Hai giờ chiều, trong phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát An Châu.
Một người đàn ông trung niên hiền lành ngồi trên ghế thẩm vấn, ủ rũ nói: “Tôi... tôi đã dụ anh ta vào căn hộ của mình… Để đề phòng, tôi đổi số tầng của hành lang tầng chín thành số mười. Sau khi ra khỏi thang máy, anh ta tưởng nhầm rằng đã lên đến tầng mười, nên đi thẳng tới căn hộ của tôi và mở cửa. Còn tôi thì mở cửa sẵn và trốn ở ban công.”
“Thế là anh ta tưởng rằng có người vào nhà mình nên vội vàng kiểm tra. Đúng lúc này, tôi phát ra tiếng động ở ngoài ban công. Anh ta lập tức chạy ra xem. Sau đó, tôi thừa cơ đẩy anh ta xuống. Cứ thế, mọi người đều cho rằng anh ta rơi từ ban công nhà mình xuống mà không hề hoài nghi tôi…”
Cảnh sát làm nhiệm vụ thẩm vấn hỏi: “Tại sao anh lại giết anh ta? Động cơ của anh là gì?”
Người đàn ông sầm mặt, giọng nói thâm trầm: “Anh ta là nhà tạo mẫu tóc. Chúng tôi lại sống cùng một tòa nhà nên lần nào vợ tôi cũng đến tiệm làm tóc của anh ta.”
“Tôi không ngờ thằng ranh đó lại là một kẻ ba hoa, bẻm mép. Anh ta thường xuyên buôn chuyện với vợ tôi, chê tôi không biết kiếm tiền, không biết thương vợ, không thế này, không thế nọ, còn mang tôi ra bỡn cợt và biến tôi thành một kẻ ăn hại, chẳng được tích sự gì.”
“Lần nào vợ tôi đi làm tóc ở chỗ anh ta về cũng cãi nhau với tôi với một trận, khiến quan hệ vợ chồng ngày càng xấu đi. Thậm chí, cô ấy hơi tí lại đòi ly hôn. Mới đầu tôi không để ý, nhưng sau đó tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở tên thợ cắt tóc đó.”
“Tôi vốn dĩ định đến gặp anh ta để nói cho ra lẽ, nhưng những cuộc cãi cọ của vợ chồng tôi ngày càng gay gắt đến mức vợ tôi đòi đưa con về nhà bố mẹ đẻ.”
“Chúng tôi đã kết hôn được mười hai năm, tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt. Nếu không phải do thằng khốn lắm chuyện ở tầng trên đó thì sao chúng tôi lại đến nông nỗi này? Tôi không thể nuốt trôi cục tức, nên đã ra tay…”
Người đàn ông chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi: “Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, nhưng không ngờ… lại nhanh chóng bị bại lộ như vậy… Than ôi…”
Nhìn thấy cảnh này, Chu Đường ở phòng bên cạnh và nghe lén thở dài thườn thượt, thầm nghĩ không ngờ người đàn ông đó lại lợi dụng “sáng chế” của mình là thiết bị điều chỉnh nút bấm tầng thang máy để phạm tội. Nên nói thế nào nhỉ? Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên…
Lý Tiểu Tiên nhìn nghi phạm trong phòng thẩm vấn và nói: “Trước đây anh ta từng buôn bán linh kiện máy tính. Sau đó, công việc kinh doanh không tốt nên anh ta bắt đầu chuyển sang sửa chữa các thiết bị điện tử nên rất quen thuộc với cách vận hành bảng mạch thang máy và camera giám sát.”
Cô gãi đầu, thắc mắc: “Nhưng tôi thật sự không ngờ động cơ giết người của anh ta lại là như vậy… Tôi cứ tưởng rằng anh chàng tạo mẫu tóc đó đã ve vãn vợ anh ta, không ngờ chỉ là đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến vợ chồng họ lục đục.”
Chu Đường nghiêm túc nói: “Không thể nói như thế được. Nói xấu người khác cũng là một tội rất nghiêm trọng, đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bị đầu trâu mặt ngựa rút lưỡi. Tất cả những kẻ nói xấu người khác đều sẽ bị rút lưỡi đấy…”
Lý Tiểu Tiên đột nhiên vỗ vai Chu Đường, nheo mắt hỏi: “Anh Đường, anh quả là cao thủ giấu tài, từ khi nào anh lại trở nên thông minh, hiểu biết nhiều như vậy?”
Lúc này, Chu Đường mới biết hóa ra nguyên chủ tuy là tổ trưởng nhưng thật ra chỉ là một cảnh sát điều tra dũng cảm, tính tình thẳng thắn, khá cứng nhắc trong công việc, thậm chí có chút cố chấp, không linh hoạt. Hoàn toàn trái ngược với một kẻ khôn khéo lõi đời, quỷ kế đa đoan như hắn.
Chu Đường chỉ có thể giả vờ giả vịt nói: “Đó là bởi vì cô chưa hiểu rõ tôi mà thôi. Tôi còn có nhiều tuyệt kỹ lắm.”
Lý Tiểu Tiên liếc xéo hắn một cái: “Tinh tướng! Nhưng lần này thật sự may nhờ có anh. Ai có thể ngờ được rằng động cơ gây án chỉ là vì nạn nhân đã xúc xiểm khiến vợ chồng hung thủ bất hòa. Có lẽ chúng ta cũng không nghĩ đến việc điều tra theo hướng này. Cho dù cuối cùng tìm ra hung thủ thì có lẽ hắn cũng đã xóa sạch dấu vết phạm tội từ lâu. Đúng là hồi hộp và gay cấn.”
Chu Đường hiểu ý cô, bật cười nói ra sự thật: “Ha ha, có lẽ đây là ý trời chăng?”
Lý Tiểu Tiên lại tò mò hỏi: “Phải rồi, anh cứ nói rằng thủ đoạn gây án của hung thủ chỉ toàn là những trò mèo mà anh đã chơi chán là thế nào? Chẳng lẽ trước đây anh đã từng làm những việc này? Sao tôi lại không biết nhỉ?”
“À thì...” Chu Đường ngẫm nghĩ một lúc, không biết trả lời thế nào, đành phải tỏ vẻ thần bí: “Tiểu Tiên, cô không biết tôi là người khiêm tốn, rất giỏi giấu nghề ư? Thật ra tôi có rất nhiều tài lẻ mà cô không biết.”
“Đừng ‘nổ’ nữa!” Lý Tiểu Tiên nhìn Chu Đường bằng ánh mắt khinh thường.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô reo lên. Khổng Vượng gọi cho cô để báo cáo một số diễn biến mới nhất của vụ án.
“Ồ, ra là vậy... chậc chậc...” Nghe xong, Lý Tiểu Tiên tặc lưỡi nói với Khổng Vượng: “Được rồi, tôi sẽ báo cáo với tổ trưởng ngay đây. Các anh lập tức đi tìm vợ anh ta để xác minh lời khai. Chúng ta cần phải làm rõ toàn bộ vụ việc.”
Sau khi cúp điện thoại, cô ngậm ngùi nói với Chu Đường: “Anh Đường, có lẽ vụ án này còn bi thảm hơn những gì chúng ta tưởng tượng.”
Chu Đường vội vàng hỏi: “Hả? Sao vậy?”
Lý Tiểu Tiên nói: “Qua nhật ký cuộc gọi và lịch sử trò chuyện của vợ hung thủ, chúng tôi phát hiện cô ta có quan hệ thân thiết với một người đàn ông, thậm chí còn vượt xa mức độ bạn bè.”
Chu Đường bĩu môi: “Thật hả? Vợ anh ta thật sự ngoại tình à?”
Lý Tiểu Tiên cảm khái nói: “Vì thế, có lẽ lý do cô ta cãi nhau với chồng mình không hoàn toàn do anh thợ cắt tóc xúc xiểm.”
Chu Đường cũng cảm khái: “Chậc chậc, đúng là bi kịch! Thảo nào người ta nói rằng kích động là ma quỷ!”
“Tôi đã cử nhóm Khổng Vượng đi tìm vợ của hung thủ, bất kể lý do là gì, chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng mới được.” Lý Tiểu Tiên nói.
“Tốt lắm.” Chu Đường gật đầu, quay lại nhìn hung thủ đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào khi biết vợ mình có bồ nên mới hay sinh sự.
Chắc chắn anh ta sẽ hối hận phải không?
Có câu “Một bước sa chân, ôm hận suốt đời”, chỉ cần đi sai một bước sẽ không thể vãn hồi.
***
Do bản chất của vụ án đã thay đổi, từ tự sát đến giết người, khối lượng công việc của cảnh sát điều tra cũng tăng lên theo. Ngoài ra còn phải hoàn tất hồ sơ vụ án cùng với kết quả điều tra.
Với tư cách là tổ trưởng, Chu Đường cũng không ngoại lệ, hắn luôn bận sấp mặt từ sáng đến tận 7 giờ 30 phút tối mới hoàn thành công việc, trở về nhà.
Nhờ sự dung hòa với ký ức của nguyên chủ, hắn biết rõ mình đang sống ở một khu chung cư cách Cục cảnh sát không xa, chỉ cần băng qua cầu vượt và đi qua một quảng trường là đến nơi.
An Châu là thành phố ven biển, khi đi trên cầu vượt, từng cơn gió biển mát rượi thổi tới.
Chu Đường dừng lại giữa cầu vượt, nhìn về phía xa.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, dòng xe cộ ngược xuôi như thoi đưa.
Nhìn thành phố xa lạ này, tâm trạng hắn hơi phức tạp.
Không ngờ một bậc thầy lừa đảo hoàn hảo như hắn lại trở thành một cảnh sát điều tra.
Sự thay đổi thân phận đột ngột này khiến hắn vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng lại có chút tò mò.
Hắn quả thực đã từng suy nghĩ đến việc có nên quay trở lại nghề cũ, tiếp tục làm kẻ lừa đảo sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về thế giới này hay không?
Tuy nhiên, dù lừa đảo ít hay nhiều thì vẫn là tội phạm, mức độ nguy hiểm quá cao.
Hắn mơ hồ cảm thấy, việc mình xuyên không và trở thành cảnh sát điều tra chắc chắn là do sự sắp đặt của số phận, tốt nhất không nên tự ý thay đổi.
Huống hồ, trước đây hắn đã từng làm rất nhiều trò bịp bợm gian lận, nhưng ngoài mục đích kiếm tiền ra, hầu hết là để trừng phạt những kẻ lừa đảo làm điều ác.
Bây giờ hắn đã trở thành cảnh sát, có thể đường hoàng trừng phạt kẻ xấu một cách hợp lý và hợp pháp.
Ngoài ra, với bản tính ưa mạo hiểm, giờ đây có cơ hội tốt như vậy, sao lại không thử?
Chu Đường quyết định tiếp tục làm cảnh sát điều tra.
Quyết định xong, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên xoay người định đi tiếp. Một cặp đôi trẻ tuổi ở đối diện đi tới, lúc đi ngang qua Chu Đường, người phụ nữ vô tình đụng phải hắn và hét lên một tiếng, đồng thời nghiêng người, tiện đà kéo tay hắn.
Cùng lúc đó, một người đàn ông thấp bé nhỏ con mặc áo phông đen nhanh chóng từ phía sau Chu Đường vượt lên, đưa tay móc chiếc ví trong túi quần hắn.