Dạo này cứ mỗi sáng tỉnh dậy là cái ngón tay trỏ nơi bàn tay phải của mình bị co cứng lại. Phần vì ngón ấy luôn được dùng vào việc “mổ cò” sản xuất bài vở trên iPad, phần vì đó là một trong những báo hiệu quá chừng xấu xí của tuổi già.
Những chuyện như bạc tóc, bạc râu là chuyện thường ngày ở huyện không nói làm gì. Đằng này tuổi già đến bằng mấy thứ vớ vẩn như kiểu cái ngón tay co quắp mãi không duỗi ra được hoặc đôi khi là những cái điệu ngáp vặt giữa cuộc họp, trên giảng đường… thì thật lãng xẹt.
Ngày xưa thanh niên, làm quên sáng quên tối chả thấy ngáp gì, thế mà bây giờ cái ngáp cứ đến thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng hề báo trước. Mà ngáp thế thôi chứ có ngủ được đâu. Đêm về toàn nằm đếm cừu, rồi lại lẩn thẩn nghĩ hết việc nọ xọ việc kia.
Cái ngón trỏ co cứng như thể có một ngón tay ai khác đặt vào. Hoặc như thể có phép tàng hình nào đó.
Sao chẳng cho mình phép thuật để nhoáng một cái quay về thời thanh xuân rực rỡ như bà cụ trong phim Em là bà nội của anh có phải tuyệt hảo không.
Ôi chao nếu được như thế, mình sẽ làm gì nhỉ? Liệu có sống và yêu hết mình, yêu bất chấp như cụ bà trong phim hay lại thương thầm nhớ vụng một bóng hồng nào đó.
Hoặc mình sẽ không lăn lộn “bán cháo phổi” kiếm xèng khắp dải đất hình chữ S để khỏi phải trả giá sức khỏe lúc về già.
Hoặc mình sẽ thương mình hơn, không bỏ đói, không bạc đãi với cơ thể bằng việc thức khuya dậy sớm viết viết lách lách.
Hoặc mình sẽ khoan thai tận hưởng những tháng năm tuổi trẻ: “Muốn vượt bể Đông theo cánh gió /Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi…” chứ không đến mức rệu rã như bây giờ.
Nhưng nếu như thế, mình đâu thể có được những ấm áp đã từng qua, những yêu thương do nỗ lực hết mình mà có…
Thôi, quay về với cái ngón tay cong queo.
Mình giơ ngón tay lên tranh thủ nhìn ngắm lúc nó chưa duỗi ra như thể nhìn ngắm một tác phẩm. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi qua các kẽ ngón tay hư hư thực thực.
Chà chà, cuộc sống sẽ đơn giản biết bao nhiêu nếu như ta biết vui với những cái nho nhỏ đôi khi là dị biệt hàng ngày như thế.
Trong khi mình đang chìm đắm trong những ý nghĩ có vẻ lãng mạn thì cửa mở. Và “công chúa” cẩu Sam chạy tớn phốc một phát lên giường.
Như thông lệ, sau khi đi “tập thể dục” buổi sáng và đã kịp tè một bãi vào cái thảm nào đó trong nhà, giờ là lúc “công chúa” lên nhà để đánh thức mình dậy.
Khổ nỗi, đi đâu không biết nhưng cứ về đến nhà là công chúa đái ị. Thật là có ý thức bảo vệ môi trường. Và đái cũng phải có “level” nghĩa là phải chọn đúng thảm chùi chân để “giải quyết nỗi buồn”. Thôi “âu cũng là cái liễn”, mình thường hay tặc lưỡi như vậy mỗi khi vác thảm đi giặt.
Vì hễ cứ ca cẩm là thế nào cũng nghe lầm bầm: Có cái niềm vui đơn giản của em mà anh cũng cứ cằn nhằn là sao.
Vâng, niềm vui của em nên anh sẽ bảo toàn. Anh sẽ im lặng chấp nhận mọi sự từ việc “công chúa” cắn rách sách, tha cái áo anh đang mặc để nhai và đái ị lung tung.
“Công chúa” lại còn vừa đi nhuộm lông về mới kinh. Hai cái bím tai tím lịm óng mượt ngúc nga ngúc ngắc. Và một mẩu đuôi thòi lõi cũng “tím nịm nuôn”. Sợ vãi “ninh hồn”.
Chả thế mà cứ nghe thấy tiếng chuông cửa, thấy một cháu đi xe máy đỗ xịch trước cửa là mình đã lón thón chạy ra hỏi: Cháu đón Sam đi spa hả?
Rồi “công chúa” sẽ nhảy cẫng lên, chui tọt vào cái balo để lên đường đi spa như bất cứ quý cô sành điệu nào.
Giờ “công chúa” lên tận giường đánh thức thế này, còn gì sướng bằng. Mình xua xua tay trước sự nồng nhiệt thái quá của “công chúa”: Biết rồi, biết rồi, tại hạ dậy lâu rồi.
Vừa xua tay, mình vừa hớn hở khoe với Cọng Rơm - vẫn còn lử khử vì ốm: Này, tự nhiên cái ngón tay anh hôm nay co duỗi dễ dàng quá.
Cứ tưởng bà ấy sẽ đưa ra một bình luận thiện chí, ai dè bà ấy nhìn mình lom lom rồi buông ra bình luận: Dễ hiểu thôi, mấy hôm trước nhà mình chẳng dùng chán chê nước nhiễm dầu là gì. Dầu nó vào người nó làm các khớp anh trơn ra.
Ối giời ơi, mình suýt ngất vì cái kiểu bình luận ấy. Nhưng cũng không khỏi bật cười ha hả.
Mình tủm tỉm cười…
Thôi từ bỏ giấc mơ trở về thanh xuân, mình về làm một ông già chính hiệu.
Mình sẽ tha thẩn tưới cây, ngắm mấy con chim đậu trên cây xoài, cây mít trước cửa nhà và đoán xem đó là tiếng hót của những loại chim nào.
Mình sẽ ra sức phục vụ “công chúa” cẩu và chủ nhân của nó dẫu lông lá nó có nhuộm sang màu đỏ, màu vàng hay bảy sắc cầu vồng.
Làm cho nhau vui được bao nhiêu tốt bấy nhiêu…
“Có người lòng như nắng mới thêu” là thế.
“Công chúa” vẫn đang ngoay ngoảy cái đuôi ngắn tủn màu tím trước mắt mình.
Và hình như sáng nay có thêm chim sáo về hót dưới hiên nhà…