Cô gái vội vàng thanh minh: “Đồng chí cảnh sát, thật sự không phải tôi. Tôi không hề trộm tiền của họ, anh hãy tin tôi…”
Vì quá lo lắng, cô ấy gần như sắp khóc đến nơi.
Chu Đường cất thẻ ngành, cười nói: “Ha ha, không sao. Tôi công tác ở Cục cảnh sát phố Bắc Đại và sống ở khu chung cư này.”
Hắn lau mồ hôi rồi hỏi: “Tôi đã đi vòng quanh quảng trường bốn, năm lần rồi. Cho tôi hỏi vụ ví tiền bị mất xảy ra khi nào vậy?”
Người đàn ông vội vàng nói: “Chỉ vừa mới đây thôi. Lúc nãy, chúng tôi mua một chiếc áo khoác ở chỗ cô ta. Sau khi mua xong thì chiếc ví biến mất. Còn chưa đến một phút, nhưng khi tôi quay lại tìm kiếm thì đã tìm thấy. Còn ai có thể lấy trộm ví trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Chắc chắn cô ta đã trộm tiền của tôi.”
Người đàn ông hung dữ chỉ tay vào cô gái.
“Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà…” Cô gái rơi nước mắt.
Chu Đường đưa tay ra với người đàn ông: “Ồ? Vậy sao? Cho tôi xem chiếc ví của anh một chút. Anh chắc chiếc ví này là của mình chứ?”
Người đàn ông lập tức đưa ví cho Chu Đường, chỉ vào căn cước công dân bên trong và nói: “Trong này có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, phiếu giảm giá,... tất cả đều vẫn còn, chỉ thiếu mỗi tiền mặt. Những giấy tờ này không thể là giả được.”
Cô gái nôn nóng giải thích: “Thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ nhặt lên chứ không hề mở ra. Họ… họ cố tình vu oan cho tôi.”
“Ồ... bình tĩnh nào!” Chu Đường nhìn thoáng qua căn cước công dân rồi gấp ví trả lại cho người đàn ông, sau đó nói: “Yên tâm, ai là kẻ trộm, ai bị oan, chỉ cần nhìn là biết. Ha ha.”
“Anh chỉ nhìn là biết rõ?”
“Nhưng nhìn gì chứ?”
Cả hai bên đều không hiểu ý của Chu Đường.
Chu Đường chỉ vào chiếc xe màu trắng ở đối diện và nói: “Camera hành trình trên xe tôi vẫn luôn bật. Mọi người nhìn đi, vừa khéo nó lại hướng về phía sạp hàng bán áo lông vũ này. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều được nó ghi lại hết. Chẳng phải chỉ cần chúng ta xem lại đoạn video ấy thì sẽ biết rõ mọi chuyện hay sao?”
“Việc này…”
Nghe vậy, hai người đàn ông đột nhiên tái mặt vì chột dạ.
Cô gái từ lo lắng chuyển thành vui mừng, còn háo hức thúc giục: “Tốt quá, vậy làm phiền anh mở video phát lại cho chúng tôi xem với!”
“Được rồi, yên tâm.” Chu Đường cười nói, sau đó bỗng sầm mặt: “Chỉ cần tìm ra ai là kẻ trộm, tôi sẽ đưa người đó đến đồn cảnh sát xử lý, quyết không nương tay nhân nhượng. Người như vậy, phải vả cho tám mươi bảy cái tát mới xứng đáng.”
Nói đoạn, hắn lấy chìa khóa xe điều khiển từ xa ra và bấm nút. Chiếc xe kêu lên hai tiếng bíp bíp.
Ngay sau đó, hắn sải bước đi về phía chiếc xe, nhưng mới đi được vài bước, cô gái chợt kêu lên.
Chu Đường quay lại nhìn, thấy hai người đàn ông đã biến mất không còn bóng dáng, thậm chí không kịp cầm chiếc áo khoác vừa mua...
Cô gái hoang mang hỏi: “Ơ kìa, sao họ lại bỏ chạy?”
Chu Đường không có gì ngạc nhiên, quay trở lại và cười nói: “Ha ha, họ có tật nên giật mình bỏ chạy đấy.”
“Có tật à?” Cô gái suy nghĩ một lúc, cuối cùng đã hiểu ra: “Ồ, thì ra họ đúng là phường lừa đảo, muốn lừa tiền người khác.”
Lúc này, Chu Đường đưa chìa khóa xe cho một anh thanh niên đang cầm kem và nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn nhé, người anh em.”
Anh chàng đó mỉm cười, đáp: “Không có gì đâu anh cảnh sát. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi đi đây.”
Nói xong, anh ta bước tới chiếc xe màu trắng rồi phóng đi...
Cô gái càng thêm ngơ ngác: “Ơ… Chiếc xe đó không phải của anh à?”
Chu Đường cười tủm tỉm: “Ừm, vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta lái xe đến đây nên mượn một lát. Thật ra, camera hành trình của anh ta chỉ hoạt động khi khởi động xe, không ghi lại được chuyện xảy ra lúc nãy.”
Cô gái chớp đôi mắt to tròn lấp lánh: “Nói vậy là anh chỉ hù dọa mà thôi! Ôi, anh cừ thật đấy! Nhưng đáng tiếc vẫn để họ chạy thoát.” Cô ấy không khỏi thất vọng.
“Ha ha, cô đừng lo!” Chu Đường giơ tay ra, trên tay hắn xuất hiện căn cước công dân của người đàn ông đã bỏ chạy: “Căn cước công dân đang ở trong tay tôi, anh ta có chạy đằng trời.”
Cô gái giơ hai ngón tay cái lên với vẻ ngưỡng mộ: “Đỉnh quá! Anh hành động nhanh thật đấy, cứ như có phép thuật vậy.”
Khi cô gái đang nói, Chu Đường quan sát cô ấy kỹ hơn.
Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo sáng ngời, mái tóc đen nhánh kẹp một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao trông rất sống động và đáng yêu nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã, điềm đạm.
“Hôm nay bán đắt hàng lắm phải không?” Chu Đường nhặt chiếc áo khoác mà người đàn ông ném lại trên mặt đất, đưa cho cô ấy và hỏi: “Kiếm được khá nhiều tiền à?”
Cô gái nhận lấy chiếc áo, lịch sự đáp: “Vâng, mặc dù hôm nay trời rất nóng nhưng áo khoác lại bán chạy đến không ngờ. Tôi đã bán được hơn mười chiếc rồi.”
Cô ấy đột nhiên hơi sửng sốt: “Ơ, sao anh biết tôi đã kiếm được khá nhiều tiền?”
Chu Đường giải thích: “Ha ha, nếu không phải thấy cô kiếm bộn tiền như vậy thì họ đã không nhắm vào cô. Thời buổi này, mọi người đều thích thanh toán trực tuyến nên những kẻ lừa đảo không có cửa làm ăn, hiếm khi vớ được con mồi nhiều tiền mặt như cô.”
Cô gái tức giận nói: “Ồ... Thì ra là vậy… Những kẻ này thật đáng ghét, họ không biết chúng tôi kiếm tiền vất vả và khó khăn nhường nào.”
Sau đó, cô ấy nói với vẻ đầy biết ơn: “Phải rồi, anh cảnh sát, chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không tôi đã mất trắng tất cả công sức buôn bán tối nay. Ồ, phải là công sức buôn bán suốt một tuần mới đúng. Nguy hiểm quá!”
Chu Đường lại mỉm cười: “Được rồi, sau này phải cẩn thận nhé.”
Dứt lời, hắn định xoay người rời đi.
“Anh cảnh sát, xin chờ một chút!” Cô gái gọi hắn lại, đưa chiếc áo khoác cho hắn: “Tặng anh chiếc áo này. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Chu Đường xua tay: “Ồ, không cần đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Cô cứ giữ lại đi!”
Cô gái kiên trì nói: “Anh xem, dù hai người đó có phải kẻ lừa đảo hay không thì tôi đã bán chiếc áo này đi và nhận đủ tiền rồi. Nó không còn là của tôi nữa.”
Cô ấy bắt đầu hồ hởi quảng cáo: “Để tôi giới thiệu với anh, chiếc áo khoác này thật sự có rất nhiều ưu điểm. Nó là sản phẩm chính hãng trên thị trường, hơn nữa còn là thương hiệu rất nổi tiếng, nhẹ nhàng và thời trang, có cả phiếu hành, sẽ được đổi trả nếu sản phẩm có lỗi. Tôi thấy nó rất hợp với anh đấy.”
Chu Đường lại xua tay: “Không, không, không, không… Nếu tôi nhận lòng tốt của cô thì tính chất sự việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu cần mua áo, tôi sẽ đến sạp hàng của cô.”
“Không được!” Không ngờ cô gái lại nhất quyết nhét chiếc áo khoác vào tay Chu Đường: “Nếu anh không mặc thì cứ coi đây là vật chứng đi. Nếu không, anh đợi đến lúc bắt được hai kẻ bịp bợm đó rồi trả lại áo cho họ. Tuy họ là phường lừa đảo, nhưng vừa rồi họ thật sự đã trả tiền mua chiếc áo này.”
“À…” Chu Đường hơi kinh ngạc nhìn cô gái bướng bỉnh.
“Tuy họ muốn vu oan hãm hại để lừa tiền tôi, nhưng tôi không thể chiếm hời của họ được. Tốt nhất việc này tùy anh xử lý. Tôi khuyên anh sau khi về nhà nên mặc thử áo. Hì hì.”
Câu cuối cùng, cô gái cố tình hạ giọng, nở nụ cười ngọt ngào.
“Thôi được rồi.”
Kết quả, Chu Đường chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy món quà bất ngờ này rồi rời khỏi sạp hàng bán áo khoác lông vũ.
***
Hai phút sau, hắn lại đứng trước nắp cống ở một nơi vắng vẻ, ném căn cước công dân, thẻ ngân hàng và những giấy tờ của kẻ lừa đảo vừa rồi qua khe hở nắp cống.
Sau đó, lúc đi ngang qua người lùn đang hát, hắn lại bỏ một xấp tiền vào hộp đựng tiền của anh ta.
Hóa ra trước khi quyết định giúp cô gái, hắn đã lấy toàn bộ tiền mặt của hai kẻ bịp bợm.
Họ muốn thực hiện hành vi lừa đảo thì phải lấy hết tiền trong ví ra, cất trong người. Vì thế, Chu Đường mới dễ dàng ra tay lấy đi số tiền đó.
Lúc kiểm tra ví của tên lừa đảo, hắn không chỉ lấy đi căn cước công dân mà còn lấy cả thẻ ngân hàng của anh ta.
Hắn thật sự không muốn xử lý những kẻ lừa đảo tép riu cấp thấp này, cho dù cố gắng bắt được họ thì chẳng bao lâu sau, họ vẫn sẽ quay lại nghề cũ.
Vì thế, tốt hơn hết là trừng phạt họ một chút, dạy cho họ một bài học nhớ đời.
Mặc dù thẻ ngân hàng có thể làm lại, nhưng làm lại căn cước công dân sẽ rất phiền phức.
Chỉ “béo” mỗi người lùn hát rong.
Khi thấy Chu Đường cho mình nhiều tiền như vậy, anh ta lập tức khom người thay lời cảm ơn, giọng hát thậm chí còn xen lẫn tiếng nức nở cảm động.