Ô
ng Duke mỉm cười và vẫy tay với cậu con trai. Gibson ngoan ngoãn đi tới chỗ cha mình, cố không cựa quậy, lúc ông cài lại cúc áo và vuốt thẳng chiếc cà vạt cho anh lần thứ ba. Tiệc Giáng sinh đang tấp nập, và dù ngài thượng nghị sĩ vốn có quy định nghiêm ngặt “không chuyện phiếm” ở những buổi tụ tập hàng năm, chính trị luôn là một đề tài được mọi người sẵn sàng đề cập.
Một người đàn ông nước da tai tái như màu củ cải đường dừng lại bắt tay cha anh. Gibson đã quen việc đó. Mọi người luôn cắt ngang để nói chuyện với cha anh. Cha anh là người quan trọng, và Gibson cảm thấy cực kì tự hào vì sự tôn trọng mà tất cả mọi người dành cho ông. Nhưng khi hai người họ nói chuyện với nhau, cha anh đã khiến người kia cảm thấy ông ta là trung tâm của vũ trụ. Ông đã hỏi thăm vợ con ông ta bằng tên và chúc mừng ông ta vì chiến thắng mới đây ở Hạ viện. Người đàn ông vui vẻ rời đi và ông Duke quay lại với con trai mình.
“Ngày mà ông ấy nhận được cuộc gọi của ta là ngày ta đang bốc hỏa, và ông ấy là người duy nhất có vòi nước trong suốt ba bang.”
Gibson cười, dù anh thật sự không hiểu câu đùa lắm. Anh chỉ thích cách cha anh đối xử với anh như người của ông ấy. Một kẻ trong cuộc. Ông Duke lùa tay qua mái tóc cậu con trai, vò đầu cậu đầy thương mến.
“Cha…” Gibson phàn nàn và vuốt thẳng lại tóc. “Những đứa trẻ khác đâu? Con không cần phải ở lại chỗ ghê gớm này.”
“Bọn chúng ở trên lầu xem phim trẻ con.” Anh nói với vẻ ghê tởm.
Từ khi lên mười, Gibson đã trở nên khôn trước tuổi. Phim anh thích nhất là Bố già Phần II - không phải bởi phần I dở, mà bởi ai cũng biết Phần II mới là bộ phim đỉnh hơn. Theo lời cha anh, John Cazale là diễn viên bị đánh giá không đúng nhất trong lịch sử điện ảnh. Chỉ đóng năm phim, nhưng ta có thể nói năm phim đấy không thua bất kì phim nào trong lịch sử. Cha anh đã nói vậy với anh khi họ cùng nhau xem lần đầu.
Vào mùa thu, Gibson đã phải lên phòng hiệu trưởng vì túm cổ một bạn cùng lớp và thốt lên, “Tao biết là mày, Bobby, mày đã làm tim tao tan vỡ.”, rồi hôn môi anh chàng này thật bạo liệt. Cha anh cười ngặt nghẽo tới khi anh bật khóc và nói nửa đùa nửa thật là anh không được làm thế nữa. Gibson nhận ra rằng từ đó trở đi, anh không bị mất đồ trong tủ của mình nữa.
“Phim trẻ con, hả? Nghe ngầu đấy.”
“Tệ nhất thì có. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy ạ?”
“Cứ để họ xếp hàng rồi xử lí từng người một. Tất cả những chuyện này chỉ là làm ra vẻ, nhóc ạ. Nhớ lời ta, không có gì giả dối hơn ở Washington DC, so với một buổi tiệc nhân kì nghỉ. Những từ thành thật duy nhất mà con sẽ nghe được cả tối hôm nay là những tiếng gọi đồ uống ở quầy bar.”
“Tại sao lại thế ạ?”
“Có những chuyện ta phải làm thôi. Tất cả là vấn đề vẻ bề ngoài. Không phải ta đã nói rồi sao? Dẫu sao đi nữa, mẹo ở đây là tìm xem họ đang cố gắng che giấu điều gì. Họ đang cố thu hút ánh mắt ta khỏi chuyện gì? Hãy tìm ra điều đó và con sẽ tìm ra người đàn ông. Hay người phụ nữ. Nhưng hãy bắt đầu với đàn ông, vì họ dễ hơn. Phụ nữ là đẳng cấp tiến sĩ rồi.”
“Con hiểu rồi.” Gibson gật đầu ra vẻ thông thái. “Kiểu thế nào ạ?”
“Được rồi, lấy ví dụ gã đằng kia nhé.” Ông Duke chỉ vào một người đàn ông cao, gầy, với khuôn mặt nhìn như một miếng giấy nhám. Ông ta đang quan sát căn phòng và cầm một ly bia.
“Ông ấy có phải người quan trọng không ạ?”
“Con nói xem.” Cha anh nói.
Gibson nhìn người đàn ông một lúc lâu.
“Không.”
“Tại sao không?”
“Vì chẳng ai bắt chuyện với ông ta cả. Nếu ông ta quan trọng, ông ta đã không ở một mình.”
“Giỏi đấy.” Cha anh cười khúc khích. “Nhưng nếu trong phòng chỉ có ông ta. Con có thể nói thế, nếu chỉ dựa vào việc nhìn ông ta không?”
Gibson đánh giá người đàn ông. Ông ta mặc một bộ vest với cà vạt màu sáng. Ông ta có một chiếc huy hiệu trang trí trên áo vest và đeo kính gọng sợi kim loại. Mái tóc vàng của ông ta chải ngược về phía sau đầy bảo thủ. Gibson không thể đánh giá được.
“Ông ấy nhìn cũng bình thường như mọi người.” “Không ai giống ai cả. Chúng ta đã cố gắng nhưng thất bại. Mẹo ở đây là, Gib, đừng nhìn thẳng vào người đàn ông.
Nhìn thẳng thì mọi người đều giống nhau. Áo vest, cà vạt, huy hiệu. Ông ta cũng mặc như vậy và trông rất đẹp. Nhìn trực diện, ông ta có thể là tổng thống Mỹ. Nhưng chính ở các cạnh bên mới là nơi che giấu sự thật. Giống như tóc vậy. Mọi người chải tóc sao cho nhìn thẳng thì dễ nhìn. Tại sao lại như vậy? Vì đó là cách chúng ta thấy mình trong gương. Nhìn thẳng. Chúng ta chỉ thấy chính mình khi nhìn thẳng, nên đó là góc duy nhất mà chúng ta để ý.”
“Vậy là con nên nhìn sau lưng ông ấy ạ?”
“Không phải theo nghĩa đen, nhưng đúng thế. Hãy nhìn đôi giày của ông ta. Con thấy gì?”
“Chúng nhăn nhúm. Một sợi dây giày bị đứt.”
“Điều đó nói với con điều gì?”
“Ông ấy mang giày rất nhiều ạ?”
“Và việc đó nói với con điều gì nữa?”
Gibson nghĩ thật lâu. Đôi giày nhắc anh nhớ tới đôi giày bóng rổ của Ben Rizolli. Cha của Ben Rizolli đã li thân khi cậu ấy còn nhỏ, và chỉ có Ben sống với mẹ. Họ không có nhiều tiền. Ben phải mang mãi một đôi giày bóng rổ và đi khắp nơi với đôi giày đó. Gót giày và đế giày mòn vẹt, còn vải sờn rách. Gibson luôn cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc yêu bóng rổ đó vì không mua nổi một đôi giày mới.
“Ông ấy không có nhiều giày lắm. Ông ấy có lẽ không có tiền để mua nhiều giày. Ông ấy hi vọng không ai nhìn xuống chân ông ấy.”
“Không tệ. Con có nghĩ ngài thượng nghị sĩ lại mang giày nhăn nhúm như thế tối nay không?”
“Không đời nào.”
“Không đời nào. Đúng thế. Giờ hãy nhìn vào giày của ta.”
Gibson nhìn vào chân cha anh. Ông Duke đang mang một đôi giày đen mõm nhọn đã sờn. Da đã nhăn lại chỗ đầu ngón chân. Anh nhìn lên cha mình tò mò.
“Vậy điều đó nói lên gì về ông bố già của con?” Cha anh hỏi.
“Con không biết.”
“Điều đó nói lên rằng một chuyện đơn lẻ không thể tiết lộ về một con người. Đừng bao giờ ngạo mạn nghĩ rằng con biết được một người chỉ dựa vào đôi giày của người ta. Nhưng…”
“Nhưng đó là một khởi đầu ạ?”
“Đó là khởi đầu.” Cha anh nói. “Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa ông ấy và ta?”
“Mọi người bắt chuyện với cha liên tục.” Ông Duke nháy mắt. “Bắt đầu là thế.”
Gibson cảm thấy tự hào và gật đầu mạnh mẽ. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, nhưng anh vui vì được cha chú ý và không muốn làm hỏng chuyện bằng cách hỏi quá nhiều. Anh sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này.
“Được rồi, nhóc. Cho ta một giờ. Ta phải làm việc một chút, nhưng sau đó, ta biết một nơi ở Georgetown làm món sữa lắc Oreo cực đỉnh. Thỏa thuận thế nhé?”
“Thỏa thuận.”
Ba tiếng sau, anh tỉnh dậy ở nơi anh đã ngủ gục mất, cuộn tròn trên giường trong một căn phòng cho khách. Một chiếc áo khoác lông đắp lên người anh.
“Dậy thôi, con trai. Dậy thôi. Dậy thôi.”
Cha anh bế bổng anh lên và mang anh ra xe. Gibson vẫn chưa thức tới khi cánh cửa đóng sầm lại.
“Tỉnh dậy đi…”