Hơi nóng hầm hập, bầu không khí rất ngột ngạt.
Dù đã bước vào hành lang nhưng vẫn cảm thấy bức bối.
Trong lúc chờ thang máy, Lý Tiểu Tiên nói với Chu Đường: “Tôi đã báo cáo với anh rồi. Việc giám sát của tòa nhà này rất nghiêm ngặt. Ngoài thang máy ra, cầu thang bộ của mỗi tầng đều được lắp đặt camera.”
“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các video giám sát và xác nhận rằng, ngoại trừ người chết ra, không có ai ra vào tầng mười của tòa nhà trong thời gian xảy ra vụ việc...”
“Ồ...” Chu Đường gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Thật ra, hắn không có hứng thú với nghề cảnh sát cho lắm.
Tuy nhiên, để nhanh chóng làm quen với thân phận mới của mình, hắn vẫn nhất quyết đòi lên tầng kiểm tra một chút.
Hơn nữa, với sự hiểu biết của hắn về những vụ nhảy lầu, hắn luôn cảm thấy trong vụ này có gì đó bất thường...
Ting!
Cửa thang máy mở ra. Chu Đường và Lý Tiểu Tiên bước vào thang máy, sau đó Lý Tiểu Tiên nhấn nút lên tầng mười.
Cô bắt đầu trách cứ: “Tôi đã bảo anh rồi, sao anh cứng đầu thế? Chẳng lẽ anh sợ tôi không giải quyết được vụ này à? Anh cứ ngồi trong xe tránh nóng không phải tốt hơn sao?”
Chu Đường thản nhiên nói: “Tôi khỏe rồi, tôi chỉ muốn đi lên xem một lát.”
Lý Tiểu Tiên lập tức hỏi: “Sao? Anh vẫn cho rằng vụ này có điểm đáng ngờ à?”
“Ừm...” Chu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Tuy thang máy và cầu thang bộ đều có camera giám sát, nhưng trước cửa căn hộ của người quá cố lại không có camera. Nếu có người đã lên tầng mười trước khi xảy ra vụ án thì sao?”
Lý Tiểu Tiên mỉm cười: “ Tôi hiểu ý anh. Anh đang nghi ngờ hàng xóm của người đã khuất phải không? Nếu hàng xóm đột nhập vào nhà của người đã khuất rồi đẩy anh ta ra khỏi ban công thì sẽ không bị lọt vào camera giám sát?”
Chu Đường gật đầu: “Ừm, cũng gần như vậy!”
Lý Tiểu Tiên nói: “Nhưng chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện mỗi tầng của tòa nhà chỉ có hai hộ và không có hành lang thông nhau. Người đã khuất chỉ có một người hàng xóm. Và, căn hộ của nhà hàng xóm không có ai ở...”
Đúng lúc này, thang máy đã lên đến tầng mười.
Hai người bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa căn hộ của người chết mở toang, pháp y đang khám nghiệm hiện trường.
Lý Tiểu Tiên đứng ở hành lang và chỉ vào một ngôi nhà bên cạnh: “Đây là nhà hàng xóm của người đã khuất. Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng bên trong không có người ở. Thế nên, không còn có nghi phạm nào khác, người đã khuất chỉ có thể là tự sát hoặc chẳng may bị ngã...”
“Ồ...” Chu Đường gật gù, nhưng lại có vẻ trầm tư.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào căn hộ của người chết.
Đây không phải một khu chung cư cao cấp, nhưng căn hộ của người này được bài trí rất sang trọng và trang nhã. Điều này cho thấy chủ nhân của nó phải vững về kinh tế.
“Nhưng vẫn có điểm đáng ngờ!” Không ngờ, Lý Tiểu Tiên lại “quay xe”, tự đưa ra điểm nghi ngờ: “Thứ nhất, người đã khuất là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, tài chính dư dả, sự nghiệp thành công. Người nhà nói rằng anh ta rất vui vẻ, không bị trầm cảm hay mắc các vấn đề về tâm lý, khả năng tự sát là rất nhỏ!”
Sau đó, cô chỉ vào ban công: “Thứ hai, chiều cao của lan can ban công là 1 mét 62, còn chiều cao của người đã khuất là 1 mét 72.”
“Chúng tôi không tìm thấy dấu vết của sự cố ngoài ý muốn trên ban công, không có quần áo trên giá phơi cũng như trong máy giặt, cũng không có vết nước hay vết trượt trên sàn..”
“Vì thế, chúng tôi không thể hiểu được anh ta đã rơi xuống lầu kiểu gì.”
Mắt Chu Đường lóe lên vẻ lạnh lẽo: “Nói vậy là vụ án này vẫn còn điểm nghi vấn!”
Lý Tiểu Tiên gật đầu nói: “Vâng, thế nên chúng ta có thể rút quân, nhưng không thể vội vàng khép lại vụ án.”
“Chúng ta vẫn phải chờ báo cáo khám nghiệm tử thi, tìm hiểu thông tin chi tiết về người chết và kiểm tra nhiều video giám sát hơn mới có thể đưa ra kết luận.”
Lý Tiểu Tiên nói: “Có điều, dù sao tôi vẫn cảm thấy khả năng người đã khuất tự sát là rất cao!”
“Chúng ta nên điều tra kỹ càng cuộc sống của anh ta, nếu không phải vì tiền thì chỉ có thể là vì tình mà thôi!”
“Vâng.” Lúc này, Lý Tiểu Tiên chợt nhận ra Chu Đường đang ngẩn người nhìn căn hộ, có vẻ không nghe cô nói.
“Anh Đường, anh Đường?” Cô vỗ vai hắn, quan tâm hỏi: “Anh lại thấy khó chịu trong người à? Hay là... anh cảm thấy có gì đó không ổn?”
Chu Đường lau mồ hôi trên trán: “À không, tôi không sao… Tôi chỉ cảm thấy nhà của người quá cố... có phần sạch sẽ quá mức!”
Lý Tiểu Tiên thoáng sững sờ: “Ồ, anh có ý gì? Sạch sẽ thì có gì lạ? Người đã khuất là một nhà tạo mẫu tóc, có lẽ anh ta ưa sạch sẽ?”
Thấy Chu Đường chẳng ừ hử gì, cô cảm thấy hơi khác thường: “Anh Đường, bình thường anh không thế này, anh có điều gì muốn nói phải không?”
“Phòng ở quá sạch sẽ, cô có nghĩ đến khả năng có người đã dọn dẹp phòng của nạn nhân sau khi đẩy anh ta xuống lầu không?”
“Vừa nãy tôi nói rõ rồi mà. Khắp nơi trong tòa nhà đều có camera giám sát, nếu có người lên tầng mười thì sẽ không thể tránh được camera.”
“Cho dù người này đã ẩn nấp ở tầng mười từ trước, nhưng sau khi gây án, hắn không thể biến mất mà không để lại dấu vết gì. Chỉ cần hắn rời khỏi tầng mười, chắc chắn sẽ bị camera ghi lại! Chúng tôi cũng đã tìm kiếm toàn bộ tầng mười. Thật sự không có ai trốn ở tầng này.”
“Ừm... đúng vậy. Ha ha.” Nụ cười của Chu Đường xen lẫn ẩn ý sâu xa.
Lý Tiểu Tiên cau mày hỏi: “Anh Đường, sao hôm nay anh kỳ lạ thế? Rốt cuộc anh đang muốn nói gì?”
“Anh muốn nói rằng đây không phải một vụ tự sát hay tai nạn phải không?” Cô chỉ về phía hành lang và nói: “Vậy chẳng lẽ đây là một vụ giết người? Hung thủ là người nhện, hắn trèo tường nhảy vào cửa sổ rồi lại trèo tường xuống à?”
“Tôi nói này, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng đó rồi! Trên tầng mười một có lắp giá phơi quần áo ngoài trời trái phép, còn nuôi một con chó ngoài ban công!” Lý Tiểu Tiên chỉ về phía ban công và nói: “Nếu có người muốn trèo xuống theo lối ban công thì sẽ dễ dàng bị người ở tầng mười một phát hiện, còn giá phơi quần áo sẽ trở thành chướng ngại vật!”
“Hung thủ lại càng không thể trốn thoát theo lối hành lang.” Cô vừa nói vừa kéo Chu Đường ra khỏi căn hộ của người chết, chỉ vào cửa sổ trên hành lang bên ngoài: “Anh nhìn đi, nếu có người leo xuống từ đây, hắn chắc chắn sẽ đi ngang qua cửa thoát hiểm và bị camera ghi lại...”
“Nói cách khác, cả tầng mười là một căn phòng khép kín, nếu không tìm ra kẻ tình nghi thì nguyên nhân cái chết của nạn nhân chỉ có thể là tự sát hoặc tai nạn!”
“Ừm, đúng, đúng...” Sau khi nghe những phân tích dõng dạc của Lý Tiểu Tiên, Chu Đường vui vẻ gật đầu nói: “Những suy xét của cô quả thực rất toàn diện...”
Lý Tiểu Tiên nhướng mày: “Gì cơ? Anh Đường, anh nói gì kỳ cục vậy?! Ý anh là tôi vẫn còn chỗ sơ sót sao?”
“Đúng thế.” Chu Đường vậy mà lại gật đầu.
Lý Tiểu Tiên hờn dỗi nói mát: “Được rồi, vậy anh hãy nói xem tôi đã bỏ sót điều gì?”
Không ngờ, Chu Đường lại chậm rãi nói: “Tiểu Tiên, đừng nóng nảy! Tôi làm một trò ảo thuật cho cô xem nhé?”
“Cái gì? Ảo thuật à?” Lý Tiểu Tiên sửng sốt.
“Ha ha...” Chu Đường cười nhẹ, sau đó lục túi, lấy từ trong ví ra một tờ hai mươi tệ rồi nói: “Cô nhìn nhé, trong tay tôi có hai mươi tệ. Cô đừng chớp mắt, tôi sẽ làm cho nó biến mất ngay lập tức!”
Nói đoạn, Chu Đường làm động tác giơ tay lên trời, khi mở lòng bàn tay ra lần nữa, tờ hai mươi tệ thật sự đã biến mất.
“Trò vặt vãnh này, tôi cũng biết.” Lý Tiểu Tiên không hề ngạc nhiên, còn cầm lấy bàn tay của Chu Đường: “Tờ tiền được kẹp ở mặt sau bàn tay anh, hoặc được kẹp giữa các ngón tay, rồi được kéo bằng dây chun và chui vào tay áo anh...”
Cô vừa nói vừa tìm kiếm trong tay áo hắn, nhưng không thấy gì.
“Ơ? Đâu rồi?” Lý Tiểu Tiên không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tờ tiền. Cuối cùng, cô nhận ra phán đoán của mình đã sai, bèn hỏi: “Tờ tiền đâu rồi?”
Chu Đường chỉ vào lưng cô: “Ở đây này! Cô chỉ nhìn trước mặt mà không chú ý đến phía sau!”
“Mẹ kiếp, thật à?” Lý Tiểu Tiên quay đầu lại và nhìn thấy tờ hai mươi tệ nằm trên sàn nhà phía sau. Cô bực bội nói: “Anh đã làm thế nào vậy?”
Chu Đường giải thích: “Thật ra tôi vừa ném tiền qua đầu cô. Tôi dùng tay che nó, đường bay của nó vừa khéo là điểm mù của cô.”
Hắn nhếch khóe miệng cười bí hiểm: “Thế nào, bây giờ cô đã hiểu chưa?”
Lý Tiểu Tiên càng ngơ ngác hơn: “Hiểu gì cơ?”
Chu Đường chỉ vào căn hộ của người xấu số: “Mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Nếu quá tập trung vào những gì trước mắt… thì sẽ vô tình bỏ qua những điều thật sự quan trọng, giống như trò thuật mà tôi vừa biểu diễn vậy.”
Lý Tiểu Tiên kinh ngạc thốt lên: “Anh Chu, anh trở nên kỳ quặc từ khi nào thế? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi đã bỏ qua điều gì?”
Ánh mắt Chu Đường lóe lên, cất cao giọng nói: “Ha ha, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một vụ giết người. Kẻ sát nhân đã dùng thủ đoạn đặc biệt, khiến cảnh sát bỏ qua một trong những chi tiết quan trọng nhất!”
Hắn lại nhếch miệng, lạnh lùng nói: “Thủ đoạn đó chỉ là trò mèo tôi đã chơi chán rồi…”