Sau khi là quần áo xong, Chu Đường đi tắm rồi bước vào căn phòng nhỏ âm u.
Một thiết bị quay video được cài đặt trên kính viễn vọng, tất cả hình ảnh sẽ được lưu trong máy tính.
Trước đây, dù bận rộn đến đâu, nhưng việc đầu tiên tổ trưởng Chu sẽ làm khi về nhà là kiểm tra các đoạn băng ghi hình, để xem đối tượng bị theo dõi có gì khác thường hay không.
Chậc chậc.
Chu Đường mím môi lắc đầu, thầm nghĩ làm vậy chỉ nhìn thấy hình ảnh, không nghe được âm thanh, cho dù quan sát thấy tình huống bất ngờ, nhưng làm sao có thể biết được tình hình cụ thể là gì?
Một giây tiếp theo, Chu Đường nhìn qua kính viễn vọng, lại thấy ông già ở căn hộ đối diện vẫn dựa vào ghế sô pha xem tivi, dường như không hề nhúc nhích trong hai giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, trong phòng khách không biết từ khi nào đã có thêm một người phụ nữ lớn tuổi, hình như vừa mới đi nhảy ở quảng trường về, đang rót nước uống bên bàn ăn.
Không phải chứ?
Chu Đường cau mày, bắt đầu nhận ra đối tượng mà tổ trưởng Chu đang theo dõi thật ra là một đôi vợ chồng già...
Rốt cuộc người đó là ai?
Tổ trưởng Chu đã không tiếc tiền thuê căn hộ ở đây để theo dõi họ thì chắc chắn họ là nghi phạm quan trọng của “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”.
Có điều, sau khi Chu Đường khám phá ký ức của tổ trưởng Chu, hắn không khỏi kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Trời ơi, sao lại có thể như vậy được?
Hắn không ngờ cặp vợ chồng già ở căn hộ đối diện lại chính là bố mẹ của nạn nhân Soái An Kỳ!
Chết tiệt!
Điều đó có nghĩa là gì?
Chu Đường vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao tổ trưởng Chu lại muốn theo dõi bố mẹ của nạn nhân trong khi có rất nhiều nghi phạm vẫn chưa bị điều tra.
Dưới sự tò mò thôi thúc, hắn bình tĩnh lại và cẩn thận tìm hiểu ký ức của nguyên chủ. Một lúc sau, hắn mới hiểu được suy nghĩ của tổ trưởng Chu.
Hóa ra, trong hồ sơ điều tra của cảnh sát năm đó, bố của Soái An Kỳ là Soái Quốc Đống cũng rất đáng nghi và đã bị cảnh sát đưa vào danh sách nghi phạm.
Hắn lục lọi ký ức hai mươi năm trước, vào ngày xảy ra vụ án, đáng lẽ Soái Quốc Đống phải đến trường luyện thi để đón con gái mình về nhà, nhưng cô ấy đã đợi ở cửa rất lâu mà không thấy bố mình đến đón.
Khi đó, An Châu chỉ là một thị trấn nhỏ ven biển, gia đình Soái An Kỳ còn không có điện thoại bàn chứ đừng nói đến điện thoại di động.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Soái An Kỳ đành cuốc bộ về nhà. Trên đường đi, cô ấy tình cờ gặp Chu Đình Hải, cũng là thầy giáo của mình. Bởi vì tiện đường nên ông đã tốt bụng chở cô ấy một đoạn.
Sau khi Soái An Kỳ đột nhiên mất tích, Soái Quốc Đống đã từng đưa ra lời giải thích rằng hôm đó xe đạp của ông ta đột nhiên bị thủng săm, phải mang xe đi vá nên mới đến muộn.
Không đón được con gái, ông ta lại lóc cóc đạp xe về nhà. Khi biết con gái mình vẫn chưa về, ông ta lo lắng huy động người nhà và bạn bè đi tìm Soái An Kỳ khắp nơi.
Có điều, ở đây xuất hiện một điểm đáng ngờ.
Lúc đầu, Soái An Kỳ đợi bố ở cổng trường luyện thi gần một tiếng đồng hồ, cho dù Soái Quốc Đống đi vá săm xe cũng không thể đến muộn như vậy.
Ngoài ra, theo lời kể của những người có liên quan, ông ta cũng một mình đạp xe khi đi tìm con gái. Không ai có thể chứng minh chính xác những nơi ông ta đã đi tìm kiếm.
Tất nhiên, đây chỉ là chi tiết nhỏ.
Điều thật sự đáng ngờ là nửa năm trước khi Soái An Kỳ bị sát hại, vợ chồng Soái Quốc Đồng đã mua một khoản bảo hiểm tai nạn cá nhân có giá trị cho con gái họ.
Sau khi cô ấy bị sát hại, họ đã nhận được gần một triệu tệ tiền bồi thường bảo hiểm.
Hai mươi năm trước, một triệu không phải là con số nhỏ.
Hồi đó, vợ chồng Soái Quốc Đống chỉ là những người dân thuộc tầng lớp lao động bình thường, việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua bảo hiểm cho con mình là rất vô lý.
Vì vậy, trong khi truy tìm kẻ sát nhân, cảnh sát cũng tập trung điều tra Soái Quốc Đống.
Những tình tiết được điều tra ra từng khiến cảnh sát rất nghi ngờ.
Không ngờ Soái Quốc Đống luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ khi vợ mình sinh con gái, ông ta hay than vãn rằng không có người nối dõi.
Mỗi lần uống rượu say, ông ta thường xuyên càu nhàu, oán trách rằng nhà họ Soái không có con trai kế thừa hương hỏa, hoặc thảo luận với vợ mình về chủ đề làm thế nào để sinh con thứ hai một cách hợp pháp.
Hai vợ chồng rất nhiều lần cãi vã về những chủ đề như vậy, thậm chí có lần còn căng thẳng đến mức quyết định đệ đơn ly hôn. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của người thân hai họ, vợ chồng ông ta mới miễn cưỡng từ bỏ việc này.
Ba năm sau khi Soái An Kỳ bị sát hại, vợ chồng Soái Quốc Đống sinh một đứa con khác. Lần này ông ta đã được như ý nguyện và có một đứa con trai.
Một đứa con trai!
Năm nay, con trai Soái Lâm Lâm của họ cũng đã mười bảy tuổi. Cậu là học sinh lớp 11 của một trường trung học trọng điểm ở An Châu. Soái Lâm Lâm ở nội trú nên bây giờ không có ở nhà.
Sau khi có con trai, vợ chồng Soái Quốc Đồng dần dần bước ra khỏi nỗi đau mất con gái, cuối cùng cuộc sống đã trở lại bình thường.
Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm đã giết hại Soái An Kỳ rất có thể chính là bố ruột của cô ấy.
Năm đó, Soái An Kỳ được bố của Chu Đường đưa về đến đầu ngõ, chỉ cách nhà mình chưa đầy 150 mét, chỉ cần rẽ hai lần là đến nơi.
Khi ấy đang là mùa hè, trời tối muộn, cô ấy làm sao có thể bỗng dưng biến mất được?
Cảnh sát suy đoán rằng có lẽ Soái An Kỳ đã về nhà an toàn, nhưng xảy ra mâu thuẫn với bố mình nên đã bị ông ta giết chết.
Sau đó, để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Soái Quốc Đống đã hô hào, nhờ người thân và hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm con gái mình, còn ông ta thì nhân cơ hội phi tang thi thể nạn nhân.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán. Về sau, cảnh sát mở rộng điều tra, Soái Quốc Đống đã bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm.
Cảnh sát đưa ra ba lý do.
Đầu tiên, chiếc xe ô tô chứa thi thể Soái An Kỳ nằm ở một bãi chở hàng hẻo lánh ở quận Nam Thành, cách nhà cô ấy rất xa.
Soái Quốc Đống không biết lái xe nên không thể chở xác con gái mình đến đó trong thời ngắn chỉ bằng một chiếc xe đạp.
Cho dù ông ta đạp xe hết tốc độ thì chắc chắn sẽ có nhiều người trên đường nhìn thấy.
Thứ hai, Soái Quốc Đống là một người đàn ông cục mịch thô lỗ, không biết trang điểm chải chuốt, vì thế, khả năng hóa trang nạn nhân thành búp bê là rất thấp.
Thứ ba, mặc dù ông ta luôn miệng nói thích con trai hơn con gái nhưng thật ra rất yêu thương con gái mình. Nếu không, ông ta đã không cần mẫn đưa đón cô ấy đi học mỗi ngày.
Lúc đó, con gái đã mười bảy tuổi, những đứa trẻ ở cùng độ tuổi này đã có thể tự đạp xe đến lớp học thêm.
Tuy nhiên, Soái Quốc Đống sợ con gái mình đi xe đạp không an toàn nên nhất quyết đưa đón cô ấy mỗi ngày.
Ngoài ra, sau khi con gái bị sát hại, ông ta đã chán nản và suy sụp một thời gian, thậm chí đã có lần tự tử, may là được cứu kịp thời.
Mãi đến khi con trai chào đời, tình trạng của ông ta mới được cải thiện.
Dựa trên những điểm ấy, cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ với ông ta.
Song, trong trường hợp này, Soái Quốc Đống quả thực có rất nhiều điểm mâu thuẫn, rõ ràng vẫn còn nhiều điều không thể giải thích được.
Vì thế, tổ trưởng Chu dứt khoát thuê một căn hộ ở khu chung cư này để theo dõi vợ chồng Soái Quốc Đống, hy vọng tìm được điểm đột phá trong vụ án hai mươi năm vẫn chưa được phá giải.
Chu Đường nhìn đôi vợ chồng già ở căn hộ đối diện, trong lòng càng thêm tò mò. Chẳng lẽ “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu” thật sự có liên quan đến hai người đó?
Họ là cha mẹ ruột của nạn nhân! Có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, họ không đến mức vì tham chút tiền bảo hiểm mà làm chuyện táng tận lương tâm này chứ?
Vậy... sự thật là thế nào?