Trụ sở dã chiến của FBI tại New York chiếm trọn tầng hai mươi, hai mươi mốt và hai mươi hai của một tòa tháp bằng bê tông và kính cao bốn mươi hai tầng tại khu Lower Manhattan. Khu vực này thường được biết đến với tên gọi Tribeca, tức là “tam giác bên dưới phố Canal” là một phần của thành phố bao gồm cả Phố Wall, trụ sở Tòa án Liên bang, Trung tâm Thương mại Thế giới và cơ quan ít được coi trọng nhất trong số tất cả các cơ quan chính quyền: Cục Di trú và Quốc tịch.
Tôi bước dọc hành lang hẹp và dài ở tầng hầm của tòa nhà, có Coleman và McCrogan đi kèm hai bên. Coleman vừa giải thích xong chuyện chúng tôi sẽ làm gì khi vào bên trong phòng phỏng vấn.
Tôi gật đầu nghiêm túc và vẫn bước đều, cố kìm ý muốn hỏi anh ta xem có phải FBI coi từ phỏng vấn đồng nghĩa với thẩm vấn không. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng tin chắc rằng nhiều thứ ở nơi này không hẳn là trái với Luật Nhân quyền (có lẽ là một dạng tra tấn nhẹ, không cho ngủ và những vi phạm về quyền giam giữ vẫn thường thấy). Nhưng tôi quyết định giữ kín những ý nghĩ lan man này cho riêng mình, cho nên chỉ gật đầu và bước tiếp, cố giữ một nét mặt không thể hiện rõ cảm xúc trong khi họ đưa tôi vào một phòng phỏng vấn nhỏ ở cuối hành lang.
Trong phòng, ba người đang ngồi trên những chiếc ghế tựa màu đen rẻ tiền quanh một cái bàn hội nghị bằng gỗ cũng rẻ tiền. Căn phòng này không hề có cửa sổ, bóng đèn huỳnh quang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh xao nhợt nhạt. Bốn bức tường hoàn toàn trống trơn, sơn toàn một sắc trắng toát như bệnh viện. Ở một bên bàn là vị luật sư đáng tin cậy của tôi, Gregory J. O’Connell, tức Magnum, đang cười toe toét, trông cao lớn và bảnh bao hơn bao giờ hết. Anh ấy mặc một bộ vét kẻ sọc màu xám, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt kẻ màu đỏ. Trông anh ấy như đang ở nhà, một cựu công tố viên nay có niềm vui được bào chữa cho tội lỗi.
Đối diện Magnum là một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông tôi đã biết ngay từ cái ngày bị kết tội, lúc anh ta nói rất nhiều điều tốt đẹp tại phiên tòa xem xét cho tôi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Tên anh ta là Joel Cohen và chỉ hơn hai năm trước, chính anh ta cùng đội điều tra với Bệnh nhân OCD hòng đưa tôi ra ánh sáng công lý, đã thành công ở nơi mà cả nửa tá AUSA trước anh ta phải bó tay.
Nói cho cùng, vốn là người sắc sảo và tận tụy, Bệnh nhân OCD cần một đối tác sắc sảo tương tự ngay tại văn phòng Công tố viên để giải quyết phần kết cục pháp lý của mọi việc. Bản thân Bệnh nhân OCD chỉ có thể tiến hành điều tra, anh ta cần một gã khốn kiếp như Joel Cohen để xét xử tôi.
Vào thời khắc đặc biệt này, Gã Khốn kiếp đang ngả người về phía trước trên ghế, hai khuỷu tay xương xẩu chống lên mặt bàn. Với cặp mắt nheo lại, anh ta đăm đăm nhìn tôi, đưa lưỡi liếm má mình từ bên trong. Anh ta mặc một bộ vét xám rẻ tiền, một cái áo sơ mi trắng rẻ tiền, một cái cà vạt đỏ rẻ tiền và một vẻ mặt đầy sát khí. Anh ta có mái tóc quăn màu hạt dẻ cắt ngắn, trán cao, cái mũi toàn thịt và nước da xanh xao. Mặc dù vậy, trông anh ta không hề khó coi; anh ta chỉ trông có vẻ cẩu thả, như thể vừa mới lăn ra khỏi giường và chạy thẳng đến văn phòng vậy. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tôi đoán như vậy. À phải, Gã Khốn kiếp đang tìm cách đưa ra một tuyên bố - rằng lúc này chúng tôi đang ở trong thế giới của gã, giá tiền bộ cánh của quý vị, tiếng tăm hãng giặt khô là hơi của quý vị và kiểu tóc của quý vị đều chẳng là cái thá gì hết. Chỉ có Gã Khốn kiếp mới là người có quyền lực và tôi là tù nhân của gã, bất kể bề ngoài như thế nào. Gã Khốn kiếp có chiều cao và cân nặng ở mức trung bình, mặc dù có cái dáng lù đù như đã nói ở trên, trông gã càng thấp bé hơn. Tôi tin chắc rằng gã có thái độ khinh thường dành cho tôi y như tôi dành cho gã. Nhưng thực tế, ngay lúc này, gã mang vẻ mặt như thể nói rằng: “Chào mừng đến với hang ổ ngầm của ta, tên tù nhân! Chúng ta bắt đầu buổi tra tấn nào!”.
Nhân vật thứ ba trong phòng là một sinh vật nhỏ bé rụt rè có tên Michele Adelman. Cô nàng ngồi bên trái Gã Khốn kiếp. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta trước đó, nhưng tiếng tăm cô ta thì nổi như cồn. Biệt danh của cô ta là Ác bà miền Đông, thứ cô ta có được nhờ bề ngoài giống với mụ phù thủy độc ác trong truyện The Wizard of Oz1 đến kỳ lạ. Và vì Michele (và Joel) là trợ lý công tố viên Hoa Kỳ ở quận Đông của New York nên cái biệt danh đó càng có ý nghĩa.
1 Phù thủy xứ Oz. - BV
Ác bà là một ả béo lùn cao chưa tới mét sáu, với bờm tóc đen quăn quăn to xù, đôi mắt đen tròn và sáng, đôi môi thâm mỏng dính và một cái cằm chẻ. Tôi có thể tưởng tượng trông cô ta giống một con chuột đến mức nào nếu như cô ta dùng tay cầm một tảng pho mát Thụy Sỹ và nhấm nháp nó. Tôi có thể hình dung cô ta giống phù thủy ra sao nếu cô ta cưỡi trên một cái cán chổi và bay khắp căn phòng thẩm vấn này. Cô ta mặc bộ đồ công sở màu lam sẫm và giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
- Xin chào! - Magnum lên tiếng. - Xin giới thiệu hai người sẽ cùng anh dành khá nhiều thời gian trong vài tháng tới.
Anh ta ra hiệu về phía Ác bà và Gã Khốn kiếp, cả hai cùng gật đầu trịnh trọng. Sau đó anh ta nói:
- Jordan, đây là Joel Cohen, người mà tôi tin là anh đã có hân hạnh được gặp trước đây... - Tôi nhoài người và bắt tay Gã Khốn kiếp, trong đầu thắc mắc không biết gã có bập còng số tám vào tay tôi không, - ... và đây là Michele Adelman, người tôi nghĩ là anh chưa từng hân hạnh gặp mặt trước đây. - và giờ tôi lại bắt tay Ác bà, cũng thắc mắc không biết cô ta có tìm cách biến tôi thành một con sa giông không.
- Nhân tiện, tôi muốn tất cả mọi người biết rằng anh Jordan cam kết sẽ hợp tác với chúng ta. - Magnum gật đầu. - Anh ấy dự định sẽ luôn trung thực và thẳng thắn, tôi có thể đoán chắc rằng thông tin anh ấy có rất giá trị cho cuộc chiến chống lại tội phạm và bất công tại Phố Wall. - Magnum gật đầu một lần nữa.
Đúng là chuyện tào lao! Tôi nghĩ bụng. Ý tôi là thực sự tào lao!
- Quá tốt! - Gã Khốn kiếp đáp lời, ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh Magnum. - Tất cả chúng tôi đều trông đợi sự hợp tác của anh, Jordan ạ, tôi thay mặt cho tất cả những người có mặt ở đây nói rằng chúng tôi không hề có ác cảm với anh, - Tôi thoáng thấy Bệnh nhân OCD đảo mắt, trong khi anh ta và Gã Đa thê ngồi xuống phía bên kia Ác bà và Gã Khốn kiếp. - nếu như anh hành xử đúng đắn ở đây thì anh sẽ được đối xử rất công bằng.
Tôi gật đầu vẻ biết ơn, dù chẳng tin anh ta lấy một lời. Bệnh nhân OCD sẽ đối xử công bằng với tôi, anh ta vốn là người trọng danh dự. Nhưng Gã Khốn kiếp thì không; anh ta không ưa tôi. Tuy nhiên, với Ác bà thì tôi không dám chắc lắm. Theo lời Magnum thì cô ta ghét tất cả đàn ông - kể cả Bệnh nhân OCD và Gã Khốn kiếp - cho nên tôi không phải là mối quan tâm đặc biệt đối với cô ta. Vấn đề của tôi là Gã Khốn kiếp. Hy vọng gã sẽ bị đuổi khỏi văn phòng trước khi tôi bị kết án. Khi đó thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
Bằng thái độ hết sức nhũn nhặn, tôi nói:
- Tôi tin lời anh, Joel, và cũng như Greg đã nói, tôi cam kết hợp tác hoàn toàn. Hãy cứ hỏi bất kỳ vấn đề gì các anh muốn và tôi sẽ trả lời theo khả năng của mình.
- Vậy có phải anh đánh chìm chiếc du thuyền của mình để lấy tiền bảo hiểm không? - Ác bà lên tiếng hỏi luôn. - Hãy cho chúng tôi nghe sự thật nào.
Tôi nhìn Ác bà và mỉm cười lạnh lùng. Trên bàn có một bình nước cao với sáu cái ly đặt bên cạnh, một cái vẫn còn phân nửa nước. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu tôi hắt ly nước đó vào Ác bà? Có lẽ cô ta sẽ rú lên: “Cứu tôi với! Tôi đang tan ra đây này! Tôi đang tan ra đây này!”. Nhưng tôi quyết định giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, tất cả những gì tôi nói ra là:
- Không hề, thưa cô Michele. Nếu tôi muốn đánh chìm nó lấy tiền bảo hiểm thì tôi chẳng bao giờ làm việc đó lúc chính mình và vợ ở trên đó cả.
- Tại sao lại không chứ? - Ác bà vặn lại. - Như thế sẽ là một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo.
- Cũng sẽ là một cách hoàn hảo để tự sát. - Bệnh nhân OCD chen vào. - Anh ấy gặp bão, Michele ạ. Hãy đọc tạp chí Yatch mà xem. Có đăng vụ đó đấy.
Magnum nói với thái độ hết sức tự tin:
- Tôi có thể cam đoan với tất cả mọi người có mặt ở đây rằng anh Jordan không hề đánh đắm du thuyền của mình để lấy tiền bảo hiểm. Chắc chắn vậy, phải không Jordan?
- Chắc chắn. - Tôi đáp. - Nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi ghét con thuyền đó. Nó đúng là một cơn đau tim dài năm mươi mốt mét nổi trên mặt nước. Nó đã hỏng hoàn toàn và đốt tiền còn nhanh hơn cả đất nước Haiti. - Tôi nhún vai vẻ vô tội. - Nhưng dù sao, tôi rất vui vì nó đã chìm.
Họ có muốn tôi kể câu chuyện chìm du thuyền không nhỉ? Đó thật sự là một vụ tai nạn. Điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi là khả năng phán đoán kém vào thời điểm đó. Tôi bị ảnh hưởng của một lượng ma túy đủ làm say cả đất nước Guatemala nên đã ép thuyền trưởng phải cho tàu chui vào một cơn bão cấp tám chỉ để làm khuây khỏa nỗi buồn chán do ma túy gây ra.
- Dù sao thì cô cũng đã có câu trả lời của mình rồi đấy, Michele ạ. - Magnum nói. - Đó là một vụ tai nạn.
Tôi gật đầu đồng tình, cảm thấy tin tưởng vào cuộc trao đổi đầu tiên này. Nó không tệ chút nào, Magnum và tôi đã đối xử với nhau rất ổn, vô hiệu hóa được câu thần chú của Ác bà. Hay là tôi cứ nghĩ như vậy đi, cho tới lúc Gã Khốn kiếp lên tiếng:
- Khi chiếc thuyền chìm, có phải anh đã gọi cho Danny Porush và bảo rằng anh có mười triệu đô la tiền mặt chôn ở sân sau, nếu anh và vợ anh chết thì anh ta cần đào số tiền đó lên và bảo đảm đưa đến tay các con anh phải không?
Tôi nhìn quanh phòng thẩm vấn và thấy mọi con mắt đều dồn lên mình, kể cả Magnum. Bệnh nhân OCD cười nhăn nhở như thể muốn nói: “Anh thấy chưa, Jordan, tôi biết những chuyện của anh mà anh không nghĩ rằng tôi biết!”. Tuy nhiên, Gã Đa thê thì lại cười ranh mãnh như muốn nói: “Tôi sẵn lòng chia mười triệu đó với anh nếu anh đưa tôi bản đồ kho báu và cho những đứa khác ra re!”. Nhưng Ác bà và Gã Khốn kiếp đều mang vẻ mặt lạnh lùng như nói rằng: “Cứ việc nói dối chúng tôi để rồi xem chuyện gì xảy ra nhé!”.
Thật nực cười là tôi chẳng hề hiểu họ đang nói gì. Thực tế, lúc này tôi ngạc nhiên vì ba lý do: Thứ nhất, tôi không hề chôn giấu lấy mười đô la ở sân sau chứ đừng nói mười triệu; thứ hai, không có cách gì chứng minh điều đó, không lẽ lại dẫn Bệnh nhân OCD tới sân sau cùng với cuốc chim và xẻng rồi đào tung cả sáu mẫu cỏ Bermuda rất đắt tiền lên; và thứ ba, vì cái cách Gã Khốn kiếp nhấn mạnh câu hỏi của gã như muốn ám chỉ rằng thông tin này chính là từ Danny Porush, có nghĩa là anh ta cũng đang hợp tác với cảnh sát.
Điều đó vừa may lại vừa rủi. Ở mặt tích cực thì điều đó có nghĩa là tôi không phải bắt tay với cảnh sát để hại anh ta, điều mà Magnum dự đoán. Nhưng ở khía cạnh không may thì Danny từng là cánh tay phải của tôi, nên mọi thứ tôi khai sẽ được kiểm tra độ chính xác. Tôi phải cực kỳ cẩn thận chuyện đó, sẽ phải tuyệt đối tránh những lời nói dối. Quá dễ phát hiện. Bỏ sót sự thật là hy vọng duy nhất của tôi. Rốt cuộc, việc giấu giếm thông tin chỉ là chút lầm lẫn mà thôi.
Với vẻ khinh khỉnh, tôi đáp:
- Đây là chuyện ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đấy, Joel. - Tôi lắc đầu và bật ra tiếng cười giễu cợt. - Các vị biết không, tôi không biết các vị lấy thông tin từ đâu nhưng tôi thề với các vị rằng đó hoàn toàn là giả mạo. - Tôi nhìn Bệnh nhân OCD. Vẻ mặt anh ta không biểu hiện thái độ gì, đôi mắt diều hâu hơi nheo lại như thể đang ước lượng tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói. - Tin tôi đi, Greg; người nói với anh điều đó, dù là ai đi nữa, đều đang giật dây anh đấy. Hãy thử nghĩ một giây chuyện này xem sao nhé: Có ai đầu óc bình thường lại chôn mười triệu đô la ở sân sau nhà mình không? Chắc tôi phải đào một cái hố vào lúc nửa đêm gà gáy và sau đó trồng lại thảm cỏ của mình trước khi trời sáng. Mà chắc chắn tôi không phải loại người vai u thịt bắp đó rồi. Nói thật, lần cuối cùng một cái bóng đèn ở nhà bị cháy, tôi đã quẳng ngay nó đi. - Tôi nhìn thẳng vào mắt Gã Khốn kiếp.
- Anh có một luật sư rất cừ. - Joel buột miệng. - Cho nên tôi tin chắc anh ấy đã giải thích nếu anh bị phát giác nói dối, hoặc tìm cách lừa gạt chúng tôi bằng bất kỳ cách nào thì chúng tôi có quyền xé bản thỏa thuận hợp tác và quẳng vào thùng rác. - Anh ta ném cho tôi một nụ cười lạnh lẽo. - Điều đó có nghĩa là anh sẽ bị kết án mà không được hưởng thư 5K2 đâu, như thế sẽ tương đương khoảng ba mươi năm trong một...
2 Sau khi một bị can trong một vụ án hình sự cấp Liên bang hợp tác với nhà chức trách, cho dù trong quá trình điều tra liên quan đến chính bị can hay trong quá trình điều tra người khác, Ủy viên Công tố Liên bang sẽ gửi một lá thư tới Quan tòa Nghị án để xác nhận rằng bị can đã hỗ trợ chính quyền theo Điều 5K1.1 của Nguyên tắc kết án Hoa Kỳ. Văn bản này được gọi là thư 5K, làm cơ sở cho quan tòa xem xét và giảm mức án cho bị can tùy theo bản chất và giá trị sự hợp tác của bị can. - ND
Magnum ngắt lời Gã Khốn kiếp:
- Chà chà, Joel! Thôi nào! Jordan hiểu rất rõ nghĩa vụ của mình và anh ấy luôn có ý định tuân theo các nghĩa vụ đó mà.
Gã Khốn kiếp nhún vai:
- Tôi không hề nói anh ấy không hiểu. - Anh ta đáp trả. - Nhưng nghĩa vụ pháp lý của tôi là thông báo cho anh ta về số phận khủng khiếp có thể rơi xuống đầu anh ta, - Điều đó làm tôi sung sướng biết bao, giọng điệu của anh ta thể hiện rõ như vậy. - nếu anh ta bị kết án mà không được hưởng thư 5K. - Gã Khốn kiếp nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp lời. - Hãy nhớ rằng tất cả thông tin anh cung cấp cho chúng tôi có thể được dùng để chống lại anh nếu anh thay đổi và quyết định ra tòa.
- Tôi hiểu rõ chuyện đó. - Tôi bình tĩnh đáp. - Greg đã giải thích tất cả cho tôi rất cẩn thận rồi. Nhưng anh không phải lo: Tôi sẽ không đẩy anh vào tình thế khiến anh phải dụ dỗ vợ tôi đâu, Joel.
Tôi cố gắng hết sức để những từ cuối cùng thốt ra với sắc thái mỉa mai thấy rõ.
- Các vị biết đấy, có thể đã tới lúc hội ý với thân chủ của tôi. - Magnum nói. - Các vị cho chúng tôi mấy phút được không?
- Không sao.
Gã Khốn kiếp đáp và đứng dậy khỏi ghế. Anh ta mỉm cười với Ác bà miền Đông cũng vừa đứng lên khỏi ghế, tiếp theo là Bệnh nhân OCD cùng với Gã Đa thê. Sau đó, như đang xếp hàng, họ ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ngay lúc họ khuất bóng, tôi bật dậy khỏi ghế và rít lên:
- Chuyện chết tiệt gì thế này, Greg! Anh nói về hắn rất đúng, hắn thật sự là một thằng chết toi! Còn con mẹ kia nữa, ả Michele Adelman ấy. Lạy Chúa! Sao mà cô ta xảo trá thế chứ! Ai đó nên vứt cho cô ta cái chổi và bảo cô ta phắn ngay về xứ Oz đi!
Magnum gật đầu đồng ý, từ từ đứng dậy khỏi ghế cho tới khi anh ấy đứng cao hơn tôi hẳn hai cái đầu. Anh ấy mỉm cười thân thiện và nói:
- Trước hết, tôi muốn anh bình tĩnh. Hít thở thật sâu rồi đếm đến mười đi; sau khi đã làm thế rồi, chúng ta có thể nói về vụ mười triệu chôn trong sân sau nhà anh.
Tôi ngước nhìn Magnum, đầu anh ấy lúc này như sắp chạm vào bóng đèn huỳnh quang đến nơi.
- Làm ơn ngồi xuống đi! - Tôi đề nghị. - Anh đứng cao bỏ mẹ. Tôi thấy kém thế khi cả hai chúng ta cùng đứng. - Tôi ra hiệu mời anh ta ngồi xuống.
- Anh cũng đâu có thấp lắm. - Anh ấy đáp, mắt nhìn chòng chọc xuống đỉnh đầu tôi, như thể tôi là một thằng lùn vậy. - Tôi nghĩ anh mặc cảm. - Anh ấy nhoài người và đặt bàn tay to tướng lên vai tôi. - Thực tế, khi tất cả chuyện này qua đi, tôi nghĩ anh nên tìm sự giúp đỡ.
Tôi thở ra cả một đám khí:
- Ồ, chậc, tôi sẽ làm việc đó với bác sĩ tâm thần trong nhà lao khi tôi không bị một thằng đồng tính thọc cái của nợ của nó vào đằng sau. - Tôi lắc đầu vẻ thất vọng. - Nhưng dù sao, tôi cũng không hề chôn tiền ở sân sau, Greg ạ, hay ở bất kỳ đâu khác.
- Rất tốt! - Magnum đáp và ngồi xuống ghế. - Anh không phải lo lắng về chuyện đó. Joel phải viết thư 5K cho anh thôi, thậm chí nếu anh ta không tin anh. Anh ta chỉ có thể rút lại lá thư nếu bắt được anh nói dối không chối cãi vào đâu được. Nhưng anh sẽ phải cung cấp cho anh ta bản khai tài chính đấy. - Anh ta ngừng lời một lúc. - Trong đó sẽ phải nêu rõ tất cả các khoản tiền mặt mà anh có. Nếu có gì đó phải phơi bày ra, - Anh ấy đảo mắt. - thì sẽ rất tệ cho anh, rất rất tệ. Ngay lúc này, anh có bao nhiêu tiền mặt?
- Không nhiều lắm. - Tôi đáp. - Có lẽ một triệu hoặc ít hơn một chút.
- Thế thôi à?
- Ừ, thế thôi. Có lẽ anh quên mất rằng toàn bộ tiền mặt của tôi đều đã tuồn ra nước ngoài. Anh nghĩ tôi ngồi ở đây làm cái khỉ gì chứ, vì vi phạm luật giao thông chắc?
- Tôi hiểu anh đã tuồn tiền ra nước ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa gì ở đây. - Anh ấy ngừng lại và xoay cái cổ ngỗng của mình, làm xương cổ phát ra cả chuỗi những tiếng răng rắc. Sau đó anh ấy nói. - Nghe này, tôi chỉ đang thử phản biện, cố đoán xem Joel nghĩ gì và tôi nghĩ anh ta có vẻ rất nghi ngờ.
Tôi lắc đầu phản đối:
- Để tôi giải thích một chút, Greg. Suốt bốn năm qua, thực tế là tôi không hề sở hữu một công ty môi giới nào. Tôi chỉ điều khiển chúng từ sau hậu trường mà thôi, phải không nào?
Anh ấy gật đầu.
- Tốt, cho nên hãy nghe tôi một giây thôi. Vì tôi không sở hữu các công ty môi giới nhưng tôi được hưởng cổ phần trong các lần phát hành cổ phiếu, và chính tôi quẳng lại tiền cho các chủ sở hữu. - Tôi ngừng lại, cố tìm cách đơn giản để giải thích cho Magnum (vốn không phải là một tay tổ lừa đảo) xem mọi việc diễn ra như thế nào trong một thế giới lừa đảo. - Nói cách khác, hồi đầu những năm chín mươi, quay lại cái lúc tôi còn sở hữu Stratton, tôi là người được hưởng lại quả bằng tiền mặt. Nhưng sau khi bị cấm tham gia vào lĩnh vực môi giới và hoạt động phía sau hậu trường thì toàn bộ quy trình tự nó đảo ngược, và tôi là người phải trả tiền lại quả, trả cho chủ sở hữu của các công ty môi giới. Anh hiểu chưa?
Anh ấy lại gật đầu.
- Tôi hiểu rồi. - Anh ấy nói rất tự tin. - Nói thế là tôi hiểu. Tôi gật đầu lại.
- Tốt, bởi vì đó chính là sự thật. - Tôi nhún vai. - Nói gì thì nói, tôi thậm chí không có lấy một triệu đô la. Bà mẹ vợ của tôi giữ số tiền đó.
- Sao lại như thế? - Magnum sửng sốt hỏi.
Thật đần độn! - Tôi nghĩ. - Magnum là một luật sư giỏi nhưng không nghĩ được như một tên tội phạm thực thụ. Có lẽ tôi cần phải đào tạo anh ấy.
- Bởi vì vào cái đêm tôi bị bắt, tôi nghĩ Coleman sẽ quay lại với lệnh lục soát. Nên tôi bảo Nadine đưa số tiền mặt đó cho mẹ cô ấy giữ cho chắc. Nhưng tôi có thể lấy lại tiền bất kỳ lúc nào tôi muốn. Anh có nghĩ tôi nên làm như vậy không?
- Đúng, nên như thế. Nếu vấn đề tiền mặt lại được nêu ra thì anh nên cung cấp thông tin đó một cách chủ động. Hãy nhớ, chừng nào trung thực, anh sẽ không gặp phiền phức.
Anh ấy thò tay vào túi áo vét và rút ra một tờ giấy màu vàng được gấp lại làm ba theo chiều dọc. Sau đó anh ấy mỉm cười và nhướng mày ba lần rất nhanh rồi đặt tờ giấy lên bàn. Anh ấy lôi ra một cặp kính và mở tờ giấy quý giá đó ra rồi nói:
- Đây là danh sách những người anh đã nói có thông tin về họ. Có tất cả chín mươi bảy cái tên và một số trong đó rất đáng chú ý. - Anh ấy lắc đầu. - Có thật là anh phạm tội cùng với tất cả những người này không? - Anh ấy hỏi vẻ ngờ vực. - Có vẻ không thể như vậy được.
Tôi bĩu môi và chậm rãi gật đầu. Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy và xem kỹ bản danh sách quý báu chẳng khác gì một cuốn từ điển danh nhân nêu rõ tên tuổi những tên tội phạm sừng sỏ của Phố Wall này một lúc. Kèm theo những trùm sỏ Phố Wall là một số chính trị gia thoái hóa, một vài sĩ quan cảnh sát bị mua chuộc, một hay hai thẩm phán ăn tiền, vài tay đầu gấu và một số nhân viên kế toán, luật sư, CEO3, CFO4 và tiếp đến là cả tá thường dân - những người thực tế không tham gia vào lĩnh vực môi giới nhưng giữ vai trò như tốt đen, từ ngữ chuyên môn của Phố Wall để chỉ những hình nhân thế mạng.
3 CEO (Chief Executive Officer): Tổng giám đốc điều hành. - BV
4 CFO (Chief Financial Officer): Giám đốc tài chính. - BV
Với trái tim như chùng xuống, tôi nói:
- Đúng là nhục đếch chịu được. - Tôi lướt nhìn danh sách, lắc đầu vẻ tuyệt vọng. - Việc này thật sự khốn nạn, Greg ạ, thật sự quá ư chó chết. Tôi nghĩ lẽ ra anh nên gạt một số cái tên đi, một số bạn bè của tôi như Lipsky... và Elliot Lavigne... và... hả, Andy Greene nữa chứ?
Anh ấy chậm rãi lắc đầu.
- Tôi không thể làm thế. - Anh ấy nghiêm giọng nói. - Như thế sẽ làm mọi chuyện thêm dở. Nếu tôi gạt tên một người bạn của anh ra khỏi danh sách, điều đó càng khiến giới chức trách thêm để ý.
Tôi gật đầu buông xuôi, biết rõ Magnum nói đúng. Chỉ mới hôm qua, khi họ lên danh sách này, có vẻ như không phải là chuyện gì lớn. Chúng tôi thậm chí còn cười vui vẻ vì thấy thật hài hước là có đủ mọi hạng người trong xã hội bị mua chuộc bởi sức mạnh của đồng tiền quay cuồng trên Phố Wall. Có vẻ như lòng tham, mang hình dáng của những khoản lợi nhuận tức thì, chẳng ai xa lạ với nó hết. Nó vượt qua tất cả các ranh giới sắc tộc, không quan tâm đến tuổi tác. Trên danh sách có cả người da trắng, da đen, châu Á, gốc Tây Ban Nha, Ấn Độ, gốc da đỏ, có người trẻ, người già, người khỏe mạnh, người yếu đuối, có nam, có nữ, cả người đồng tính lẫn ái nam ái nữ. Dường như chẳng ai cưỡng lại được sức cám dỗ của việc kiếm được hàng trăm nghìn đô la mà không phải mạo hiểm. Thật là một nhận xét buồn, tôi nghĩ bụng, về thực trạng của chủ nghĩa tư bản thế kỷ hai mươi.
Năm phút sau, bản danh sách vẫn nằm trên bàn họp, mặc dù lúc này có thêm nhiều cử tọa. Gã Khốn kiếp, Ác bà, Bệnh nhân OCD và Gã Đa thê đều đã quay lại phòng, tất cả khom người trên ghế, đăm đăm nhìn bản danh sách như thể nó là chiếc Chén Thánh vậy.
- Đây là bản danh sách vô cùng hoàn hảo. - Gã Khốn kiếp ngạc nhiên. Sau đó anh ta ngước lên và nở một nụ cười thân thiện với tôi rồi nói. - Nếu đây là dấu hiệu của những gì sắp đến thì, Jordan ạ, mọi việc sẽ rất tốt cho anh. - Anh ta nhìn xuống bản danh sách lần nữa và tiếp tục lải nhải. - Rất tốt, thực sự đấy... quá xuất sắc...
Tôi mỉm cười một cách nghiêm túc nhưng không phản ứng. Trong khi Gã Khốn kiếp tiếp tục say sưa với bản danh sách thì tôi tự hỏi không biết anh ta sẽ nghĩ gì lúc này nếu tôi đưa tất cả những ả gái điếm vào bản danh sách. Phải đến cả nghìn, hay ít nhất cũng là năm trăm. Ác bà sẽ nghĩ gì về chuyện đó? Liệu cô ả có táng ngay một lời nguyền ghê gớm nào đó vào tôi không nhỉ? Chắc chắn cô ta đã nghe nói đến câu chuyện về việc cư dân Stratton chúng tôi phân loại các em bán hoa giống như cổ phiếu - với các em hạng nhất là cổ phiếu Thẻ xanh5 và những ả tởm lợm nhất là hạng Phiếu hồng6 (Phiếu hồng là loại cổ phiếu không có giá trị hoặc giá trị thấp được niêm yết). Chiếm vị trí lửng lơ ở giữa là các em NASDAQ, những em hoặc là hạng Thẻ xanh rớt giá hoặc chẳng bao giờ đủ hấp dẫn để có được vị thế Thẻ xanh thật sự.
5 Thẻ xanh hay Blue Chip (BC) vốn là loại thẻ nhựa đổi tiền khi chơi bài poker tại các sòng bạc, có giá trị quy đổi phụ thuộc vào màu sắc (gồm xanh lam, đỏ, vàng, trắng). Chip màu lam (blue) có giá trị quy đổi cao nhất. Khái niệm này được ứng dụng vào thị trường chứng khoán để phân loại cổ phiếu. Loại cổ phiếu BC thường được hiểu là có thu nhập ổn định, cổ tức thấp và độ rủi ro thấp. Cổ phiếu BC còn được định nghĩa như là cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Một cổ phiếu được coi là Blue Chip phải là cổ phiếu của công ty có tiếng tăm, có doanh thu ổn định và không nợ quá mức cho phép. Phần lớn cổ phiếu BC luôn được trả cổ tức đều đặn, ngay cả khi hoạt động kinh doanh xấu hơn bình thường. Khi muốn đầu tư vào một cổ phiếu tương đối an toàn, ổn định, thì BC luôn là lựa chọn số một, cho dù giá tương đối cao. - ND
6 Phiếu hồng hay Pink Sheet là ấn phẩm hằng ngày của Cục Báo giá Quốc gia Hoa Kỳ (National Quotation Bureau) in trên giấy màu hồng, cho biết giá mua và bán của cổ phần OTC. Không giống như trên thị trường Chứng khoán, các công ty được niêm yết tên trên hệ thống Pink Sheet là các công ty rất nhỏ và không phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để được giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc gia, ví dụ như Sàn giao dịch New York hay NASDAQ. Hầu hết các công ty này không nộp các báo cáo tài chính định kỳ cho Uỷ ban Hối đoái và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Vì vậy, SEC coi những công ty niêm yết trên hệ thống Pink Sheet là “sự đầu tư mạo hiểm”. Việc mua được cổ phiếu của các công ty này rất khó, vì rất nhiều cổ phần của họ chỉ được đăng ký để bán ở một bang nào đó. - ND
- ... Chỗ bắt đầu tốt nhất là phần đầu. - Gã Khốn kiếp nói sau khi ngừng lải nhải. Anh ta nhặt một cây bút Big rẻ tiền lên và nói bằng một giọng hết sức nghiêm khắc. - Anh học Tiểu học ở đâu?
- Trường Tiểu học 169. - Tôi đáp.
Anh ta gật đầu một lần duy nhất, sau đó viết nhanh câu trả lời của tôi lên một tờ giấy màu vàng.
- Trường đó ở Bayside à?
- Phải. Bayside, Queens.
Anh ta lại viết nhanh rồi đăm đăm nhìn tôi, như thể đang muốn tôi nói thêm nữa. Nhưng tôi không nói gì. Tôi vẫn im lặng, đợi anh ta hỏi câu tiếp theo.
- Anh cứ thoải mái trả lời nhé. - Gã Khốn kiếp nói. - Nói ít không phải là tốt trong tình hình này đâu. - Anh ta thoáng mỉm cười.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rõ. “Chắc chắn rồi”, tôi đáp và chẳng nói gì thêm.
Tôi thậm chí không định làm khó Gã Khốn kiếp; chỉ là sau nhiều năm, tôi đã được rèn luyện cách đưa ra những câu trả lời ngắn gọn trong các buổi thẩm vấn. Nói cho đúng, tôi đã cung khai không dưới năm mươi lần, chủ yếu với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Quốc gia (NASD) trong các lần phân xử của khách hàng và cả Uỷ ban Hối đoái và Chứng khoán cùng Ủy ban Đạo đức Thượng viện, cơ quan hiện đang tiến hành điều tra hối lộ đối với một nghị sĩ của họ.
Thế nào cũng được. Tôi đã được huấn luyện quen với việc chỉ đưa ra các câu trả lời đúng hoặc sai, không cung cấp thông tin ngoài lề, căn cứ trên những gì mà tôi nghĩ rằng người thẩm vấn muốn nghe. Khi tôi nhận thức rõ rằng những quy tắc nền tảng đó lúc này rất khác thì thói quen cũ lại vẫn cứ thắng thế.
Vài khắc im lặng trôi qua, cuối cùng Gã Khốn kiếp nói: - Anh là học sinh loại ưu ở trường Tiểu học phải không? - Vâng. - Tôi đáp đầy tự hào. - Liên tục ở hạng ưu.
- Có bị kỷ luật nào không?
- Không có gì đáng nói hết, mặc dù tôi có lần gặp phiền phức vì giật mũ một cô bé trên đường đi học về. - Tôi nhún vai. - Đó là năm lớp Ba, nhưng vụ đó không bị ghi vào học bạ. - Tôi nhớ lại một lúc. - Các vị biết không, có lẽ rất buồn cười, nhưng đúng là tôi có thể nhớ rõ mọi vấn đề mà tôi gặp trong đời mình nếu liên quan đến phụ nữ. - Hay chính xác hơn, tôi nghĩ bụng, liên quan tới việc theo đuổi những vùng đất cấm.
Tiếp đến là im lặng, rồi lại im lặng. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu và nói:
- Có phải các vị muốn tôi kể cho các vị nghe câu chuyện đời tôi không? Các vị muốn vậy hả?
- Phải! - Gã Khốn kiếp đáp và chậm rãi gật đầu. - Đúng là chúng tôi muốn như vậy. - Anh ta buông bút xuống, ngả người trên ghế và nói. - Tôi biết chắc một số câu hỏi vừa rồi có vẻ hơi ngớ ngẩn đối với anh, nhưng tôi quả quyết rằng chúng không phải như vậy đâu. Khi anh đứng ở vị trí nhân chứng, bên bị đơn sẽ tìm cách nói về anh như là một tội phạm có hệ thống, một kẻ nói dối bẩm sinh dám nói bất kỳ chuyện gì để thoát tội. Bất cứ khi nào họ nghĩ rằng có chuyện xấu, thậm chí đó là từ thời anh còn bé, thì họ sẽ xoáy vào đó. Họ sẽ dùng bất cứ chuyện gì nắm được để tìm cách hạ uy tín của anh.
- Joel nói đúng đấy. - Magnum nói thêm. - Họ sẽ soi mói đủ mọi chuyện. Cách bên khởi tố ngăn chặn việc đó là cung cấp hết những việc làm sai trái của anh cho Hội Thẩm đoàn trước khi bên bị có cơ hội. Nói cách khác, chúng ta chủ động làm sạch quần áo bẩn của anh, như thể chẳng còn gì là bí mật ghê gớm nữa, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án hết.
- Chính xác đấy. - Gã Khốn kiếp nhỏ nhẹ. - Chúng ta sẽ không để cho bên bị có cơ hội nào hết.
Giờ đến lượt Bệnh nhân OCD xen vào:
- Những gì chúng tôi không thể có được rất đáng ngạc nhiên. Chuyện đó không nhằm phục vụ mục đích của chúng tôi. Chúng tôi cần biết những tình tiết riêng tư nhất về cuộc đời anh, bất kỳ điều gì và tất cả những chuyện anh đã làm chừng nào anh còn nhớ rõ.
Ác bà lên tiếng:
- Việc đó bao gồm không chỉ chuyện anh sử dụng ma túy mà cả hứng thú với gái bán hoa, cả hai vấn đề đó đều đã được báo chí nhắc đến rất nhiều rồi.
Đến đây thì Gã Khốn kiếp nói thêm:
- Cả hai vấn đề đó chắc chắn sẽ được luật sư bên bị khai thác triệt để đấy.
Sau vài khắc im lặng đầy lúng túng, tôi nói:
- Tất cả đều rất ổn, nhưng tôi có ấn tượng - Tôi cố kìm không nhìn thẳng vào mắt Magnum và bắn những tia chết người vào anh ta. - rằng trong những vụ như thế này, người ta hiếm khi ra tòa, rằng họ thường thương lượng nội dung biện hộ. Hoặc, nếu không như thế, thì là hợp tác.
Gã Khốn kiếp nhún vai.
- Trong hầu hết các trường hợp, đúng là như vậy, nhưng tôi không trông mong điều đó. Nói cho cùng, vẫn luôn có kẻ chơi trội dám đưa tất cả ra tòa đấy.
Tất cả đồng loạt gật đầu, kể cả Magnum, người lúc này đang xem xét lại lịch sử. Chà, chó chết thật! Tôi nghĩ. Đã đến lúc muốn đến đâu thì đến rồi.
- Các vị biết đấy, - Tôi nhẩn nha nói. - Tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi nhưng đã có cả một cuộc đời trọn vẹn. Điều này có thể mất một thời gian rất dài.
Bệnh nhân OCD mỉm cười nhăn nhở.
- Tôi cố gắng làm cho cuộc đời anh có ý nghĩa suốt năm năm qua đấy. - Anh ta nói. - Cá nhân tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian với nó.
- Phải, giờ cho chúng tôi nghe nào. - Gã Khốn kiếp nói thêm.
- Đó là hy vọng duy nhất của anh để được giảm án. - Ác bà lên tiếng.
Tôi phớt lờ Ác bà và nhìn Gã Khốn kiếp nói:
- Được thôi, vì anh đã đề cập đến chủ đề Bayside cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Đó là một địa điểm rất tốt để bắt đầu, vì đa số những thành viên đầu tiên của Stratton đều từ đó mà ra. - Tôi ngừng lại, hồi tưởng lại một lúc. - Thậm chí có những người không xuất thân từ Bayside cũng lại chuyển đến đó sau khi công ty đã hoạt động.
- Tất cả mọi người đều chuyển đến Bayside à? - Gã Khốn kiếp hỏi với vẻ hoài nghi.
- Không phải tất cả, - Tôi đáp. - nhưng gần như tất cả. Các vị biết đấy, chuyển đến Bayside là một cách để chứng minh lòng trung thành với công ty, một cách cho thấy các vị thật sự là một công dân của Stratton. Tôi biết điều này nghe hơi mơ hồ, rằng chuyển đến một khu nào đó lại có thể là một tuyên ngôn kiểu như vậy, nhưng đúng là vậy. Chúng tôi thích tổ chức mafia, luôn tìm cách gạt những kẻ lạ ra ngoài. - Tôi nhún vai. - Khi các vị làm việc tại Stratton, quý vị chỉ tiếp xúc với những nhân viên Stratton khác và việc sống ở Bayside cũng như vậy. Quý vị gạt những kẻ xa lạ ra ngoài, chứng tỏ rằng quý vị là tín đồ của tổ chức.
- Anh nói Stratton là một tổ chức tôn giáo ư? - Ác bà xen vào.
- Phải! - Tôi bình thản đáp. - Chính xác là tôi nói vậy, cô Michele ạ. Tại sao các vị lại nghĩ rằng rất khó thâm nhập nhỉ? - Giờ tôi nhìn Bệnh nhân OCD. - Anh nghĩ mình đã gõ bao nhiêu cánh cửa trong những năm qua, chỉ bằng một cái sân bóng chày thôi phải không?
- Ít nhất cũng phải năm mươi. - Anh ta đáp. - Có lẽ còn hơn đấy. - Tất cả bọn họ đều đóng sập cửa trước mặt anh phải không?
- Rất đúng. - Anh ta đáp uể oải. - Không một ai nói gì với tôi.
- Một phần quan trọng của chi tiết là ở chỗ tất cả đều kiếm được nhiều tiền, không ai muốn làm đổ bát cơm của mình cả. - Tôi ngừng lại, để những lời của mình thấm vào người nghe. - Nhưng còn hơn thế nữa cơ. Cái cốt lõi của nó là bảo vệ lối sống Stratton. Đó chính là những gì tất cả đang làm: Bảo vệ Cuộc sống.
- Hãy định nghĩa từ “Cuộc sống”. - Gã Khốn kiếp lên tiếng với vẻ châm biếm.
Tôi nhún vai:
- Ái chà, cùng với rất nhiều điều khác, nó có nghĩa là lái những chiếc xe hơi sành điệu, ăn ở những nhà hàng danh tiếng nhất, tung ra những khoản tiền boa hậu hĩnh nhất, mặc những bộ đồ bảnh nhất. - Tôi lắc đầu vẻ ngạc nhiên. - Ý tôi là chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ. Chúng tôi dành mọi thời gian cùng nhau. Không chỉ trong công việc mà cả ở nhà nữa. - Tôi nhìn Ác bà, xoáy thẳng vào đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm của cô ta. - Đó là lý do vì sao Stratton là một tôn giáo, cô Michele ạ. Tất cả vì một người và một người vì tất cả và rất nhiều thứ cho bản thân, dĩ nhiên rồi. Không hề có kẻ lạ ở xung quanh, không hề. - Tôi nhìn quanh phòng. - Các vị hiểu chưa?
Tất cả đều gật đầu. Gã Khốn kiếp nói:
- Những gì anh nói rất hay, nhưng tôi nghĩ hầu hết nhân viên thời kỳ đầu của anh lại xuất thân từ Long Island, Jericho và Syosset.
- Khoảng một nửa trong số họ. - Tôi đáp nhanh. - Có lý do cho chuyện đó, nhưng chúng ta đang nhảy cóc ở đây. Tốt nhất là để mọi việc đúng thứ tự.
- Xin mời. - Gã Khốn kiếp nói. - Cách này rất hiệu quả. Tôi gật đầu, cố gắng tập trung suy nghĩ.
- Cho nên quay lại với Bayside. Cũng khá là mỉa mai vì khi còn niên thiếu, tôi thề sẽ rời bỏ Bayside chừng nào tôi giàu có. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi nhận thức được có một cuộc sống khác hẳn ở ngoài kia - một cuộc sống tốt hơn, tôi nghĩ như vậy lúc đó - nghĩa là một cuộc sống giàu sang và sung túc. Xin hãy nhớ là tôi không lớn lên trong giàu có, nên những thứ xa xỉ như biệt thự, du thuyền, máy bay riêng mà hiện nay người ta gắn cho tôi, đều hoàn toàn lạ lẫm với tôi khi đó. Bayside là đẳng cấp trung lưu, đặc biệt là ở khu vực tôi sống. - Tôi mỉm cười đầy nhớ tiếc. - Đó có vẻ là một nơi tuyệt vời để lớn lên. Không hề có tội phạm và tất cả mọi người đều biết nhau. Tất cả đều chuyển đến đó từ Bronx hoặc những khu vực khác của Queens, từ các khu mà... quý vị biết đấy... đã thay đổi. Bố mẹ tôi chuyển đến đó từ Nam Bronx, một nơi hiện nay thực sự là một cái chuồng tiêu. Mà anh đừng có viết những lời đó đấy nhé, Joel.
- Những gì tôi viết đều phải chuyển cho luật sư của bên bị, cho dù đó là ai đi chăng nữa. - Gã Khốn kiếp mỉm cười vẻ bí ẩn. - Cho nên trong trường hợp cụ thể của tôi, càng ít càng tốt. Nhưng anh cứ kể đi, tôi có trí nhớ rất tốt.
Tôi gật đầu:
- Được thôi. Chà, bố mẹ tôi chuyển đến Bayside để tránh cho tôi không đau tim khi lớn lên ở Bronx. Chúng tôi sống ở một chung cư sáu tầng tại một trong những khu dân cư quy hoạch mọc lên như bánh kếp vào thời đó. Khu ấy rất đẹp, có những bãi cỏ để chơi bóng, sân chơi, những đường đi rải bê tông, cây cối cho các căn nhà xanh, những bụi rậm để chơi trốn tìm. Nhưng, điều quan trọng nhất là có hàng trăm đứa trẻ, tức là có rất nhiều nhân viên Stratton để tuyển dụng trong tương lai. Tất cả bọn họ đều học hành tử tế. - Tôi dừng lại, xem xét lại những lời nói của mình. - Mặc dù chuyện học hành cũng là một dạng dao hai lưỡi.
- Thế là sao? - Bệnh nhân OCD hỏi, dường như vừa tìm thấy điều gì đó thú vị.
- Chà! - Tôi nói. - Lúc đến tuổi thành niên, chúng tôi được giáo dục đủ để biết thực tế chúng tôi có rất ít. Nói cách khác, chúng tôi biết rằng, ây dà, có lẽ không bị chết đói như trẻ em ở châu Phi, nhưng vẫn còn có nhiều thứ khác ở ngoài kia. - Tôi ngừng lại để tạo thêm hiệu quả. - Đó là cách nghĩ của mọi người ở khu phố tôi sống. Có một niềm hy vọng bất tận, hoặc là sự nhận thức về quyền, quý vị có thể gọi như vậy cũng được, rằng một ngày nào đó tất cả sẽ trở nên giàu có và chuyển tới Long Island, nơi thực sự có tiền, nơi người ta sống trong những căn nhà và lái những chiếc Cadillac và Mercedes.
- Alan Lipsky cũng lớn lên cùng dãy chung cư với anh, có phải không nhỉ? - Bệnh nhân OCD hỏi.
- Đúng vậy. - Tôi đáp. - Ở cùng tầng luôn. Còn Andy Greene, người có lẽ các vị đã biết với biệt danh Wigwam, thì sống cách đó chỉ vài dãy nhà. Mặc dù không ai gọi cậu ta là Wigwam vào thời đó, thực tế cậu ta không bị hói cho tới năm học lớp Mười một. - Tôi nhún vai. - Cậu ta phải dùng đến bộ tóc giả đầu tiên vào năm đầu bậc trung học. Đó cũng là lúc cậu ta trở thành Wigwam.
Tôi lại nhún vai, tự hỏi không biết liệu Andy Greene có phải ngồi trong căn phòng này trong tương lai không xa không. Nói cho cùng, cậu ta là người đứng đầu Ban Tài chính Doanh nghiệp của Stratton, chịu trách nhiệm tìm kiếm thương vụ để mời chào bàn dân thiên hạ và trình các thương vụ đó cho Ủy ban SEC thông qua. Cậu ấy là người tốt, mặc dù sẽ tàn đời nếu phải ngồi tù và bị buộc phải gỡ bỏ mái tóc giả của mình, bất chấp sự thật rằng đó là bộ tóc giả xấu xí nhất phía bên này của Bức màn sắt7 trước đây.
7 Khái niệm Bức màn sắt biểu tượng cho cuộc chiến tư tưởng hệ và ranh giới vật lý phân chia châu u thành hai khu vực từ cuối Thế chiến thứ Hai cho tới khi kết thúc Chiến tranh Lạnh năm 1989. Ở hai phía của Bức màn sắt, các nước lập ra những liên minh quân sự và kinh tế của mình, một bên là Khối Hiệp ước Warsawa cùng Hội đồng Tương trợ Kinh tế ở phía đông do Liên Xô đứng đầu và bên kia là Liên minh châu u và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở phía tây và nam do Hoa Kỳ đứng đầu. Về mặt vật lý, Bức màn sắt chính là lực lượng phòng thủ biên giới giữa các nước phương Tây và Đông u, nổi bật nhất là Bức tường Berlin, một biểu tượng của Bức màn này. - ND
- Nhưng dù sao, - Tôi nói. - Alan sống trong chung cư 5K còn tôi sống ở 5F và chúng tôi là bạn thân thiết từ thời còn quấn tã lót. Tôi dám chắc tất cả các vị đều biết rõ rằng chính tôi đã giúp Alan học hành và nhiều vấn đề liên quan đến tài chính. Tôi đã dạy cậu ấy phải chơi như thế nào. - Tất cả mọi người gật đầu. - Đổi lại, cậu ấy và Brian trả cho tôi năm triệu mỗi năm tiền lợi tức, một kiểu đền ơn đáp nghĩa. Nhưng tôi lại nhảy cóc mất rồi, chuyện đó xảy ra nhiều năm về sau cơ mà.
Gã Khốn kiếp gật đầu:
- Lúc trước anh nói rằng anh chưa bao giờ bị kỷ luật. Anh chưa bao giờ bị bắt chứ? Không có tiền sử phạm pháp vị thành niên phải không?
Tôi lắc đầu, rất muốn tát cho Gã Khốn kiếp vì dám bóng gió rằng tôi là một thứ hư hỏng có nòi. Nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ là:
- Tôi là một đứa trẻ ngoan, một học sinh hạng ưu, đúng như đã nói ở trên. - Tôi nghĩ một lúc. - Những người khác trong gia đình tôi cũng vậy. Hai người anh họ lớn nhất của tôi đều đỗ vào Harvard và tốt nghiệp trong nhóm đứng đầu lớp. Giờ họ đều là Tiến sĩ. Còn ông anh trai tôi, - Tôi nghĩ là anh biết đấy, Joel. - anh ấy là một trong những luật sư chuyên ngành chăm sóc sức khỏe được trọng vọng nhất đất nước này. Anh ấy thường chơi bài poker với một số bạn bè ở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mặc dù anh ấy không chơi nữa ngay khi vụ điều tra của tôi bắt đầu nóng lên. Tôi đoán anh ấy rất buồn.
Gã Khốn kiếp gật đầu kính nể.
- Tôi chưa bao giờ gặp anh trai anh, nhưng tôi nghe nói những điều hay nhất về anh ấy. Thật ngạc nhiên là hai người lại có quan hệ với nhau.
- Vâng! - Tôi lẩm bẩm. - Đó đúng là một phép màu chết tiệt. Nhưng chúng tôi đúng là có quan hệ với nhau và tôi chỉ giống anh ấy khi còn trẻ. Có lẽ cá tính của chúng tôi khác nhau. - Tôi là một đứa hướng ngoại còn anh ấy hướng nội. - Nhưng tôi từng là một học sinh ngoan chẳng khác gì anh ấy.
Thậm chí còn ngoan hơn ấy chứ. Chuyện học hành quá ư dễ dàng. Sau khi bắt đầu phì phèo hút cần sa vào năm lớp Sáu, tôi vẫn đạt hạng A. Phải đến tận năm lớp Mười thì ma túy mới bắt đầu dính vào tôi.
Bệnh nhân OCD giật mình. Anh ta hỏi:
- Anh bắt đầu hút cần sa từ năm lớp Sáu à?
Tôi gật đầu có chút tự hào:
- Phải, Greg, khi tôi mới mười một tuổi. Anh trai của bạn tôi là một tay bán cần sa và một tối, Alan cùng tôi ngủ tại nhà cậu ta và anh trai cậu ta đã cho chúng tôi thử. - Tôi ngừng lại, mỉm cười khoái trí thấy rõ về chuyện hút cần sa lúc mới mười một tuổi. - Nhưng dù sao thì cần sa thời đó cũng không nặng cho lắm nên tôi chỉ phê nhẹ. Tôi không nhảy từ trên tường xuống như lúc đã trưởng thành. - Tôi bật ra tiếng cười nhẹ. - Dù sao thì tôi cũng tiếp tục hút cần sa thêm vài năm nữa, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi gặp vấn đề cả. Bố mẹ tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đều ổn.
Tôi ngừng lại và chú ý xem xét vẻ mặt của mọi người, rõ ràng đang ở giai đoạn ngờ vực khác nhau. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình:
- Tôi nghĩ lần đầu tiên hai cụ nhận thấy có gì đó không ổn là khi tôi học lớp Tám, khi tôi chỉ đạt chín mươi hai điểm trong một bài kiểm tra Toán. Mẹ tôi rất suy sụp. Trước đấy, tôi chưa bao giờ bị môn gì dưới chín mươi tám điểm cả, thậm chí chuyện đó khiến bà rất lấy làm lạ. Tôi nhớ bà nói gì đó đại loại như: “Mọi chuyện vẫn tốt chứ con? Con có bị ốm không? Có gì đó khiến con không vui à?”. - Tôi lắc đầu khi nhớ lại chuyện cũ. - Dĩ nhiên, tôi không hề nói rằng tôi đã hút hai điếu cần sa bự loại Colombian Gold ngay trước buổi kiểm tra và tôi thấy rất khó kiếm thêm được số điểm hai cộng hai nữa vào chiều hôm đó. - Tôi nhún vai vẻ vô tội. - Nhưng tôi nhớ bà tỏ ra rất quan tâm đến bài kiểm tra đó, cứ như thể việc chỉ đạt chín mươi hai điểm sẽ làm giảm cơ hội thi được vào Trường Y dược Harvard vậy. - Tôi lại nhún vai. - Nhưng đó là mẹ tôi, bà là người chuộng thành tích cao và luôn ép chúng tôi theo một tiêu chuẩn rất cao. - Tôi tươi nét mặt. - Thực tế, chỉ vài năm trước thôi, bà trở thành phụ nữ cao tuổi nhất ở bang New York vượt qua kỳ thi lấy giấy phép hành nghề Luật. Hiện bà hành nghề Luật ở Long Island, làm tất cả mọi việc vì lợi ích của công chúng. - A ha, một cách để giải thoát bản thân mình khỏi tay Ác bà đây! Tôi nghĩ bụng. - Bà bảo vệ những phụ nữ bị ngược đãi, những người không có khả năng thuê luật sư. - Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Ác bà, hy vọng sẽ chế ngự được cô ta bằng những thành tích tuyệt vời của mẹ mình.
Lạy chúa, Ác bà vẫn dửng dưng, hoàn toàn không hề xúc động. Cô ta đúng là một con chó cái khó chịu. Tôi quyết định mạnh tay hơn nữa.
- Cô biết không, trở lại thời đó, cô Michele, mẹ tôi là một kế toán viên được cấp chứng chỉ thành đạt, khi mà chỉ có rất ít phụ nữ cùng chuyên môn trên thị trường lao động. - Tôi nhướng mày và gật đầu thật nhanh, như thể muốn nói: “Vô cùng ấn tượng, phải không?”. Sau đó tôi nhìn đăm đăm, đợi nét mặt của cô ta dịu lại. Vẫn chẳng có gì cả. Cô ta chỉ tiếp tục chăm chú nhìn lại tôi, phóng ra những lưỡi dao sắc lẻm. Sau một lúc, tôi nhìn đi chỗ khác. Cô ta độc địa đến mức giờ tôi thấy mình phải nhìn sang Gã Khốn kiếp để tìm kiếm sự bảo vệ, hy vọng anh ta sẽ tán thưởng mẹ tôi, bất chấp thái độ xấc láo của Ác bà. Tôi nói với Gã Khốn kiếp. - Bà ấy là một thiên tài, mẹ tôi ấy. Một phụ nữ thực sự tuyệt vời.
Gã Khốn kiếp gật đầu, rõ ràng rất cảm phục tính ngay thẳng của mẹ tôi, mặc dù trong ngôn ngữ cơ thể vẫn có dấu hiệu của “Ai bận tâm làm đếch gì?”. Nhưng sau đó, với thái độ chân thành thật sự, anh ta nói:
- Chà, có lẽ mẹ anh là một phụ nữ thật sự đáng nể. - Anh ta gật đầu vài lần nữa.
- Vâng, bà thật sự đáng nể. - Tôi nói. - Sau đó đến bố tôi, người mà tôi tin chắc tất cả các vị đều quen biết. - Tôi mỉm cười rầu rĩ. - Ông cũng là một kế toán viên được cấp chứng chỉ và một thiên tài, mặc dùùuuuuu... - Tôi ngừng lại, cố tìm những từ thật đúng để xếp hạng bố mình, ông ấy có biệt danh ở Stratton là Max Điên do cái tính nóng như lửa.
Max Điên là người hút thuốc lá không dứt môi, một tín đồ sùng bái rượu vodka thứ thiệt của Nga, một quả bom hẹn giờ biết đi và một tay ăn mặc bảnh bao đến kinh ngạc. Max Điên không chuộng thứ gì hết, ông ấy ghét mọi người.
- Chà! - Tôi nói với một nụ cười ranh mãnh. - Chúng ta chỉ cần nói rằng ông ấy không phải là một sinh vật nhân ái như mẹ tôi.
Mặt thoáng nét cười, Bệnh nhân OCD hỏi:
- Có đúng là ông ấy thường đập vỡ kính ô tô của các nhân viên môi giới nếu họ đậu xe vào chỗ của ông ấy không?
Tôi chậm rãi gật đầu.
- Đúng vậy. - Tôi nói. - Nếu tâm trạng không tốt thì ông ấy sẽ nện cả thân xe lẫn mấy cái ba đờ sốc của quý vị nữa. Sau đó ông ấy kéo xe của quý vị đi. - Việc đó cũng trở thành một cách để chứng minh lòng trung thành của quý vị với công ty. Chịu một lần đập phá của Max Điên và sau đó thật sự là một thành viên của Stratton.
Im lặng khá lâu, Gã Khốn kiếp lên tiếng:
- Vậy khi nào anh bắt đầu vi phạm luật? Lúc đó anh mấy tuổi? Tôi nhún vai.
- Điều đó tùy thuộc vào việc các vị định nghĩ thế nào là vi phạm luật. Nếu các vị coi chuyện sử dụng những loại thuốc hướng thần nguy hiểm là vi phạm luật thì tôi là một tên tội phạm từ lúc mười một tuổi. Hoặc nếu là chuyện bỏ học thì tôi là một trùm tội phạm năm mười sáu tuổi, bởi vì tôi bỏ học gần hết năm lớp Mười. Nhưng nếu các vị muốn biết lần đầu tiên tôi làm gì đó mà tôi coi là phi pháp - chuyện gì đó tôi thực hiện liên tục ngày này qua ngày khác - thì tôi sẽ nói rằng đó là khi tôi bắt đầu bán kem trên bãi biển Jones.
- Anh bao nhiêu tuổi? - Gã Khốn kiếp hỏi.
- Gần mười bảy. - Tôi nghĩ một lúc, hồi tưởng lại những ngày trên bãi biển của mình. - Những gì tôi làm là lang thang khắp bãi biển với một cái thùng ướp lạnh Styrofoam, bán kem, từ ghế này sang ghế khác. Tôi cứ lang thang và rao: “Kem Ý, Chipwich, Fudgsicle, kem hoa quả đông lạnh, sữa Milky Way và kẹo Snicker đây!” và tôi cứ đi như vậy, suốt ngày. Đó là công việc tuyệt vời nhất tôi từng làm, tuyệt vời nhất! Buổi sáng, chắc là lúc sáu giờ, tôi tới gặp tay phân phối người Hy Lạp, nơi tất cả xe tải của hãng Good Humor đổ tới, ở bãi biển Howard, Queens và lấy kem. Sau đó tôi đóng đá vào thùng và đi thẳng ra bãi biển. - Tôi ngừng, thích thú nhớ lại. - Tôi làm ăn rất khá. Vào ngày đẹp trời, tôi kiếm được hơn năm trăm đô la. Thậm chí những hôm ế ẩm, tôi vẫn bỏ túi hai trăm năm mươi đô la, gấp mười lần đám bạn. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp Elliot Loewenstern, chúng tôi tranh nhau bán kem trên bãi biển. - Tôi ra hiệu về phía bản danh sách tội phạm, trộm cắp và côn đồ của mình. - Tôi tin chắc tất cả các vị đều quen biết Elliot. Cậu ta có tên trên đó đấy, ngay đầu bảng ấy.
Tôi nhún vai, không hề tỏ ra bận tâm nói đến Elliot Loewenstern. Sau hết, tôi biết rằng Elliot, biệt danh Chim cánh cụt, do cái mũi mỏng và dài, cái bụng phệ to tướng và đôi chân hơi vòng kiềng, khiến anh ấy lạch bà lạch bạch đi lại y hệt một con cánh cụt đang di trú, sẽ hợp tác nếu phải đối mặt với bất kỳ chuyện gì. Nói thật, tôi công nhận anh ấy là tay cừ khi bị cảnh sát hỏi cung lúc tiền vốn còn thấp hơn rất nhiều. Chuyện đó từ thời chúng tôi còn tranh nhau bán kem và anh ấy chỉ phải chịu phạt năm mươi đô la do bán dạo không có giấy phép. Nhưng thay vì nộp phạt và câm cái miệng lại, anh ấy lại phản bội tất cả những đứa bán dạo khác trên bãi biển, kể cả tôi. Cho nên, đúng. Nếu Bệnh nhân OCD và Gã Khốn kiếp có được bản cáo trạng chống lại Chim cánh cụt thì anh ấy sẽ hát vang trên phố Tòa án với niềm hứng thú của ca sĩ Celine Dion ngay.
Tôi định tiếp tục câu chuyện của mình thì Gã Khốn kiếp nói:
- Tôi thấy hơi kỳ cục là sau tất cả mọi việc đã làm, anh vẫn coi chuyện bán kem là vi phạm pháp luật. - Anh ta nhún đôi vai khốn kiếp của mình. - Hầu hết mọi người đều coi đó là cách kiếm tiền trung thực cho một cậu bé.
Thú vị đấy, tôi nghĩ bụng. Gã Khốn kiếp đã nêu ra một vấn đề rất sâu sắc. Cụ thể là, cái gì cấu thành yếu tố vi phạm pháp luật? Quay lại những ngày đó, rõ ràng tất cả mọi người tôi biết (cả những đứa đồng trang lứa và người lớn) đều coi việc tranh nhau bán kem của tôi là hoàn toàn trung thực. Trên thực tế, tôi nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Nhưng, sự thật đơn giản là việc đó bất hợp pháp, bởi vì tôi bán dạo mà không có giấy phép.
Nhưng liệu việc đó có thật sự bất hợp pháp không? Không phải là một số luật không được thực thi ư? Rốt cuộc, chúng tôi chỉ tìm cách kiếm đồng tiền sạch sẽ thôi mà, phải không nào? Trên thực tế, chúng tôi làm tăng trải nghiệm đi tắm biển của hàng nghìn cư dân New York, những người mà không có chúng tôi sẽ phải đi bộ cả chặng đường để tới khu vực vốn đầy đá vụn và xếp hàng đứng đợi ở quầy giảm giá do một thằng choai choai mặt như đâm lê đứng bán. Có lẽ thằng này còn nhổ nước bọt vào thức ăn của khách ngay lúc họ quay lưng lại. Cho nên người ta hoàn toàn có thể nói rằng Elliot và tôi đang làm “điều tốt” bất chấp thực tế rằng về mặt kỹ thuật, chúng tôi đang vi phạm luật.
- Chậc, câu trả lời ngắn gọn - Tôi nói với Gã Khốn kiếp. - là chúng tôi đã vi phạm luật. Chúng tôi bán hàng mà không có giấy phép, mà tốt hay xấu gì thì cũng là một tội nhẹ hạng B ở bang New York. Tiến thêm một bước nữa, chúng tôi cũng đã phạm tội trốn thuế, bởi vì chúng tôi kiếm được hai mươi nghìn đô la một mùa hè và không kê khai một xu. Thậm chí tiến xa hơn nữa, khi đủ mười tám tuổi, tôi bắt đầu bán vòng cổ bằng vỏ ốc puka như một mặt hàng phụ. Tôi tính, ái chà, chừng nào mình còn lang thang khắp bãi biển bán kem thì tại sao lại không tận dụng cả thị trường đồ trang sức và quần áo vẫn chưa có người khai thác chứ? - Tôi nhún vai đúng kiểu cách một gã tư bản. - Cho nên tôi mò tới khu buôn đồ trang sức ở quận Chelsea tại Manhattan và mua vài nghìn chiếc vòng ốc puka rồi thuê mấy đứa học sinh cấp hai mang đi khắp bãi biển. Tôi có ba đứa làm việc cho mình và chúng thu bốn đô la mỗi chiếc vòng. Trong khi đó, chi phí của tôi chỉ là năm mươi xu một chiếc, nên thậm chí sau khi trả cho bọn nhóc năm mươi đô la một ngày thì tôi vẫn đút túi hai trăm. Đó chính là đỉnh điểm số tiền bán kem của tôi!
Nhưng dĩ nhiên, tôi không hề trả tiền thưởng cho nhân công, cũng không đóng thuế cho họ. Chưa nói đến sự thật là tôi thuê họ bán hàng mà không có giấy phép. Cho nên lúc ấy, tôi không chỉ vi phạm luật mà còn làm hư hỏng cả lũ trẻ vô tội mới mười bốn tuổi đầu.
Thậm chí tôi còn nhờ mẹ cùng tham gia. Tôi nhờ bà dậy sớm lúc năm giờ sáng để bôi trơn số nhẫn mà tôi đem bán trong khoảng thời gian từ chín đến mười một giờ, trước khi mặt trời lên đủ cao để làm tăng nhu cầu ăn kem. Thời đó còn có đủ loại luật Vệ sinh mà chúng tôi đã vi phạm vì chuẩn bị đồ ăn trong một nhà máy không ai kiểm tra, mặc dù mẹ tôi giữ nhà cửa thật sự rất sạch sẽ và bà đúng là rất đàng hoàng. Nên tôi không nghĩ rằng có ai đó từng bị ngộ độc cả.
Nhưng mà này, tất cả đều theo chủ nghĩa tư bản kiểu cũ, nên tôi thật sự không hề vi phạm luật, phải không nào? Tất cả đều vô hại, tất cả đều rất đáng khen. - Tôi nhìn Gã Khốn kiếp và mỉm cười. - Như anh đã nói, Joel, đó là cách kiếm tiền trung thực đối với một đứa trẻ. - Tôi ngừng lại để những lời của mình thấm vào người nghe. - Dù thế nào, tôi cũng nên tiếp tục, nhưng tôi nghĩ các vị đã hiểu một điều. Tất cả mọi người, kể cả song thân vốn chấp hành pháp luật tốt, đều nghĩ bán kem là việc tốt đẹp nhất trên đời này. Đó là việc làm của một doanh nhân với tài năng đang bắt đầu nảy nở!
Nhưng đó lại là một tội danh, phải không? Khi nào thì tôi vượt qua ranh giới? Ngay từ đầu, thời điểm tôi chọn bán dạo mà không có giấy phép chăng? Hay là khi tôi tuyển mộ bọn học sinh cấp hai? Hay là lúc cùng với mẹ tôi? Hay việc chọn cách không chịu đóng thuế...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Xin hãy hiểu cho. Quý vị không bao giờ bắt đầu việc gì từ khía cạnh đen tối cả, dĩ nhiên trừ phi quý vị bị tâm thần, điều mà tôi hy vọng tất cả quý vị đều không nghĩ tôi như vậy. - Tất cả mọi người gật đầu. Bằng một giọng hết sức nghiêm túc, tôi nói. - Vấn đề là ở chỗ quý vị trở nên tê liệt với mọi thứ; quý vị vượt qua ranh giới từng chút một và chẳng có gì không hay xảy ra cả, cho nên quý vị cứ nghĩ sẽ ổn khi tiếp tục bước thêm, trừ chi tiết rằng lần này quý vị tiến xa hơn một chút. Đó là bản chất con người; cho dù quý vị là người ưa hành động, chuộng cảm giác hưng phấn, hay thậm chí quý vị không ham điều gì cả, đơn giản giống như quý vị đang nhúng chân vào một bồn tắm nóng bỏng vậy. Mới đầu quý vị không thể nhúng một ngón chân, bởi vì nước quá nóng. Còn sau đó, chỉ một phút sau, toàn bộ cơ thể quý vị ngập trong nước với cảm giác rằng nước rất dễ chịu.
Khi tôi bước chân vào đại học Hoa Kỳ, tất cả những việc này càng được củng cố. Tôi bắt đầu hò hẹn với một cô bé xuất thân trong một gia đình giàu có, bố cô ấy làm trong ngành đóng xén sách. Tên ông ấy là David Russell và là một triệu phú. Không có gì lạ khi ông ấy nghĩ rằng những gì tôi làm trên bãi biển là điều tuyệt vời nhất. Thực tế, có một hôm, ông ấy tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà và dẫn tôi đi khắp lượt, nói rằng: “Đây là chàng trai trẻ mà tôi đã kể với các vị!”. Sau đó ông ấy bảo tôi kể cho mọi người câu chuyện tôi tới đại lý phân phối người Hy Lạp lúc sáu giờ sáng và đóng đầy kem Ý vào các thùng ướp lạnh rồi đi bộ tới bãi biển bán kem, chạy trốn cảnh sát khi họ đuổi theo vì bán dạo mà không có giấy phép như thế nào. Dĩ nhiên, tất cả khách khứa có mặt đều nghĩ đó là câu chuyện hay nhất mà họ từng nghe. Họ thậm chí còn chúc mừng tôi. “Đây sẽ là nhà triệu phú của ngày mai!”, họ đều nói như vậy.
Tôi mỉm cười nhớ lại kỷ niệm.
- Tôi chỉ mới vào năm thứ nhất, nhưng tôi biết họ nói đúng. Tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ giàu có và tất cả bạn bè tôi cũng vậy. Thậm chí khi kiếm tiền trên bãi biển, tôi luôn kiếm được gấp đôi bất kỳ người bán dạo nào khác. Tôi thậm chí còn chưa nói đến những chiếc nhẫn hay số vòng cổ bằng ốc puka đấy. Tôi chỉ làm việc nhiều hơn và tích cực hơn bất kỳ ai khác mà thôi, kể cả Elliot, người vốn làm việc rất tích cực. Nhưng cuối mỗi ngày khi Elliot và tôi ngồi lại với nhau, tôi luôn vượt cậu ta năm mươi phần trăm.
Tôi ngừng lại để lấy hơi và tranh thủ ước lượng nhiệt độ của những kẻ bắt giữ. Họ đang nghĩ gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Phải chăng họ liên hệ ai đó giống tôi? Tôi thuộc một dòng dõi khác. Trong trường hợp của Ác bà, tôi còn là một giống loài khác. Dù thế nào thì tất cả bọn họ trông đều ngớ ngẩn. Họ đăm đăm nhìn tôi, cứ như thể tôi bị quạt trần rơi vào đầu hay gì đó vậy.
Tôi chuyển thẳng sang những năm đầu trưởng thành của mình.
- Nhưng dù sao, sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định học làm nha sĩ bởi vì muốn kiếm được nhiều tiền. Thật buồn cười là điều đó giờ có vẻ ngớ ngẩn làm sao, rằng tôi đã nghĩ nghề nha sĩ sẽ là một con đường dẫn tới giàu sang nhưng tôi đoán tất cả những lời vô nghĩa mà mẹ tôi rót vào tai khi tôi khôn lớn đã có tác dụng. - Tôi nhún vai. - Trên thực tế, tôi nghĩ lựa chọn khác duy nhất của mình là theo học trường Y, nhưng trở thành một bác sĩ giống một chặng đường kéo xe dài lê thê. Từ việc đi thực tập, hành nghề có sự giám sát rồi làm nghiên cứu sinh, quá xa vời. Và rồi tôi ngủ trễ trong kỳ thi tuyển vào trường Y, cho nên mọi việc chấm dứt. Ý tôi là làm sao tôi có thể nói cho mẹ biết rằng tôi đã ngủ dậy trễ nên lỡ mất kỳ thi mà mẹ đã trông đợi kết quả từ khi tôi chui ra khỏi bụng được cơ chứ? Bà sẽ gục ngã mất!
Nên tôi nghĩ rằng, là một đứa con ngoan ngoãn, nghĩa vụ của tôi là phải nói dối bà và tôi đã bảo bà rằng tôi quyết định không tham dự kỳ thi tuyển vào trường Y bởi vì trở thành bác sĩ không phải là việc dành cho tôi. Tôi bảo bà rằng nghề nha sĩ mới là nghiệp của tôi. - Tôi chậm rãi lắc đầu, khá ngạc nhiên nhớ lại việc quyết định số phận mình ra sao vào những ngày tháng đó. - Nhưng mà thôi, giờ chúng ta đang trong câu chuyện nơi sự điên cuồng thực sự đã bắt đầu. Ngày đầu tiên của tôi ở trường nha sĩ. - Tôi mỉm cười đầy ác ý. - Quý vị từng nghe câu ngạn ngữ xưa, Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome chưa?
Tất cả mọi người gật đầu.
- Phải, chà, trong trường hợp của tôi, tất cả mọi con đường đều dẫn tới Stratton và tôi đã bước trên con đường đó ngay từ đầu, đó là định mệnh. Chúng tôi, một trăm mười sinh viên nha khoa ngồi trong hội trường, chờ đợi nghe những lời vàng ngọc đầu tiên từ ngài hiệu trưởng. Tôi nhớ chuyện này như mới xảy ra hôm qua vậy. Tôi ngó nghiêng xung quanh, cố gắng ước đoán mức độ cạnh tranh của mình, cố gắng tìm xem liệu có ai đó thèm khát tiền như tôi hay là một số người trong bọn họ chỉ đến đây vì tình yêu đích thực với nghề nha sĩ, thích được phục vụ đồng loại hay gì gì đó. - Tôi lắc đầu, cứ như thể những lời vừa rồi của mình đang thách thức tính logic vậy.
Hội trường chật cứng, một nửa là nam giới, một nửa là nữ giới. Ngài hiệu trưởng đứng ngay hàng đầu, phía sau một cái bục gỗ rẻ tiền. Trông ông ấy khá lịch thiệp, tầm năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi và ăn mặc khá chải chuốt. Ông ấy có mái tóc bạc trắng trông càng thành đạt, đáng kính và rất nha sĩ, ít nhất là theo cách nghĩ của tôi. Nhưng trên gương mặt vẫn có nét gì đó nghiệt ngã, như thể ông ấy đang làm thêm giờ buổi tối trong vai trò giám thị trại cải tạo cấp bang vậy. - Giống như mày ấy, Joel, thằng khốn đê tiện! - Mặc dù vậy, ông ấy vẫn hết sức ổn. Nên khi ông ấy vớ lấy microphone trên bục, tôi bèn rướn người về phía trước để lắng nghe.
Bằng chất giọng trầm trầm rất lạ, ông ấy nói: “Tôi muốn chào đón tất cả các em đến với Đại học Nha khoa Baltimore. Tất cả các em đều có quyền tự hào về chính mình ngày hôm nay. Các em đã được nhận vào một trong những trường nha khoa tốt nhất nước”. Ông ấy ngừng lại để những lời của mình vang vọng trong không trung. Cho đến giờ thì vẫn ổn, tôi nghĩ bụng. Sau đó, ông ấy nói: “Những gì các em sẽ học trong bốn năm tới sẽ bảo đảm cho các em một vị thế được nể trọng trong xã hội, cũng như một cuộc sống tạm thoải mái. Cho nên, hãy dành cho chính mình một tràng pháo tay nồng nhiệt, tất cả các em. Chắc chắn là các em xứng đáng được như vậy. Xin chào đón tất cả các em! Xin chào đón!” và ông ấy giơ cao microphone trong không khí còn tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay.
Tất cả mọi người, trừ tôi, vậy đấy. Tôi thấy suy sụp. Thực tế, tôi biết ngay từ lúc đó rằng mình đã phạm một sai lầm ghê gớm. - Tôi xoay xoay cổ, cố gắng không để ký ức làm mình buồn. - Đó là do cách ông ấy sử dụng từ tạm. Đó là một từ né tránh đáng ghét, lạy Chúa! Lão già khốn kiếp đó biết, lão biết từ đời thuở mẹ nào rồi, rằng thời kỳ vàng son của nghề nha sĩ đã chấm dứt, nên lão không thể nói rằng chúng tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn thoải mái. Thay vào đó, lão nói tránh đi thành tạm thoải mái và đó là điều hoàn toàn khác.
Nhưng trước tâm trạng sốc của tôi, lúc nhìn quanh phòng, chẳng có ai tỏ ra lo lắng cả. Tất cả những người khác vẫn rất vui vẻ và hân hoan, họ đều đang vỗ tay một cách sung sướng - Mẹ kiếp! - và tất cả có vẻ tràn trề kỳ vọng. Những nha sĩ của ngày mai! Tôi sẽ không bao giờ quên lần đó, hay ít nhất là sẽ không bao giờ quên cái sự mỉa mai của nó, bởi vì trong khi họ bận rộn vỗ tay thì tôi gần như vặn gãy cổ tay mình. - Tôi dừng lại và phát ra một tiếng thở dài. Với nét rầu rĩ trong giọng nói, tôi kể tiếp. - Sự thật là tôi biết mình đã phạm sai lầm từ rất lâu trước đó. Tôi biết điều đó ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Ý tôi là, tôi đang đánh lừa ai chứ? Tôi không có đủ kiên nhẫn để đi hết chặng đường học hành! - Tôi lắc đầu vẻ cam chịu. - Tôi sinh ra chỉ với một nửa của phương trình. Tôi thông minh, lanh lợi và có tài ăn nói nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn. Tôi muốn nhanh chóng trở nên giàu có, muốn có mọi thứ ngay lúc đó. Đó là thất bại của tôi. Sau khi kiếm được ngần ấy tiền ở bãi biển trong các kỳ nghỉ hè, tôi thấy vị máu trên môi mình. Tôi thấy mình giống như một vụ tai nạn đang chờ đến lúc xảy ra. Giống như một chiếc xe đua đẳng cấp đang lao vùn vụt trên xa lộ với tốc độ hơn ba trăm hai mươi kilomet một giờ. Tôi sẽ chiến thắng trong cuộc đua hoặc sẽ va chạm và bốc cháy như một chiếc tàu con thoi. Có thể xảy ra bất kỳ trường hợp nào.
Tôi mím môi và lắc đầu quầy quậy.
- Chậc, rủi thay, bản năng của tôi luôn luôn đúng mục tiêu. Ngay khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ngài hiệu trưởng đưa microphone lên miệng và nói: “Tôi muốn tiết lộ với tất cả các em một bí mật nho nhỏ. Thời kỳ vàng son của nghề nha sĩ đã qua”. Ông ta gật đầu một cái. “Nếu các em đến đây chỉ vì mong kiếm được bộn tiền thì các em đã nhầm chỗ rồi. Cho nên hãy nghe lời khuyên của tôi và chuồn ngay đi thôi, đừng bao giờ quay lại. Trên đời này còn nhiều cách hay ho hơn để làm giàu, hãy tránh cho mình đừng bị đau tim”. Sau đó ông ta còn nói thêm vài điều như gió thoảng bên tai bởi vì tôi quá bận với việc tìm một lối thoát hiểm. Rồi ông ta xoáy lưỡi dao sâu thêm: “Hãy nhớ, mục đích của các em là thực hiện nha khoa phòng ngừa. Nên nếu làm tốt nhiệm vụ của mình thì các em sẽ càng ngày càng ít thấy bệnh nhân”. Ông ta gật đầu, cứ như thể vừa chìa ra viên ngọc quý giá nhất. Sau đó ông ta lại nói tiếp, mặc dù tôi chẳng còn nghe gì nữa. Thực tế, tôi đang nói với chính mình rằng: “Xin lỗi, xin thứ lỗi cho em, xin lỗi...” trong khi rời khỏi hội trường ngay giữa bài phát biểu của ông ta. Tôi nhớ mình nhận được một vài ánh nhìn cười cợt từ mọi người và chẳng buồn phản ứng đếch gì lại họ. - Tôi dừng lại để tạo hiệu quả. - Tôi trở thành kẻ bỏ học ngay trong ngày đầu tiên như vậy đấy. Đó đều là lỗi của lão hiệu trưởng. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào thông báo tin này cho mẹ tôi.
- Quá kinh khủng! - Ác bà thốt lên. - Bà ấy chắc sẽ suy sụp mất! - Ác bà mím chặt đôi môi mỏng và trừng trừng nhìn tôi.
Ái chà chà! Tôi nghĩ. Ác bà có thiện cảm với mẹ mình đây! Rõ ràng, không thể phủ nhận rằng mẹ tôi rất lương thiện. Tôi nói tiếp:
- Vâng, cô Michele, mẹ tôi sẽ rất buồn nếu tôi kể cho bà ấy nghe, nhưng dĩ nhiên là tôi không kể. - Tôi làm động tác nhún vai của một đứa con ngoan. - Ý tôi là tôi yêu bà đến mức luôn trung thực với bà. Thêm vào đó, bà là mẹ tôi và tôi bắt đầu nói dối bà khi lên năm tuổi. - Tôi ném cho Ác bà một nụ cười tinh quái. - Cho nên tại sao lại đi thú thật với bà lúc ấy chứ, phải không, cô Michele?
Ác bà không đáp lại lời nào cả, chỉ chun mũi hai lần.
Lạy Chúa! Tôi lắc đầu thật nhanh, cố gắng tránh cho mình khỏi lời nguyền của ả.
- Nhưng dù sao - Tôi nói một cách run run. - tôi cũng nói với mẹ tôi rằng trường nha sĩ rất tuyệt và sau đó tôi trốn tới Maryland suốt bốn tháng, làm việc cả ngày và phơi nắng. Baltimore rất đẹp vào thời điểm đó trong năm, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi vẫn còn số tiền kiếm được từ hồi hè, nên sống khá ổn. Cuối cùng, tôi bán đổ bán tháo thiết bị học nha sĩ của mình để bổ sung thêm đồ. Tất cả các loại khoan kèm mũi khoan, búa đục cao răng, bông gạc mà người ta bắt chúng tôi mua trước khi vào học, nên giờ tôi chết dở với chúng.
Tay gãi đầu, Bệnh nhân OCD nói:
- Đúng là anh bán đổ bán tháo các thiết bị học nha sĩ của mình à? Nghiêm túc đấy chứ?
Tôi gật đầu:
- Anh nghi ngờ sao? Nói thật, tôi đăng biển quảng cáo ở khắp ký túc xá nên đã thu hút được một nhóm khá đông. - Tôi mỉm cười tự hào. - Anh hiểu không, Greg? Thậm chí từ lúc đó tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của cung và cầu. Tôi biết rằng nếu muốn có một buổi đấu giá thành công thì tôi cần có thật nhiều người đến đấu giá. Cho nên tôi quảng cáo. - Tôi lại làm động tác nhún vai rất tư bản lần nữa. - Lẽ ra anh nên chứng kiến buổi đấu giá đó, đúng là một cuộc tranh giành. Tôi tổ chức trong một phòng thí nghiệm, xung quanh toàn những cốc làm thí nghiệm cùng đèn đốt Bunsen. Năm mươi hoặc sáu mươi đứa có mặt, hầu hết còn mặc áo bờ lu trắng. Tôi lại đội một cái lưỡi trai bằng nhựa màu xanh lam, giống như tay cá độ ngựa chuyên nghiệp.
Lúc mới đầu, tất cả bọn họ đều có vẻ hơi sợ sệt, nên tôi đành phải diễn tuồng một chút. Tôi bắt đầu nói thật nhanh, giống như một người điều khiển bán đấu giá đích thực, sau đó thì mọi việc bắt đầu thay đổi. “Nào, nào”, tôi nói nhanh, “tớ có một dụng cụ cầm tay tốc độ cao tuyệt vời đây, do chính những người bạn tốt bụng của chúng ta ở Cụm thí nghiệm Nha khoa Star chế tạo. Cô nàng bằng thép không gỉ, tự làm nguội và quay với tốc độ hai mươi nghìn vòng một phút. Cô nàng vẫn còn nguyên trong hộp, với thời hạn bảo hành trọn đời luôn. Hãy thử ngắm nàng nào... thực sự là một người đẹp!”. Và tôi giơ cao chiếc khoan cho công chúng chiêm ngưỡng. “Cô nàng là vật không thể thiếu”, tôi nói. “Một thứ phải có cho bất kỳ nha sĩ nào nghiêm túc với việc dành cho bệnh nhân của mình dịch vụ chăm sóc răng miệng hạng nhất. Còn mới nguyên, cô nàng sẽ đem lại cho các bạn chín trăm năm mươi đô la. Tôi phát giá khởi điểm hai trăm đô la... Có ai trả giá hai trăm đô la... Tôi đang kiếm hai trăm đô la...”
Một gã có mớ tóc đỏ rũ rượi cùng cặp kính gọng sừng giơ tay lên nói: “Tôi sẽ mua cái đó với hai trăm đô la!”. Tôi đáp lại ngay: “Tuyệt vời! Chúng ta đã có phiên mở màn với hai trăm đô la từ quý ông khôn ngoan mặc áo bờ lu trắng đeo kính gọng sừng kia. Giờ có ai trả hai trăm năm mươi không... Tôi đang tìm hai trăm năm mươi... Có ai trả hai trăm năm mươi không? Lạy Chúa lòng lành! Mạnh dạn nào, tất cả mọi người! Cô nàng là một món giá hời đây! Hãy nhớ cho, chiếc khoan này tự làm nguội và phóng ra tia nước để ngăn tình trạng tích tụ nhiệt. Nó đúng là một thiết bị tối tân...”. Sau đó một cô gái gốc Á nào đó với nước da hoàn hảo và thân hình của một vòi nước chữa cháy giơ tay lên nói bằng giọng háo hức: “Tôi sẽ trả hai trăm năm mươi!”. Tôi đáp liền: “A ha, chúng ta có hai trăm năm mươi đô la từ quý cô đáng yêu mặc áo trắng kia, người rất biết mặc cả ngay từ khi nhìn đồ. Chúc cô luôn may mắn, quý cô ạ!”. Tôi cứ tiếp tục cho tới khi cả phòng nháo nhào lên như chợ vỡ.
Tôi dừng lại để thở. Sau đó, với vẻ rất tự hào, tôi nói:
- Tôi thu được hơn ba nghìn đô la ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm thấy mình là một người bán hàng thực sự. Tôi rất thành thạo việc đó. Khả năng mời chào đấu giá của tôi cứ ào ào tuôn ra khỏi miệng như thể không có ngày mai vậy. - Tôi mỉm cười trước kỷ niệm cũ. - Đến cuối buổi đấu giá, ngài hiệu trưởng bước vào phòng và chỉ đứng yên đó, đăm đăm nhìn tôi. Sau một phút, ông ấy lắc đầu và bỏ đi, quá sững sờ không bình luận gì được. Tôi tin chắc đó là cuộc đấu giá đầu tiên ở Đại học Nha sĩ Baltimore và cũng tin chắc đó là cuối cùng. Đó là một thành công rực rỡ, tôi có thể nói thêm như vậy.
Cho đến lúc đó, mọi người trong phòng đều cười khúc khích, thậm chí cả Ác bà và Gã Khốn kiếp. Đó là một tín hiệu tốt, tôi nghĩ, nên tôi quyết định nhảy thẳng vào câu chuyện điên rồ trong lĩnh vực kinh doanh thịt và hải sản:
- Những gì tôi chưa đề cập là điều tạo cảm hứng cho tôi tổ chức buổi đấu giá hôm đó.
- Anh nói anh rất thiếu tiền mà. - Bệnh nhân OCD nói. Tôi nhún vai không tỏ rõ gì cả.
- Chuyện đó có điều cần nói đấy, nhưng chưa phải những gì thật sự thúc đẩy tôi. Những gì xảy ra là, vài ngày trước đó, tôi nhận được một cú điện thoại từ Elliot Chim cánh cụt. Lúc đó tôi đang ở nhà, nằm dài trên giường và đăm đăm nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình sẽ làm cái chết tiệt gì trong quãng đời còn lại. Tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ, ngay bên ngoài Baltimore và nó chỉ có hai thứ đồ đạc bên trong: Chiếc giường và cái ghế dài bọc vải đã rách lỗ chỗ. Chim cánh cụt sống ở Queens và khi cậu ta gọi tôi, cậu ta đang rất xúc động, gần như không thở nổi. Cậu ta nói: “Tớ tìm được cách kiếm tiền trên bãi biển quanh năm suốt tháng. Tớ đang làm chân bán hàng cho một công ty thịt và hải sản, bỏ túi hai trăm năm mươi đô la tiền mặt mỗi ngày. Họ thậm chí còn cho tớ một cái xe của hãng”. Tôi nghĩ chính cái vế sau mới khiến tôi sửng sốt nhất. “Thế à?”, tôi hỏi. “Họ cho cậu hẳn một cái xe hơi à? Lạy Chúa, thật kinh ngạc!”
“Phải, chính thế!”, cậu ta trả lời. “Và tớ có thể kiếm cho cậu một công việc ở đó nếu cậu muốn.”
Tôi nhớ lại những lời của Chim cánh cụt.
- Hồi tưởng lại, lẽ ra tôi nên nhận ra rằng có gì đó không hề tiến triển. Hãy nhớ cho, thực tế Elliot không nói họ cho cậu ta một chiếc xe hơi của công ty. Cậu ta nói “cái xe của hãng”, một cách nói rất kỳ quặc, các vị hiểu không? Ý tôi là, nếu quý vị đến làm việc tại IBM và họ cho quý vị một chiếc xe hơi thì quý vị sẽ không gọi nó là một cái xe của hãng được. Quý vị sẽ nói: “IBM cho tớ một cái xe hơi!”. Nhưng ý nghĩ kiếm tiền quanh năm suốt tháng trên bãi biển hấp dẫn đến mức tôi quyết định không chú ý quá nhiều vào những điều khác. Trước khi gác máy, tôi hỏi: “Cậu chắc là người ta sẽ thuê tớ chứ, Elliot? Tớ không có bất kỳ kinh nghiệm bán hàng thật sự nào đâu nhé!”.
Tôi bắt đầu cười khùng khục.
- Các vị không hiểu câu hỏi đó nực cười đến thế nào đâu. - Tôi lắc đầu.
- Cái gì nực cười cơ? - Gã Khốn kiếp uể oải hỏi. - Tôi không hiểu lắm.
- Chậc, những công ty như Great American Meat & Seafood8 - đó chính là tên công ty của Elliot - luôn luôn tìm kiếm nhân viên bán hàng. Các công ty như Stratton Oakmont, Monroe Parker hay máy hút bụi chân không Kirby hoặc bất kỳ công ty nào khác cũng đều tuyển dụng nhân viên bán hàng có khả năng nói thật nhanh. - Tôi ngừng một lúc và nhớ lại. Sau đó tôi nói. - Ở Stratton, chúng tôi thường đưa cho ứng viên xin việc một bài sát hạch trước gương, có nghĩa là đặt một cái gương ngay sát mũi họ và đợi xem nó đọng hơi nước. Nếu đúng như vậy, chúng tôi tuyển họ; nếu không như vậy, có nghĩa họ là những xác chết và đó là lý do duy nhất chúng tôi không thuê họ, dĩ nhiên trừ phi họ là những nhân viên môi giới chứng khoán đã được cấp giấy phép. Khi đó chúng tôi hoàn toàn không thuê họ, bởi vì họ biết quá nhiều. Chúng tôi muốn nhân viên môi giới của mình phải trẻ trung và ngờ ngệch, thèm khát và ngu dốt. - Tôi nhún vai. - Hãy cho tôi một người như thế và tôi sẽ làm cho người đó giàu có, không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu cho tôi một ai đó có đầu óc và trí tưởng tượng, chà, chuyện đó sẽ khó khăn hơn một chút.
8 Thịt và Hải sản Đại Hoa Kỳ. - ND
Nhưng, trở lại với câu chuyện, tôi mất vài phút trên điện thoại với Chim cánh cụt, nghe cậu ta ỏn thót về chuyện kinh doanh thịt và hải sản tuyệt vời như thế nào. “Đó toàn là đồ ăn dành cho các nhà hàng thôi”, cậu ta quả quyết với tôi. “Không có gì ngoài những thứ tuyệt nhất.”
Ý tôi là, tất cả mọi việc nghe quá hay ho đến không thể tin được, nhưng tôi không biết Elliot là thằng nói láo. Cậu ta có phần cả tin, có lẽ vậy, nhưng quyết không phải là kẻ nói dối. Cho nên tôi gạt bỏ mọi hoài nghi, gói ghém đồ đạc lên chiếc Mercury Cougar đời 1973 và phóng tới New York để dội bom hai đấng sinh thành. Đó là tháng Hai năm 1985. Lúc đó tôi mới hai mươi hai. Tôi còn cả cuộc đời ở phía trước.