Giữa trưa Chủ nhật chang chang nắng, tự nhiên thấy thằng con nuôi cầm cái túi rồi lẳng lặng đi ra khỏi nhà.
Mình hỏi: Sao mới trực về không nghỉ ngơi mà còn đi đâu đấy hả con.
Nó lúng búng: Con đi giúp mẹ một việc…
Giúp việc gì mà đi giữa nắng nôi thế này, để chiều mát hẵng đi con à - mình khuyên nó.
Nhưng xem chừng nó không nghe, vẫn cứ đi.
Mình gọi điện lên cho Cọng Rơm bảo: Sao nắng nôi thế em bảo con nó đi đâu. Việc gì cũng cứ sồn sồn lên thế.
Cọng Rơm trả lời rất thiếu thiện chí: Không, cần đi bây giờ, có việc quan trọng...
Là việc gì? Mình thấy lạ.
Việc bí mật. Cọng Rơm trả lời chỏng lỏn rồi cúp máy cái rụp.
Vốn quen với cái kiểu cứ không thích nói đến điều gì là cúp máy nên mình chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên cái từ “bí mật” gợi cho mình nhiều tò mò. Chả là mấy hôm trước thấy mẹ con nó bàn nhau là sẽ làm mối cho nó một đám, không nhẽ hôm nay nó đi xem mặt “đối tác” chăng.
Có thể lắm chứ. Thế là mình quay sang bảo thằng con: Thôi, ba biết rồi. Giờ con lên mặc quần áo cho tử tế vào chứ ai lại mặc quần sooc thế kia.
Nó tần ngần: Nhưng… nhưng…
Không nhưng nhiếc gì hết, lần đầu ra mắt phải để lại ấn tượng tốt. Lên thay quần dài vào.
Nó miễn cưỡng đi lên thay quần dài rồi hòa vào cái nắng chang chang...
Khoảng 2 tiếng sau nó về. Nó gọi Cọng Rơm xuống nhà, hai mẹ con rì rầm nói chuyện ngoài sân. Chắc mẩm là nó đang báo cáo tình hình, mình hí hửng chạy ra: Thế nào, thế nào, kết quả tốt đẹp chứ.
Thì ngay lúc đó, ối giời ơi, mình nhìn thấy trên tay Cọng Rơm một con vật gì đó lù xù, đầu buộc lất phất một chỏm lông và đang rên ư ử. Nhìn kĩ thì ra là một… chú cẩu.
Hóa ra mẹ nó thì thầm với nó để sai đi bắt chó về, sợ mình không đồng ý nên phải bí mật.
Mình ngao ngán hết nỗi. Nhưng cũng như nhiều tình huống dở mếu dở cười khác, mình đành tặc lưỡi, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” chứ biết sao.
Cọng Rơm hớn hở tuyên bố: Đây là Sam, Sam đang theo style công chúa nên có tóc bù xù.
Lại còn công chúa mới kinh. Nghe xong muốn xỉu vì bỗng nhiên mình được lên chức… quân vương.
Công chúa có vẻ không thuộc về dòng dõi danh gia vọng tộc, cứ chạy loạn cào cào, gặp ai cũng nhảy lơn tơn xí xa xí xớn… Mình lẩm bẩm “nhờn với chó con thì chó con liếm mặt, chứ công chúa công chủ nỗi gì”.
Nhưng đêm hôm đó mới là ác mộng.
Khi cả nhà vừa đi ngủ thì “công chúa” cẩu bắt đầu hỗn chiến với “hoàng tử” mèo cũng thuộc dòng dõi danh giá nhưng vừa bị hoạn.
“Hoàng tử” mèo từ trước đến nay vốn được chiều chuộng hết mực. Giờ tự nhiên thấy từ đâu rơi đánh độp một “nàng” ưỡn ẹo đi ra đi vào lại còn được yêu chiều nựng nịu nên tức tối lắm.
Thành ra, cứ “công chúa” đi đến đâu, “hoàng tử” mèo lao theo, tát lấy tát để.
“Công chúa” chả phải tay vừa, khi thì nhâng nháo chạy tới chạy lui, khi thì xông pha quyết chiến. Đang đêm, nhà cửa thành ra náo loạn bởi những tiếng phì phì và tiếng kêu ăng ẳng.
Thấy vậy, mình vội chạy xuống tầng một ứng cứu, nhốt “công chúa” vào cái lồng quây. Nhưng khổ cái “công chúa” thuộc kiểu chân dài đến nách nên nhón một cái đã vọt khỏi lồng và lại tiếp tục máu lửa sống mái với “hoàng tử” công công.
Cọng Rơm xem chừng sốt ruột nên cứ loanh quanh. Từ hôm ở Mỹ về, ngủ nghê chẳng ra làm sao, giờ suốt đêm lại cẩu cẩu miêu miêu thế này nên mình bực lắm. Mình gầm lên: Công chúa với cả hoàng tử nỗi gì, đi mà lo sức khỏe của mình đi, quá nửa đêm còn ngồi canh mấy cái con dở hơi này làm gì.
Nhưng Cọng Rơm bỏ ngoài tai tất, vẫn một mực ôm gối xuống nằm ghế sofa để tiện bề gần gũi giai tầng “quý tộc”.
Sáng hôm sau nhìn cái vẻ mặt bơ phờ của bà ấy, mình chỉ muốn hẩy mịa nó “công chúa” đi cho rảnh nợ.
Nên mình thường xuyên kích động “cuộc chiến” giữa “hoàng tử” mèo và “công chúa” cẩu. Mỗi khi thấy “hoàng tử” chuẩn bị giở võ tát “công chúa”, mình hét inh lên: Đúng rồi, đúng rồi, tát mạnh lên, ra đòn chính xác vào…
“Công chúa” biết mình “phận mỏng cánh chuồn” nên lẳng lặng lảng ra rồi quấn lấy mình cầu cứu. Mình xoa đầu nó, nó nhìn mình bằng ánh mắt biết ơn rồi lao về phía Cọng Rơm. “Hoàng tử” mèo thấy như thế thật khó chấp nhận nên cũng đi theo. Phải tội “hoàng tử” bếu quá, đi lại cứ uốn éo như con sâu đo thành ra bao giờ cũng chậm. Cứ “công chúa “yên vị” trên lòng Cọng Rơm rồi “hoàng tử” mới đến nơi. Thành ra lại gầm ghè.
Đêm qua, sợ Cọng Rơm lại mất ngủ, mình đành phải đưa ra giải pháp là cho “công chúa” lên phòng ngủ cùng.
Kể từ lúc ấy, mình trở thành diễn viên kịch câm kiêm huấn luyện xiếc thú.
Cả đêm mình thức canh chừng. Hễ “công chúa” vừa lón xón chạy về phía Cọng Rơm mình lại gầm ghè “hăm doạ” để “nàng” về chỗ nằm.
Sợ bà ấy thức giấc nên mình toàn phải dùng hiệu lệnh bằng tay.
Cứ thế, mỗi đêm mấy bận dậy chỉ tay giậm chân như cảnh sát giao thông giữa trận đồ bát quái giao thông nước nhà mỗi giờ tan tầm.
Những đêm “ngủ với công chúa” chắc còn dài lắm. Trình “ngôn ngữ cử chỉ” của mình chắc sẽ ngày càng thành thạo hơn, chẳng mấy mà thành “nờ sứt”.
Vậy là sau khi hoàn thành “chứng chỉ vận động viên leo trèo” chuyên vượt các mái nhà hoang tìm mèo lạc, từ giờ mình lại được tham gia… khóa học chăm “công chúa”.
Sắp tới không biết sẽ là những khóa gì nữa.
Hôm nọ đọc cái bài viết mà chị em nô nức share “tôi đợi con vào đại học mới li hôn” cứ hãi hãi là. Người ta nói “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, giờ chị em còn âm thầm trả thù chồng cũng bằng từng ấy thời gian. Từng ấy thời gian, ông chồng sống với một zoombie, quả là “nể” vãi chưởng. Phải chăng ông chồng ấy không hiểu gì về phụ nữ.
Nhà mình đơn giản lắm, chỉ cần đi qua tiện chân đá vào “công chúa” một phát mà xem, lôi đình sấm sét cũng chỉ đến thế mà thôi. Chứ làm gì mà âm thầm lẳng lặng đến hàng thập niên nuôi chí căm thù.
Nhưng cứ “phổi bò, phổi ngựa” như vậy cũng có cái hay. Thích gì thì nói, buồn gì, chán gì, thất vọng gì, cứ nói tất, nói tuốt, nói uôm oam nhặng xị lên. Thành ra lại dễ sống.
Chứ nếu giống như người đàn bà trả thù chồng trong câu chuyện “tôi đợi con vào đại học rồi mới li hôn” thì vãi… linh hồn. May mà con bà đỗ đại học ngay năm đầu chứ nếu không bà ấy lại có thêm vài ba năm nữa làm zoombie.
Dẫu sao cũng tự nhủ, thế là từ giờ, đêm đêm mình kiêm thêm nhiệm vụ canh chừng “công chúa” cẩu tóc xù giống như các công công thời phong kiến xưa.
Vui vui là…