Nếu hỏi, thuở ấu thơ mình đã hiểu thế nào là “đêm dài” chưa? Mình sẽ trả lời luôn là: Có.
Có thể bởi mình phải xa nhà từ khi còn quá nhỏ...
Khi ấy mình mới 10 tuổi và bé như một cái kẹo mút dở. Mình rời nhà lên huyện ôn luyện để chọn đội tuyển học sinh giỏi môn văn đi thi cấp tỉnh.
Mình ở nhà một bác có tới 7 người con. Ban ngày thì mải học hành nhưng đêm về mình nhớ nhà quay quắt. Mình cứ quày quả lật đi lật lại trên cái phản trơn tuột và bóng nhẫy.
Màn đêm âm thầm gõ những nhịp đều đặn vào trái tim non nớt nỗi khắc khoải. Mình không thể gọi cảm giác ấy là cô đơn nhưng rõ ràng là nó cứ xâm chiếm hồn mình bằng một nỗi buồn cứ tan vào luênh loang.
Sợ con bác chủ nhà nằm cùng giường thức giấc nên mình cũng không dám cựa quậy mạnh. Thằng con bác chủ nhà cũng bằng tuổi mình, người đen trũi và lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nó nằm gác chân lên bụng mình trong một tư thế rất thoải mái và mãn nguyện. Khi ấy mình thèm như nó biết bao. Được nằm trong ngôi nhà của chính mình, sát giường bên là bố mẹ, có thể nghe thấy cả hơi ấm từ mẹ truyền sang. Và thi thoảng, mình ứa nước mắt. Những đêm dài của tuổi ấu thơ non nớt ấy mình đã biết khóc thầm. Nó như một lời “dự báo” rằng mai sau trong chặng đường đời dài dặc mình sẽ phải thân tự lập thân, lặng lẽ chắt những nỗi buồn của cuộc đời thành vị mặn mà không phải ai cũng hiểu, ai cũng thấu ngay cả khi họ là người thân yêu nhất.
Rồi mình cũng thiếp đi trong chập chờn những giấc mơ có tên gọi “đường về nhà”. Có khi trong cơn mơ thấy mình đang đứng ở bụi cây duối sát ngay hè nhà và… đái. Ôi chao, thân quen thế. Cái bụi duối, cây trần bì, hàng dâm bụt… và mình tỉnh dậy khi cái phản sũng nước. Ôi chao là lo lắng.
Về sau này khi con trai du học xa nhà vào cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, nghĩ đến những đêm dài của con mình cũng ứa nước mắt vì thương. Có hôm con đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, gọi skype cho bố hốt hoảng. Mình buốt thắt lòng khi nhìn khuôn mặt con thảng thốt và như thấy hình bóng tuổi thơ của mình trong đó.
Đêm dài của mình còn trở đi trở lại trong những năm tháng mình theo học trường chuyên dưới thành phố. Lúc ấy thì ít nhiều mình đã có “thâm niên” xa quê và tuổi thì cũng lớn hơn một chút. Nhưng cũng vẫn chưa đủ những ấm áp mỗi khi chiều xuống và đêm buông. Thành ra mình vẫn thấy lẻ loi, thấy chông chênh.
Những đêm học bài khuya, nhìn ánh đèn điện vàng vọt bên hè phố, nỗi khát thèm ánh trăng quê dội vào lồng ngực. Giờ này chắc bố đang ngồi trước sân ngóng bóng cau đổ dài trên khoảnh sân trước nhà để chờ sang canh chở chè xuôi chợ huyện, chị và hai anh chắc còn đang xay lúa giã gạo, còn hai đứa em thì chắc là đã ngủ khì…
Những nỗi nhớ ấy cứ vẩn vơ vơ vẩn. Nên thành ra có những khuya mình cứ lang thang mãi ngoài đường rồi mới về kí túc để ngủ. Cái giường bé tí tẹo mà thành ra quá rộng với nỗi nhớ của đứa trẻ xa nhà. Mình co ro nghe tiếng đồng hồ kêu tích tích, nghe tiếng con mọt rả rích góc phòng và nghe cả tiếng con tim mình đập những nhịp đầy mong manh và thổn thức.
Và trong mộng mị, mình lại thiếp vào giấc ngủ ướt nhượt của đứa trẻ chớm tuổi dậy thì. Để còn không kịp nhận ra những khác lạ trong cơ thể mình.
Và thế là không chỉ đêm dài mà ngày cũng dài. Vì sáng ra đến lớp mình bị bọn bạn cùng lớp trêu chọc khi nhìn vào cái vết nhờ nhợ trên quần mình, tức đến bầm tím ruột gan mà không hiểu vì sao. Mình ghét ban đêm, ghét bóng tối, ghét cái điều khác lạ của cơ thể. Nhưng mình chỉ loay hoay mà không biết giấu cái sự ghét bỏ, bực bõ ấy vào đâu. Về sau này khi thường xuyên sống chung với thuốc ngủ từng đêm, mình cứ tự hỏi, có phải nguyên nhân mất ngủ bắt đầu từ cái sự ghét đêm ngày dài dặc thuở ấy không?
Miên trường dài dặc còn hành hạ mình suốt những năm tháng sau này khi mình triền miên thức trông anh trai, trông chị gái nằm viện.
Khi đó không chỉ còn là nỗi quay quắt trong đơn côi, trống trải mà còn là sự lo lắng, nỗi bất lực, tuyệt vọng đến thắt nghẹn cả tim.
Nên mình đã từng có rất nhiều đêm đi dạy học về muộn, quáng quàng đạp xe sang Hà Đông để chăm anh chị bệnh trọng, đêm lủi thủi đạp xe về, gió lùa thông thốc tứ phía. Quãng đường từ viện Quân Y 103 Hà Đông trở về nhà hơn chục cây số mình thuộc và nhớ từng cái ổ gà, từng rãnh nước, mô đất. Có những đêm mưa giông đường lầy lội mình thân cò lặm lội trên cái xe đạp cà rịch cà tàng càng thấy lòng trống huơ trống hoác, thấy đất trời thăm thẳm mà đời người sao trầm luân quá đỗi. Về đến nhà gần nửa đêm mới lùa vội vàng mấy miếng cơm đắng ngắt, một mình với tiếng đũa khua rối bời trong đêm thanh vắng. Tiếng đũa chạm rã rời trong lòng bát. Cũng có khi tối sập đến lúc nào không hay, tạt vội vào góc đường ăn bát cơm bình dân, một mình với chỏng chơ bàn ghế, thìa xóc vào đáy đĩa mới nghe xước trong lòng những âm thanh chao chát. Những đêm như thế thường là đêm trắng. Mình ngồi bó gối độc thoại với màn đêm, đếm tiếng mọt nghiến nơi cái giá sách mục nát và nghe tiếng chuột đuổi nhau ràn rạt trên đầu. Để rồi khi bình minh đến lại quay về với nhịp sống cần lao, lại miệt mài trên giảng đường và tất tưởi dạy thêm nhặt nhạnh những đồng tiền khó nhọc.
Còn đêm nào được trọn vẹn ở nhà thì lại chong đèn viết luận án. Đêm dài mà cảm giác ngắn quá vì vừa ngẩng đầu lên thì trời đã rạng đông.
Đêm dài còn đến với mình những tháng ngày chăm bố ốm. Những đêm bố lên cơn đau tim cả hai vợ chồng mặt mũi đờ đẫn, thẫn thờ nhìn nhau, rồi đôn đáo cắm máy thở, bê bình oxy. Cứ thế cho đến khi có tiếng chim hót ngoài cây cột điện báo trời đã tang tảng sáng.
Cuộc đời mỗi người không ít thì nhiều sẽ có những lần thức đêm. Những kỉ niệm về đêm sẽ theo ta như một bài thơ hay một khúc hát, buồn thì có buồn nhưng sâu thẳm nỗi yêu tin. Và đêm nối đêm còn là những dấu mốc nhắc ta về những tháng ngày đã qua, về một miền kí ức đượm đằm, thương thật thương mà hiền cũng thật hiền…
Nghĩ về những đêm dài đã trải qua mình không thấy hối tiếc. Bởi chúng cho mình được sống trọn vẹn là mình, có cô đơn trống vắng, có buồn tủi mất mát, có lo lắng trở trăn, có bồn chồn, héo hắt... Nhưng đó lại cũng là những biểu hiện phức hợp trong tính cách con người của mình. Giống như công thức: “… một đam mê… một dại khờ… một tôi” trong nhạc Phú Quang.
Giờ đây, khi mỗi tuổi mỗi già, khi mẹ già như ngọn đèn trước gió và vợ thì mong manh như tàu lá, mình vẫn nhẫn nại thủy chung cùng những đêm dài.
Nên những người thân yêu thường gọi mình là… cò.
Bởi mình lặn lội lăn lóc khắp nơi “bới đất nhặt cỏ” như con cò tha cọng lá, Cọng Rơm về làm tổ.
Và cũng bởi mình lúc nào cũng đau đáu với gia đình, như cò hễ tối trời là mong về với tổ rơm tổ cỏ.
Nên những câu chuyện “đêm dài” này khi được viết ra cũng chứa chan nước mắt ứa tự trong tim…
Để mỗi đêm xuống khi đất trời yên ả, ta về độc thoại với ta xưa…