Từ khi sinh ra đã chẳng có gì vui
Có ai nghèo hơn ta trên Trái đất
Thiếu cả cơm ăn, chẳng hề ngon giấc
Này con, này vợ, thuế nặng sưu cao
Bức tranh đời thê thảm dường bao…
Rõ khổ, nhà mình cả hai vợ chồng đều khó ngủ. Mình vốn lăn lộn rồi ăn bờ nằm bụi suốt cả thời trai trẻ, giờ thành thói quen trằn trọc đã đành, còn bà xã vốn được chiều chuộng từ trong trứng mà bây giờ cũng mắc chứng khó ngủ là sao. Suốt một thời gian dài, cứ nửa đêm là bà ấy tỉnh dậy ôm “công chúa” cẩu Sam lừng lững xuống dưới tầng 1 mở ti vi ầm ĩ.
Mình trằn trọc, muốn cằn nhằn lắm nhưng ngẫm lại, lại thấy xót xa thương.
Có lẽ thói quen nửa đêm tỉnh giấc có từ ngày chăm bố ốm. Những năm cuối đời bố mình bị suy tim nặng nên thường shock về đêm. Thành thử thành thói quen cứ nửa đêm là hai vợ chồng bật dậy lao xuống phòng bố mẹ. Rồi cắm bình ôxy, cho bố uống các loại thuốc kể cả tiêm thuốc trợ tim… Tất tưởi, bướt bải giành giật mạng sống của bố suốt mấy năm trời…
Bố đi xa hơn hai năm mà hai vợ chồng vẫn giữ thói quen ấy.
Nhưng bà xã vừa nhắc đến chuyện ấy, mắt mình đã ầng ậng nước. Mình nói với vợ mà như thầm thĩ với lòng mình: Giá mà nửa đêm tỉnh dậy bây giờ vẫn còn bố để mà chăm lo em nhỉ…
Bà xã bần thần, mắt nhìn xa xăm… Mình mạnh mẽ gạt đi: Giờ này ở thế giới bên kia chắc bố đang đến nhà chú Tráng, chú Cương để chơi tổ tôm hoặc ngồi uống chè xanh đàm đạo cùng anh Túc, anh Ba… Hoặc có thể lắm ông lại đang xấp xoãi chèo đò chở chè xuôi chợ huyện, vặt hừu cùng trâu trên cánh đồng Mã Cả hay thong dong trên những đồi sim bạt ngàn mây và hoa…
Bà xã đồng cảm: Đúng rồi, em chưa từng tin là bố đã đi xa. Nên em ít lên phòng thờ là vì lẽ đó. Em không tin bố chỉ buồn bã ở mỗi trên ban thờ.
Mình thấy thốn nơi tim, nghe lòng nghẹn thắt. Rồi giảng giải cho vợ:
Thế này nhé, em đã bao giờ nghe bài thơ này chưa:
Từ khi sinh ra đã chẳng có gì vui
Có ai nghèo hơn ta trên Trái đất
Thiếu cả cơm ăn, chẳng hề ngon giấc
Này con, này vợ, thuế nặng sưu cao
Bức tranh đời thê thảm dường bao…
Đó là bài thơ của nhà văn Sơn Nam. Ông nói thay lời một ông già gánh củi. Nhà văn tả lại cảnh một ông già gầy gò, đen đúa và khắc khổ. Khi phải chất lên lưng bó củi to đùng, lưng ông còng rạp xuống. Ông bước từng bước nặng trĩu về túp lều ám khói. Ông vừa đi vừa nghĩ về đời mình.
Hình ảnh đó có giống bố mình không? Giống lắm em à! Cái bó củi trên lưng nặng trĩu ấy chính là hình ảnh những đứa con thơ dại của bố. Hai bàn tay trắng, mồ côi mẹ từ nhỏ, ông lập gia đình rồi lần lượt cho ra đời những đứa con như chất thêm những bó củi trên lưng. Và ông chậm rãi đi từng bước, từng bước...
Nhưng chẳng khó khăn nào làm ông sợ hãi, kể cả ma quỷ.
Hồi anh còn nhỏ, bố kể chuyện gặp ma như thể bố gặp một người nông dân nào đó đang cày cuốc ngoài đồng giữa đêm hôm khuya khoắt. Bố bình thản. Bố tĩnh tâm bởi bố biết ma chẳng bao giờ làm hại người hiền lành như bố.
Bố làm cho thế giới của anh tràn đầy mộng tưởng. Rằng nếu mình chăm chỉ, mình tử tế thì không có gì đáng sợ cả.
Cho nên bố không chỉ dạy anh về thế giới cổ tích hư thực, ảo huyền, bố còn dạy anh “học sống”.
Rằng từng ngày, từng ngày phải nỗ lực hết mình. Bởi vậy, thẻo ruộng, khoảnh đồi nào do bố khai khẩn, vỡ vạc thì dù khuất nẻo dân làng cũng nhận ra ngay vì chúng ngay ngắn, vuông thành sắc cạnh. Cái bánh nào bố gói cũng chắc chắn, bằng bặn. Cái bờ rào bố buộc cũng gọn gàng, thẳng hàng tăm tắp. Từng việc một bố làm chỉn chu, tỉ mẩn, cẩn trọng đến từng chi tiết.
Bố mãi xa rồi nhưng món chè kho bố nấu ngày Tết, sợi lạt bố tước gói bánh chưng chiều cuối năm, dáng bố đứng nghiêm cẩn trước ban thờ… tất cả thành di sản tinh thần bố để lại cho cháu con không gì thay thế được.
Từng ngày, từng ngày, bố truyền cho anh thông điệp rằng, hãy biết yêu quý GIA ĐÌNH của mình. Bố nhẫn nại chịu đựng những khi mẹ trái tính trái nết, chiều chuộng mẹ, thương yêu mẹ hết mực. Nếu hỏi bố tình yêu là gì chắc bố chẳng định nghĩa được đâu. Nhưng bố biết chuyển tình yêu thương sang lòng kính trọng, chăm bẵm. Kính trọng người đã sinh ra cho mình những đứa con. Cho nên đến phút lâm chung bố vẫn còn thương lo cho mẹ, câu cuối cùng là lời thầm thì “Mẹ con sao rồi…”.
Những “luân lí giáo khoa thư” từ người CHA ít chữ nhưng mẫn tiệp chỉ giản dị vậy thôi nhưng thẩm thấu ngọn nguồn em à…
Em thường trăn trở về ý niệm luân hồi và hỏi anh, vậy bố mình sẽ luân hồi như thế nào.
Đơn giản thôi em, một người sẽ luân hồi ngay ở đời con cháu mình chứ không đợi kiếp sau. Khi mình trồng cây, thế hệ tiếp sau mình sẽ hưởng hương vị của hoa trái ở chính cái cây mình trồng. Kẻ ác trồng cây xấu thì trái cằn, người hiền trồng cây tốt thì trái ngọt. Và bất cứ ai khi nếm vị ngọt của trái cây thì người trồng cây sẽ SỐNG ở ngay đầu lưỡi của người nếm. Ý nghĩa luân hồi giản dị như thế đó.
Bố mình đã trồng một cây với nhiều hoa thơm, trái ngọt… cháu con mỗi lần thưởng thức lại luôn thấy lòng mình ngọt ngào, thơm mát. Vậy là, bố đang hiện sinh ở ngay vị giác của mình đấy em à...
Nói đến đây, bất giác anh lại nhớ bài thơ của La Fontaine kể về thái độ của ba chàng trai trẻ khi họ nhìn thấy một cụ già tuổi ngoại bát tuần đang vẫn mê mải trồng cây. Ba chàng trai cười cợt và trêu nhại: Ông ơi, ở tuổi này ông còn trồng thêm cây làm gì nữa, ông lẩm cẩm quá rồi. Ông trồng bây giờ, bao giờ được ăn? Tạo thêm gánh nặng làm gì cho một tương lai không thuộc về mình nữa, hả ông?
Ông lão bình thản trả lời:
… Tôi gieo hạt để cháu tôi hưởng mát
Ai cấm hiền nhân để phước sau này
Đây trái cây cho tôi vị ngọt
Cho hôm nay và cho cả ngày mai…
Đấy em xem, ông già ấy có “chất như nước cất” không, có giống bố mình không? Ông lúc nào cũng sảng khoái thế và cũng hồn nhiên thế. Ông trồng cây là để cho con cháu vì ai cấm hiền nhân để lại phước đức sau này…
Và anh tin, bố cũng đã miệt mài trồng cây đến tận cuối đời.
Những cây bố trồng trong tâm tưởng đã trở thành bóng râm mát cho chúng mình níu đậu.
Nên em đừng hỏi vì sao anh cứ miệt mài mua giống rau giống hoa về trồng trên cái thẻo đất ở dải phân cách cằn cỗi trước nhà.
Nên em đừng hỏi vì sao anh làm việc gì cũng gọn gàng, chỉn chu; sống với ai cũng nghĩa tình sau trước…
Vì đó là khi anh được SỐNG cùng với BỐ.
Được trở thành BỐ của rất nhiều năm về trước.
Luân hồi là như thế chứ có gì cao siêu đâu em.
Thành ra “sống”hay “chết” cũng chỉ là khái niệm tương đối mà thôi.
Chẳng biết những điều mình nói, mình tự nhắc lòng mình, bà xã có nghe hết hay không. Nhưng mình hy vọng những lời tâm huyết ấy sẽ giúp bà ấy ngủ ngon.
Rồi sáng mai thức dậy lại ngỡ ngàng reo lên: Ồ, có bông hoa sen mới nở anh kìa. Sắp mùa Đông rồi mà sen chưa tàn. Lạ quá anh ơi!
Ừ, sen luôn khai nhụy, lá sen không thấm nước như tâm linh vô nhiễm, chẳng bao giờ tàn úa đâu em à…