4 giờ chiều, Cục cảnh sát An Châu, phòng phân tích vụ án của đội cảnh sát hình sự.
Máy điều hòa đã được chỉnh ở mức thấp nhất nhưng các cảnh sát điều tra vẫn không cảm nhận được chút mát mẻ nào, bởi vì họ làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt gần như suốt cả ngày hôm nay tại công viên động vật hoang dã, cảm giác như thể đã bị nướng chín.
Tất nhiên, cái nóng không hoàn toàn đến từ ánh mặt trời gay gắt mà còn toát ra từ trong lòng họ. Mọi người đều nôn nóng muốn phá được vụ án kỳ lạ này, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, một cảnh sát điều tra tên là Chử Tuấn Đào báo cáo: “Anh Đường, chị Tiên, kết quả kiểm tra những camera giám sát bên ngoài không mấy lạc quan. Mọi người đều biết, những con đường bên ngoài công viên động vật hoang dã đều mới được xây dựng, nhiều cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện, bao gồm lắp đặt camera giám sát. Qua kiểm tra của chúng tôi, ngoài con đường chính dẫn vào công viên, không có con đường nào khác được lắp đặt thiết bị giám sát.”
Một cô gái mắt một mí, cao 1 mét 70 tiếp lời: “Đúng vậy. Hầu hết những con đường mới này đều được xây dựng trên địa phận những ngôi làng lân cận và mở rộng ra mọi hướng, rất khó lần theo dấu vết.”
Cô gái này tên là Tư Nhuế có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối nên luôn được công nhận là hoa khôi của đội cảnh sát điều tra.
Lý Tiểu Tiên liếc nhìn Chu Đường, nói: “Xem ra hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và biết rõ tình hình xung quanh của công viên này.”
Chu Đường suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho Chử Tuấn Đào và Tư Nhuế: “Nếu vậy, hãy mở rộng phạm vi điều tra camera giám sát. Hung thủ gây án vào đêm khuya, lúc đó trên đường vốn không có nhiều xe cộ. Hắn cần mang theo một chiếc thang có thể kéo dài, cao tận bốn mét, chắc chắn không thể để vừa trên một chiếc ô tô bình thường. Hai cô cậu hãy cùng nhau kiểm tra lại các camera giám sát, để xem có tìm được chiếc xe khả nghi nào không?”
“Rõ!”
“Vâng”
Hai người đồng thanh đáp.
Sau khi hợp nhất với ký ức của nguyên chủ, Chu Đường đã quen với công việc điều tra phá án. Hắn quay sang hỏi Khổng Vượng: “Vượng Tử, đội kỹ thuật hình sự nói thế nào?”
Vượng Tử là biệt danh của Khổng Vượng, anh ta cũng là một thành viên lâu năm của đội cảnh sát điều tra.
Khổng Vượng lập tức báo cáo: “À, đội kỹ thuật đã xác nhận những gì anh nói. Hàng rào sắt quả thực đã bị cắt bằng mỏ hàn, sau đó được hàn và sơn lại. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vân tay hữu ích nào. Ngoài ra, họ còn lấy mẫu dấu chân và vết máu trên mặt đất, hiện đang kiểm tra. Ừm, khu vực bên ngoài bức tường của công viên là nền xi măng. Mặc dù đội kỹ thuật đã tìm thấy một số vết lốp xe, nhưng rất lộn xộn, e rằng khó có thể lấy mẫu kiểm tra.”
Lý Tiểu Tiên hỏi: “Vậy bên pháp y nói thế nào?”
Khổng Vượng trả lời: “Nhờ sự hợp tác của quản lý cũng như các nhân viên trong công viên, các nhân viên pháp y đã tìm được gần hết bộ xương của nạn nhân. Nhưng điều kỳ lạ là họ đã lục tung khắp vườn hổ mà không tìm thấy quần áo nạn nhân.”
Ồ? Mọi người đều ngạc nhiên.
“Không có quần áo à?” Chu Đường nhíu mày, đã đánh hơi được điều gì đó.
Khổng Vượng nói tiếp: “Tôi đoán, hung thủ không muốn để người khác biết danh tính của nạn nhân, nên có lẽ đã cởi bỏ hết quần áo của nạn nhân trước khi nhét nạn nhân qua lỗ hổng hàng rào vào vườn hổ.”
Tư Duệ không kìm được lên tiếng nói ra quan điểm của mình: “Cũng đúng, nếu vẫn để nguyên quần áo, e rằng sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên hoặc khách tham quan.”
Chử Tuấn Đào thở dài: “Hung thủ tính toán cặn kẽ thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một kẻ sát nhân đầu óc tinh vi như vậy.”
Lý Tiểu Tiên lại hỏi Khổng Vượng: “Bên pháp y nói thế nào?”
Khổng Vượng lập tức nghiêm túc báo cáo: “Ôi, tôi suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Pháp y Trương nói rằng căn cứ theo tình trạng của bộ xương, bước đầu có thể suy đoán nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1 mét 70, tuổi từ ba mươi lăm đến bốn mươi lăm.”
Lý Tiểu Tiên nói: “Kết luận chung chung quá. Vưởng Tử, hãy liên lạc với bộ phận quản lý người mất tích xem có trường hợp mất tích nào trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng này không?”
“Được.” Khổng Vượng gật đầu rồi nói tiếp: “Nhưng… còn một chi tiết nữa. Pháp y Trương nhờ tôi nói với mọi người trong đội rằng, không phải con hổ ăn thịt nạn nhân không để lại gì. Họ đã tìm thấy chút cơ và gân dính trên xương cánh tay.”
“Ông ấy phát hiện cơ bắp của nạn nhân phát triển hơn người bình thường và nghi ngờ nạn nhân rất có thể đã được huấn luyện thể thao chuyên nghiệp khi còn sống.”
Mắt Chu Đường sáng lên: “Ồ, chẳng lẽ là người tập quyền Anh?”
“Sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy được? Nếu nạn nhân làm công nhân bốc vác xi măng thì sao? Tay của họ còn phát triển hơn vận động viên ấy chứ?” Chử Tuấn Đào phản đối
Khổng Vượng lắc đầu: “Không, pháp y Trương nói rằng nạn nhân không chỉ có phần cơ tứ đầu phát triển tốt, mà các nhóm cơ phụ cũng cho thấy sự tập luyện rõ ràng. Điều này thể hiện quá trình rèn luyện chi trên rất chuyên nghiệp. Ngoài môn quyền Anh ra còn có các môn thể hình, thể dục dụng cụ, bóng chuyền…”
Lý Tiểu Tiên gật gù: “Tốt lắm, chi tiết này đã bổ sung thêm một thông tin quan trọng vào đặc điểm nhận dạng nạn nhân.”
Khổng Vượng lại tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra, mẫu vật đã được gửi đến phòng thí nghiệm, muộn nhất là trưa mai sẽ có kết quả xét nghiệm ADN. Đến lúc đó, chúng ta có thể so sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”
“Ừm...” Chu Đường gật đầu, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Lý Tiểu Tiên đề nghị: “Anh Đường, hay là chúng ta tạm thời đừng vội đưa ra thông báo đã tìm thấy một phần thi thể nạn nhân? Công viên động vật hoang dã xảy ra chuyện chấn động như vậy, chắc chắn đã gây xôn xao dư luận.”
“Ừm.” Chu Đường tiếp tục gật đầu.
“Phải rồi, Đại Lôi, tình hình ở công viên thế nào?” Lý Tiểu Tiên hỏi anh chàng đồng nghiệp béo.
Anh ta tên là Lôi Nhất Đình, nặng một trăm hai mươi cân, luôn là người gánh trọng trách trong tổ.
Lôi Nhất Đình mở sổ ghi chép ra, nói: “Tôi đã hỏi hầu hết các nhân viên làm việc ở đó, câu trả lời của họ về cơ bản đều giống như những gì người phụ trách đã nói. Dù sao nơi này cũng là công viên động vật hoang dã. Nói chung, các biện pháp an toàn của họ đều đạt tiêu chuẩn.”
Lý Tiểu Tiên nói: “Ý tôi là hung thủ hiểu biết rất rõ về công viên. Mặc dù nạn nhân không phải nhân viên làm việc ở đó, nhưng hung thủ thì chưa chắc, đúng không?”
Lôi Nhất Đình lau mồ hôi trên trán: “À, tôi hiểu rồi. Tôi cũng đã hỏi thăm về vấn đề này, nhưng công viên chỉ mới mở cửa đi vào hoạt động, nhiều nhân viên còn chưa biết rõ về nhau. Tạm thời vẫn chưa hỏi được điều gì khả nghi, nhưng mọi người cứ yên tâm, phía công viên rất phối hợp điều tra. Ngày mai tôi sẽ tranh thủ hỏi toàn bộ nhân viên một lượt.”
Lý Tiểu Tiên nói: “Tốt lắm. Đại Lôi, tôi biết công việc này không dễ dàng, nhưng tổ chúng ta chỉ có từng này thành viên, mọi người chịu khó một chút nhé!”
Lôi Nhất Đình lập tức đảm bảo: “Sao lại nói thế? Đây là trách nhiệm công việc, vất vả gì chứ?”
Lý Tiểu Tiên nhìn Chu Đường, hỏi ý kiến của hắn: “Anh Đường, anh xem…”
Chu Đường nói một cách đơn giản: “Được rồi, tiếp theo mỗi người chúng ta hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Cố gắng phá được vụ án càng sớm càng tốt.”
Lý Tiểu Tiên lại nói: “Vâng. Vừa rồi tổ trưởng tổ 1 đã nói chuyện điện thoại với tôi và thông báo ngày mai sẽ trở lại. Lần này nếu không phải tổ 1 đến thị trấn Vân Thanh giải quyết công việc ở đó thì vụ án hổ ăn thịt người này đã không đến lượt chúng ta. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, không thể để các tổ khác chê cười tổ chúng ta.”
“Rõ!” Mọi người lên dây cót tinh thần, đồng loạt làm động tác OK.
Sau cuộc họp, Lý Tiểu Tiên lại nói với Chu Đường: “Anh Đường, chúng ta đến trung tâm khám nghiệm tử thi xem tình hình cụ thể thế nào nhé? Đây là lần đầu tiên tôi gặp vụ án hổ ăn thịt người, có lẽ tối nay lại chẳng ăn được gì, sẽ giảm cân cho mà xem. À không, có lẽ sẽ giảm cân trong vòng một tuần ấy chứ. Ha ha…”
Chu Đường nuốt khan, bối rối nói: “Thật ra tôi tạm thời không có ý định giảm cân, Tiểu Tiên à, hay là… cô giảm cân cả phần của tôi đi!”