“Á…” Chu Đường hét lên và ngồi bật dậy.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má hắn, sau lưng cũng ướt đẫm.
Hắn thở hổn hển, mở to mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang nằm trên ghế sau của xe cảnh sát.
Đây là loại xe cảnh sát chuyên dùng áp giải phạm nhân, có lắp lồng sắt ở ghế sau, còn hắn đang nằm trong lồng sắt.
Hả?
Không phải chứ?
Chu Đường vô thức cho rằng mình đã bị bắt.
Đúng lúc này, người ngồi trên ghế lái vui mừng nói: “Ơn giời, tổ trưởng tỉnh lại rồi! Anh làm tôi sợ hết hồn!”
Chu Đường nhìn thấy một người đàn ông to béo ngồi ghế trước đang cố gắng xoay người lại nhìn mình và hỏi: “Tổ trưởng, anh không sao chứ? Chúng tôi đang định đưa anh đến bệnh viện đấy!”
Chúng tôi?
Tổ trưởng?
Chu Đường rất đỗi kinh ngạc, đột nhiên ký ức tràn vào trong đầu như một làn sóng, khiến hắn nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Chết tiệt!
Mẹ kiếp!
Tổ sư!
Hắn đã xuyên không!
Lúc này, hắn mới ý thức được rằng mình thật sự đã chết trong thảm họa.
Không biết đó là trận động đất hay một cuộc tấn công khủng bố, nhưng tòa nhà sụp đổ đã cướp đi sinh mạng hắn…
Sao lại có chuyện như vậy được?
Chu Đường là một cao thủ lừa đảo, thậm chí còn tự nhận mình là bậc thầy trong giới lừa đảo.
Hắn đã lừa rất nhiều kẻ đầu cơ gian trá, bị tiền bạc che mờ mắt, tham lam và bất chấp tất cả như người đàn ông mặc âu phục màu xanh và người đàn ông râu dê.
Trên thực tế, số tiền hắn đã lừa đảo thừa sức cho hắn phung phí đến già, lẽ ra hắn nên rửa tay gác kiếm từ lâu.
Có điều, hắn thích mạo hiểm nên không ngừng thực hiện các phi vụ lừa đảo.
Điều hắn thích nhất là “gài hàng” những kẻ lừa đảo như hai gã đàn ông lần trước, mặc dù hành động đó không phải là cướp của người giàu để chia cho người nghèo, nhưng hắn luôn cảm thấy thỏa mãn, giống như đạt được thành tựu đáng tự hào.
Tuy nhiên, hắn không ngờ được rằng lần này lại xảy ra tai nạn khủng khiếp như vậy.
Đúng là cuộc đời vô thường, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Không biết nữ trợ lý của hắn có sao không, dáng người quyến rũ và vẻ xinh đẹp của cô ta… Chậc!
“Tổ trưởng, anh không sao chứ?” Cuối cùng, đồng nghiệp béo cũng quay hẳn người lại, quan tâm hỏi: “Anh bị say nắng à? Tôi... tôi lấy cho anh một chai nước nhé!”
Tổ trưởng?
Chu Đường liếc nhìn anh ta, tìm kiếm trong ký ức vừa mới tiếp nhận, nhanh chóng hiểu được tình hình hiện giờ của mình.
Lúc này, hắn ăn mặc rất chỉnh tề và quy củ.
Hắn đã đến một thế giới song song gần giống thế giới trước. Ở thế giới này cũng có một người cùng tên và có ngoại hình giống hệt hắn, hắn đã trở thành Chu Đường của thế giới này.
Chỉ là nghề nghiệp của Chu Đường ấy hoàn toàn khác với hắn. Anh ta không phải kẻ lừa đảo mà là một cảnh sát thuộc đội điều tra của Cục cảnh sát An Châu.
Hơn nữa, còn là tổ trưởng.
Ông trời ơi, trò đùa gì thế này?
Một kẻ lừa đảo vậy mà lại trở thành một cảnh sát.
Chuyện này thật vô lý hết sức!
“Nước đây, anh mau uống đi!” Đồng nghiệp béo đưa một chai nước cho hắn.”
Chu Đường quả thực rất khát, hắn cầm lấy chai nước khoáng, uống ừng ực.
Uống xong, hắn bỗng cảm thấy dạ dày co thắt và buồn nôn, vội vàng mở cửa xe, nôn đầy ra đất...
Trong xe đang bật điều hòa, cửa vừa mở ra, hơi nóng ùa vào, khiến Chu Đường vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, nên nôn thêm mấy lần nữa...
Đúng lúc này, từ xa có mấy người chạy tới, dẫn đầu là một cô gái mặc đồng phục cảnh sát.
Cô lo lắng hỏi: “Anh Đường, anh sao thế? Bị cảm nắng à? Hay là hôm nay anh ăn phải thứ gì nên bị ngộ độc?”
“Khụ khụ... khụ khụ...”
Sau một cơn ho dữ dội, Chu Đường cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bèn xua tay.
Tuy nhiên, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Ký ức vừa mới tiếp nhận cho hắn biết rằng cô gái này tên là Lý Tiểu Tiên, tổ phó tổ điều tra.
Lý Tiểu Tiên không cao, nhưng dáng dấp rất đẹp, khuôn mặt thanh tú. Những người trẻ hơn trong đội đều gọi cô là chị Tiên.
Có vẻ như Lý Tiểu Tiên còn cố ý búi tóc lệch về phía bên phải, nếu cài một cây trâm thì trông cô thật sự chẳng khác gì tiên nữ sắp bay lên trời.
Về phần những thành viên khác trong đội, Chu Đường có thể kể tên hết và biết rõ về họ.
Lý Tiểu Tiên nói với anh chàng béo: “Được rồi, đừng ngẩn ra đấy nữa! Mau đưa tổ trưởng đến bệnh viện kiểm tra, kẻo để lại di chứng bây giờ!”
“Vâng...” Anh chàng béo gật đầu, lật đật trở lại ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.
Nhờ ký ức của nguyên chủ, Chu Đường đã hiểu rõ hơn về tình hình hiện giờ của mình.
Hóa ra họ đang điều tra vụ án nhảy lầu ở một khu chung cư, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngất xỉu trên xe. Các thành viên trong đội đang định đưa hắn đến bệnh viện.
Không thể nào…
Chu Đường ngẫm nghĩ, dựa theo quy luật xuyên không, chẳng lẽ Chu Đường ở thế giới này đã ngỏm rồi?
Điều quan trọng là chỉ bị cảm nắng mà cũng chết được sao?
Xem ra, cái chết này hơi oan ức nhỉ?
Lý Tiểu Tiên chỉ huy các thành viên trong đội: “Chăm sóc tổ trưởng cho tử tế. Khổng Vượng, cậu cũng đi theo anh ấy đến bệnh viện đi!”
Sau đó, cô vỗ vai Chu Đường và nói: “Anh yên tâm, vụ này cứ giao cho tôi. Anh mau đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không...”
Các thành viên trong đội cuống quýt đỡ Chu Đường. Anh chàng béo khởi động xe, sẵn sàng đến bệnh viện.
“Không cần! Không cần đâu!” Một kẻ lừa đảo như Chu Đường không thích đi bệnh viện chút nào, hắn biết mình đã xuyên không, thân thể hoàn toàn không có vấn đề gì, bèn xua tay nói: “Tôi không sao, không cần phải đến bệnh viện!”
Hắn ngồi thẳng lên, cử động tay chân: “Đấy, thật sự không sao mà!”
Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy thì đưa anh về nhà trước nhé?”
“Không, không cần lo cho tôi, tôi ổn mà...”
Chu Đường rất linh hoạt, mặc dù đã xuyên không nhưng hắn cho rằng mình nên thích ứng càng sớm càng tốt để xem thế giới mới và thân phận mới này có gì khác so với trước đây.
“Anh...” Lý Tiểu Tiên đến gần Chu Đường, quan sát cẩn thận và hỏi: “Anh chắc chắn... mình thật sự vẫn ổn chứ?”
“Chắc chắn!” Sắc mặt Chu Đường hồng hào trở lại, đã khá hơn lúc trước.
Lý Tiểu Tiên nói: “Được rồi, anh cứ lên xe nghỉ ngơi đi, dù sao vụ án cũng sắp xong rồi!
“Nhìn thế nào thì đây cũng là một vụ nhảy lầu tự sát. Đã thu thập đủ chứng cứ, có thể rút quân được rồi!”
Ồ…
Chu Đường lục lọi trí nhớ, lập tức tìm được thông tin về vụ án.
Đêm qua, một người đàn ông ở tầng mười của tòa nhà chung cư số chín không may bị rơi xuống lầu tử vong. Hôm nay, tổ điều tra của họ đến đây để tìm hiểu sự việc.
Trước đó, họ đã tiến hành điều tra theo thường lệ, camera giám sát trong thang máy cho thấy, nạn nhân từ bên ngoài trở về lúc 11 giờ đêm trong tình trạng say xỉn và đi thang máy lên tầng mười.
Không biết bao lâu sau đó, người này rơi từ trên tầng xuống.
Thi thể của nạn nhân được nhân viên bảo vệ của khu chung cư phát hiện vào lúc 12 giờ đêm khi đang tuần tra.
Vị trí nạn nhân rơi xuống ngay dưới ban công căn hộ của mình nên cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã rơi từ đó, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 11 giờ đến 12 giờ đêm...
Ngoài ra, nạn nhân sống một mình, tối hôm đó trong nhà cũng không có người nào khác, bước đầu cảnh sát phán đoán nạn nhân đã tự sát…