Giọt sương tinh khôi
1
Bố nhớ hôm xem xong phim Em là bà nội của anh, con lẳng lặng lau nước mắt, choàng tay ôm vai mẹ rồi dịu dàng hỏi:
Nếu mẹ có một cuộc đời khác...
Mẹ sẽ làm gì hả mẹ?
Ừ, mẹ làm gì nhỉ?
Nam ơi, có lẽ mẹ sẽ làm những cuộc viễn du đến những miền đất xa thật xa và đẹp thật là đẹp.Trong khung cảnh thần tiên ấy mẹ sẽ ngả mình trên trảng cát trắng miên man mà mơ về những cánh buồm xanh thắm. Ngày thơ bé, mỗi sáng, mẹ luôn tỉnh dậy với những cánh buồm xanh như là biết thương nhau như thế đó Nam à.
Còn nữa, mẹ sẽ trồng thật nhiều hoa, nuôi thật nhiều chim se sẻ. Trong cõi bồng lai, mẹ ngồi ngắm bình minh lựng đỏ hay hoàng hôn tím biếc với nụ cười hiền như đóa mặt trời bên ô cửa sổ lung linh...
2
Còn bố, bố sẽ làm gì khi có cuộc đời khác?
Còn bố hả! Lúc ấy nhờ phép “cải lão hoàn đồng”, bố sẽ trẻ lại như chưa từng già nua, như chưa từng gian lao khắc khổ. Bố sẽ rời xa chốn phồn hoa ồn ào hỗn tạp, bố sẽ lên rừng, bố sẽ về với biển. Bố sẽ “bay nhảy” cho thỏa chí tang bồng, cho bù đắp những thiệt thòi mà ở cuộc đời khốn khổ này vì “áo cơm ghì sát đất” bố chưa làm được...
Và nữa, Nam ơi, có lẽ bố sẽ “tập cười”, bất cứ khi nào có thể. Rồi bố làm thơ về biển xanh cát trắng, về sông suối hiền hòa, về hoa xoan hoa khế... Cứ nhẩn nha thong dong như thế, bố chẳng phải bận lòng lo nghĩ sự đời.
3
Nhưng Nam ơi!
Dẫu có gian nan vất vả nhường nào, bố mẹ cũng chẳng mơ về một cuộc đời nào khác nữa đâu con...
Vì cả bố và mẹ vẫn yêu lắm cuộc đời này. Vẫn thương lắm những năm, những tháng, những ngày, những phút, những giây mình đang sống. “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui...” như ca từ trong nhạc Trịnh.
Mẹ vẫn luôn mỉm cười dù bệnh thiếu máu, mất ngủ hành hạ, mỗi lần “đèn đỏ” thì đến thở cũng phải gắng sức. Mẹ vẫn vui khi quanh mình toàn sắt thép với bê tông, toàn chói lói tiếng ồn với trùng trùng ô nhiễm...
Chứ không phải với hoa hồng và chim se sẻ đâu con...
Bố vẫn hàng ngày chắt chiu nhặt nhạnh, tiện tằn, tính tính toán toán từng đồng để cuối tháng mẹ còn tiền đi chợ. Đêm từng đêm, như lão nông phu, bố miệt mài “cày” trên cánh đồng chữ nhọc nhằn, thương khó. Và bố thiếp ngủ trong dằng dặc nỗi nhớ con, trong thấp thỏm nỗi thương vợ ốm yếu mong manh như tàu lá trước gió giông, trong miên miết nỗi lo mẹ già cằn cội, trong cồn cào mộng mị...
Chứ không phải với biển xanh mượt mà cát trắng và sông suối thiện lành biêng biếc đâu con...
Rồi thi thoảng bố mẹ cãi nhau. Mẹ giận bố quay mặt vào tường lặng thầm rơi nước mắt. Bố tủi thân ôm ghế ra phòng ngoài đối thoại với đêm.
Rồi thi thoảng con mắc lỗi. Bố nhăn mặt buồn, mẹ lên mạng tìm lời khuyên về “cách dạy con”.
Cuộc đời không như mơ. Cuộc đời không như thơ ca nhạc hoạ. Cuộc đời cũng chẳng như những gì bố mẹ từng khát khao mong ước.
Nhưng có sao đâu con...
Con đọc nhé những tổng kết về niềm vui trần thế không thể dễ thương hơn của Nguyễn Thế Hoài Linh:
Haha vui quá tuổi đời
Tan như viên đá vừa rời tủ lạnh
Mấy nghìn trận bóng nữa rồi chết
Mấy trăm bữa lẩu nữa rồi chết
Mấy chục thất bại nữa rồi chết
Mấy lần tuyệt vọng nữa rồi chết
Trận bóng, bữa lẩu, thất bại, tuyệt vọng
Mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy lần
Được nhiều thế cơ à
Vui làm sao...
Bởi bố mẹ đã cho đi và được nhận lại nhiều lắm những niềm vui giản đơn mà nồng ấm.
Nhận được cái nắm tay dịu dàng từ bà nội con mỗi ngày bình an trôi ngang qua ngõ nhỏ.
Nhận được những nụ cười ngọt ngào như làn gió đậu trên môi.
Nhận được tình yêu, nhận được niềm hy vọng.
Và nhận được món quà lớn nhất là CON.
Con làm ĐẦY những tháng ngày bố mẹ đang qua.
Làm giọt mưa mau cho nắng tràn mùa Hạ. Làm cơn gió hiền cho xanh mát mỗi thu sang. Làm giọt sương tinh khôi bay lên trong thênh thang thanh an mênh mang...
Con làm bố mẹ thấy xấu hổ khi lỡ cãi nhau, khi lỡ nói điều gì chưa hay, chưa phải.
Con nhắc nhớ bố mẹ về hai tiếng GIA ĐÌNH thân thương ấm áp.
Và để biết trong tim mình luôn ấp ủ tình yêu thiêng liêng nhường ấy.
Mỗi khi mỏi mệt đường xa gió bụi, mê miết với miếng cơm manh áo, nhìn thấy nụ cười trong veo của con là như thấy nắng thu sóng sánh, như nhận được lời an ủi của giọt sương mai đầu buổi sáng, của ánh sao lấp lánh lưng trời...
Cảm ơn cuộc đời mỗi ngày mình đang sống. Cảm ơn con luôn ríu rít bên đời...
Nam Bếu à...