N
ói thật, đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Nam Sênh hiểu thế nào là hồi hộp.
Hồi thi đại học, môn đầu cô trả lời được một nửa, rồi ngủ thẳng tới khi chuông hết giờ reo vang, nước dãi còn rớt ướt cả nửa bài thi nọ. Cứ như vậy, Diệp Nam Sênh bình thản thi hết các môn còn lại, vớt vát đỗ vào ngôi trường nguyện vọng một.
Kỳ thi lấy chứng nhận pháp y, cô chạy lệch một dao nhưng cô lại vòng một đường bổ sung vào vị trí thiếu sót như chưa có chuyện gì xảy ra. Giám khảo lần đó vì sự bình tĩnh này đã đặc cách cho cô qua.
Bà Mục từng nói: Khi sinh con gái, chắc chắn bà đã quên nhét cái tế bào căng thẳng nhỏ xíu đó vào đầu Diệp Nam Sênh rồi.
Nhưng Diệp Nam Sênh của bây giờ có thể khẳng định một trăm phần trăm với mẹ rằng: Bà Mục, con không hề thiếu cái linh kiện đó, mẹ nghe nhịp tim của con đây này!
Cô mím môi, tròn xoe mắt nhìn Cung Khắc. Cung Khắc không trốn tránh, cũng không đáp trả cái nhìn của cô.
Rất lâu sau, anh bỗng nhiên đứng bật dậy, im lặng đi ra phía cửa. Diệp Nam Sênh sốt sắng đuổi theo sau và hét: “Này, 902, dù gì tôi cũng là con gái, cũng là cọc đi tìm trâu, có được hay không cũng phải có lời chứ!”.
Cung Khắc quả nhiên đã dừng lại. Anh quay đầu, vết bầm trên cằm bắt đầu chuyển tím. Cung Khắc chống một tay lên khung cửa, hỏi Diệp Nam Sênh phía sau lưng: “Nghĩ cách khác là nghĩ cách gì?”.
“Uống thuốc độc, cứa cổ, treo cổ, cách gì cũng được, tóm lại em thích anh rồi!” Khi tâm trạng sốt sắng, Diệp Nam Sênh nói cũng nhanh hơn. Tốc độ bắn như súng liên thanh khiến nét mặt Cung Khắc dịu xuống. Anh ho mấy tiếng, “Hệt như nữ thổ phỉ…”.
Nhân duyên có lúc thật sự nói tới chữ “duyên”. Nếu bạn bảo Diệp Nam Sênh nói xem cô cảm thấy Cung Khắc tốt ở chỗ nào thì có lẽ ấp úng nửa ngày cô cũng chỉ nói được ra một câu “đầu óc dễ dùng”. Nhưng đầu óc dễ dùng có ăn được không?
Nếu bạn hỏi Diệp Nam Sênh, cô quen Cung Khắc chưa lâu, rốt cuộc bắt đầu thích anh từ thời điểm nào, rất có thể cô sẽ trả lời một câu: Lúc não lên cơn co giật.
Nhưng như vậy thì đã sao? Cô cứ thích Cung Khắc đó.
“Thổ phỉ cũng được, chỉ cần anh đồng ý!”
“Tôi suy nghĩ đã…”
“Suy nghĩ bao lâu?”
“Không lâu.”
“Không lâu là bao lâu?”
Cung Khắc cầm tay Diệp Nam Sênh lên: “Bà Mục nói cô nhiều chuyện, bây giờ đã được lĩnh giáo rồi”.
Bàn tay nhỏ được bọc trong bàn tay lớn không mấy ấm áp đó, Diệp Nam Sênh cười mãn nguyện, “Các khuyết điểm khác của em… hoan nghênh anh từ từ lĩnh giáo!”.
Khi trở về, phòng tiếp khách vốn không rộng lại có thêm mấy người. Nhìn người cảnh sát bụi bặm đứng một bên, tức đến thở không ra hơi là Cung Khắc biết hai người đang ngồi trên chiếc ghế trong góc với nét mặt bi thương kia có lẽ chính là bố mẹ của Nhiếp Duy – nạn nhân đầu tiên.
Cũng không khác những tài liệu có được trước đây cho lắm, bố mẹ của Nhiếp Duy là nông dân Trung Quốc truyền thống điển hình, từ những bộ quần áo trên người họ có thể thấy đó không phải là một gia đình khá giả. Trông bố Nhiếp Duy phải lớn hơn mẹ Nhiếp Duy nhiều tuổi. Ông ấy cũng phải ngoài sáu mươi rồi, gương mặt đầy nếp nhăn như đã chịu đủ những chông chênh, trúc trắc của năm tháng cuộc đời. Đôi mắt ông ấy không to, vì những cảm xúc đau thương, trong mắt hiện lên một mảng đỏ quạch đục ngầu, có vẻ như đã khóc không ít.
So với người đàn ông, mẹ của Nhiếp Duy lại bình thản một cách kỳ lạ. Có thể nhận ra, khi còn trẻ, có lẽ bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mày thanh mảnh, những nếp nhăn trên khóe mắt cũng đã tiết lộ tuổi tác.
Khi Cung Khắc và Diệp Nam Sênh đi vào, người đàn ông giàu có đứng ngay trước cửa, rít xà gà liên tục. Khói thuốc vấn vít khiến những người đi qua ho sặc sụa. Ông ta không nhìn về phía Diệp Nam Sênh, vì thế cô có muốn nói vài câu để ông ta chết sặc cũng không có khả năng. Cô bị Cung Khắc thẳng thừng lôi đi, “Tính khí em như vậy, đừng hòng bắt tôi suy nghĩ gì thêm”.
“Khỏi cần.” Diệp Nam Sênh trả lời nhanh gọn, dứt khoát như đinh đóng cột, sau đó ngoan ngoãn cùng Cung Khắc đi vào trong phòng, không ngờ vừa vào cửa thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn của mẹ Nhiếp Duy.
“Trên đường gặp phải trận tuyết lớn, mất cả ngày trên tàu hỏa, bây giờ mới tới.” Người phụ trách đi đón bố mẹ Nhiếp Duy lên tiếng giải thích. Cung Khắc gật đầu, quay người nói với bố mẹ Nhiếp Duy: “Mặc dù biết rằng hai bác vừa mới tới nhưng để phá án được nhanh chóng, để gột sạch oan khuất cho Nhiếp Duy, cháu muốn hỏi hai bác vài vấn đề”.
Bố của Nhiếp Duy, ông Sáu Nhiếp ngây ra giây lát, dường như đang suy tư về lời nói của Cung Khắc rồi gật đầu.
Họ tiến hành lấy lời khai trong một phòng làm việc hướng về phía mặt trời, đó là căn phòng của trưởng khoa được Đới Minh Phong sắp xếp khẩn cấp cho Cung Khắc. Gian phòng không lớn không nhỏ, có một bàn làm việc, trên bệ cửa sổ bày hai chậu cây xanh, một trong hai cây đang nở hoa. Đóa hoa tỏa mùi hương thoang thoảng, ít nhiều đã xoa dịu cảm giác căng thẳng của cha mẹ Nhiếp Duy.
Sự sắp xếp này là Cung Khắc đặc biệt nói với Đới Minh Phong.
Hai ông bà ngồi trên chiếc sofa dài phía trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn nền gạch dưới chân. Chỉ có ông Nhiếp thi thoảng lại ngước mắt lên len lén nhìn Cung Khắc phía đối diện. Khi bị Cung Khắc phát hiện động tác nhỏ của mình, ông ấy lại cúi đầu ngay lập tức.
Cung Khắc không cố ý nhìn gì họ. Sức tập trung của anh dồn cả vào một mảnh giấy trên tay, mà câu chuyện cũng đồng thời bắt đầu từ chính mảnh giấy ấy.
Đó là một bài văn được viết bằng bút chì, nét chữ non nớt của một đứa con nít. Đề bài là “Gia đình (ting) của tôi”.
“Gia đình (ting) của tôi rất nghèo. Bố cày ruộng, mẹ giúp người ta thuê (zhu) quần áo. Bố không cho tôi tiền tiêu (0) vặt. Ông không có tiền, mẹ rất hung dữ. Khi tôi thi cử đạt thành tích (ji) không tốt, bà sẽ đánh tôi. Nhưng tôi yêu gia đình (ting) mình…”
Bài văn không dài, chưa tới hai trăm chữ nhưng phải tới hai mươi hai chữ được viết phiên âm, mười một chỗ viết sai. Cung Khắc đọc rất vất vả, khi đọc xong mới phát hiện ra hai người đối diện đều bật khóc. Mẹ của Nhiếp Duy đang len lén lau nước mắt, còn ông Nhiếp thì sụt sùi thành tiếng luôn.
“Đứa con gái tội nghiệp của tôi…” Ông Sáu nói.
Cung Khắc không biết an ủi người khác. Lúc này, ngoài việc cho họ thời gian để trút hết mọi nức nở, anh không nghĩ ra cách gì khác. Cuối cùng họ cũng dứt cơn khóc.
Cung Khắc nói: “Để giúp đỡ việc phá án, cháu muốn hỏi vài câu”.
Ông Sáu Nhiếp lau nước mũi, gật đầu.
“Mỗi năm tới dịp nghỉ đông, Nhiếp Duy đều về nhà đúng thời gian sao?”
“Đúng vậy!” Ông Sáu Nhiếp gật đầu, “Mùa hè gia đình nặng việc đồng áng, tới mùa đông, dịp năm mới, năm nào được nghỉ lễ con bé cũng về nhà…” Nói tới đây, dường như ông ấy nhớ ra gì đó lại lắc đầu: “Hình như có năm con bé về nghỉ hè chưa được mấy ngày đã quay về trường ngay, nói là phải ôn tập…”.
Dường như đang cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đã nhòa dần, ông Sáu Nhiếp ra sức vò đầu. Tựa hồ biết Cung Khắc muốn hỏi gì đó, bà Nhiếp bình tĩnh tiếp lời: “Hè năm thứ ba đại học, nó nói đã đăng ký một lớp Ngoại ngữ nên phải quay lại trường sớm”.
“Lúc đó cô ấy gì có bất thường không?” Cung Khắc đứng dậy rót hai tách trà rồi đưa cho họ.
Bà Nhiếp đón lấy. Nước trà xanh ngắt khiến gương mặt bà trở nên mông lung, ngay cả ký ức cũng mờ nhạt. “Nếu muốn tìm ra điểm bất thường duy nhất thì chính là việc nó đã mua điện thoại di động. Nhưng Tiểu Duy nói nó làm thêm kiếm tiền mua được, nên tôi cũng không hỏi tỉ mỉ. Đồng chí cảnh sát, vậy có coi là bất thường không?”.
“Sau này về nhà còn đem theo di động không?”
“Năm nay về nhà thì không đem. Nó nói đánh mất rồi, tôi còn quở trách nó một hồi. Con bé đó làm việc rất chắc chắn, ít khi rơi đồ đạc, ai ngờ được vừa rơi là mất cả một thứ đồ lớn.” Ông Nhiếp kể lể xong mới chợt nhận ra con gái không còn trên đời nữa, bỗng nhắm mắt lại vẻ hụt hẫng.
“Cô ấy có người bạn thân thiết nào mà hai ông bà được biết không?” Dường như đang có ý nhấn mạnh, Cung Khắc bổ sung thêm một câu, “Bạn giới tính nam”.
Hai vợ chồng họ ngây ra, động tác tiếp theo là cùng lắc đầu nguầy nguậy.
Xem ra chẳng hỏi được gì khác từ hai vợ chồng nhà họ Nhiếp. Cung Khắc trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn hỏi điều băn khoăn trong lòng: “Có thể nói cho cháu biết quan hệ giữa Nhiếp Duy và Vạn Đại Cường không?”.
Hai ông bà Nhiếp đã dùng khuôn mặt tái xanh chứng thực cho một suy đoán nào đó của Cung Khắc. Vạn Đại Cường và Nhiếp Duy không chỉ có quan hệ, hơn nữa còn không hề hời hợt. Nếu ông ta không phải là người đã phát sinh quan hệ với Nhiếp Duy thì cũng chính là người đã sinh ra cô ấy. Nhưng bất luận là tình huống nào trong hai tình huống ấy thì ông ta cũng không bằng cầm thú.
Buổi chiều, anh ngồi trong một căn phòng sáng sủa, nhìn tập hồ sơ trải đầy trên mặt bàn. Diệp Nam Sênh ngồi cách anh không xa, đeo một đôi găng tay, cầm cuốn Y dược bệnh lý học. Đó là cuốn sách cô mượn được từ khoa Vật chứng, chủ nhân của nó chính là Nhiếp Duy.
Cung Khắc lật một trang, cuối cùng thở dài ngẩng đầu lên, “Diệp Nam Sênh, hỏi em một vấn đề. Vật chứng rốt cuộc ở trong tay em hay ở trên mặt anh, hay tồn tại trong khoảng cách từ sách tới mặt, một phút mà em nhìn anh những mười lần”.
“À…” Phản ứng của Diệp Nam Sênh rất điềm nhiên, “Đằng nào cũng bị phát hiện rồi, thì nhìn thêm mấy cái”.
Yêu là phải công khai bao dạn.
Phản ứng của Diệp Nam Sênh bỗng khiến Cung Khắc ý thức được điều gì đó. Anh hỏi: “Phải có bạn trai bạn gái đều như vậy không, lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương?”.
“Đương nhiên, em tốn bao nhiêu công sức để thông suốt cái đầu ngoan cố của anh, không thể để người khác chiếm của hời được.”
“Tôi nghĩ tôi biết phải làm sao để tìm ra người bạn trai thần bí đó của Nhiếp Duy rồi. Trực giác nói với tôi rằng, vụ án này và người bạn trai của Nhiếp Duy chắc chắn có liên quan!”
Trực giác cũng nói với Diệp Nam Sênh rằng cô đã tìm được một người bạn trai chẳng có tý lãng mạn nào cả! Cô ngán ngẩm lườm nguýt, cảm thán con đường cách mạng còn dài dằng dặc.
Nhưng trên đời luôn có rất nhiều bất ngờ nhảy vọt ra đập tan những thứ người ta vốn cho là lẽ đương nhiên. Ngày thứ ba sau khi Vạn Vi Vi qua đời, trường đại học khu Bính Đông xuất hiện người thứ ba mất mạng. Nhưng dường như có chút khác biệt với dự đoán đáng sợ của mọi người, nạn nhân thứ ba qua đời không phải vì lời nguyền của ma ca rồng gì đó.
Người chết là Chung Ngôn, lớp trưởng, sinh viên năm ba đại học Y Lâm Thủy. Khi bị phát hiện, cậu ta nằm ngay trên nền phòng ký túc của mình, cổ bị quấn mấy vòng thắt lưng da ngoằn ngoèo gấp khúc, trước mắt xác định tử vong cho chết ngạt.
Các đồng nghiệp đang vây quanh nạn nhân chụp ảnh lấy bằng chứng, Diệp Nam Sênh đi tới bên cạnh chiếc giá sách, cách thi thể vài bước, dùng kẹp gắp một mảnh giấy đặt phẳng trên mặt bàn. Trên mảnh giấy viết vài hàng chữ, nét chữ có phần lộn xộn nhưng không ảnh hưởng tới việc phân biệt nội dung.
Bên trên viết: Tôi hận Nhiếp Duy, càng hận Vạn Vi Vi, nên tôi đã giết họ. Tôi muốn giết hết cả đám bọn họ. Nhưng cảnh sát quá nghiêm ngặt, tôi không thể ra tay, tôi mệt rồi…
Chung Ngôn là sát thủ ư?
Chập tối, vẫn trong căn phòng đặt xác vẫn điều kiện ánh sáng tù mù, Diệp Nam Sênh đeo xong găng tay y tế. Sau khi kiểm tra hoàn tất những vị trắng răng miệng của nạn nhân đều không có vết thương, cô cầm dao phẫu thuật lên. Dao đầu tiên bắt đầu xuống từ phía sau tai trái, một đường rạch thẳng xuống dưới. Ban đầu, con dao phẫu thuật phát ra những tiếng rột roạt như xé lớp giấy cứng. Trong một căn phòng u tối, thanh âm này rất rợn người. Người cảnh sát ghi hình là một người mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. Cậu ta cầm máy quay cũng run rẩy. Cung Khắc không chịu nổi nữa, thẳng thừng đón lấy máy quay, để cậu ta qua bên cạnh nghỉ ngơi.
Diệp Nam Sênh dùng máy móc, dễ dàng lấy xương sọ xuống. Giống hệt như dự đoán, phía dưới màng não cứng có thể nhìn thấy một diện tích lớn đã bị sưng huyết. Trước khi xuống dao, cô tự lẩm bẩm một câu: “Răng môi hoàn chỉnh, phần cổ ngoài vết hằn do thắt lưng gây ra thì không còn phản ứng sinh hoạt nào khác. Nếu phía dưới đầu cũng không có tổn thương thì về cơ bản có thể phán đoán nguyên nhân tử vong là chết ngạt do thắt lưng”.
Khi xuống dao, máu phun thẳng lên mặt Diệp Nam Sênh.
Kết quả, đã kết thúc giải phẫu mà không phát hiện được gì bất thường, Diệp Nam Sênh đành viết mấy chữ “tự sát thành lập” lên báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngoài ra theo kết quả đối chiếu nét chữ của khoa giám định thì “di thư” của Chung Ngôn được giám định là thật. Thêm nữa còn có lời khai làm chứng của các bạn học anh ta, chứng minh Chung Ngôn trước khi chết có từng nhờ Nhiếp Duy gửi cho Vạn Vi Vi một bức thư tình. Sau khi bị Vạn Vi Vi từ chối, anh ta còn từng vì chuyện này mà bị Vạn Vi Vi làm bẽ mặt trong buổi tụ tập bạn bè. Nhất thời, mọi chứng cứ đều muốn nói lên cùng một câu: Chung Ngôn chính là hung thủ.
Nhưng rõ ràng Cung Khắc không cho là thế. Vậy mà, đúng vào lúc anh đang xoay vòng vòng trong căn phòng chật hẹp như một con thú ngoan cố chống cự thì Đới Minh Phong giận dữ và khó xử, mang tới một thông tin: Mệnh lệnh tới từ cấp trên - vụ án này kết thúc tại đây.
Cung Khắc tức giận, Diệp Nam Sênh lần đầu tiên chứng kiến cảnh ấy.
Khi giận dữ, đầu mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt đỏ sọng, tay cuộn lại rất chặt rồi vung lung tung: “Hung khí còn chưa tìm thấy, chỉ dựa vào một bức di thư đơn giản là qua quýt kết án. Họ không sợ lại có án mạng nữa sao!”.
“Nghe nói đây là kết quả sau những hoạt động quan hệ của Vạn Đại Cường. Để sợ lại xảy ra chuyện, ông ta bỏ tiền để mấy người chưa gặp chuyện ra nước ngoài du lịch rồi.” Hạ Đồ cũng rất phẫn nộ.
Cung Khắc lạnh lùng nhìn về một phía xa xăm. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng trang hoàng cho thành phố một màu sạch sẽ không tỳ vết, “Tôi thật sự không biết, tới lúc nào thì chính nghĩa có thể ra điều kiện đây”.
Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên tiếng chuông giục giã gấp gáp. Cung Khắc nhận máy. Đầu kia là một tiếng người yếu ớt như tiếng một linh hồn: Haizz…
Tựa như một tiếng thở dài…