Trong kỳ nghỉ hè cách đây hai mươi năm, Soái An Kỳ, một nữ sinh trung học mười bảy tuổi đến từ quận Bắc Thành, An Châu, đã biến mất không rõ lý do trên đường từ lớp học thêm về nhà.
Một tuần sau, thi thể của cô ấy được tìm thấy trong một chiếc xe phế liệu ở bãi chở hàng.
Điều kỳ lạ là hung thủ đã cẩn thận trang điểm và đội tóc giả màu vàng cho nạn nhân thành búp bê Barbie, biến nạn nhân trở thành một búp bê thiếu nữ…
Vụ án gây rúng động dư luận nhưng cảnh sát đã dốc hết sức lực điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự. Thế nên, vụ án này từng được cư dân mạng liệt vào danh sách mười vụ án kỳ lạ và chưa tìm ra lời giải.
Tuy chưa bắt được hung thủ thật sự nhưng cảnh sát đã tìm được một số nghi phạm.
Bố của Chu Đường là một trong số đó.
Hơn nữa, ông là người bị tình nghi nhiều nhất trong số các nghi phạm.
Bố của Chu Đường là Chu Đình Hải, giáo viên dạy toán tại lớp học thêm của Soái An Kỳ năm đó.
Điều trùng hợp là vào ngày Soái An Kỳ mất tích, Chu Đình Hải thấy cô ấy đi bộ về nhà nên đã tốt bụng chở cô ấy một đoạn bằng xe đạp.
Khi đến đầu ngõ nơi gia đình Soái An Kỳ sinh sống, ông nhìn cô bé đi vào ngõ rồi mới rời đi.
Nào ngờ sau chuyện này, ông lại trở thành nghi phạm đáng nghi nhất, trở thành đối tượng quan trọng của cuộc điều tra.
Mặc dù cuối cùng Chu Đình Hải không bị kết án vì chứng cứ không đủ nhưng sức ảnh hưởng của vụ án quá lớn đã giáng một đòn nặng nề vào sự nghiệp và gia đình ông.
Trong khoảng thời gian tăm tối đó, cửa kính nhà họ không ngày nào được nguyên vẹn, người nhà của nạn nhân quá bức xúc nên thường xuyên chạy đến chửi bới.
Ngoài ra, dư luận công kích, các phương tiện truyền thông quấy rối và áp lực ở nơi làm việc khiến Chu Đình Hải không thể chịu đựng được, cuối cùng đành phải xin nghỉ việc, từ bỏ sự nghiệp giáo viên của mình.
Cả nhà họ đã rời xa quê hương, rời khỏi An Châu vì kế sinh nhai.
Chu Đình Hải không có kỹ năng nào khác nên chỉ có thể làm việc ở cung thiếu nhi hoặc các cơ sở đào tạo với mức lương ít ỏi.
Mẹ của Chu Đường không thể chịu được cuộc sống nghèo khó nên đã ly hôn bố anh ta vào năm anh ta tham gia kỳ thi lên cấp ba…
Sau đó, bởi vì cảnh sát vẫn không bắt được hung thủ thật sự của “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”, tính tình của Chu Đình Hải cũng thay đổi, trở nên buồn bực sầu não, cuối cùng qua đời vì bệnh tật, không đợi được đến ngày chân tướng sáng tỏ.
Từ đó, Chu Đường đành phải sống cùng mẹ, mặc dù gia đình bố dượng khá giả và đối xử tốt với anh ta nhưng anh ta vẫn không thể hòa nhập với gia đình mới.
Trong lòng anh ta có một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Anh ta cho rằng nỗi bất hạnh của gia đình mình hoàn toàn là do vụ án gây ra.
Kể từ đó, anh ta quyết tâm trở thành một cảnh sát điều tra để phá được vụ án hóc búa này, an ủi linh hồn bố mình.
Giờ đây, sau những cố gắng bền bỉ, cuối cùng anh ta cũng trở lại An Châu với tư cách cảnh sát điều tra, có vẻ ngày càng đến gần với mục tiêu của mình…
Tuy nhiên, Chu Đường vẫn nghĩ sai, làm cảnh sát điều tra không có nghĩa là có thể tìm ra chân tướng.
Thứ nhất, luôn có một đội đặc nhiệm phụ trách “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”, đội đặc nhiệm do Sở cảnh sát thành lập và không thuộc biên chế cảnh sát An Châu.
Thứ hai, do thân phận đặc biệt của Chu Đường, anh ta không thể trở thành thành viên của đội đặc nhiệm. Trước đó, anh ta đã nộp đơn nhiều lần nhưng đều bị cấp trên từ chối.
Trong nhiều năm, anh ta đã cố gắng làm việc, dốc sức truy tìm hung thủ, chỉ mong đủ tư cách tham gia vào đội đặc nhiệm điều tra vụ án này.
Ngặt nỗi, trời không chiều lòng người, nỗ lực của anh ta mãi vẫn không được ghi nhận.
Không còn cách nào khác, anh ta đành thuê căn hộ gần nhà kẻ tình nghi, âm thầm điều tra vụ án.
Do lâu ngày không có tiến triển gì nên tổ trưởng Chu mới buồn bực sầu não, suy sụp tinh thần, sa đọa như bây giờ…
Chậc chậc…
Nhìn lại những ký ức không thuộc về mình, Chu Đường vẫn cảm thấy khá đồng cảm.
Hắn hoàn toàn có thể hiểu được nỗi ám ảnh của tổ trưởng Chu, cũng khâm phục sự kiên trì và nghị lực của anh ta.
Tuy nhiên, mặc dù hai người có cùng một thể xác nhưng lại không có cùng một linh hồn.
Với tư cách là một bậc thầy lừa đảo cao tay, hắn nhìn nhận vấn đề này một cách tương đối khách quan.
Chu Đường hiểu rõ chính nỗi ám ảnh của tổ trưởng Chu đã trở thành trở ngại của anh ta, phần lớn vấn đề đều do anh ta mà ra.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy vụ án đã hai mươi năm chưa phá được thì chắc hẳn phải có mức độ khó khăn nhất định.
Để phá được vụ án này, không những cần sự kiên trì và quyết tâm mà còn phải… đi đúng hướng.
Phù…
Nhìn những thông tin dán khắp tường, Chu Đường hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ xem nếu là hắn, hắn sẽ bắt đầu vụ án này từ đâu và có thể tìm được hướng đi đúng hay không?
Ừm…
Chu Đường mơ hồ cảm thấy việc mình sống lại trong thân thể này cũng có liên quan đến vụ án.
Tuy tổ trưởng Chu đã chết nhưng chấp niệm vẫn còn mạnh mẽ nên đã triệu hồi người cũng đã ngỏm củ tỏi như hắn thì phải?
Phải chăng hắn nên thừa kế di nguyện của tổ trưởng Chu, điều tra rõ sự thật của “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”?
Nghĩ đến đây, Chu Đường càng thêm kỳ vọng vào thân phận cảnh sát điều tra của mình.
***
Hai tiếng sau, căn phòng được hắn dọn dẹp sạch sẽ, trông sáng sủa hẳn lên.
Chu Đường đã nghĩ kỹ rồi, cho dù hắn đến khách sạn thì nơi này vẫn bẩn thỉu bừa bộn, chẳng có gì thay đổi.
Hắn lại càng không thể thuê nhân viên quét dọn vệ sinh, dù sao trong phòng cũng có thứ dùng để theo dõi và đầy rẫy thông tin về vụ án, vậy nên hắn đành phải tự mình quét dọn.
Lúc này, Chu Đường đang là quần áo. Hắn đã quen với cuộc sống sạch sẽ ngăn nắp, không thích quần áo có nếp nhăn.
Trong tủ quần áo, ngoài đồng phục cảnh sát, hầu như không có bộ quần áo nào vừa mắt, hắn đành phải chọn mấy bộ đồng phục, bắt đầu là lượt phẳng phiu.
Hắn thích cảm giác khi là quần áo, ngoài việc khiến quần áo thẳng nếp, còn có thể giúp hắn bình tĩnh suy nghĩ về các vấn đề.
Hắn đang là chiếc quần được vẽ ví tiền lên đó, cảm thấy dở khóc dở cười khi nhìn chiếc ví được vẽ giống y như thật.
Hắn lục lọi trong trí nhớ, hóa ra ví tiền này là trò đùa của em gái Chu Đường.
Khi nhìn thấy hình ảnh gia đình nguyên chủ, Chu Đường không khỏi nhếch miệng, mỉm cười.
Không ngờ cuộc sống của tổ trưởng Chu lại thú vị như thế, thậm chí thú vị đến mức hơi trớ trêu.
Bố dượng của anh ta họ Tư Đồ, có hai cô con gái xinh đẹp như hoa.
Con gái lớn nhiều hơn Chu Đường một tuổi, con gái út ít hơn anh ta một tuổi. Anh ta vừa hay bị kẹp ở giữa, bỗng dưng có hai chị em khác cha khác mẹ.
Chị gái tên là Tư Đồ An An, là diễn viên điện ảnh.
Tư Đồ An An đi học xa nhà từ rất sớm nên mối quan hệ giữa cô ấy và Chu Đường không thân thiết lắm.
Em gái tên là Tư Đồ Tiếu Tiếu, người cũng như tên, nghịch ngợm tùy hứng. Trước đây khi sống cùng nhau, cô ấy thường xuyên bắt nạt Chu Đường.
Anh ta vốn hiền lành, không bao giờ so đo với cô ấy nên hai anh em khá hòa thuận.
Tư Đồ Tiếu Tiếu là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, học vẽ từ khi còn nhỏ, thường xuyên vẽ lên mặt Chu Đường. Sau khi lớn lên vẫn rất nghịch ngợm, còn vẽ ví tiền lên những túi quần của anh ta.
Chiếc ví đó chỉ có một phần tư lộ ra ngoài túi quần, trông như thật. Đừng nói là kẻ trộm, ngay cả người bình thường nhìn lâu cũng không nhịn được muốn sờ thử xem sao.
Chính vì vậy, trước đây tổ trưởng Chu thường xuyên bị kẻ trộm để ý, thậm chí anh ta còn bắt được khá nhiều kẻ định móc túi mình.
Ha ha.
Chu Đường không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến việc mình có thêm hai người thân xinh đẹp, cảm giác thật thú vị.