Tháng 1 năm 1994
Mấy tuần sau vụ rắc rối ở bãi đậu xe, hóa ra các máy quay giám sát ở trung tâm mua sắm không ghi lại được hình ảnh rõ nét nào về biển số xe của Danny. Nhưng theo Todd, cảnh sát đề nghị sẽ ưu ái cậu ấy nếu cậu ấy nói cho họ biết ai đã lái chiếc Rolls-Royce. Dĩ nhiên, Todd đã chửi mắng bọn họ một trận, dù tôi ngờ rằng cậu ấy hơi phóng đại một chút để có cớ moi tiền. Dù thế nào thì tôi cũng bảo đảm với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ không bị thiệt, đổi lại, cậu ấy đồng ý giữ lại cái mạng cho Danny.
Xong vụ đó, năm 1993 trôi qua không có biến cố gì - như thế để nói rằng Lối sống của người những giàu có buông thả vẫn cứ tiếp tục - và đã gần sát ngày chào bán ra công chúng của công ty giày Steve Madden. Cổ phiếu chững lại ở mức trên 8 đô la, tôi kiếm được hơn 20 triệu đô la từ các lỗ chuột cống và các ủy ban giao dịch độc quyền của mình.
Dịp Giáng sinh và năm mới, chúng tôi có một kỳ nghỉ dài hai tuần ở vùng Caribbean trên chiếc thuyền Nadine. Nữ công tước và tôi tiệc tùng như những ngôi sao nhạc rock, ghé vào tất cả những nhà hàng năm sao từ St. Bart’s đến St. Martin. Tôi còn đâm trúng chính mình lúc đang lặn dùng bình thở sau khi uống Quaalude, nhưng đó chỉ là một vết thương phần mềm. Ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng hề hấn gì trong suốt chuyến đi.
Nhưng kỳ nghỉ đã kết thúc, giờ đến lúc trở lại với công việc. Hôm đó vào ngày thứ Ba, tuần đầu tiên của tháng 1. Tôi ngồi trong văn phòng của Ira Lee Sorkin, luật sư pháp lý đối ngoại của Stratton Oakmont. Anh ta có mái tóc muối tiêu. Cũng như tất cả những luật sư cổ cồn xuất chúng khác, Ike từng làm việc cho những gã đồi bại - hay những người tốt, cái đó tùy quan điểm của người quý vị hỏi, nói thế tức là Ike đã từng là một nhân viên điều tiết. Chính xác thì anh ta từng là Trưởng Văn phòng khu vực New York của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái.
Lúc này, anh ta đang ngồi ngả người ra sau trong cái ngai bọc da đen to tướng của mình, hai bàn tay khua khua trong không khí, miệng nói: “Anh có thể nhảy nhót ăn mừng ngay lúc này được rồi, Jordan ạ! Hai năm trước, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái kiện anh đòi anh nộp món tiền 22 triệu đô la và tìm cách đóng cửa công ty này; còn bây giờ họ sẵn sàng chấp nhận 3 triệu đô la và bỏ qua công ty mà chỉ nhắc nhở qua loa thôi. Đó là một thắng lợi tuyệt đối. Không còn gì hơn.”
Tôi mỉm cười vẻ nghiêm túc trước anh chàng luật sư khoác lác của mình, mặc dù sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy ngược lại. Tiếp nhận chuyện đó ngay trong ngày đầu tiên trở về sau kỳ nghỉ Giáng sinh thật chẳng ra làm sao cả. Ý tôi là, tại sao tôi lại dàn xếp mọi việc nhanh đến thế, khi mà Ủy ban chẳng thể tìm nổi một bằng chứng gì chống lại tôi? Họ đã lập hồ sơ khởi kiện từ cách đây hai năm, kết tội tôi thao túng cổ phần và có chiến thuật bán ra sử dụng áp lực. Nhưng họ chẳng có mấy bằng chứng cho những cáo buộc ấy, đặc biệt là chuyện thao túng cổ phần, vốn là tội danh nghiêm trọng hơn.
Ủy ban đã triệu kiến 14 nhân viên Stratton, 12 người trong số đó đặt tay phải lên cả chồng Kinh Thánh và thản nhiên nói dối. Chỉ có hai nhân viên Stratton hoảng quá và cuối cùng nói ra sự thật - thừa nhận có sử dụng các chiến thuật bán hàng bằng áp lực và đại loại như vậy. Và để nói câu: “Cảm ơn sự trung thực của các anh!”, Ủy ban đã tống cổ họ khỏi ngành chứng khoán. (Rốt cuộc, họ đã thừa nhận lỗi lầm.) Thế còn 12 kẻ nói dối phải gánh chịu số phận khủng khiếp nào đây? À, một sự trừng phạt xứng đáng! Tất cả bọn họ đều bình an vô sự và vẫn làm việc ở Stratton Oakmont cho tới tận hôm nay - vẫn tươi cười, vẫn quay số và móc mắt khách hàng của mình.
Tuy vậy, bất chấp chuỗi thành công tuyệt vời của tôi trong việc che mắt được mấy thằng cha ở Ủy ban, Ira Lee Sorkin, bản thân cũng từng là một gã trong số đó, vẫn gợi ý rằng tôi nên thu xếp vụ này và gạt nó lại sau mình. Nhưng tôi thấy không tán thành với lý luận của anh ta, vì “gạt tất cả lại phía sau” không chỉ có nghĩa là nộp phạt 3 triệu đô la và đồng ý không vi phạm bất kỳ luật chứng khoán nào nữa; mà nó còn nghĩa là tôi sẽ phải chấp nhận suốt đời không được liên quan đến ngành công nghiệp chứng khoán và rời bỏ Stratton Oakmont mãi mãi - và tôi dám chắc còn phải nói thêm rằng nếu tôi có chết rồi nghĩ ra cách sống lại thì tôi sẽ vẫn bị gạt ra.
Tôi vừa định cất lời thì Sorkin Đại Đế cũng không thể im lặng lâu hơn được nữa. “Jordan, dù thế nào thì anh và tôi cũng đã thành một cặp rất ăn ý, chúng ta qua mặt Ủy ban trong trò chơi của chúng ta.” Anh ta gật đầu tán thưởng những lời của mình. “Chúng ta cho mấy thằng khốn ấy ăn cám. Số tiền 3 triệu anh có thể thu về trong vòng một tháng, và thậm chí lại còn được khấu trừ thuế nữa.” Nói xong, Sorkin Đại Đế mỉm một nụ cười hào hứng và gật đầu thêm vài cái nữa.
Tôi mỉm cười không hứa hẹn điều gì. “Luật sư của Danny hay Kenny có biết gì về chuyện này không?”
Anh ta nở nụ cười tinh quái. “Chuyện này cực kỳ kín, Jordan ạ; không một luật sư nào biết gì hết. Dĩ nhiên, về mặt pháp lý, tôi là đại diện của Stratton, vì thế lòng trung thành của tôi là dành cho công ty. Nhưng lúc này đây, anh chính là công ty, cho nên lòng trung thành của tôi là dành cho anh. Dù sao đi nữa, tôi cho rằng nếu xét đến hoàn cảnh đưa ra đề nghị thì anh có thể cần vài ngày suy nghĩ cho kỹ. Nhưng tất cả những gì chúng ta có, bạn ạ, chỉ là một vài ngày thôi. Có lẽ được gần một tuần đấy.”
Khi chúng tôi bị kiện lần đầu, chúng tôi thuê các cố vấn pháp lý khác nhau để tránh có những xung đột. Lúc đó, tôi coi việc này là một sự phí phạm tiền bạc; giờ đây thì tôi lấy làm mừng vì chúng tôi có luật sư. Tôi nhún vai và nói: “Tôi dám chắc rằng đề nghị của họ không dễ sớm bỏ qua như vậy đâu, Ike ạ. Đúng như anh nói, chúng ta cho họ ăn cám rồi. Thực tế, tôi không nghĩ còn thằng nào ở Ủy ban biết tý gì về trường hợp của tôi đâu.” Tôi rất muốn giải thích cho anh ta biết tại sao tôi lại quả quyết về chuyện đó đến thế (nhờ những con rệp tôi cài trong phòng họp) nhưng tôi quyết định không nói gì.
Ike vung vẩy hai tay trong không khí và trợn mắt lên. “Tại sao anh lại xem thường món quà dâng tận miệng thế hả? Sáu tháng vừa rồi, văn phòng New York của Ủy ban có doanh thu cực lớn, mà tinh thần thì lại cực kỳ thấp. Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Lúc này tôi đang nói chuyện với anh như một người bạn, chứ không phải là luật sư của anh, Jordan ạ. Anh nên giải quyết dứt điểm vụ này, trước khi một ê kíp điều tra mới mò tới. Khi đó, thể nào cũng có thằng phát hiện ra gì đó; khi đó thì ván cờ chấm hết.”
Tôi chậm rãi gật đầu và nói: “Anh giữ kín chuyện này chỉ hai chúng ta biết là rất khôn ngoan. Nếu tin tức lọt ra ngoài trước khi tôi có cơ hội giải quyết đám quân thì bọn họ có thể hoảng loạn ngay. Nhưng tôi phải nói với anh rằng chuyện bị loại bỏ suốt đời không làm tôi ngại lắm, Ike ạ. Ý tôi là - không bao giờ còn được đặt chân vào phòng họp nữa! Thậm chí tôi không biết phải nói gì về chuyện đó.
Phòng họp là nhân tố quyết định thành công của tôi. Nó là sự sáng suốt của tôi, và nó cũng là sự điên rồ của tôi. Nó vừa tốt, vừa xấu, vừa tồi tệ.
“Vấn đề thực sự không phải là với tôi, mà là với Kenny kia. Làm sao tôi thuyết phục được anh ta chịu rút lui mãi mãi khi mà Danny vẫn trụ lại? Kenny chịu nghe tôi nhưng tôi không dám chắc anh ta có nghe không nếu tôi nói với anh ta rút lui trong khi Danny lại được phép ở lại. Kenny kiếm ra 10 triệu đô la mỗi năm; anh ta có thể không phải là công cụ tốt nhất nhưng anh ta vẫn đủ khôn ngoan để biết rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ còn kiếm ra tiền được nữa.”
Ike nhún vai nói: “Vậy thì để Kenny ở lại và loại Danny ra. Ủy ban chẳng quan tâm xem ai trong số họ ở lại và ai ra đi đâu. Chỉ khi nào chính anh ra đi thì họ mới sung sướng. Tất cả những gì họ muốn chỉ là đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố rằng Sói già Phố Wall không còn khiến họ bận óc nữa, khi đó họ mới được thanh thản. Thế thuyết phục Danny ra đi có dễ hơn không?”
“Đó cũng không phải là cách hay đâu, Ike. Kenny chỉ là một thằng đần không hơn không kém. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi quý anh ta nhưng điều đó không làm thay đổi được sự thật rằng anh ta không thể điều hành được công ty. Chuyện này sẽ ra sao nếu chúng ta nhất trí giải quyết.”
Ike trầm ngâm, cứ như thể đang tập trung ý nghĩ. Sau vài giây, anh ta nói: “Giả sử anh có thể thuyết phục được Kenny, khi đó cả hai người sẽ bán cổ phần của mình cho Danny và sau đó ký cam kết trước tòa rằng sẽ vĩnh viễn không tham gia vào nghề môi giới nữa. Tiền nộp phạt cho các anh có thể lấy trực tiếp từ công ty, nhưng thế là các anh sẽ không phải bỏ ra một xu. Họ sẽ cử một kiểm toán viên độc lập tới công ty kiểm tra và sau đó đưa ra một vài đề xuất. Nhưng đó không phải là một ý tưởng hay ho; tôi có thể giải quyết được chuyện đó nếu anh ưng thuận. Và chỉ có vậy thôi, bạn ạ. Rất thẳng thắn. Ike nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ anh đầu tư quá nhiều cổ phần ở chỗ Danny. Anh ta quái hơn hẳn Kenny, nhưng suốt ngày phê thuốc. Tôi biết anh cũng thích ăn chơi, nhưng anh luôn bình thường mỗi khi làm ăn. Bên cạnh đó, nói gì thì nói, trên đời này cũng chỉ có một Jordan Belfort duy nhất mà thôi. Và đám nhân viên điều tiết cũng biết điều đó - đặc biệt là Marty Kupperberg, cái tay đang điều hành văn phòng New York ấy. Đó là lý do vì sao hắn muốn anh “bật bãi”. Hắn có thể coi thường mọi thứ anh theo đuổi, nhưng hắn vẫn phải nể trọng những gì anh đã đạt được. Để tôi kể cho anh một chuyện vui: Mấy tháng trước, tôi có tham dự một hội nghị của Ủy ban ở Florida, và Richard Walker - nhân vật số một ở Washington bây giờ ấy - nói rằng họ cần có một hệ thống luật chứng khoán mới để xử lý những người như Jordan Belfort. Cử tọa cười thầm, nhưng ông ta nói thế không hề có ý xúc phạm đâu, anh hiểu ý tôi chứ.”
Tôi đảo mắt: “Ờ, hiểu mà, Ike. Tôi thật sự tự hào về chuyện đó; thật sự tự hào đấy! Tại sao anh không gọi cho mẹ tôi và bảo bà những gì Richard Walker nói? Tôi tin chắc bà sẽ rất sửng sốt trước sự kính nể mà con trai bà đã buộc vị thanh tra chứng khoán hàng đầu của đất nước phải thể hiện. Dù anh tin hay không, Ike ạ, thì đã có lúc, cách đây không lâu lắm, tôi còn là một thằng bé Do Thái ngoan ngoãn trong một gia đình Do Thái nền nếp. Nghiêm túc đấy. Tôi là một thằng bé thường quét dọn lối chạy xe trong các gia đình sau những trận bão tuyết để kiếm thêm tiền. Thật khó tưởng tượng được rằng chỉ chưa đầy năm năm trước, tôi đã có thể bước vào một nhà hàng mà không có người nào dám nhìn tôi coi thường cả.”
Tôi bắt đầu lắc đầu vẻ ngạc nhiên. “Ý tôi là - lạy Chúa! - thế quái nào mà tôi lại để cho tất cả mọi chuyện tiến triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát vậy? Đây không phải là ý định của tôi lúc mới bắt đầu khởi dựng Stratton! Tôi thề có Chúa đấy, Ike!” Nói xong, tôi đứng lên khỏi ghế và nhìn đăm đăm ra ngoài ô cửa sổ lắp kính tấm ngắm tòa nhà Empire States. Cách đây không lâu, lần đầu tiên tôi đến Phố Wall làm tập sự môi giới chứng khoán, phải không nào? Tôi bắt một chiếc ô tô bus tốc hành - ô tô bus tốc hành! - và có đúng 7 đô la trong túi. Vẻn vẹn 7 đô la! Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi ngắm nhìn những người khác và tự hỏi liệu họ có cảm thấy cay đắng như tôi lúc đó khi phải bắt xe bus đến Manhattan để kiếm sống. Tôi nhớ cảm giác thương hại những người khác vì họ phải ngồi trên những chiếc ghế nhựa và hít mùi khói diesel. Tôi nhớ tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để cho mình có kết cục như thế và rằng bằng cách nào đó tôi sẽ trở nên giàu có, sống cuộc sống như mình muốn.
Tôi nhớ là tôi đã xuống xe, đăm đăm nhìn những tòa nhà chọc trời và cảm nhận cái vẻ dọa dẫm từ sức mạnh của thành phố này, mặc dù tôi lớn lên chỉ cách Manhattan có vài dặm.
Tôi quay lại và hướng về phía Ike. Với giọng nói ngùi ngùi, tôi bảo: “Anh biết không, Ike, tôi chưa bao giờ muốn kết thúc như thế này cả. Tôi nói cho anh biết sự thật: Tôi có những ý định rất tốt đẹp khi khởi dựng Stratton. Tôi biết lúc này điều đó không có nghĩa gì nhiều, nhưng vẫn… năm năm về trước thì đúng là như vậy.” Tôi lắc đầu lần nữa và nói: “Tôi đoán con đường tới địa ngục được lát bằng những ý tưởng tốt đẹp, đúng như người ta nói. Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện vui: Anh còn nhớ cô vợ đầu của tôi không, Denise ấy?” Ike gật đầu. “Đó là một phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng. Nadine cũng vậy.”
“Phải. Cô ấy tốt bụng và xinh đẹp, giờ vẫn vậy. Mới đầu, khi tôi khởi dựng Stratton, cô ấy có một phương châm rất kinh điển. Cô ấy bảo: “Anh Jordan, tại sao anh không tìm một công việc bình thường kiếm được 1 triệu đô la một năm?” Lúc đó tôi nghĩ thật buồn cười, nhưng giờ thì tôi biết cô ấy định nói về điều gì. Anh biết không, Stratton giống như một niềm đam mê, Ike ạ; đó là nơi thực sự có quyền lực. Tất cả những người kia dõi theo tôi từng ly từng tý. Đó chính là điều khiến Denise bực mình. Họ coi tôi như thần thánh và cố tìm cách biến tôi thành thứ gì đó vốn không phải là tôi. Giờ thì tôi biết đó là gì, nhưng trở lại cái thời điểm đó, đâu có rõ ràng như vậy. Tôi cho rằng quyền lực thật hấp dẫn. Không thể từ chối được.
Nhưng dù sao, tôi luôn thề với chính mình rằng nếu có lúc như thế này, tôi sẽ hy sinh bản thân mình để cứu lấy anh em.” Tôi nhún vai và mỉm cười yếu ớt. “Dĩ nhiên tôi luôn biết chuyện đó quá tiểu thuyết, nhưng đúng là tôi luôn nhìn thấy cảnh đó.
Cho nên tôi cảm thấy như thể tôi chịu thua ngay lúc này và cầm tiền ra đi, rồi mặc kệ tất thảy; tôi bỏ mặc đám nhân viên giao dịch kia mắc kẹt lại. Ý tôi là, cách dễ dàng nhất cho tôi sẽ là làm như những gì anh nói: Chấp nhận rút lui vĩnh viễn và vui sống những ngày còn lại cùng vợ con. Chúa chứng giám, tôi có đủ tiền để sống rất thoải mái. Nhưng sau đó, tôi cũng lại bỏ mặc tất cả những con người kia. Và tôi thề rằng tôi sẽ đấu tranh tới cùng. Cho nên làm sao tôi có thể thu vén và chuồn khỏi thành phố được - vì Ủy ban cho tôi một lối thoát ư? Tôi là thuyền trưởng của một con tàu, Ike ạ, và thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời tàu, phải không?” Ike lắc đầu. “Không thể được”, anh ta gằn giọng. “Anh không thể so sánh chuyện của anh với một cuộc phiêu lưu trên biển được. Thực tế là bằng cách chấp nhận rút lui, anh sẽ bảo đảm cho sự tồn tại của Stratton. Dù chúng ta có ngăn chặn cuộc điều tra của Ủy ban hiệu quả đến thế nào thì chúng ta cũng không thể trì hoãn được chuyện này mãi mãi. Hạn đưa ra tòa chỉ còn chưa đầy sáu tháng, và anh sẽ không tìm được một hội đồng xét xử toàn những người thông cảm với công việc của anh đâu. Cả nghìn việc làm có nguy cơ bị mất, cũng như vô khối gia đình dựa vào Stratton mới có nguồn thu tài chính. Chỉ bằng cách chấp nhận rút lui, anh mới bảo đảm được tương lai của tất cả mọi người, kể cả của chính anh.”
Tôi mất một lúc cân nhắc những lời khôn ngoan của Ike, nhưng nó chỉ đúng phần nào thôi. Thật ra, đề nghị của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái không thực sự là điều ngạc nhiên lắm với tôi. Al Abrams đã dự đoán được chuyện này. Vào một trong rất nhiều bữa sáng của chúng tôi tại Seville Diner, Al nói rằng: “Nếu cậu chơi ván bài của mình một cách suôn sẻ thì cậu sẽ qua mặt được Ủy ban cho tới khi chẳng còn ai trong văn phòng biết được tý gì về trường hợp của cậu. Doanh thu sẽ cực kỳ lớn, đặc biệt là khi họ vướng vào một cuộc điều tra không mấy suôn sẻ.
Nhưng đừng bao giờ quên”, ông ấy nói thêm “rằng họ thu xếp mọi việc không có nghĩa là đã xong. Chẳng có gì ngăn được họ quay lại với một vụ việc mới ngay sau ngày cậu vừa dàn xếp xong vụ cũ. Cho nên cậu cần ghi thành biên bản rằng sẽ không có thêm vụ nào mới cả. Nhưng thậm chí như thế thì vẫn còn có NASD… rồi đến chính quyền bang… và rồi, xin Chúa thứ lỗi, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ và FBI… mặc dù khả năng là họ sẽ vào cuộc nếu họ có kế hoạch sẵn rồi.”
Với những lời căn dặn đó của Al Abrams trong đầu, tôi hỏi Ike: “Làm sao chúng ta biết Ủy ban không có kế hoạch quay lại bằng một vụ mới?”
“Tôi sẽ nêu rõ điều đó trong thỏa thuận”, Ike trả lời. “Việc dàn xếp sẽ bao gồm tất cả mọi động thái cho tới hiện tại. Nhưng xin nhớ - nếu Danny lại vượt giới hạn một lần nữa thì sẽ không có gì ngăn được họ tiến hành một vụ mới đâu nhé.”
Tôi chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn chưa thuyết phục lắm. “Thế còn NASD… hoặc bang… hoặc, xin Chúa thứ lỗi, FBI?”
Sorkin Đại Đế ngả người trên ngai và khoanh hai tay lại một lần nữa rồi nói: “Không có gì bảo đảm cho chuyện đó. Tôi không định lừa anh. Sẽ rất tốt nếu chúng ta viết thành văn bản, nhưng như thế không có tác dụng lắm đâu. Nếu anh muốn biết ý kiến của tôi thì tôi sẽ cho anh biết rằng tôi nghĩ cơ hội để cơ quan điều tiết nào đó tiếp quản vụ việc là rất nhỏ. Hãy nhớ, hãn hữu một cơ quan điều tiết nào đó mới nhảy vào một vụ việc đã thất bại. Như thế rất không có lợi cho sự nghiệp. Anh đã thấy số phận của tất cả những luật sư được Ủy ban giao vụ Stratton rồi đấy: Tất cả bọn họ đều rời văn phòng trong tình trạng nhục nhã ê chề, tôi có thể khẳng định với anh rằng không ai trong số họ được khu vực tư nhân đón nhận cả. Hầu hết các luật sư của Ủy ban chỉ được thuê để thu thập kinh nghiệm và theo dõi hồ sơ mà thôi. Sau khi họ đã có tên tuổi, họ chuyển sang khu vực tư nhân, nơi họ có thể kiếm tiền thực sự.
Ngoại trừ trường hợp Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Họ có nhiều cơ may khi điều tra Stratton hơn so với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Những chuyện buồn cười bắt đầu xảy ra khi có trát ra tòa hình sự. Tất cả những nhân viên môi giới đó đều được gọi tới Ủy ban và đều ủng hộ anh cả… chà, có lẽ họ sẽ từ bỏ nhiệm sở nếu đó là trát của hội thẩm đoàn đấy.
Nhưng nói là nói vậy thôi, tôi không nghĩ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp quan tâm đến trường hợp của anh. Stratton ở Long Island, tức là thuộc quận Đông. Mà quận Đông thì không nhiều vụ việc chứng khoán như quận Nam ở Manhattan. Đó là suy đoán của tôi, bạn ạ. Tôi nghĩ nếu anh dàn xếp được vụ này ngay bây giờ và chuồn thì sau đó anh có thể sống ung dung.”
Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó từ từ thở ra. “Vậy đấy”, tôi nói. “Đến lúc thảnh thơi trong vinh quang rồi. Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lảng vảng đến gần phòng họp? Liệu FBI có xuất hiện và bắt giữ tôi vì đã vi phạm lệnh của tòa không?”
“Không, không hề”, Ike đáp, tay khua khua trong không khí. “Tôi nghĩ anh rành chuyện này lắm chứ. Trên thực tế, về mặt lý thuyết, anh có thể mở một văn phòng ở cùng một tầng, trong cùng một tòa nhà với Stratton. Anh có thể đứng với Danny trong sảnh cả ngày và cho anh ta biết ý kiến của anh về tất cả mọi bước đi anh ta thực hiện. Tôi không khuyến khích anh làm chuyện này, nhưng điều đó không hề trái pháp luật. Chỉ cần anh không ép Danny nghe theo anh, và anh không dành cả nửa ngày ở trong phòng họp. Nhưng nếu anh muốn ghé qua chơi, chuyện đó chẳng có gì là sai cả.”
Lúc ấy, tôi tự nhiên bước lùi lại. Chẳng lẽ lại dễ dàng đến như vậy? Nếu Ủy ban cấm tôi thì liệu tôi có thật sự duy trì quan hệ với công ty được không? Nếu có thể thì liệu tôi có thể bằng cách nào đó cho tất cả các nhân viên Stratton biết điều đó không, để họ không cảm thấy tôi đã bỏ rơi họ! Như nhìn thấy ánh sáng ban ngày, tôi hỏi: “Tôi có thể bán bao nhiêu cổ phần cho Danny?”
“Tùy ý anh thôi!”, Ike trả lời, dường như chẳng biết gì về những ý nghĩ đen tối đang nổi lên trong đầu tôi. “Đó là chuyện giữa anh và Danny; Ủy ban chẳng thể can thiệp được.”
Hừmmm! Thú vị đấy, tôi nghĩ bụng, và con số 200 triệu đô la xuất hiện trong óc tôi. “Chà, tôi đoán tôi và Danny khá tâm đầu ý hợp. Anh ta luôn rất biết điều trong chuyện tiền bạc. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ mở một văn phòng ở cùng tầng nhà với Stratton. Có lẽ tôi sẽ mở một cái cách đây vài dãy nhà. Thế nào, Ike?”
“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng được”, Ike đáp.
Tôi mỉm cười với tay luật sư của mình và cất tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện: “Tôi chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, mặc dù tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời rồi. Nếu tôi bị cấm không được tham gia hoạt động chứng khoán, thì về mặt lý thuyết tôi cũng giống như bất kỳ một nhà đầu tư nào khác. Ý tôi là, tôi không bị cấm đầu tư vào tài khoản của chính mình và không bị cấm sở hữu tiền góp vốn trong các công ty đã bán ra công chúng, phải không?”
Ike cười tươi. “Dĩ nhiên là không! Anh có thể mua cổ phần, anh có thể bán cổ phần, anh có thể sở hữu tiền góp vốn trong các công ty đã bán ra công chúng, anh có thể làm bất kỳ việc gì anh muốn. Chỉ cần anh không mở công ty môi giới là được.”
“Thậm chí tôi cũng có thể mua cổ phiếu mới của Stratton, phải không? Ý tôi là, nếu tôi không còn là một chuyên gia môi giới có đăng ký nữa thì sự hạn chế đó không còn áp dụng với tôi nữa, phải không?” Tôi thầm cầu khấn Đấng Toàn năng.
“Tin hay không tùy anh”, Ike đáp, “nhưng câu trả lời là đúng vậy. Anh có thể mua bao nhiêu cổ phần của Stratton mà Danny dành cho anh cũng được. Chuyện đó không thành vấn đề.”
Hừmmm… có lẽ chuyện này sẽ suôn sẻ đây! Nói thật, tôi có thể trở thành lỗ chuột cống của chính mình, và không chỉ ở Stratton mà cả Baltmore và Monroe Parker nữa! “Được rồi, Ike, tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục Kenny chấp nhận rút lui mãi mãi. Anh ta đang cố thuyết phục tôi giúp bạn anh ta là Victor nhảy vào lĩnh vực môi giới, và nếu tôi đồng ý, có lẽ hợp đồng sẽ được ký kết. Nhưng tôi cần anh giữ im lặng chuyện này trong một vài ngày. Nếu tin tức lộ ra, ván cờ sẽ đi đời đấy.”
Sorkin Đại Đế nhún vai một lần nữa, vung tay trong không khí và nháy mắt. Chẳng cần nói thêm gì nữa.
Lớn lên tại Queens, tôi có niềm hứng thú riêng là đi lại trên tuyến đường cao tốc Long Island Expressway, có lẽ đến giờ là lần thứ hai vạn rồi; và vì một lý do nào đó không thể giải thích được, tuyến đường cao tốc tồi tàn này dường như mãi mãi đang trong quá trình xây dựng. Thực tế, cung đường mà chiếc limousine của tôi đang đi qua lúc này - nơi phần phía đông của Queens gặp phần phía tây của Long Island - đã được xây dựng từ lúc tôi lên năm, dường như nó chẳng tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn thiện là mấy. Một công ty đã giành được một loại hợp đồng xây dựng vĩnh viễn nào đó, họ hoặc là thợ lát đường kém cỏi nhất trong lịch sử vũ trụ hoặc là những doanh nhân hiểu biết nhất từng xuất hiện trên hành tinh này.
Dù ở trường hợp nào thì thực tế rằng tôi còn ở cách Stratton Oakmont chưa đầy ba dặm cũng chẳng có ý nghĩa gì so với chuyện khi nào tôi sẽ thực sự đến được đó. Cho nên tôi cứ việc ngồi thoải mái trên ghế và làm công việc như mọi khi: Chăm chú nhìn cái mảng đầu hói của George để giải khuây. Tôi tự hỏi liệu George sẽ làm gì nếu anh ta mất việc? Thực tế, không chỉ George bị ảnh hưởng nếu tôi thất bại mà tất cả bầy thú xiếc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tôi bị buộc phải cắt giảm chi tiêu do Danny không thể duy trì Stratton thì việc đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
Những nhân viên Stratton sẽ như thế nào đây? Lạy Chúa, tất cả bọn họ sẽ phải điều tiết lối sống của mình hoặc sẽ ngay lập tức đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính. Họ sẽ phải bắt đầu sống như thế giới còn lại - tiền bạc luôn có ý nghĩa gì đó, quý vị không thể chỉ việc ra khỏi nhà và mua bất kỳ thứ gì quý vị muốn vào bất kỳ lúc nào thấy hứng thú. Quả là một ý nghĩ buồn thảm làm sao!
Ở góc độ của mình, khôn ngoan hơn cả là ra đi - một cách sạch sẽ. Phải, con người khôn ngoan như tôi sẽ không bán công ty cho Danny với một cái giá cắt cổ… hoặc mở một văn phòng bên kia đường… hay điều hành mọi việc từ hậu trường. Sói già Phố Wall sẽ là một trường hợp nữa hành động giống như chú gấu Winnie the Pooh, thường xuyên thò đầu vào hũ mật. Hãy xem mọi chuyện đã diễn ra với Denise và Nadine: Tôi đã lừa dối Denise cả chục lần cho tới khi… Mẹ kiếp. Sao lại phải tự hành hạ mình với ý nghĩ đó nhỉ?
Nhưng dù sao, chắc chắn là nếu tôi ra đi, tôi sẽ không mạo hiểm những gì mình đã có. Tôi sẽ không cảm thấy buộc phải đưa ra những lời khuyên và định hướng, thậm chí cũng không phải đến gần phòng họp để lên dây cót tinh thần cho quân của mình. Tôi sẽ không phải bí mật gặp gỡ với Danny hay những ông chủ của Baltmore và Monroe Parker. Tôi chỉ việc “quy ẩn” cùng với Nadine và Chandler, giống như những gì Ike đã khuyên tôi.
Nhưng làm sao tôi có thể hiện diện ở Long Island khi biết rằng mình đã rời bỏ con tàu và mặc kệ mọi người mắc cạn? Đấy là chưa kể đến một thực tế là kế hoạch của tôi với Kenny tập trung vào chuyện tôi đồng ý giúp Victor Wang, giúp hắn mở công ty Duke Securities. Và nếu Victor biết rằng tôi không còn đứng sau Stratton nữa, hắn sẽ quay sang Danny còn nhanh hơn điện.
Thực tế, cách duy nhất để làm việc này là để cho mọi người biết rằng tôi vẫn có mục đích cá nhân ở Stratton và rằng bất kỳ hành vi nào nhắm vào Danny cũng tức là nhắm vào tôi. Khi đó mọi người sẽ vẫn trung thành, dĩ nhiên, trừ Victor, kẻ tôi sẽ làm ăn theo điều kiện của tôi, vào thời điểm do tôi lựa chọn - trước khi hắn đủ mạnh để tuyên chiến. Có thể kiểm soát được Gã người Hoa đốn mạt, chừng nào Biltmore và Monroe Parker còn trung thành và chừng nào Danny đừng xòe đôi cánh của mình quá nhanh.
Danny xòe đôi cánh quá nhanh: Phải, đó là một khả năng quan trọng chưa được tính đến. Nói cho cùng, rốt cuộc anh ta cũng muốn điều hành mọi việc theo cách riêng của anh ta. Nếu tôi cố tình nắm giữ quyền lực lâu hơn mức cần thiết thì thật là một sự sỉ nhục anh ta. Có lẽ chúng tôi nên thỏa thuận một kiểu giai đoạn chuyển tiếp nào đó - một giao đoạn dài sáu đến chín tháng, trong đó anh ta làm theo những chỉ thị của tôi mà không chất vấn gì hết. Sau đó, tôi sẽ dần dần để anh ta kiểm soát hoàn toàn.
Với Biltmore và Monroe Parker cũng vậy. Các công ty đó vẫn làm theo lệnh của tôi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nữa; sau đó họ sẽ phải tự lực cánh sinh. Trên thực tế, lòng trung thành của họ vĩ đại đến mức có lẽ họ sẽ vẫn dành cho tôi rất nhiều tiền, thậm chí cho dù tôi không hề động một ngón tay. Với Alan thì điều đó không có gì phải nghi ngờ; lòng trung thành của anh ấy không có gì phải bàn, căn cứ vào tình bạn suốt đời của chúng tôi. Còn Brian, đối tác của anh ấy, chỉ sở hữu 49% trong Monroe Parker - đã chấp nhận chuyện đó như một điều kiện tiền đề. Cho nên chính Alan mới là người điều khiển ở đó. Và trong trường hợp của Biltmore, Elliot là người nắm giữ cổ phần đa số. Mặc dù không được như Alan nhưng anh ta vẫn đủ trung thành.
Dù sao đi nữa, cổ phần của tôi lớn đến mức Stratton chỉ đại diện cho một khía cạnh trong các hoạt động làm ăn tài chính của tôi. Còn có giày Steve Madden, rồi Roland Franks và Saurel; và cả một tá công ty khác mà hiện tôi đang nắm giữ vốn góp cũng đang chuẩn bị ra mắt công chúng. Dĩ nhiên, Dollar Time vẫn là một thảm họa nhưng mọi chuyện tồi tệ nhất của nó đã qua rồi.
Nghĩ đến những điều này trong đầu, tôi nói với George: “Sao cậu không rời khỏi đường cao tốc và lái vào phố? Tôi cần trở lại văn phòng.”
Thằng câm gật đầu hai cái, rõ ràng là rất ghét tôi.
Tôi mặc kệ thái độ xấc láo của anh ta và nói: “Này, nhớ quanh quẩn đâu đó sau khi cho tôi xuống nhé. Hôm nay tôi sẽ ăn trưa ở Tenjin. Rõ chưa?”
Thằng câm lại gật đầu, không nói lấy một lời.
Khốn nạn! Thằng cha chết tiệt này không thèm nói lấy một lời với tôi, trong khi tôi thì đang lo lắng không biết cuộc sống của hắn sẽ như thế nào nếu không có Stratton. Có lẽ tôi hoàn toàn nhầm. Có lẽ tôi chẳng nợ nần gì với hàng nghìn con người sống nhờ Stratton Oakmont. Có lẽ tất cả bọn họ đều xem thường tôi - và bảo tôi đi mà lo lấy thân mình - nếu như họ không còn nghĩ rằng tôi có thể giúp gì cho họ. Có lẽ… có lẽ… có lẽ…
Mỉa mai thay, với những tranh cãi nội tâm như thế này, tôi đã bỏ qua mất một điểm rất quan trọng: Nếu tôi không còn phải lo lắng về chuyện phê thuốc ở trong phòng họp nữa thì sẽ chẳng còn gì ngăn cản tôi dùng Quaalude cả ngày. Không hề nhận ra điều đó, tôi cứ hình dung ra một thời kỳ đen tối ở phía trước. Sau hết, điều duy nhất níu giữ tôi lại lúc này là sự phán xét của chính tôi… đặc biệt là liên quan đến những cô gái tóc vàng và ma túy.