Trong phòng chờ sang trọng, một thanh niên trông trắng trẻo và sáng sủa nhấp một ngụm cà phê, do tay run nên làm sánh một ít cà phê ra ngoài, đổ xuống tấm thảm mềm mại và đắt tiền.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xanh bước tới trấn an: “Anh Chu, đừng căng thẳng. Cứ yên tâm, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Lát nữa anh chỉ cần làm theo kế hoạch là được.”
Chàng trai họ Chu cầm chặt tách cà phê, lo lắng nói: “Tôi… Chúng ta như thế này là đang lừa đảo người khác. Thật ra, chẳng có dự án sòng bạc nào cả. Đây chỉ là vở kịch mà các ông thuê người diễn. Nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù đấy.”
Một người đàn ông với bộ râu dê hung dữ nói: “Sao thế? Chẳng lẽ đã đến bước này rồi, cậu còn muốn bỏ cuộc?”
Người đàn ông mặc âu phục xanh mỉm cười, dịu giọng thuyết phục: “Anh Chu, chính vì chuyện này rất mạo hiểm nên chúng ta mới cần làm một mẻ, khỏe cả đời!”
“Gã người nước ngoài đó giàu lắm, chỉ cần mỗi cổ đông chúng ta tăng thêm mười triệu tệ, theo hợp đồng chia cổ phần, chắc chắn anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
Anh chàng họ Chu khó xử: “Nhưng tôi... tôi không còn nhiều tiền như vậy.”
Người đàn ông râu dê nói: “Cậu Chu, chúng ta đã mất hơn một năm công sức cho khoản đầu tư này. Nếu không phải cậu đang cần tiền gấp thì việc gì chúng tôi phải rủ cậu nhập hội?”
Người mặc âu phục xanh tiếp tục ngọt nhạt dỗ dành: “Đúng thế, công ty của anh sắp nộp đơn xin phá sản đến nơi. Chỉ cần có tiền, anh sẽ có thể vực dậy công ty của mình.”
“Nếu thấy mệt mỏi thì cậu có thể chuyển tiền sang tài khoản bảo hiểm, từng ấy cũng đủ cho cậu tiêu xài thoải mái cả đời.” Người đàn ông râu dê nói tiếp: “Mà, có phải cậu chưa đọc tài liệu đâu. Gã Robert này từ nước ngoài trốn sang nước ta, tiền của gã đều là tiền bẩn.”
“Cho dù chúng ta lấy số tiền đó, gã cũng chẳng dám báo cảnh sát. Nếu không, gã sẽ bị trục xuất về nước ngay lập tức. Làm vậy chẳng khác nào được một mất mười!”
Anh chàng họ Chu đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định: “Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ thêm hai mươi triệu nữa. Đến lúc đó tôi sẽ được chia phần nhiều hơn phải không?”
Hai người đàn ông thoáng sững sờ, sau đó đều tươi cười nói.
“Ôi chao, anh đúng là...” Người mặc âu phục xanh vỗ vai anh Chu, vui mừng nói: “Nếu vậy, phần của cậu chắc chắn phải hơn trăm triệu!”
Anh chàng họ Chu bất an nói: “Tôi… tôi đã dốc cạn vốn liếng của mình rồi, các ông không được phạm sai lầm đâu đấy!”
Người đàn ông râu dê nói: “Ôi, cậu không cần phải lo lắng! Cậu cũng đã tham gia mọi đường đi nước bước của chúng tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu...”
Lúc này, một nhân viên hớt hải đi vào báo cáo: “Giám đốc, giám đốc… Ông Robert đến rồi!”
“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Người đàn ông mặc âu phục màu xanh vỗ vai anh chàng họ Chu, nhỏ giọng nói: “Thả lỏng tinh thần, cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được!”
Sau đó, ba người bước ra khỏi phòng chờ đi đến một phòng họp cao cấp.
Đúng lúc này, một người nước ngoài ăn mặc thời thượng bước vào, người đàn ông mặc âu phục xanh và người đàn ông râu dê vội vàng tiến lên, chào đón nồng nhiệt.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau rồi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính.
Người mặc âu phục màu xanh nói với người đàn ông nước ngoài: “Ồ, xem ra dự án này rất được săn đón nhỉ! Ha ha… Sau khi thảo luận, ba cổ đông của chúng tôi quyết định mỗi người sẽ đầu tư thêm hai mươi triệu tệ!”
“Như vậy, tổng vốn đầu tư của chúng tôi sẽ là một trăm hai mươi triệu. Ông Robert, ông xem...”
Sau khi nghe phiên dịch, Robert do dự một lát mới bắt đầu thảo luận với trợ lý, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trong lúc chờ đợi, trán anh chàng họ Chu đổ mồ hôi hột, rõ ràng đang rất căng thẳng, chỉ sợ bị Robert phát hiện trò lừa đảo.
Vài phút sau, người phiên dịch của Robert nói bằng tiếng Trung: “Được rồi, ông Robert là một người đáng tin cậy. Ông ấy sẽ đầu tư hai trăm triệu theo thỏa thuận chia cổ phần, đồng ý hợp tác đầu tư với các vị, cùng nhau kiếm bộn tiền.”
“Ha ha, tuyệt vời!” Người đàn ông mặc âu phục xanh phấn khởi vỗ đùi, lập tức đứng dậy bắt tay Robert.
Cuối cùng dây thần kinh căng thẳng của anh chàng họ Chu cũng thả lỏng, ánh mắt trở nên vui mừng, sau đó là tham lam...
“Tốt rồi! Chúng ta đã thống nhất ý kiến, vậy là có thể bắt tay vào công việc được rồi!” Người đàn ông râu dê nhanh chóng lấy máy tính xách tay, ra hiệu cho mọi người chuyển tiền.
“Dự án này là do tôi khởi xướng nên hãy để tôi ‘khai mạc’.” Người đàn ông mặc âu phục màu xanh lấy điện thoại di động ra, chủ động chuyển bốn mươi triệu tiền vốn vào tài khoản được chỉ định.
Sau đó, người đàn ông râu dê cũng cầm điện thoại lên thao tác vài lần, chuyển khoản thành công.
Đến lượt anh chàng họ Chu, hắn thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra chuyển tiền.
“Ông Robert, ông cũng đã thấy thành ý của chúng tôi rồi, tiếp theo đến lượt ông đấy.” Người đàn ông râu dê xoay laptop về phía Robert.
Tuy nhiên, Robert còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng họp đã bị đá tung đánh “rầm” một tiếng. Sau đó, mấy người từ bên ngoài xông vào.
Một người trong số họ đanh giọng quát: “Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Cảnh sát đây. Các anh đã bị bắt.”
***
Năm phút sau, trong phòng họp.
Anh chàng họ Chu nôn nóng tranh cãi với cảnh sát: “Tôi thật sự không biết gì cả! Chuyện này không liên quan đến tôi, các anh không thể bắt tôi!”
“Chúng tôi… chúng tôi chỉ hợp tác kinh doanh bình thường...”
“Im đi, đừng nói gì cả, thằng ngu!” Người đàn ông mặc âu phục màu xanh tức giận chửi rủa, ngay sau đó bị cảnh sát áp giải ra ngoài.
Lúc này, người đàn ông râu dê nhìn chằm chằm vào Robert với ánh mắt khó tin và mắng chửi: “Robert… Ông là đồ lừa đảo ư!?”
Robert cười khẩy, nói tiếng Trung lưu loát: “Ồ, anh đang kể chuyện cười với tôi sao? Chính các anh mới là đồ lừa đảo! Các anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
“Có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới dụ được các anh cắn câu không? Cứ tận hưởng chuyến du lịch đến nhà tù nhé! Đưa họ đi!”
Theo lệnh của Robert, người đàn ông râu dê cũng bị áp giải ra ngoài.
Anh chàng họ Chu tưởng mình cũng sắp bị tống vào tù nên rầu rĩ đi theo.
Không ngờ Robert lại nói với viên cảnh sát hộ tống hắn: “Khoan đã, hãy đưa anh ta đến phòng chờ. Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ta!”
“Rõ!” Viên cảnh sát dõng dạc đáp lời, sau đó đẩy anh Chu đang bối rối vào phòng nghỉ, cất cao giọng nói: “Anh hãy đợi ở đây, đừng giở trò!”
Dứt lời, anh ta đóng cửa lại rồi cùng Robert rời khỏi đó.
Họ chạy tới thang máy. Trong thang máy đã có người đợi sẵn, cửa thang máy lập tức mở ra.
Cả hai nhanh chóng vào thang máy, còng số tám trên tay người đàn ông mặc âu phục xanh và người đàn ông râu dê đã được mở. Các “cảnh sát” khác thì nở nụ cười hả hê, thậm chí có người còn giơ tay ra hiệu chiến thắng và đập tay với nhau.
Người đàn ông râu dê hí hửng cười nói: “Hê hê, thấy chưa, tôi đã bảo thằng ranh đó vẫn còn tiền mà. Lúc trước có hai mươi triệu, bây giờ chúng ta có bốn mươi triệu rồi.”
Người nước ngoài tên Robert cười dữ tợn: “Ha ha, cứ nghĩ đến việc thằng ngốc ấy ngồi trong phòng chờ nói chuyện với tôi mà buồn cười, ha ha..”
Chỉ có người đàn ông mặc âu phục xanh là còn cảnh giác, thận trọng hỏi một tên đồng bọn: “Các anh có chắc camera giám sát của tòa nhà không quay được hình ảnh chúng ta không?”
Đồng bọn nói với giọng chắc nịch: “Yên tâm đi! Chuyện này tôi đã xử lý đâu ra đấy cả rồi, chúng ta đến và đi không để lại bất kỳ dấu vết nào!”
Trong lúc họ nói chuyện, thang máy đã xuống đến tầng một, những kẻ lừa đảo tiến vào bãi đậu xe từ cửa sau của tòa nhà. Tất cả cùng lên một chiếc xe thương mại màu đen và rời khỏi.
Khi xe ra khỏi bãi đậu, họ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu reo hò ăn mừng.
Robert vui vẻ nói: “Tuyệt vời, sau phi vụ này, chúng ta tha hồ nghỉ ngơi đến cuối năm rồi mới phải tiếp tục công việc. Tôi thật sự nóng lòng muốn đến với những chú chim hoàng yến bé nhỏ để happy…”
Người đàn ông râu dê bèn nhắc nhở: “Người anh em chỉ thế thôi sao? Tôi khuyên anh nên cẩn thận, rất nhiều đồng nghiệp là đàn ông của chúng ta đã bị hủy hoại trong tay phụ nữ đấy. Anh không biết à?”
Robert nói bằng giọng Bắc Kinh chuẩn: “Nhưng mà tôi vui, tôi happy với phụ nữ còn tốt hơn lão già nhà anh ném tiền cho sòng bạc, còn thua cháy túi. Tôi khuyên anh nên bỏ cờ bạc đi. Nếu không, cho dù chúng ta thành công bao nhiêu phi vụ thì anh vẫn sẽ nghèo mạt rệp thôi!”
“Anh…” Người đàn ông râu dê đang định nổi cáu thì đồng bọn mặc âu phục màu xanh bỗng hét lên như bị giẫm phải đuôi: “Ối trời ơi!”
Mọi người đều đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn gõ bàn phím, tải lại trang web và kinh ngạc kêu lên: “Tiền… tiền của chúng ta đâu? Tại sao lại mất hết rồi?”
“Hả?”
“Cái gì?”
Đúng lúc này, chiếc xe bỗng phanh gấp, đột ngột dừng lại.
Người trong xe nhìn ra ngoài và giật mình sửng sốt khi nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát thật sự đã bao vây họ, không thể trốn thoát.
***
Nhóm lừa đảo bị bắt ngay bên dưới tòa nhà, anh chàng họ Chu đang đứng trên ban công phòng khách nhìn thấy rõ cảnh tượng này.
Hắn mở điện thoại di động, kiểm tra thông tin tài khoản của mình. Màn hình hiển thị con số một trăm hai mươi triệu tệ.
Tên tài khoản là Chu Đường.
Hắn cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nhếch miệng cười xấu xa và gian xảo, khiến người ta rùng mình.
Một cô gái với thân hình mảnh mai, mặc trang phục công sở, cầm máy tính xách tay xuất hiện phía sau Chu Đường.
Hóa ra chính cô là người đã thay thế máy tính của những kẻ lừa đảo để giúp Chu Đường thành công.
Lúc này, hắn nhìn nhóm tội phạm đã bị áp giải lên xe cảnh sát, sau đó quay người ôm lấy cô gái và cắn mạnh vào má cô ta rồi ôm eo cô ta đi ra ngoài, búng tay nói: “Trạm dừng chân tiếp theo, khách sạn!”
Tuy nhiên, hắn chợt nhận thấy sàn nhà dưới chân mình đột nhiên rung lắc dữ dội, cả tòa nhà chao đảo, chiếc đèn chùm rơi xuống đất...
Chuyện gì thế này?
Toang rồi…
Chu Đường nhận thấy có điều không ổn, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng thảm họa xảy ra quá nhanh, cả tòa nhà sụp đổ trong nháy mắt, nuốt chửng hắn…