B
ầu trời tối đen, quầng sáng mờ mờ phía xa mơ hồ bao trùm lên hai con người dưới mặt đất. Bộ áo lông màu đỏ của Diệp Nam Sênh lại mông lung thêm một tầng.
Cung Khắc không nhìn rõ gương mặt của Diệp Nam Sênh nhưng cảm nhận được động tác liếm môi của cô. Giọng nói ướt át, đầu lưỡi trượt qua mỗi, lại thêm răng ma sát vào vào nhau, cổ họng có tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Anh cũng nuốt nước bọt rồi hỏi: “Làm gì cơ?”.
“902, ngốc nghếch…” Diệp Nam Sênh cười khúc khích, nhấc cổ áo của Cung Khắc lên để anh sát lại gần mình rồi ghé mặt qua. Thời gia như chiếc máy phát thanh được ấn nút dừng tạm thời, tựa hồ vĩnh viễn đọng lại ở cảnh tượng ấy - Một khoảnh sân nhỏ mới xảy ra án mạng tại đại học Y Lâm Thủy, gió lạnh, cỏ khô, nền tuyết ướt, và hai trái tim cùng đồng thời đập mãnh liệt.
Hơi thở của Diệp Nam Sênh phả đều đặn từng nhịp xuống làn da của Cung Khắc. Ba mươi mấy năm trái tim lần đầu đập nhanh đến vậy. Có mấy giây, anh quên cả hít thở.
Môi cô thật mềm mại.
“Bố ơi… Bố ơi!” Tiếng gọi của Đông Đông dần dần rõ nét bên tai, cảm nhận được đôi tay nhỏ xíu đang đẩy người mình, Cung Khắc choàng tỉnh.
Trời đã sáng hẳn. Trên bệ cửa sổ tầng ba phân cục Bính Đông, có những tia nắng mới lên. Thì ra ban nãy là một giấc mơ.
Đông Đông đặt món đậu nành quẩy nóng mà sáng nay Vương Diệp dẫn con bé đi mua lên bàn rồi hỏi: “Bố ơi, bố đi đâu vậy? Sao sáng sớm đã không tìm thấy bố?”.
“Bố tới hiện trường quan sát.” Cung Khắc đón lấy món quẩy của con gái, cắn một miếng, vẫn còn nóng hổi. Đông Đông và Vương Diệp vừa từ ngoài bước vào gần như đồng thanh lên tiếng: “Có phát hiện được gì không ạ?”.
Cung Khắc gật đầu, nhưng manh mối anh phát hiện ra đã giao cho Đới Minh Phong điều tra rồi. Bây giờ anh đang ngồi trong một căn phòng ấm áp, ăn sáng, chờ đợi kết quả. Nhưng về việc phát hiện đó là gì, vẫn phải đợi thông tin phản hồi trở lại mới có thể nói rõ hơn.
Đông Đông ngoan ngoãn mang đồ ăn sáng cho các cô các chú làm việc thâu đêm ở các phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Cung Khắc và Vương Diệp. Cung Khắc ăn xong quẩy, lúc lau tay chợt ngẩng đầu lên, “Vương Diệp?”.
“Sao thế ạ, thưa thầy!” Cung Khắc rất hiếm khi gọi tên ai, đột ngột như vậy khiến Vương Diệp run tay, suýt nữa đánh rơi nửa miếng quẩy trong tay. Cậu lấy mu bàn tay quẹt lớp dầu ăn trên khóe miệng, ngước mắt nhìn Cung Khắc.
“Hỏi cậu một vấn đề.”
“Thầy Cung cứ nói!” Vương Diệp thẳng thừng vứt luôn món sữa đậu nành trong tay. Đây là lần đầu tiên Cung Khắc nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc thế này. Cậu có dự cảm, thầy Cung muốn bàn với cậu về vụ án.
Cung Khắc trầm tư giây lát rồi hỏi: “Trong tình huống gì mà một cô gái sau tai nạn bất ngờ lại tình nguyện nằm bò lên người một anh chàng rất lâu không đứng dậy, hơn nữa… tiếp theo đó còn có những hành vi ‘quấy rối’?”.
Sau đôi ba giây suy xét, Cung Khắc lựa chọn từ “quấy rối” để khái quát kiểu hành động đó.
Một giây trước, Vương Diệp vẫn còn phấn khích bỗng chốc thất vọng. Cậu xua tay, “Còn phải hỏi sao. Cô gái đó thích anh chàng kia. Thầy Cung, cái trò quấy rối mà thầy nói không phải là hôn đấy chứ? Là thầy à? Thế thì cô ấy chắc chắn là thích thầy rồi!”.
“Không phải tôi. Tôi đang nói vụ án.” Cung Khắc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bước chân của anh rất nhan, vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lỗ tai đang nóng rực lên.
“Vị trí không đúng…” Anh ôm tai, tại một vị trí bên vành tai còn in hằn một dấu răng đỏ mờ mờ.
Đó là thứ Diệp Nam Sênh để lại cho anh ngay trên chiếc sân của trường đại học Y Lâm Thủy trước lúc bình minh. Cắn anh xong, Diệp Nam Sênh cưỡi lên người anh, cười khúc khích rất lâu. Anh nằm dưới đất, lưng chạm xuống nền đất, đầu óc trống rỗng một lúc.
Hôm đó, khi gặp lại Diệp Nam Sênh là trên bậc thềm trước cửa phân cục. Diệp Nam Sênh xuống xe cùng các đồng nghiệp pháp y, trán còn lấm tấm mồ hôi, đang cởi mũ ra, cầm trên tay quạt. Quạt được mấy cái, chiếc mũ lông trong tay đột nhiên biến mất. Cô ngẩng đầu lên, Cung Khắc đứng cao hơn cô hai bậc thềm đã giật lấy mũ, nghiêm túc đội nó lên đầu cô bằng hai tay.
“Sẽ cảm lạnh đấy.” Nói xong ba chữ này, Cung Khắc sải bước đi xuống thềm, tiến về phía mấy vị pháp y đang thảo luận gì đó.
Nâng chiếc mũ đang che chặt mắt lên, Diệp Nam Sênh ngây người mấy giây, nụ cười gian xảo trên gương mặt khó mà che giấu được. Cô nhảy chân sáo mấy bước tới bên cạnh Cung Khắc. Dưới tình huống chiều cao chênh lệch hai mươi mấy phân, Diệp Nam Sênh kiễng chân lên, dáng vẻ như đang nghe các đồng nghiệp nói chuyện, thực chất là thì thầm bên tai Cung Khắc, “902, sao anh không đi?”.
“Không thoải mái.” Dường như không cần suy nghĩ, một cái cứ như đang nói dối được anh buột miệng bật ra.
“Hả?” Diệp Nam Sênh loạng choạng. Sau khi đứng vững, cô giơ tay lần sờ lên người Cung Khắc, “Đừng nói là hông nhé, em cưỡi lên người anh lâu như vậy”.
Âm lượng của Diệp Nam Sênh không thấp, khiến các đồng nghiệp khác nhìn qua bằng ánh mắt kinh ngạc. Sắc mặt Cung Khắc đã sớm không thể nhận ra là đỏ bừng hay đen kịt, anh cứ thể trừng mắt lườm Diệp Nam Sênh, sau đó gượng gại lùi về sau.
Anh quả thật duy trì hành động lùi bước ấy cho tới khi Diệp Nam Sênh biến mất khỏi tầm mắt”.
Diệp Nam Sênh cười đến hụt hơi, nhưng cười xong cô lại bắt đầu âu sầu, “Bà Mục, mẹ bảo phải làm sao đây? Con thích một người nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chưa thông suốt”.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Diệp Nam Sênh một lần nữa chạm mặt với người “chưa thông suốt” ấy, địa điểm là phòng họp trên tầng hai của phân cục Bính Đông.
Diệp Nam Sênh chốc chốc lại động vào con chuột trên bàn để tiện thay đổi [] trên màn chiếu. Cô đang thuyết minh báo cáo khám nghiệm pháp y cùng với hình ảnh, “Nạn nhân Vạn Vi Vi, 21 tuổi. Căn cứ vào độ cứng của tử thi, có thể suy đoán thời gian tử vong trong vòng khoảng ba đến năm tiếng trước khi thi thể bị phát hiện. Nguyên nhân tử vong tương đồng với nạn nhân Nhiếp Duy chết trước đó, qua đời sau khi huyết mạch trong người bị rút cạn, vết thương cũng là dạng bốn lỗ tròn nằm phía cổ trái.”
Cô cúi xuống, di chuột. Cùng với động tác của cô, bức ảnh hiện trên màn hình được tập trung phóng đại, nhắm chuẩn vào bốn cái lỗ, rồi được [], bên cạnh xuất hiện vị trí vết thương phía cổ phải của Nhiếp Duy. Hai nạn nhân, nguyên nhân cái chết lại hoàn toàn tương đồng.
Diệp Nam Sênh đứng dậy, xua tay, “Đội pháp y đã đối chiếu rất nhiều đồ vật có khả năng trở thành hung khí, đều không có kết quả…”.
“Chẳng lẽ đúng là do ma ca rồng gây ra?” Phía dưới, một nhân viên cảnh sát phá lên cười, nhưng một giây sau đã câm nín ngay bởi câu nói của Đới Minh Phong, “Cho dù có đúng là ma ca rồng, chúng ta cũng phải bắt được con ma này lại!”.
Người cảnh sát bị phê bình cúi gằm xuống, co rụt người lại trong một khoảng bóng của chiếc máy chiếu.
Diệp Nam Sênh thì bật cười, “Cũng chẳng phải là ma ca rồng. Nếu đoán không nhầm, đó có lẽ là một công cụ giết người có bốn răng cưa []. Răng của nó rất sắc, một khi đâm xuyên vào động mạch, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ rút hết toàn bộ máu trong cơ thể…”.
Ánh mắt cô mơ màng. Dựa theo thứ hung khí giết người cô chưa từng thấy, chỉ miêu tả thông qua ấn tượng trong não bộ kia, phía dưới có mấy người đã vô thức sờ tay lên cổ mình.
“Bác sỹ Diệp, có thể đưa ra ý kiến nào mang tính chỉ đạo không?” Người lên tiếng là Đới Minh Phong. Bây giờ anh ấy gọi Diệp Nam Sênh là bác sỹ Diệp, thái độ vẫn rất kính trọng.
Diệp Nam Sênh nhún vai: “Chỉ đạo thì không dám, phát hiện thì đúng là có một cái”.
“Phương thức tử vong của Vạn Vi Vi và Nhiếp Duy có chút khác biệt. Bản thân Nhiếp Duy đã uống thuốc ngủ rồi bị giết chết. Còn Vạn Vi Vi trước lúc chết có phản kháng, có hai bằng chứng. Một là trên người Vạn Vi Vi có rất nhiều chỗ có phản ứng sinh lý, có lẽ trước khi chết cô ta và hung thủ đã có phản kháng. Hai là ngoại trừ vết thương trên cổ ra thì phần phía sau chếch bên phải trên đầu Vạn Vi Vi có chỗ bị rạn nứt xương, dưới da xuất huyết. Đây là vết thương do một hung khí cùn gây ra. Cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến Vạn Vi Vi mất đi khả năng chống cự, tiếp đó bị giết hại. Vì khi ấy cô ta đã ngất xỉu rồi.”
“Ừm…” Đới Minh Phong chìm vào suy tư. Lát sau, anh ấy lên tiếng: “Nhưng chỉ biết những điều này chưa thể giúp ngay được gì cho việc phá án”.
“Có.” Cung Khắc ngồi ở hàng ghế sau im lặng nãy giờ. Lúc Diệp Nam Sênh trình bày, anh vẫn còn vẽ gì đó lên giấy, lời nói của Đới Minh Phong đã khiến anh đặt bút xuống.
“Phạm vi của hung thủ có thể được thu hẹp lại. Hắn và Vạn Vi Vi rất thân thiết, nơi sinh sống cũng khá gần Lâm Thủy, chiều cao từ 1m80 tới 1m85, thông thuộc đường đi lối lại trong đại học Y Lâm Thủy. Rất có thể là giáo viên hoặc sinh viên các trường ở gần hoặc chính trong đại học Y Lâm Thủy…”
Cung Khắc còn chưa dứt lời, một tiếng ồn vọng vào từ ngoài hành lang, có cảm giác càng lúc càng gần, dường như nhắm thẳng về phía căn phòng này.
Đới Minh Phong đang chuẩn bị đứng dậy xem thì cánh cửa bị người ta đạp mạnh.
Xuất hiện trước tiên là một người béo mập với mái tóc cắt ngắn ngủn.
Ánh mắt Diệp Nam Sênh men dần xuống chiếc thắt lưng hiệu Armani trên hông anh ta rồi chuyển lên chiếc sơ mi kẻ caro hiệu Burberry, cuối cùng dừng hẳn trên chiếc dây chuyền vàng thô kệch to bằng nửa ngón tay lủng lẳng trên chiếc cổ béo núc, sau đó cô âm thầm huýt sáo một tiếng. Hay cho một cặp đôi hoàn hảo.
Người béo mập đó rõ ràng không nghe thấy tiếng cảm thán trong nội tâm Diệp Nam Sênh, vì lúc này đây ông ta đang nổi giận đùng đùng, quát vào mặt cả đám cảnh sát ngồi trong phòng: “Ai giải phẫu cho con gái cưng của tôi!”.
“Con gái cưng của ông là ai?” Phía dưới có một người cảnh sát đứng dậy, bực bội hỏi. Nói thật lòng, cảnh sát phá án cũng không dễ dàng như người dân vẫn suy nghĩ. Thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, loại bỏ các đối tượng tình nghi… trong suốt quá trình ấy, họ cũng gặp phải đủ loại người. Có người hợp tác và rất nhiều thành phần thiếu tôn trọng. Nhưng họ là cảnh sát, một khi gặp phải những người cứng đầu cũng chỉ biết nhẫn nhịn.
Theo sau người đàn ông béo mập ấy chính là Hạ Đồ, chen mãi mới len lên được phía trước. Có lẽ vì phải tiếp đón ông ta, sắc mặt Hạ Đồ cũng không vui cho lắm. Cô ấy lên tiếng giới thiệu: “Đội trưởng, vị này là bố của Vạn Vi Vi”.
“Tôi là người giải phẫu chính, có vấn đề gì sao?” Diệp Nam Sênh nhướng mày, đi tới phía trước đám đông. Có lẽ bất kỳ người nào trong phòng cũng không ngờ được, bố của Vạn Vi Vi dám ra tay trong Cục Công an.
“Mẹ kiếp, con gái ông chết rồi, mày còn dám động dao với nó!”
Khi cú đấm của ông ta hướng về phía mình, trong đầu Diệp Nam Sênh xuất hiện tình cảnh có một gương mặt tím bầm, sưng vù và một đôi mắt thâm quầng giải phẫu trong phòng để xác. Nhưng dường như bất luận là cô hay người khác cũng đều không để cho cảnh tượng ấy xảy ra.
“Người khác” ấy chính là Cung Khắc.
Trong căn phòng thường ngày chuyên phụ trách tội phạm của phân cục Bính Đông, Diệp Nam Sênh xoa chiếc cằm bầm tím của Cung Khắc. Cô xoa rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Có lẽ vì chuyện mới xảy ra ban sáng, Cung Khắc có phần []. Khi mười ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra tới lần thứ mười, cô nghe thấy Diệp Nam Sênh nói: “Phải làm sao đây? 902 à, anh vốn đã không đẹp trai rồi, lần này vì em còn suýt nữa bị hủy hoại dung nhan…”.
Cung Khắc cảm thấy đầu mày của mình đang giật liên hồi.
“Hay là em chịu chút thiệt thòi, để anh làm bạn trai của em nhé?” Diệp Nam Sênh ngừng lại, mắt long lanh nhìn Cung Khắc.
“Có được hay không thì anh nói một câu đi. Nếu thật sự không được, em sẽ nghĩ cách khác…”
…