Màn đêm buông xuống, Chu Đường băng qua cầu vượt, đi đến quảng trường trước khu chung cư.
Tiết trời oi bức, gió biển hiu hiu thổi chẳng thấm vào đâu. Cả quảng trường rộng lớn như vậy mà không cảm nhận được một chút mát mẻ nào.
Song, điều đó cũng không thể ngăn cản mọi người tụ tập ở đây. Người thì thảnh thơi tản bộ, người thì bày sạp hàng, ngay cả gánh hát rong của người lùn tối qua cũng “mở cửa” hoạt động.
Hôm nay, người lùn chuyển sang hát toàn nhạc trữ tình. Anh ta đang biểu diễn ca khúc “Tuổi 17” của Lưu Đức Hoa một cách đầy cảm xúc.
Kỹ năng bắt chước đã đạt đến một trình độ nhất định cùng chất giọng hoàn hảo giúp anh ta thành công tái hiện một cách trọn vẹn bài hát của “Thiên Vương” Hồng Kông, thu hút rất nhiều khán giả dừng lại thưởng thức.
“Này này, các cậu đã biết tin gì chưa?”
Lúc này, Chu Đường nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên đường. Một cậu thiếu niên cầm ván trượt trong tay, nói với bạn mình: “Công viên động vật hoang dã đã xảy ra chuyện động trời! Một con hổ lớn đã ăn thịt người đấy…”
“Tin này thì có gì mới mẻ? Mọi người đều biết cả rồi.” Một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai ngược nói: “Chồng của cô tớ làm việc ở đó, chú ấy kể rằng con hổ ăn thịt người chỉ chừa lại mỗi bộ xương, trông kinh khủng lắm!”
Một nam sinh khác góp lời: “Vụ này đúng là kỳ lạ. Tớ đã từng đi thăm công viên động vật đó. Tường rào bao quanh vườn hổ được xây rất cao, sao người ta có thể vào được đó nhỉ?”
“Lúc đầu tớ còn tưởng rằng khách tham quan trốn vé. Nhưng xem ra 80% người chết là nhân viên làm việc ở đó thì phải?”
“Không phải đâu. Chú tớ kể rằng không phải người của công viên động vật...”
“Vậy… người chết là nam hay nữ?”
“Không biết, nhưng tớ nghe chú tớ nói rằng đây không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là một vụ mưu sát!”
“Ha ha ha, cậu đừng đùa, làm sao có chuyện đó được?’
“Ơ kìa, ai bảo cứ phải là người sống chạy vào vườn hổ? Chẳng lẽ không thể là người chết sao?”
“Ý cậu là người chết… bị ném xuống từ trên máy bay, sau đó rơi trúng vườn hổ à? Hay là… ném từ trên trực thăng?”
Nghe những nam sinh này thảo luận, Chu Đường không khỏi trầm tư.
Ban ngày, tuy hắn đã đưa ra suy đoán hợp lý, nhưng cũng không thể chắc chắn 100%.
Nếu người chết thật sự đã bị sát hại trước khi vào trong chuồng hổ, thì… liệu chân tướng có khác đi không?
Phải chăng hung thủ vứt xác nạn nhân cho hổ ăn để che dấu những vết tích trên thi thể nạn nhân?
Hay là… trong chuyện này còn ẩn giấu nguyên nhân nào khác?
Nhưng nếu nạn nhân đã chết từ trước, vậy hung thủ đưa xác nạn nhân vào trong chuồng hổ bằng cách nào?
Chẳng lẽ… hung thủ không chỉ có một người, mà còn có đồng phạm?
Cuối cùng, Chu Đường và Lý Tiểu Tiên mỗi người một ý. Hắn không nghĩ rằng hung thủ vứt thi thể nạn nhân vào chuồng hổ để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Trực giác mách bảo hắn rằng hung thủ làm điều này giống như một sự cố chấp trả thù hơn.
Có điều, phải có hận thù sâu sắc đến mức nào mới ném nạn nhân cho hổ ăn thịt?
Hắn có nên điều tra xem có trường hợp hổ ăn thịt người nào tương tự ở các vườn thú khác hay không?
Hay là….
Chao ôi….
Đến tận giờ phút này, Chu Đường mới cay đắng nhận ra rằng mặc dù mình đã tiếp thu hết ký ức của nguyên chủ, nhưng hắn vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư trong việc phá án.
Chẳng nói đâu xa, chỉ kể riêng ngày hôm nay thôi, hắn vẫn không dám đi cùng Lý Tiểu Tiên đến nơi khám nghiệm tử thi.
Kiếp trước hắn chỉ là một tên lừa đảo, lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc với những thi thể máu me đầm đìa?
Hắn khó lòng đảm bảo mình sẽ không nôn mửa khi thấy những cái xác đó…
Xem ra, làm cảnh sát điều tra cũng không đơn giản như hắn tưởng.
Thôi được rồi, Lý Tiểu Tiên nói đúng, bây giờ dù có suy đoán thế nào thì cũng phải đợi đến khi xác định được danh tính nạn nhân mới có thể khẳng định.
Chu Đường không nghĩ đến chuyện này nữa, tiếp tục đi bộ về nhà.
Không ngờ, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cãi cọ.
Một giọng nữ quát lớn: “Này, các anh làm vậy mà được à? Tôi tốt bụng nhặt giúp các anh chiếc ví, vậy mà các anh lại vu oan cho tôi là thế nào!”
Một giọng nam không kém phần gay gắt đốp chát lại: “Cô nói gì, còn già mồm hả? Tiền trong ví tôi tự mọc cánh bay đi chắc? Không hỏi cô thì hỏi ai?”
Cuộc cãi vã to tiếng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc, một nhóm toàn những người tò mò thích hóng chuyện đã vây quanh họ.
Chu Đường vốn dĩ không có hứng thú với những chuyện như thế này, nhưng khi nhìn thấy người trong cuộc là một cô gái trẻ, hắn đã dừng lại.
Bởi vì, hắn biết cô gái đó.
Cô ấy là hàng xóm của Soái Quốc Đống. Trong thời gian theo dõi Soái Quốc Đống, hắn đã vô tình nhìn thấy cô ấy.
Hơn nữa, hắn cũng biết hoàn cảnh gia đình cô ấy rất khó khăn, trong nhà còn có mẹ già và một đứa em trai ngồi xe lăn.
Mặc dù hắn không biết cô gái này làm nghề gì, nhưng thường xuyên nhìn thấy cô ấy bày một sạp hàng ở quảng trường để bán áo khoác lông vũ.
Thời tiết nắng nóng thế này, việc cô ấy bày bán áo khoác khiến hắn để ý cũng là điều bình thường.
Lúc này, Chu Đường nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đang tranh cãi với cô gái. Một trong số họ đang cầm chiếc ví trên tay.
Anh ta rút ra một tấm căn cước công dân ra khỏi ví và nói: “Người đẹp, thừa nhận đi. Cô nhìn xem, đây có đúng là căn cước công dân của tôi không?”
Cô gái gật đầu.
Anh ta tiếp tục nói: “Như vậy đủ để chứng minh đây là ví của tôi rồi chứ? Huống hồ, tôi vừa mua một chiếc áo khoác ở sạp hàng của cô. Chính mắt cô cũng đã nhìn thấy tôi rút tiền ra từ chiếc ví này để trả cô, đúng không?”
“Đúng vậy.” Cô gái lại gật đầu lần nữa.
Người đàn ông mở toang ví ra: “Lúc đó, trong ví vẫn còn hơn một nghìn tệ. Bây giờ không còn xu nào, không phải cô lấy thì còn ai vào đây nữa?”
Người đàn ông bên cạnh cầm áo khoác, nói: “Đúng thế, tôi nhớ rõ vừa rồi anh ấy đã cất kỹ ví tiền. Sao nó lại rơi ở chỗ cô được?”
Cô gái tức giận, chống nạnh nói: “Này, anh có ý gì hả? Muốn nói tôi là kẻ trộm phải không? Rõ ràng là anh bị móc túi, tên trộm lấy hết tiền trong ví, sau đó vứt chiếc ví rỗng ở chỗ tôi… Tôi có ý tốt mới nhặt lên trả lại cho các anh, các anh lại lấy oán trả ơn. Thật quá đáng!”
Người đàn ông cầm ví đe dọa: “Đừng nói vớ vẩn nữa. Trả tiền đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Một người qua đường hùa theo: “Phải thế chứ. Cô không định buôn bán ở đây nữa sao! Nếu mọi người biết cô đã từng có tiền sự về tội ăn cắp thì không ai thèm mua đồ của cô nữa đâu!”
Cô gái nóng nảy phân bua: “Các người… sao các người nói chuyện ngang ngược vô lý thế hả? Nếu tôi thật sự là kẻ trộm thì tội gì phải giữ lại chiếc ví, không vứt quách đi cho xong?”
Cô ấy không hề nhượng bộ mà còn xắn tay áo lên: “Được, các người muốn báo cảnh sát phải không. Đi thì đi, đến đồn cảnh sát phân xử!”
Hai người đàn ông thản nhiên nói: “Được thôi. Chiếc ví này được tìm thấy ở chỗ cô, để xem cảnh sát sẽ đứng về phía ai?”
Cô gái hơi chùn bước.
Dù sao, chiếc ví đã được phát hiện ở sạp hàng của cô ấy. Tình ngay lý gian, dù cô ấy có trăm cái miệng cũng khó có thể thanh minh.
Vả lại, cô ấy còn khá nhiều hàng tồn, nếu bây giờ đến đồn cảnh sát thì việc buôn bán tối nay chắc chắn sẽ đi tong.
Hai người đàn ông nhận ra sự do dự của cô gái nên tranh thủ đe dọa: “Sao thế? Không đi nữa à? Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không trả lại tiền cho tôi, sau này đừng hòng nghĩ tới chuyện buôn bán gì nữa…”
Người còn lại phụ hoạ: “Đúng thế, hôm nay coi như tôi xui xẻo. Không tính số tiền lẻ, cô chỉ cần trả lại cho chúng tôi đúng một nghìn tệ, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này…”
Chu Đường đột nhiên đi đến trước mặt họ, chỉ vào cô gái: “Ơ kìa, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nếu cô ấy thật sự đã ăn cắp tiền thì phải bắt cô ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ!”
“Ơ…” Cô gái tưởng rằng hắn là đồng bọn của hai người đàn ông, vẻ mặt bất giác trở nên sợ hãi và bất lực.
Hai người đàn ông cũng sửng sốt, hỏi: “Anh… anh định làm gì?”
Chu Đường rút thẻ cảnh sát ra, giọng nói đầy chính trực: “Không phải hai anh cứ mở miệng ra là đòi đến đồn cảnh sát ư? Không cần đâu, tôi là cảnh sát đây.”
“Chuyện này… “ Hai người đàn ông nhìn kỹ tấm thẻ ngành của Chu Đường, bỗng tái mặt, hoàn toàn không ngờ rằng cảnh sát thật sự có mặt ở đây.
Có điều, dù chột dạ thì họ vẫn phải diễn tiếp vở kịch này.
Người đàn ông cầm ví mồm năm miệng mười giải thích với Chu Đường: “Anh cảnh sát, anh tới đúng lúc lắm. Cô ta đã lấy trộm tiền của tôi. Anh mau bảo cô ta trả lại tiền cho tôi đi…”