• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 41

G

ibson đã tới đáy của đại dương quá khứ sâu thẳm đầy những kỉ niệm xa xưa của đời anh. Trong ánh sáng lờ mờ, chập choạng, anh có thể nhận ra hình dáng thô ráp của chiếc xe thùng màu xanh lá cây của cha anh hiện ra từ một bờ cát. Những kí ức đổ nát của thời thơ ấu điên loạn, nghiêng hẳn về một phía. Trông mờ mờ ảo ảo, cây thù du ở sân sau đang nở hoa lộng lẫy. Chiếc xe đạp đầu tiên của anh dựa vào gốc cây. Còn bên phải anh, là phòng học nơi FBI đã còng tay và giải anh ra giữa một biển đầy những máy quay.

Anh nhận ra thứ gì đó trên mặt nước. Anh nhoài lên từ đáy đại dương và bắt đầu lao lên. Khi anh lên tới mặt nước, mắt anh mở to và anh vội vã hít một hơi sâu. Một bóng đèn điện trần trụi, nhìn như vầng mặt trời ương bướng, lắc lư gần mặt anh. Anh chớp mắt liên tục, cố gắng tập trung nhìn. Nhưng khi đã tập trung được, anh ước gì mình không làm thế.

Thật nhẹ, Gibson rón rén bước lên một cái ghế gỗ. Một sợi thừng quấn quanh cổ anh là thứ duy nhất khiến anh không ngã xuống, nhưng cái giá là sự đau đớn khi nó siết vào da anh. Anh cố gắng chụp lấy sợi thừng để giải tỏa bớt áp lực khỏi cổ họng, nhưng tay anh bị trói đằng sau lưng. Hoảng loạn, anh bắt đầu vùng vẫy và suýt nữa thì mất thăng bằng. Một bàn tay vững vàng giúp anh đứng trở lại trên chỗ của mình.

“Được rồi. Yên nào. Chưa đâu. Chưa đâu. Xong việc đã.” Có tiếng nói vang lên từ bên ngoài quán ăn.

Quán ăn.

Cuộc tấn công đã trở lại với anh. Có chuyện gì đó liên quan đến cha anh. Tim anh như chùng xuống, và anh thấy mình thật xuẩn ngốc và đơn độc. Sợi dây thừng quanh cổ khiến anh khó nhìn quanh, nhưng anh hít một hơi thật sâu hết mức có thể và cố gắng phán đoán tình hình xung quanh.

Anh đang ở trong tầng hầm. Những ô cửa sổ nhỏ nằm cao trên bức tường màu vàng. Bên ngoài trời tối. Những bức tranh màu nước vẽ chim chóc treo trên tường: chim ruồi, chim gõ kiến và chim chào mào lửa. Một giá vẽ đứng trong góc phòng. Một xưởng vẽ nào đó chăng? Cầu thang lót thảm dẫn lên trên, nhưng trên kia là đâu?

Một người đàn ông bước ra trước mặt anh. Gibson nhún vai. Trong sự bối rối, anh nghĩ người đàn ông đó đã theo anh vào trong vô thức của mình. Một trong những loài săn mồi dưới đáy biển sống trong bóng đêm của đại dương. Nhưng đó chỉ là một người đàn ông. Ít ra vẻ ngoài là thế. Chiều cao trung bình. Thanh mảnh. Một khuôn mặt nhợt nhạt, không có gì đáng chú ý ngoài cái mũi vừa gãy đang sưng lên và đỏ tấy. Ông ta là kiểu người có thể kiểm tra bạn ở khách sạn hay ngồi cạnh bạn trong một phòng đợi của bác sĩ. Ít ra đó là dáng vẻ mà người đàn ông này muốn bạn thấy. Nhưng nếu nhìn những điểm phụ của ông ta, cái mặt nạ hóa trang bắt đầu rơi xuống.

Đôi mắt là điều phản bội ông ta. Đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ nghi kị của một con cú đêm và bất động như bề mặt chết chóc của mặt trăng. Nằm sâu trong tròng mắt, đôi mắt đó cắm vào Gibson, có vẻ nhìn thấy tất cả, mà dường như cũng chẳng thấy gì. Anh đã gặp vài người đáng sợ khi còn trong Thủy quân lục chiến, nhưng người đàn ông này, nếu ông ta là một con người, khiến anh sợ hơn bất kì ai. Người đàn ông này là tử thần đến với anh.

Nhưng có lẽ, điều còn gây bất an hơn nữa là quần áo của ông ta. Người đàn ông ăn mặc giống anh. Không phải là giống hoàn toàn. Không giống màu và phong cách, nhưng cùng chiếc áo sơ-mi, quần jean và giày. Họ nhìn giống một cặp song sinh đã đi mua đồ cùng nhau. Điều đó đồng nghĩa, người đàn ông đã ở trong cửa hàng quần áo với anh, theo dõi anh, thấy anh mua sắm và chọn cùng bộ đồ. Điều đó nói với Gibson rằng vụ bắt cóc anh đã được lên kế hoạch chính xác. Dù phía trước có là chuyện gì thì sẽ chẳng hay ho đâu, và dù anh có định thử làm điều gì, hắn đã đoán trước cả rồi.

“Chú ý nhé. Anh có chú ý không? Chúng ta không có nhiều thời gian.” Người đàn ông nói giọng nhẹ nhàng và lịch sự. Đó là giọng nói của một bác sĩ phẫu thuật đang tập trung vào cuộc mổ xẻ phức tạp cho một bệnh nhân khó chịu. Họ dò xét nhau trong im lặng, và rồi không hề ra vẻ hay báo trước gì cả, người đàn ông đá vào chiếc ghế đẩu dưới chân Gibson. Nó lăn tròn trên sàn gỗ và đập vào bức tường.

Gibson chỉ hụt xuống hơn hai phân, nhưng sự khác biệt rất rõ ràng. Đó là khoảng cách tàn nhẫn giữa sự sống và cái chết. Sợi thừng kéo căng trọng lượng cơ thể anh với một cú giật mạnh và làm rách một mảng thịt dưới hàm anh. Những đường gân dưới cổ và vai anh như sắp bị xé nát, chẳng khác gì cỏ dại. Chân anh vùng vẫy trong không trung.

Người đàn ông bước lên và vỗ nhẹ vào chân Gibson. Gibson cảm thấy tuyệt vọng. Một nỗi thống khổ vì hối tiếc tràn lên khi anh nhận ra mình sẽ phải chết quá sớm. Sự hối tiếc của anh lạnh lẽo và khó chịu. Tràn ngập trong tâm trí anh là những lời anh ước gì mình đã nói và những khuôn mặt mà anh muốn nói những lời đó với họ.

Anh nghĩ mình sẽ bất tỉnh nhanh thôi. Trong phim ảnh đều như thế cả. Vài khoảnh khắc vật lộn vô vọng trước khi sợi thừng bóp ngẹt sự sống trong cơ thể nạn nhân của nó. Thay vì thế, anh lơ lửng ở đó vật lộn, vẫn nghe tiếng thở dai dẳng của chính mình và tiếng mạch máu đập thình thịch nơi thái dương.

“Đây là kiểu thừng ngắn.” Gã đàn ông nói. “Anh để ý mà xem, không giống dây thường hay dây dài, cổ anh sẽ không bị gãy. Lúc này thì là một hồng phúc, nhưng cuối cùng anh sẽ ước gì đây là sợi dây dài hơn và sự chờ đợi ngắn hơn. Nhưng đó là tin tốt và tin xấu của kiểu thừng ngắn. Anh được sống lâu hơn, nhưng… anh phải sống lâu hơn. Hầu hết mọi người nghĩ họ luôn muốn sống lâu hơn, nhưng hai mươi phút lơ lửng trên sợi dây thừng là một khoảng thời gian quá dài để chết. Một khoảng thời gian dài để hối tiếc những điều không thể thay đổi và không còn quan trọng nữa.”

Người đàn ông vòng tay quanh chân của Gibson và nâng anh lên, đỡ cho trọng lượng của anh. Cái ghế trượt vào dưới chân anh và Gibson loạng choạng yếu ớt trên đó.

“Vậy là chúng ta đã hiểu nhau.” Hắn nói. “Tôi nghĩ ở vị thế của anh thì hiểu trước hình phạt là gì cũng tốt. Hình phạt không phải là để làm tôi thỏa mãn. Anh muốn biết làm sao để tôi thỏa mãn ư? Tôi có một câu hỏi cho anh. Chỉ một câu, nhưng là một câu hỏi quan trọng. Tôi sẽ hỏi tới khi tôi hài lòng với câu trả lời. Tới khi tôi hài lòng… Bằng không thì, sợi thừng ngắn. Anh hiểu chứ?”

“Tôi hiểu.”

Người đàn ông đưa cái USB của cha anh ra.

“Anh có lưu lại bản nào không? Tải nó lên đâu đó trước khi anh rời quán ăn?”

“Nếu tôi nói với ông, ông có để tôi đi không?”

Chiếc ghế lại ngả ra. Anh rơi xuống. Cơn đau tràn qua lưng và vai anh. Anh bị treo ở đó một lúc lâu, lâu hơn bao giờ hết. Rốt cuộc, cánh tay người đàn ông lại nâng anh lên, cho tới khi anh cảm thấy chiếc ghế trượt vào dưới chân mình. Anh thấy người mình như nhỏ lại, cứ như một phần cơ thể đã bị xé ra. Người đàn ông cho anh thời gian để thu thập lại chút tỉnh táo còn rơi rớt trong tâm trí. Từ khóe mắt của hắn, anh thấy cha mình ngồi đó, đi chân trần dưới cầu thang, nhìn chằm chằm vào con trai. Gibson chớp mắt và ảo giác biến mất, nhưng anh biết mình đang ở đâu. Anh đang ở nhà.

“Ôi.” Hắn nói. “Chào mừng về nhà. Tôi không chắc anh nhận ra nó. Nó đã thay đổi sau mười năm qua. Tôi thích căn nhà sơn màu đỏ hơn.”

“Khốn kiếp.” Gibson cố hét lên. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một lời thầm thì.

“Tôi rất thích cuộc gặp với cha anh.” Người đàn ông rút ra một con dao với lưỡi dao dài, không thương tiếc. “Chúng tôi đã nói chuyện hay ho trong căn phòng này. Hai người đàn ông hiểu nhau.” Hắn cười lơ đãng với kí ức của mình. “Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, tôi sẽ không để anh đi nếu anh không nói tôi nghe những gì tôi cần biết. Tôi sẽ không để anh đi trong bất cứ tình huống nào khác. Sự sống của anh giờ là điều anh không thể mặc cả nữa. Tôi biết thật khó nghe, nhưng trung thực là tốt nhất. Tuy nhiên, tôi sẽ nói với anh điều tôi sẵn lòng đề nghị với anh.”

“Cút xuống địa ngục đi.”

“Trên lầu có một cặp vợ chồng. Linda và Mark Tompkins. Linda vẽ những bức tranh thích mắt mà anh thấy ở đây. Hiện giờ, những gì họ biết là có một gã đàn ông đeo mặt nạ, điên loạn đột nhập vào nhà họ và trói họ lại. Một người đàn ông ăn mặc giống như anh. Người đó khóc lóc. Hoảng loạn. Anh ta nói anh ta xin lỗi. Rằng anh ta không muốn làm họ đau. Anh ta nói với họ rằng đây từng là nhà anh ta. Khi nhà Tompkins phát hiện ra điều này ngày mai, họ sẽ xác định anh là kẻ tấn công. Cảnh sát sẽ kết luận, một cách hợp lí, rằng trong cơn tuyệt vọng sau vụ li dị, mất cả việc làm lẫn gia đình, anh đã đột nhập vào căn nhà thời thơ ấu và theo bước cha mình.”

“Đó là những gì ông đề nghị với tôi hả?”

“Phải.”

“Và nếu tôi không trả lời?”

“Nếu anh không trả lời, tôi sẽ đá cái ghế đi. Khi anh đã chết, tôi sẽ lên lầu giết Linda và Mark Tompkins. Tôi sẽ buộc người đàn ông chứng kiến vợ anh ta chết. Tôi có thể làm chuyện đó rất từ từ.”

Gibson nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của hắn. Hắn đã che giấu rất tốt, nhưng Gibson nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt hắn, hay bất cứ điều gì giống với niềm vui trong một con người như thế.

“Tại sao? Họ chẳng làm gì nên tội cả.”

“Anh cũng vậy mà.” Hắn chỉ ra. “Thật không may cho họ, những biến cố đã khiến họ rơi xuống con đường của chúng ta, cũng như đặt anh vào con đường của tôi. Và dù họ không có lỗi gì, sinh mạng của họ giờ đang bị đe dọa. Nên nói đi.”

“Việc gì phải thế?” Gibson nói. “Tôi không biết họ. Chưa bao giờ gặp họ. Tôi quan tâm quái gì việc ông giết ai? Đó là việc của ông, không phải của tôi.”

Đó là một trò gạt gẫm. Anh đã cố gắng ra vẻ.

“Phải, phải. Là ‘việc của tôi’. Lương tâm của anh trong sạch. Nhưng anh không cần quan tâm nhiều tới lương tri của anh.” Người đàn ông nhún vai. “Anh phải nghĩ tới Ellie chứ?”

Khi nghe tới tên con gái, Gibson run lên vì sợ hãi. “Nó thì sao?”

“Ừm… chuyện này sẽ ảnh hưởng tới nó thế nào đây? Ý tôi là tội ác của anh đó.” Hắn nói. “Hãy nghĩ xem câu chuyện giật gân này sẽ xuất hiện trên truyền thông ra sao. Hãy tưởng tượng anh sẽ được nhớ tới thế nào. Ellie sẽ nhớ về anh ra sao. Họ sẽ nói anh đã mất trí, nhưng trước khi anh tự treo cổ, anh đã sát hại nhà Tompkins - những kẻ không may đã mua căn nhà của cha anh. Họ sẽ gọi anh là kẻ điên loạn hạ cấp cần phải gieo rắc nỗi đau của hắn cho những người vô tội. Kết thúc loạn trí của một bi kịch gia đình đã bắt đầu hơn mười năm trước. Khi Ellie lớn lên và nghĩ về cha nó, đó sẽ là sự bối rối và hổ thẹn. Giống như anh nghĩ về cha mình vậy. Vì thế tôi hỏi anh là vì Linda và Mark. Và vì con gái anh. Anh có bản sao nào không?”

Gibson mở miệng định nói nhưng rồi lại ngậm lại. Nước mắt tràn ra trên mặt anh. Vì cha anh. Vì con gái anh. Vì lựa chọn của anh lúc này.

Nhưng anh biết tranh cãi hay nài nỉ người đàn ông này chỉ phí công vô ích. Ngay lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của hắn, Gibson đã hiểu rằng trong đó không có chút nhân từ nào và sẽ không bao giờ có. Anh sẽ khốn khổ nếu dành những phút cuối cuộc đời mình nài nỉ. Anh sẽ làm gì đó tốt hơn với khoảng thời gian ấy. Anh sẽ cứu Linda và Mark. Đó là chuyện đáng làm… ngay cả khi những bức tranh của cô ta trông thật tệ.

“Anh có bản sao nào không?”

“Tôi không có.” Anh nói.

“Tại sao không?”

“Tôi không nghĩ là cần có.”

Người đàn ông cân nhắc điều đó. “Nhưng rốt cuộc anh cần rồi. Nghĩ thế là sai.”

“Phải.”

“Vậy anh không có bản sao nào?”

“Không.”

“Không hề?”

“Không hề.”

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Cùng câu hỏi được hỏi đi hỏi lại hàng chục lần theo những cách khác nhau. Thật điên rồ, nhưng Gibson đã cố gắng để hắn tin anh. Chờ đợi chiếc ghế có thể một lần nữa bị đá văng đi bất cứ lúc nào. Rốt cuộc…

“Tôi tin anh.” Người đàn ông nói.

Gibson ngừng lại, sự mệt mỏi tỏa khắp người anh. “Cảm ơn ông.” Anh nói. Anh không chắc là tại sao, nhưng anh cảm thấy sự biết ơn, sự nhẹ nhõm, khi giờ hắn đã tin anh. Anh chỉ muốn ngủ.

Người đàn ông gật đầu và gập con dao lại. Hắn thu dọn đồ đạc để rời đi, nhìn quanh để đảm bảo hắn không quên thứ gì. Khi đã xong, hắn quay sang nhìn Gibson.

“Suzanne đâu?” Gibson hỏi.

“Tôi không biết.”

“Tại sao ông giết cha tôi?”

Hắn nhìn anh tò mò. “Điều đó có quan trọng không?”

“Suzanne có thai. Đứa bé có phải là của cha tôi không?”

“Anh thực sự muốn biết chuyện đó hả? Liệu nó có giúp anh thấy bình an?”

Gibson không biết nữa. “Làm ơn cho tôi biết.”

Người đàn ông cân nhắc một chút. Hắn cho tay vào túi và rút ra một mẩu giấy. Hắn mở ra, thận trọng để không tình cờ đọc được những gì trong đó.

“Dù cho trong đó nói gì, dù anh biết gì, đừng nói với tôi và đừng bộc lộ cảm xúc trên mặt anh. Hãy nhớ tới những người ở trên lầu.”

Gibson gật đầu và người đàn ông giúp anh đọc. Phải rất nỗ lực, anh mới tập trung được đôi mắt và hiểu những gì anh đang đọc. Tờ giấy là một bản xét nghiệm xác định cha mẹ. Ba cột: “Suzanne Lombard”, “Con”, “Cha (xét nghiệm theo đề nghị)”. Ở dưới các hàng đó là những con số theo cặp mà Gibson không hiểu. Và ở cuối tờ giấy ghi:

Không loại trừ khả năng người được xét nghiệm theo đề nghị là cha đứa trẻ được xét nghiệm. Dựa theo xét nghiệm từ phân tích vị trí trình tự ADN đã liệt kê, khả năng người này là cha là 99,9998%.

Nhưng chính câu tiếp theo, và những ngụ ý của nó, mới gào thét trong tai anh - sự chấn động khủng khiếp của chuỗi domino92 trải suốt cuộc đời anh, cuối cùng đã bắt đầu. Ôi, Gấu nhỏ. Ôi, trời ơi, Gấu nhỏ.

Không loại trừ khả năng Benjamin Lombard là cha ruột của đứa trẻ và là cha của Jane Doe93.

92 Dominoes là một trò chơi bao gồm nhiều thẻ hình chữ nhật. Người chơi dựng đứng các thẻ cạnh nhau. Khi làm đổ một thẻ, cả chuỗi thẻ sẽ lần lượt đổ, theo hiệu ứng dây chuyền.

93 Vì chưa hoàn toàn chắc chắn ai là cha của đứa bé, nên họ đứa bé được đặt tạm là Doe.

Tiếng gỗ vỡ và tiếng bước chân mạnh mẽ ở trên lầu. Người đàn ông chụp lấy tờ giấy. Gibson bắt gặp ánh mắt hắn.

Dù cho hắn ta đeo cái mặt nạ nào để trà trộn vào những người thường, thì đằng sau đó vẫn là điều cực kì kinh tởm. Người đàn ông này đã làm sống dậy thứ cổ xưa và tận cùng ác độc, mà con người cứ tự nhủ rằng đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

“Gibson!” Giọng một phụ nữ hét to.

Jenn ư?

Anh cố gắng gọi cô, nhưng chiếc ghế bay vèo qua sàn gỗ và bỗng nhiên anh lại thấy mình sắp chết, lơ lửng ở đó cho tới khi bất tỉnh hoàn toàn.

Khi tỉnh lại, anh nằm ngửa trên tầng hầm, còn Jenn Charles quỳ cạnh anh.

“Có bắt được hắn không?” Anh hỏi.

“Bắt ai cơ?” Cô hỏi. “Chẳng có ai ở đây ngoài chúng ta.”

“Trên lầu thì sao?” Anh hỏi, nhớ lại những đe dọa kinh khủng nhắm vào những người chủ nhà.

“Họ ổn. Hendricks ở trên đó với họ. Anh có sao không?”

Anh nửa cười nửa khóc, những bộc lộ của cả sự nhẹ nhõm và tuyệt vọng.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Jenn hỏi, nhưng tâm trí anh đã tắt ngấm, nên anh không trả lời được.