9 giờ 30 phút sáng.
Công viên động vật hoang dã của thành phố An Châu.
Một chiếc xe buýt của công viên chở hơn mười du khách vào tham quan khu hổ.
“Mẹ ơi, hổ… hổ ở đâu vậy? Sao con không nhìn thấy hổ?” Một cậu bé nằm bò trên cửa sổ xe, háo hức hỏi mẹ mình.
Người mẹ quan sát cảnh vật bên ngoài rồi nói: “À, có lẽ hổ còn đang ngủ chăng?”
Lúc này, hướng dẫn viên cũng để ý đến sự kỳ lạ ở trong vườn hổ.
Ngày thường, khi vào đây các du khách sẽ cho hổ ăn, vì thế, những con hổ vừa nhìn thấy xe buýt sẽ lao về phía này theo phản xạ có điều kiện.
Nhưng hôm nay, tất cả hổ đều trốn ở trong rừng mà không chạy ra.
Một du khách nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Thật vậy sao? Hay là do trước đó có nhiều du khách cho hổ ăn quá nên chúng no rồi?”
Hướng dẫn viên vội vàng giải thích: “Chắc không đâu ạ. Chúng ta là nhóm du khách đầu tiên của ngày hôm nay.”
“Không sao đâu…” Anh ta chỉ vào cái lồng nhốt đầy gà còn sống trên xe buýt: “Chỉ cần chúng ta ném con mồi ra, hổ sẽ chạy ra giành ăn ngay thôi!”
Cậu bé năn nỉ: “Mẹ ơi, con muốn xem hổ ăn gà…”
“Chuyện nhỏ.” Bố cậu bé hỏi hướng dẫn viên: “Bao nhiêu tiền một con?”
Hướng dẫn viên trả lời: “Một trăm tệ một con. Mua trăm tệ sẽ được tặng thêm một con. Chúng tôi thường chia đều hóa đơn theo đầu người nên tính ra mỗi người cũng không tốn bao nhiêu.”
Bố cậu bé hào phóng móc tiền ra: “Thôi thôi, không cần chia đầu người, chúng tôi là một nhóm, tôi mua hai trăm tệ, hôm nay tôi bao! Nhanh lên nào, bọn trẻ con đang chờ xem hổ ăn gà đấy.”
“Vâng!” Hướng dẫn viên thành thạo mở lồng gà, bắt một con gà sống ra rồi mở cửa sổ dành riêng cho việc cho hổ ăn, ném con gà vào trong.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc trong rừng đã có động tĩnh, sau đó xuất hiện một vài con hổ…
“Nhìn kìa, hổ, hổ đang chạy đến! Con nhìn thấy rồi…” Cậu bé phấn khích vỗ vào cửa sổ.
Những con hổ đứng ở bìa rừng, nhìn chằm chằm vào con gà sống tội nghiệp, nhưng không lập tức lao tới vồ con mồi.
“Chậc chậc… Sao thế nhỉ?”
Hướng dẫn viên lại cảm thấy kinh ngạc, bình thường cả đàn hổ đã nhào lên tranh giành mồi, nhưng hôm nay sau khi quan sát nửa phút chỉ thấy một chú hổ con từ trong rừng chạy ra.
Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, lao thẳng về phía con gà sống nhằm hạ gục con mồi chỉ trong một cú ngoạm.
Con gà cố giãy giụa trong vô vọng, còn đập cánh nhảy lên, vậy mà lại tránh được cú vồ trí mạng của con hổ.
“Ồ!”
Các du khách đều hét lên đầy phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng gay cấn này.
Chỉ là, giữa tiếng trầm trồ đột nhiên xuất hiện một tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, khiến các du khách trên xe giật mình.
Người vừa hét chính là mẹ của cậu bé. Lúc này, cô ấy đang chỉ vào một con hổ lớn đứng bên bìa rừng, sợ hãi kêu lên: “Đó… đó là gì vậy?”
Mọi người nhìn theo hướng cô ấy chỉ, sau khi nhìn rõ đều sợ xanh mặt, thậm chí có người ngã khỏi ghế.
“Chuyện gì vậy? Làm sao thế?”
Hướng dẫn viên cảm thấy có gì đó bất thường, bèn chạy nhanh đến bên cửa sổ để nhìn cho rõ, sau đó cũng sợ hết hồn.
Mọi người nhìn thấy miệng của con hổ to lớn đang ngậm một cánh tay người.
***
12 giờ trưa, xe của Cục cảnh sát An Châu chạy đến vườn bách thú, đi thẳng vào vườn hổ.
Cảnh sát điều tra Khổng Vượng ngồi trên xe nói: “Ngày mai tôi được nghỉ làm, lại đúng dịp cuối tuần nên đang định đưa con đến đây chơi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, xem ra ngày mai phải thay đổi kế hoạch.”
Viên cảnh sát lái xe mập mạp nói: “Chị Tiên, tổ trưởng đâu? Chị đã nói với anh ấy chưa?”
Lý Tiểu Tiên trả lời: “Nói rồi. Tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói rằng lát nữa sẽ đến.”
Viên cảnh sát béo cảm khái: “Trong vụ án nhảy lầu vừa rồi, tổ trưởng Chu của chúng ta đã thể hiện kinh nghiệm phá án thật xuất sắc. Chỉ nhìn sơ qua hiện trường đã xác định được hung thủ! Quá đỉnh! Sao trước đây tôi không nhận ra anh ấy cơ trí như vậy nhỉ?”
Lý Tiểu Tiên nhai kẹo cao su chóp chép, nói: “Ừm, tôi cũng thấy vậy. Từ sau khi bị cảm nắng, anh ấy lạ lắm.”
Anh chàng béo vội hỏi: “Lạ chỗ nào?”
“À thì… hay lẩm bẩm, còn rất kỳ quặc…” Lý Tiểu Tiên thổi bong bóng kẹo cao su rồi nói: “Nhất là ánh mắt, trông rất giống một kẻ lắm mưu nhiều kế.”
“Chúng tôi đã làm việc cùng nhau được sáu năm, tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy là một người liều lĩnh, dựa vào lòng dũng cảm và cách làm việc bạt mạng mới leo lên chức tổ trưởng này. Các anh có biết không? Hôm đó anh ấy còn làm ảo thuật cho tôi xem đấy.” Cô ấy thổi nổ bong bóng kẹo cao su.
“Anh ta còn nói cái gì mà thủ đoạn của hung thủ toàn là những trò mèo anh ấy đã chơi chán rồi. Nói cứ như thể trước đây mình là một kẻ cà lơ phất phơ vậy.”
“Anh ấy còn có ‘lịch sử hào hùng’ như thế ư? Sao tôi không biết gì nhỉ?”
Anh chàng béo bật cười: “Ha ha, chẳng lẽ tổ trưởng của chúng ta bị ai đó nhập vào?”
Lý Tiểu Tiên chỉ vào động vật ở hai bên đường nói: “Hừ, nếu hôm nay anh ấy có thể phá được vụ án này, tôi mới tin anh ấy bị người khác nhập vào.”
Khổng Vượng luôn nhìn điện thoại di động của mình, nói: “Không phải chứ? Cho dù hôm nay tổ trưởng phá được vụ án này thì có lẽ cũng chẳng nói lên điều gì. Vụ này có gì khó đâu? Người bị hổ ăn thịt chắc chắn là khách tham quan trốn vé vào cửa.”
Lý Tiểu Tiên ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: “Không hẳn là như vậy. Khi phát hiện thi thể người chết vào sáng nay, nạn nhân đã bị hổ ăn thịt gần hết. Điều này cho thấy người chết đã vào vườn hổ từ đêm qua. Có ai trốn vé mà lại đi vào ban đêm chứ?”
Anh chàng béo gật gù: “Ừ nhỉ, đây là công viên động vật hoang dã. Các loài động vật đều được nuôi thả nên vẫn còn đặc tính hoang dã. Ai lại nghĩ quẩn như thế chứ?”
Trong lúc mọi người đang thảo luận thì xe cảnh sát đã chạy đến vườn hổ.
Lúc này, nhân viên quản lý khu vực mở cánh cửa dành riêng cho xe tải lồng đặc biệt chạy vào, đuổi những con hổ ra để thu nhặt xác nạn nhân.
Cảnh này rất đúng với câu “cướp mồi trong miệng hổ”.
Những con hổ được nuôi thả vốn rất nóng nảy, các nhân viên chỉ có thể dùng dùi cui điện để đuổi chúng đi, khiến chúng hậm hực gầm lên, rất đáng sợ.
“Xin chào các đồng chí cảnh sát.” Nhóm Lý Tiểu Tiên vừa xuống xe, một người đàn ông đầu hói hoảng hốt báo cáo tình hình: “Chúng tôi vừa kiểm tra lại một lần nữa, nạn nhân không phải nhân viên của công viên chúng tôi. Tất cả những người trực ban tối qua đều đã có mặt ở đây. Các nhân viên khác cũng đã được kiểm tra từng người một, họ đều ở đây cả.”
Khổng Vượng nghiền ngẫm một lúc rồi nói: “Không phải nhân viên của các anh thì rốt cuộc là ai nửa đêm chạy vào vườn hổ? Liệu có phải khách tham quan trốn vé không?”
Người phụ trách chỉ vào hàng rào bảo vệ cao, bối rối nói: “Chuyện này rất kỳ lạ. Đây là khu vực nuôi thả hổ. Các anh thấy đấy, hàng rào sắt này cao gần năm mét, người bình thường làm sao có thể trèo qua được? Huống hồ, hàng rào cao như vậy, chẳng lẽ người muốn trèo qua không cảm thấy thắc mắc sao? Mặc dù nơi này mới mở cửa đi vào hoạt động không lâu, nhưng cả thành phố An Châu này, có ai mà không biết đây là công viên động vật hoang dã? Trừ khi người đó muốn tự sát!”
Anh chàng cảnh sát béo nhếch miệng chửi thề: “Mẹ kiếp, tự sát à? Có lẽ nạn nhân thật sự đã nghĩ quẩn!”
Lý Tiểu Tiên chỉ vào cửa lớn của vườn hổ: “Đó là cửa chính phải không? Liệu nạn nhân có đi vào bằng cửa chính không?”
Người phụ trách nói: “Chỉ có nhân viên của chúng tôi mới được đi vào theo lối đó. Bởi vì phải dùng điều khiển từ xa đặc biệt để mở, hơn nữa còn phải đi qua hai lớp cửa. Nhưng ở đây có camera giám sát, chúng tôi vừa kiểm tra băng ghi hình thì phát hiện từ tối hôm qua cho đến sáng nay, chỉ có một chiếc xe tham quan vào vườn hổ. Trong khoảng thời gian đó, không có ai mở cửa chính của vườn hổ.”
“Camera giám sát …” Lý Tiểu Tiên nhìn camera được lắp đặt trên cửa chính và nói với đồng nghiệp của mình: “Chúng ta bắt tay vào việc thôi. Vẫn theo quy tắc cũ, Khổng Vượng, anh kiểm tra camera.”
Người phụ trách lau mồ hôi trên trán, cuống quýt nói: “À, các đồng chí cảnh sát hãy nghe tôi nói đã. Trước khi các đồng chí đến, tôi đã cho người kiểm tra toàn bộ camera giám sát của công viên một lượt rồi. Ngoài nhân viên trực ban tối qua, thật sự không thấy người lạ nào vào đây cả.”
Lý Tiểu Tiên không khỏi kinh ngạc: “Sao lại quái lạ thế được nhỉ? Chẳng lẽ người này từ trên trời rơi xuống?”
Nghe vậy, mọi người bất giác nhìn lên bầu trời.
Cảnh sát béo thuận miệng nói: “Ha ha, ai mà biết được chứ? Chúng ta nên tìm thử xem trong vườn hổ có chiếc dù nào không, chưa biết chừng nạn nhân đã nhảy dù xuống đấy.”
Khổng Vượng vỗ vào người anh ta một cái: “Đừng nói vớ vẩn, ai lại nhảy dù vào ban đêm?”
Tít tít…
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Tiểu Tiên đổ chuông, màn hình hiển thị hai chữ “Chu Đường”.
Cô lập tức bắt máy: “A lô, anh Chu à, anh đã đến công viên động vật hoang dã chưa?”
Giọng nói bình thản của Chu Đường vang lên trong ống nghe: “Tiểu Tiên, tôi đang ở ngọn núi bên trái cô. Mọi người đến đây đi. Đây không phải một vụ trốn vé, cũng không phải tự sát, càng không phải một vụ tai nạn.”
Lý Tiểu Tiên sửng sốt: “Hả? Vậy thì là gì? Chẳng lẽ… lại là một vụ mưu sát thành công?”
Chu Đường nói: “Chúc mừng cô đã trả lời đúng.”