Chiếc tivi trong phòng khách của Chu Đường đang phát chương trình tạp kỹ buổi tối.
Căn phòng được hắn dọn dẹp trở nên sáng sủa sạch sẽ, với một diện mạo hoàn toàn mới, khác hẳn trước đây.
Thật không thể tưởng tượng được, để dọn dẹp nhà cửa, hắn đã đóng gói hơn mười bao rác, điều này đủ để thấy tổ trưởng Chu trước đây luộm thuộm đến mức nào.
Bước tiếp theo, Chu Đường lên kế hoạch loại bỏ những bộ quần áo đã lỗi thời hoặc không dùng đến trong tủ quần áo, sau đó sẽ thay thế bằng những bộ quần áo mình thích.
Hắn đã sống lại thì phải sống một cuộc sống thoải mái.
Lúc này, hắn vừa ăn đồ gọi bên ngoài vừa ngơ ngác nhìn thông tin trên tường trong phòng ngủ.
Có lẽ do hai linh hồn hòa làm một, hoặc là do chấp niệm, hắn ngày càng quan tâm đến “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”, rất muốn tìm ra sự thật.
Kính viễn vọng vẫn hướng về căn hộ đối diện. Lúc này, Soái Quốc Đống đang làm gì đó trong phòng bếp, qua ống kính chỉ có thể nhìn thấy vợ ông ta đang ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại, hình như đang xem video ngắn một cách say sưa…
Nhìn khung cảnh giản đơn và hòa thuận này, Chu Đường lại một lần nữa cảm thấy thắc mắc.
Dù sao đôi vợ chồng già ấy cũng là bố mẹ của người bị hại, họ thật sự có liên quan đến vụ án của con gái mình sao?
Nỗi ám ảnh trong hai mươi năm trời đã ăn sâu vào trí nhớ của tổ trưởng Chu. Chu Đường biết anh ta đã cân nhắc và phân tích tình tiết vụ án vô số lần.
Nhưng dù phân tích thế nào thì tổ trưởng Chu vẫn luôn tin rằng Soái Quốc Đống là nghi phạm lớn nhất.
Ngoài ra, chỉ riêng việc mua bảo hiểm cho con gái cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi nghi ngờ.
Trong số những người thân và bạn bè thân thiết của Soái Quốc Đống không có người nào liên quan đến ngành bảo hiểm. Ở thời đại mà nhận thức về bảo hiểm của người dân còn thấp, sao ông ta lại mua gói bảo hiểm đắt giá cho con gái mình như vậy?
Hơn nữa, đúng sáu tháng sau khi mua bảo hiểm, con gái ông ta xảy ra chuyện, điều này thật sự không thể giải thích bằng hai từ “trùng hợp”.
Năm đó cảnh sát từng hỏi về chuyện mua bảo hiểm, hai vợ chồng họ đưa ra câu trả lời khá đơn giản. Họ nói rằng có người đến nơi làm việc của Soái Quốc Đống để bán bảo hiểm, ông ta đã quyết định mua cho con gái mình.
Câu trả lời này thật sự hơi chiếu lệ cho có.
Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra nhân viên bán bảo hiểm, xác nhận lời giải thích của ông ta.
Nơi làm việc của Soái Quốc Đống cũng chứng minh rằng đúng là họ từng hợp tác với công ty bảo hiểm.
Theo thông tin và điều tra vào thời điểm đó, mặc dù gia đình Soái Quốc Đống không khá giả nhưng không có bất kỳ khoản nợ nào và cũng không cần tiền gấp.
Cho dù cần đến tiền thì sao có thể đánh đổi bằng mạng sống của con gái ruột được?
Nhưng chính vì gia đình họ không giàu có mà lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua bảo hiểm, chuyện này có vẻ rất vô lý.
Đây cũng là điểm nghi ngờ khiến cảnh sát vẫn luôn băn khoăn, dường như Soái Quốc Đống có rất nhiều điểm mâu thuẫn.
Tổ trưởng Chu biết chi tiết bảo hiểm là một manh mối quan trọng, sau đó anh ta đã cất công điều tra tung tích số tiền bảo hiểm.
Năm đó, sau khi cảnh sát quyết định bản án là vụ án giết người và loại vợ chồng Soái Quốc Đống ra khỏi danh sách nghi phạm. Theo các điều khoản, công ty bảo hiểm đã chi trả gần một triệu tệ cho họ.
Ban đầu vợ chồng Soái Quốc Đống chỉ gửi tiền vào ngân hàng, sau khi con trai chào đời, họ mới rút tiền ra, dùng bảy trăm nghìn tệ để mua một cửa hàng ở khu vực sầm uất.
Sau đó, họ dùng ba trăm nghìn tệ còn lại đầu tư vào công việc kinh doanh tàu chở dầu của một người họ hàng.
Mấy năm qua, tuy việc kinh doanh không phát đạt lắm nhưng họ cũng đã tích lũy được khối tài sản lớn và mua được hai bất động sản ở An Châu, bây giờ cả hai đều đang cho thuê.
Căn hộ họ đang ở hiện nay thuộc khu chung cư được xây dựng trên khu đất nhà cũ đã bị phá bỏ.
Nói cách khác, khu chung cư họ đang ở là nơi năm xưa Soái An Kỳ mất tích. Có điều, căn nhà trệt năm đó đã trở thành tòa nhà cao tầng.
Một trăm năm mươi mét…
Con số này luôn quanh quẩn trong tâm trí Chu Đường.
Năm đó, Soái An Kỳ đi vào ngõ, chỉ cách nhà mình một trăm năm mươi mét. Chuyện gì đã xảy ra trong quãng đường ngắn một trăm năm mươi mét đó?
Tại sao Soái An Kỳ lại đột nhiên mất tích?
Cảnh sát cho rằng người dẫn cô ấy đi có lẽ là người quen, hơn nữa chắc chắn là người mà cô ấy không bao giờ đề phòng.
Rốt cuộc người đó là ai?
Sau khi xem xét mọi chi tiết, Chu Đường cho rằng cho dù Soái Quốc Đống không phải hung thủ thì ông ta rất có thể biết điều gì đó, nhưng đã không tiết lộ những điều này với cảnh sát.
Có lẽ ông ta là hung thủ.
Hoặc ông ta còn có một đồng phạm.
Cũng có thể là ông ta biết rõ chân tướng vụ án của con gái mình, nhưng không muốn nói ra.
Nếu không, tại sao hai mươi năm vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng ông ta không bao giờ đến Cục cảnh sát thúc giúc, cũng chưa từng lên tiếng trên phương tiện truyền thông đại chúng, dường như đã bình tĩnh chấp nhận kết quả này…
Tại sao lại như vậy?
Vụ án chưa được giải quyết, rất nhiều điểm nghi vấn khiến Chu Đường tò mò về vụ án này hơn.
Hay là…
Chu Đường bắt đầu tự hỏi không biết mình có nên sử dụng kỹ năng đặc biệt để xem liệu có bước đột phá nào không?
Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía đối diện.
Lúc này, trong ống kính viễn vọng, Soái Quốc Đống đã làm xong việc ở phòng bếp và trở lại phòng khách.
Ông ta rửa một chùm nho, đặt nho lên chiếc bàn nhỏ, trò chuyện với vợ mình vài câu rồi bật tivi lên xem.
Chu Đường nhìn chằm chằm vào ống kính, tự hỏi nếu mình ra tay thì nên dùng cách gì?
Đúng lúc này, ống kính di chuyển sang bên phải, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Cánh cửa phòng hàng xóm nhà Soái Quốc Đống mở ra, cô gái xinh đẹp bán áo khoác lông vũ trở về nhà.
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, vừa mở cửa đã giơ túi kem lên trước mặt em trai mình rồi lấy ra một cây kem để trêu chọc cậu.
Cậu em trai ngồi trên xe lăn tranh giành kem với chị gái mình một lúc, cuối cùng cũng cướp được kem và vui vẻ ăn.
Sau đó, mẹ của cô gái đi ra, cất những cây kem còn lại vào tủ lạnh.
Trong lúc đó, cô gái vừa khua tay múa chân vừa kể chuyện gì đó với mẹ mình một cách đắc ý, trông rất phấn khởi…
Chu Đường mỉm cười, chắc chắn cô ấy đang kể cho mẹ mình nghe về trải nghiệm giật gân của mình trong lúc bán áo khoác và được hắn giúp đỡ như thế nào.
Mẹ cô ấy nghiêm túc dặn dò gì đó. Cô gái gật đầu lia lịa, còn nói đùa với mẹ mình, khiến bà cau mày trách mắng, sau đó hai mẹ con lại cười vui vẻ.
Nhìn thấy cô gái đơn thuần, tràn đầy sức sống và gia đình ấm áp hạnh phúc của cô ấy, lòng Chu Đường bỗng lăn tăn gợn sóng.
Dường như cô gái có sức quyến rũ khó tả, khiến hắn tò mò và ngưỡng mộ.
Một lát sau, cô gái ăn vài miếng trái cây mẹ mình đã gọt sẵn, lại chơi với em trai một lúc rồi đi vào phòng tắm, kéo rèm cửa. Sau đó, không thể nhìn thấy gì nữa.
Không hiểu sao khi cô gái biến mất khỏi tầm mắt, Chu Đường lại cảm thấy hơi luyến tiếc, thậm chí không nhịn được vuốt ve chiếc áo khoác cô ấy tặng mình.