George Campbell, tay tài xế cụt lưỡi của tôi, cho chiếc limousine đỗ nhẹ ở lối bên tòa nhà Stratton Oakmont và làm tôi văng khỏi chỗ ngồi bằng việc phá tan lời thề giữ im lặng của anh ta khi hỏi tôi: “Giờ sẽ như thế nào, thưa ông Belfort?”
Chà, chà, chà! Tôi nghĩ bụng. Đã đến lúc thằng quỷ sứ này phá lệ và nói vài lời với mình rồi đây! Và dù câu hỏi của anh ta dường như có vẻ rất mơ hồ nhưng thực tế anh ta đã đoán trúng mọi việc rồi. Rốt cuộc, chỉ chưa đầy bảy tiếng đồng hồ nữa, vào lúc 4 giờ chiều, tôi sẽ đứng trước phòng họp, đọc bài diễn văn tạ từ gửi tới đội quân Stratton đang cực kỳ lo lắng. Tất cả bọn họ, cũng giống như George, đều băn khoăn không biết tương lai của mình thế nào, về mặt tài chính và cả những vấn đề khác.
Tôi biết chắc rằng trong những ngày tới, sẽ có rất nhiều câu hỏi nung nấu trong tâm trí đám nhân viên Stratton của tôi. Những câu hỏi như:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà Danny điều hành mọi việc? Liệu họ vẫn còn có chỗ làm trong sáu tháng tới không? Và nếu có, họ có được đối xử công bằng không? Hay anh ta sẽ ưu ái những người bạn cũ và một vài nhân viên giao dịch chủ chốt thường thì thụt sử dụng Lude cùng anh ta? Và số phận nào đang chờ đợi những nhân viên giao dịch thân thiết với Kenny hơn là với Danny? Liệu họ có bị trừng phạt vì việc đó không? Hoặc, nếu không bị phạt, họ có bị đối xử như công dân hạng hai không? Liệu đây có còn là thiên đường nữa không? Hay Stratton sẽ dần dần biến thành một công ty môi giới tầm thường, chẳng tốt hơn cũng chẳng kém hơn bất kỳ công ty nào khác?
Tôi quyết định không chia sẻ những ý nghĩ này với George, mà chỉ nói: “Cậu không có gì phải lo, George ạ. Dù có chuyện gì thì cậu cũng vẫn được quan tâm. Janet và tôi sẽ mở một công ty ở gần đây, và có hàng nghìn việc tôi và Nadine cần đến cậu.” Tôi mỉm cười thật tươi và nói giọng lạc quan. “Nghĩ xem, một ngày nào đó cậu sẽ chở Nadine và tôi tới đám cưới của Chandler. Cậu có hình dung được không?”
George gật đầu và cười rạng rỡ, rồi anh ta đáp một cách khiêm nhường: “Tôi rất thích công việc của mình, thưa ông Belfort. Ông là ông chủ tốt nhất mà tôi từng phục vụ. Bà Belfort cũng vậy. Tất cả mọi người đều yêu quý ông bà. Thật buồn là ông phải rời nơi này. Sẽ không còn được như cũ nữa. Danny không như ông. Ông ấy đối xử với mọi người không tốt. Mọi người sẽ bỏ đi hết.”
Tôi chẳng bất ngờ trước nửa đầu câu nói của George nên chẳng chú ý tới nửa sau. Thật sự anh ta nói anh ta thích công việc này ư? Và anh ta yêu quý tôi ư? Chà, phải thừa nhận, đây chỉ là một lời nói nhưng cũng không phủ nhận rằng George vừa nói anh ta thích công việc của mình và kính trọng tôi như một ông chủ. Có vẻ hơi mỉa mai sau tất cả những việc tôi đã bắt anh ta trải qua: Gái điếm… ma túy… những chuyến đi lúc nửa đêm qua Central Park cùng đám gái nhảy… những chiếc túi đựng đầy tiền mà tôi bảo anh ta nhận ở chỗ Elliot Lavigne.
Nhưng mặt khác, tôi chưa bao giờ coi thường anh ta cả, phải không nào? Thậm chí vào những thời khắc đen tối và sa đọa nhất của mình, tôi vẫn luôn cố gắng tôn trọng George. Đúng là tôi có một vài ý nghĩ kỳ quặc về anh ta nhưng tôi chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, dĩ nhiên trừ nữ công tước vợ tôi. Và kể cả lúc đó cũng chỉ là để cho vui. Tôi không phải là người có thiên kiến. Thực tế, trong tâm trí người Do Thái, bản thân họ là gì chứ? Chúng tôi là những con người bị ngược đãi nhất trên Trái Đất này.
Đột nhiên tôi thấy buồn vì đã nghi ngờ lòng trung thành của George. Anh ta là một người tốt. Một người tử tế. Làm sao tôi lại suy diễn cả nghìn lẻ một chuyện cho mọi điều anh ta nói ra hoặc… không biết nói sao nữa?
Với nụ cười thân mật, tôi bảo: “Sự thực là, George, không ai có thể đoán được tương lai, chắc chắn tôi cũng vậy. Ai nói được Stratton Oakmont sẽ như thế nào? Tôi đoán chỉ có thời gian mới nói được.
Nhưng dù sao, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi cậu tới làm việc cho tôi, cậu thường cố gắng mở cửa chiếc limo cho tôi. Cậu chạy vòng sang bên và cố mở được cửa trước tôi.” Tôi bật cười trước hồi ức đó. “Việc này thường làm cho cậu như phát rồ. Nhưng dù sao, lý do tôi không bao giờ để cậu mở cửa cho tôi là vì tôi quá tôn trọng cậu nên không thể ngồi ì ở đằng sau xe và vờ như tay mình bị gãy hay gì gì đó. Tôi luôn nghĩ như thế sẽ là một sự xúc phạm đối với cậu.”
Rồi tôi nói thêm: “Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, sao cậu không mở cửa cho tôi, chỉ một lần thôi, như thế sẽ làm cho cậu trở thành một lái xe limo đích thực! Cứ coi như cậu đang làm việc cho một thằng cha WASP phì nộn đi. Cậu có thể theo tôi vào phòng họp. Nói thật, cậu có thể bị đuổi ra khỏi cuộc họp buổi sáng của Danny. Anh ta sẽ làm việc đó ngay lúc này đấy.”
“… và công trình nghiên cứu đã lấy mẫu hơn 10.000 gã đàn ông”, Danny nói qua loa, “về thói quen tình dục của họ trong hơn năm năm. Tôi nghĩ các bạn sẽ cực sốc khi tôi nói cho các bạn biết một số kết quả.” Nói xong câu đó, anh ta bĩu môi, gật đầu và bắt đầu đi tới đi lui, như thể muốn nói: “Hãy chuẩn bị nghe cái bản chất trụy lạc nhất của giống đực nhé.”
Lạy Chúa! Tôi nghĩ bụng. Mình thậm chí còn chưa đi hẳn mà thằng cha này đã hóa điên rồi! Tôi ngoảnh nhìn George để xem phản ứng của anh ta, nhưng dường như anh ta chẳng bất ngờ lắm. Đầu anh ta nghiêng sang bên và nét mặt anh ta như muốn nói: “Tôi không thể đợi xem những chuyện này thì có liên quan gì đến cổ phiếu!”
“Các bạn xem”, Danny tiếp tục. Anh ta mặc bộ com lê kẻ sọc nhỏ màu xám và đeo một cặp kính rởm của dân WASP. “Công trình nghiên cứu cho thấy rằng 10% nam giới mắc chứng đồng dục.” Nói đến đây, anh ta dừng lại như để cho mọi người thấm hết ý nghĩa những lời của mình.
Lại một vụ kiện nữa đây mà! Tôi nhìn quanh phòng… và thấy rất nhiều vẻ mặt ngơ ngác, cứ như thể mọi người đang cố hiểu đầu đuôi những lời anh ta đang nói là gì. Đây đó có vài tiếng cười rúc rích nhưng không ai dám bật cười to.
Rõ ràng là Danny không hài lòng với phản ứng của đám đông - mà làm gì có phản ứng - cho nên anh ta tiếp tục: “Tôi nói lại”, nhân vật mà Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái xem là con quỷ thứ hai tiếp tục, “nghiên cứu cho thấy rằng 10% đàn ông tìm sự sướng qua hậu môn! Phải, 10% là những thằng ưa tình dục đồng giới! Quả là một con số khổng lồ! Rất lớn! Tất cả đám đàn ông đó đều tìm cái sự sung sướng bằng lỗ đít! Mút lẫn nhau! Và…”
Danny buộc phải ngừng bài diễn thuyết của mình khi phòng họp đột nhiên biến thành một cái chợ vỡ. Đám nhân viên Stratton bắt đầu la ó, hú hét, vỗ tay và reo hò. Một nửa phòng lúc này đã đứng dậy; nhiều người giơ bàn tay đập vào nhau. Nhưng ở phía trước, tại khu vực nơi đám trợ lý bán hàng tụ tập, chẳng có ai đứng dậy cả. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một loạt mái tóc vàng óng ả nhấp nhổm khi các cô gái trẻ nghiêng người qua ghế và thì thầm vào tai nhau, đầu lắc lắc vẻ ngạc nhiên.
Lúc đó George lên tiếng đầy vẻ băn khoăn: “Tôi chẳng hiểu gì. Chuyện này thì có liên quan gì tới thị trường chứng khoán chứ? Tại sao ông ấy lại nói về đám tình dục đồng giới nhỉ?”
Tôi nhún vai và nói: “Chuyện rất phức tạp, George ạ, mặc dù thực sự không có lý do gì khác hơn là anh ta đang cố tạo ra một kẻ thù chung, kiểu như Hitler đã làm vào những năm 1930 ấy mà.” Và thật là tình cờ vì anh ta không miệt thị những người da đen luôn lúc này, tôi nghĩ bụng. Ý nghĩ đó khiến tôi nói thêm: “Nhưng dù sao cậu cũng không phải nghe chuyện vớ vẩn này. Cậu nhớ quay lại vào cuối ngày nhé, khoảng 4 giờ 30, được không?”
George gật đầu và bỏ đi, rõ ràng là còn lo lắng hơn lúc trước. Tôi đứng đó, quan sát cái quang cảnh hỗn loạn buổi sớm.
Tôi không thể không tự hỏi tại sao Danny lại luôn dẫn dắt các cuộc họp của mình tới đề tài tình dục. Rõ ràng, anh ta đang tìm kiếm một vài tiếng cười rẻ tiền, nhưng còn có rất nhiều cách khác cơ mà, những cách không ảnh hưởng gì đến việc truyền đạt cái thông điệp kín đáo. Cái thông điệp kín đáo này là, bất kể mọi việc thế nào, Stratton Oakmont vẫn là một công ty môi giới đích thực luôn tìm cách kiếm tiền cho khách hàng của mình - và lý do duy nhất nó không kiếm tiền cho khách hàng nữa là do có một âm mưu đen tối của lũ chuyên bán khống, những kẻ làm ô uế thị trường, như lũ côn trùng tàn hại, chuyên rêu rao những lời đồn thổi xấu xa về Stratton Oakmont và bất kỳ công ty môi giới trung thực nào khác cản trở con đường của chúng. Và dĩ nhiên, gắn trong thông điệp đó là sự thực rằng một ngày nào đó, trong tương lai không xa, giá trị cơ bản của tất cả những công ty này sẽ sáng rõ, cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại, lúc đó tất cả các khách hàng của Stratton sẽ giàu to.
Tôi đã giải thích điều này cho Danny không biết bao nhiêu lần, rằng sâu thẳm trong con người ta (trừ một nhúm người tâm thần xã hội) luôn có một khao khát tiềm thức được làm những việc đúng đắn. Đó là lý do vì sao mà mỗi cuộc họp đều cần mặc định phải truyền tải một bức thông điệp tiềm ẩn - rằng khi họ mỉm cười, quay số và móc mắt người ta, tức là họ đang thực hiện không chỉ khát vọng đầy tính khoái lạc của chính mình muốn được giàu sang và được mọi người thừa nhận mà cả khát vọng tiềm thức muốn được làm những việc đúng đắn của họ. Khi đó và chỉ khi đó, quý vị mới kích thích họ đạt được những mục tiêu mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân họ có thể đạt được.
Vừa lúc ấy, Danny vươn tay ra hai bên, cả thính phòng bắt đầu lắng xuống. Anh ta lên tiếng: “Được rồi, giờ mới là phần thú vị thật sự, hay có lẽ tôi nên gọi là phần sôi động nhất. Hãy xem, nếu 10% trong số đàn ông là những người tình dục đồng giới và có 1.000 thằng đàn ông trong căn phòng này thì điều đó có nghĩa là trong số chúng ta đây có 100 gã tình dục đồng giới, luôn tìm cách làm tình với chúng ta qua hậu môn mỗi khi chúng ta quay lưng về phía họ!”
Ngay lập tức những cái đầu chuyển sang trạng thái nghi ngờ. Ngay cả những cô em trợ lý bán hàng tóc vàng cũng nhìn quanh - cặp mắt được trang điểm rất kỹ ném ra những tia nghi hoặc. Trong phòng có những tiếng rì rầm nho nhỏ mà tôi không tài nào đoán ra được là gì. Nhưng thông điệp thì rất rõ ràng: “Tìm ra lũ đó và đem xử lý!”
Tôi quan sát đầy vẻ đề phòng trong khi một nghìn cái cổ nghển nhìn hết chỗ này đến chỗ khác… những ánh mắt quy kết rà khắp căn phòng phóng ra từ hàng trăm… những cánh tay trẻ trung, khỏe khoắn vươn ra mọi hướng, với một ngón tay đã chỉ sẵn. Rồi có những tiếng réo tên:
“Teskowitz* là đồng tính!”
“O’Reilly** là đồng tính! Đứng lên, O’Reilly!”
“Thế còn Irv và Scott*** thì sao?”, hai nhân viên Stratton ré lên một lượt.
“Ờ phải, Scott và Irv! Scott nói xấu Irv!”
Nhưng sau một phút chỉ trỏ và một vài câu quy kết vô căn cứ nhằm vào Scott và Irv, chẳng hề có ai thể hiện rõ cả. Vì thế Danny giơ tay lên lần nữa và đề nghị giữ im lặng. “Nghe đây”, anh ta nói, giọng kết tội. “Tôi biết một số người trong các bạn là như thế nào, và có hai cách để làm việc này: cách dễ và cách khó. Bây giờ, xem đây: Tất cả mọi người đều biết Scott đã nói xấu Irv, các bạn chưa thấy Scott mất việc vì chuyện đó, phải không?”
Đâu đó trong phòng họp vang lên tiếng thanh minh của Scott: “Tôi không nói xấu Irv! Chỉ là…”
Danny ngắt lời anh chàng kia bằng một giọng như quát trong loa: “Đủ rồi, Scott, đủ rồi! Cậu càng phủ nhận thì có vẻ như cậu càng có lỗi. Cho nên mặc kệ đi! Tôi chỉ cảm thấy thương cho con vợ và lũ nhóc nhà cậu phải mang tiếng vì cậu.” Danny lắc đầu vẻ chán chường và quay đi. “Nhưng dù sao”, vị tân CEO của Stratton tiếp tục, “hành động độc ác đó có nhiều sức mạnh hơn là tình dục. Và lúc này Irv đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cậu ấy là một người thực sự có sức mạnh - để cho một nhân viên giao dịch cấp thấp nói xấu mình. Cho nên toàn bộ việc làm này được miễn tội, Scott được tha thứ.”
“Nào, vừa rồi tôi đã cho các bạn thấy tôi là người có cách hành xử rất vị tha, có người đàn ông đích thực nào trong số các bạn có đủ hai quả cà dám đứng lên và khoe ra không?”
Không biết từ đâu, một gã Stratton trẻ tuổi đứng lên và nói rất to, giọng quả quyết: “Tôi là người đồng giới và tôi tự hào về điều đó!” Cả phòng họp như hóa rồ. Chỉ trong vài giây, đủ thứ đồ vật bay về phía gã trai như đạn bắn. Tiếp đến là những tiếng huýt sáo và la ó, rồi những tiếng gào:
*, **, *** Tên đã được thay đổi.
“Thằng đồng giới chết tiệt! Cút con mẹ mày ra khỏi đây!” “Cạo đầu bôi vôi thằng đồng giới ấy đi!”
“Liệu cái thần hồn cậu đấy! Nó sẽ hiếp cậu giữa ban ngày ban mặt cho mà xem!”
Chậc, tôi nghĩ bụng, vậy là cuộc họp sáng nay chính thức kết thúc trong cơn cuồng loạn. Và cuộc họp này đã đạt được điều gì chứ? Tôi không dám chắc, nói cho đúng thì nó vẽ ra một bức tranh u ám thực sự về tương lai của Stratton Oakmont - bắt đầu từ ngày mai.
Tại sao mình lại ngạc nhiên nhỉ?
Một tiếng sau, tôi đã ngồi sau bàn của mình và an ủi mình bằng câu ấy, trong khi lắng nghe Max điên chửi rủa Danny và tôi về cái thỏa thuận rút lui của tôi, vốn là sáng kiến của nhân viên kế toán của tôi là Dennis Gaito, có biệt danh Đầu bếp vì anh ta rất mê trò gian lận sổ sách1. Nói tóm lại, thỏa thuận này yêu cầu Stratton phải trả cho tôi 1 triệu đô la mỗi tháng trong vòng 15 năm, phần lớn số tiền đó sẽ được trả theo những điều khoản của một thỏa ước không cạnh tranh, có nghĩa là tôi đồng ý không cạnh tranh với Stratton trong lĩnh vực môi giới.
1 Ở đây tác giả chơi chữ. Nguyên văn “cook the books” có nghĩa là “gian lận sổ sách”, đồng thời từ “cook” còn có nghĩa là “nấu ăn.” Vì thế nhân vật Dennis Gaito mới có biệt danh là Đầu bếp.
Tuy nhiên, dù thỏa ước đó khiến người ta phải nhướng mày ngạc nhiên nhưng thực tế nó không hề phi pháp (xét trên bề mặt), và tôi đã ép được luật sư của công ty phê chuẩn nó dẫu cho quan điểm chung là thỏa ước đó hợp pháp nhưng nó không chắc đã vượt qua được kỳ kiểm tra tính hợp pháp đâu.
Vào lúc này, có một người thứ tư nữa cũng ngồi trong văn phòng của tôi, đó là Wigwam, người cho đến giờ vẫn chưa nói gì nhiều. Nhưng như thế không có gì lạ. Thời trẻ, Wigwam đã ăn tối mòn bát mòn đĩa ở nhà tôi cho nên anh ta không lạ gì với những năng lực của Max điên cả.
Max điên đang thao thao bất tuyệt: “… và hai thằng đần chúng mày sẽ gặp rắc rối với vụ này cho mà xem. Một vụ bán quyền điều hành với giá 180 triệu đô la ư? Thế có khác gì ỉa vào mặt Ủy ban. Ý tao là - tiên sư nó! Khi nào thì hai thằng mày mới hiểu ra hả?”
Tôi nhún vai. “Bình tĩnh đã nào cụ khốt. Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Chỉ là một viên thuốc đắng mà con buộc phải nuốt, còn 180 triệu là để bôi trơn thôi mà.”
Vẻ cực kỳ hân hoan, Danny chêm vào: “Bác Max, bác và cháu sẽ làm việc với nhau cả một thời gian dài, cho nên sao chúng ta không coi đây như là một kinh nghiệm nhỉ? Với lại, chính con trai bác được hưởng số tiền đấy chứ! Thế có gì là không tốt nào?”
Max điên xoay gót và nhìn xoáy vào Danny. Ông già rít một hơi thuốc lá thật dài và chu môi thành hình chữ O. Sau một cái thở mạnh, ông già biến cả cột khói thành một tia laser đường kính chỉ vài ly, và ông chiếu cái tia ấy vào thẳng bộ mặt đang nhăn nhở của Danny với sức mạnh của một khẩu súng cối từ thời Nội chiến. Và trong khi Danny vẫn đang ngập ngụa trong đám khói, ông già nói: “Để tao nói cho mày biết, Porush. Con trai tao ra đi vào ngày mai, như thế không có nghĩa là tao sẽ phải tôn trọng mày đâu nhé. Sự tôn trọng đâu có dễ kiếm, nếu cuộc họp sáng nay là một dấu hiệu thì có lẽ tao chỉ cần tới mẹ văn phòng thất nghiệp luôn bây giờ cho xong. Chúng mày có biết chúng mày vi phạm bao nhiêu luật với cái lộ trình đần độn của chúng mày không hả? Tao đang đợi nghe điện của cái thằng béo chó chết Dominic Barbara đây. Phải gọi cái thằng điên đó như thế mới đúng.”
Sau đó, ông già ngoảnh sang tôi và bảo: “Mà sao mày lại để cái thỏa thuận mua quyền điều hành này dưới hình thức không cạnh tranh hả? Mày cạnh tranh thế quái nào được nếu như mày đã bị cấm rồi?” Ông ấy lại rít một hơi thuốc nữa. “Chính mày với cái thằng chết tiệt Gaito đẻ ra cái âm mưu gian dối này. Đúng là một trò hề chẳng ra mẹ gì. Tao không có dính vào đâu đấy.” Nói xong, Max điên tiến thẳng ra cửa.
“Có hai việc, thưa ba, trước khi ba đi”, tôi nói và giơ tay lên. “Việc gì?”, câu hỏi kèm theo một tiếng xì.
“Thứ nhất, tất cả các luật sư của công ty đều đã phê chuẩn thỏa ước. Và lý do duy nhất nó trị giá 180 triệu đô la là vì thời gian không cạnh tranh phải được duy trì trong 15 năm để chúng ta không mất lợi nhuận thuế. Stratton sẽ trả cho con 1 triệu đô la mỗi tháng, cho nên 15 năm với mức 1 triệu đô la mỗi tháng tương đương 180 triệu đô la.”
“Để tao tính nhẩm xem nào”, ông ấy gắt. “Tao không lấy thế làm cảm động đâu. Còn nói về mã số thuế thì tao quá rõ rồi, cũng như quá rõ việc mày và Gaito coi thường chuyện đó. Cho nên đừng tìm cách phỉnh phờ tao. Còn gì nữa?”
Tôi nói thêm: “Chúng ta cần chuyển bữa tối nay sang lúc sáu giờ. Nadine muốn đưa Chandler theo để ba và mẹ được gặp nó.” Tôi đan các ngón tay vào nhau và đợi xem cái tên Chandler phát huy tác dụng với Max điên. Quả nhiên, gương mặt ông lập tức dịu lại ngay khi vừa nghe nói đến đứa cháu gái duy nhất của mình.
Với nụ cười rạng rỡ và chất giọng Anh, ngài Max bảo: “Ồ, quả là một sự ngạc nhiên tuyệt vời! Mẹ mày sẽ sung sướng đến phát điên vì được gặp Chandler. Chà, được đấy! Tao sẽ gọi cho bà ấy và báo cho bà ấy tin tốt lành này.” Ngài Max ra khỏi văn phòng với nụ cười trên gương mặt và đôi chân nhún nhảy.
Tôi nhìn Danny và Wigwam rồi nhún vai. “Có một vài từ khóa làm cho ông già dịu lại và Chandler là từ có kết quả nhất. Các anh cần phải học những từ ấy nếu các anh không muốn ông ấy bị đau tim ngay trong văn phòng.”
“Ba anh đúng là một người tốt”, Danny nói, “và ở đây mọi thứ dành cho ông ấy sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi coi ông cụ như cha đẻ của mình, ông ấy có thể nói và làm gì tùy ý cho tới khi nào về hưu thì thôi.”
Tôi mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn sự trung thành của Danny. “Nhưng có việc còn quan trọng hơn ông già anh đấy”, anh ta tiếp tục, “tôi đang gặp vấn đề với Duke Securities đây. Mặc dù thằng Victor mới chỉ làm ăn được ba ngày thôi nhưng nó đã rêu rao rằng Stratton sắp toi và Duke mới là đáng kể. Nó chưa tìm cách câu nhân viên nào nhưng rồi sẽ đến lúc đó thôi, tôi dám chắc như thế. Cái thằng béo ị đó lười không chịu đào tạo nhân viên giao dịch của mình đâu.”
Tôi nhìn Wigwam. “Anh phải nói gì về việc này đi chứ?”
“Tôi không nghĩ Victor là một mối lo”, Wigwam trả lời. “Duke quá nhỏ; họ làm gì có mồi để chào mời người khác. Họ chẳng có vụ làm ăn nào của chính mình hay có đồng vốn nào để mà ăn nói, mà họ cũng chẳng có thành tích gì. Tôi nghĩ Victor chỉ có một cái mồm to mà hắn không kiểm soát nổi thôi.”
Tôi mỉm cười với Wigwam, người vừa khẳng định những gì tôi đã biết - rằng anh ta không phải là một cố vấn thời chiến và sẽ chẳng giúp được gì nhiều cho Danny trong những vấn đề như thế này. Bằng giọng ấm áp, tôi nói: “Anh nhầm rồi, bạn của tôi ạ. Anh nắm bắt sự việc trễ rồi. Xem đây, nếu Victor khôn ngoan, hắn sẽ nhận ra hắn có mọi thứ để chào mời nhân viên mới của mình. Sức mạnh lớn nhất của hắn chính là quy mô của hắn - hay có lẽ nên gọi là ngoại cỡ. Sự thật là ở Stratton, đội ngũ tinh túy cũng khó mà leo lên đỉnh cao nhất được; có quá nhiều người trên đường đi. Cho nên trừ phi anh biết ai đó trong giới quản lý, nếu không cho dù anh có là người cừ nhất trên thế giới thì anh vẫn sẽ bị cản không tiến được, hay ít nhất là không thể tiến nhanh.
Nhưng ở Duke, không có chuyện đó. Bất kỳ thằng cha nào kha khá một tý cũng có thể vào đó và tự viết tấm phiếu của mình. Đó là thực tế. Đó là một trong những lợi thế mà một công ty nhỏ có được so với một công ty lớn, và không chỉ trong cái nghề này, mà nghề nào cũng vậy. Mặt khác, chúng ta có sự ổn định về phía chúng ta và chúng ta đã có thành tích. Mọi người không cảm thấy lo lắng về chuyện nhận được phiếu trả lương vào ngày lĩnh lương, họ biết sẽ luôn có cổ phiếu mới. Victor sẽ tìm cách phá hoại những chuyện này, đó là lý do vì sao hắn rêu rao những tin đồn như vậy ngay từ lúc này.” Tôi nhún vai. “Nhưng dù sao, tôi sẽ giải quyết chuyện đó trong cuộc họp chiều nay và đó cũng là việc mà anh, Danny ạ, cần bắt đầu củng cố ngay trong các cuộc họp của chính anh, nếu anh có thể dẹp bớt những chuyện tình dục đồng giới vớ vẩn đi. Nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc chiến tuyên truyền đấy - mặc dù ba tháng nữa kể từ bây giờ, nó sẽ là chuyện để nói và Victor sẽ phải lãnh hậu quả thôi.” Tôi mỉm cười tự tin. “Sao, còn gì nữa không?”
“Một vài công ty nhỏ hơn đang tính chơi chúng ta đấy”, Wigwam nói, vẫn bằng cái giọng rầu rĩ thường thấy của anh ta. “Tìm cách cướp lấy một vài hợp đồng hay có lúc là một nhân viên giao dịch. Tôi tin chắc rồi chuyện này cũng qua thôi.”
“Nó sẽ qua nếu như các anh làm cho nó qua”, tôi gắt. “Hãy loan tin rằng chúng ta sẽ kiện bất kỳ thằng nào dám tìm cách câu nhân viên giao dịch. Chính sách mới của chúng ta sẽ là một con mắt đổi một quả tim.” Tôi nhìn Danny và nói: “Còn ai khác nhận được trát của ban hội thẩm không?”
Danny lắc đầu. “Tôi không rõ chuyện đó, ít nhất là không có ai ở phòng họp này. Đến giờ chỉ mới có tôi, anh và Kenny. Tôi không nghĩ còn ai khác trong phòng họp biết rằng đang có cuộc điều tra.”
“Được”, tôi nói, mất hẳn vẻ tự tin hằng ngày, “vẫn còn một tin tốt là toàn bộ vụ này chỉ là một cuộc đi câu mà thôi. Sớm muộn tôi sẽ biết được gì đó. Tôi đang đợi tin của Bo.”
Sau một lúc im lặng, Wigwam nói: “Tiện đây xin nói luôn, Madden đã ký thỏa ước giao kèo bên thứ ba và trả lại cho tôi chứng chỉ cổ phần, cho nên anh không cần phải lo chuyện đó nữa.”
Danny lên tiếng: “Tôi đã bảo anh rằng cái đầu của Steve để đúng chỗ mà.”
Tôi cố kìm không nói với Danny rằng Steve đang chơi anh ta với mức độ chưa từng thấy bằng việc bảo Danny không có khả năng điều hành Stratton và tôi cần tập trung chú ý hơn vào việc giúp Steve xây dựng công ty giày Steve Madden, công ty đang chứng tỏ những tiềm năng lớn hơn bao giờ hết. Doanh thu đang tăng tới 50% một tháng - một tháng thôi đấy! - và vẫn đang tiếp tục tăng. Nhưng ở góc độ điều hành, Steve không có khả năng xử lý tình hình vì mức sản xuất và phân phối tụt rất xa so với doanh thu. Kết quả là, công ty đang rất mang tiếng với các cửa hàng lớn vì giao sản phẩm trễ. Trước sự thúc giục của Steve, tôi đã rất nghiêm túc tính đến chuyện chuyển văn phòng tới Woodside, Queens, nơi công ty giày Steve Madden đặt trụ sở chính. Một khi đã tới đó, tôi sẽ sử dụng chung văn phòng với Steve, anh ta sẽ tập trung vào lĩnh vực sáng tạo còn tôi tập trung vào mảng kinh doanh.
Nhưng tôi chỉ nói: “Tôi đâu có nói cái đầu Steve đặt sai chỗ. Nhưng hiện giờ chúng ta có cổ phần, điều đó sẽ khiến cho hắn dễ làm được những việc hay ho hơn nhiều. Tiền dẫn dụ người ta làm nhiều việc kỳ cục, Danny ạ. Cho nên cần kiên nhẫn; anh sẽ hiểu điều đó ngay thôi.”
Lúc 1 giờ chiều, tôi gọi cho Janet để động viên. Suốt mấy ngày qua, cô nàng có vẻ rất không vui. Hôm nay, có vẻ cô ấy sắp khóc rồi.
“Nghe này”, tôi nói bằng giọng điệu một người cha thường nói với con gái, “có rất nhiều điều đáng phải cảm ơn, cưng ạ. Anh không nói rằng em không có lý do gì để không vui, nhưng em phải xem đây là một sự khởi đầu mới, chứ không phải là sự chấm hết. Chúng ta vẫn còn trẻ. Có lẽ chúng ta cứ thoải mái trong vài tháng, nhưng sau đó mọi việc sẽ lại tiếp tục.” Tôi mỉm cười thân thiện. “Dù sao đi nữa, hiện giờ chúng ta sẽ không làm việc ở nhà, mà điều đó thật quá tốt, bởi vì anh coi em như một thành viên của gia đình anh.”
Janet bắt đầu sụt sịt. “Em biết. Chỉ… chỉ là vì em đã ở đây ngay từ những ngày đầu, em đã chứng kiến anh tạo dựng nơi này từ con số không. Giống như là được xem một phép màu xảy ra. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy” - thật đáng yêu chưa? Tôi nghĩ bụng - “em không biết nữa. Khi anh dắt em xuống… giống như một người cha… em…” nói xong những lời ấy, Janet không chịu được nữa, òa lên khóc nức nở.
Ôi, Chúa ơi! Tôi nghĩ thầm. Mình đã làm gì sai nhỉ? Mục tiêu của tôi là an ủi cô ấy, thế mà giờ đây cô ấy đang khóc. Tôi cần gọi cho nữ công tước! Nàng là chuyên gia trong những việc như thế này. Có lẽ nàng có thể chạy xuống đây và đưa Janet về nhà, dù việc đó mất khá nhiều thời gian.
Không còn lựa chọn nào, tôi bước lại phía Janet và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Thật dịu dàng, tôi nói: “Chẳng có gì sai khi khóc cả, nhưng đừng quên rằng còn rất nhiều việc ở phía trước. Rốt cuộc, Stratton cũng sẽ có lúc phải đóng cửa, Janet ạ; vấn đề chỉ là khi nào; nhưng vì chúng ta sẽ ra đi lúc này cho nên chúng ta sẽ luôn được nhớ đến như một trường hợp thành đạt.” Tôi mỉm cười và lấy giọng lạc quan hơn. “Mà dù sao thì Nadine và anh có kế hoạch ăn bữa tối nay cùng ba mẹ anh, mang theo cả Channy nữa. Anh muốn em cùng đi, được không?”
Janet mỉm cười - mỉm cười vì nghĩ được gặp Chandler - và tôi không thể không thắc mắc điều gì đáng nói về cuộc đời của chúng tôi, khi mà chỉ có sự thuần khiết và ngây thơ của một đứa bé mới đem lại cho chúng tôi sự thanh thản.
Chỉ còn 15 phút nữa là tôi sẽ có bài phát biểu tạ từ và tôi chợt cảm thấy như mình sắp đọc điếu văn tại lễ tang của chính mình. Nhưng ở khía cạnh sáng sủa hơn thì tôi cũng có cơ hội có một không hai được chứng kiến phản ứng của tất cả những người tham dự lễ an táng mình.
Và chỉ cần nhìn họ ngồi đó, lắng nghe từng lời nói của tôi! Sao mà nhiều nét mặt say mê… nhiều cặp mắt háo hức… nhiều thân hình nở nang nhướn về phía trước đến thế. Hãy nhìn những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các em trợ lý bán hàng với mái tóc vàng óng ả quyến rũ, cổ áo khoét thật sâu và dĩ nhiên, những cặp mông gợi tình. Có lẽ tôi nên gieo những ý nghĩ tiềm thức vào sâu thẳm trong tâm trí họ - rằng tất cả bọn họ cần phải hừng hực cái ham muốn mãnh liệt là học theo tôi và nuốt lấy cái dũng khí của tôi đến giọt cuối cùng, vì quãng đời còn lại của chính họ.
Lạy Chúa, tôi đúng là một gã hư hỏng làm sao! Thậm chí ngay lúc này, đang có bài phát biểu tạ từ nhưng đầu óc tôi vẫn có ý nghĩ nước đôi khác. Đôi môi tôi vẫn mấp máy lên xuống, tôi đang cảm ơn đội quân Stratton vì năm năm liền luôn tỏ ra trung thành và ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi vẫn thấy mình đang thắc mắc không biết có nên làm tình thêm với mấy em trợ lý bán hàng không. Biết nói thế nào về tôi nhỉ? Liệu như thế có làm cho tôi yếu đuối không? Hay ý muốn làm tình với tất cả bọn họ cũng là lẽ tự nhiên? Rốt cuộc, còn gì là có quyền lực nếu như quý vị không sử dụng nó để chim chuột em út? Trên thực tế, tôi đã không tận dụng hết mức cái khía cạnh đó của quyền lực, ít nhất cũng là không tới mức như Danny đã làm! Liệu một ngày nào đó tôi có phải hối tiếc về chuyện đó không? Hay có lẽ tôi đã làm đúng? Một việc làm chín chắn! Một việc làm có trách nhiệm!
Tất cả những ý nghĩ điên rồ này cứ quay cuồng trong đầu tôi với sức mạnh của một cơn bão F-5, trong khi những lời nói trí giả cứ tuôn trào qua miệng tôi mà không cần đến một tý tỵ cố gắng nào. Sau đó, tôi nhận ra rằng trên thực tế tâm trí tôi không hề nghĩ nước đôi (như vẫn luôn vậy) mà thật ra là nghĩ nước ba, thật sự là một điều kỳ quái.
Với ý nghĩ thứ ba ấy, có một cuộc độc thoại nội tâm, đang chất vấn cái bản chất sa đọa của ý nghĩ thứ hai, vốn chỉ tập trung vào những cái lợi cái hại của việc được các em trợ lý bán hàng ân ái. Trong khi đó, cái ý nghĩ thứ nhất cứ tuôn trào bất tận theo những ngôn từ của tôi tuôn ra đôi môi như những lời vàng ý ngọc, mà những ngôn từ ấy bật ra từ… từ đâu nhỉ? Có lẽ từ phần não bộ làm việc một cách độc lập có ý thức… hay có lẽ những ngôn từ ấy tuôn ra nhờ thói quen. Nói thật, tôi đã từng có biết bao nhiêu cuộc họp trong vòng năm năm qua nhỉ?… Hai cuộc mỗi ngày trong suốt năm năm… Cho nên với 300 ngày làm việc một năm, sẽ có 1.500 ngày làm việc, và với hai cuộc họp mỗi ngày thì sẽ tương đương với 3.000 cuộc họp cả thảy, kể cả những cuộc họp do Danny chủ trì, có lẽ chúng chiếm 10% tổng số. Sau khi trừ trong tổng số 3.000 cuộc họp, vẫn còn tới 2.700 cuộc. Nhưng những lời châu ngọc vẫn tuôn trào từ miệng tôi trong khi tôi làm phép tính trên…
… và khi tôi định thần trở lại, tôi thấy mình đang giải thích việc công ty đầu tư-ngân hàng Stratton Oakmont chắc chắn sẽ tồn tại như thế nào - chắc chắn sẽ tồn tại! - bởi vì nó lớn hơn bất kỳ ai và hơn bất kỳ điều gì. Sau đó, tôi cảm thấy rất muốn “mượn tạm” một câu nói của Tổng thống Frankline D. Roosevelt - người mà mặc dù là Đảng viên Đảng Dân chủ nhưng dường như vẫn là một nhân vật chấp nhận được, cho dù gần đây tôi được biết rằng vợ ông ấy là mụ tình dục đồng giới - và tôi bắt đầu giải thích cho đám nhân viên Stratton rằng chẳng có gì phải lo sợ cả.
Chính vào lúc này tôi cảm thấy buộc phải nhấn mạnh lại rằng Danny hoàn toàn có đủ khả năng điều hành công ty, đặc biệt là với sự hỗ trợ của một người sắc sảo như Wigwam. Nhưng, lạy Chúa, tôi vẫn thấy cả nghìn cặp mắt trợn tròn và cũng chừng ấy cái đầu lắc lắc một cách nghiêm trang.
Cho nên giờ đây tôi thấy cần phải đưa ra những lời đánh giá thật kêu. “Nghe này, tất cả các bạn: Cái thực tế tôi bị cấm không được tham gia lĩnh vực chứng khoán không hề ngăn cản tôi tư vấn cho Danny. Ý tôi là - thật sự đấy! Việc tôi tư vấn cho Danny không chỉ hoàn toàn hợp pháp mà tôi còn có thể tư vấn cho Andy Greene, Steve Sanders, những người nắm giữ Biltmore và Monroe Parker, và cho bất kỳ ai khác trong phòng họp này nếu người đó muốn nghe. Và như các bạn đều biết, Danny và tôi có truyền thống là ăn sáng và ăn trưa cùng nhau, chúng tôi không hề có ý định bỏ truyền thống đó chỉ vì một cách giải quyết ngớ ngẩn nào đó mà tôi buộc phải thực hiện với Ủy ban - một cách giải quyết mà tôi thực hiện chỉ vì tôi biết rằng nó sẽ bảo đảm sự tồn tại của Stratton trong 100 năm nữa!”
Đoạn diễn thuyết đó làm dậy lên những tiếng vỗ tay như sấm. Tôi nhìn quanh phòng. Ahaaa, thái độ sùng bái ghê chưa! Tình yêu dành cho Sói già Phố Wall đấy! Cho tới khi mắt tôi dừng lại ở Max điên, người có vẻ như đang tức xì khói ra hai tai. Nhưng làm sao mà cụ khốt có vẻ lo lắng đến thế nhỉ? Tất cả mọi người khác đang tiêu hóa những lời nói rỗng tuếch này! Vậy mà sao ông không hòa cùng nhỉ? Tôi cố kìm không đưa ra kết luận rành rành rằng ba tôi có phản ứng khác vì ông là người duy nhất trong phòng họp đã chửi bới tôi và ông có lý do lo lắng khi phải chứng kiến thằng con trai mình rơi khỏi vách đá.
Vì Max điên, tôi lại nói thêm: “Nào, dĩ nhiên, sẽ chỉ là tư vấn thôi, theo đúng nghĩa của từ này thì nó có nghĩa là không bắt buộc phải làm theo những gợi ý của tôi!” Nghe thế, Danny hét tướng lên từ một mé phòng họp: “Phải, điều đó không sai, nhưng làm sao có ai đó đầu óc hoàn toàn bình thường lại không làm theo những lời khuyên của JB chứ?”
Một lần nữa, tiếng vỗ tay lại dậy lên! Nó lan khắp phòng họp như virus Ebola, và chỉ loáng cái, lần thứ ba trong buổi chiều nay, cả căn phòng đồng thanh tung hô Sói già bị thương. Tôi giơ tay lên ra hiệu im lặng, và tôi bắt gặp ánh mắt hưng phấn của Carrie Chodosh, một trong rất ít nữ nhân viên giao dịch của Stratton và cũng là một trong những người được tôi quý mến.
Carrie đã 35, 36 tuổi, với cái tuổi đó ở Stratton thì đương nhiên cô ấy là một thứ đồ cổ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một người đẹp. Cô ấy là một trong những nhân viên giao dịch đầu tiên của Stratton - đến làm việc cho tôi khi cô ấy tay trắng. Lúc đó, cô ấy đã trễ hạn trả tiền thuê nhà ba tháng rồi, và chiếc Mercedes của cô ấy sắp bị quẳng vào bãi thải đến nơi. Quý vị biết không, Carrie là một trường hợp nữa trong cả dãy dài những phụ nữ xinh đẹp mắc phải sai lầm đáng buồn là cưới nhầm người. Sau 10 năm chung sống, thằng chồng cũ không chịu trả cho cô ấy một xu để nuôi con.
Tôi nghĩ bụng, đây quả là một cái cớ hoàn hảo để chuyển sang chủ đề công ty Duke Securities và sau đó là đề cập khả năng FBI mở cuộc điều tra. Phải, tốt hơn cả là nhắc đến FBI vào lúc này, gần như là dự đoán một cuộc điều tra, như thể Sói già nhìn thấy việc đó từ trước rất lâu và đã chuẩn bị đương đầu với cuộc tấn công.
Một lần nữa, tôi lại giơ tay lên ra hiệu im lặng. “Nghe đây, tất cả các bạn - ở đây tôi không hề nói dối các bạn. Dàn xếp với Ủy ban là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải đưa ra. Nhưng tôi biết rằng dù có chuyện gì thì Stratton vẫn sẽ yên ổn. Hãy nghĩ xem, điều gì làm cho Stratton trở nên đặc biệt, điều gì làm cho công ty không gì ngăn cản được, phải chăng đây không chỉ là một địa điểm mà mọi người đến để làm việc. Nó cũng không chỉ là một doanh nghiệp chỉ biết chăm chăm vào lợi nhuận. Stratton là một ý tưởng! Và theo đúng bản chất của nó thì một ý tưởng không thể bị kìm chế, nó cũng không thể bị dập tắt bởi một cuộc điều tra kéo dài hai năm trong tay mấy thằng cha điều tiết đã từng ngồi chết cóng trong phòng họp của chúng ta và chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc tiêu tốn hàng triệu đô la của người dân đóng thuế vào một việc chẳng khác gì hơn là chiến dịch săn lùng phù thủy quy mô nhất kể từ thời có những phiên tòa xét xử phù thủy Salem!
Ý tưởng của Stratton là việc bạn sinh ra trong gia đình như thế nào, bạn học hành ở trường nào hay liệu bạn có được coi là học sinh xuất sắc thời còn học trung học hay không không thành vấn đề. Ý tưởng của Stratton là khi bạn đến đây và bước vào phòng họp này lần đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu cuộc đời mình, hoàn toàn mới mẻ. Cái lúc bạn bước qua cửa và tuyên thệ trung thành với công ty, bạn đã trở thành một phần trong gia đình, bạn trở thành một nhân viên Stratton.”
Tôi hít một hơi dài và chỉ về phía Carrie. “Nào, tất cả các bạn đều biết rõ Carrie Chodosh, phải không?”
Cả phòng họp hưởng ứng bằng những tiếng hú, huýt sáo và hò hét.
Tôi giơ tay lên và mỉm cười. “Được rồi, rất tốt. Nếu như có ai trong các bạn chưa biết rõ thì xin nói rằng Carrie là một trong những nhân viên đầu tiên của Stratton, một trong tám khai quốc công thần. Và khi chúng ta nghĩ đến Carrie, chúng ta nghĩ đến cô ấy như lúc này đây - một phụ nữ xinh đẹp lái xe Mercedes bóng loáng; sống trong khu nhà đẹp nhất ở Long Island, mặc những bộ đồ Chanel trị giá đến 3.000 đô la và những bộ váy hiệu Dolce và Gabbana giá 6.000 đô la, đi nghỉ đông ở Bahamas và nghỉ hè ở Hamptons. Các bạn biết đến cô ấy như một người có tài khoản ngân hàng với số tiền mà chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu” - có lẽ chẳng có đếch gì cả, nếu cho tôi được đoán, vì như thế mới đúng kiểu Stratton - “và dĩ nhiên, tất cả các bạn đều biết Carrie như là một trong những nhà nữ quản trị được trả lương cao nhất ở Long Island, và có giá chuyển nhượng là 1,5 triệu đô la trong năm nay!”
Sau đó tôi kể cho họ nghe tình trạng cuộc sống của Carrie khi cô ấy mới đến Stratton, không một xu dính túi; nàng Carrie khả ái đáp lại bằng một giọng rành rọt, quả quyết: “Em luôn yêu kính anh, anh Jordan!” Nghe thế, cả phòng họp lại như hóa rồ, và lần thứ tư tôi lại nhận được những lời tung hô.
Tôi cúi đầu cảm ơn, và sau khoảng 30 giây tôi đề nghị mọi người giữ trật tự. Khi mọi nhân viên Stratton đã ngồi trở lại, tôi nói: “Cần phải hiểu rằng Carrie đã ở vào thế cùng; cô ấy còn một cháu nhỏ phải chăm lo và cả núi hóa đơn trút lên đầu cô ấy. Cô ấy không cho phép mình thất bại! Con trai cô ấy, Scott, quả là một thằng bé phi thường, chỉ ít lâu nữa sẽ theo học ở một trong những trường đại học tốt nhất nước này. Và nhờ có mẹ nó, nó sẽ không phải tốt nghiệp mà vẫn mang nợ vài trăm nghìn do các khoản vay dành cho sinh viên để rồi buộc phải…” Ôi, chết cha! Carrie đang khóc! Tôi lại làm thế nữa rồi! Lần thứ hai trong một ngày tôi đã làm cho phụ nữ khóc! Nữ công tước ở đâu rồi chứ?
Carrie khóc to đến mức ba cô trợ lý bán hàng phải vây lấy cô ấy. Tôi cần nói thật nhanh những điều cuối cùng và sau đó kết thúc bài diễn văn tạ từ trước khi có ai khác khóc theo. “Được rồi”, tôi nói. “Chúng ta đều yêu quý Carrie, và chúng ta không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.”
Carrie giơ tay lên và nói trong tiếng nức nở: “Em… em không sao. Em xin lỗi.”
“Tốt rồi”, tôi đáp, tự hỏi không biết phản ứng thích hợp nhất đối với một nữ nhân viên Stratton trong lúc có bài diễn văn tạ từ là gì. Liệu cái nghi thức như thế còn tồn tại không nhỉ? “Vấn đề tôi đang muốn đưa ra là nếu các bạn nghĩ cơ hội để thăng tiến nhanh không còn tồn tại - rằng vì Stratton tuyệt vời và được quản lý tốt đến mức con đường của các bạn lên đỉnh cao đã bị khép chặt - thì, chà, trong lịch sử Stratton chưa bao giờ có giai đoạn nào chín muồi hơn nữa để cho ai đó thăng hạng và tiến thẳng lên đỉnh cao nhất. Và thưa các bạn, đó là sự thật!
Cái sự thật đơn giản là, lúc này tôi ra đi, sẽ có một khoảng trống rất lớn mà Danny cần lấp đầy. Và anh ấy sẽ lấp đầy nó từ đâu?
Từ bên ngoài chăng? Từ nơi nào đó ở Phố Wall chăng? Không, dĩ nhiên là không! Stratton vươn lên từ bên trong. Luôn luôn như vậy! Vì thế cho dù bạn chỉ mới gia nhập, hay nếu bạn đã có mặt ở đây vài tháng và chỉ vừa mới vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ Series Seven, hoặc nếu bạn đã làm ở đây một năm và vừa kiếm được triệu đô đầu tiên, thì hôm nay vẫn là ngày may mắn của bạn. Vì Stratton sẽ tiếp tục phát triển, sẽ có những chướng ngại vật khác cần vượt qua. Và cũng như Ủy ban… chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Ai biết được chứ? Có lẽ lần tới sẽ là NASD… hay chính quyền bang… thậm chí có thể là văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Ai dám nói chắc được? Rốt cuộc, mọi công ty lớn ở Phố Wall đều phải trải qua chuyện đó một lần. Nhưng tất cả những gì các bạn cần biết là cuối cùng, Stratton vẫn đứng vững và rằng trong nghịch cảnh luôn xuất hiện cơ hội. Có lẽ lần sau sẽ là Danny đứng ở đây, và anh ấy sẽ trao lại ngọn đuốc cho một người trong các bạn.”
Tôi ngừng lại để cho những lời nói của mình thấm vào cử tọa, rồi bắt đầu đoạn kết. “Xin chúc tất cả may mắn và liên tục thành công. Tôi chỉ xin các bạn một ân huệ: Các bạn hãy ủng hộ Danny như đã ủng hộ tôi. Hãy trung thành với anh ấy như các bạn đã làm với tôi. Từ thời khắc này đây, Danny là người cầm trịch. Danny, chúc anh may mắn và đắc tài đắc lộc! Tôi biết anh sẽ đưa mọi thứ lên tầm cao mới.” Nói xong, tôi giơ micro cao trong không khí để chào Danny và nhận lấy những tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Sau khi cơn cuồng loạn lắng xuống, tôi được tặng một tấm thẻ chia tay. Nó rộng cỡ 8x15 centimét, một mặt in dòng chữ đậm màu đỏ tươi Kính tặng ông chủ vĩ đại nhất thế giới! Mặt bên kia là những dòng viết tay - thủ bút của từng nhân viên Stratton - để cảm ơn tôi vì đã làm thay đổi cuộc đời của họ.
Sau đó, sau khi tôi đã bước vào văn phòng của mình và đóng cửa lại lần cuối cùng, tôi không thể không tự hỏi liệu sau năm năm nữa họ sẽ vẫn biết ơn tôi hay không.