Một người có thể xem đi xem lại bộ phim Gilligan’s Island (Đảo của Gilligan) bao nhiêu lần trước khi quyết định nhét một khẩu súng vào miệng mình và bóp cò?
Đó là một buổi sáng thứ Tư lạnh lẽo, và mặc dù đã 11 giờ sáng, tôi vẫn còn nằm trên giường, xem ti vi. Bị bắt buộc phải về hưu, tôi nghĩ bụng - đâu có phải là đi nghỉ dưỡng.
Suốt bốn tuần qua, tôi đã dành khá nhiều thời gian xem ti vi - mà theo nữ công tước thì phải là quá nhiều mới đúng - và rốt cuộc tôi bị bộ phim Gilligan’s Island ám ảnh.
Chuyện ấy có một lý do: Trong khi xem đi xem lại bộ phim Gilligan’s Island, tôi phát hiện ra một thực tế “động trời” là tôi không phải là Sói già Phố Wall duy nhất. Thất vọng làm sao, ngoài tôi vẫn có người cũng mang cái danh hiệu không lấy gì làm vinh hạnh này, mà đó lại là một lão WASP vụng về kém may mắn đến nỗi bị đắm tàu và kẹt lại ở đảo Gilligan. Tên lão là Thurston Howell Đệ Tam, và lạy Chúa, lão đúng là một thằng đần WASP. Đúng theo truyền thống WASP, lão kết hôn với một cô ả cùng “giống loài” với lão, một ả tóc vàng xấu xí tên là Lovey, cũng đần độn chẳng khác gì chồng mình.
Lovey cảm thấy cần phải mặc quần len, áo choàng chất dẻo, gương mặt trang điểm dày bự, bất kể thực tế đảo Gilligan là một nơi nào đó tít tận Nam Thái Bình Dương, cách xa ít nhất 500 dặm tính từ tuyến đường tàu bè qua lại gần nhất. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, cô ả chẳng bao giờ nhìn thấy ai cả. Nhưng dân WASP thì khét tiếng là ăn mặc cầu kỳ mà.
Tôi băn khoăn không biết liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp khi Sói già Phố Wall nguyên bản hóa ra là một lão thộn ngây ngốc hay liệu biệt danh của tôi mang nghĩa coi khinh - so sánh Jordan Belfort với một lão khốn WASP có chỉ số IQ chỉ bằng 65 và luôn đái dầm ra giường - hay không. Có lẽ lắm, tôi rầu rĩ nghĩ bụng, có lẽ lắm.
Điều đó thật buồn, và còn chán nản nữa. Nhưng nghĩ lạc quan hơn thì tôi lại có rất nhiều thời gian ở bên Chandler. Con bé vừa mới chập chững biết đi. Giờ đây thì rành rành là những hoài nghi trước kia của tôi đã được khẳng định, con gái tôi đúng là một thiên tài. Tôi phải cố kìm nén không nhìn nhận con gái mình ở góc độ thể chất đấy - vì tôi biết rõ rằng tôi có thể và sẽ hết lời tán dương con bé bất kể trông nó như thế nào. Nhưng sự thật vẫn là nó cực kỳ xinh xắn và càng ngày trông càng giống mẹ. Tôi yêu nó vô cùng khi được chứng kiến quá trình hình thành tính cách của con bé. Nó đúng là cục vàng của tôi, không có ngày nào tôi không dành ra ít nhất ba hoặc bốn tiếng với nó, tập cho nó nói những từ mới.
Có những cảm xúc mạnh mẽ nảy nở trong tôi, những cảm xúc tôi hoàn toàn chưa hề biết đến. Không biết hay dở thế nào nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi chưa bao giờ yêu thương một ai đó một cách vô điều kiện cả - kể cả những người vợ và cha mẹ của tôi. Chỉ đến giờ, từ khi có Chandler, tôi mới hiểu được ý nghĩa đích thực của từ tình yêu. Lần đầu tiên tôi hiểu tại sao cha mẹ tôi cảm thấy đau đớn - nói cho đúng là chịu đựng cùng tôi - đặc biệt là trong những năm tôi còn niên thiếu, khi tôi quyết định phí phạm tài năng của mình. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được nước mắt mẹ tôi từ đâu mà ra, giờ đây tôi biết rằng tôi cũng sẽ rơi nước mắt nếu con gái tôi mai này làm những việc mà tôi đã làm. Tôi cảm thấy có lỗi trước nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cha mẹ mình, biết rõ rằng điều đó chắc chắn đã cứa sâu vào lòng họ. Đó chính là tình yêu vô điều kiện, phải không? Đó chính là tình yêu thuần khiết, cho tới tận giờ tôi vẫn chỉ biết đón nhận nó mà thôi.
Tất cả những suy nghĩ trên không làm phai nhạt tình cảm của tôi dành cho nữ công tước. Thay vào đó, nó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có thể cùng nàng tới một nơi, tới một mức độ thoải mái và tin tưởng mà ở đó tôi không còn phải đề phòng và có thể yêu nàng một cách vô điều kiện không. Có lẽ nếu chúng tôi có thêm một đứa con nữa, tôi nghĩ bụng. Hoặc có lẽ nếu chúng tôi cùng già đi - thực sự già đi - và cả hai chúng tôi đều vượt qua cái ngưỡng chịu sự điều khiển của cơ thể vật chất. Có lẽ chỉ khi đó tôi mới thật sự tin tưởng nàng.
Mỗi ngày qua đi, tôi càng thấy mình hướng đến Chandler để có được cảm giác bình yên, sự ổn định và mục đích cho cuộc đời mình. Cái ý nghĩ phải ngồi tù và bị cách ly khỏi con bé cứ đè nặng trong tâm trí tôi và chắc sẽ không bao giờ nhẹ đi trừ phi đặc vụ Coleman kết thúc cuộc điều tra của anh ta mà không phát hiện ra điều gì. Chỉ khi đó tôi mới cảm thấy yên ổn. Tôi vẫn đang chờ nghe tin của Bo xem anh ấy đã thu được gì từ đặc vụ Barsini, nhưng anh ấy lại gặp khó khăn trong việc khai thác Barsini.
Rồi còn nữ công tước nữa. Mọi chuyện với nàng khá ổn. Thực tế, giờ tôi có thêm nhiều thời gian, tôi thấy càng dễ giấu nàng thói quen nghiện ngập ngày càng nặng của mình. Tôi nghĩ ra một chương trình rất hiệu quả như thế này: Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, trước nàng hai tiếng, yên tâm uống suất thuốc Lude buổi sáng của mình. Sau đó tôi trải qua cả bốn giai đoạn phê thuốc - ngứa ngáy, hoa mắt, chảy dớt dãi, mất ý thức - trước khi nàng thức giấc. Khi tỉnh lại, tôi xem vài phần bộ phim Gilligan’s Island hoặc I Dream of Jeannie
(Tôi mơ về Jeannie), sau đó dành một tiếng chơi với Chandler. Buổi trưa, tôi gặp Danny và đi ăn trưa tại Tenjin, nơi tất cả các nhân viên Stratton đều có thể nhìn thấy chúng tôi.
Sau khi thị trường đóng cửa, Danny và tôi lại gặp nhau, lúc đó chúng tôi cùng uống Lude. Đây sẽ là lần phê thuốc thứ hai của tôi trong ngày. Tôi thường về nhà quãng 7 giờ - sau khi đã trải qua giai đoạn dớt dãi - rồi ăn tối cùng nữ công tước và Chandler. Và trong khi tôi tin chắc nữ công tước biết rõ tôi là người như thế nào nhưng dường như nàng lại chẳng biết gì cả - có lẽ nhờ tôi đã cố gắng ít nhất cũng không để chảy dớt dãi khi có mặt nàng, vì như thế sẽ khiến nàng nổi khùng lên.
Vừa nghĩ đến đó, tôi nghe thấy có tiếng tít trên điện thoại. “Anh dậy chưa đấy?”, giọng Janet vang lên.
“Giờ đã 11 giờ rồi, Janet. Dĩ nhiên là anh dậy rồi!”
“Hơ, anh đã tỉnh hẳn đâu, cho nên làm sao em biết được?” Không thể tin nổi! Cô nàng vẫn chẳng tôn trọng tôi tý nào, thậm chí giờ đây cô nàng đang làm việc ngay tại nhà tôi. Cứ như thể cô ấy và nữ công tước kết bè với nhau để chọc quê tôi vậy. Ờ, họ cứ nghĩ thế chỉ là đùa vui, đùa yêu, nhưng thật ra rất khó chịu.
Và hai người phụ nữ ấy dựa vào đâu để chọc quê tôi chứ? Vớ vẩn thật! Mặc dù tôi bị cấm không được can dự vào lĩnh vực chứng khoán nhưng tôi vẫn tìm cách kiếm được 4 triệu đô la trong tháng 2; và tháng này, mặc dù mới chỉ là ngày 3 tháng 3, tôi cũng đã kiếm được thêm 1 triệu nữa. Như thế tôi đâu phải là bị thịt, chỉ biết nằm dài trên giường cả ngày, chẳng làm gì cả.
Còn hai cô ả thì làm cái mẹ gì cả ngày chứ? Janet dành cả ngày nựng nịu Chandler và buôn dưa lê với Gwynne. Nadine thì suốt ngày cưỡi mấy con ngựa ngu ngốc của nàng, sau đó lượn khắp nhà trong bộ đồ cưỡi ngựa kiểu Anh gồm chiếc quần bó màu xanh nhạt, một chiếc áo cổ lọ vải bông cùng màu và một đôi ủng da đen bóng cao tới đầu gối, trong khi liên tục hắt hơi, ho hắng và ngứa ngáy vì dị ứng với ngựa. Người duy nhất trong nhà thực sự hiểu tôi là Chandler, và có lẽ thêm Gwynne nữa. Bà người hầu này sẽ phục vụ bữa sáng cho tôi ngay tại giường và mang Quaalude tới để tôi trị chứng đau lưng.
Tôi bảo Janet: “Chậc, anh dậy rồi, tắt cái đài của em đi. Anh đang xem kênh thời sự tài chính đây này.”
Giọng Janet đầy vẻ nghi ngờ: “Thế à? Em cũng thế. Phát thanh viên đang nói gì thế?”
“Khốn nạn, Janet. Em muốn gì nào?”
“Alan Chemtob đang đợi máy; hắn nói có việc quan trọng.” Alan Chemtob, tay bán Quaalude tin cậy của tôi, là một tay khó chịu không thể tả nổi. Chi cho cái con đỉa này 50 vé mỗi viên Quaalude và để hắn muốn làm gì thì làm mà vẫn còn chưa đủ. Ôi, không! Cái tên buôn ma túy này còn muốn được yêu quý, yêu thương hay gì gì mẹ đó nữa cơ. Ý tôi là, cái thằng khốn béo ị này đem lại một ý nghĩa mới cho cụm từ người bán ma túy thân thiện của ta. Nhưng có lẽ hắn có những loại Lude xịn nhất thành phố: Một nhận định tương đối trong cái thế giới của dân nghiện Quaalude, với những viên Lude xịn nhất sản xuất từ những quốc gia nơi các công ty dược hợp pháp vẫn còn được phép sản xuất chúng.
Phải, đó là một câu chuyện buồn. Cũng như trường hợp của hầu hết các loại thuốc hướng thần, Quaalude từng được coi là hợp pháp ở Hoa Kỳ nhưng rồi bị cấm sau khi Cục phòng chống ma túy chú ý thấy rằng trong số rất nhiều đơn thuốc hợp pháp được kê ra, có hàng trăm đơn thuốc là giả. Hiện nay, chỉ còn hai nước trên thế giới sản xuất Quaalude là Tây Ban Nha và Đức. Và ở cả hai quốc gia này, việc kiểm soát ngặt nghèo đến mức gần như không thể đào đâu ra nguồn cung cả…
… Đó là lý do vì sao tim tôi bắt đầu đập như ngựa phi khi tôi nhấc máy và Alan Chemtob nói: “Anh sẽ không thể tin nổi đâu, Jordan ạ, nhưng tôi vừa tìm được một tay dược sĩ về hưu có đến 20 viên Lemmon cất kỹ trong két của lão đến gần 15 năm nay rồi. Tôi đã cố gắng moi cho được suốt năm năm liền nhưng lão chẳng để sổng tý nào. Giờ lão sắp phải đóng tiền học cho thằng con và lão sẵn sàng bán với giá 500 vé một viên, cho nên tôi nghĩ có lẽ anh quan…”
“Dĩ nhiên là tôi rất quan tâm!” Tôi phải cố kìm không chửi hắn vì dám nghi ngờ cả mối quan tâm của tôi. Nói cho cùng, Quaalude là trên hết. Nhãn thuốc của mỗi công ty có công thức hơi khác nhau một chút và dĩ nhiên công hiệu cũng có khác nhau. Và chưa có nơi nào ăn đứt được những thiên tài ở Lemmon Pharmaceuticals, nơi tung ra sản phẩm Quaalude dưới nhãn hiệu Lemmon 714. Lemmon, như người ta vẫn gọi vậy, rất nổi tiếng, không chỉ vì công hiệu của chúng mà còn vì khả năng biến được cả những nữ tu trường dòng thành những nữ hoàng làng chơi. Do đó, chúng có biệt danh là xoạc chân. “Tôi sẽ mua tất!”, tôi gắt. “Cứ bảo thằng cha đó nếu bán cho tôi 40 viên tôi sẽ trả lão 1.000 vé mỗi viên, và nếu lão bán cho tôi 100 viên thì tôi sẽ trả hẳn 1.500 vé mỗi viên. Tức là 150.000 vé đấy, Alan ạ.” Có sao nào, tôi nghĩ bụng, Sói già là đại gia cơ mà! Những viên Lemmon xịn! Palladin từng được coi là Lude xịn, bởi vì chúng được một công ty dược hợp pháp ở Tây Ban Nha sản xuất, cho nên nếu Palladin là hàng xịn thì Lemmon là… Xịn Của Xịn!
Chemtob đáp: “Lão chỉ có 20 viên thôi.”
“Chó thế! Anh có chắc không? Anh không định nẫng viên nào cho mình đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi”, Chemtob đáp. “Tôi coi anh là bạn, và tôi không bao giờ làm như thế với bạn bè, được chưa?”
Bố ai mà biết được, tôi nghĩ. Nhưng câu trả lời của tôi có hơi khác: “Tôi hoàn toàn tán thành với anh, anh bạn. Khi nào thì anh tới đây?”
“Thằng cha đó chỉ có mặt ở nhà sau 4 giờ. Tôi có thể đến Old Brookville lúc 5 giờ.” Sau đó hắn nói thêm: “Nhưng nhớ đừng có ăn gì đấy.”
“Được rồi, Chemtob! Tôi hơi bực là anh còn phải nói thế.” Nói xong, tôi chào hắn và gác điện thoại. Tôi lăn trên tấm chăn lụa trắng giá 12.000 đô như một đứa trẻ vừa được đi mua sắm thoải mái ở FAO Schwarz1 vậy.
1 FAO Schwarz là tên một hãng bán lẻ đồ chơi có trụ sở chính tại thành phố New York. Hãng do một người Đức di cư thành lập năm 1862 dưới tên gọi Toy Bazaar. Các cửa hàng FAO Schwarz nổi tiếng với các loại đồ chơi vải bông độc đáo và không gian bán hàng như là một sân chơi đáng nhớ dành cho trẻ em.
Tôi tới phòng tắm và mở tủ thuốc rồi lấy ra một lọ có dán nhãn Fleet Enema. Tôi mở ra, sau đó tụt quần đùi xuống đến đầu gối, rồi thọc cái vòi nhọn hoắt của lọ thuốc vào hậu môn mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như rách toạc cả ruột kết. Ba phút sau, toàn bộ những gì chứa trong ruột già của tôi đều thải ra hết. Thâm tâm tôi dám chắc rằng như thế này cũng không làm tăng mức độ phê thuốc của mình, tuy nhiên có vẻ như đây vẫn là một giải pháp khôn ngoan. Sau đó tôi thò tay vào họng và nôn ra hết những gì đã ăn trong bữa sáng nay.
Phải, tôi nghĩ, mình vừa làm những việc mà bất kỳ thằng đàn ông hiểu biết nào cũng sẽ làm trong những trường hợp đặc biệt như thế, có lẽ ngoại trừ việc tôi đã tự thụt trước khi làm cho mình tự nôn ra. Nhưng tôi đã rửa tay rất kỹ bằng nước nóng rãy rồi, cho nên tôi vẫn biện bạch được cho cái sự sơ suất ngu ngốc đó.
Sau đó tôi gọi cho Danny và giục anh ta cũng làm như tôi. Dĩ nhiên, anh ta làm theo ngay.
Lúc 5 giờ. Danny và tôi đang chơi bi-a dưới tầng hầm nhà tôi, sốt ruột đợi Alan Chemtob. Danny đã dẫn trước tôi suốt nửa tiếng rồi. Khi những quả bóng chạm vào nhau, Danny bắt đầu nói đến Gã người Hoa: “Tôi dám chắc 100% rằng cổ phiếu đó là từ thằng Tàu khừ. Làm gì còn ai khác có nhiều như thế.”
Cổ phiếu mà Danny đang nói đến là cổ phiếu mới phát hành gần đây nhất của Stratton, M. H. Meyerson. Vấn đề là do nhượng bộ với Kenny, tôi đã đồng ý dành cho Victor phần lớn số cổ phiếu đó. Dĩ nhiên, kèm theo chỉ dẫn rất kỹ càng rằng hắn không được bán lại - dĩ nhiên là Victor chẳng thèm quan tâm đến những lời chỉ dẫn ấy, giờ hắn đang bán lại tất cả. Điều bực mình là theo bản chất của thị trường chứng khoán NASDAQ, không thể nào chứng minh được sự vi phạm này. Tất cả chỉ là phỏng đoán.
Tuy nhiên, theo quy trình loại suy, không quá khó để đưa ra kết luận: Thằng Tàu khừ đang chơi chúng tôi. “Tại sao anh có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?”, tôi hỏi vẻ giễu cợt. “Thằng Tàu khừ ấy là một thằng điên chết tiệt. Nó bán lại cổ phiếu kể cả khi nó chẳng có đếch gì, chỉ để chọc tức chúng ta. Nhưng dù sao thì giờ anh cũng hiểu tại sao tôi từng nói với anh phải giữ lại thêm 100.000 cổ phiếu loại ngắn hạn. Nó sẽ bán hết sạch nhưng anh thì vẫn đâu vào đấy.”
Danny gật đầu rầu rĩ.
Tôi mỉm cười và nói: “Đừng lo, anh bạn. Anh đã bán cho nó bao nhiêu cổ phiếu khác rồi?”
“Khoảng 1 triệu.”
“Tốt. Khi bán được 1 triệu lẻ 5, tôi sẽ cho thằng Tàu khừ đó mất điện, và…”
Có tiếng chuông cửa ngắt lời tôi. Danny và tôi nhìn nhau rồi đứng sững tại chỗ, miệng há hốc. Một lát sau, Alan Chemtob lẻn xuống bậc cấp tầng hầm và bắt đầu bằng câu hỏi đời tư rất tầm phào: “Chandler thế nào rồi?”
Lạy Chúa!, tôi nghĩ bụng. Tại sao hắn không giống như những thằng buôn ma túy khác cứ việc lảng vảng ở các góc phố và bán ma túy cho bọn học sinh nhỉ? Tại sao hắn lại thấy cần phải được người khác quý mến nhỉ? “Ồ, con bé rất ổn”, tôi đáp, và mày có đưa cho bố mấy viên Lemmon không thì bảo? “Marsha và lũ trẻ thế nào?”
“Ôi, Marsha vẫn cứ là Marsha”, hắn đáp, nghiến chặt hàm răng như một thằng nghiện ma túy thứ thiệt, “nhưng bọn trẻ thì ngon”. Hắn lại nghiến răng. “Các anh biết không, tôi thật sự muốn mở một tài khoản cho lũ trẻ, nếu được. Có lẽ là quỹ học đại học hay gì gì đó nhỉ?”
“Phải, được quá đi.” Đưa mẹ nó Lude đây, thằng béo kia! “Cứ gọi cho trợ lý của Danny và cô ấy sẽ lo hết mọi việc, Dan nhỉ?”
“Đương nhiên”, Danny đáp qua hàm răng nghiến chặt. Trên gương mặt anh ta toát lên vẻ: “Đưa ngay Lemmon hay mày muốn biết hậu quả thế nào!”
15 phút sau, Alan cũng bàn giao chỗ Lude. Tôi moi một viên ra kiểm tra. Nó tròn chằn chặn, chỉ lớn hơn đồng một hào một chút, độ dày tương đương một chiếc bánh vòng Honey Nut Cheerio. Nó trắng bóc… trông rất tinh khiết… và có vẻ rực rỡ hết chỗ nói, khiến ta nhớ rằng mặc dù nó giống một viên aspirin Bayer nhưng giá trị hơn rất nhiều. Một mặt viên thuốc là tên thuốc, Lemmon 714, khắc thành rãnh sâu. Mặt bên kia là một đường mảnh chạy ngang qua tâm viên thuốc. Xung quanh mép viên thuốc là thương hiệu được khắc nghiêng.
Chemtob bảo: “Đều là đồ xịn đấy, Jordan. Nên nhớ đừng uống nhiều hơn một viên. Không như Palladin đâu; nó mạnh hơn nhiều.”
Tôi quả quyết với hắn là tôi sẽ không làm thế… và 10 phút sau, Danny và tôi đều đã trên đường tới thiên đường. Mỗi chúng tôi đã nuốt một viên Xịn Của Xịn, và giờ đây chúng tôi đang ở trong phòng tập thể thao dưới tầng hầm, xung quanh là những tấm kính chạy từ nền lên đến trần. Phòng tập này chất đầy những thiết bị tối tân hiệu Cybex, với đủ loại đĩa tạ, ghế băng và giá đỡ khiến cho đại minh tinh Arnold Schwarzenegger cũng phải choáng. Danny đang nhanh nhẹn tiến về phía chiếc máy tập chạy; tôi thì vắt vẻo trên chiếc máy tập leo cầu thang StairMaster cứ như thể đặc vụ Coleman đang đuổi theo tôi vậy.
Tôi nói với Danny: “Không có gì hỗ trợ Quaalude hơn là tập thể dục, phải không?”
“Còn-phải-lói!”, Danny ré lên. “Tức là trao đổi chất ấy mà; càng nhanh, càng tốt.” Anh ta vươn tay và nhấc một chiếc cốc sứ trắng đầy rượu sake. “Và thứ này mới bá cháy. Uống rượu sake nóng sau khi nuốt một viên Lemmon xịn thật hết chỗ nói. Khác gì đổ dầu vào lửa.”
Tôi vớ lấy cốc sake của mình và nhoài người cụng ly với Danny. Danny cũng cố với, nhưng hai thiết bị ở cách xa nhau đến gần 2 mét, cho nên chúng tôi đều không thể với tới nhau.
“Cố lắm rồi”, Danny nói, cười rinh rích.
“Ít nhất tôi cũng được điểm A vì đã rất cố gắng!”, tôi cũng cười rinh rích.
Hai thằng thộn cười rinh rích chạm cốc trong không khí và nốc cạn chỗ rượu.
Vừa lúc đó cửa phòng bật mở và nàng xuất hiện: Nữ công tước vùng Bay Ridge, trong bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh nhạt. Nàng bước tới một bước và đứng tạo dáng, đầu nghiêng sang một bên, tay khoanh trước ngực và chân vắt chéo ở dưới mắt cá còn lưng thì hơi khom xuống. Sau đó nàng nheo mắt vẻ nghi ngờ, rồi hỏi: “Hai lão đang làm cái trò gì thế?”
Lạy Chúa! Một rắc rối bất ngờ! “Anh tưởng em ra ngoài với Hope tối nay cơ mà?”, tôi hỏi vẻ kết tội.
“Ắt… ắt…xì!”, nữ kỵ sĩ đầy tham vọng của tôi hắt hơi, thay đổi tư thế. “Bệnh dị ứng của em khó chịu đến mức em phải… phải… ắt xì!”, nữ công tước lại hắt hơi. “Em phải hoãn với Hope.”
“Khỏe mạnh, nữ công tước trẻ trung!”, Danny nói, sử dụng tên gọi yêu của vợ tôi.
Nữ công tước vặc lại: “Thử gọi em là nữ công tước thêm lần nữa xem, Danny, em sẽ đổ hết chỗ sake kia lên đầu anh đấy.” Sau đó nàng bảo tôi: “Đi vào trong kia, em muốn nói chuyện với các anh.” Nói xong, nàng xoay gót và tiến thẳng tới phía bên kia tầng hầm, chỗ có một cái đi văng phủ vải. Chỗ đó đối diện sân quần vợt trong nhà, mới đây được cải tạo thành một phòng trưng bày quần áo để thỏa mãn cái tham vọng mới nhất của nàng: Làm nhà thiết kế đồ phụ nữ.
Danny và tôi ngoan ngoãn đi theo. Tôi thì thào vào tai anh ta: “Anh có thấy gì không?”
“Chẳng thấy gì”, anh ta thì thầm lại.
Nữ công tước lên tiếng: “Em vừa nói chuyện với Heather Gold, chị ấy nghĩ giờ cho Chandler bắt đầu tập cưỡi ngựa là hợp nhất. Cho nên em muốn mua cho con bé một con ngựa con.” Nàng gật đầu một lần, để nhấn mạnh ý của mình. “Vừa hay họ có một con rất đẹp, mà lại không đắt lắm.”
“Bao nhiêu?”, tôi hỏi, ngồi xuống bên cạnh nữ công tước và tự hỏi làm thế quái nào Chandler cưỡi được ngựa trong khi con bé đi còn chưa vững.
“Chỉ có 70.000 đô la!”, nữ công tước tươi cười trả lời. “Không đến nỗi, phải không?”
Được, tôi nghĩ, nếu em đồng ý ân ái với anh trong khi anh nhạt dần cái thứ Xịn Của Xịn thì anh sẽ rất vui lòng mua ngay cái con ngựa giá cắt cổ đó cho em, nhưng tôi lại chỉ nói: “Nghe có vẻ hời nhỉ. Nhưng anh chưa bao giờ biết người ta lại bán ngựa con giá đắt thế.” Tôi đảo mắt.
Nữ công tước quả quyết với tôi rằng đúng như vậy, sau đó để củng cố thêm quan điểm của mình, nàng xích lại cạnh tôi để tôi có thể ngửi được mùi thơm của nàng. “Kìa anh”, nàng nói bằng cái giọng khó có thể từ chối. “Em sẽ là bạn tốt nhất của anh.”
Vừa lúc ấy, Janet bước xuống cầu thang với nụ cười rạng rỡ trên mặt. “Ơ kìa, tất cả mọi người đang làm gì dưới này vậy?”
Tôi nhìn lên Janet và nói: “Xuống đây cùng dự tiệc nào!” Rõ ràng, cô nàng chẳng hiểu ý mỉa mai trong đó, và chỉ lát sau nữ công tước đã thuyết phục được Janet về phe mình. Cả hai nàng thi nhau tán tụng rằng Chandler trông sẽ đáng yêu như thế nào khi cưỡi trên lưng ngựa, trong bộ đồ cưỡi ngựa kiểu Anh xinh xắn mà nữ công tước sẽ đặt may với giá chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu.
Nắm lấy cơ hội, tôi thì thầm vào tai nữ công tước rằng nếu nàng chịu vào phòng tắm với tôi và cho tôi ân ái với nàng ngay bên bồn rửa, thì tôi sẽ rất vui vẻ đích thân tới cái trại ngựa Bờ biển Vàng Stables vào sáng mai và mua ngay con ngựa con, chỉ cần xong phần chiếu tập phim Gilligan’s Island lúc 11 giờ. Nàng thì thào: “Ngay bây giờ á?” Tôi gật đầu nói ba lần câu: “Đi mà!” thật nhanh. Nữ công tước mỉm cười đồng ý. Hai chúng tôi xin lỗi mọi người một lát.
Chỉ dạo đầu qua loa, tôi đè nàng cong người xuống bên bồn rửa và đưa luôn vào người nàng mà chẳng cần bôi trơn tý nào, khiến nàng kêu lên “ÁI!” rồi lại ho và hắt hơi ầm ĩ. Tôi bảo: “Mạnh khỏe, em yêu!”, rồi làm một lèo, nhanh gấp 12 lần và phóng vào người nàng như đạn bắn. Từ đầu tới cuối, mọi việc chỉ mất khoảng chín giây.
Nữ công tước ngoái cái đầu xinh xắn của nàng lại và hỏi: “Xong rồi đấy à? Anh cho ra rồi chứ gì?”
“Ừ”, tôi đáp, xoa các đầu ngón tay với nhau và vẫn chưa cảm thấy ngứa ngáy gì cả. “Sao em không lên nhà và sử dụng máy rung xem?”
Vẫn gập người bên bồn rửa, nữ công tước nói: “Tại sao anh sốt sắng đuổi em đi thế? Em biết anh và Danny làm chuyện gì đó. Chuyện gì thế?”
“Chẳng có gì, chỉ bàn chuyện công việc thôi mà. Vậy thôi.” “Chết tiệt!”, nữ công tước giận dữ đáp. “Anh dối trá như cuội, em biết thừa!” Và bằng một động tác rất nhanh, nàng đẩy người rời khỏi bồn rửa khiến tôi ngã ngửa ra sau và nện mạnh lưng vào cánh cửa phòng tắm. Sau đó nàng kéo quần lên, hắt hơi, liếc nhìn mình trong gương, sửa sang lại tóc, đẩy tôi sang bên và đi ra.
10 phút sau, còn trơ lại Danny và tôi dưới tầng hầm, vẫn tỉnh như sáo. Tôi lắc đầu thất vọng và nói: “Chắc chỗ thuốc ấy lâu quá nên mất tác dụng. Tôi nghĩ chúng ta nên xơi thêm viên nữa.”
Chúng tôi làm liền, và 30 phút sau: Vẫn chẳng thấy gì. Thậm chí chẳng có lấy tý cảm giác ngứa ngáy đếch nào!
“Anh có tưởng tượng nổi vụ chết tiệt này không?”, Danny nói. “500 vé mỗi viên, và đều không có tác dụng gì! Quân lừa đảo! Để tôi xem lại ngày hết hạn trên vỏ hộp nào.”
Tôi ném cái lọ cho anh ta.
Anh ta đọc nhãn thuốc. “Tháng 12 năm 81!”, anh ta ré lên. “Hết hạn rồi!” Anh ta mở nắp và lấy ra hai viên Lemmon nữa. “Chắc đều mất tác dụng hết rồi. Mỗi thằng làm thêm viên nữa.”
30 phút sau, chúng tôi mới gục. Mỗi thằng đã uống ba viên Lemmon loại cũ và vẫn chưa có cảm giác ngứa ngáy.
“Chậc, thế mới khốn nạn!”, tôi bực bội. “Đều biến thành đất thó cả rồi.”
“Ừ”, Danny tán thành. “Thế mới là đời, anh bạn ạ.”
Vừa lúc ấy, qua hệ thống điện thoại nội bộ, tiếng Gwynne vang lên. “Thưa ông Belfort, cọ” - có - “ông Bo Dietl chờ máy.”
Tôi nhấc ống nghe. “Này, Bo, có gì thế?”
Câu trả lời của anh ấy khiến tôi giật mình. “Tôi cần nói chuyện với cậu ngay bây giờ”, anh ấy gắt, “nhưng không phải trên điện thoại. Tới ngay một trạm công cộng và gọi cho tôi theo số này. Có gì để ghi chưa?”
“Có chuyện gì thế?”, tôi hỏi. “Đã nói chuyện với Bar…”
Bo ngắt lời tôi: “Không phải trên điện thoại, Bo. Nhưng câu trả lời ngắn gọn là rồi và tôi có vài thông tin cho cậu. Giờ cầm lấy bút đi.”
Một phút sau tôi đã ở trong chiếc Mercedes trắng, cứng đờ người. Trong lúc vội, tôi quên không khoác thêm áo. Ngoài trời lạnh khủng khiếp - không thể quá 5°C được - và vào lúc 7 giờ tối mùa đông như thế này, trời đã tối om. Tôi khởi động xe và chạy thẳng ra cổng trước. Tôi rẽ trái vào phố Pin Oak Court, hơi ngạc nhiên khi thấy cả dãy xe dài đậu một bên phố. Rõ ràng có ai đó trong khu nhà tôi đang mở tiệc. Tuyệt thật! Tôi nghĩ bụng. Mình thì vừa tiêu mất 10.000 đô la cho mấy viên Lude dở nhất trong lịch sử trong khi có người thì mở tiệc ăn mừng!
Nơi tôi đến là trạm điện thoại công cộng ở câu lạc bộ Brookville Country. Chỉ cách mấy trăm thước phía cuối đường, và 30 giây sau tôi đã đánh xe vào lối đi. Tôi đỗ ngay trước câu lạc bộ và đi lên bậc cấp lát gạch đỏ, qua một dãy cột sơn trắng theo phong cách Corinth.
Bên trong câu lạc bộ có một dãy điện thoại công cộng để sát tường. Tôi nhấc một chiếc lên, quay số Bo vừa đưa cho tôi, sau đó nhập số thẻ tín dụng của mình. Sau vài hồi chuông, tin xấu vang lên. “Nghe này, Bo”, Bo nói từ một chiếc điện thoại công cộng khác, “tôi vừa nhận được điện của Barsini, anh ta bảo tôi cậu là mục tiêu của một vụ điều tra rửa tiền đang được tiến hành đấy. Rõ ràng cái tay Coleman nghĩ cậu có 20 triệu đô la ở Thụy Sĩ. Có nguồn tin nội gián ở đó cung cấp thông tin cho anh ta. Barsini không nói gì cụ thể, nhưng giọng điệu anh ấy như thể cậu bị vướng vào vụ việc của một ai đó khác, vì lúc đầu cậu không phải là mục tiêu chính nhưng giờ Coleman coi cậu là mục tiêu chính rồi. Điện thoại nhà riêng của cậu có lẽ bị cài rồi, căn nhà ở bờ biển cũng thế. Bo, nói cho tôi biết có chuyện gì nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh và cố gắng hình dung xem cần nói gì với Bo… nhưng biết nói gì đây? Nói rằng tôi có hàng triệu đô la trong tài khoản ảo của bà Patricia Mellor và rằng mẹ vợ tôi đã chuyển lén tiền sang đó cho tôi ư? Hay rằng Todd Garret đã nổi khùng vì Danny sơ suất lái xe khi đang phê Lude? Nói với anh ấy những chuyện đó thì được gì nào? Tôi chẳng thể nghĩ ra. Cho nên tôi chỉ nói: “Tôi chẳng hề có tiền ở Thụy Sĩ. Chắc là có sự nhầm lẫn rồi.”
“Sao cơ?”, Bo hỏi. “Tôi chẳng hiểu nổi cậu nói cái gì? Nói lại xem nào?”
Chán nản, tôi nhắc lại: “Tôi bảo, tôi khong co tiềng ợ Thỵ Sĩ!”
Vẻ ngờ vực, Bo nói: “Cậu sao thế, lạnh à? Tôi không hiểu nổi từ đếch nào cậu vừa nói cả!” Rồi đột nhiên bằng giọng gấp gáp, anh ấy nói: “Nghe này, Jordan - đừng chui lên xe! Cho tôi biết cậu đang ở đâu và tôi sẽ bảo Rocco tới đón cậu! Cậu đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi!”
Đột nhiên, một cảm giác ấm nóng cuộn lên cuống não tôi, trong khi một cảm giác râm ran dễ chịu lan qua từng phân tử trong cơ thể tôi. Chiếc ống nghe điện thoại vẫn ở trên tai tôi và tôi muốn bảo Bo gọi Rocco đến đón tôi ở câu lạc bộ Brookville Country, nhưng tôi không tài nào hé môi được. Cứ như thể não tôi đang gửi đi những tín hiệu nhưng chúng đều bị chặn lại - hoặc chuyển mã - vậy. Tôi cảm thấy tê liệt. Và tôi cảm thấy lâng lâng. Tôi nhìn trân trân cái mặt kim loại sáng bóng của chiếc điện thoại trả tiền… Sao trông cái điện thoại đẹp thế!… Sao nó sáng thế!… Và rồi đột nhiên chiếc điện thoại dường như trở nên xa xăm… Có chuyện gì thế nhỉ?… Nó biến đi đâu thế?… Ôi, chết mẹ!… Giờ tôi lại ngã ngửa, bổ nhào như một cái cây vừa bị đốn gốc… CÂY GỖ!… và rồi… RẦM! Tôi nằm ngửa, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mắt trân trân nhìn trần câu lạc bộ. Đó là một trong những trần nhà lắp Styrofoam trắng bóc, loại quý vị vẫn thấy trong các văn phòng. Quá xa xỉ với một câu lạc bộ vùng quê! Tôi nghĩ bụng. Cái đám dân WASP kệch cỡm này phí tiền cả với cái trần nhà!
Tôi hít một hơi thật sâu và kiểm tra xem có gãy cái xương nào không. Mọi thứ dường như vẫn ổn. Cái thứ Xịn Của Xịn đã bảo vệ tôi khỏi bị thương. Phải mất ngót 90 phút thì những thứ chết tiệt ấy mới chịu phát huy tác dụng, nhưng một khi đã có tác dụng thì… TRỜI Ạ! Tôi đã bỏ qua luôn giai đoạn ngứa ngáy mà chuyển thẳng sang giai đoạn chảy dớt dãi. Thực tế, tôi phát hiện ra một giai đoạn mới, quãng giữa giai đoạn chảy dớt dãi và trạng thái vô ý thức. Đó là… gọi là gì nhỉ? Tôi cần một cái tên để đặt cho giai đoạn này. Nó là giai đoạn bại não! Phải rồi! Não của tôi không còn phát đi những tín hiệu rõ ràng tới hệ cơ xương của tôi nữa. Một giai đoạn mới mẻ tuyệt vời làm sao! Não của tôi vốn nhanh nhạy cực kỳ, nhưng tôi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Quá tốt! Quá tuyệt!
Rất cố gắng, tôi nghển cổ và nhìn cái ống nghe vẫn đung đưa trên sợi dây kim loại sáng bóng. Tôi nghĩ mình vẫn nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Bo: “Nói cho tôi xem cậu đang ở đâu và tôi sẽ cử Rocco đến!” Dù có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng đánh lừa tôi. Mẹ kiếp! Tôi nghĩ. Cố gắng với lấy cái điện thoại làm quái gì nữa nhỉ? Tôi đã chính thức không còn nói được nữa rồi.
Sau năm phút nằm trên sàn, tôi chợt nhớ rằng Danny cũng trong tình trạng tương tự. Ôi, Chúa ơi! Nữ công tước chắc đã lao bổ ra ngoài rồi - vì không biết tôi biến đi đâu! Tôi cần về nhà. Chỉ cách đây có mấy trăm thước thôi mà, một quãng đường rất ngắn. Tôi có thể lái xe được không nhỉ? Hay có lẽ tôi nên đi bộ về nhà. Nhưng không được, trời quá lạnh. Có lẽ tôi sẽ chết cóng mất.
Tôi lật người lại và cố gắng đứng lên, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần tôi nhấc tay lên khỏi thảm là tôi lại chúi sang bên. Chắc tôi phải bò trở lại xe mất. Nhưng thế có gì là xấu nhỉ? Chandler vẫn bò đấy thôi, mà còn bò rất giỏi là đằng khác.
Khi tôi tới chỗ cửa trước, tôi cố quỳ trên hai đầu gối và nắm lấy nắm đấm cửa. Tôi mở cửa và bò ra ngoài. Xe của tôi vẫn ở kia… cách 10 bậc cấp. Cố hết sức, não tôi không cho phép tôi bò xuống bậc cấp, vì sợ khả năng có thể xảy ra chuyện gì đó. Vì thế tôi nằm sấp xuống, co hai tay bên dưới ngực và biến mình thành một cái thùng phuy rồi lăn xuống… mới đầu chậm… hoàn toàn trong tầm kiểm soát… còn sau đó… ôi, cứt thật!… Tôi cứ thế mà lăn… Nhanh hơn… nhanh hơn nữa… b-bịch… b-bịch… b-bịch… và tôi chạm tới nền bãi đỗ xe rải nhựa với một tiếng huỵch mạnh.
Nhưng một lần nữa Xịn Của Xịn đã bảo vệ tôi khỏi bị thương, và 30 giây sau, tôi đã ngồi sau vô lăng cho xe khởi động, chiếc xe chuyển bánh và tôi tỳ cằm lên vô lắng. Tôi cho xe chạy ngoằn ngoèo, hai mắt dán vào bảng điều khiển, trông tôi chẳng khác gì một bà già lái xe ở mé bên trái đường cao tốc vậy.
Tôi phóng ra khỏi bãi đỗ, chạy với tốc độ một dặm một giờ và thầm cầu Chúa. Rõ ràng, Ngài rất nhân từ, đúng như sách đã dạy, bởi vì chỉ một phút sau, tôi đã đỗ ngay trước cửa nhà mình. Thắng rồi! Tôi thầm cảm ơn Chúa và sau khi rất cố gắng, tôi bò được vào bếp. Lúc ấy tôi thấy mình trân trân nhìn vào gương mặt khả ái của nữ công tước… Ôi! Tôi phải chịu trận rồi đây!… Nàng sẽ giận phải biết? Không biết nói thế nào.
Và rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng nàng không hề giận dữ. Thực tế, nàng đang khóc nức nở. Việc tiếp theo tôi biết là nàng quỳ xuống, nàng gắn những nụ hôn nóng bỏng lên mặt tôi và lên đỉnh đầu tôi, trong khi cố gắng nói qua hàng nước mắt: “Ôi, ơn Chúa, anh đã về nhà an toàn, anh yêu! Em tưởng đã mất anh rồi! Em… Em…” - dường như nàng không nói nên lời - “Em yêu anh rất nhiều. Em tưởng anh đã đâm xe. Bo gọi đến đây và nói anh ấy đang nói chuyện với anh trên điện thoại thì anh bỗng im bặt. Sau đó em chạy xuống tầng và thấy Danny đang bò lồm cồm, va cả vào tường. Nào, để em giúp anh, anh yêu.” Nàng vực tôi lên, dẫn tôi tới chỗ bàn ăn và đặt tôi ngồi vào một chiếc ghế. Một giây sau, đầu tôi gục xuống bàn.
“Anh phải chấm dứt ngay việc này”, nàng van vỉ. “Anh sẽ giết chết chính mình, cưng ơi. Em… Em… không thể mất anh được. Em xin, hãy nhìn con gái anh; nó yêu anh. Anh sẽ chết nếu anh cứ như thế này.”
Tôi nhìn Chandler và mắt hai cha con chạm nhau. Nó mỉm cười: “Ba ba!”, con bé nói, “Con chào ba!”
Tôi mỉm cười với con gái mình và định nói Ba yêu con thì đột nhiên có hai cánh tay rắn rỏi nhấc bổng tôi ra khỏi ghế và lôi tôi lên gác xềnh xệch.
Rocco đêm nói: “Anh Belfort, anh cần lên giường và đi ngủ ngay. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Rocco ngày nói thêm: “Đừng lo, anh Belfort. Chúng tôi sẽ thu xếp mọi chuyện.”
Bọn họ đang nói chuyện quái gì thế không biết? Tôi muốn hỏi họ nhưng tôi không thể nói được. Một phút sau, còn mình tôi trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo nhưng chăn kéo trùm kín đầu và đèn trong phòng tắt hết. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận mọi việc. Thật buồn cười là nữ công tước thật dịu dàng với tôi, nhưng nàng lại sai đám vệ sĩ đến để đưa tôi lên gác, cứ như thể tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy. Chà, mẹ kiếp! Tôi nghĩ. Cái giường cỡ vua chúa thật thoải mái, tôi tận hưởng nốt giai đoạn bại não còn lại như thế này, bồng bềnh trong đám lụa Trung Hoa.
Vừa lúc ấy, đèn phòng ngủ bật sáng. Một lúc sau, ai đó kéo tuột chiếc chăn lụa trắng tinh của tôi ra và tôi thấy mình bị lóa mắt vì ánh sáng chói lòa.
“Ngài Belfort”, một giọng lạ hoắc vang lên, “ngài tỉnh hẳn chưa?”
Ngài à?… Thằng chết tiệt nào lại gọi mình là ngài nhỉ?… Sau vài giây, mắt tôi đã quen với ánh sáng và tôi nhận ra. Đó là một viên cảnh sát - hai người mới đúng - từ Sở Cảnh sát Old Brookville. Họ đều phục sức đầy đủ - súng ống, còng tay, phù hiệu sáng loáng. Một người trong bọn họ to béo có ria mép; người kia thấp nhưng rắn rỏi, có nước da hồng hào như thanh niên.
Lập tức tôi cảm thấy một đám mây đen khủng khiếp đè xuống mình. Có chuyện gì không ổn rồi. Đặc vụ Coleman làm việc nhanh thật! Tôi đã bị bắt, mà cuộc điều tra chỉ vừa mới bắt đầu! Chuyện gì xảy ra với cái bánh xe công lý đang từ từ nghiến xuống nhỉ? Tại sao đặc vụ Coleman lại sử dụng cảnh sát Old Brookville để bắt tôi chứ? Họ chẳng khác gì đám cảnh sát con rối, lạy Chúa, đồn cảnh sát của họ có khác gì Mayberry RFD2 đâu. Chẳng lẽ đây là hình thức người ta bị bắt vì tội rửa tiền chăng?
2 Tên một bộ phim khá nổi tiếng ở Mỹ về cuộc sống ở nông thôn, ở đây được tác giả sử dụng với hàm ý mỉa mai đồn cảnh sát Old Brookville.
“Ngài Belfort”, viên cảnh sát nói, “ngài đã lái xe của mình phải không?”
Ừ! Tôi cứng đờ ra, não tôi bắt đầu gửi đi những tín hiệu khẩn cấp tới hộp thoại của tôi - ra lệnh cho nó im lặng. “Tôi khong hỉu các anh đan nó dì”, tôi nói.
Rõ ràng câu trả lời không được trơn tru lắm, và điều tiếp theo tôi biết là tôi được hộ tống xuống thang gác với hai tay bị còng sau lưng. Khi tôi ra tới cửa trước, viên cảnh sát béo nói: “Ngài gây ra bảy vụ tai nạn, ngài Belfort: sáu vụ ngay trên đường Pin Oak Court này, còn vụ nữa là một vụ đâm trực diện trên đường Chicken Valley. Người lái xe đó đang trên đường tới bệnh viện với cánh tay bị gãy. Ngài đã bị bắt, ngài Belfort, vì lái xe trong tình trạng say xỉn, bất chấp nguy hiểm và bỏ chạy khỏi hiện trường tai nạn.” Nói xong, anh ta đọc rõ các quyền của tôi. Khi đọc đến phần không thể thuê luật sư, anh ta cùng đồng nghiệp bắt đầu cười khúc khích.
Nhưng họ đang nói về chuyện quái gì nhỉ? Tôi có gây ra vụ tai nạn nào đâu, làm gì tới bảy vụ. Chúa đã đáp lại lời cầu khấn của tôi và bảo vệ tôi khỏi bị thương kia mà! Họ bắt nhầm người rồi! Chắc một trường hợp nhận dạng nhầm, tôi nghĩ…
… cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc Mercedes của mình thì cằm tôi dài thượt ra. Chiếc xe nát bét, từ đầu đến đuôi. Phía bên tôi đang nhìn thấy đây, bẹp rúm hoàn toàn. Bánh xe sau cong vào trong. Phần trước của xe trông chẳng khác gì chiếc phong cầm, còn cái chắn bùn sau thì lủng liểng trên mặt đất. Lập tức tôi thấy chóng mặt… đầu gối tôi nhũn ra… và tôi chỉ còn biết rằng… rầm!… tôi lại ngã lăn ra đất, nhìn trừng trừng lên bầu trời đêm.
Hai viên cảnh sát cúi nhìn tôi. Viên cảnh sát béo nói giọng lo lắng: “Ngài Belfort, ngài có sao không? Hãy cho chúng tôi biết ngài có vấn đề gì để chúng tôi còn giúp ngài.”
Chà, tôi nghĩ bụng, nếu các anh có lòng chạy lên gác vào chỗ tủ thuốc của tôi, các anh sẽ thấy một cái túi nhựa có hai gram cocaine bên trong. Xin hãy mang xuống đây cho tôi và để tôi hít vài hơi lấy sức đi tiếp, hoặc các anh sẽ phải bế tôi tới đồn cảnh sát như bế đứa trẻ đấy! Nhưng cân nhắc thiệt hơn, tôi chỉ nói: “Các anh bát nhờ ngời dồi!” Các anh bắt nhầm người rồi!
Hai viên cảnh sát nhìn nhau và nhún vai. Họ xốc nách tôi đứng dậy và dìu tôi tới chỗ xe cảnh sát.
Vừa lúc ấy, nữ công tước chạy ra, tru tréo bằng cái giọng Brooklyn của nàng: “Hai anh kia định mang chồng tôi đi đâu đấy? Anh ấy ở nhà với tôi suốt cả đêm nhé! Nếu các anh không thả anh ấy ra thì cả hai anh liệu mà thu xếp tới làm việc ở mấy cửa hàng đồ chơi trẻ em Toys’R’Us vào tuần sau là vừa!”
Tôi ngoái nhìn nữ công tước. Hai bên nàng là hai anh chàng Rocco kèm sát. Hai viên cảnh sát đứng sững lại. Viên cảnh sát béo nói: “Thưa bà Belfort, chúng tôi biết rõ chồng bà là ai, và chúng tôi có vài nhân chứng nhìn thấy ông ấy lái chiếc xe của mình. Tôi gợi ý bà nên gọi cho luật sư của ông nhà. Tôi chắc rằng ông ấy có rất nhiều luật sư đấy.” Nói xong, viên cảnh sát này lại tiếp tục dẫn tôi tới chiếc xe cảnh sát.
Và khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi lâu đài, tất cả những gì tôi còn nghĩ được là tôi yêu nữ công tước làm sao, chắc nàng cũng rất yêu tôi. Tôi nghĩ đến cảnh nàng đã khóc nức nở khi tưởng nàng đã mất tôi, nàng đã dám bênh vực tôi khi cảnh sát còng tay dẫn tôi đi. Có lẽ giờ đây, lần đầu tiên và mãi mãi, tôi đã có thể yên tâm - vì biết rằng nàng sẽ có mặt bên tôi cả khi ngọt bùi lẫn lúc đắng cay. Phải, tôi nghĩ, nữ công tước thực sự yêu tôi.
Xe chỉ chạy một quãng ngắn là tới đồn cảnh sát Old Brookville, một nơi trông chẳng khác gì một tư gia xinh xắn. Nó được sơn màu trắng, với những ô cửa chớp màu xanh lá cây. Thực tế, trông nó rất hiền lành. Tôi nghĩ bụng, đây quả là một nơi thích hợp để ngủ sau khi phê Quaalude.
Bên trong có hai buồng giam, chỉ lát sau tôi đã thấy mình ngồi trong một buồng. Thực tế, tôi không ngồi; tôi đang nằm trên sàn, áp má xuống nền bê tông. Tôi mơ hồ nhớ lại quá trình làm thủ tục - lấy dấu vân tay, chụp ảnh, và trong trường hợp của tôi, ghi hình - để làm bằng chứng về trạng thái quá say của tôi.
“Ngài Belfort”, viên sĩ quan cảnh sát có cái bụng trễ qua sợi dây thắt lưng nói, “chúng tôi cần ngài cho xin mẫu nước tiểu.”
Tôi ngồi dậy - lập tức nhận ra rằng tôi không còn say nữa. Vẻ đẹp của cái thứ Xịn Của Xịn lại hiện lên một lần nữa, giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Tôi không hiểu các anh đang làm gì, nhưng trừ phi tôi gọi được một cú điện thoại ngay bây giờ, nếu không các anh sẽ gặp phiền phức đấy.”
Câu nói ấy dường như khiến gã khốn kia sững lại, hắn nói: “Chậc, tôi hiểu là giờ ngài đã tỉnh lại rồi. Tôi sẽ rất vui lòng để ngài ra khỏi buồng giam, không còng tay, nếu ngài hứa không bỏ chạy.”
Tôi gật đầu. Anh ta mở cửa buồng giam và ra hiệu về phía chiếc máy điện thoại đặt trên cái bàn gỗ nhỏ. Tôi quay số nhà riêng luật sư của mình - cố kìm không đưa ra kết luận gì về việc tại sao tôi lại thuộc lòng số nhà riêng của luật sư.
Năm phút sau, tôi đi tiểu vào một chiếc cốc, băn khoăn không hiểu tại sao Joe Fahmegghetti, luật sư của tôi, lại bảo tôi không phải lo gì việc xét nghiệm cho kết quả dương tính với ma túy.
Tôi trở lại buồng giam, ngồi phệt trên sàn, trong khi viên cảnh sát nói: “Chà, ngài Belfort, nếu ngài có thắc mắc thì xin thông báo ngài dương tính với cocaine, methaqualone, benzodiazepine, amphtamine, MDMA, opiate và cần sa. Thực ra, thứ duy nhất ngài không thể hiện là hallucinogen. Sao vậy, ngài không thích thứ đó à?”
Tôi ném cho anh ta một nụ cười khẩy và nói: “Để tôi nói cho ông nghe, ông sĩ quan cảnh sát. Nói về vụ lái xe này thì các ông bắt nhầm người rồi, còn nói về vụ xét nghiệm ma túy thì tôi chẳng có ý kiến đếch gì hết. Tôi bị đau lưng, tất cả mọi thứ tôi dùng đều có đơn của bác sĩ cả. Cho nên quên cha nó đi!”
Anh ta nhìn tôi trân trối vẻ không tin. Rồi anh ta nhìn đồng hồ đeo tay và nhún vai. “Dù sao cũng đã quá muộn không thể mở phiên tòa xét xử ban đêm được, cho nên chúng tôi sẽ phải đưa ngài tới Central Booking ở hạt Nassau. Tôi không nghĩ ngài đã từng ở đó, phải không?”
Tôi cố kìm không chửi cho gã chó đẻ đó một lần nữa, tôi quay đi rồi nhắm mắt lại. Nhà giam hạt Nassau là một địa ngục thực sự, nhưng tôi biết làm thế nào? Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường: Chưa đầy 11 giờ. Lạy Chúa! Chắc đêm nay tôi phải ngủ trong tù rồi. Chán thật!
Một lần nữa tôi lại nhắm mắt và cố gắng ngủ. Rồi tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tôi đứng lên và nhìn qua chấn song - và tôi thấy một cảnh tượng khá lạ lùng. Có một ông đứng tuổi hói đầu trong bộ đồ ngủ kẻ sọc đang chăm chú nhìn tôi.
“Anh là Jordan Belfort?”, ông ấy hỏi, vẻ bị làm phiền. “Vâng, thì sao ạ?”
“Tôi là Thẩm phán Stevens. Tôi là bạn của một người bạn. Hãy coi đây là lời buộc tội anh. Tôi cho rằng anh sẵn sàng từ chối quyền được có luật sư, phải không?” Ông ấy nháy mắt.
“Phải”, tôi háo hức đáp.
“Được rồi, tôi sẽ xem đó là một chứng cứ vô tội trước bất kỳ điều gì anh đang bị quy kết. Tôi sẽ thả anh khi anh tự bảo lãnh cho mình. Hãy gọi cho Joe để biết ngày anh phải ra hầu tòa.” Nói xong, ông ấy mỉm cười, quay đi và rời khỏi đồn cảnh sát.
Vài phút sau, tôi thấy Joe Fahmegghetti đang đợi tôi ở bên ngoài. Vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt này, anh ta vẫn ăn mặc rất chỉnh tề với bộ com lê thủy quân tinh tươm và cà vạt kẻ. Mái tóc muối tiêu của anh ta được chải rất kỹ. Tôi mỉm cười với anh ta và giơ một ngón tay lên, như thể nói: “Chờ một giây thôi!” Sau đó tôi lại lẻn vào đồn cảnh sát và nói với viên cảnh sát béo: “Xin lỗi!”
Anh ta ngước lên: “Vâng?” Tôi chỉ ngón tay giữa vào anh ta và nói: “Anh có thể đến Central Booking mà chơi với chó được rồi đấy!”
Trên đường về nhà, tôi nói với luật sư của mình: “Tôi gặp rắc rối to với vụ xét nghiệm nước tiểu, Joe ạ. Tôi cho kết quả dương tính với tất cả mọi thứ.”
Luật sư của tôi nhún vai. “Có gì phải lo chứ? Anh nghĩ tôi lừa anh chắc? Thực tế họ đâu có tóm được anh trong xe, phải không? Cho nên làm sao họ chứng minh được những thứ thuốc đó có trong cơ thể anh lúc anh đang lái xe chứ? Ai nói rằng không phải là anh đã về nhà rồi mới uống vài viên Lude và hít một ít cocaine? Và trong cơ thể có ma túy không có gì là phạm luật cả, chỉ có sở hữu chúng mới là phạm pháp thôi. Thực tế, tôi dám cá rằng tôi làm cho ra nhẽ vụ bắt giữ này với căn cứ là Nadine chưa cho phép cảnh sát được vào tư gia. Anh sẽ phải đền phần hư hại của một chiếc xe hơi - họ chỉ kết tội anh một vụ tai nạn thôi, bởi vì những vụ khác không có nhân chứng - và anh sẽ phải trả tiền đấm mõm cho bà già bị anh đâm gãy tay. Mọi khoản sẽ không tốn đến 100.000 đô đâu.” Anh ta nhún vai, như thể nói: “Có đáng gì!”
Tôi gật đầu. “Anh kiếm đâu ra lão quan tòa kỳ cục ấy thế? Ông ấy quả là thần cứu mạng!”
“Anh chẳng nên biết làm gì”, luật sư của tôi đáp. “Chỉ cần xem ông ấy là bạn của một người bạn.”
Quãng đường còn lại hoàn toàn im lặng. Khi chúng tôi tiến vào lâu đài, Joe nói: “Vợ anh đang nằm trên giường, rất sốc đấy. Cho nên hãy trấn an cô ấy đi. Cô ấy đã khóc hàng tiếng rồi, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ bình tĩnh lại ngay thôi. Mà này, Bo đã ở đây với cô ấy suốt cả đêm, anh ấy giúp được khá nhiều. Anh ấy mới chỉ ra về 15 phút trước thôi.”
Tôi lại gật đầu, không nói gì.
Joe nói thêm, “Chỉ cần nhớ, Jordan: Một cái tay gãy không thành vấn đề, nhưng không ai dàn xếp được một xác chết đâu. Anh hiểu ý tôi nói không?”
“Hiểu, Joe, nhưng đấy là chuyện đáng để bàn đấy. Tôi sẽ bỏ hết những chuyện ngu ngốc này. Bỏ cho nó lành.” Và chúng tôi bắt tay nhau, chỉ có vậy.
Bước lên gác vào phòng ngủ, tôi thấy nữ công tước đang nằm trên giường. Tôi cúi người và hôn lên má nàng, sau đó nhanh chóng cởi quần áo và leo lên giường với nàng. Chúng tôi đăm đăm nhìn lên cái màn lụa trắng, hai cơ thể trần truồng của chúng tôi chạm nhau. Tôi nắm lấy tay nàng và giữ trong tay tôi.
Bằng giọng nhẹ nhàng, tôi nói: “Anh chẳng nhớ gì cả, Nae ạ. Anh mụ mị hết rồi. Anh nghĩ rằng anh…”
Nàng ngắt lời tôi. “Xiiì, đừng nói nữa, cưng. Chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi đi.” Nàng nắm tay tôi chặt hơn, và chúng tôi nằm im lặng một lúc có vẻ như rất lâu.
Tôi xiết chặt tay nàng. “Anh sẽ từ bỏ, Nae ạ. Anh thề đấy. Và lần này anh nói rất nghiêm túc. Ý anh là, nếu đây không phải là một tín hiệu từ Chúa thì anh không biết nó là gì nữa.” Tôi nghiêng người và hôn nhẹ lên má nàng. “Nhưng anh sẽ phải làm gì đó với cái lưng đau của mình. Anh không thể sống như thế này được nữa. Không bền tý nào. Rồi sẽ có nhiều chuyện nữa.” Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an mình. “Anh muốn tới Florida và gặp bác sĩ Green. Ông ấy có một bệnh viện chữa lưng ở đó, họ có tỷ lệ chữa khỏi bệnh khá cao. Nhưng điều cần nói là anh hứa với em anh sẽ bỏ ma túy mãi mãi. Anh biết Quaalude không phải là lời giải; anh biết nó sẽ dẫn đến thảm họa.”
Nữ công tước lăn nghiêng người để nhìn thẳng vào tôi, nàng quàng tay qua ngực tôi ôm lấy tôi thật dịu dàng. Rồi nàng bảo tôi rằng nàng yêu tôi. Tôi hôn lên đỉnh đầu nàng và hít một hơi thật dài tận hưởng mùi hương của nàng. Tôi bảo nàng rằng tôi cũng yêu nàng và rằng tôi rất xin lỗi. Tôi hứa với nàng rằng sẽ không bao giờ còn có những chuyện như thế này nữa.
Tôi rất nghiêm túc với chuyện đó.