“Giết người!? Đây thật sự là một vụ giết người? Sao có thể như vậy được? Nghi phạm là ai?” Lý Tiểu Tiên cau mày, vẻ mặt không thể tin nổi: “Mà này, cái gì gọi là toàn những trò mèo anh đã chơi chán rồi? Tôi còn không biết năng lực của anh đến đâu sao?”
“À... chuyện này...” Chu Đường nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chỉ vào căn hộ của nạn nhân, khéo léo đổi chủ đề: “Lúc nãy tôi đã nói rằng căn hộ của người chết quá sạch sẽ.”
“Ý anh là trong phòng quá sạch sẽ… Đây không phải là hiện trường đầu tiên?” Đôi mắt có thần của Lý Tiểu Tiên sáng ngời.
“Nhưng... điều này rất vô lý thì phải?” Cô chỉ vào thang máy bên ngoài và nói: “Qua camera trong thang máy có thể thấy rõ người quá cố đã bước ra khỏi thang máy tầng mười. Nếu anh ta rời khỏi tầng mười thì cũng sẽ bị camera ghi lại. Hơn nữa, anh ta rơi từ trên ban công căn hộ của mình xuống. Tại sao nơi này lại không phải hiện trường đầu tiên? Nếu vậy, hiện trường đầu tiên là ở đâu?”
“Bình tĩnh nào Tiểu Tiên. Ha ha…” Chu Đường điềm tĩnh xoa dịu cô, sau đó nghiêm túc hỏi một câu không liên quan: “Cô có mang theo ô không?”
Lý Tiểu Tiên nhất thời không hiểu, gãi đầu nói: “Cái gì? Trời nóng thế này, mang ô làm gì? À, ý anh là ô che nắng phải không? Tôi đây có làn da trắng tự nhiên, không bao giờ bắt nắng, nên không cần phải mang ô nhé.”
“Được rồi!” Chu Đường xoay người lại, mở tủ giày của người đã khuất, bắt đầu lục lọi tìm kiếm.
Lý Tiểu Tiên kinh ngạc kêu lên: “Này anh giai ơi… Đây là hiện trường vụ án, anh không thể tùy tiện động vào đồ đạc của người quá cố được.”
Chu Đường phớt lờ cô, nhanh chóng tìm một chiếc ô rồi nói: “Nào, bây giờ thì đi theo tôi. Để tôi nói cho cô biết, hiện trường đầu tiên ở đâu.”
Nói đoạn, hắn búng ngón tay, bước ra khỏi căn hộ trước rồi đi thẳng vào thang máy.
Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ và một thang máy chung ở hành lang.
Chu Đường nhấn nút thang máy, mở ô và kéo Lý Tiểu Tiên đứng dưới ô.
Một tiếng “kính coong” vang lên, cửa thang máy mở ra, hắn giơ ô lên, kéo cô gái bên cạnh vào thang máy.
Lý Tiểu Tiên vẫn chưa hiểu lắm: “Anh... đang làm gì vậy? Cầm ô trong thang máy, chẳng lẽ anh lo trong này sẽ đổ mưa hay sao?”
Chu Đường lại bật cười: “Ha ha, cô không nhận ra là tôi đang ngụy trang trước camera à?”
Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một chiếc tuốc nơ vít nhỏ giống như một trò ảo thuật. Đây là chiếc tuốc nơ vít vừa tìm được trong tủ giày.
Hắn ngồi xổm trong thang máy, nhanh nhẹn tháo các ốc vít trên bảng điều khiển thang máy, mở hộp điều khiển ra.
Lý Tiểu Tiên dường như vẫn lạc trong màn sương mù, lẩm bẩm nói: “Tránh camera giám sát? Không đời nào? Chúng ta là cảnh sát, tại sao phải tránh? Anh sợ bảo vệ nhìn thấy à?”
Chu Đường chỉ vào bảng mạch điện trong hộp điều khiển thang máy, nói: “Cô nhìn xem, quả nhiên toàn là những trò năm xưa tôi đã chơi chán rồi. Ở đây còn có thêm một bộ điều khiển…”
Hắn chỉ vào một thiết bị và giải thích: “Đây này… Chính là thiết bị lắp đặt thêm với bộ điều khiển từ xa và bộ chuyển đổi.”
“Thông qua những thứ này, ai đó có thể chuyển đổi từ xa giữa hai bảng điều khiển để điều chỉnh các nút hiển thị tầng của thang máy. Người đó có thể làm cho các nút hiển thị bất kỳ tầng nào...”
Cuối cùng Lý Tiểu Tiên cũng hiểu được ý của Chu Đường, kinh ngạc kêu lên: “Ồ… Anh…. anh… anh muốn nói rằng có người lợi dụng nút hiển thị tầng của thang máy. Thao tác này ‘nuột’ phết nhỉ!”
Chu Đường đáp: “Đúng vậy. Điều đáng giận là trò này do tôi phát minh ra, nhưng đáng tiếc không thể xin cấp bằng sáng chế, nên mới bị người khác chiếm đoạt. Buồn quá đi mất.”
Lý Tiểu Tiên sửng sốt, nuốt khan rồi nói: “Anh… Anh Đường, anh đừng đùa nữa! Nếu hung thủ đã giở trò với nút hiển thị tầng của thang máy, như vậy rất có thể là tối qua, người đã khuất không đi lên tầng mười? Thế thì anh ta lên tầng mấy?”
Chu Đường bình tĩnh hỏi ngược lại cô: “Tiểu Tiên, hãy cẩn nhận nhớ lại đoạn video ghi lại hình ảnh người quá cố đi thang máy. Cô có cảm thấy nút bấm số tầng thang máy trong video nhanh hay chậm hơn bình thường không?”
“À… à…” Lý Tiểu Tiên cẩn thận nhớ lại, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Tôi cảm thấy tốc độ nhanh hơn bình thường một chút thì phải? Có điều, tôi không chắc lắm. Hay là để tôi bảo Khổng Vượng xem lại đoạn video đó…”
Chu Đường lập tức nói: “Không cần, chẳng phải cô vừa nói rằng căn hộ trên tầng mười một có giá phơi quần áo ư?”
“À… vâng…” Lý Tiểu Tiên chợt hiểu ra, ngỡ ngàng kêu lên: “Vậy là hung thủ sống ở căn hộ tầng dưới của người chết? Người chết rơi từ tầng chín xuống? Đây thật sự là một vụ giết người sao?”
“Nhìn cô kìa…” Chu Đường bình thản phân tích: “Hung thủ đã giở trò với thang máy, có thể điều khiển từ xa hai bảng mạch này. Những lần trước, hắn sẽ để thang máy chạy bình thường nên không ai để ý. Nhưng chỉ tối hôm qua, khi nạn nhân bước vào thang máy, hung thủ mới thay đổi cách hiển thị nút tầng, khiến nạn nhân tưởng rằng mình đã lên tầng mười. Thật ra lúc đó, nạn nhân từ thang máy đi ra tầng chín.”
“Đừng nói rằng nạn nhân đã uống rượu nhé? Mà cho dù không uống rượu, anh ta cũng rất khó phát hiện ra điều này…”
Lý Tiểu Tiên tiếp tục phân tích dựa theo suy luận của Chu Đường: “Tiếp theo, nạn nhân mở cửa căn hộ, tưởng rằng đây là nhà của mình nhưng không ngờ rằng đó là nhà của hung thủ?!”
Chu Đường tiếp lời cô: “Sau đó, hung thủ đã tấn công nạn nhân, hoặc khống chế anh ta, cuối cùng đẩy anh ra rơi ra khỏi ban công. Như vậy có thể giải thích tại sao căn hộ của nạn nhân sạch sẽ quá mức. Đó là bởi vì tối qua anh ta chưa từng về nhà.”
Lý Tiểu Tiên kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ: “Trời ơi, nói vậy người sống ở tầng chín chính là hung thủ sao? Tôi sẽ lập tức kiểm tra xem ai sống ở đó nhé?” Nói đoạn cô lấy điện thoại di động ra, định liên lạc với các thành viên khác trong đội. Tuy nhiên, khi cầm điện thoại trên tay, cô lại nghĩ đến một điều đáng sợ khác, bèn xáp lại gần Chu Đường và hỏi: “Khoan đã, anh mở ô để tránh camera trong thang máy, chẳng lẽ không phải để tránh bảo vệ mà là…”
Chu Đường mỉm cười nói: “Đúng vậy. Trong tòa nhà này có rất nhiều cư dân sinh sống, khi đó mặc dù đã 11 giờ tối, nhưng hung thủ không thể đảm bảo rằng nạn nhân chỉ đi thang máy một mình. Nếu chẳng may nạn nhân đi cùng với người khác thì âm mưu của hung thủ sẽ bị bại lộ. Vì thế….”
Hắn chỉ vào phía trên chiếc ô: “Tôi đoán, hung thủ chắc chắn đã lắp đặt thiết bị theo dõi ở đó để có thể quan sát toàn bộ tình hình trong thang máy.”
Lý Tiểu Tiên rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng: “Không phải chứ? Anh đề phòng hung thủ nhìn thấy chúng ta nên mới mở ô…”
Chu Đường cười đáp: “Chứ còn gì nữa. Nếu hắn nhìn thấy tôi mở hộp điều khiển thang máy rồi bỏ chạy thì làm thế nào?”
Lý Tiểu Tiên căng thẳng nói: “Hung thủ thật sự đang ở nhà sao?”
Chu Đường tự tin nói: “Khả năng này lên đến 80% đấy. Nếu tôi là kẻ sát nhân, tôi chắc chắn sẽ không muốn xuất hiện trên màn hình camera giám sát ngay sau khi vụ án xảy ra. Tôi sẽ chọn ở nhà, đợi đến thời điểm thích hợp mới tháo thiết bị đã lắp đặt trong bảng điều khiển thang máy ra, để có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối đầu mà ngủ…”
Lý Tiểu Tiên lại nuốt nước miếng, cuối cùng đã hiểu rõ ý của Chu Đường, phấn khích nói: “Anh muốn nói với tôi rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để bắt hắn, phải không?”
Chu Đường nở nụ cười xấu xa: “Chính xác. Nhân lúc thiết bị điều khiển từ xa còn chưa bị tháo ra, nếu bây giờ không bắt hắn thì còn định chờ đến lúc nào nữa?”
Lúc này thang máy đã đến tầng một. Cửa thang máy vừa mở ra đã có mấy người dân đứng ở bên ngoài định bước vào thang máy.
“Chúng tôi xin lỗi.” Lý Tiểu Tiên nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại, nhốt những người đó ở bên ngoài, sau đó bật bộ đàm, ra lệnh: “Mọi người hãy mang theo trang bị, lập tức tập trung ở tầng chín.”