“Ồ, đúng thật!”
Mọi người tập trung xung quanh hàng rào sắt và quan sát cẩn thận, quả nhiên nhìn thấy một số dấu vết.
Khổng Vượng nói: “Nếu nhìn từ bên cạnh vẫn có thể thấy sự khác biệt rõ ràng về màu sắc. Dù thế nào cũng mới sơn lại nên không thể giống hệt như ban đầu được.”
Người phụ trách ngơ ngác nói: “Ôi trời đất ơi, sao lại có cả chuyện này nữa. Hung thủ phải có hận thù sâu sắc đến mức nào với nạn nhân chứ?”
Lý Tiểu Tiên lại một lần nữa không khỏi kinh ngạc trước sự thể hiện của Chu Đường: “Anh Đường, sao anh điều tra được chỗ này… Lại còn nhanh nữa chứ.”
Chu Đường nói: “Tôi lần theo dấu vết tới đây. Sau khi bắc thang trèo vào, tôi đi vòng quanh đây vài lượt. Đầu tiên tôi nhìn thấy một mảng lớn cây cối bị gãy rạp xuống đất, sau đó nhìn thấy vết máu và một số dấu chân lộn xộn. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm cách hung thủ đưa nạn nhân vào vườn hổ.”
“Một lát sau, tôi phát hiện có dấu hiệu kéo lê và giãy giụa trên mặt đất trong khu vực vườn hổ. Mới đầu, tôi còn tưởng nạn nhân đã trèo qua hàng rào sắt. Nhưng với độ cao như này thì điều đó là không thể. Vì vậy, tôi chuyển sự chú ý sang bề mặt hàng rào sắt.”
“Điều này…” Nhóm Lý Tiểu Tiên liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn Chu Đường với ánh mắt khác trước.
Họ đã làm cảnh sát điều tra nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ai có kỹ năng quan sát nhanh nhạy, tỉ mỉ như vậy. Đây có phải là tổ trưởng Chu mà họ biết không?
Lúc này, người phụ trách hỏi Chu Đường: “Anh cảnh sát, đây thật sự là một vụ giết người, không phải tự sát à?”
Khổng Vượng nói: “Anh hỏi câu này mà không cảm thấy quá trẻ con sao? Có vô số cách để tự sát, tại sao phải tốn công tốn sức chạy vào đây làm mồi cho hổ? Chẳng lẽ thích bị xé xác ăn thịt trong đau đớn à?”
Người phụ trách cau mày hỏi: “Có khi nào nạn nhân bị kích thích gì đó chăng?”
Chu Đường chỉ vào hàng rào: “Cũng có khả năng là tự sát, nhưng nếu nạn nhân đã không muốn sống nữa thì cần gì phải hàn lại và sơn lại hàng rào?”
Anh chàng cảnh sát béo chợt nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “Ồ, hay là gian lận bảo hiểm? Người này đã mua bảo hiểm, việc bị hổ cắn chết chỉ là một sự cố ngoài ý muốn? Nếu không hàn lại hàng rào, người ta sẽ cho rằng nạn nhân tự sát, như vậy sẽ không thể đòi được tiền bồi thường?”
Khổng Vượng cười mỉa: “Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Thiếu gì cách lừa tiền bảo hiểm, tai nạn giao thông, rơi xuống sông… Cần gì phải phức tạp như này? Huống hồ…” Anh ta chỉ vào hàng rào sắt, nói tiếp: “Nếu nạn nhân hàn lại hàng rào từ bên trong, không sợ nửa chừng bị hổ vồ à?”’
Lý Tiểu Tiên sờ cằm, nói: “Điểm mấu chốt là vật chứng đâu? Nếu nạn nhân tự sát, ít nhất chúng ta cũng phải tìm thấy thang, súng hàn, chổi sơn chứ?”
Người phụ trách lo lắng nói: “Thật sự là một vụ giết người à? Hung thủ biến thái quá thì phải?”
Chu Đường lại lên tiếng, ánh mắt lóe lên sự bình tĩnh và sắc bén: “Tôi đoán, sau khi hàn và sơn lại hàng rào, hung thủ không rời đi ngay lập tức.”
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào vườn hổ bên trong hàng rào: “Mà là nán lại, kiên nhẫn chờ đợi và quan sát… giống như tôi. Trên người nạn nhân có vết máu, mùi máu đã thu hút lũ hổ. Do đó, hung thủ đã nhìn nạn nhân bị hổ tha đi rồi mới yên tâm rời khỏi đây.”
Mọi người rùng mình, sởn gai ốc.
Grào!
Đúng lúc này, trong vườn hổ lại vang lên một tiếng gầm đáng sợ khác.
“Nếu đúng là như vậy thì gần như có thể chắc chắn đây lại là một vụ mưu sát khác.” Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một lúc rồi xin ý kiến của Chu Đường: “Anh Đường, chúng ta nên gọi người tới thôi.”
Sở dĩ cô ấy dùng từ “lại” là để ám chỉ vụ nạn nhân rơi từ trên ban công xuống lần trước.
Vụ án vốn dĩ được xử lý nghiêng về hướng một vụ tự sát, nhưng không ngờ sự thật lại là một vụ mưu sát.
Về phần vụ án hổ ăn thịt người này, ban đầu họ còn cho rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn.
Lý Tiểu Tiên nói “gọi người” là muốn ra hiệu cho Khổng Vượng thông báo cho đội cảnh sát để họ cử thêm điều tra viên đến đây, đồng thời cử các kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến thu thập thông tin và thông báo cho bên pháp y đến khám nghiệm tử thi.
“Được!” Chu Đường gật đầu, trí nhớ của hắn đã hoàn toàn dung hợp với nguyên chủ, nên hiểu rõ tất cả thủ tục điều tra, bèn gật đầu nói: “Tiểu Tiên, cô tự sắp xếp đi!”
“Vâng!” Lý Tiểu Tiên nháy mắt với Khổng Vượng và anh chàng béo.
Một khi bản chất vụ việc đã thay đổi, các thành viên của đội cũng thay đổi trạng thái làm việc, bật chế độ nghiêm túc và khẩn trương.
Trong khi Khổng Vượng gọi điện về đội để thông báo, anh chàng béo đi thu thập tất cả các video giám sát của công viên động vật hoang dã và tiến hành đặt câu hỏi với các nhân viên ở đây.
Lý Tiểu Tiên lập tức gọi điện cho cấp trên để báo cáo tình hình.
Cô nói vào điện thoại: “Vâng, đúng vậy, tôi biết nên làm thế nào. Có lẽ hung thủ lái xe đến đây, vì thế, video giám sát bên ngoài rất quan trọng, chúng tôi sẽ liên lạc với đội cảnh sát giao thông… Sếp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật.”
Sau khi cúp máy, cô thở dài thườn thượt, nói với Chu Đường: “Anh Đường, bây giờ phá án không giống trước đây. Áp lực quá! Cứ chờ xem, tin tức hổ ăn thịt người trong công viên động vật hoang dã chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp nơi.”
Chu Đường thầm nghĩ, thật thú vị, sao mình vừa mới xuyên không đã gặp phải nhiều vụ án kỳ quái hiếm lạ thế này?
Qua ký ức của nguyên chủ, hắn biết rằng tuy Cục cảnh sát An Châu rất bận rộn, nhưng hầu hết đều là những công việc đơn giản thường ngày, chưa bao giờ xảy ra nhiều vụ án mạng dồn dập như bây giờ.
Dường như những vụ án này được chuẩn bị cho hắn vậy.
Có điều, ánh mắt Chu Đường lóe lên vẻ phấn khích. Một người thích thử thách như hắn cảm thấy rất háo hức với vụ án lần này.
Hắn bèn nói Lý Tiểu Tiên: “Không sao, áp lực càng lớn thì thu hoạch càng nhiều. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp một vụ án ly kỳ và khó nhằn như thế.”
Lý Tiểu Tiên đưa cho hắn một chiếc kẹo cao su, nhướng mày nói: “Thế hả? Có điều, không phải tôi muốn phá vỡ bong bóng màu hồng của anh đâu, nhưng theo tôi thấy, vụ án này tuy kỳ lạ nhưng không khó giải quyết.”
“Ồ?” Lần này đến lượt Chu Đường kinh ngạc.
Lý Tiểu Tiên nói “Anh đừng vội nghi ngờ. Tôi đã làm việc trong ngành cảnh sát được bảy năm, cũng được coi là một tấm chiếu cũ trong lĩnh vực điều tra tội phạm nhỉ? Không phải bỗng dưng tôi được ngồi lên cái ghế tổ phó này đâu.”
Chu Đường chắp tay trước ngực, cười nói: “Vậy thì xin cô Tiểu Tiên chỉ bảo đôi điều.”
Lý Tiểu Tiên bóc một chiếc kẹo cao su, cho vào miệng nhai: “Chuyện nhỏ. Anh đừng thấy chúng tôi chưa gặp vụ án kỳ lạ, hóc búa bao giờ mà tưởng rằng chúng tôi không có kinh nghiệm phá án. Thật ra, các vụ án mạng đều chẳng khác gì nhau. Kẻ sát nhân chắc chắn phải có mục đích của mình khi ra tay gây án.”
Cô ấy khoa tay múa chân, nói: “Anh thấy đấy, có vô số cách giết người, nhưng tại sao hung thủ vụ này lại không chọn cách đơn giản mà cứ phải đem nạn nhân cho hổ ăn?”
Chu Đường giả vờ phối hợp: “Ừ nhỉ, tại sao nhỉ?”
Lý Tiểu Tiên nghiêm túc nói: “Nào là bắt cóc nạn nhân rồi chở đến công viên, bắc thang, nào là hàn lại hàng rào sắt và sơn lại… Quá trình này rất ‘cồng kềnh’, hung thủ không thấy rườm rà rắc rối sao?”
Chu Đường gật đầu: “Ừ, đúng thế.”
Lý Tiểu Tiên nói chắc như đinh đóng cột: “Cho nên, theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của tôi, tôi cho rằng sở dĩ hung thủ tốn nhiều tâm sức tạo hiện trường nạn nhân bị hổ ăn thịt như vậy, không nằm ngoài một trong hai mục đích sau.”
Cô giơ một ngón tay lên: “Thứ nhất, hung thủ hy vọng những con hổ sẽ ăn sạch nạn nhân, không để lại dấu vết gì. Cuối cùng, không bị phát hiện. Hoặc gây khó khăn cho cảnh sát trong việc tìm ra danh tính của nạn nhân.”
“Tôi biết, thể nào anh cũng sẽ nói rằng hổ ăn thịt người phải nhả xương, nhất là xương sọ, đúng không?” Lý Tiểu Tiên tự hỏi tự trả lời: “Nhưng dù sao nơi này cũng là công viên động vật hoang dã, không giống vườn thú thông thường, động vật ở đây được nuôi thả tự do, những người nuôi thú hiếm khi đến hang hổ để kiểm tra. Sau một năm rưỡi nữa, có lẽ ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn. Thứ hai, cho dù thi thể nạn nhân bị phát hiện thì chúng ta cũng rất khó tìm ra danh tính người này.”
“Nếu không phát hiện ra vết hàn trên hàng rào sắt, e rằng cảnh sát đã lầm tưởng rằng nạn nhân rơi vào vườn hổ, sau đó bị hổ xơi tái. Nhờ vậy, hung thủ dễ dàng thoát khỏi hiềm nghi.”
Lý Tiểu Tiên cười đắc ý: “Thế nào, bây giờ anh đã hiểu chưa? Chỉ cần tìm ra danh tính của nạn nhân thì sẽ nhanh chóng xác định được hung thủ. Kẻ sát nhân phải là người thân thiết, quen thuộc, hoặc là người có mâu thuẫn, thù hận sâu sắc với nạn nhân.”
“Hắn chắc hẳn là một người mà chúng ta dễ dàng điều tra ra, nếu không, hắn đã chẳng phải lao tâm khổ tứ đưa nạn nhân vào vườn hổ để chuyển hướng sự chú ý của chúng ta.
Nói xong, Lý Tiểu Tiên thổi một quả bong bóng kẹo cao su rồi cố tình làm vỡ tạo ra tiếng nổ lốp bốp.
“Quá siêu!” Chu Đường giơ ngón tay cái lên với cô, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn trái ngược với thái độ khen ngợi này.
Bởi vì, hắn cảm thấy vụ án này không đơn giản như những gì Lý Tiểu Tiên nghĩ.