Mỗi lần nhà hàng Tenjin mở cửa là lại thấy dăm bảy nhân viên Stratton bước vào, khiến cho ba tay đầu bếp chuyên món sushi Nhật và nửa tá nhân viên phục vụ nhỏ nhắn ngừng ngay mọi việc đang dở dang và kêu ầm lên: “Gongbongwa! Gongbongwa! Gongbongwa!”, có nghĩa là chúc một buổi chiều tốt lành trong tiếng Nhật. Rồi họ bưng ra những cái bát sâu lòng và đổi sang thứ giọng cao chói lói: “Yo-say-no-sah-no-she! Yo- say-no-sah-no-she! Yo-say-no-sah-no-she!”, có nghĩa là gì thì chỉ có Chúa mới biết.
Đám đầu bếp chạy vội tới chào đón những khách hàng mới tới, vồ lấy cổ tay họ và săm soi những chiếc đồng hồ vàng sáng loáng. Bằng thứ tiếng Anh nặng trình trịch, bọn họ cật vấn: “Đồng hồ bao tiền thế? Mua ở đâu vậy? Các vị đi loại xe gì tới đây? Ferrari à? Hay Mercedes? Hay Porsche? Các vị dùng loại gậy chơi golf nào? Chơi ở đâu? Phát bóng mất bao lâu? Thể lệ chấp như thế nào?”
Trong khi đó, các em tiếp viên trong bộ đồ kimono màu hồng cam với cả súc vải màu lục trên lưng thì xoa xoa mu bàn tay của mình vào bộ đồ may đo bằng len Italia hiệu Gilberto, gật đầu rối rít và kêu lên kinh ngạc: “Ôiiiiiii… ái chàaaaaaa… vải đẹp thế… mềm thế!”
Nhưng sau đó, cứ như thể có một tín hiệu ngầm nào đó, tất cả đều dừng lại cùng một lúc và quay lại với những việc họ đang dở dang. Đám đầu bếp lại tiếp tục cán, gói, thái và xắt lát. Còn các em tiếp viên thì bưng những bình rượu sake Premium và bia Kirin to tổ bố ra cho những vị khách trẻ tuổi đang khát cháy cổ, cả những mô hình thuyền buồm bằng gỗ đựng đầy món sushi và sashimi giá cắt cổ tới cho các thực khách lắm tiền đang đói cồn cào.
Và khi quý vị vừa tưởng đã yên ổn thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa, quang cảnh nháo nhào vừa nãy lặp lại vì đám nhân viên cực kỳ hoạt bát của Tenjin nhào tới nhóm nhân viên Stratton tiếp theo và vây lấy họ bằng những nghi thức rất Nhật Bản cùng với cả mớ những thứ mà tôi tin chắc chỉ toàn những gì vớ vẩn kiểu Nhật.
Xin chào mừng đến với giờ ăn trưa - theo phong cách Stratton! Lúc này đây, một vũ trụ khác đang bao trùm toàn bộ sức mạnh của nó lên cái góc tý xíu này của Trái Đất. Hàng chục chiếc xe hơi thể thao cùng những chiếc limousine dài ngoằng làm nghẽn cả giao thông ở phía ngoài nhà hàng, trong khi ở bên trong, đám nhân viên Stratton trẻ tuổi như thường lệ lại trình diễn cái lối hành xử như bầy sói dữ của mình. Trong số 40 bàn ở nhà hàng này, chỉ có hai bàn là không phải dân Stratton, tức là đám dân thường, theo cách chúng tôi vẫn gọi họ. Có lẽ họ vô tình bước vào Tenjin trong khi đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh để thưởng thức một bữa ăn thư giãn. Dù thế nào thì rõ ràng là họ hoàn toàn không hề biết đến số phận hẩm hiu đang sắp giáng xuống đầu họ. Bữa trưa nào chẳng có ma túy.
Phải, đồng hồ vừa điểm 1 giờ chiều và một vài nhân viên Stratton đã quay về. Không có gì khó để nhận ra ai trong số họ phê thuốc; đó chính là những người đứng trên bàn, nói lè nhè, mũi dãi lòng thòng và lải nhải những câu chuyện thời chiến. May là các em trợ lý bán hàng đều được lệnh ở lại phòng họp trông điện thoại và xử lý giấy tờ nên tất cả mọi người đều vẫn còn nguyên quần áo và không có ai động dục trong phòng tắm hay dưới gầm bàn cả.
Tôi đang ngồi trong một góc dành riêng ở phía sau nhà hàng, quan sát toàn bộ quang cảnh hỗn loạn đang bày ra nhưng tai vẫn vờ như nghe những lời dông dài của Kenny Greene, anh chàng Đầu đất, đang huyên thuyên câu chuyện nhảm nhí của mình. Trong khi đó, Victor Wang, Gã người Hoa đốn mạt, gật gù cái đầu gấu trúc tán thưởng hết thảy những gì thằng bạn đần độn của hắn nói ra, mặc dù tôi biết chắc hắn biết thừa Kenny là một thằng đần, hắn chỉ giả vờ tán thành với anh ta mà thôi.
Đầu đất nói: “… là lý do chính xác tại sao anh lại cần kiếm nhiều tiền đến vậy, JB ạ. Ý tôi là, Victor là người sắc sảo nhất mà tôi biết.” Anh ta chồm tới và vỗ vỗ tấm lưng như cánh phản của Gã người Hoa đốn mạt. “Dĩ nhiên là còn sau anh, nhưng chuyện đó chẳng cần phải bàn.”
Tôi mỉm cười giả tạo và nói: “Rồi, được đấy, Kenny, cảm ơn vì đã tin tưởng!”
Victor cười khùng khục trước những lời ngu ngốc của bạn hắn, sau đó ném cho tôi một nụ cười nham nhở khiến cặp mắt hắn khít rịt lại đến mức gần như chẳng còn nhìn thấy trời đất gì được nữa.
Tuy nhiên, Kenny thực sự chẳng bao giờ hiểu được khái niệm “mỉa mai” cả. Cho nên, anh ta chấp nhận ngay giá trị bề ngoài lời cảm ơn của tôi và tỏ ra rất tự hào. “Theo như tôi tính, sẽ chỉ cần bỏ ra 400.000 vé làm vốn ban đầu là xong hết. Nếu muốn, anh có thể đưa tiền mặt cho tôi và tôi sẽ chuyển lại cho Victor qua mẹ tôi” - mẹ anh ta ư? - “và anh không phải lo lắng gì chuyện để lại dấu vết trên giấy tờ” - dấu vết trên giấy tờ? - “bởi vì mẹ tôi và Victor cùng sở hữu một ít bất động sản, cho nên họ có thể biện bạch cho số tiền đó. Sau đó chúng ta cần có vài cổ đông chính để giúp thúc đẩy mọi việc và quan trọng nhất, cần có kế hoạch phân bổ đợt phát hành tiếp theo. Theo tôi tính…”
Tôi nhanh chóng phớt lờ. Kenny đang phấn khích một cách quá đà, mọi lời thốt ra từ miệng anh ta đều chẳng có ý nghĩa gì.
Cả Victor lẫn Kenny đều không biết đến đề nghị dàn xếp của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Tôi sẽ không để cho hai gã biết chuyện này trong vòng vài ngày nữa, cho tới khi nào cả hai vãi đái ra quần vì tương lai của Duke Securities đến mức dường như chỉ có Stratton Oakmont mới cứu nổi. Chỉ khi đó tôi mới cho bọn họ biết.
Vừa lúc tôi chợt thoáng nhìn thấy Victor và tôi ngắm nhìn hắn một lúc. Chỉ nhìn Gã người Hoa đốn mạt này với cái dạ dày lép kẹp đã khiến tôi muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Tại sao cái Gã người Hoa thô kệch trông ngon lành thế kia lại luôn cản trở tôi thế nhỉ, mặc dù có lẽ phần đáng xử lý nhất là nước da mỡ màng còn hơn cả trẻ sơ sinh của hắn. Và bên dưới lớp da mềm như nhung ấy là cả tá lớp mỡ Trung Hoa, đem nấu thì hết sảy; rồi bên dưới thứ mỡ ấy lại là cả tá lớp cơ Trung Hoa rắn chắc, đánh chén thì không gì bằng; còn trên toàn bộ bề mặt là cái màu da Trung Hoa ngon lành nhất, giống hệt màu của thứ mật ong tupelo ngon lành.
Kết quả là mỗi lần tôi để mắt đến Victor Wang, tôi lại thấy hắn thật giống một con lợn sữa, tôi thấy rất muốn nhét một quả táo vào mồm hắn, xỏ một cái xiên qua người hắn, ném hắn lên một bếp than hồng và phết lên người hắn thứ nước xốt chua ngọt rồi mời vài người bạn tới đánh chén - đúng kiểu tiệc Hawaii!
“… Victor sẽ luôn trung thành”, Đầu đất nói tiếp, “và anh sẽ kiếm được nhiều tiền từ Duke Securities hơn cả tiền mà Biltmore và Monroe Parker cộng lại.”
Tôi nhún vai rồi nói: “Có lẽ thế, Kenny ạ, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này. Đừng hiểu sai ý tôi - tôi đang lên kế hoạch kiếm được nhiều tiền. Ý tôi là tại sao không phải là tất cả chúng ta cùng kiếm thật nhiều chứ? Nhưng điều quan trọng nhất với tôi ở đây, cái mà tôi thật sự cố gắng hoàn thành, là bảo đảm cho tương lai của anh và Victor. Nếu tôi có thể vừa làm được việc đó vừa kiếm thêm được vài triệu một năm thì tôi coi đó là một thành công rực rỡ.” Tôi dừng lại chốc lát để cho câu chuyện vớ vẩn của mình lắng xuống và cố gắng nắm bắt thật nhanh xem hai gã tiếp nhận sự thay đổi đột ngột của tôi như thế nào.
Cho đến lúc này vẫn ổn, tôi nghĩ. “Nhưng dù sao, chúng ta vẫn còn vụ Ủy ban trong vòng chưa đầy sáu tháng nữa, và ai biết được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Nếu tính trước thì rất có thể sẽ đến lúc phải giải quyết mọi việc. Và nếu ngày đó đến, tôi muốn bảo đảm rằng tất cả mọi người đều đã có thị thực đóng dấu sẵn rồi. Tin hay không thì tùy nhưng thực sự tôi muốn vực Duke dậy và điều hành một thời gian, nhưng chuyện phát hành cổ phiếu Judicate của tôi đang xâm chiếm hết đầu óc tôi rồi. Tôi vẫn không thể bán được trong vòng hai tuần nữa, cho nên mọi thứ chúng ta phải làm là giữ bí mật. Tôi không thể đánh giá quá mức tầm quan trọng của chuyện đó. Các anh hiểu không?”
Victor gật gù cái đầu gấu trúc của hắn tỏ vẻ hiểu biết, rồi nói: “Tôi sẽ không hở ra một lời nào với bất kỳ ai. Và chừng nào cổ phiếu Judicate của tôi còn tăng, tôi thậm chí sẽ không quan tâm. Tất cả chúng ta đều muốn kiếm được nhiều tiền từ Duke, cho nên nếu tôi không bán được một cổ phiếu thì tôi ăn cứt cũng không đáng.”
Đến lúc này, Kenny xen vào: “Anh thấy đấy, JB - tôi đã nói với anh rồi! Victor đi đúng hướng rồi đấy; anh ấy hoàn toàn nắm được chương trình.” Một lần nữa, anh ta lại chồm tới và vỗ tấm lưng to bè của Gã người Hoa.
Sau đó Victor nói: “Tôi cũng muốn anh biết rằng tôi thề trung thành với anh hoàn toàn. Chỉ cần cho tôi biết anh muốn tôi mua cổ phiếu nào là tôi sẽ mua bằng sạch. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy một cổ phiếu nào xuất hiện cho tới khi nào anh yêu cầu.”
Tôi mỉm cười và nói: “Lý do vì sao tôi đồng ý với chuyện này, Victor ạ, là vì tôi tin anh và tôi biết anh sẽ làm đúng như thế. Dĩ nhiên, cũng vì tôi nghĩ anh là một người sắc sảo và anh sẽ rất thành công.” Lời nói đâu mất tiền mua, tôi nghĩ bụng. Trên thực tế, tất cả hảo ý của Victor đều chẳng là cái thá gì, tôi sẵn sàng đánh cược tính mạng mình về chuyện đó. Gã người Hoa này không thể trung thành với bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì hết, đặc biệt là chính gã, thứ gã sẵn sàng vứt bỏ chỉ để nuôi dưỡng cái tôi quái đản của gã.
Theo kế hoạch, Danny xuất hiện 15 phút sau khi chúng tôi ngồi xuống. Tôi tính rằng lượng thời gian như vậy là vừa đủ để Kenny thưởng thức giây phút huy hoàng của mình mà không bị Danny làm cho cụt hứng. Nói thật, anh ta rất bực tức với Danny vì đã chiếm mất vị trí của anh ta trong vai trò cánh tay phải của tôi. Gạt bỏ Kenny là việc tôi cảm thấy rất không muốn, nhưng đó lại là việc tôi phải làm. Thật đau là anh ta lại thất thế cùng với Victor, đặc biệt khi tôi dám chắc rằng Kenny tin vào mọi lời anh ta vừa nói với tôi - về việc Victor sẽ trung thành, và tất cả những gì còn lại. Nhưng điểm yếu của Kenny là ở chỗ anh ta đánh giá Victor bằng đôi mắt của một thằng nhóc. Anh ta vẫn tôn thờ hắn như là một tay buôn ma túy có nghề trong khi thực tế hắn còn dưới dân buôn ma túy một bậc.
Nhưng dù sao, tôi cũng đã ngồi với Danny khi trở lại Stratton sau cuộc gặp với Ike - để giải thích kế hoạch của tôi cho anh ta một cách chi tiết, chỉ giữ lại rất ít. Tôi vừa nói xong, phản ứng của anh ta đúng như dự đoán.
“Trong đầu tôi”, anh ta nói, “anh sẽ luôn là chủ Stratton, và cứ mỗi đô la thì 60 xu sẽ thuộc về anh. Và sẽ như vậy cho dù anh mở một văn phòng dưới phố hay anh quyết định dong buồm đi khắp thế giới.”
Giờ đây, một tiếng sau, anh ta đến nhà hàng Tenjin và lập tức tọng vào cổ một cốc sake to tướng. Sau đó, anh ta rót đầy cả ba cốc của chúng tôi rồi giơ cốc của mình lên, như thể muốn chúc mừng. Danny nói: “Vì tình bạn và sự trung thành, và vì sẽ được phát rồ với cổ phiếu thượng hạng tối nay.”
“Đây! Đây!”, tôi kêu lên và cả bốn chúng tôi cùng cụng những chiếc cốc sứ trắng tinh. Sau đó chúng tôi cạn hết cái thứ đồ uống nóng bỏng đó.
Tôi bảo Kenny và Victor: “Nghe này, tôi thật sự chưa nói cho Danny biết về vụ Duke đâu” - lại một lời dối trá - “cho nên để tôi cho anh ta gục sớm rồi cho anh ta biết nhé, được không?”
Victor và Kenny gật đầu, thế là tôi nói huỵch toẹt tất tần tật. Khi đề cập đến vấn đề Duke sẽ đóng ở đâu, tôi quay sang Victor và bảo: “Tôi sẽ cho anh vài lựa chọn: Thứ nhất là tới New Jersey, chỉ qua bên kia cầu George Washington thôi, và mở công ty ở đó. Nơi tốt nhất của anh sẽ là Fort Lee hay có lẽ Hackensack. Dù chỗ nào thì anh cũng sẽ không có phiền phức gì trong việc tuyển người ở đó. Anh sẽ có thể lôi kéo được bọn trẻ khắp cả vùng Bắc Jersey và một số dân đi xe tháng cùng bọn trẻ sống ở Manhattan vì bọn họ đều chán làm việc ở đó rồi. Lựa chọn thứ hai sẽ là tới chính Manhattan; nhưng đó là con dao hai lưỡi đấy. Một mặt ở đó có hàng triệu thanh niên, cho nên anh sẽ không khó khăn gì trong việc tuyển người, nhưng mặt khác, anh sẽ thấy rất khó tạo dựng được lòng trung thành ở đó.
Một trong số chìa khóa cho nhân viên Stratton nằm ở chỗ chúng tôi là nhóm duy nhất trong thành phố. Ý tôi là, chỉ cần nhìn ngay nhà hàng này để lấy ví dụ.” Tôi dùng đầu ra hiệu về phía những bàn khác. “Ở đây anh chỉ thấy toàn nhân viên Stratton. Cho nên, Victor, cái anh có là một xã hội độc lập” - tôi cố kìm không dùng từ giáo hội vốn thích hợp hơn nhiều - “trong đó họ không phải nghe quan điểm khác. Nếu anh mở một văn phòng ở Manhattan, quân của anh sẽ ăn trưa cùng với đám nhân viên giao dịch của hàng nghìn công ty khác. Chuyện đó có vẻ không quá quan trọng lúc này, nhưng, tin tôi đi, trong tương lai, điều đó sẽ quan trọng đấy, đặc biệt nếu anh bị báo chí để mắt hoặc nếu cổ phiếu của anh bắt đầu đi xuống. Khi đó, anh sẽ thấy rất sung sướng rằng mình ở một nơi không có thằng nào xì xầm những chuyện tiêu cực vào tai nhân viên của anh. Nhưng nói thế thôi, tôi sẽ vẫn để tùy anh quyết định.”
Victor chậm rãi gật gù cái đầu gấu trúc của hắn vẻ suy nghĩ, cứ như thể hắn đang cân nhắc thiệt hơn. Tôi thấy chuyện này thật sự buồn cười, vì cơ hội để Victor đồng ý chuyển tới New Jersey gần như bằng không. Cái tôi to đùng của Victor sẽ không bao giờ cho phép hắn chọn New Jersey. Nói cho cùng, New Jersey không gợi sự giàu có và thành đạt, và quan trọng nhất, không phải là một nơi cho các tay chơi. Không, Victor muốn mở công ty của hắn ở ngay trung tâm Phố Wall, dù điều đó có ý nghĩa hay không. Và việc đó thật tốt cho tôi. Như thế càng dễ nghiền nát hắn khi cơ hội đến.
Tôi đã từng nói y hệt như vậy với chủ của hai công ty Biltmore và Monroe Parker, tất cả bọn họ đều muốn mở công ty ngay tại Manhattan. Đó là lý do vì sao Monroe Parker lại náu mình ở ngoại vi New York còn Biltmore thì chọn đặt văn phòng ở Maggot Mile thuộc Boca Raton, tên gọi mà báo chí đặt cho khu vực Nam Florida, nơi có tất cả các công ty môi giới.
Đúng là một hình thức tẩy não, với hai khía cạnh riêng biệt. Khía cạnh thứ nhất là cứ nói mãi một điều cho những cử tọa bất đắc dĩ. Khía cạnh thứ hai là phải bảo đảm quý vị là người duy nhất nói. Không thể có quan điểm cạnh tranh nào hết. Dĩ nhiên, sẽ càng dễ dàng hơn nếu những gì quý vị nói ra lại đúng là những gì đối tượng của quý vị muốn nghe. Stratton Oakmont chính là trường hợp này. Hai lần mỗi ngày và ngày nào cũng như ngày nào, tôi đứng trước phòng họp và bảo với họ rằng nếu họ chịu nghe tôi và làm đúng những gì tôi nói, họ sẽ có nhiều tiền hơn những gì mơ ước, sẽ có những thiếu nữ xinh đẹp sẵn sàng ngã dưới chân họ. Và mọi chuyện diễn ra đúng như thế.
Sau 10 giây im lặng, Victor đáp: “Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi nghĩ tôi thật sự có thể làm ăn tốt ở Manhattan. Ở đó có nhiều người đến mức tôi nghĩ chỉ trong hai giây là thừa sức tuyển đầy đủ nhân viên.”
Đầu đất nói chêm vào: “Và tôi dám cá rằng Victor có thể thực hiện một vài cuộc họp rất bá cháy. Tất cả mọi người sẽ thích làm việc cho anh ấy. Tôi có thể giúp Victor chuyện đó. Tôi vẫn luôn ghi chép về tất cả các cuộc họp của anh, cho nên tôi có thể cùng Victor tham khảo và chúng tôi có thể…”
Ôi, lạy Chúa! Tôi bỏ ngoài tai hết và bắt đầu nhìn đăm đăm Con gấu trúc khổng lồ, cố gắng hình dung xem những gì có thể đang diễn ra bên trong bộ não dị dạng của hắn. Thực tế hắn là một gã khôn ngoan và thực sự có năng lực. Trên thực tế, ba năm trước, hắn làm việc cho tôi khá tốt…
Chuyện chỉ bắt đầu sau khi tôi chia tay Denise. Nadine chưa chính thức xuất hiện, cho nên không có phụ nữ chăm nom, tôi quyết định thuê hẳn một quản gia làm việc toàn thời gian. Nhưng tôi lại muốn một quản gia tình dục đồng giới, giống như nhân vật tôi đã xem trên chương trình Dynasty - hay là Dallas nhỉ? Vấn đề là tôi muốn một quản gia tình dục đồng giới theo đúng ý mình, và giàu có như tôi đây, tôi nghĩ mình xứng đáng như vậy.
Cho nên Janet được lệnh tìm cho tôi một quản gia như vậy, dĩ nhiên cô nàng làm được ngay. Tên anh chàng đó là Patrick quản gia, anh ta cực kỳ phóng đãng. Với tôi dường như Patrick khá ổn, mặc dù nhiều lúc có hơi lè bè, nhưng khi đó thì tôi không ở nhà, cho nên tôi thật sự không rõ trông anh ta sẽ ra sao.
Khi nữ công tước xuất hiện, nàng nhanh chóng nắm quyền kiểm soát gia đình, và nàng bắt đầu chú ý đến một vài việc - như là việc Patrick quản gia luôn sặc sụa hơi men và thay bạn tình như thay áo, do đó anh ta dốc bầu tâm sự với nữ công tước sau khi cái lưỡi ba láp của anh ta được bôi trơn bằng Valium và rượu cùng những thứ mà chỉ có Chúa mới biết.
Không lâu sau, mọi việc trở nên tồi tệ. Patrick quản gia phạm phải một sai lầm đáng buồn khi tưởng rằng nữ công tước sẽ cùng tôi tới nhà ba mẹ tôi ăn bữa tối lễ Quá hải1, cho nên anh ta quyết định chủ trì một bữa linh đình của dân đồng tính cùng với 21 gã bạn. Bọn họ kết một chuỗi hoa dây hình người quanh phòng khách của tôi và sau đó trần truồng nhảy nhót trong phòng ngủ của tôi. Phải, đó là cảnh tượng nữ công tước (khi đó mới 23 tuổi) chứng kiến khi nàng bước vào: Tất cả đám tình dục đồng giới nam đó túm tụm lại với nhau chạy tán loạn như lũ gà vịt trong cái tổ ấm tình yêu xinh xinh của chúng tôi ở Manhattan, trên tầng 53 của tòa nhà Olympic Towers.
1 Lễ Quá hải (Passover) là ngày hội Thánh của người Do Thái. Sau ngày này, tất cả những người Do Thái đều ăn bánh mỳ chay trong suốt bảy ngày nhằm tưởng nhớ sự kiện tổ tiên của họ rời bỏ cảnh nô lệ ở Ai Cập để tìm đến với tự do.
Sau đó, chính Victor đã treo Patrick quản gia ở bên ngoài ô cửa sổ tầng nhà đó, khi phát hiện ra Patrick cùng đám bạn của anh ta đã ăn cắp 50.000 đô la tiền mặt trong ngăn kéo của tôi. Mặc dù vậy, Victor thanh minh rằng hắn chỉ treo Patrick ra ngoài cửa sổ sau khi đã lặp đi lặp lại yêu cầu anh chàng kia trả lại những thứ đã ăn cắp. Dĩ nhiên, yêu cầu của hắn được nhấn mạnh bằng những cú đấm ngang tay phải và những cú móc tay trái, làm cho mũi của Patrick giập nát, các mao quản giữa hai mắt đứt hết và ba, bốn cái xương sườn bị gãy. Chắc quý vị nghĩ Patrick sẽ trả lại số tiền ăn cắp phải không?
Không hề. Trên thực tế, Danny và tôi có mặt ở đó để chứng kiến hành vi tàn bạo của Victor. Chính Danny, chứ không phải ai khác, là người nói năng rất cương quyết - cho tới khi Victor tung cú đấm đầu tiên và cái mặt Patrick biến thành một súc thịt tươi không hơn không kém. Danny lập tức chạy bổ vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo.
Một lát sau, dường như Victor đã không còn đủ kiên nhẫn nữa và sắp thả Patrick ra khỏi cửa sổ. Tôi bèn bảo Victor lôi anh chàng vào, một yêu cầu có vẻ làm cho Victor rất buồn lòng nhưng hắn vẫn làm theo. Khi Danny ra khỏi phòng tắm, trông đầy vẻ hãi hùng và tái mét, tôi giải thích cho anh ta rằng tôi đã gọi cho cảnh sát và họ đang tới để bắt Patrick quản gia. Danny rất sửng sốt vì tôi dám gọi cho cảnh sát sau khi đã là kiến trúc sư cho màn tra tấn Patrick. Nhưng tôi lại giải thích rằng khi cảnh sát đến, tôi sẽ kể lại cho họ đúng những gì đã xảy ra, và tôi làm như thế thật. Để bảo đảm rằng hai viên cảnh sát trẻ tuổi hiểu đúng ý của mình, tôi tặng họ mỗi người 1.000 đô la tiền mặt, ngay lập tức họ gật đầu, tháo dùi cui ở thắt lưng ra và bắt đầu nện cho Patrick quản gia một trận nữa.
Nhớ lại mọi chuyện đến đây thì vừa lúc, anh chàng người hầu mà tôi rất quý là Massa xuất hiện để nghe tôi sai bảo. Tôi mỉm cười và nói: “Nào, Massa, nói cho tôi biết có chuyện gì…”
Nhưng Massa ngắt lời tôi ngay và hỏi: “Sao hôm nay ông chủ lại đi xe limo? Chiếc Ferrari đâu ạ? Giống như Don Johnson? Ông chủ giống diễn viên Don Johnson, phải không ạ?”, làm cho hai cô hầu khác phải kêu lên: “Ôiiii, ông chủ là Don Johnson… ông chủ là Don Johnson!”
Tôi mỉm cười với những cô hầu Nhật Bản đang đầy vẻ ngưỡng mộ kia. Ý họ muốn nói đến chiếc Ferrari Testarossa màu trắng của tôi, loại xe mà Don Johnson sử dụng khi đóng vai Sonny Crockett trong bộ phim Miami Vice. Đây cũng là một ví dụ nữa cho thấy tôi vẫn say mê những mơ ước của tuổi mới lớn. Phim Miami Vice từng là một trong những bộ phim tôi ưa thích, cho nên tôi đã mua một chiếc Testarossa màu trắng ngay khi kiếm được triệu đô la đầu tiên. Tôi hơi lúng túng khi đám người hầu nhắc đến Don Johnson, cho nên tôi xua tay trong không khí và lắc đầu, rồi nói: “Thực đơn có những gì để…”
Nhưng Massa lại ngắt lời tôi: “Ông chủ cũng giống James Bond!
Cũng có một chiếc Aston Martin, như Bond. Trong xe anh ấy có rất nhiều đồ chơi… dầu… đinh!”, làm cho mấy cô hầu lại rối rít: “Ôiiii, ông chủ giống James Bond! Anh ấy vừa hôn vừa bùm bùm! Hôn xong lại bùm bùm!”
Tất cả chúng tôi cùng phá lên cười trước những lời nói đó. Massa đang nói đến một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của tôi đấy. Chuyện xảy ra gần một năm trước đó, sau khi tôi kiếm được số tiền 20 triệu đô la nhờ phát hành một cổ phiếu mới. Tôi đang ngồi trong văn phòng với Danny, vừa nuốt xong mấy viên Lude, lúc ấy tôi thấy rất bứt rứt muốn được tiêu tiền ngay. Tôi gọi cho cửa hàng xe hơi của mình và mua cho Danny một chiếc Rolls-Royce Corniche bỏ mui màu đen, với giá 200.000 đô la, và sau đó mua cho mình một chiếc Aston Martin Virage màu xanh lục với giá 250.000 đô la. Nhưng thế vẫn chưa xong, tôi cảm thấy vẫn cần phải tiêu thêm nhiều tiền nữa. Vì thế tay chủ cửa hàng xe của tôi đề nghị sẽ biến chiếc Aston Martin của tôi thành một chiếc xe của James Bond thứ thiệt - với thiết bị phun dầu, thiết bị gây nhiễu radar, biển số trượt để lộ ra dãy đèn nháy chói chang làm mù mắt những kẻ đuổi theo, và một hộp thả đinh mà chỉ cần bật công tắc sẽ rải khắp đường toàn chông, đinh hoặc địa lôi, với điều kiện tôi tìm được một cửa hàng bán vũ khí chịu bán cho tôi những thứ đó. Giá cả: 100.000 đô la. Nhưng tôi hơi bị quá đà cho nên ắc quy tiêu hao nhiều đến mức xe không chạy được nữa. Thực tế, mỗi lần tôi lôi xe ra chạy, nó đều trục trặc cả. Cho nên giờ nó nằm im trong gara của tôi.
Tôi bảo Massa: “Cảm ơn anh đã khen ngợi, nhưng chúng tôi đang bàn việc.” Massa cúi đầu, đọc các món ăn và ghi lại thực đơn bữa trưa của chúng tôi. Sau đó anh ta lại cúi đầu rồi rời đi.
Tôi bảo Victor: “Trở lại với vấn đề tài chính. Tôi không thoải mái lắm nếu mẹ của Kenny lại là người viết séc cho anh. Tôi không quan tâm liệu hai anh có đang làm ăn với nhau hay không.
Nhưng như thế sẽ khiến người ta chú ý, cho nên đừng làm như vậy. Tôi sẽ đưa anh 400.000 đô la tiền mặt, nhưng tôi không muốn có bất kỳ đồng tiền nào đến với anh từ chỗ Gladys. Ba mẹ của anh thì sao? Liệu anh có thể đưa tiền cho họ và bảo họ viết séc cho anh được không?”
“Ông bà già tôi không làm được chuyện đó”, Victor đáp, vẻ khiêm nhường ít thấy. “Họ là những người rất đơn giản và sẽ không hiểu được mọi chuyện. Nhưng tôi có thể nghĩ ra cách gì đó bằng các tài khoản ở nước ngoài mà tôi có thể truy cập.”
Danny và tôi lén đưa mắt cho nhau. Thằng cha người Hoa chó chết này đã nói đến tài khoản ở nước ngoài thậm chí trước cả khi hắn khai trương công ty môi giới của mình. Quả là một thằng điên hết biết! Dĩ nhiên, phạm tội cũng phải có trình tự hợp lý của nó, và những tội danh mà Victor đang nói đến là bước sau cùng, sau khi quý vị đã kiếm được tiền, chứ không phải trước khi làm được điều đó. Tôi nói với Victor: “Như thế lại kéo theo một loạt chú ý khác đấy. Để tôi suy nghĩ thêm một hai ngày, tôi sẽ tìm ra cách chuyển tiền cho anh. Có lẽ tôi sẽ nhờ một lỗ chuột cống của tôi cho anh vay. Không phải đích thân họ mà qua bên thứ ba. Tôi sẽ nghĩ, cho nên đừng lo lắng nhiều.”
Victor gật đầu. “Thế nào cũng được, nhưng nếu anh cần truy cập tài khoản nước ngoài của tôi, xin cứ cho tôi biết, được chứ?”
Tôi mỉm cười, sau đó giương bẫy: “Được rồi, tôi sẽ cho anh biết nếu tôi cần, nhưng tôi thực sự không quan tâm lắm đến chuyện đó. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến là cách anh quản lý tài khoản giao dịch của Duke. Có hai cách làm: Anh có thể làm ăn lâu dài hoặc ngắn hạn. Và cả hai cách đều có cái lợi và cái hại của nó. Tôi sẽ không đi vào chi tiết lúc này, nhưng tôi sẽ nói qua với anh.” Tôi ngừng lại và mỉm cười. “Nếu anh làm ăn theo kiểu lâu dài, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với anh làm ăn theo kiểu ngắn hạn. Khi tôi nói đến hình thức lâu dài, ý tôi là anh sẽ giữ một số lượng lớn cổ phiếu trong tài khoản giao dịch của Duke; khi đó anh có thể đẩy giá lên và kiếm được tiền nhờ những gì mình nắm giữ. Ngược lại, nếu anh làm ăn ngắn hạn và cổ phiếu lên giá, anh sẽ mất nhiều tiền. Mà trong năm đầu tiên, cổ phiếu của anh thường lên giá, cho nên anh cần theo hình thức lâu dài nếu anh muốn kiếm được nhiều tiền. Tôi không phủ nhận rằng làm thế cũng có một chút rắc rối - ý tôi là đôi khi cũng khá đau đầu - bởi vì nhân viên giao dịch của anh không phải lúc nào cũng có thể mua được tất cả cổ phần mà anh đang nắm giữ. Cho nên tiền mặt của anh có xu hướng bị đóng băng.
Nhưng nếu anh đủ can đảm và tự tin để nhìn nhận cho hết mọi việc thì khi đó giai đoạn khó khăn sẽ qua và anh sẽ thắng to. Anh hiểu những gì tôi đang nói không, Victor? Đây không phải là chiến lược dành cho người yếu tim; nó là chiến lược cho người có bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng.” Nói xong, tôi nhướng mày, như thể nói: “Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền phải không nào?” Rồi tôi đợi xem liệu Đầu đất có nhận ra rằng tôi vừa cho Victor lời khuyên độc địa nhất trong lịch sử Phố Wall không. Thực tế là làm ăn lâu dài chính là con đường đi tới phá sản. Giữ cổ phiếu trong tài khoản giao dịch của công ty nghĩa là quý vị mạo hiểm mọi thứ. Tiền mặt là vua ở Phố Wall, nếu tài khoản giao dịch của quý vị bị đóng băng với cổ phiếu thì quý vị rất dễ bị tác động. Điều này cũng không khác với bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào khác. Thậm chí một công ty ống nước giữ nhiều cổ phiếu trong tài khoản cũng sẽ thấy bị cạn tiền mặt. Và khi nhận được các loại hóa đơn - tiền thuê nhà, tiền điện thoại, tiền công cho nhân viên - công ty đó không thể đề nghị thanh toán bằng cách cung cấp ống nước được. Không, tiền mặt luôn là vua trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, đặc biệt là trong lĩnh vực này, nơi mà tài khoản của quý vị có thể trở nên vô giá trị chỉ sau một đêm.
Cách làm ăn thích hợp chính là ngắn hạn, giúp cho quý vị luôn có đủ tiền mặt. Mặc dù đúng là quý vị mất tiền khi giá cổ phiếu tăng lên, nhưng điều đó cũng giống như quý vị đã nộp khoản tiền bảo hiểm rồi. Theo cách tôi quản lý tài khoản giao dịch của Stratton, tôi cho phép công ty chịu lỗ liên tục trong giao dịch hằng ngày, như thế bảo đảm rằng công ty duy trì được đủ tiền mặt và sẵn sàng có lãi vào ngày phát hành cổ phiếu mới. Nói thật, tôi mất 1 triệu đô la mỗi tháng do giao dịch ngắn hạn nhưng tôi bảo đảm kiếm được 10 triệu một tháng khi chào bán ra công chúng lần đầu. Với tôi, rõ ràng tôi không thể tưởng tượng được có ai đó lại làm ăn theo kiểu khác.
Vấn đề là liệu Đầu đất và gã người Hoa có nhận ra không - hoặc liệu cái tôi của Victor có khiến hắn sẵn sàng chấp nhận làm ăn lâu dài không? Thậm chí ngay Danny, vốn khôn như rận, cũng chưa bao giờ thật sự hiểu hết khái niệm này, hoặc có lẽ anh ta hiểu nhưng vốn là tay ưa mạo hiểu bẩm sinh nên anh ta sẵn sàng để số phận của công ty vào thế “chỉ mành treo chuông” chỉ để kiếm thêm vài triệu một năm. Điều đó khó nói được.
Vừa lúc đó, Danny nói xem vào: “Để tôi nói cho anh biết: Lúc đầu, tôi luôn băn khoăn mỗi khi anh chấp nhận làm ăn lâu dài, nhưng qua thời gian… ý tôi là… được nhìn thấy tiền lãi” - anh ta bắt đầu lắc đầu, như thể để nhấn mạnh thêm những lời “quân sư quạt mo” của mình - “chà… thật hết biết. Nhưng như thế cũng đau tim đấy.”
Và đến lượt thằng đần Kenny: “Phải rồi, chúng tôi đã phát tài nhờ làm ăn theo cách đó đấy. Chắc chắn là cần làm thế rồi, Vic.”
Nực cười thay, tôi nghĩ bụng. Sau bao nhiêu năm như thế mà Kenny vẫn không hiểu thêm tý gì về cách tôi quản lý để giữ cho Stratton luôn ở vị thế vững vàng về tài chính, bất chấp mọi vấn đề của nó. Tôi chẳng bao giờ làm ăn theo kiểu lâu dài cả - chưa có lấy một lần! Dĩ nhiên, trừ vào ngày phát hành cổ phiếu mới, khi đó tôi để cho công ty chờ đợi trong vài phút đã được lựa chọn cẩn thận, khi giá đơn vị tăng vùn vụt. Nhưng tôi luôn biết rõ bất kỳ lúc nào cũng sẽ có một đợt phiếu mua đổ về ào ạt.
Victor lên tiếng: “Tôi chẳng ngại gì chuyện mạo hiểm. Đó là điểm khác biệt giữa trang nam tử với bọn trẻ ranh. Tôi mà biết cổ phiếu tăng giá, tôi sẽ tung cả đồng xu cuối cùng theo luôn. Không vào hang cọp sao bắt được cọp, phải không?” Nói xong, Con gấu trúc mỉm cười, đôi mắt hắn lại khít rịt lại.
Tôi gật đầu với Gã người Hoa. “Như thế mới là có bản lĩnh, Vic. Vả lại, nếu anh gặp khó khăn, tôi sẽ luôn có mặt để hỗ trợ anh cho tới khi ổn thỏa. Hãy cứ xem tôi là chính sách bảo hiểm của anh.”
Chúng tôi lại cùng nâng ly chúc mừng.
Một tiếng sau, tôi đi qua phòng họp với những cảm xúc lẫn lộn. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, nhưng còn tương lai của chính tôi thì sao? Sói già Phố Wall sẽ trở thành cái gì đây? Rốt cuộc, toàn bộ trải nghiệm khốc liệt này của tôi sẽ trở thành một ký ức, một điều gì đó mà tôi sẽ kể lại cho Chandler nghe. Tôi sẽ kể cho con bé nghe rằng, ngày xửa ngày xưa, ba nó đã từng là một nhân vật sừng sỏ ở Phố Wall như thế nào, ba nó từng nắm giữ một trong những công ty môi giới lớn nhất lịch sử như thế nào, và tất cả những con người trẻ tuổi này - những người tự gọi mình là nhân viên Stratton - đã từng xuất hiện ở khắp Long Island, tiêu vô khối tiền cho đủ thứ vô nghĩa như thế nào.
Phải, Chandler ạ, những nhân viên Stratton đã tôn sùng ba của con, họ gọi ông ấy là Vua. Vào cái thời điểm đó, lúc con chào đời, ba của con đúng là một ông vua, ông ấy cùng mẹ của con sống như vua và hoàng hậu, hành xử như thành viên hoàng tộc ở bất kỳ nơi nào họ có mặt. Còn bây giờ ba của con là… ông ấy là cái quái gì nhỉ? Chà, có lẽ ba sẽ cho con xem những bài báo được cắt ra, có lẽ như thế sẽ giải thích được mọi điều… hay là… ồ, có lẽ không đâu. Dù sao thì tất cả những điều họ nói về ba của con đều là dối trá, Channy ạ. Dối trá tất! Báo chí luôn dối trá; con biết rõ như vậy mà, Chandler, phải không? Con cứ hỏi bà ngoại Suzanne của con xem, bà sẽ cho con biết! Ồ, đợi đã, ba quên mất, lúc này con không gặp được bà ngoại; bà đang bị bắt giam cùng với bà dì Patricia, vì tội rửa tiền. Ôi trời!
Một viễn cảnh đen tối làm sao! Lạy Chúa! Tôi hít một hơi thật sâu và cố xua đuổi nó ra khỏi đầu. Tôi mới có 31 tuổi và đang trên con đường trở thành một kẻ hết thời. Một câu chuyện đầy tính răn đe! Liệu có thể trở thành một kẻ hết thời ở cái tuổi trẻ trung như thế không nhỉ? Có lẽ tôi không khác gì một minh tinh màn bạc nhóc tỳ lớn lên trong sa đọa. Tên của nhân vật tóc đỏ trong phim The Partridge Family (Gia đình Partridge) là gì ý nhỉ? Danny Bona-douche-bag hay gì nhỉ? Nhưng làm người hết thời lại không tốt hơn chẳng là gì cả hay sao? Thật khó nói, bởi vì đồng tiền nào chẳng có hai mặt. Một khi quý vị đã quen với điều gì đó, thật khó sống thiếu nó được. Liệu tôi có thể sống mà không có những quay cuồng dữ dội trong suốt 26 năm đầu tiên của đời mình không? Nhưng giờ đây… chà, làm sao tôi có thể sống thiếu nó sau khi nó đã trở thành một phần cuộc đời tôi?
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần. Tôi cần tập trung vào đám nhân viên Stratton! Họ chính là tấm vé! Tôi đã có kế hoạch và tôi sẽ làm theo kế hoạch ấy: Rút ra từ từ; đứng đằng sau hậu trường; trấn an quân của mình; giữ cho các công ty môi giới bình ổn; và giữ khoảng cách với Gã người Hoa đốn mạt.
Khi tôi tới gần bàn Janet, tôi nhận thấy sắc diện cô nàng không được tươi tắn, báo hiệu điều gì đó không ổn. Mắt cô ấy mở to hơn bình thường và đôi môi hơi há ra. Cô nàng đang ngồi trên mép ghế, khi mắt chúng tôi vừa chạm nhau, cô ấy đứng bật dậy và tiến thẳng về phía tôi. Tôi tự hỏi không lẽ cô nàng đã biết được những gì sắp diễn ra với Ủy ban chăng. Những người duy nhất biết chuyện là Danny, Ike và tôi, nhưng Phố Wall là một nơi rất kỳ khôi. Tin tức luôn có cách riêng để lan đi rất nhanh. Trên thực tế, có một câu ngạn ngữ lưu truyền ở Phố Wall như thế này: “Tin tốt lan nhanh, tin xấu lan ngay lập tức.”
Cô ấy mím môi lại. “Em vừa nhận được một cú điện từ Visual Image, họ nói họ cần nói chuyện với anh ngay. Họ bảo cực kỳ khẩn cấp, cần nói chuyện với anh trong chiều nay.”
“Visual Image là chỗ quái nào nhỉ? Anh chưa bao giờ nghe nói đến cả!”
“Có, anh đã biết rồi; họ chính là công ty đã thực hiện băng video cưới của anh, anh nhớ chưa? Anh đưa họ tới tận Anguilla; có hai người, một nam, một nữ. Cô gái tóc vàng còn anh chàng kia tóc nâu. Cô ấy mặc…”
Tôi ngắt lời Janet. “Phải, phải, giờ anh nhớ rồi. Không cần tả chi tiết nữa đâu.” Tôi lắc đầu vẻ ngạc nhiên trước trí nhớ đến từng chi tiết của Janet. Nếu tôi không ngắt lời cô nàng thì cô ấy sẽ nói cho tôi biết luôn cả màu tất của cô gái kia mất. “Ai gọi đến: Cô gái hay anh chàng kia?”
“Anh chàng. Giọng nghe rất nôn nóng. Anh ta nói rằng nếu không nói chuyện được với anh trong vài tiếng nữa, có khả năng sẽ có chuyện đấy.”
Có chuyện à? Chuyện đếch gì không biết? Chẳng có nghĩa gì sất! Gã quay video đám cưới của tôi lại cần nói chuyện với tôi gấp gáp vì chuyện gì không biết? Không lẽ có chuyện gì xảy ra hôm đám cưới của tôi chăng? Tôi lục tìm trong trí nhớ… Chà, không thể có chuyện được, mặc dù tôi có nhận được lời cảnh báo từ hòn đảo nhỏ bé Anguilla ở Caribbean. Tôi đã bao trọn gói cho 300 người bạn (bạn bè ư?) thân nhất của mình bay và đi nghỉ ở một trong những khách sạn xịn nhất thế giới: Malliouhana. Vụ đó tiêu tốn của tôi 1 triệu đô la, và đến cuối tuần, người đứng đầu đảo thông báo với tôi rằng lý do duy nhất tất cả mọi người không bị bắt giữ với tội danh mang theo ma túy là vì tôi đã đem lại nhiều tiền cho đảo đến mức họ cảm thấy buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ông ấy cũng quả quyết với tôi rằng tất cả mọi người tham gia đều sẽ có tên trong danh sách bị theo dõi và nếu họ quyết định trở lại Anguilla thì tốt hơn cả họ phải vứt bỏ hết ma túy. Việc đó đã cách đây ba năm rồi, cho nên không thể có gì đó liên quan nữa - hay vẫn còn?
Tôi nói với Janet: “Gọi cho anh chàng đó đi. Anh sẽ nói chuyện trong văn phòng.” Tôi quay đi và nói vọng lại: “Mà tên anh ta là gì nhỉ?”
“Steve. Steve Burstein.”
Vài giây sau, điện thoại trên bàn tôi có tín hiệu. Tôi chào hỏi Steve Burstein, Chủ tịch công ty Visual Image, một hãng tự doanh nhỏ ở đâu đó phía Nam Long Island.
Steve nói bằng giọng đầy lo lắng: “Ừm… chà… tôi không biết nói với anh việc này thế nào… Ý tôi là… anh thật sự rất tốt với tôi và vợ tôi. Anh… anh đã đối xử với chúng tôi như thượng khách vào hôm đám cưới của anh. Anh và Nadine quá tốt với chúng tôi. Và đó là đám cưới tuyệt nhất tôi từng tham dự và…”
Tôi ngắt lời anh ta. “Nghe này, Steve, tôi đánh giá cao việc anh hài lòng với đám cưới của tôi, nhưng lúc này tôi khá bận. Sao anh không nói luôn cho tôi biết có chuyện gì nào.”
“Vâng”, anh ta đáp, “có hai nhân viên FBI đến đây hôm nay và đề nghị tôi giao một bản sao băng video đám cưới của anh.”
Nghe thế, tôi biết ngay cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ như trước được nữa.