Để vào vườn hổ cần phải đi qua hai lớp cổng.
Khu vực giữa hai lớp cổng là khu vực an toàn để ngăn hổ chạy ra ngoài.
Một lớp bảo vệ là bức tường của công viên động vật hoang dã, một lớp thứ hai là hàng rào sắt. Như vậy, cho dù hàng rào sắt có vấn đề, hổ xổng chuồng thì cũng không thể chạy ra ngoài.
Nói đúng ra, khu vực an toàn này vẫn được quản lý nghiêm ngặt, bình thường không ai được phép vào.
Nhóm Lý Tiểu Tiên không hiểu tại sao Chu Đường lại xuất hiện ở đây?
Grừ.
Grào.
Tiếng hổ gầm vang lên từ bên trong hàng rào sắt màu xanh khiến người ta khiếp sợ, thậm chí còn có thể nhìn những con hổ đang nhảy nhót.
Mọi người sợ hãi tiến sâu vào khu vực được bảo vệ an toàn, băng qua sườn núi nhân tạo, đột nhiên nhìn thấy Chu Đường.
Hắn đang ngồi xổm, cẩn thận quan sát một số dấu vết trên mặt đất.
“Anh Đường.” Lý Tiểu Tiên bước nhanh tới, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh vào được đây?”
Khổng Vượng và anh chàng cảnh sát béo cũng cảm thấy thắc mắc, bởi vì muốn vào đây thì phải đi qua cổng lớn thứ nhất của vườn hổ.
Có điều cổng đó vẫn luôn bị khóa, hơn nữa có nhiều nhân viên canh gác như vậy, nếu Chu Đường đi vào bằng lối đó thì chắc chắn phải có người biết.
“Cẩn thận, mọi người cẩn thận một chút, đừng giẫm vào chỗ này. Có máu và dấu chân.” Chu Đường chỉ vào một vị trí đánh dấu khoanh tròn trên mặt đất.
“Cái gì?” Nhóm Lý Tiểu Tiên càng ngơ ngác hơn.
Có điều, khi Chu Đường đứng dậy, họ càng thêm ngỡ ngàng, sửng sốt.
Hắn mặc đồng phục cảnh sát phăng phiu, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc bồng bềnh, biến thành một anh chàng đẹp trai ngời ngời, không còn dáng vẻ tổ trưởng Chu lôi thôi lếch thếch trước đây nữa.
“Anh…”
“Anh Đường… Anh…”
Các đồng nghiệp đều ngây ra như phỗng. Khổng Vượng dụi mắt, hỏi: “Anh Đường có tin vui à? Anh tìm được em gái, à không, tìm được bạn gái rồi à?”
Lý Tiểu Tiên cũng nhìn thẳng vào tổ trưởng của mình: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây phải không? Hay là cây khô sắp nở hoa?”
Chu Đường xua tay: “Cây khô nở hoa gì chứ, tôi lúc nào cũng đẹp trai phóng khoáng nhé, các cô cậu không biết à?”
Sự tự tin thái quá của hắn đổi lấy những tiếng thở dài thườn thượt.
Than ôi…
Chu Đường nghiêm túc nói: “Được rồi, đừng mê mẩn vẻ ngoài của tôi nữa. Thật ra, tôi không chỉ điển trai quyến rũ mà còn rất lịch thiệp đấy.”
Than ôi!
“Được rồi, bắt tay vào công việc thôi!” Hắn chỉ vào khu vực này và nói: “Trước khi đến, tôi đã xem bản đồ! Vườn hổ nằm ở góc đông bắc của công viên động vật hoang dã.”
“Xác người chết bị cắn xuất hiện trong vườn hổ, nếu nạn nhân không phải nhân viên cho hổ ăn đi vào từ cổng chính thì rất có thể là khách tham quan trèo tường trốn vé.”
Hắn ra hiệu cho họ nhìn xung quanh: “Tuy nhiên, nếu là khách tham quan, dù trèo tường vào vẫn sẽ an toàn.”
Sau đó, hắn chỉ hàng rào màu xanh bên phải: “Nếu muốn bị hổ cắn thì phải trèo qua hàng rào cao năm mét này. Chậc, đỉnh hàng rào còn dốc nữa chứ. Phải là chuyên gia leo núi được đào tạo chuyên nghiệp mới trèo vào được.”
Người phụ trách công viên nói: “Đúng thế, tôi đã nói rồi mà, không trèo vào được đâu.”
Chu Đường nói tiếp: “Hơn nữa, nếu chỉ trốn vé thì càng không thể ngu ngốc đến mức trèo qua hàng rào mà mình biết rõ bên trong có hổ, trừ khi người này muốn tự sát.”
Lý Tiểu Tiên nuốt nước miếng, hỏi: “Anh Đường, tôi suýt nữa thì quên mất. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, anh… anh vào đây bằng cách nào vậy?”
Người phụ trách nhìn về phía bức tường cao bên trái: “Đúng thế, bức tường này cao bốn mét, phía trên còn có hàng rào dây thép gai cũng chính là thiết bị báo động, một khi có vật thể gì chạm vào, nó sẽ phát ra tiếng báo động.”
Nghe xong, Chu Đường chỉ nở nụ cười thần bí: “Tôi còn biết thiết bị các anh lắp đặt là hàng rào điện tử cảm biến mới nhất. Ưu điểm của nó là tỉ lệ báo động sai rất thấp. Nếu động vật nhỏ, hay cành cây chạm vào lưới điện, chuông báo động sẽ không kêu. Chỉ khi có người cố tình xâm nhập, đè vào lưới điện thì chuông báo động mới vang lên, và phóng ra một luồng điện nhất định. Song, đáng tiếc là hàng rào điện tử các anh lắp đặt tuy rất cao cấp nhưng chiều cao không đạt tiêu chuẩn. Tôi nghi ngờ có chuyện ăn cắp nguyên vật liệu ở đây.”
Nói đoạn, Chu Đường chỉ vào hàng rào điện tử trên tường, đưa ra câu trả lời: “Tôi chỉ dùng một chiếc thang cao bằng bức tường là có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề này.”
Mọi người đều không khỏi kinh ngạc: “Gì cơ?”
Lý Tiểu Tiên trợn tròn mắt: “Anh còn mang theo thang?”
Khổng Vượng giơ ngón cái lên: “Quá đỉnh, vậy mà anh lại có thể trèo từ bên ngoài vào, xin bái phục!”
Chu Đường chỉ vào bộ đồng phục cảnh sát của mình và giải thích: “Tôi mượn chiếc thang của những người dân sống trong ngôi làng gần đây và nói rõ tình hình với họ. Người dân đều rất hợp tác. Chỉ cần bắc thang cao bằng đầu tường là có thể bước qua hàng rào điện mà không kích hoạt hệ thống báo động.”
Sắc mặt người phụ trách trở nên khó coi: “Hàng rào điện quá thấp phải không?”
Chu Đường nói: “Thật ra chuyện này cũng không thể trách các anh. Dù sao bình thường cũng chẳng có ai vác thang vào công viên hoang dã cả.”
“Anh trèo qua hàng rào điện rồi nhảy xuống à? Vậy cái thang đâu?” Lý Tiểu Tiên chỉ vào bức tường và hỏi.
Chu Đường thản nhiên nói: “Trả lại cho người dân rồi. Bởi vì tôi đã trèo tường vào rồi thì không cần phải trèo tường để đi ra nữa. Nhưng hung thủ đêm qua thì khác. Có lẽ hắn đứng ở đầu tường kéo chiếc thang lên, rồi đưa qua bức tường, lại bắc thang để trèo xuống. Đó chắc hẳn phải là một chiếc thang được làm bằng vật liệu nhẹ đặc biệt, để có thể dễ dàng nhấc lên.”
Hắn chỉ xuống mặt đất: “Mọi người nhìn xem, tôi phát hiện trên mặt đất có vết lõm giống như dấu vết dựng thang. Hung thủ không giống tôi, giết người xong còn phải bắc thang trèo ra ngoài.”
Đồng nghiệp béo cau mày: “Tôi vẫn không hiểu. Anh Đường, ý anh là đây thật sự là một vụ giết người ư? Sao tự nhiên lại lòi ra một kẻ sát nhân?”
Người phụ trách cũng cảm thấy khó tin: “Giết người? Không thể nào có chuyện đó được. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện lợi dụng hổ để giết người. Thật khó hiểu.”
Lý Tiểu Tiên cố gắng theo kịp suy luận của Chu Đường: “Đúng vậy, dựa vào đâu mà anh nói rằng đây là một vụ giết người. Nơi này còn có hàng rào sắt nữa đấy. Hung thủ vào đây bằng cách nào?” Cô chỉ hàng rào sắt cao năm mét.
Chu Đường lại nở nụ cười bí ẩn: “Được rồi, tiếp theo là lúc chứng kiến kỳ tích! Hung thủ đã rất hao tâm tổn trí cho vụ mưu sát này.”
Mọi người đều nín thở, chăm chú lắng nghe.
Nào ngờ Chu Đường ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại thay đổi ý định: “Ừm, thế này nhé, để mọi người dễ hiểu, tôi sẽ giải thích toàn bộ quá trình gây án của hung thủ.”
Hắn chỉ vào bức tường: “Đầu tiên, hung thủ bắt cóc nạn nhân, vận chuyển nạn nhân đến bên ngoài bức tường của công viên động vật hoang dã, sau đó hắn bắc thang, ép nạn nhân phải trèo lên thang. Sau khi nạn nhân trèo lên đầu tường, hung thủ thẳng tay đẩy nạn nhân xuống.”
Lý Tiểu Tiên và những người khác hiển nhiên vẫn có điều nghi hoặc, không hiểu Chu Đường làm sao biết nạn nhân bị đẩy xuống?
Dường như hắn hiểu được điều này, bèn chỉ vào một vị trí trên mặt đất: “Bởi vì ở đó có một chút máu, trên thảm thực vật cũng có một số vết lõm rõ ràng, chắc hẳn do nạn nhân ngã xuống.”
Hắn tiếp tục giải thích: “Sau đó, hung thủ đặt chiếc thang vào bên trong bức tường rào, rồi trèo xuống, đi đến chỗ chúng ta đang đứng.”
“Tiếp theo đến bước quan trọng nhất.” Hắn tiến lên hai bước, đi đến hàng rào sắt màu xanh, chỉ vào một vị trí trên hàng rào: “Hung thủ lấy súng hàn nhiệt cầm tay ra, cắt một lỗ trên hàng rào, rồi nhét nạn nhân vào vườn hổ qua cái lỗ đó.”
Nghe xong, mọi người đồng thanh “Ồ” lên.
Lý Tiểu Tiên vội vàng đến gần hàng rào để kiểm tra, đúng lúc đó, một con hổ vằn lao ra khỏi khu rừng, nhảy bổ lên hàng rào sắt và cất tiếng gầm.
Hàng rào sắt rung lên bần bật.
“Á!” Không chỉ riêng Lý Tiểu Tiên mà mọi người ở đó đều sợ chết khiếp.
Lý Tiểu Tiên sợ hãi, lập tức lùi lại. Nếu Chu Đường không kịp thời đỡ lấy cô, có lẽ cô đã ngồi phịch xuống đất.
“Grào!” Con hổ dùng móng vuốt sắc nhọn cào hàng rào vài lần, khi nhận ra rằng không thể thoát ra ngoài, nó mới chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người.
“Mẹ kiếp! Sợ chết đi được! Tốc độ nhanh khủng khiếp!” Anh chàng cảnh sát béo ôm ngực nói.
“Phù phù.” Lý Tiểu Tiên thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh lại và hỏi Chu Đường: “Anh nói rằng có lỗ hổng bị cắt bởi súng hàn, tại sao không thấy?”
Hắn nheo mắt trả lời: “Bởi vì sau khi hung thủ nhét nạn nhân vào trong hàng rào sắt, hắn đã hàn lại lỗ hổng đó mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Hắn chỉ vào hàng rào sắt: “Thậm chí hắn còn sơn lại cả mối hàn, nếu không có đôi mắt tinh tường của tôi, e rằng không ai có thể phát hiện ra điều này.”