh lam như Alec, nghe tiếng vĩ cầm róc rách như nước chảy. Thấy cô gái tóc nâu xoăn dài và gương mặt nghiêm nghị. Trong thế giới nơi mọi thứ đãthật sự rời bỏ anh, cô vẫnluôn còn đó.
Và rồi đó là Camille.
"Em nhớ anh, Magnus," cô nói.
"Không đâu." Anh ngồi xuống sàn Thánh Địa. Anh có thể cảm thấy cái lạnh của đá qua quần áo. Anh mừng vì đã đeo khăn quàng. "Vì sao em chỉ nói cho anh? Chỉ để kéo dài thời gian sao?"
"Không." Cô nhoài người lên, sợi xích kêu lanh canh. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng rít khi kim loại được ngâm qua nước thánh chạm vào da cô. "Em đã nghe nhiều chuyện về anh, Magnus. Em nghe nói giờ anh được giới Thợ Săn Bóng Tối che chở. Em nghe nói anh đã giành được tình yêu của một người trong số họ. Cậu con trai mà anh vừa nói chuyện cùng đúng không nào? Nhưng em biết khẩu vị của anh rất đa dạng mà."
"Em đi nghe ngóng về anh," Magnus nói. "Trong khi em có thể hỏi thẳng anh. Suốt bao nhiêu năm anh ở Brooklyn, không hề cách xa em bao lăm, vậy mà anh chưa bao giờ nghe lấy một tin từ em. Chưa bao giờ gặp ai trong nhóm của em. Gữa chúng ta có một bức tường băng đó, Camille ạ."
"Em không xây nó." Đôi mắt xanh của cô mở lớn. "Em luôn yêu anh."
"Em đã rời bỏ anh," anh nói. "Em biến anh thành một con thú cưng, sau đó vứt bỏ anh. Nếu tình yêu là thức ăn, anh là kẻ thèm khát từng khúc xương em ném cho anh." Anh thủng thẳng nói. "Chuyện đã lâu rồi mà."
"Nhưng chúng ta sống bất tử," cô cự nự. "Anh phải biết rồi em sẽ trở về cùng anh –"
"Camille." Magnus nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Em muốn gì nào?"
Ngực cô phồng lên xẹp xuống nhanh chóng. Vì cô ta không còn cần hít thở nên Magnus biết đó chỉ là một thói quen. "Em biết anh đại diện cho Thợ Săn Bóng Tối," cô nói. "Em muốn anh nói với họ thay mặt em."
"Em muốn anh thỏa thuận giùm em," Magnus dịch lại.
Cô không nhìn anh nữa. "Cách chọn lời của anh sao cần phải hiện đại thế chứ."
"Họ nói em giết ba Thợ Săn Bóng Tối," Magnus nói. "Có đúng không?"
"Chúng là thành viên Hội Kín," cô nói, môi dưới run run. "Ngày xưa, chúng đã hành hạ và giết những thành viên trong tộc em..."
"Đó là lý do em làm thế này sao? Để trả thù ư?" Khi cô im lặng, Magnus nói. "Em biết họ làm gì với những kẻ dám ra tay giết Nephilim không, Camille."
Đôi mắt cô sáng lên. "Em cần anh nói giùm em, Magnus. Em muốn được miễn án. Em muốn một lời hứa được ký bởi Clave rằng nếu em cung cấp thông tin, họ sẽ tha mạng cho em và em sẽ được tự do."
"Họ sẽ không bao giờ thả em đâu."
"Vậy họ sẽ không bao giờ biết vì sao bạn bè họ phải chết."
"Phải chết?" Magnus nhắc lại. "Cách chọn từ thú vị đấy, Camille. "Anh có đúng không khi nói rằng em không giết bừa? Chuyện này không chỉ để trả thù?"
Cô im lặng nhìn anh, ngực phập phồng đẹp mắt. Mọi thứ về cô đều đẹp – mái tóc màu bạc đổ xuống, đường cổ họng, kể cả máu chảy trong người.
"Nếu em muốn anh nói với họ giùm em," Magnus nói, "ít nhất em phải nói cho anh biết vài điều nho nhỏ. Để thể hiện lòng trung thành."
Cô cười sáng lạn. "Em biết anh sẽ giúp em mà, Magnus. Em biết quá khứ không hoàn toàn chết trong anh mà."
"Nếu muốn em cứ coi như nó đã chết đi," Magnus nói. "Sự thật, Camille?"
Cô liếm môi dưới. "Anh có thể nói với họ," cô nói, "rằng có người sai em giết những Thợ Săn Bóng Tối đó. Tất nhiên em không phiền vì chúng đã giết những ma cà rồng khác, và chúng chết là đáng. Nhưng em sẽ không làm nếu không có sai khiến của kẻ khác, một kẻ mạnh hơn em."
Trái tim Magnus đập nhanh hơn một chút. Anh không thích chuyện này. "Ai?"
Nhưng Camille lắc đầu. "Miễn tử, Magnus."
"Camille –"
"Họ sẽ kéo em ra ngoài trời và để em chết cháy," cô nói. "Họ sẽ làm thế với những ai dám giết Nephilim."
Magnus đứng dậy. Khăn quàng bám bụi vì rơi xuống sàn. Anh buồn bực nhìn những vết bẩn. "Anh sẽ làm những gì có thể, Camille. Nhưng anh không hứa trước đâu đấy."
"Anh chẳng bao giờ hứa hẹn gì hết," cô lầm bầm, đôi mắt nhắm hờ. "Tới đây, Magnus. Tới gần em đi."
Anh không còn yêu cô, nhưng cô là giấc mơ của quá khứ, vì thế anh tiến lại gần, tới khi có thể chạm vào cô. "Hãy nhớ," cô nhẹ nhàng nói. "Nhớ Luân Đôn chứ? Các bữa tiệc ở Quincey’s? Nhớ Will Herodale? Em biết anh nhớ. Cậu bé của anh, Lightwood đó. Họ rất giống nhau."
"Thật sao?" Magnus nói, như thể anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
"Những cậu bé xinh trai luôn là điểm yếu của anh," cô nói. "Nhưng những cậu bé với cuộc đời ngắn ngủi đó cho anh được gì nào? Mười năm, hai mươi năm, trước khi bệnh tật tới với họ. Bốn mươi, năm mươi năm, tới khi thần chết cướp họ đi. Em có thể cho anh tất cả năm tháng dài đằng đẵng trước mắt."
Anh chạm vào má cô. Nó còn lạnh hơn cả sàn nhà. "Em có thể cho anh quá khứ," anh nói mà giọng hơi buồn. "Nhưng Alec là tương lai của anh."
"Magnus –"
Cửa Học Viện bật mở, và Maryse đứng ở ngưỡng cửa, đứng ngược với ánh sáng của đèn phù thủy. Bên cạnh bà là Alec, tay khoanh trước ngực. Magnus tự hỏi Alec có nghe thấy chút gì trong cuộc nói chuyện giữa anh và Camille qua cửa không – chắc là không nhỉ?
"Magnus," Maryse Lightwood nói. "Anh đã thỏa thuận được gì chưa?"
Magnus hạ tay. "Tôi không chắc sẽ gọi đó là thỏa thuận," anh nói, và quay lại nhìn Maryse. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có vài điều cần nói."
Ăn mặc chỉnh chu lại, Clary cùng Jace tới phòng anh, đợi anh nhét vài thứ vào cái túi vải bố để tới Thành phố Câm Lặng, như thể đích đến của anh là một bữa tiệc qua đêm vậy. Hầu hết là vũ khí – một vài con dao thiên thần, thanh stele của anh; và suy tính một lúc nữa, anh nhét thêm con dao chuôi bạc, lưỡi dao giờ đã sạch dấu máu. Anh nhét nó vào chiếc áo khoác da đen, và cô nhìn anh kéo khóa, hất những lọn tóc vàng ra khỏi cổ áo. Khi anh quay nhìn cô, quăng cái túi lên vai, anh hơi cười và cô thấy một miếng mẻ nhỏ trên răng cửa bên trái mà cô luôn nghĩ thật dễ mến, một chút tì vết làm anh không quá hoàn hảo. Trái tim cô lỗi nhịp, và cô hơi nhìn đi chỗ khác vì không thể thở nổi.
Anh đưa tay cho cô. "Chúng ta đi."
Vì không thể gọi các Tu Huynh Câm tới đón họ nên Jace và Clary bắt taxi tới Houston và Nghĩa trang Marble. Clary đoán họ có thể dùng Cổng Dịch Chuyển để vào Thành phố Xương – cô đã từng tới đó; cô biết nó thế nào – nhưng Jace bảo có những luật lệ về việc đó, và Clary không thể bỏ đi cảm giác rằng các Tu Huynh Câm sẽ cho đó là một hành động vô lễ.
Jace ngồi cạnh cô trong taxi, nắm tay và vân vê cổ tay cô. Điều đó thật làm cô xao lãng, xao lãng không thể nào tập trung vào câu chuyện anh kể về Simon, Jordan, cuộc vây bắt Camille và yêu cầu được nói chuyện với Magnus của cô ta.
"Simon ổn chứ?" cô lo lắng hỏi. "Em đã không nhận thấy cậu ấy gặp vướng mắc gì. Cậu ấy ở trong Học Viện, vậy mà em không thấy –"
"Cậu ấy không trong Học Viện; cậu ấy ở Thánh Địa. Và cậu ấy có vẻ bình thường. Hơn mức anh nghĩ về một kẻ gần đây còn là người thường."
"Nhưng kế hoạch quá nguy hiểm. Ý em là Camille, cô ta hoàn toàn điên rồi, đúng không?"
Jace di những ngón tay lên những đốt tay cô. "Em phải ngừng nghĩ Simon là một cậu nhóc người thường mà em từng quen đi. Một kẻ cần được cứu giúp. Giờ chẳng ai làm hại nổi cậu ấy đâu. Em chưa thấy Ấn Ký em dùng trên cậu ấy hoạt động thế nào đâu. Giống như cơn phẫn nộ của Chúa tới với Trái đất vậy. Anh nghĩ em phải lấy làm tự hào."
Cô rùng mình. "Em không biết. Em làm thế vì bắt buộc, nhưng đó vẫn là một lời nguyền. Và em không biết cậu ấy sẽ xoay xở ra sao. Cậu ấy không ở lại. Em biết Isabelle và Maia đã biết về nhau, nhưng em không biết về Jordan. Rằng anh ta thực sự là bạn trai cũ của Maia, hoặc – từa tựa vậy." Vì mình không hỏi. Mình quá bận chuyện lo về Jace. Không tốt.
"À," Jace nói. "em có nói với cậu ta em định làm gì không? Vì chuyện phải hai chiều mà."
"Không. Em không thực sự nói với một ai," Clary nói và kể cho Jace nghe về chuyện đi tới Thành phố Câm Lặng cùng chú Luke và cô Maryse, xác đứa trẻ cô tìm thấy trong phòng xác ở Beth Israel, và sau đó là khám phá về Nhà Thờ Talto.
"Chưa nghe bao giờ," Jace nói. "Nhưng Isabelle đúng, chắc chắn ở đó thờ cúng một loại quỷ dữ nào đó. Hầu hết những tín đồ thuộc những giáo phái đó chưa bao giờ triệu hồi quỷ thành công. Nhưng có vẻ cái này đã làm được."
"Anh có nghĩ con quỷ bọn em giết là một trong những con mà chúng thờ phụng không? Anh có nghĩ giờ có lẽ chúng sẽ – dừng lại?"
Jace lắc đầu. "Đó chỉ là quỷ Hydra, một dạng chó canh cửa. Hơn nữa, ‘Vì nhà nó xiêu qua sự chết, và con đường nó dẫn đến sự chết’ nghe giống nói về một con quỷ cái hơn. Và những kẻ thờ phụng quỷ cái mới thường giở trò với những đứa bé. Chúng thường có những ý tưởng bệnh hoạn về sinh nở và trẻ sơ sinh." Anh ngồi dựa lưng, mắt nhắm hờ. "Anh chắc Conclave sẽ tới nhà thờ và kiểm tra, nhưng cá hai mươi ăn một là họ không tìm được gì. Em giết con quỷ gác cổng của chúng, vì thế cái giáo phái đó sẽ xóa sạch dấu vết và bằng chứng. Chúng ta sẽ phải đợi tới khi chúng mở một nơi thờ phụng khác."
"Nhưng –" Bụng Clary quặn lại. "Đứa bé đó. Và những bức hình trong cuốn sách em đã thấy. Em nghĩ chúng muốn tạo ra nhiều đứa trẻ khác giống – giống Sebastian."
"Không thể," Jace nói. "Chúng tiêm máu quỷ vào những đứa bé sơ sinh, điều đó quả là tệ. Nhưng nếu em muốn tạo ra một đứa trẻ như Sebastian, em phải sử dụng máu quỷ trên trẻ con Thợ Săn Bóng Tối. Thay vì một đứa nhỏ đã chết." Anh bóp nhẹ tay cô như để trấn an. "Chúng không phải người tốt, nhưng anh không thể tưởng tượng chúng sẽ lặp lại điều đó, vì nó đã không thành công."
Chiếc taxi phanh kít lại ở góc đường Houston và Đại lộ số Hai. "Công tơ mét bị hỏng," tài xế nói, "Mười đô."
Jace, người trong những hoàn cảnh tương tự sẽ buông lời chế giễu, nhưng lần này lại ném cho người tài xe hai mươi đô và rời xe, mở cửa cho Clary xuống cùng. "Em sẵn sàng chưa?" anh hỏi khi họ tiến về cái cổng sắt dẫn vào Thành phố.
Các Tu Huynh Câm đang đợi họ ở ngoài lối vào, gần như thể họ đã đoán trước. Clary nhận ra Tu Huynh Zachariah trong nhóm. Họ đứng thành một hàng im lặng, chắn tầm nhìn Clary và Jace vào thành phố.
Vì sao hai người tới đây, hỡi con gái của Valentine cùng con trai của Học Viện? Clary không chắc ai, hay tất cả, đang cất tiếng. Hiếm có đứa trẻ nào tới đây mà không có người lớn đi kèm.
Từ "đứa trẻ" nghe thật khó chịu, dù Clary biết trong giới Thợ Săn Bóng Tối những ai dưới mười tám tuổi đều bị coi là trẻ con và là đối tượng của những luật lệ khác.
"Chúng tôi cần mọi người giúp," Clary nói khi thấy chắc chắn Jace sẽ không mở miệng. Anh đang nhìn khắp lượt các Tu Huynh Câm với vẻ tò mò ơ hờ, như một người nhận được hàng đống những chẩn đoán sau khi khám định kì theo quý của các bác sĩ khác nhau, và giờ khi đã tới cuối thời hạn sống của mình, anh ta đang chờ đợi mà không hy vọng gì nhiều vào lời tuyên bố của chuyên gia. "Không phải việc của mọi người là – giúp đỡ các Thợ Săn Bóng Tối?"
Và chúng tôi không phải nô bộc, hễ các người gọi là phải cúc cung phục vụ. Không phải vấn đề của ai, chúng tôi cũng lo.
"Nhưng vấn đề này thì có," Clary khẳng định. "Tôi tin có người đã chạm vào đầu óc Jace – một người rất mạnh – và gây loạn óc và giấc mơ của anh ấy. Khiến anh ấy làm những điều không muốn."
Thôi mộng, một Tu Huynh Câm nói. Phép thuật của những giấc mơ. Chỉ có những kẻ mạnh và quyền năng nhất mới có thể sử dụng loại sức mạnh này.
"Những thiên thần chẳng hạn," Clary nói, và cô nhận được sự im lặng ái ngại, ngạc nhiên.
Có lẽ, Tu Huynh Zachariah nói, hai người nên đi cùng chúng tôi tới Ngôi Sao Tiên Tri. Rõ ràng đây không phải một lời mời, mà là mệnh lệnh, vì họ quay người đi ngay lập tức và bắt đầu bước vào trung tâm Thành phố, không thèm đợi xem Clary và Jace có đi theo không.
Họ tới sảnh lớn của Những Ngôi Sao Tiên Tri, nơi các Tu Huynh ngồi xuống sau cái bàn đá đen. Kiếm Thánh đã trở lại vị trí vốn có, tỏa sáng trên tường đằng sau họ như một cánh chim bạc. Jace tới giữa phòng và nhìn xuống ngôi sao kim loại đổ chìm trên sàn nhà màu đỏ vàng. Clary quan sát, cảm thấy trái tim nhói đau. Thật khó khi phải thấy anh thế này, thấy toàn bộ năng lượng hừng hực thường ngày nơi anh đều biến mất, giống như đèn phù thủy bị tro bụi che khuất.
Anh ngẩng đầu, chớp mắt, và Clary biết các Tu Huynh Câm đang nói trong đầu óc anh những lời cô không nghe được. Cô thấy anh lắc đầu và nghe anh nói: "Tôi không biết. Tôi nghĩ chúng chẳng là gì, chỉ là những giấc mơ thông thường." Nói rồi miệng anh mím chặt lại, và cô không thể không tò mò họ vừa hỏi anh điều gì. "Ảo ảnh sao? Tôi không nghĩ vậy. Đúng, tôi từng gặp Thiên Thần, nhưng Clary mới là người có những giấc mơ tiên tri. Không phải tôi."
Clary căng thẳng. Chắc chắn họ đang hỏi tới chuyện xảy ra giữa Jace và Thiên Thần tại hồ Lyn. Cô đã không nghĩ tới chuyện đó. Khi các Tu Huynh Câm tiến vào đầu óc bạn, họ sẽ nhìn những gì? Chỉ những thứ họ tìm kiếm? Hay tất cả?
Rồi Jace gật đầu. "Được rồi. Tôi sẵn sàng nếu các người đã sẵn sàng."
Anh nhắm mắt, và Clary quan sát, hơi thả lỏng đôi chút. Chắc chuyện này cũng giống lúc Jace quan sát cô, cô nghĩ, lần đầu tiên các Tu Huynh Câm tiến vào đầu óc cô. Cô nhìn thấy những chi tiết lúc đó cô không để ý, vì cô bị nhốt trong cái tổ giữa đầu óc họ và của cô, kéo cô trở lại với những kí ức, lạc trong thế giới đó.
Cô thấy Jace đứng đơ ở đó như thể họ dùng tay chạm tới anh. Đầu anh ngửa ra sau. Tay anh buông xuôi người, hết mở ra rồi nắm lại khi những ngôi sao trên sàn nhà tỏa ra ánh sáng bạc lóa mắt. Cô chớp mắt để những giọt nước mắt lăn đi vì chói; anh là một cái bóng duyên dáng được viền trong vầng sáng chói lọi, như thể anh đang đứng ở trung tâm một thác nước. Xung quanh họ là tiếng động, những tiếng thì thầm khe khẽ, thấu hiểu.
Trong khi cô đang quan sát, anh bỗng quỵ xuống, tay chống trên đất. Tim cô thắt lại. Khi các Tu Huynh tiến vào đầu cô, cô đã suýt ngất, nhưng Jace mạnh mẽ hơn, đúng không? Anh từ từ gập người, tay ôm lấy bụng, sự đau đớn hiện lên trên mọi đường nét cơ thể, dù anh không hề rên la lấy một tiếng. Clary không thể chịu thêm nữa – cô lao tới, qua màn sáng, và quỳ bên anh, ôm lấy người anh. Những tiếng thì thầm xung quanh cô vang lên thành một cơn bão phản đối khi anh quay đầu nhìn cô. Ánh sáng bạc đã xóa sạch sắc vàng trong đôi mắt đó, và chúng trông đờ đẫn và trắng như đá cẩm thạch. Môi anh mấp máy gọi tên cô.
Và rồi chúng biến mất – ánh sáng, âm thanh, tất cả, và họ quỳ bên nhau trên sàn nhà trống trải của sảnh lớn, im lặng và chìm trong bóng tối. Jace đang run, và khi đôi tay anh buông ra, cô thấy chúng đầy máu do móng tay bấu vào da thịt. Vẫn ôm anh trong tay, cô ngước nhìn các Tu Huynh Câm, cố kìm cơn nóng giận. Cô biết nó giống như giận bác sĩ đã khiến người bệnh đau đớn nhưng cứu mạng người đó, nhưng quá khó – cực kỳ khó – để hiểu chuyện khi nó liên quan tới người bạn yêu.
Có điều em không nói với chúng tôi, Clarissa Morgenstern, Tu Huynh Zachariah nói. Một bí mật của cả hai người.
Một bàn tay lạnh cóng bóp lấy trái tim Clary. "Ý anh là sao?"
Thần chết đã đặt dấu ấn lên cậu bé này. Đó là một Tu Huynh khác đang nói – hình như là Enoch.
"Thần chết?" Jace nói. "Ý các người là tôi sẽ chết sao?" Anh không hề ngạc nhiên.
Chúng tôi muốn nói cậu đã chết. Cậu đã đi qua cánh cổng vào vương quốc bóng tối, linh hồn đã rời bỏ thể xác cậu.
Clary và Jace nhìn nhau. Cô nuốt khan. "Thiên Thần Raziel –" cô dợm nói.
Đúng, dấu ấn của Ngài cũng khắc đầy lên cậu bé này. Giọng Enoch không hề có chút cảm xúc. Chỉ có hai cách làm người chết sống lại. Một là gọi hồn - một loại phép thuật hắc ám của chuông, sách, và nến. Nó sẽ mang về cái xác của sự sống. Nhưng chỉ có Thiên Thần, cánh tay phải của Chúa, mới có thể mang linh hồn trở lại với thể xác dễ như sinh mạng được thổi vào con người đầu tiên. Anh ta lắc đầu. Sự cân bằng của sự sống và cái chết, thiện và ác rất mong manh, các Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi ạ. Hai người đã thay đổi nó.
"Nhưng Raziel là Thiên Thần," Clary nói. "Ngài có thể làm gì ngài muốn. Các người thờ phụng Ngài, đúng không? Nếu Ngài chọn làm điều này –"
Thật sao? Một Tu Huynh khác lên tiếng hỏi. Ngài chọn sao?
"Tôi..." Clary nhìn Jace. Em có thể cầu xin mọi điều khác trong vũ trụ này. Hòa bình thế giới, chữa bệnh tật, sống bất tử. Nhưng em chỉ muốn anh.
Chúng ta biết nghi thức của các Bảo Bối Thiên Thần, Zachariah nói. Chúng tôi biết ai có tất cả sẽ là Chúa tể của chúng, có thể cầu xin Thiên Thần một điều. Tôi không nghĩ Ngài có thể từ chối em.
Clary hất cằm. "Ờ," cô nói. "Chuyện cũng đã xong rồi."
Jace cười nhạt. "Các người cũng biết họ muốn giết tôi lúc nào chẳng được," anh nói. "Đưa mọi thứ về thế cân bằng."
Cô nắm chặt lấy tay anh. "Đừng có vớ vẩn." Nhưng giọng cô nghe lí nha lí nhí. Cô căng thẳng hơn khi Tu Huynh Zachariah rời khỏi nhóm các Tu Huynh đang chen vai thích cánh để tới họ, bàn chân lướt đi im lặng qua Ngôi Sao Tiên Tri. Anh tới bên Jace, và Clary phải cố dằn ước muốn đẩy anh ta ra khi anh ta cúi xuống đặt những ngón tay dài dưới cằm Jace, nâng gương mặt cậu thiếu niên lên. Những ngón tay của Zachariah thon mảnh, không có nếp nhăn – những ngón tay của người trẻ tuổi. Cô chưa từng nghĩ nhiều tới tuổi tác của các Tu Huynh Câm, vẫn luôn mặc định họ là một nhóm những trưởng lão thông thái.
Jace, vẫn quỳ, ngước nhìn Zachariah, người đang nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm. Clary không thể ngăn ý nghĩ về những bức tranh thời Trung cổ vẽ các vị thánh quỳ gối, ngước lên, gương mặt chìm trong ánh sáng vàng ruộm. Nếu tôi đã ở đó, anh ta nói, giọng nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, khi cậu trưởng thành. Tôi có thể thấy sự thật trên gương mặt cậu, Jace Lightwood ạ, và biết cậu là ai.
Zachariah quay sang những người còn lại. Chúng ta không thể và không nên làm hại cậu bé này. Những mối liên hệ cũ giữa nhà Herodale và các Tu Huynh. Chúng ta nợ cậu bé này một sự giúp đỡ.
"Giúp gì nào?" Clary hỏi. "Các người có thể thấy anh ấy gặp vấn đề gì – có gì trong đầu anh ấy sao?"
Khi một Thợ Săn Bóng Tối chào đời, một nghi lễ được cử hành, một số các câu thần chú bảo vệ được đặt lên cậu bé bởi các Tu Huynh Câm và Nữ Tu Sắt.
Nữ Tu Sắt, Clary biết nhờ nghiên cứu, là giáo đoàn các chị em với các Tu Huynh Câm; họ còn hy sinh hơi thở của mình, và họ có trách nhiệm tạo ra vũ khí cho Thợ Săn Bóng Tối.
Tu Huynh Zachariah nói tiếp. Khi Jace chết đi và rồi sống lại, cậu ta được sinh ra lần thứ hai, và những phép thuật bảo vệ và nghi lễ đều đã bị tước mất. Cậu ta giống một cánh cửa không được khóa vậy – có thể mở cho mọi loại ảnh hưởng của quỷ dữ hoặc ác ý nào.
Clary liếm đôi môi khô nẻ. "Ý anh là chiếm giữ?"
Không phải chiếm giữ. Ảnh hưởng. Tôi ngờ có một sức mạnh ma quỷ mạnh mẽ nào đó đã thì thầm vào tai cậu, Jonathan Herodale ạ. Cậu mạnh mẽ, cậu chống lại nó, nhưng nó làm cậu yếu dần như nước biển bào mòn cát vậy.
"Jace," cậu thì thầm qua đôi môi trắng bệch. "Jace Lightwood, không phải Herodale."
Clary, vẫn bám vào thực tế, nói, "Sao anh biết chắc đó là quỷ làm? Và chúng ta phải làm gì để nó buông tha cho anh ấy?"
Enoch, có vẻ ngẫm ngợi, nói Nghi lễ phải tiến hành lại, những phép bảo vệ cần đặt lên cậu ấy lần thứ hai, như khi vừa mới chào đời vậy.
"Mọi người làm được chứ?"
Zachariah nghiêng đầu. Có thể. Nhưng chúng tôi cần chuẩn bị, cần gọi một Nữ Tu Sắt Tới, phải khắc bùa hộ mạng... Anh ta ngừng lời. Jonathan phải ở lại với chúng tôi tới khi nghi lễ hoàn thành. Đây là nơi an toàn nhất.
Clary lại nhìn Jace, tìm kiếm một biểu hiện – bất cứ biểu hiện nào – của hy vọng, nhẹ nhõm, bất cứ thái độ gì. Nhưng gương mặt anh trơ như đá. "Trong bao lâu?" anh nói.
Zachariah xòe rộng những ngón tay dài. Một ngày, có thể là hai. Nghi lễ thường dành cho trẻ sơ sinh; chúng ta sẽ phải thay đổi nó cho phù hợp với người lớn. Nếu người đó hơn mười tám tuổi, có lẽ sẽ không thể nữa. Vì sẽ rất khó. Nhưng cậu bé này chưa phải hết cách cứu.
Chưa phải hết cách cứu. Đó không phải điều Clary hy vọng; cô đã mong được nói rằng vấn đề rất đơn giản, dễ dàng giải quyết. Cô nhìn Jace. Anh đang cúi đầu, mái tóc đổ xuống; gáy anh trông mới dễ bị tổn thương làm sao và trái tim cô quặn lại.
"Được," cô nói. "Tôi sẽ ở lại cùng anh ấy –"
Không. Các Tu Huynh đồng thành nói, giọng dứt khoát. Cậu ta phải ở lại một mình. Vì điều chúng tôi phải làm, cậu ta không thể bị xao lãng được.
Cô cảm thấy Jace đờ người ra. Lần cuối cùng anh ở lại Thành phố Câm Lặng, anh đã bị nhốt một cách bất công, chứng kiến cái chết kinh khủng của các Tu Huynh Câm, bị Valentine dày vò. Cô không thể tưởng tượng nổi một đêm một mình ở Thành phố này là gì ngoài kinh khủng với anh.
"Jace," cô thì thào. "Em sẽ làm mọi điều anh muốn. Nếu anh muốn đi..."
"Anh sẽ ở lại," anh nói. Anh ngẩng đầu, và giọng mạnh mẽ, rõ ràng. "Anh sẽ ở lại. Anh sẽ làm mọi điều cần thiết để giải quyết chuyện này. Anh chỉ cần em gọi cho Izzy và Alec. Nói với họ – nói với họ rằng anh ở lại nhà Simon để bảo vệ cậu ta. Nói với họ mai hoặc ngày kia anh sẽ gặp lại họ."
"Nhưng..."
"Clary." Anh nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay cô. "Em nói đúng. Cái này không tới từ bên trong anh. Có gì đó đã làm chuyện này với anh. Với chúng ta. Em biết điều đó có nghĩa gì không? Nếu anh có thể được... chữa...vậy anh sẽ không phải sợ hãi khi ở gần em nữa. Anh dám đánh đổi cả ngàn đêm ở Thành phố Câm Lặng lấy điều đó."
Cô vươn người, mặc kệ sự có mặt của các Tu Huynh Câm, hôn anh, rất nhanh. "Em sẽ trở lại," cô thì thầm. "Tối mai, sau bữa tiệc ở Ironworks, em sẽ trở lại gặp anh."
Hy vọng trong mắt anh đủ làm trái tim cô tan nát. "Mong là lúc đó anh đã khỏi."
Những đầu ngón tay cô chạm lên gương mặt anh. "Có lẽ."
Simon vẫn thấy kiệt sức sau một đêm dài toàn ác mộng. Cậu nằm ngửa và nhìn ánh sáng chiếu vào qua ô cửa sổ duy nhất trong phòng.
Cậu luôn tự hỏi liệu mình có ngủ ngon không nếu cậu sinh hoạt như các ma cà rồng khác, cũng ngủ ngày như họ. Dù mặt trời không làm tổn hại tới cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận thấy sức lôi kéo của bóng tối, ham muốn được đứng dưới bầu trời đêm và những ngôi sao lấp lánh. Có gì đó trong cậu muốn được sống trong bóng tối, muốn được cảm nhận mặt trời giống một lưỡi dao mảnh gây đau đớn – cũng như phần nào đó trong cậu muốn uống máu. Và hãy xem việc đấu tranh với nó đã làm gì cậu này.
Cậu loạng choạng ngồi dậy và mặc quần áo, rồi đi ra phòng khách. Nơi này có mùi bánh mỳ nướng và cà phê. Jordan vẫn ngồi trên ghế đẩu, mái tóc vẫn bù xù như thường lệ, vai hơi dồ lên.
"Này," Simon nói. "Sao thế?"
Jordan nhìn cậu. Nước da nâu của anh có vẻ tái xanh. "Chúng ta gặp rắc rối rồi," anh nói.
Simon chớp mắt. Từ ngày hôm qua cậu không hề gặp anh bạn người sói cùng phòng. Tối qua khi trở về từ Học Viện cậu đã ngủ một mạch vì kiệt sức. Jordan không có nhà và Simon nghĩ anh đi làm. Nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện. "Sao vậy?"
"Cái này được nhét vào dưới cửa." Joran đẩy tờ báo được gập lại về phía Simon. Tờ New York Morning Chronicle mở ở một trang. Có một bức hình rùng rợn ở trên cùng chụp một thi thể bị làm nhòe co quắp trên vệ đường, tay chân gầy như que tăm cong theo những góc kì lạ. Đôi lúc những xác chết khiến người khác có cảm giác chúng khó có thể là người. Simon định hỏi Jordan vì sao lại cho cậu xem cái này thì nội dung bên dưới bức hình làm cậu bật ngửa.
CẢNH SÁT TÌM THẤY XÁC MỘT CÔ GÁI
Cảnh sát cho hay họ đang tìm nguyên nhân cái chết của cô bé gái mười bốn tuổi Maureen Brown. Thi thể cô bé được tìm thấy hôm chủ nhật vừa qua vào lúc mười một giờ tối, bị nhét trong một thùng rác ngoài cửa hàng thực phẩm Big Apple tại Đại lộ số Ba. Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân tử vong nhưng người chủ cửa hàng thực phẩm đã tìm thấy xác chết, Micheal Garza, nói cổ họng cô bé bị rạch toang. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung khí...
Không thể đọc tiếp nổi, Simon ngồi phịch xuống ghế. Giờ cậu đã biết thi thể trong bức ảnh kia chính là Maureen rồi. Cậu nhận ra đôi găng tay hở ngón bảy sắc cầu vồng, cái mũ hồng ngu ngốc cô bé đội khi gặp cậu lần cuối. Chúa ơi, cậu muốn nói, Chúa ơi. Nhưng không thốt nổi thành lời.
"Có phải lá thư đe dọa," Jordan chán nản nói, "nếu cậu không tới địa điểm đó, họ sẽ cắt cổ bạn gái cậu?"
"Không," Simon thì thào. "Không thể nào. Không thể."
Nhưng cậu đã nhớ ra.
Cô bạn của em họ Eric. Tên cô bé là gì nhỉ? Người say Simon như điếu đổ ấy. Cô ta tới tất cả các buổi biểu diễn của chúng ta và nói với mọi người rằng cô ta là bạn gái của cậu Simon đây.
Simon nhớ ra cái điện thoại, cái điện thoại nhỏ màu hồng với những hình dán trên đó, cái cách cô bé giơ máy để chụp hình hai người họ. Cảm giác bàn tay cô bé đặt lên vai cậu, nhẹ như cánh bướm. Mười bốn tuổi. Cậu co người, tay ôm lấy ngực, như mong có thể thu nhỏ lại và biến mất hoàn toàn.