Năm phút sau.
Ba tên trộm tụ tập ở phía sau nhà vệ sinh công cộng gần cầu vượt.
Người phụ nữ háo hức hỏi người đàn ông nhỏ con: “Thế nào? Có nhiều tiền không?”
Gã bực bội nói: “Khụ, đừng nhắc tới nữa. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ thất đức nhưng chưa từng thấy người nào thất đức như vậy.”
Gã khua tay múa chân: “Các người không tưởng tượng được đâu… Chiếc ví tiền của hắn hóa ra là vẽ lên quần, trông giống y như thật!”
Người đàn ông khác càu nhàu: “Mẹ kiếp, đúng là loại người gì cũng có, ai đời lại đi vẽ ví tiền lên quần của mình bao giờ?”
Người phụ nữ sầm mặt hỏi: “Anh đã nhìn kỹ chưa? Không lấy trộm được thì cứ nói là không trộm được, đừng bịa đặt một lý lo chán ngắt như vậy!”
Người đàn ông chợt nghĩ đến điều gì đó, chỉ vào gã nhỏ con: “Thằng ranh này, chẳng lẽ định ăn mảnh?”
Gã ấm ức nói: “Chao ôi, tôi có cần làm vậy không? Tôi không lừa hai người đâu, đó thật sự là tranh vẽ mà. Nếu không tin, hai người cứ đi tìm thằng đó mà xem, có lẽ hắn vẫn đang ở đấy.”
Người phụ nữ khịt mũi: “Hừ, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Tôi phải báo cho các anh em đi đường chú ý tên này mới được… Ơ?”
Cô ta lục lọi túi xách, bỗng trợn tròn mắt: “Điện… Điện thoại của tôi đâu? Sao lại không thấy?”
“Hả?” Người đàn trẻ cũng vội vàng tìm kiếm cùng cô ta.
Cô ta lại lục tung túi xách một lần nữa, sau đó kinh hãi nói: “Tiên sư nhà nó! Chẳng những không thấy điện thoại mà ví tiền cũng biến mất…”
Người đàn ông chỉ vào cổ tay mình, kêu lên: “Ôi trời ơi, đồng… đồng hồ của tôi cũng không cánh mà bay rồi.”
“Không phải chứ?” Người đàn ông nhỏ con cau mày, ngạc nhiên ra mặt.
“Chẳng lẽ đã gặp ma?” Người đàn ông trẻ buồn bực nói.
“Không, không phải gặp ma mà là gặp cao thủ!” Người phụ nữ ném mạnh túi xách xuống đất, tức tối nói.
Người đàn ông trẻ tuổi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ… là thằng cha trên cầu vượt? Lúc cô va vào hắn, hắn còn cố tình nhào lên người cô, tay còn cọ vào cánh tay tôi…”
“Nếu thật sự là hắn thì thủ đoạn này thuộc tầm ông tổ đấy!”
Gã nhỏ con gãi đầu thắc mắc: “Hả? Nhào lên người cô ư? Hắn có thừa cơ sờ soạng cô không?”
Người phụ nữ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận: “Biến đi! Cho dù hắn là thần thánh phương nào, tốt nhất đừng để tôi gặp lại!”
***
Lúc này, Chu Đường đã đến quảng trường giải trí trước khu chung cư.
Ở đây rất náo nhiệt, có người nhảy múa, đi dạo và hát rong…
Hắn tìm được một cái nắp cống bằng sắt, ném chiếc điện thoại di động, đồng hồ, cuối cùng là ví tiền qua khe hở nắp cống.
Tuy nhiên, trước khi vứt chiếc ví, hắn mở ra, lấy hết xấp tiền bên trong rồi mới ném xuống cống.
Cô nàng trộm vặt vừa rồi đã nói đúng, hắn là bậc thầy lừa đảo đã trải qua quá trình rèn luyện tàn khốc và nghiêm khắc. Kỹ năng trộm cắp của hắn vô cùng thành thạo, có thể coi là cao thủ trong số các cao thủ.
Chu Đường đã để mắt đến họ ngay khi đi lên cầu vượt, vì thế hắn cũng đã ra tay với họ khi họ ra tay với hắn.
Hắn chẳng buồn xử lý những tên trộm vặt này, chỉ trừng phạt họ một chút, để họ biết rằng “núi cao còn có núi cao hơn”.
Sau đó, lúc đi ngang qua một người lùn hát rong, hắn tiện tay ném số tiền vừa rồi vào trong thùng đựng tiền của anh ta.
Đây cũng là quy tắc mà hắn tự đặt ra cho mình. Từ trước đến giờ, hắn luôn coi thường chút tiền lẻ có được nhờ trộm cắp nên sẽ tiêu xài hoặc là cho người khác ngay lập tức.
Người lùn đang hát bài “Tát nhật lãng rực rỡ”, thấy Chu Đường cho mình nhiều tiền như vậy, bèn ngả mũ chào rồi tiếp tục hát: “Người lang thang khắp chốn, trong lòng khắc khoải bóng hình, dù cho cách trở ngàn dặm cũng sẽ ngoảnh đầu hướng về…”
Giai điệu vui tươi của bài hát khiến Chu Đường không khỏi lắc lư một cách thiếu nhịp nhàng, sau đó trốn vào màn đêm…
Băng qua quảng trường là về đến nhà, nguyên chủ Chu Đường thuê một căn hộ nhỏ ba phòng ngủ rộng tám mươi mét vuông, diện tích không quá rộng nhưng đủ cho một người ở.
Tuy trí nhớ của hắn rất rõ ràng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xa lạ.
Nhất là khi đứng trước tấm gương soi toàn thân, hắn mới nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến mức nào.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy khuôn mặt râu ria xồm xoàm, tóc bết dính, sắc mặt u ám. Tuy vẫn còn trẻ nhưng trông như một ông chú lôi thôi lếch thếch…
Điều này thật sự khác một trời một vực với tên lừa đảo phong lưu phóng khoáng và coi trọng hình tượng như Chu Đường.
Trời đất ơi, nguyên chủ vừa thất tình sao?
Hay là một tên nghiện rượu?
Hay là người nghiện công việc?
Sao lại có thể nhếch nhác như vậy?
Không, hắn không thể chịu được hình tượng ấy.
Chu Đường thầm đưa ra quyết định phải thay đổi hình tượng luộm thuộm này, không thể trông chán đời như thế được…
Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra ngôi nhà theo thói quen, để làm quen với môi trường sống của mình càng sớm càng tốt.
Có điều, vừa nhìn đã không khỏi choáng váng, người xưa có câu: Người luộm thuộm thì chỗ ở làm sao có thể khá khẩm hơn được?
Căn phòng bừa bộn, rác, lon bia, tàn thuốc, tất chân, giấy vệ sinh, vỏ hạt dưa … ở khắp nơi. Đây là nơi dành cho người ở sao?
Chu Đường cảm thấy chán ghét, thậm chí còn định đêm nay ngủ ở khách sạn…
Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì tham quan một lượt.
Cuối cùng, khi đi đến phòng ngủ nhỏ, hắn nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ tới.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ đóng chặt, nhưng trước cửa sổ lại có một chiếc kính viễn vọng.
Ống kính vừa khéo lọt qua khe hở trên rèm cửa sổ, rõ ràng đang theo dõi thứ gì đó ở phía đối diện.
Chu Đường kéo một góc rèm, nhìn về phía tòa chung cư đối diện, phát hiện kính viễn vọng đang hướng về phía một căn hộ ở tầng mười.
Qua cửa sổ, có thể thấy một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, mọi thứ không có gì bất thường...
Dù sao cũng là mượn xác hoàn hồn, nguyên chủ Chu Đường có bí mật gì thì cũng không thể giấu giếm được Chu Đường bây giờ.
Vì vậy, hắn nhanh chóng biết tác dụng của chiếc kính viễn vọng này.
Hắn quay sang nhìn về phía bức tường.
Trên bức tường phủ đầy những mẩu báo, những bức ảnh, thông tin được in hoặc viết tay. Trong đó, có một số tiêu đề bắt mắt trên các tờ báo cũ, chẳng hạn như: Năm phỏng đoán về “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”… Cảnh sát An Châu treo thưởng một trăm nghìn tệ để bắt được hung thủ “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”…
Nghi phạm quan trọng của “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu” đã được thả do không đủ bằng chứng…
Mười hai năm sau, một bài viết hot trên mạng mô tả quá trình giết người của hung thủ trong “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”…
Trong nhiều tiêu đề, dòng chữ “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu” xuất hiện khá nhiều lần.
Rõ ràng Chu Đường thuê căn nhà này là có mục đích.
Anh ta đang bí mật điều tra vụ án giết người kỳ quái đã xảy ra cách đây hai mươi năm, tên của vụ án này là “Vụ án búp bê trong ô tô phế liệu”.
Chậc chậc…
Hóa ra là vậy!
Chu Đường cẩn thận khám phá ký ức mới, cuối cùng cũng biết lý do tổ trưởng Chu tàn tạ như vậy là vì vụ án chưa được giải quyết này.
Hắn thật sự không ngờ vụ án lại có liên quan chặt chẽ với tổ trưởng Chu.
Hai mươi năm trước, Chu Đường chỉ mới tám tuổi, nhưng số phận của anh ta đã thay đổi chóng mặt vì vụ án “Búp bê trong ô tô phế liệu”...