Tâm hồn lên một nhánh non tơ
Mấy hôm nay mình triển khai “chiến dịch” rất rầm rộ: Tranh thủ những lúc rảnh rỗi khẩn khai thẻo đất hoang ở dải phân cách trước nhà để trồng rau.
Thế là tong tả đi mua cuốc, thuổng, rồi đất, rồi hạt giống, bờ rào… tao tác, xáo xác trong niềm vui chộn rộn.
Và hào hứng hì hụi cuốc, hì hụi vơ cỏ, trồng cây, gieo hạt giống. Mồ hôi đầm đìa, tóe máu tay. Nhưng mà vẫn hừng hực như thể chàng trai ở tuổi đôi mươi đến với cuộc hẹn hò với các thể loại người tình.
Bà vợ thì xem chừng không hiểu cái thú vui ấy, thi thoảng đi qua ngó hững hờ và buông một câu thõng thượt: Em nghĩ tiền đất với tiền giống rau các thứ còn gấp mấy lần tiền rau thu hoạch được.
Trời ơi, quả là một toan tính trần tục. Ai lại đi quy niềm vui ra tiền cơ chứ.
Cái mướt mải, hồi hộp, hăm hở làm sao mà tính được.
Cái mùi đất nồng hăng bốc lên ngạt ngạt ngào ngào làm sao mà tính được.
Cái phấp phỏng chờ rau lên nhu nhú, chờ cái tay mướp bám vào hàng rào, chờ nụ hoa he hé mỗi sớm tinh khôi làm sao tính được.
Và hơn nữa, được làm những công việc thế này, bỗng nhiên mình nhớ bố quắt quay. Thấy mình sao mà giống y hệt bố…
Nhớ những buổi chiều phai, giữa đồng không mông quạnh, bố một mình cặm cụi cuốc đất, làm cỏ, nhổ mạ, tát nước... Bố yêu đất đai, ruộng vườn đầm đìa dãi dề mê đắm. Tưởng như bố chỉ nhìn cây mọc lên bời bời là đã thấy no nê.
Mãi mãi mình không thể nào quên bố gầy guộc trong bộ quần áo nâu sồng bết bùn đất. Nhớ từng nếp nhăn, từng sợi tóc điểm bạc, từng mảng da khô bong nơi bắp chân, từng mảng chai sần nứt nẻ như đồng khô cỏ cháy. Nhớ bố cầm cuốc mềm mại mà ảo diệu. Nhớ nụ cười hiền queo của NGƯỜI trong chiều chạng vạng. Nhớ đến thắt theo, se sắt và hoang vắng…
Khi xưa nhìn cái cách bố chống cây cuốc đăm đăm đứng ngó đám đất vừa vỡ, mình luôn tin chắc chắn rằng chẳng có phong ba nào có thể đánh gục được ÔNG.
Mình đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đủ mọi tầng lớp khác nhau nhưng lòng mình “thiên vị” ÔNG ghê lắm. Đối với mình, bố là ông già hiền từ, sâu sắc mà tinh tế. Dù chỉ là một “lão nông tri điền” chưa từng một buổi đến trường nhưng ông lịch lãm dễ sợ. Ông ăn uống nhỏ nhẻ, không xô bồ. Ông trọng lời chào, trọng câu thăm hỏi, trọng lẽ đời ăn ở thủy chung. Cả đời ông chưa từng to tiếng với ai. Ông nhịn nhường hết thảy. Những ngày tháng cuối đời cơn đau hành hạ, bố nghiến răng không một lời than vãn. Và rồi bố mỉm cười an nhiên như hạc trắng bay về trời trong quây quần đàn con cháu chắt…
Cả đời bố như cây cổ thụ già và mình là đứa trẻ. Đứa trẻ ấy chỉ muốn hái được thật nhiều trái chín từ cây cổ thụ tuyệt vời ấy…
Nên giờ cái việc mình cuốc đất, trồng cây chính là muốn quay lại một phiên bản của bố, quay lại với đời sống nông dân thuần hậu, mượt mà…
Nên mình nâng niu từng nhát cuốc. Để mong một mầm cây xanh tốt mọc lên, để gieo vào đó chút hy vọng phập phòng, để mong già lại được trở về làm người nông dân của thời quá vãng...
Nên…
Cầm tay cuốc nhớ cha dầu dãi
Mặc áo nâu nhớ mùi trầu của mẹ
Đi đò ngang lội chuyến sông sâu
Lại nhớ chị bán chè nơi phố vắng.
Đến một ngày yên ắng
Thấy lòng mình của một thời xa vắng
Dồn hết nhựa cho mầm non vươn lên đón nắng
Bung tách khỏi làn da thô ráp đến kiệt cùng.
Đi trập trùng những nỗi riêng chung
Thấy tốt tươi khi được trở về làm người nông dân chân trần đạp đất
Mềm nhũn người khi hít hà mùi thơm chất ngất
Hóa xôn xao cùng lộc nõn trên cành
Mình thành mầm tươi xanh
Khi tóc đà điểm bạc
Mặc kệ đời chao chát
Vẫn thấy tâm hồn xanh một nhánh non tơ…