Yêu thầm thì
Mình đang tương tư…
Không giấu giếm được, mình đành phải thổ lộ nỗi lòng sâu kín.
Già rồi, cũng chẳng dám nghĩ là mình còn yêu thêm được nữa. …Im óp òm ọp ồi (ý văn học của mình là con tim í), thở được bình thường đã là mừng. Thế mà còn đổ ngang ra yêu. Ngẫm cũng thấy sai sai.
Nhưng thôi, lấy lại cái câu của thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiều lỗi lầm để bào chữa: Con …im có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào chạm tới được.
Và trong cái lý lẽ đầy dịu ngọt đó, mình cho mình quyền để nghĩ về EM với tất cả niềm dịu dàng thắm thiết.
Đêm đêm, trong khi Cọng Rơm đã ngủ ngon lành, mình vẫn nhớ cái dáng EM vun tròn mảnh muốt, trắng trong, thơm thảo, ngọt ngào.
Mình tưởng tượng khi má mình được chạm khẽ vào môi em nõn nõn nường nường. Và rồi thân thể mình nhẹ bẫng trong một cảm giác hân hoan, tươi mới, mát nhười mát nhượi…
Đúng là: “Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi”… như trong nhạc Trịnh đắm tình. Vai Cọng Rơm thì không phải gầy guộc mà là gầy nhẳng gầy nhăng. Ấy ấy, nhưng nói thế lại đụng chạm rồi. Mình nhất quyết không giống kiểu phàm phu, đã mơ người con gái khác lại còn rắp tâm nói xấu vợ.
Và cứ thế, EM nhẹ nhàng ỏn thót trong mỗi giấc mơ…
Từ ngày quen em, tối, mình mở cửa để mời em vào. Nhưng em chỉ đứng từ xa ngó lại kiêu kì, kiêu hãnh, kiêu độc.
Em gửi mùi hương của em qua làn gió đêm. Và mình lặng ru em trong nỗi bổi hổi bồi hồi.
Thoắt cái, mình quên hết những muộn phiền toan tính.
Mình tạm quên cái giá xăng, giá điện, giá gas, giá nước đang nhảy xếch những vũ điệu quái dị lộng hành.
Mình cũng tạm quên những BOT bẩn đang tràn ngập mọi nẻo đường, những phí chồng phí, thuế chồng thuế đang kẽo kẹt trên đôi vai mòn mỏi của những người lương thiện như mình.
Mình chỉ để lòng dịu dàng đi, mềm mại lại.
Rồi thơ thẩn bỗng ùa về. Ai yêu mà chả thế...
Những câu thơ xưa vọng về bất chợt
Trong muôn hợp âm xao xuyến buốt lòng
Trời xanh quá và đường sao gió quá
Tay em gầy mà níu cả không gian.
Anh về nhé, cõi trần chẳng thênh thang
Đường muôn lối không em mù tít nẻo
Ở gần nhau những tháng ngày thắt thẻo
Sao bây giờ đành nỗi đoạn chia xa.
Ôi giấc mơ nào đã chối bỏ ta
Như thủy thủ rời con tàu trên bến vắng
Toang hoác vỡ những mạn thuyền sóng lắng
Bầy hải âu chao xuống vết chân buồn.
Em nhớ không cái ngày ấy mưa tuôn
Em cài soa bông hoa như đốm lửa
Vết trăng nương hương thơm mùi ngực trẻ
Nở âm thầm bình thản giữa ngàn sao.
Mình yêu nhau qua thác lũ vực cao
Một vạn cánh rừng một ngàn con suối chảy
Ánh mắt ấy lần đầu ngây dại cháy
Anh còn gì ngoài những cánh hoa rơi.
Những điều đã qua sao cứ chơi vơi
Ta có thể quên nhau nhưng hoa kia vẫn nở
Viết tên em trong ngàn ô cửa mở
Em là hoa hay hoa cũng là em!
Cứ loáy ngoáy tuầy huầy mãi rồi cũng hết một đêm.
Rồi thể nào sáng mai Cọng Rơm cũng lại càu nhàu: Anh làm cái gì mà đêm nào cũng lọ mà lọ mọ thế, còn cho người ta ngủ chứ…
Nhẽ mình lại bảo: Anh bận yêu.
Ừ, bận thật. Vì em ấy đang chờ đợi ngoài cửa kia kìa!
EM đang độ mãn khai rực rỡ.
Em Nguyệt Quế của lòng anh…