• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 42

G

ibson thức dậy trên một cái giường đôi và cảm giác như vừa qua đêm với tử thần. Anh định trở mình nhưng đơn giản là không làm nổi. Anh đầu hàng và cứ nằm yên đó. Cơ thể anh như thể đã bị mấy chiếc xe địa hình cán qua cán lại. Hendricks xuất hiện với một chai nước và giúp anh uống vài ngụm. Việc cố gắng uống làm anh kiệt sức và anh lại ngủ thiếp đi.

Phải mất ba ngày, anh mới nuốt nổi thìa thức ăn trẻ em đầu tiên mà Jenn đút, và năm ngày nữa, mới tự mình ngồi được dậy. Khi nói chuyện, giọng anh run rẩy, đau đớn. Hendricks bắt đầu gọi Gibson là Tom Waits94 và bảo anh viết ra mọi thứ thay vì nói.

94. Tom Waits: nam ca sĩ người Mỹ với chất giọng khàn rất đặc trưng.

Vào sáng ngày thứ tám, sống sót có vẻ không còn là điều tồi tệ nhất với anh nữa. Anh đung đưa chân ở bên giường và lấy hết sức cho nhiệm vụ phi thường là đi vệ sinh. Anh đứng lên và bước từng bước một - như một cụ ông hết sức. Hình bóng anh trong gương khiến anh dừng lại. Anh đã trở thành một lão già với khuôn mặt nhăn nhúm vì rượu chè vô độ. Bộ râu chưa cạo mười ngày của anh không thể che giấu được vết bầm tím nhăn nheo, chạy dọc cổ họng từ tai này sang tai kia. Anh sờ ngón tay vào đó và nghĩ tới việc anh đã ở gần cái chết như thế nào.

Giờ họ sẽ làm gì đây?

Gibson bật nước nóng từ vòi sen và đứng dưới làn nước một lúc lâu. Gấu nhỏ mở mắt. Cô đang nằm trên giường. Đã muộn rồi, và cô đang nhìn vào ánh sáng ở dưới cửa. Chờ đợi những bóng người. Hầu như không thở.

Gibson cố gắng rũ bỏ hình ảnh đó khỏi đầu. Hình ảnh đó thu hút sự chú ý của Gấu nhỏ, và ngay lúc này, cô đang nhìn anh. Khẩn nài. Anh muốn hỏi cô rằng Lombard đã làm chuyện đó thế nào, khiến cô nín lặng. Nhưng anh biết - vụ tống tiền cảm xúc kinh khủng mà cha cô đã phải viện tới để cô lập cô. Kiểm soát cô.

Nhưng mày đã thất bại, đồ khốn. Mày đã thất bại. Suốt thời gian đó, Gấu nhỏ đã lên kế hoạch để trốn thoát cùng Billy Casper. Và rồi Gibson chợt nhận ra - chẳng có Tom B nào cả. Gấu nhỏ đã dựng nên người đó. Đã tạo ra một người cha tưởng tượng cho đứa trẻ chưa ra đời, phòng trường hợp cô không thoát được. Một câu chuyện có vẻ hợp lí để giải thích việc cô mang thai, để bảo vệ đứa trẻ. Bảo vệ mẹ cô. Có thể thậm chí bảo vệ cả cha cô nữa - thật khó mà đánh gục lòng trung thành của trẻ con. Cô chấp nhận tất cả một mình. Làm sao cô có thể mạnh mẽ như thế?

Anh từ từ mặc quần áo vào, rên rỉ bởi đau đớn khi khoác vào một chiếc áo phông. Cái túi xách kiểu người đưa thư của anh nằm ở cuối giường. Anh xem qua nó để xác nhận rằng máy tính xách tay của anh đã biến mất, cùng với cái USB của cha anh. Nhưng khẩu súng của Billy còn đó cùng với chiếc mũ của đội Phillies và cuốn Hiệp hội nhẫn thần. Anh còn tìm thấy trong đó bức hình Gấu nhỏ mang thai ngồi trên ghế bành. Mang thai đứa con của “Tom B.”

Một ý tưởng điên rồ nảy ra với anh. Anh bắt đầu lật nhanh qua những trang sách, trở lại từ đầu. Mất một phút, nhưng anh đã tìm ra đoạn anh định tìm và đọc lớn những từ quen thuộc đó lên.

“Giờ, những người bạn nhỏ của tôi, các bạn sẽ đi đâu, rít thuốc như ống khói? Ở đây còn gì quan trọng nữa? Các bạn có biết tôi là ai không? Tôi là Tom Bombadil. Hãy nói cho tôi biết vấn đề của các bạn là gì! Tom lúc này đang vội lắm.”

Nước mắt rơi xuống trên mặt anh, nhưng anh cũng mỉm cười nữa. Sự phấn chấn tuyệt vọng. Ở lề, viết bằng mực cam.

Em biết anh sẽ làm được.

Gibson cười lớn rồi lấy tay che miệng. Những gì cô gái này đã làm. Thật khó tin. Nước mắt anh không ngừng chảy, nhưng đã rất lâu rồi, anh mới thấy đầu óc mình tỉnh táo như vậy. Tỉnh táo và giận dữ. Anh gạt nước mắt. Anh biết chuyện gì sẽ đến.

Anh đội mũ lên, giữ chặt cuốn sách như một cha đạo cầm sách giáo lí, loạng choạng bước ra phòng khách. Đó là một căn phòng nhỏ mộc mạc và có mùi như trong một chiếc hòm cũ. Hendricks đang gà gật trên chiếc ghế đệm đã mòn xơ cả chỉ, nhưng mắt ông ta hấp háy mở ra lúc Gibson đi qua. Chiếc ti vi cũ kềnh càng nằm trên một cái kệ cong queo, đang bật tin tức. Đó là tin về kì Đại hội đảng sắp tới ở Atlanta. Dù Anne Fleming chưa chính thức nhận thua cuộc, việc Lombard được đề cử đã là chắc chắn. Theo bản tin, hai người dự kiến gặp nhau ở Atlanta để cân nhắc khả năng liên danh.

Jenn ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, vài khẩu súng ngắn và đạn trước mặt cô. Cô đang tháo một khẩu Steyr M-A1 ra. Anh không chắc liệu Jenn có thể làm điều đó trong bóng tối không, vì cô không bao giờ rời mắt khỏi khoảng trống nhỏ xíu giữa những màn cửa, giúp cô nhận ra nếu có kẻ nào tới gần.

“Không nằm nữa hả?” Cô hỏi mà không nhìn lên.

“Mừng vì được gặp lại cô.”

Cô liếc nhìn về phía anh và mỉm cười. “Anh trông có vẻ cao hơn.”

“Tôi không cảm thấy thế. Chúng ta đang ở đâu?”

“North Carolina. Ngoài Greensboro.”

“Greensboro?”

Jenn và Hendricks đã đuổi kịp anh. Từ sau vụ đọ súng hỗn loạn tại căn nhà bên hồ, thiết bị theo dõi được gắn vào túi xách của Gibson đã dẫn họ về phía Nam đến Charlottesville. Chiếc Cherokee đậu bên ngoài căn nhà thời thơ ấu của anh.

“Sao anh tìm được chúng tôi?” Cô hỏi.

“Tấn công điện thoại của Hendricks.”

Cô có vẻ ấn tượng, còn Hendricks thì không.

“Vậy là hòa.” Cô nói.

“Hòa.”

Kẻ tấn công Gibson đã ra khỏi tầng hầm bằng cửa sau và trốn thoát qua lối sân sau. Một người hàng xóm hẳn đã gọi 911, vì ngay lúc họ vừa thoát ra khỏi đó, thì cảnh sát tràn ngập khu vực. Bên ngoài Roanoke, họ bỏ xe của mình lại bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa và dùng tiền mặt mua một chiếc Ford Probe đời 1995.

“Lái xe đi khỏi ngay bãi cỏ của gã.” Hendricks nói. Ông ta đã dậy hẳn, ngồi trên ghế đệm, duỗi người và ngáp.

Từ đó, họ đã lái xe về phía Nam cho tới khi họ tìm thấy một căn nhà nhỏ cho thuê với giá rẻ. Họ ném Gibson vào cốp và giả vờ là một cặp vợ chồng mới cưới, đang ăn mừng kỉ niệm đám cưới lần thứ nhất. Căn nhà gỗ nhỏ được cho thuê một tháng vào tháng Tám. Nó biệt lập. Trả trước bằng tiền mặt và người chủ cho thuê sống ở Raleigh nên chắc sẽ không ghé qua đột ngột. Tóm lại, tất cả là để tránh mọi sự chú ý có thể khi chở một người bị thương.

“Điện thoại di động đâu?” Gibson hỏi.

“Dán chúng bằng băng keo dưới hai chiếc xe tải khác nhau rồi.” Hendricks nói.

“Chúng ta tạm ngắt liên lạc.” Jenn đưa cho anh một chiếc điện thoại gập có thể vứt đi ngay. “Vậy giờ anh đã biết câu chuyện của chúng tôi. Có cảm phiền kể cho chúng tôi nghe tại sao anh lại bị treo cổ không?”

“Chúng ta có gì ăn không? Tôi đói ngấu rồi.” Gibson hỏi.

“Đậu nghiền nhé? Hay kem cà rốt?”

“Ngoài ba thứ đồ ăn trẻ con đó.”

“Bọn trẻ lớn nhanh thật.” Hendricks nói.

Hendricks hóa ra là một đầu bếp khá. Hoặc là thế hoặc là Gibson chưa bao giờ cảm thấy đói như vậy trong đời anh. Anh giải quyết gọn mấy quả trứng, thịt lợn muối và bánh khoai tây. Rồi chén tiếp phần thứ hai và thứ ba. Jenn bước vào từ phòng khách và đứng ở chỗ cửa.

“Có chuyện gì ở Charlottesville vậy?” Cô hỏi.

Gibson nhìn từng người họ. Nên bắt đầu từ đâu đây? Không có bản xét nghiệm xác định người cha hay USB của cha anh, chẳng còn bằng chứng nào cả. Làm sao anh có thể bắt họ tin? Cho tới khi bản xét nghiệm được gí vào mặt anh, anh đã sợ rằng đó là cha anh. Làm sao để thuyết phục họ rằng Benjamin Lombard mới là kẻ thù thực sự? Có lẽ nên nói từ đầu, anh quyết định thế, rồi mở cuốn Hiệp hội nhẫn thần ra để cho họ xem những ghi chú của Gấu nhỏ. Ít ra, đó là thứ hữu hình.

“Cô ấy có thể đã nói gì với anh?” Jenn hỏi, nhìn lên trong lúc đọc cuốn sách. “Chuyện gì đã xảy ra ở trận đấu đó?”

Anh nói với họ về chuyến đi xem bóng chày và sự dằn dỗi của Gấu nhỏ ở sân vận động. “Tôi đã tới Charlottesville tìm cuốn nhật kí của cha tôi. Tôi nghĩ có thể nó có phần còn lại của câu chuyện.”

“Vậy có không?”

Anh nói với họ về ghi chép của cha mình. Quyết định đưa Suzanne về nhà sớm. Mua hai chiếc mũ Phillies.

“Ông Duke đã mua chiếc mũ đó sao?” Jenn hỏi. Hendricks huýt sáo. “Chuyện này rất đáng suy nghĩ.” Anh giải thích về nguồn gốc của Tom Bombadil và tại sao cô lại nghĩ ra cậu bạn trai tưởng tượng. “Đó là vì Lombard.” Gibson nói. “Đó là lí do cô ấy bỏ trốn. Đứa bé là con của Lombard.”

Jenn và Hendricks ngồi đó câm lặng, cố tiêu hóa quả bom ấy. Rồi Jenn liếc nhìn cộng sự của cô và họ đi tới một kết luận lặng lẽ.

“Sao?” Gibson hỏi.

“Có thứ này chúng tôi phải cho anh xem.” Jenn nói.

Cô bước ra, rồi trở lại với máy tính xách tay của cô và một tập hồ sơ. Cô cho anh xem một bức ảnh hiện trường một người treo cổ trong ga ra.

Gibson xem kĩ bức ảnh. “Ai đây?”

“Terrance Musgrove.”

“Người chủ căn nhà bên hồ à?”

“Cùng một người. Giờ tôi phải cho anh xem một tấm hình khác. Nhưng…” Cô dừng lại, lưỡng lự. “Đó là hình cha anh.”

“Cha tôi hả?” Gibson hỏi một câu xuẩn ngốc. “Có đúng như tôi nghĩ không?”

“Tôi sẽ không hỏi, nhưng anh cần phải tự mình xem thôi.” Anh nuốt nước bọt khó khăn và gật đầu. Cô bật một bức ảnh lên trên máy tính xách tay và xoay nó lại để Gibson xem. Trong khoảng thời gian gần như vô tận, anh đưa ánh mắt nhìn các cạnh của bức hình, hi vọng nó sẽ thấm đẫm vào tâm trí anh mà anh không phải nhìn thẳng vào nó. Cố gắng giảm bớt tác động của nó. Gibson nhận ra anh đang thở gấp.

Anh nhìn vào tấm hình.

Điều khiến anh ngạc nhiên là trí nhớ anh đã sai nhiều như thế. Trong tâm trí anh, cha anh ở ngay cạnh cầu thang khi anh phát hiện ra ông buổi chiều hôm đó, lơ lửng phía trên anh, đủ để anh chạm tới. Nhưng trong tấm hình, ông ở phía xa của căn phòng. Một cái ghế tựa, không phải ghế đẩu, bị đá ngã dưới chân ông. Mắt cha anh nhắm nghiền, chứ không mở.

“Tại sao tôi lại nhìn vào thứ này?” Anh hỏi, nhìn qua lại giữa hai tấm hình. Đây là tất cả những gì chung giữa hai người đàn ông đã chết. Họ thậm chí còn mang vớ. Đôi giày. Đợi đã. Anh trở lại tấm hình kia. Đôi giày giống nhau.

“Đôi giày?”

Jenn gật đầu.

Anh nhìn lại lần nữa. Trong cả hai tấm hình, đôi giày được đặt cẩn thận cạnh nhau và hướng ra khỏi thi thể theo một góc. Góc giống nhau. Một người đàn ông bị treo cổ, tự nhiên chịu chấn động mạnh, sợi thừng sẽ siết và xoắn lại. Sẽ mất thời gian trước khi sợi thừng trở lại trạng thái bình thường. Vị trí của đôi giày là một sự trùng hợp bất khả.

“Hắn đã giết cả hai người họ.”

“Và mười năm sau, hắn lại xuất hiện để giết anh.”

“Thật điên rồ.” Gibson nói.

“Chỉ tò mò thôi, mũi hắn bị gãy đúng không?” Hendricks hỏi.

“Phải. Sao anh biết?”

“Vào khoảng năm mươi tuổi đúng không? Da trắng. Gầy. Tóc nâu ngắn và hói. Có vẻ chẳng có gì đặc biệt?”

“Phải, đúng là hắn.”

Hendricks lắc đầu. “Thằng khốn đó cũng đã bắn Billy Casper. Và tôi không thể chứng minh, nhưng tôi sẽ tính cả Kirby Tate nữa.”

“Ngày càng lạ lùng.” Jenn nói. “Tôi đã thấy cũng gã này bắn một gã trong đội tấn công căn nhà bên hồ từ phía sau.”

“Lạc đạn hả?” Hendricks hỏi. “Chẳng có gì lạc cả.”

Hendricks lấy làm khó hiểu. “Vậy là Lombard đánh hơi thấy chúng ta đã liên lạc với WR8TH và gọi cho tay đồ tể cũ của ông ta để cắt các đầu mối. Hắn đã theo chúng ta ngay từ ngày đầu tiên. Theo chúng ta tới Pennsylvania, đợi xem chúng ta có tìm ra WR8TH không trước khi hành động.”

“Nhưng thay vì thế hắn lại xen ngang và giết Kirby Tate ở khu nhà kho.” Jenn nói. “Đúng.”

“Và cử một đội đột kích tới xử lí chúng ta ở căn nhà bên hồ.” Hendricks bổ sung.

“Phải, và như một con ngốc, tôi đã cho Mike Rilling biết chúng ta ở đâu.”

“Cô nghĩ là Rilling đã bán đứng chúng ta hả?” Hendricks hỏi.

Jenn nhún vai. “Chúng ta nói chuyện bao lâu thì bọn chúng xuất hiện?”

“Thằng khốn.”

“Chúng là ai?” Gibson hỏi.

“Không biết. Lombard có quan hệ với một công ty tên là Cold Harbor. Tôi đoán đó là bọn chúng.”

“Vậy thì tại sao ông ta lại cử cả tay sát thủ?” Hendricks hỏi.

“Để xử hắn luôn đúng không? Không có lí do gì để hắn ta sống khi mọi chuyện kết thúc.”

“Lombard không giỡn chơi tí nào.” Hendricks nói.

“Nếu là anh thì anh có giỡn không?” Jenn hỏi. “Với những gì đang ăn thua ở Atlanta? Lombard lúc này đang là người được lựa chọn. Nếu Gibson đúng, và hắn xâm hại chính con gái của mình, làm cô ấy có thai… Lạy Chúa, có những nhóm lợi ích cực hùng mạnh đang đánh cược lớn rằng hắn sẽ thắng cử vào tháng Mười một. Anh sẽ dám làm những gì để giữ kín bí mật đó?”

“Dám làm gì với Suzanne hả?” Gibson nói.

“Anh nghĩ hắn giết con gái mình hả?”

“Tôi không biết. Billy nói điều gì đó giống vậy, và tôi nghĩ anh ấy phát điên. Nhưng liệu anh ấy có điên? Suzanne đang ở đâu? Con của cô ấy nữa? Nếu cô ấy còn sống, và nếu người của Lombard lần tới Musgrove mười năm trước, thì có nghĩa là ông ta cũng giữ Suzanne. Hãy nói là tôi sai đi. Suzanne đang ở đâu?”

Jenn ôm mặt. Hendricks có vẻ không còn thở nữa. Theo Gibson thấy, họ chỉ còn một cách và quyết định cần được đưa ra sớm. Tuy họ không ở trong tầm ngắm của Lombard ngay lúc này, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Nhưng ngay cả nếu họ sống sót được tới khi kì Đại hội đảng qua và việc đề cử đã được bảo đảm, Lombard vẫn sẽ không bao giờ ngừng truy lùng họ. Ba người bọn họ là mối đe dọa quá lớn. Hắn sẽ săn lùng họ. Hắn sẽ tìm ra họ. Hắn sẽ giết họ. Điều đó là không thể tránh khỏi. Họ đơn giản là không có nguồn lực để lẩn trốn trước kẻ sẽ bước vào Nhà Trắng.

“Đây là một câu chuyện kinh dị, nhưng chúng ta có chứng minh được không?” Hendricks hỏi.

“Chúng ta có thể chứng minh là cô ấy có thai.”

“Nhưng chúng ta không thể liên hệ điều đó với Lombard?”

Gibson lắc đầu.

“Vậy chúng ta làm gì đây?” Jenn hỏi.

“Chúng ta tới Atlanta.”

“Tới hội nghị của Đảng hả?” Hendricks nói. “Máu đã không lên não anh bao lâu rồi?”

“Đó là cách duy nhất.” Gibson nói và giải thích kế hoạch của anh. Không phải là không có rủi ro. Điều đó đồng nghĩa với việc bước vào hang hùm. Đồng nghĩa với việc quay sang người có thể, chỉ là có thể thôi, vô tội trong tất cả những chuyện này. Điều đó có nghĩa là tới gặp Grace Lombard và chứng minh điều không thể chứng minh. Rằng chồng bà đã cưỡng hiếp con gái bà và liên quan tới vụ mất tích của cô ấy.

Khi anh nói xong, không ai nói gì. Không còn gì để nói.

Từng người một, Jenn, rồi Hendricks, rời nhà bếp. Giống như những tay võ sĩ quyền anh rút lui vào góc võ đài để chuẩn bị cho hồi chuông hiệp tiếp theo. Gibson mở tủ lạnh để xem còn gì ăn được không.

Một vụ treo cổ sẽ chữa khỏi hẳn mọi chứng chán ăn.