Những ngày tháng 11 mình thường sống trong tâm trạng phức hợp của những xúc cảm. Có chút gì như bâng khuâng, có chút gì như bồi hồi, rạo rực mà cũng có chút gì xót xa, nghẹn ngào oẳn thắt.
Vì sao như thế? Bởi tháng 11 gắn mình với quá nhiều kỉ niệm, nhiều sự kiện, nhiều dấu mốc mà mình sẽ mang theo suốt đời, suốt kiếp này.
1
Tháng 11 là tháng của nhà giáo, xác tín sự lao dốc của giá trị nghề thầy trước những đổi thay nhoáng nhoàng của thời cuộc.
Cách đây không lâu, nghề làm thầy tuy nghèo mà ấm áp. Những ngày này, nhà mình lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Từng tốp sinh viên ra vào ríu rít. Chúng đứng ngoài cửa gọi ồ ồ, chúng reo lên náo nức khi thấy bóng mình ló mặt qua khe cửa nhỏ và chúng ào vào nhà, tìm… xô để cắm hoa.
Và như thể biết chắc mình không có gì trong tủ lạnh, chúng bỏ đồ ăn đã mua sẵn ra để ăn và cười ngặt nghẽo. Những ngày ấy, mình mệt bơ phờ vì dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà vui tràn ngập. Hoa cắm xô, cắm chậu, hoa mang sang tặng hàng xóm. Những bông hoa lấp lánh nụ cười.
Rồi những niềm vui trong trẻo ấy cứ nhạt dần. Cũng vẫn là mình của những ngày xưa “vẫn mồ hôi rơi nhòe trang giấy”, vẫn vắt kiệt mình trong mỗi giờ lên lớp nhưng cái hồn nhiên ríu rít của lớp sinh viên ngày nào thì đã lùi vào dĩ vãng. Còn nhớ dịp 20/11 cách đây vài ba năm trong giờ lên lớp mình nói vui với sinh viên, rằng “nhà tôi hai vợ chồng cùng dạy đại học mà có năm vào dịp này bà xã phải đi mua hoa về cắm...” với hi vọng năm ấy sẽ được trò tặng hoa mang về khoe bà xã. Vậy mà hôm sau “nhè” đúng lúc mình đang dự mít tinh ở hội trường chúng tặng mình… một chiếc khăn quàng. Vậy là rốt cuộc, cho đỡ tủi, mình lại mua hoa tay này tặng sang tay kia.
Mình thương bọn trẻ. Rồi chúng sẽ ra trường, sẽ trở thành thầy cô, nếu tự bản thân không thấy ý nghĩa của những ngày này, không cảm nhận niềm hạnh phúc của nghề làm thầy thì làm sao mà đủ bao dung và ấm áp để truyền lửa cho học sinh. Nghề thầy ngoài tri thức và kĩ năng sư phạm thì nhạy cảm là điều kiện cần, nhất là trong bối cảnh nghề giáo đang bị bủa vây áp lực tứ bề và luôn bị xã hội soi chiếu khắt khe. Và điều kiện đủ thì như lời một người thầy khi tiễn lớp giáo sinh rời trường sư phạm: “Người thầy phải có cái đầu của một nhà bác học, cố gắng biết nhiều tri thức nhất có thể. Nhưng cần hơn là người thầy phải có trái tim của một người mẹ, đủ yêu thương, đầy vị tha và thừa kiên nhẫn.”
Những tháng 11 mỗi ngày mỗi khác, mỗi năm mỗi khác…
2
Tháng 11 với mình còn gắn với một kỉ niệm buồn đau. Đó là thời điểm mà cách đây 23 năm, sau bao nhiêu nỗ lực chữa bệnh cho anh không thành, mình mất anh trai. Dường như gắng đợi cho mình qua những ngày bận bịu của Tết nhà giáo, cuối tháng 11 năm ấy, anh nhẹ nhàng rời bỏ cõi trần, như một chiếc lá buông mình vào xa xanh.
Sau sự ra đi của anh, mình bị trầm cảm. Mắt lúc nào cũng ầng ậng nước. Cũng từ thời điểm ấy, căn bệnh mất ngủ càng lúc càng hoành hành dữ dội hơn. Mình sợ đêm về, sợ đối diện với những câu hỏi không lời giải đáp.
Mình nhớ lại những khoảnh khắc anh vui sướng và tự hào với những thành công nho nhỏ trong nghề làm thầy của mình để mà lấy nước mắt mình tự an ủi mình. Anh làm nghề thầy thuốc nên đối với anh, có đứa em làm nghề thầy giáo luôn là niềm tự hào lớn nhất. Hồi đó (và cả bây giờ nữa), nghề giáo luôn mặc định là nghèo nhưng anh không muốn mình có lựa chọn nào khác. Anh chỉ mong em trai của anh sẽ được đứng trên bục giảng, sẽ dành trái tim và tâm huyết cho các thế hệ sinh viên. Bởi thế, ngày mình bảo vệ luận án tiến sĩ, mặc dù bệnh tình của anh đang trong giai đoạn trầm trọng nhưng niềm vui, niềm tự hào khiến anh bỗng khỏe lại như chưa từng ốm đau bệnh tật. Anh đi lại hoạt bát. Anh nói cười rạng rỡ... Nhiều năm sau này nhìn lại những bức ảnh chụp anh lúc đứng trên bục đại diện gia đình nói lời cảm ơn hội đồng chấm luận án mà mình vẫn như còn cảm nhận được luồng gió mát lành từ nụ cười anh phả xuống má mình.
Rồi những khi mình khoe viết được cuốn sách mới, có được bài báo mới, có thêm những học trò giỏi giang anh lại cười rổn rảng. Niềm vui của anh ắp chặt gian nhà nhỏ. Mình hiểu chẳng có vật chất nào có thể mua được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy trong đời.
Cho nên nhiều năm sau này, với mỗi dấu mốc thành công trong sự nghiệp, mình lại thầm gọi tên anh. Mình thủ thỉ với anh rằng, anh ơi, giờ thì anh có thể yên tâm về cái thằng em ương ngạnh, nóng nảy của anh ngày nào được rồi.
Và cũng như là sự sắp đặt của số phận, tháng 11 đúng một năm sau, trong ngày giỗ đầu của anh, mình nhận được thông báo tham gia thi tuyển làm chuyên gia nước ngoài. Và mình đỗ trong kì thi ấy để sang Nhật Bản sau đó mấy tháng...
Lúc lên máy bay, mình ứa nước mắt nghĩ đến mong ước của anh thuở hàn vi. Anh mong ước nếu có đủ tiền sẽ làm ngay hai việc, sắm cái xe máy và làm một chuyến xuyên Việt vào Hà Tiên thăm bạn bè đã học cùng anh ở trường chuyên nghiệp. Nên ngày mình sắm xe máy, dù chỉ là chiếc xe bãi rác mua lại, anh sung sướng như chính mình được đổi đời. Anh mang xe khoe khắp bàn dân thiên hạ. Còn mong ước thứ hai, anh đã đặt lên vai mình, gửi khát vọng vào mình để mình có thể thay anh “bay nhảy” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này…
3
Tháng 11 còn là dịp mình nhớ và nghĩ về… BỐ - một người THẦY viết hoa tròn trịa của mình.
Bố dạy mình bằng chính cuộc đời của bố, bằng những giọt mồ hôi, bằng muôn dòng nước mắt, bằng sự chăm chỉ kiệm cần, bằng đức lo toan, bằng sự hy sinh thầm lặng, nhún nhường, bằng lòng nhân ái, vị tha…
Nghĩ về ông, mình thao thức nghĩ về những giọt mưa tháng Giêng Hai qua làn sương mờ ảo, khi vạn vật sinh sôi. Những hạt mưa nhắc nhớ về sự nhẫn nại tưới tắm những điều giản dị, về sự chuyên tâm làm màu mỡ tư duy. Tri thức cũng như mưa bụi, biết đón nhận chúng mỗi ngày thì rồi sẽ đến lúc trí tuệ như mảnh ruộng ngấu vào độ phì nhiêu, đất sẽ nảy nở những hạt mầm sáng tạo cho những ngày nắng lên rạng rỡ.
Bố là ông thầy “ruộng ngấu” của mình, cứ đằm lại và thắm thiết mùi bùn đất. Và mình học được từ đó những xanh tươi.
Nghĩ về ông, mình cũng nghĩ về những loài hoa thảo mộc mọc râm ran trong vườn nhà thuở nhỏ. Khi ấy mình không thấy những bông hoa đó đẹp vì chúng mọc hồn nhiên như cỏ. Chúng cũng không khiến mình “no bụng” như cái mong ước giản đơn ngày ấy. Chả hiểu sao mà bố vẫn trồng, vẫn chuyên cần tưới tắm.
Giờ đến chừng này tuổi, khi được tự tay chăm sóc vun xới cây hoa, khi hồi hộp đợi những nụ hoa se sẽ bung nở và lắng mình trong hương thơm đằm sâu mỗi khi đêm xuống, mới thấy những bài học bố dạy thuở nhỏ dễ thương và đáng yêu nhường nào. Nếu không có những sắc hoa ấu thơ, những mùi hoa kí ức thảo thơm, chắc hẳn mình sẽ lớn lên trống vắng biết chừng nào. Và mỗi khi khủng hoảng niềm tin biết bấu víu và nương tựa vào đâu cho đỡ chênh chao.
Cũng như đời hoa, đời người có khi tròn khi khuyết. Người cũng như hoa có khi chưa kịp bung nụ đã vội vã lìa cành.
“Mẹ, con sợ rằng sau này sẽ không thể nói với mẹ nên con gửi tin nhắn này. Con yêu mẹ”. Đó là dòng tin nhắn của một cậu học trò Hàn Quốc trên chuyến phà Seoul bị lật. Nó cũng giống như dòng tin nhắn của em Trà My gửi mẹ lúc lâm chung. Tuy bối cảnh khác nhau nhưng những di chúc con trẻ ấy khiến mỗi khi nhớ lại muốn trào nước mắt.
Khi ấy mình nhớ đến mỗi sớm tinh sương bố thường lặng lẽ ra vườn nhặt những cánh hoa rụng trên nền đất đầy sương lạnh. Dù trăm công nghìn việc và bụng đói meo nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho cái công việc tưởng như rất vô nghĩa ấy. Sau này bố bảo, bố làm thế là vì ông thương những cánh hoa. Vậy là đôi khi ta tỉ mẩn nhặt những cánh hoa rơi vì chính những cánh hoa rơi rụng ấy sẽ giúp ta quên đi bao nỗi vân vi của cõi đời phù thế và trân quý thời khắc hiện tại. Khi còn có một nơi chốn để đi về, khi còn ước mơ, khi còn những năng lượng để yêu thương thì hãy là một bông hoa tỏa hương trong vô tận thời gian mà hữu hạn kiếp người. Còn gì hạnh phúc hơn khi được rực rỡ mỗi ngày, tỏa hương sắc mỗi ngày. Những cánh hoa ngay cả khi lìa cành theo gió cuốn đi vẫn có vẻ đẹp riêng của chúng trong một sớm sương giăng hay một chiều nắng nhạt. Vẻ đẹp tận thế mong manh nhắc nhớ ta về những gì bền vững nguồn cội. Và những bài học từ người THẦY hiền hậu là BỐ đã giúp mình giác ngộ sâu sắc bao điều cho mỗi ngày thật sự sống.
Đối với mình, bố cũng chính là cái cây già nua cằn cỗi với những chạc ba bị gió xé tả tơi nhưng vẫn nhẫn nại đâm cành xanh lá. Bởi cây biết ủ nhựa qua những ngày giá rét, qua những đêm khô hạn, dồn tinh túy nuôi những chỗ bị tổn thương bởi gió dập mưa vùi. Để sau mỗi vết thương lại nhú lên một mầm xanh hy vọng.
Rất nhiều lần trong đời, mình đã phải chịu đựng những vết thương như thế. Những vết thương từ bên ngoài và cả những vết thương trong lòng do bị bội phản, bởi đôi khi “cây đổ về nơi không có vết rìu”. Nhưng rồi, chính bài học từ bố đã giúp mình đứng dậy, vượt qua đau đớn và sợ hãi để bước tiếp về phía mặt trời.
Những bài học từ người THẦY - người BỐ kính yêu khiến mình luôn một lòng ngưỡng vọng ông, nhất là vào những ngày tháng 11 thương mến như thế này.
Và tháng 11 còn đặc biệt bởi đó là tháng có ngày mình được sinh ra “Mùa Đông nào mẹ sinh con cơ cực / Đất đồng chiêm trơ gốc rạ nhọc nhằn…”
Một tháng có nhiều ý nghĩa như thế, mình không nhớ không thương sao được…