1
Hôm trước, lúc đón “công chúa” cẩu tóc xù hớn hở từ chỗ spa về, mình bảo với Cọng Rơm: Mỗi tháng anh cắt tóc một lần, mỗi lần có nhõn bốn, năm chục bạc mà “công chúa” cẩu tuần nào cũng đi spa, mỗi lần hơn cả trăm bạc. Vậy là em nuôi cờ hó tốn hơn nuôi… anh rồi đấy.
Cọng Rơm đáp lời mình bằng ánh nhìn rất chi là “quan ngại”. Rồi bà ấy đặt câu hỏi thực sự rất khó trả lời: Thế có khi nào anh… vừa cắt tóc vừa chạy nhắng lên không?
Ờ, hỏi thế còn là may, chứ tiện mồm mà hỏi tiếp: “Thế anh có khi nào vừa cắt tóc vừa… són cả đái ra không” thì quả là gay go.
Đấy, mình cứ “kính nhi viễn chi” thế cho lành.
Chả thế mà khi một cụ già được phỏng vấn về bí quyết sống lâu, cụ nói, cứ đi mà hỏi vợ tôi. Xong người ta hỏi tiếp, thế vợ ông đâu, vợ ông tên là gì? Ông già thủng thẳng trả lời, đã từ lâu rồi tôi có nhớ tên bà ấy đâu.
Đấy, bí quyết sống thọ là cứ phải “bơ đi mà sống”.
Nên cần tránh những khiêu khích, châm chọc, lườm nguýt, đá thúng đụng nia… từ phía “đối phương”. Tất thảy đều phải chuyển hoặc giải mã thành tín hiệu của… ngọt ngào. Dù quy trình chuyển đổi này quả thực không dễ dàng gì.
2
Rất may là từ khi chuyển về nhà mới mình có chút không gian dành cho việc chuyển đổi khó khăn này. Ví dụ như là… cái ban công tầng hai.
Ban công tầng hai nhà mình là một khoảnh sân con con. Khi làm nhà mình đã tính toán để nới khoảng sân này rộng nhất có thể. Chỉ được hơn chục mét vuông nhưng với mình đó là cả một thiên đường.
Mỗi sáng tỉnh dậy, mình ra ban công hít no không gian ban mai. Chim về đậu ríu ran và hót líu lo trên những cành cây tỏa bóng xanh um. Chim ở đây gần gũi và thân thiện với người có lẽ bởi chúng chưa biết mùi súng đạn (mong sao cái sự “chưa” này kéo dài lâu hơn). Mình còn mua thóc về rắc ở sân và hè để gọi chim đến bạn bầy. Nên chim cứ lành và hiền. Chúng lích ra lích rích náo nức cả bình minh lẫn hoàng hôn. Nghe tiếng chim thấy lòng như có khúc nhạc, lách cách lanh canh rất đỗi dịu dàng…
Buổi chiều đứng ở khoảng sân ấy mình có thể ngắm đàn cò bay về rợp một cánh đồng phía bắc nhà. Những cánh cò mềm mại nghiêng nghiêng trong chấp chới nắng chiều khiến lòng an nhiên, thanh thản. Nhìn cánh cò nhớ đồng chiều cuống rạ, nhớ mùi rơm nếp mới, nhớ tấm lưng bố và nhớ mưa phùn gió bấc ngày đông rút rơm ủ lửa, nhớ cái cầu ao có chị ngồi rửa rau, bèo loang kín mặt ao… Nên còn hạnh phúc gì hơn khi đầu đã hai thứ tóc mà từ góc sân nhỏ bé này vẫn thấy được “khoảng trời” tuổi thơ tưởng đã một đi không còn trở lại…
Những đêm trăng mới thật tuyệt diệu. Từ góc sân nhà, mình có thể ngửa mặt lên trời cho ánh trăng chảy tràn vào mặt. Với mình, trăng luôn đồng nghĩa với những gì là trong trẻo và dịu dàng. Cùng với trăng là gió từ cánh đồng thổi vào hòa cùng giai điệu côn trùng rộn rã. Tất cả khiến mình như đằm trong một làn hơi nước mỏng, màu tươi tưới đều khắp chốn. Và tuyệt vời hơn mình có thể cảm nhận lẫn trong làn hơi nước ấy là bảng lảng mùi hương của hoa đêm. Ánh trăng và hương hoa đêm như sinh ra để dành cho nhau. Chúng thanh khiết và dịu mát, ngọt ngào như thực như mơ…
Giữa mênh mông ánh nguyệt, mình nhớ về những kỉ niệm êm đềm, nhớ về nụ cười giòn tan của con trai những đêm trung thu, ánh nhìn hồn hậu, ấm áp của mẹ nó. Và mình thấy đất trời sao quá đỗi bình yên.
Các góc sân mình đặt nhiều chậu cây…
Cây sung vững chãi và già nua, lúc nào cũng ăm ắp lộc và quả.
Cây lan hoàng dương với những chùm hoa vàng thẫm duyên dáng, uốn lượn đuôi công.
Cây khế rung rinh chùm hoa tím và những chùm quả sai lúc lỉu.
Hoa hoàng thảo ánh vàng rực trong nắng và trong gió…
Tất cả cứ đua nhau sinh sôi, đua nhau dâng hiến.
Có điều chăm cây rồi mới thấy, cây thực sự là giống loài “ở ăn” có nghĩa có tình.
Khi mình bỏ công chăm sóc và yêu thương cây một cách tận tụy, cây cho quả, cho hoa, cho bóng mát. Cây thủy chung như nhất với con người.
Nên con cái cũng như cây trong vườn mẹ. Chẳng thế mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên / Còn cây bí và bầu thì lớn xuống / Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn / Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi...
Người lớn đến độ tuổi mình thì tha thiết mong trở lại thời thơ bé. Còn những ông bố bà mẹ thì luôn mong những đứa con của mình mãi là đứa trẻ, như những cây con trong vườn nhà để còn được chăm sóc, chở che, uốn nắn, để còn thấy sự lớn lên dung dưỡng từng ngày, để nuôi hy vọng tiếp nối…
3
Dân gian tự ngàn xưa đã đúc kết “Người trồng cây Hạnh người chơi /Ta trồng cây Đức để đời về sau”, hoặc “Cha mẹ trồng cây Đức, con cháu hưởng quả Phúc”. Thế là, nhìn từ góc độ nguyên lai, cha ông ta quan niệm luật nhân quả rất cụ thể, hữu hình, nhân là Đức và quả là Phúc. Thú vị hơn, Đức được coi là “cây” nên bộ “xích” (彳) phía bên trái của chữ “Đức” (德) thường được “chiết tự” thành “chim chích mà đậu cành tre”. Nghĩa là từ cội nguồn “Đức” đã bao hàm cái cách con người ứng xử với tạo vật, với chim muông cây trái. Phía bên phải là những chữ “thập” (十); “mục” (目); “nhất” (一) và dưới cùng là “tâm” (心) xếp chồng lên nhau. Phần cấu tạo này thường được chiết tự thành “thập trên mục (hoặc tứ) dưới, nhất đè chữ tâm”. Ở đây, chữ “nhất” vốn là thủy tổ của vạn vật và là bản nguyên của hết thảy mọi thứ. “Nhất” sinh ra âm dương, tạo ra trời đất. Vì vậy nét ngang này chính là sự tách biệt trời đất, bên trên là trời, bên dưới là đất. Còn “thập” (số 10) chính là “thế giới mười phương, tám hướng”. Do đó, “thập mục” (十目) bên trên chữ “nhất” (一) chính là ý nói khắp bốn phương trời đều có những con mắt. Chữ “tâm” (心) bên dưới chữ “nhất” đương nhiên chính là nhân tâm. Vậy nên, “Đức” là con mắt của bốn phương trời, mười phương chư Phật hội tụ nhìn vào cái tâm của con người.
Quan niệm “cây Đức” cùng với đó là “Vạn vật hữu linh” (vũ trụ, thiên nhiên muôn loài, cây cối cũng có linh hồn) thể hiện nhân sinh quan thấm nhuần đạo nghĩa và lòng nhân ái của người Việt mình. Muốn trồng nhiều cây Đức thì phải làm sao cho bớt Nghiệp và ngược lại nếu gieo nhiều Nghiệp xấu thì hậu quả sẽ là nghiệp chướng, quả báo là điều không tránh khỏi.
4
Ngày xưa bố mình thường rủ rỉ trò chuyện cùng cây cối hoa trái trong vườn. Ông thương yêu cây như thương yêu những đứa con của mình. Thương cây chuối dầm mình trong nước lụt. Thương cái dây trầu không có chỗ bám leo. Thương cây bưởi bị phạt cành ngày bão gió. Thương cây lúa oằn mình trong nắng hạn mưa giông… Nhiều đêm, bố thức chong đèn ôm thúng mạ giống ủ ấm trong lòng cho mạ mau nảy mầm kịp xuống đồng, rồi ông lui cui che chắn cho ổ gà, vườn rau… cứ thế bố lụi hụi đợi sang canh rồi vác cuốc ra đồng. Cây cối trong vườn, ngoài đồng, trên đồi biết ơn bố nên quanh năm nao nức với màu xanh, màu vàng, màu đỏ và ngào ngạt hương thơm, nồng nàn quả chín…
Đến lượt mình, mình cũng làm như bố.
Và cây cũng náo nức trả nghĩa.
Đó cũng là những bài học mình đã dạy cho con trai từ thuở con còn thơ bé. Chẳng thế mà trong cuốn tản văn “Bố mẹ đã cưa đổ tớ”, con dành hẳn một chương với tiêu đề “Bố dạy tớ những bài học về tình yêu thiên nhiên” để viết về những gì con cảm nhận được về thiên nhiên qua truyền dạy của bố. Chương này có đoạn viết: “Tình yêu thiên nhiên qua những lời kể của bố, qua những lần cùng bố về quê thả hồn nơi đồng bãi vì thế mà cứ lớn dần lên trong tớ. Ngoài sách vở, vượt khỏi bê tông nhôm kính và những chen chúc ồn ào chốn phố phường, bố luôn hướng tớ đến với cỏ cây, khí trời, chim muông, hoa lá. Bố luôn nhắc nhở ‘vạn vật hữu linh’, cần phải học những bài học mà mẹ thiên nhiên truyền dạy” . Nhờ thế mà con trai sớm biết có nghĩa với hoa trái, cỏ cây, muông thú, với nắng sớm, mưa chiều, với nguồn dưỡng chất đã cho con lớn lên lương thiện, thẳng ngay. Để từ đó con không sống cạn cợt, con biết đau nỗi đau đồng loại, biết cúi đầu trước tha nhân và nhìn con người, nhìn tạo vật bằng ánh nhìn trong trẻo, hồn hậu…
5
Vậy là, khoảng sân nhỏ bé đã cho mình được uống những giọt sương đêm trong khuya và nghe lại tiếng gió từ góc vườn quê thanh an thuở đầu trần chân đất.
Một khoảnh thiên đường giúp mình tìm lại ấu thơ và giúp cân bằng hiện tại.
Mặc cho Cọng Rơm “khích bác, lườm nguýt” mình đã có “nơi chốn” để “tránh lũ” rồi. Đừng hòng lôi mình ra, nhé nhé…
Nhưng chắc chắn, mình vẫn sẽ nhớ tên bà ấy, kể cả khi đã vào hàng “thất thập cổ lai hi”. Mình thật…