• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 32

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Next

Chương 23Giữa hai làn đạn

Chín ngày sau khi nhận được cú điện thoại từ Visual Image, tôi đang ngồi ở nhà hàng Rao’s nổi tiếng thế giới tại Đông Harlem, tranh luận nảy lửa với thám tử tư huyền thoại Richard Bo Dietl, người được bạn bè mình biết đến với cái tên ngắn gọn là Bo.

Mặc dù chúng tôi ngồi ở bàn dành cho tám người nhưng sẽ chỉ có thêm một người nữa góp mặt cùng chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Người đó là đặc vụ FBI Jim Barsini*, người bạn tâm giao của Bo và hy vọng rằng ít lâu nữa cũng sẽ trở thành bạn tâm giao của tôi. Bo đã thu xếp cuộc gặp này và Barsini sẽ đến trong vòng 15 phút nữa.

Lúc này, Bo đang nói còn tôi đang nghe, hay chính xác hơn, Bo đang thuyết giảng còn tôi đang lắng nghe và nhăn nhó. Chủ đề là ý định tìm cách nghe lén FBI của tôi, mà theo Bo, là một trong những việc kỳ quặc nhất mà anh ấy từng nghe thấy.

Bo nói: “… đơn giản là điều đó không dễ cho cậu thực hiện đâu, Bo ạ.” Bo có một thói quen kỳ lạ là gọi bạn bè mình là Bo, điều này khiến tôi có lúc nhầm lẫn, đặc biệt là khi tôi phê thuốc. May thay, tối nay tôi có thể theo dõi được những lời anh ấy nói, bởi vì tôi rất tỉnh táo. Có vẻ như đây là trạng thái thích hợp khi lần đầu gặp một nhân viên FBI, đặc biệt lại là người mà tôi hy vọng sẽ kết làm bạn - và sau đó sẽ tìm cách moi tin.

* Tên đã được thay đổi.

Tuy nhiên, tôi vẫn có bốn viên Lude trong túi, lúc này chúng như đang nóng rực trong cái túi quần màu xám của tôi, ngoài ra ở túi trong của cái áo khoác thể thao màu xanh thủy quân, tôi có một viên cocaine lúc này cũng đang gọi tên tôi bằng một giọng điệu đầy cám dỗ. Nhưng không, tôi quyết tâm sẽ tỉnh táo - ít nhất cho tới sau khi đặc vụ Barsini trở về cái nơi mà đám đặc vụ FBI thường quay về sau khi ăn tối, có lẽ là nhà họ chăng. Mới đầu, tôi chỉ định ăn nhẹ, như thế sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác phê thuốc sắp tới của tôi, nhưng ngay lúc này mùi tỏi phi và nước xốt cà chua chế biến tại nhà đang kích thích thần kinh khứu giác của tôi đến tột độ.

“Nghe này, Bo”, Bo nói tiếp, “thu thập thông tin từ FBI không quá khó trong trường hợp như thế này. Thực tế, tôi đã có một số thông tin cho cậu đây. Nhưng nghe tôi này - trước khi tôi nói với cậu bất kỳ điều gì - có một số quy ước nhất định mà cậu phải tuân theo, nếu không cậu sẽ gặp thế kẹt đấy. Thứ nhất là cậu không thể chạy khắp nơi để mà gắn con rệp trong văn phòng của họ được.” Anh ấy bắt đầu lắc lắc đầu vẻ ngạc nhiên. Anh ấy liên tục lắc đầu như vậy kể từ lúc chúng tôi ngồi với nhau cách đây 15 phút. “Thứ hai là cậu không thể mua chuộc được đám thư ký của họ - hay bất kỳ ai khác.” Nói xong, anh ấy lại lắc đầu. “Và cậu không thể bám theo đám đặc vụ để tìm cách moi được gì đó liên quan đến đời tư của họ.” Lần này anh ấy lắc đầu rất nhanh và bắt đầu ngước mắt nhìn lên, theo cách người ta vẫn làm sau khi vừa nghe thấy gì đó đầy khó khăn đến mức người ta không dám nghĩ đến ảnh hưởng của nó.

Tôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ nhà hàng để tránh ánh mắt soi mói của Bo. Khi đó, tôi thấy mình đăm đăm nhìn thẳng tới cái mái vòm tối tăm ở Đông Harlem và tự hỏi thế quái nào mà nhà hàng Italia ngon nhất ở thành phố New York này lại phải chọn cái nơi ô uế chết tiệt này để làm địa điểm tọa lạc chứ. Nhưng sau đó tôi nhớ ra rằng Rao’s đã tồn tại hơn một trăm năm, từ cuối thế kỷ XIX kia, và Harlem thời đó hoàn toàn khác.

Và thực tế Bo và tôi đang ngồi tại một bàn dành cho tám người là một điều còn kỳ lạ hơn nhiều - nếu quý vị biết rằng một chỗ ăn tối ở Rao’s cần phải đặt trước năm năm liền. Nói thật, để có một chỗ giữ sẵn tại cái nhà hàng cổ lỗ tý xíu kỳ quặc này gần như là không thể. Tất cả 12 bàn trong nhà hàng đều bị chiếm ngự bởi một nhúm cư dân New York, những người không chỉ giàu có mà còn có quan hệ mật thiết với nhau.

Cơ sở vật chất của Rao’s không được tốt cho lắm. Tối hôm nay, nhà hàng được trang trí theo kiểu lễ Giáng sinh, chẳng có ý nghĩa gì lắm vì hôm nay là 14 tháng 1. Đến tháng 8, nó vẫn được trang trí như thế này mà thôi. Thế mới là kiểu ở Rao’s, nơi mọi thứ đều gợi nhớ lại một thời kỳ đơn giản hơn nhiều, nơi thức ăn được phục vụ theo kiểu gia đình, và âm nhạc Italia được phát bằng một cái máy hát từ thập kỷ 1950 đặt ở góc nhà. Về đêm, Frankie Pellegrino, chủ nhà hàng, sẽ hát cho các thực khách nghe, trong khi đám các quý ông tụ tập ở quầy bar, hút xì gà và chào hỏi nhau theo kiểu Mafia, còn đám đàn bà dán mắt vào họ với vẻ ngưỡng mộ, hệt như cái thời xa xưa. Rồi đám đàn ông rời khỏi ghế và cúi chào các bà mỗi lần họ đi vào phòng tắm, vẫn hệt như cái thời xa xưa.

Thực ra, chính Bo, chứ không phải tôi, mới là người có quan hệ mật thiết với ông chủ. Trong danh sách những người bảo trợ nổi tiếng cho nhà hàng nhỏ xíu này, Bo Dietl là một người đang có vận ăn nên làm ra. Chỉ mới 41 tuổi nhưng Bo đã là một huyền thoại nức tiếng. Nhớ lại thời của anh ấy, vào giữa những năm 1980, anh ấy là một trong những cảnh sát có nhiều thành tích nhất trong lịch sử Sở Cảnh sát New York - thực hiện hơn 700 vụ bắt giữ, tại những khu vực ghê gớm nhất New York, trong đó có Harlem. Anh ấy nổi danh nhờ phá được những vụ án mà không ai khác có thể phá nổi, và cuối cùng được cả nước biết đến sau khi giải quyết được một vụ án ghê gớm nhất từng xảy ra ở Harlem: Vụ hai thằng nghiện túng tiền cưỡng hiếp một nữ tu sĩ da trắng.

Mặc dù vậy, mới nhìn thì trông Bo không dữ dằn lắm, gương mặt điển trai như trẻ con, bộ râu quai nón rất đẹp, mái tóc màu hạt dẻ hơi mỏng được chải ngược ra phía sau trên cái hộp sọ tròn trịa. Anh ấy không phải là người to cao - có lẽ chỉ hơn 1,7 mét và nặng 80 ký - nhưng anh ấy có bộ ngực vạm vỡ và cái cổ bự như cổ một con tinh tinh. Bo là một trong những người biết ăn mặc nhất thành phố này, chỉ thích loại com lê lụa giá 2.000 đô la và áo sơ mi trắng bóc với cổ tay kiểu Pháp và cổ áo rất kiểu cách. Anh ấy đeo một chiếc đồng hồ vàng nặng đến sái cổ tay và một chiếc nhẫn ở ngón út có viên kim cương bằng cả viên đá trong tủ lạnh.

Chẳng có gì bí mật khi nói rằng phần lớn thành công của Bo trong việc phá án là nhờ nền tảng giáo dục của anh ấy. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở khu Ozone Park, Queens, nơi xung quanh chỉ toàn đám kẻ cướp và cảnh sát. Nhờ thế, anh ấy phát triển được một khả năng độc nhất vô nhị là tồn tại giữa hai làn đạn - sử dụng sự trọng vọng mà anh ấy có được từ đám trùm Mafia địa phương để phá những vụ án không thể phá được bằng những phương tiện truyền thống. Dần dần, anh ấy nổi tiếng là người biết giữ kín các mối liên hệ của mình và biết sử dụng thông tin được tiết lộ cho mình chỉ để dẹp bớt nạn tội phạm đường phố, điều này dường như thấm vào máu anh ấy hơn bất kỳ điều gì khác. Bạn bè yêu mến và kính trọng, còn kẻ thù thì sợ hãi và khuất phục anh ấy.

Không bao giờ chấp nhận thói quan liêu, Bo xin ra khỏi Sở Cảnh sát New York ở tuổi 35 và nhanh chóng sử dụng tiếng tăm (thậm chí là các mối liên hệ của mình) để lập ra một trong những công ty an ninh tư nhân được kính nể nhất và phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Chính vì lý do này mà hai năm trước, lần đầu tiên tôi tìm tới Bo và thuê dịch vụ của anh ấy - để xây dựng và duy trì một hoạt động an ninh hạng nhất ngay trong Stratton Oakmont.

Không ít lần tôi gọi cho Bo để tống khứ đám côn đồ hạng trung chẳng may tìm cách can thiệp vào những hoạt động của Stratton. Tôi không rõ Bo đã nói gì với đám người này. Chỉ biết rằng khi tôi gọi một cú điện cho Bo, thì sau đó tôi sẽ chẳng bao giờ còn nghe nói đến đám ấy nữa. (Mặc dù có lần tôi nhận được một bó hoa khá đẹp.)

Trong giới tội phạm cấp cao, có một sự ngầm hiểu, không phụ thuộc vào Bo, rằng thay vì tìm cách xía vào các hoạt động của Stratton, các ông chủ sẽ được lợi hơn nếu gửi đám con cháu của mình tới làm việc cho chúng tôi, để chúng được đào tạo ngon lành. Chỉ sau một năm, đám Mafia này sẽ âm thầm ra đi - một cách quân tử - để không quấy rầy hoạt động của Stratton. Sau đó họ sẽ mở các công ty môi giới có Mafia hậu thuẫn theo chỉ thị của các ông chủ.

Suốt hai năm qua, Bo đã tham gia hầu hết mọi khía cạnh an ninh của Stratton - thậm chí cả việc điều tra những công ty mà chúng tôi đưa ra công chúng, bảo đảm rằng chúng tôi không bị những gã điều hành gian xảo qua mặt. Và khác với hầu hết các đối thủ cạnh tranh của mình, công ty Bo Dietl cùng các cộng sự không tìm kiếm những thông tin chung mà bất kỳ tay chuyên gia máy tính nào cũng có thể thực hiện được với chương trình lưu trữ nội dung LexisNexis. Không, người của Bo phát giác những điều mà người ta nghĩ rằng không thể phát giác. Phải công nhận rằng dịch vụ của anh ấy không rẻ tý nào nhưng cái quý vị có được cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Nói thật thì Bo Dietl là tay cừ nhất trong nghề.

Tôi vẫn đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ thì Bo lên tiếng: “Đầu cậu đang nghĩ gì thế, Bo? Cậu đăm đăm nhìn ra cái ô cửa sổ chết tiệt ấy cứ như là cậu sắp tìm được câu trả lời ở ngoài phố vậy.”

Tôi trầm ngâm giây lát, suy tính xem có nên nói với anh ấy rằng lý do duy nhất tôi tính chuyện nghe trộm FBI là vì tôi đã rất thành công khi nghe trộm Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Việc này đương nhiên cũng chính là nhờ anh ấy mở đường bằng cách giới thiệu tôi với mấy tay cựu nhân viên CIA để rồi sau đó tôi lén anh ấy mua mấy thiết bị nghe trộm. Một trong những thiết bị ấy trông giống một cái phích cắm điện, nó được cắm luôn vào ổ điện trong phòng họp suốt cả năm nên chẳng bao giờ hết pin cả. Đúng là một cái máy nhỏ nhắn tuyệt vời!

Tuy nhiên, lúc này tôi quyết định không phải là lúc nói rõ bí mật đó với Bo. Tôi bảo: “Chỉ là tôi đang rất muốn giải quyết toàn bộ vụ này. Tôi không có ý định chạy nhong nhong bởi vì một đặc vụ FBI nào đó đang quanh quẩn đâu đây, hỏi những câu hỏi về tôi. Tôi có quá nhiều nguy hiểm ở đây, có quá nhiều người liên quan nên không dễ dàng thắng vụ này được. Cho nên hãy nói cho tôi biết anh đã phát hiện được những gì nào!”

Bo gật đầu, nhưng trước khi trả lời tôi, anh ấy nâng ly rượu Scotch mạch nha và nuốt chửng toàn bộ lượng rượu phải từ ba đến bốn ngụm, cứ như thể nó chẳng khác gì nước lã cả. Sau đó anh ấy chẹp chẹp miệng. “Chàaaaaaaaaaaà, anh bạn! Hay lắm!” Cuối cùng, anh ấy mới nói: “Trước hết, việc điều tra mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi, và do Coleman, đặc vụ Gregory Coleman, tiến hành. Ở văn phòng chẳng còn ai khác quan tâm đến vụ này; tất cả đều nghĩ vụ này sẽ thất bại. Còn với Văn phòng Công tố Hoa Kỳ, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp tham gia vụ này là một tay có tên là Sean O’Shea, theo tôi được biết thì tay này chơi được, không phải loại công tố viên rác rưởi đâu.

Có một luật sư bạn thân của tôi, tên là Greg O’Connell, thường xuyên làm việc với Sean O’Shea. Anh ấy đã giúp tôi liên lạc với Sean, và theo Greg, Sean không quan tâm gì tới vụ của cậu. Cậu rất đúng khi nói rằng họ không làm gì nhiều với các vụ chứng khoán. Họ bận với những chuyện liên quan đến xã hội đen hơn, bởi vì bọn chúng khống chế khu Brooklyn. Cho nên xét khía cạnh đó thì cậu gặp may đấy. Nhưng vấn đề ở tay Coleman này là anh ta rất kiên trì. Anh ta nói về cậu như thể cậu là một siêu sao. Anh ta rất đề cao cậu, nhưng không phải theo cái lối như cậu muốn đâu. Có vẻ như anh ta hơi bị ám ảnh với vụ này.”

Tôi nghiêm trang lắc đầu. “Chà chà, nghe cũng không tồi! Một đặc vụ FBI bị ám ảnh! Anh ta đột nhiên từ đâu chui ra nhỉ? Sao lại vào đúng lúc này chứ? Chắc chắn lại có chuyện với đề xuất dàn xếp của Ủy ban rồi. Bọn khốn đó giở trò lá mặt lá trái với tôi đây mà.”

“Bình tĩnh đi, Bo. Cũng không hẳn là xấu lắm đâu. Chẳng có gì đáng ngại với Ủy ban cả. Chỉ là Coleman thấy tò mò về cậu. Có lẽ phần nhiều là do những gì báo chí viết về cậu chứ không phải chuyện khác đâu.” Anh ấy bắt đầu lắc đầu. “Những chuyện về ma túy, gái gú và chi tiêu bạo tay ấy mà. Những chuyện ấy thường hấp dẫn đối với một nhân viên FBI còn trẻ có thu nhập 40.000 đô la một năm. Mà anh chàng Coleman này còn trẻ, mới ngoài 30 thôi, tôi nghĩ vậy; không hơn tuổi của cậu là bao. Cho nên thử nghĩ xem khi anh chàng nhìn thấy phần hoàn thuế của cậu và biết được trong một giờ cậu kiếm được nhiều hơn là anh ta kiếm trong một năm. Rồi anh ta lại thấy vợ cậu xuất hiện trên truyền hình nữa.”

Bo nhún vai. “Dù sao thì điều tôi muốn nhấn mạnh là cậu nên để thiên hạ nói ít về mình đi một thời gian. Có lẽ nên làm một kỳ nghỉ dài hoặc gì gì đó, như thế sẽ rất phù hợp với việc dàn xếp của cậu chỗ Ủy ban. Khi nào thì vụ đó sẽ được công bố nhỉ?”

“Tôi không chắc hoàn toàn”, tôi đáp. “Có lẽ một đến hai tuần nữa.”

Bo gật đầu. “Ờ, tin rất hay là Coleman có tiếng là tay súng rất cừ đấy. Anh ta khác hẳn với tay đặc vụ mà cậu sắp gặp tối nay, một tay khá phiền toái đấy. Ý tôi là, nếu cậu để Jim Barsini bám đuôi - chà, đó quả là một tin cực xấu đấy. Anh ta đã bắn hai hay ba người gì đó, một vụ trong số đó là sử dụng hẳn một khẩu súng trường cực mạnh sau khi kẻ tình nghi đã đưa hai tay lên trời. Anh chàng này thường hô: “FBI đây - bùm! - Đứng im! Giơ tay lên!” Cậu có hiểu không, Bo?”

Lạy Chúa tôi! Tôi nghĩ. Sự cứu rỗi duy nhất của tôi trong vụ này là một nhân viên FBI với ngón tay đặt sẵn trên cò súng ư?

Bo tiếp tục: “Cho nên mọi việc không hẳn là xấu, Bo ạ. Anh chàng Coleman này không phải là loại người chuyên tạo ra bằng chứng chống lại cậu và đe dọa nhân viên Stratton của cậu bằng án tù chung thân, anh ta cũng không phải là loại người sẽ hăm dọa vợ cậu. Nhưng…”

Tôi ngắt lời Bo với vẻ lo lắng thấy rõ trong giọng nói. “Ý anh là sao, hăm dọa vợ tôi à? Làm sao anh ta có thể kéo Nadine vào vụ này chứ? Cô ấy chẳng làm gì hết, trừ việc tiêu rất nhiều tiền.” Vừa nghĩ đến chuyện Nadine bị lôi kéo vào vụ này, máu nóng trong người tôi chảy rần rật.

Giọng Bo chẳng khác gì giọng điệu một bác sĩ tâm thần đang khuyên nhủ một bệnh nhân rời mép một tòa nhà 10 tầng. “Ơ kìa, bình tĩnh, Bo. Coleman không phải là loại người hay quấy rầy người khác. Tất cả những gì tôi đang cố diễn giải là không phải chưa từng có chuyện một đặc vụ gây áp lực cho người chồng bằng cách bám theo vợ anh ta. Nhưng điều đó không áp dụng trong tình huống của cậu, bởi vì Nadine không dính líu gì đến bất kỳ vụ làm ăn nào của cậu cả, phải không?”

“Dĩ nhiên là không!”, tôi đáp rất quả quyết, sau đó nhanh chóng kiểm lại các vụ làm ăn của mình để xem liệu những gì tôi vừa nói có đúng không. Nhưng tôi đi đến một kết luận đáng buồn là không hẳn như vậy. “Sự thật là tôi có làm một vài vụ dưới danh nghĩa của cô ấy, nhưng chẳng có gì xấu cả. Tôi xin nói rằng trách nhiệm của cô ấy hoàn toàn không có gì. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để mọi chuyện đến mức đó, Bo ạ. Tôi sẽ nhận hết mọi tội lỗi và để họ tống giam tôi 20 năm còn hơn là để họ kết án vợ tôi.”

Bo chậm rãi gật đầu và đáp: “Người đàn ông đích thực nào cũng vậy. Nhưng ý tôi là họ cũng biết điều đó, và họ có thể xem đó như một điểm yếu. Ở đây, chúng ta đang dự đoán tình hình. Cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu, chỉ là một cuộc đi câu không hơn không kém. Nếu cậu may mắn, Coleman sẽ bận với việc gì đó khác… một vụ không có liên quan gì… và anh ta sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Chỉ cần hết sức thận trọng, Bo ạ, và cậu sẽ ổn thôi.”

Tôi gật đầu. “Anh có thể tin như vậy.”

“Tốt. Chà, Barsini sẽ có mặt ở đây ngay bây giờ đấy, cho nên chúng ta dượt lại một vài quy tắc cơ bản nhé. Thứ nhất, đừng đả động gì đến vụ của cậu. Đây không phải là buổi gặp mặt vì việc đó. Đây chỉ là một buổi tụ tập bạn bè nói chuyện phiếm. Đừng nói gì đến việc điều tra hay bất kỳ việc gì khác. Cậu bắt đầu bằng cách kết giao sơ với anh ta. Nhớ nhé, chúng ta không tìm cách moi ở tay này những thông tin mà anh ta không định cung cấp cho cậu.” Anh ấy lắc đầu để nhấn mạnh. “Nếu Coleman thật sự muốn triệt cậu thì Barsini chẳng thể làm gì được. Và nếu như Coleman không có gì với cậu và chỉ là một thằng thộn - thì khi đó Barsini sẽ nói: “À, tôi biết tay đó, cũng không đến nỗi tệ, sao anh không thử tiếp xúc với anh ta xem?“ Nhớ đấy, Bo, nếu cậu muốn bị kết tội thì hãy tìm cách mua chuộc một nhân viên FBI. Họ sẽ cho cậu tù mọt gông luôn vì vụ đó.”

Sau đó Bo nhướng mày, nói thêm: “Nhưng, cũng sẽ có một vài thông tin chúng ta có thể khai thác từ Barsini. Xem này, chắc chắn sẽ có một vài chuyện Coleman muốn cậu biết, và anh ta có thể dùng Barsini làm công cụ truyền đạt. Ai biết được chứ? Thực tế là cậu có thể kết bạn với Barsini. Thực ra thì anh chàng này cũng khá tốt đấy.

Anh ta là một thằng khùng, nhưng nói đi nói lại thì làm gì có ai trong chúng ta lại không như vậy, phải không?”

Tôi gật đầu đồng ý. “Chà, tôi không phải là loại hay bình phẩm, Bo ạ. Tôi ghét loại người thích bình phẩm người khác. Tôi nghĩ đó là loại khốn kiếp nhất, anh có nghĩ vậy không?”

Bo cười. “Phải. Tôi đoán cậu có suy nghĩ đó. Xin cứ tin tôi khi tôi nói với cậu rằng Barsini không phải là loại FBI điển hình của cậu. Anh ta là một cựu thành viên của SEAL1 - hay có lẽ là lính trinh sát thủy quân lục chiến - tôi không chắc lắm. Nhưng một điều cậu nên biết về Barsini là anh ta cực kỳ thích lặn dùng bình thở, cho nên hai cậu có điểm chung rồi. Có lẽ cậu có thể mời anh ta lên thuyền của mình hoặc gì gì đó, đặc biệt nếu vụ Coleman này chẳng có gì ghê gớm cả. Có một người bạn làm ở FBI chẳng bao giờ là chuyện dở cả.”

1 Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ.

Tôi mỉm cười với Bo và cố kìm không nhoài người qua bàn để đặt một cái hôn ướt át lên môi anh ấy. Bo đúng là một chiến binh thật sự, một tài sản có giá đến mức không thể tính nổi. Tôi đã trả cho anh ấy bao nhiêu? Hơn nửa triệu một năm, có lẽ hơn một chút. Và anh ấy thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Tôi hỏi: “Anh chàng này đã biết gì về tôi? Anh ta có biết tôi đang bị điều tra không?”

Bo lắc đầu. “Hoàn toàn không. Tôi kể rất ít về cậu với anh ta. Chỉ nói rằng cậu là một khách quen của tôi và cũng là bạn tốt. Và cả hai điều đó đều đúng - và đó là lý do vì sao tôi làm việc này, Bo ạ, vì tình bạn đấy.”

Tôi vội đáp: “Đừng nghĩ tôi không biết điều đó, Bo. Tôi sẽ không quên…”

Bo ngắt lời tôi. “Anh ta đến đây rồi.” Anh ấy ra hiệu về phía cửa sổ, nơi một người đàn ông tuổi ngoài 40 đang bước vào nhà hàng. Anh ta cao khoảng 2 mét, nặng cỡ 90 ký, đầu húi cua. Anh ta có những nét điển trai nhưng dữ dằn, đôi mắt nâu sắc lẻm và một cái cằm vuông vức. Trông anh ta giống như nhân vật trên một bức tranh quảng cáo tuyển dụng người của một nhóm bán quân sự cánh hữu vậy.

“Bo huynh!”, anh chàng chẳng giống nhân viên FBI tý nào này kêu lên. “Chà chàaaaaaa! Huynh đang bận rộn chuyện quái gì thế, mà huynh kiếm đâu ra cái nhà hàng này vậy? Ý tôi là - Lạy Chúa, Bo - tôi có thể tập bắn bia ở ngay chỗ này mất!” Anh ta nghiêng đầu sang bên và nhướng mày, như thể nói rằng sự quan sát của mình rất logic. Rồi anh ta nói thêm: “Nhưng, này, tôi đâu có lo chuyện đó. Tôi chỉ bắn lũ cướp ngân hàng thôi, phải không?” Câu nhận xét cuối cùng ấy hướng thẳng vào tôi, kèm theo một nụ cười thân mật, rồi đặc vụ Barsini tiếp: “Chắc anh là Jordan. Chà, rất vui được gặp anh, bạn ạ! Bo kể với tôi anh có một con thuyền hay tàu gì đó rất bá cháy - anh ấy cũng bảo anh thích lặn bằng bình thở. Để tôi bắt tay anh cái nào.” Anh ta chìa tay về phía tôi. Tôi nhanh nhẹn nắm lấy và rất ngạc nhiên thấy rằng bàn tay anh ta gần như to gấp đôi bàn tay tôi. Sau khi gần như kéo đứt lìa cánh tay tôi ra khỏi khớp vai, anh ta tha cho tôi và tất cả chúng tôi cùng ngồi xuống.

Tôi định tiếp tục chủ đề lặn bằng bình thở nhưng tôi chẳng có cơ hội. Đặc vụ Barsini lập tức nói tràng giang đại hải. “Tôi nói cho anh nghe này”, anh ta nói, “cái vùng này đúng là một vùng ao tù nước đọng phát tởm.” Anh ta lắc đầu vẻ ghê tởm và ngả người ra sau, bắt chéo chân, để lộ một khẩu súng ngắn to tướng ở thắt lưng.

“Nào, Bo”, Bo bảo Barsini, “anh chẳng nên tranh luận với tôi về chuyện này làm gì. Anh có biết tôi đã tóm bao nhiêu đứa khi tôi còn làm việc ở khu vực này không? Anh sẽ không tin nổi nếu tôi nói cho anh biết. Một nửa trong số chúng vẫn chỉ là những thằng vô lại không hơn không kém! Tôi nhớ có thằng như thế này, nó to lớn như con tinh tinh. Nó vác một cái nắp thùng rác lẻn ra sau lưng tôi và nện thẳng xuống đỉnh đầu tôi, gần như khiến tôi bất tỉnh. Sau đó nó đuổi theo đồng nghiệp của tôi và đánh anh ấy ngất xỉu.”

Tôi nhướng mày nói: “Sau đó chuyện gì xảy ra với gã đó? Anh có bắt hắn không?”

“Có chứ, dĩ nhiên tôi tóm nó chứ”, Bo đáp, gần như bị xúc phạm. “Nó không làm tôi ngất, nó chỉ làm tôi choáng thôi. Tôi tỉnh lại lúc nó vẫn còn đang nện anh bạn tôi, tôi giật lấy cái nắp từ tay nó và nện thẳng vào đầu nó mấy phút liền. Nhưng cái sọ của nó cứng kinh khủng, chẳng khác gì gáo dừa.” Bo nhún vai, sau đó kết thúc câu chuyện: “Nó vẫn sống nhăn.”

“Chậc, thế thì xấu hổ quá”, tay nhân viên liên bang đáp. “Anh quá mềm yếu, Bo ạ. Tôi thì tôi cứ móc họng thằng chó ấy ra. Anh biết không, có cách làm việc đó mà thậm chí không làm dây một giọt máu ra tay anh. Tất cả là nhờ thao tác của cổ tay. Sẽ tạo ra một tiếng “bốp”, như thế này này - tay nhân viên liên bang ấn đầu ngón tay của mình vào vòm miệng rồi đè chặt hai má và phát ra tiếng “BỐP!”

Vừa lúc đó ông chủ nhà hàng Frank Pellegrino - mọi người thường gọi là Frank “Không có”, bởi vì ông ấy luôn nói “không có” với những người hỏi xem còn bàn trống không - xuất hiện để làm quen với đặc vụ Barsini. Frank ăn mặc rất lịch sự, đúng kiểu cách và ấn tượng đến mức tôi dám thề rằng ông ấy chẳng khác gì vừa chui ra từ một tiệm giặt là khô. Ông ấy mặc một bộ com lê màu xanh tím kẻ sọc nhỏ màu trắng xám. Ở túi ngực áo thò ra một chiếc khăn tay màu trắng, rất phẳng phiu, sạch sẽ, đúng kiểu cách mà chỉ có người như Frankie mới biết. Trông người đàn ông ngoài 60 này thật giàu sang, chỉn chu và điển trai. Ông ấy có một biệt tài là có thể làm cho tất cả mọi người đến Rao’s đều cảm thấy họ như là khách của gia đình ông ấy.

“Chắc anh là Jim Barsini”, Frank Pellegrino hồ hởi. Ông ấy chìa tay ra. “Bo đã kể với tôi rất nhiều về anh. Xin chào mừng anh đến với Rao’s, Jim ạ.”

Nghe thế, Barsini đứng bật dậy và bắt đầu động tác như lôi tay Frank ra khỏi khớp. Tôi ngạc nhiên nhìn mái tóc hoa râm chải rất kỹ của Frank đứng yên trong khi toàn bộ phần còn lại của cơ thể ông ấy rung lên bần bật như một con rối.

“Lạy Chúa, Bo”, Frank nói với Bo, “anh chàng này bắt tay khỏe như gấu! Anh ấy làm tôi nhớ đến…” Và Frank Pellegrino bắt đầu kể lại một trong rất nhiều câu chuyện của ông ấy về những người to béo rụt cổ.

Tôi lập tức không chú ý nữa mà chỉ thường xuyên mỉm cười, trong khi đầu óc chăm chăm vào nhiệm vụ chính là: Tôi có thể nói, làm, hoặc cho đặc vụ Barsini những gì để nhờ anh ta nói với đặc vụ Coleman để cho tôi yên? Dĩ nhiên, cách dễ nhất là mua chuộc Barsini. Trông anh ta dường như không có vẻ là tay cao đạo cho lắm? Mặc dù có lẽ vụ làm lính đánh thuê này sẽ làm cho anh ta tỏ ra rất liêm khiết, cứ như thể việc nhận tiền là điều gì đó hạ nhục anh ta vậy. Người ta thường trả cho một nhân viên FBI bao nhiêu nhỉ? Tôi băn khoăn. 50.000 đô la một năm chăng? Một lần đi lặn biển liệu có làm được gì nhiều không? Không nhiều lắm. Có sao, lặn lần này rồi lại lặn lần nữa. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để có được một thiên thần hộ mệnh ngay trong FBI, phải không nào?

Nhưng thế thì tôi sẵn lòng trả cho đặc vụ Coleman cái gì để anh ta quên tôi mãi mãi đây? 1 triệu chăng? Chắc chắn rồi! Hay 2 triệu? Dĩ nhiên! 2 triệu là cả một sự thay đổi khi phải đối mặt với một bản cáo trạng cấp liên bang và khả năng thua lỗ về tài chính.

Ờ mà tôi đang đùa bỡn với ai chứ? Tất cả những ý nghĩ này đều rất khó xảy ra. Nói thật, một địa điểm như nhà hàng Rao’s chính là nơi nhắc cho ta nhớ rằng chẳng bao giờ có thể tin tưởng chính phủ được lâu dài cả. Chỉ mới 30 hay 40 năm trước, đám tội phạm còn được mặc sức muốn làm gì thì làm: Họ trả tiền cho cảnh sát; họ mua các chính trị gia; họ bao các quan tòa; lạy Chúa, họ thậm chí còn mua cả các giáo viên! Nhưng rồi gia đình Kennedy xuất hiện, cũng có khác gì đám tội phạm đâu, nhưng gia đình này lại xem tội phạm như là đối thủ cạnh tranh. Cho nên họ nuốt lời và… chậc, những gì còn lại đều trở thành lịch sử.

“… cho nên thằng cha giải quyết chuyện như thế đấy”, Frankie Không có kết thúc câu chuyện của mình. “Mặc dù thực tế hắn không bắt cóc tay đầu bếp; hắn chỉ giữ tay đó làm con tin một lúc thôi.”

Nghe xong câu đó, tất cả mọi người, kể cả tôi, bắt đầu cười sằng sặc, cho dù thực tế là tôi chẳng hề nghe đến 90% những gì ông chủ nhà hàng vừa kể. Nhưng ở Rao’s, chuyện không nghe được một câu chuyện đâu có hiếm. Nói thật, quý vị đã được nghe đi nghe lại mãi những câu chuyện như thế rồi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Next