• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 44

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 39

S

áng ra, Gibson tạt vào một nhà trọ có quảng cáo “Phòng ốc sạch sẽ” được sơn bằng tay trên một tấm biển. Anh đậu xe ở phía sau, tránh xa con đường chính và lấy một phòng. Anh trả tiền mặt cho hai đêm, dù anh chỉ định ở lại đó tới tối. Anh cho quần áo vào bồn tắm để tẩy máu và tắm vòi sen. Anh giẫm chân lên quần áo của mình như trong một bồn làm rượu vang truyền thống, tới khi máu trôi hết, cuốn xuống dưới rãnh thoát nước. Anh đứng dưới làn nước nóng bỏng tới khi da anh đỏ hồng như đứa bé mới sinh.

Anh ngủ một giấc thật dài. Khi phải dậy đi tiểu, anh treo quần áo để hong khô trên thanh nhà tắm. Khi anh dậy hẳn, đã là buổi chiều muộn. Cảm giác như anh mới ngủ được chốc lát, chứ không phải mười tiếng liền. Anh tắm một lần nữa để rũ sạch giấc ngủ và mặc đồ vào. Quần áo đã sạch hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vệt máu. Anh lộn chiếc áo sơ mi ra. Làm vậy cũng có ích phần nào. Chỉ là giờ anh nhìn như một thằng ngốc.

Sau gần hai cây số, anh dừng lại trước một cửa hàng quần áo giá rẻ, trong một khu mua sắm xập xệ. Anh mua một cái quần jean và hai áo sơ mi. Anh mặc vào ở ngoài cửa hàng và ném quần áo cũ vào thùng rác. Ở một cửa hàng bán đồ xây dựng, anh mua một cây búa nhổ đinh. Anh lái xe tiếp tới khi anh tìm thấy một chỗ rẽ hẻo lánh. Anh gõ búa vào chỗ những vết đạn bên thành chiếc SUV. Chiếc xe nhìn tệ hơn nhiều sau khi anh gõ xong, nhưng những chỗ móp méo không còn giống các vết đạn nữa.

Charlottesville đã thay đổi sau mười năm anh rời nơi đây, nhưng thực ra vẫn chẳng thay đổi gì. Những điểm quan trọng thì không thay đổi. Nơi đây, quan trọng nhất, vẫn là một thị trấn đại học. Tuy đặc chất miền Nam và tự hào về những di sản cùng truyền thống của nó, thị trấn cũng trẻ trung, năng động, cởi mở. Thật là một thị trấn đẹp toàn diện, Gibson nghĩ. Anh lái vào thị trấn trên Đường 29, trở thành Phố Emmet khi nó cắt ngang Đường 250. Trường đại học hiện ra chào đón anh. Những tòa nhà mới mọc lên trong học khu, nhưng nhìn vẫn rất quen thuộc. Một phần trong anh muốn đậu xe lại và tản bộ qua khu Grounds, phần khác lại muốn đi đường vòng tới White Spot để tìm một nhà hàng Gus Burger. Nhưng anh cũng muốn quay xe lại và rời khỏi nơi này. Không phải là anh đã cố tình quyết định không bao giờ trở lại, nhưng không hiểu sao anh luôn tìm thấy lí do để ở một nơi khác.

Bị phân tâm bởi những kỉ niệm, anh để lỡ chỗ rẽ tại Đường Đại Học. Thay vì quay đầu xe, anh lái tới Đại lộ Jefferson Park, đi đường West Main xa ra khỏi khu Grounds. Giờ này các trường học nghỉ, giống như trong những mùa hè thời thơ ấu của anh. Charlottesville đang say ngủ, mệt nhoài vì một năm học kéo dài và cố gắng ngủ bù, trước khi hai mươi nghìn sinh viên trở lại trong vài tuần nữa.

Ngoại thất bằng gạch trắng của nhà hàng Blue Moon Diner xuất hiện bên phải anh nhanh hơn anh nhớ. Anh đậu vào một khu đậu xe hẹp chạy dọc theo tòa nhà và ngồi đó một phút, trong bóng tối dần buông.

Anh đã không gặp lại cô mình kể từ phiên tòa. Miranda đã nuôi anh sau khi cha anh qua đời, và công bằng mà nói, anh đã không phải là một đứa cháu có hiếu. Bà đã rất cảm thông với tâm trạng thất thường và cách cư xử tệ hại của anh, theo cách mà chỉ một bà mẹ đã nuôi con tuổi mới lớn mới làm được. Anh đền đáp lại sự tử tế đó bằng một vụ FBI lục soát nhà bà.

Trong phiên tòa, liên lạc với cô anh trở nên dè dặt và lạnh nhạt. Anh không thể trách bà, nhưng lúc ấy còn trẻ và đang giận dữ, nên anh đã thấy ghét bà.

Chi phí kiện tụng đã làm hao hụt tài sản thừa kế cha anh để lại. Lần cuối anh tiếp xúc với cô mình là khi căn nhà được bán đi. Đã phải mất nhiều thời gian mới tìm được người mua. Anh gần tốt nghiệp ở Parris Island, khi bức phong bì tới - trống trơn và trắng toát, với một tấm séc bên trong. Không có ghi chú nào và anh nghĩ việc gì phải trả lời. Rốt cuộc, anh đã sử dụng khoản tiền đó để đặt cọc căn nhà mà Nicole và Ellie giờ đang ở.

Anh không biết nên mong đợi gì từ cuộc gặp và nhận ra rằng anh chỉ còn lại những kí ức của một đứa trẻ về cô mình. Anh không biết bà là kiểu người thế nào. Bà chỉ là cô Miranda, người đã chăm sóc anh và đảm bảo rằng anh không chết đói, khi cha anh không có nhà. Dù chuyện gì khác có thể xảy ra đi nữa, anh tự nhủ với mình, bà đã làm nhiều hơn phần lớn những người khác sẽ làm. Anh đã mất cha, còn bà đã mất một người anh. Dẫu vậy, anh không hề biết cha anh, Duke Vaughn có ý nghĩa thế nào với em gái ông. Thật ra mà nói, anh đã lẩn trốn Charlottesville bởi mong muốn dứt khoát tránh né chính cuộc gặp gỡ này.

Nhà hàng Blue Moon không còn như cũ. Anh lẽ ra không nên ngạc nhiên, nhưng anh lại thấy thế. Đã mười năm và chủ nhà hàng đã lại thay đổi. Anh cảm thấy buồn cho nơi đã từng làm anh ngạc nhiên.

Một phụ nữ trẻ da trắng có hình xăm ở cả hai cánh tay chạm vào tay anh và nói anh muốn ngồi đâu cũng được. Anh chọn một bàn ở góc phía trước để có thể quan sát cô anh đến lúc nào.

Gibson nghĩ chủ mới của nhà hàng đã làm rất tốt trong việc duy trì cảm giác về nơi này, nhưng cha anh chắc chắn sẽ bộc lộ sự khinh thị với hầu hết những thay đổi này.

Ông Duke Vaughn là người cấp tiến trên nhiều phương diện, nhưng trong một số vấn đề, như các nhà hàng, ông lại cổ lỗ đến khó chịu. Chẳng hạn những đĩa nhạc để trên bệ cửa sổ, hay bia và rượu. Những thứ đó đều không thuộc trường phái nhà ăn kiểu Mỹ của ông Duke Vaughn. Tấm bảng chương trình viết bằng phấn hay các ca sĩ trình diễn buổi tối này chắc chắn cũng sẽ bị than phiền. “Nhà hàng không cần ca sĩ!” Anh có thể nghe cha mình lớn tiếng. Và với thực đơn, những món như cá hồi núi và bánh mì gà tandoori chắc chắn sẽ gặp phải cái nhíu mày của Duke Vaughn.

Món cá hồi nghe khá hay. Anh đưa thực đơn lại cho người nữ bồi bàn.

Những suy nghĩ của anh chuyển sang Billy, rồi sang Hendricks và Jenn. Có người nào còn sống không? George Abe. Kirby Tate. Terrance Musgrove. Quá nhiều sinh mạng gắn kết với nhau trong mớ bùi nhùi về một cô gái mất tích. Nhưng với Gibson, mọi chuyện là về cha anh. Anh không hề ảo tưởng rằng anh đã an toàn, nhưng đó là một câu hỏi anh cần trả lời trước khi quyết định bước tiếp theo. Sự thật có thể rất kinh khủng, nhưng Gibson biết sự nghi ngờ sẽ làm anh phát điên. Điều gì đã khiến cha anh tự sát? Gibson có thể cảm thấy những ngón tay mờ đục của sự hoài nghi đang siết chặt dần.

Anh chỉ cầu nguyện rằng cô anh còn giữ thứ đó. Miranda Davis bước vào qua cửa trước. Gibson đứng lên chào bà, không biết nên làm gì. Cô anh đã giải quyết sự khó xử đó và ôm cháu mình với đôi tay mạnh mẽ của bà. Anh chìm trong cái ôm đó và cả hai cặp mắt đều ướt khi họ buông nhau ra.

Năm tháng đã cư xử tốt với Miranda. Bà tất nhiên lớn tuổi hơn, nhưng không hề mất sự hoạt bát của mình. Dáng người cao, gầy, mạnh mẽ của bà từ những năm chạy bộ chuyên nghiệp, bao gồm sáu cuộc thi marathon90, gần như vẫn vậy. Chỉ tóc bà là khác biệt rõ ràng.

90 Marathon: tên một thị trấn ở Hy Lạp cổ đại. Sau chiến thắng trước quân Ba Tư ở thị trấn này, một người lính đã chạy bộ từ mặt trận về Athens báo tin. Từ đó, Marathon trở thành tên một môn chạy bộ.

“Cháu thích tóc cô.” Anh nói.

“Ôi, cô phát ốm vì đám tóc muối tiêu này. Chú Bill nghĩ cô để tóc đỏ thì đẹp hơn.”

Bill là chồng bà, họ cưới nhau đã được ba mươi năm. Gibson chỉ nghe thấy ông nói về hai chủ đề: chuyện thể thao của Đại học Virginia và bà vợ yêu mến của ông. Còn không, ông để Miranda nói hết.

“Chú có lí. Cô nhìn rất tuyệt.”

Miranda vẫy tay với lời khen. “Cô không biết đâu, nhưng cảm ơn cháu. Ôi Chúa ơi, Gibson. Nhìn cháu kìa. Một người đàn ông. Chúa lòng lành, đã lâu quá rồi.” Bà trở nên im lặng. “Cũng là lỗi của cô, cô biết.”

“Không.” Anh nói với sự mãnh liệt làm chính anh ngạc nhiên. “Cháu thật tệ.”

“Cháu chỉ là trẻ con.” Bà sửa lại. “Cô là người lớn. Cô lẽ ra phải xử sự cho ra mặt người lớn.”

“Cháu xin lỗi.” Anh nói.

Bà áp tay lên tay anh. “Cô rất mừng vì cháu đã gọi.”

“Cháu cũng vậy.”

“Nói có Chúa, nhưng chúng ta có thể rất cứng đầu. Cháu có ở đây lâu không? Chú Bill sẽ muốn được gặp cháu.”

Anh nói anh sẽ đi luôn tối hôm đó. Miranda có vẻ thất vọng, nên anh hứa khi nào có thời gian anh sẽ quay lại thăm bà.

“Cháu có một cô con gái.” Anh nói với Miranda về Ellie và Nicole. Cô anh hỏi vài câu, còn anh cố hết sức diễn giải cho bà về cuộc đời mình, cố gắng khiến câu chuyện sáng sủa. Anh ngạc nhiên vì có nhiều thứ tốt lành như thế để kể và cảm giác thật tuyệt khi có người muốn nghe.

“Cô mong có ngày được gặp nó.” Bà nói.

Anh hứa sẽ mang con tới Charlottesville sớm. Điều đó lại làm đậm thêm những giọt nước mắt và những lời tự trách móc yêu thương. Bà mỉm cười trong nước mắt.

“Chú Bill nói cô khóc ngay cả khi gió đổi hướng. Cô nghĩ ông ấy có lí. Ôi! Cô có thứ mà cháu hỏi. Cô gần như quên mất tại sao cô lại ở đây. Thật là kì lạ. Cô đã tìm thấy.”

Bà với tay lấy cái túi và móc ra một bức tượng thạch cao James Madison91 nhỏ. Bà đặt nó lên bàn. Cha anh đã mua nó trong một phiên chợ bán đồ cũ khi còn là sinh viên tại Đại học Virginia. Ông gọi đó là “lần mua sắm quan trọng” đầu tiên của ông, và nó đã có vị trí danh dự trên bàn làm việc của ông cho tới ngày ông qua đời.

91 James Madison: Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ.

Hai cô cháu trao đổi với nhau vài phút nữa. Miranda tươi cười rạng rỡ, ngay cả khi anh tiễn bà ra cửa, và họ lại ôm nhau lần nữa.

“Cháu nhìn giống ông ấy lắm, cháu có biết không? Nhất là đôi mắt.” Trong không khí, những ngón tay của bà lần theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. “Giống hệt ông ấy.”

Quay lại bàn, đồ ăn đang đợi anh. Anh đẩy cái đĩa sang một bên, chưa động tới và cầm bức tượng trong tay, cảm nhận sức nặng của nó. Lật bức tượng lại, anh tìm chỗ lõm dưới đáy tượng. Ngón tay anh tìm thấy nó và đẩy miếng lót che phần lỗ đáy tượng ra. Ban đầu, lỗ đó được dùng để cất các ghi chú và những thứ tương tự, vừa đủ để cho một cái USB vào. Nhưng anh vẫn hơi ngạc nhiên khi nó rơi vào lòng bàn tay anh.

Ông Duke Vaughn đã viết nhật kí từ khi ông còn là sinh viên ở Đại học Virginia. Luôn tin vào việc làm chủ vận mệnh của mình, ông tuyên bố cuốn nhật kí sẽ có vai trò then chốt vào lúc ông viết hồi kí. Dù ông Duke thường nói về nó, chưa có ai đọc được một chữ nào từ cuốn nhật kí. Vì thế, “cuốn nhật kí”của Duke Vaughn đã trở thành một kiểu huyền thoại gia đình.

Gibson đã chứng kiến cha anh lưu trữ dữ liệu dự phòng và giấu nó vào ổ cứng rời trong bức tượng hàng triệu lần. Sau khi anh bị bắt, FBI đã tịch thu máy tính cá nhân của cha anh, trong đó có bằng chứng buộc tội đủ để hủy hoại danh tiếng của ông. Chiếc máy tính không bao giờ được trả lại, và nhiều khả năng, cái USB này là bản lưu cuối cùng còn lại của những gì ông Duke Vaughn đã viết.

Anh cắm nó vào máy tính xách tay của anh.

Một thư mục duy nhất hiện lên trên màn hình với tên “RIÊNG TƯ”. Thật khéo léo. Một cửa sổ hiện ra, hỏi anh mật mã. Khi anh lần đầu quan tâm tới máy tính và viết mã, dự án đầu tiên của anh là cha mình. Mật mã đầu tiên mà anh bẻ khóa là của cha anh. Hành động phạm tội đầu tiên của anh. Hành động thứ hai nếu tính cả lần anh bị cảnh sát gọi lại vì chạy xe quá tốc độ, khi còn là một đứa bé. Gibson nhập mật mã vào và cửa sổ biến mất.

Trong thư mục có hơn ba mươi tập tin, mỗi tập tin đặt tên theo năm viết. Tập tin sớm nhất là từ cuối những năm 1970. Tổng cộng, chúng đã khôi phục lại cuộc đời Duke Vaughn từ thời đại học, tới sự nổi lên của ông trong lĩnh vực chính trị, rồi đến vụ “tự sát”, trải dài hơn hai triệu từ. Một số đề mục cực ngắn như “Mùng 7 tháng 10 năm 1987 - Mình ghét việc vận động cử tri. Mình ghét thật.”, một dòng viết trên chặng đường tranh cử. Những đề mục khác nghiêm túc hơn nhiều và kéo dài nhiều trang. Cuốn nhật kí trở nên sâu sắc và rành mạch. Những cuộc chạm trán với các tay sừng sỏ trong Đảng, những dự luật mà ông Duke đã tham gia, những trầm tư mặc tưởng về chính trị.

Gibson đã mở một chương trình tìm kiếm tất cả các tài liệu đồng thời bằng từ khóa. Anh gõ “bóng chày” và đợi trong khi máy tính lần qua các tài liệu của cha anh. Nó đưa ra gần hai nghìn kết quả khớp. Gibson nhíu mày và thêm vào “Suzanne” và “Gibson” trong tìm kiếm. Chương trình lại chạy lần nữa và kêu tít tuyên bố nó đã xong. Lần này chỉ có một kết quả khớp.

Bề ngoài nó hoàn toàn vô thưởng vô phạt - một cuộc đi chơi xem bóng chày bị cắt ngang vì một đứa trẻ ương bướng. Gibson đọc chậm rãi, nghe giọng cha anh vang lên trong từng từ và lắng nghe bất cứ điều gì có vẻ khác thường. Nhưng xem ra chẳng gì ngoài một người đàn ông đang lo lắng cho con gái của bạn mình. Gibson đã tới phần mà Gấu nhỏ thật sự quấy rối. Nó khớp với trí nhớ của anh, cho tới một đoạn mà anh không nhớ:

Tôi đã sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với Martinez. Xã giao. Ít áp lực. Một cơ hội để Ben dàn hòa với tay trưởng ban kỉ luật của Đảng, sau khi chúng tôi đã bỏ hàng ngũ trong dự thảo luật chống thất nghiệp. Đó là hành động đúng, nhưng khiến chúng tôi phải trả giá. Bầu cử giữa nhiệm kì đã qua được mười tám tháng, nhưng chúng tôi cần phải hàn gắn những rạn nứt ngay lúc này.

Khó hiểu nổi cách Suzanne cư xử. Đã tới thời khắc quyết định. Ben muốn trì hoãn, nhưng mình đã sẵn sàng mặc bộ vest rách rưới tới cuộc gặp ngay lúc này. Điều đó đang diễn ra. Nên bọn mình nhất trí đưa Suzanne trở về Virginia. George sẽ ở lại với Gibson và Ben. Thấy thật tệ vì bỏ Gibson lại, nhưng tay trưởng ban kỉ luật có một cậu con trai cỡ tuổi nó. Thật hợp lí, theo mình biết, Gibson đã đấm gục thằng đó ngoài công viên. Nó sẽ có tương lai khá.

Suzanne thật quấy tới khi mình đưa nó ra ngoài công viên. Mình phải đứng xa ra không nó sẽ lại quấy ầm ĩ. Thật khó chịu. Mình dỗ dành mua cho con bé một cái mũ bóng chày, và có vẻ điều đó giúp nó bình tĩnh lại đôi chút. Tìm thấy một quầy bán đồ thể thao trên đường trở lại chỗ để xe. Con bé không muốn mũ Orioles. Không Orioles. Không, không, tất nhiên là không. Đó là một trận đấu của đội Orioles, vì Chúa. Họ còn có gì ở đây chứ? Nó lại bắt đầu khóc. Gã bán đồ xới tung đống hộp và tìm thấy hai chiếc mũ của đội Phillies. Không hiểu sao hắn có hai cái mũ ấy. Mua cả hai vì nghĩ rằng bọn ta có thể dàn hòa với nhau. Chiếc mũ quá lớn với cô bé, nhưng nó có nút cài ở đằng sau nên mình cài tới nút cuối cùng để nó vẫn ở trên đầu cô bé. Điều đó làm cô bé vui và ơn Chúa là nó ngủ thiếp đi ở ghế sau trên đường về nhà.

Đội Orioles đã thua.

Gibson giờ đã nhớ chiếc mũ. Chiếc mũ thứ hai đã bị bỏ lại ở ghế sau trên đường về nhà. Anh đã hỏi cha mình về nó nhưng không nhận được câu trả lời thực sự nào, và cha anh đã ném nó vào thùng rác khi họ trở lại Charlottesville. Anh chưa bao giờ liên hệ chiếc mũ đó với Gấu nhỏ cho tới giờ.

Và cảm giác có gì đó không đúng. Mọi chuyện đều sai. Anh không tìm ra được điều gì rõ ràng, nhưng như vậy là đủ để làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh. Gibson cởi chiếc mũ Phillies ra và nhìn lại nó. Billy đã đúng. Nó là một thông điệp và anh có cảm giác khổ sở rằng thông điệp đó dành cho anh. Billy nói cô ấy đã nghĩ đủ cách để liên lạc với anh trong tù.

Em đã cố nói gì với anh vậy?

Gibson cho chiếc mũ vào trong túi thay vì đội lại lên đầu. Quán Blue Moon đang đông dần. Ở một góc, tiếng guitar trỗi lên, bắt đầu phần giải trí cho buổi tối. Gibson cần một nơi yên tĩnh để anh có thể dò qua phần còn lại của cuốn nhật kí. Hẳn phải còn thêm gì đó.

Anh gói ghém đồ đạc, thanh toán và đi ra cửa về phía bãi đậu xe. Sẽ rất mạo hiểm, nhưng anh cần liên lạc với Jenn. Tất nhiên, điện thoại của anh đã tan nát tại trạm xăng ở Pennsylvania. Những nhà nghỉ cũ hơn thường vẫn còn điện thoại trả tiền. Anh cũng cần một nơi để tạm lánh một đêm, nên là nhất cử lưỡng tiện.

Anh đang ở chỗ chiếc SUV, chìa khóa ở cửa, thì một bàn tay mạnh như thép nguội bịt lấy miệng anh, khéo léo chộp lấy cổ anh. Anh cảm thấy mũi kim lạnh ngắt đâm vào dưới da như một cú chích của ong vò vẽ.

“Im lặng.” Một giọng nói đầy đe dọa thì thầm. “Ta sẽ đưa anh tới gặp cha anh.”