Trong cuộc sống, đôi khi có những cuộc điện thoại mà mình coi như “định mệnh”. Chúng làm cho cuộc sống trở nên bừng sáng, rực rỡ sắc màu trong niềm vui hân hoan.
Đó là cuộc gọi của nhạc mẫu cách đây hơn 17 năm báo tin con trai mình đã ra đời khỏe mạnh, lành lặn và mình đã được làm CHA.
Và gần đây là cuộc điện thoại của vợ báo tin: Con trai đã nhận được thư chấp thuận sớm của trường Đại học Pomona (top 6 trường Liberal Art College của Mỹ) với mức học bổng toàn phần...
Chu choa và như thế, mình đã là bố của một tân sinh viên.
Ôi chao giá có thể bay được lên trong giây phút ấy.
Nhưng mình chỉ đứng yên, điện thoại giữ chặt trong tay và nước mắt từ từ lăn.
Bao nhiêu tháng ngày xa con là bấy nhiêu tháng ngày khắc khoải thương nhớ, mong chờ, ngóng đợi cho con chân cứng đá mềm lớn khôn lành lẽ. Và rồi giây phút khát khao ấy đã đến. Việc vào đại học sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự TRƯỞNG THÀNH của con. Mình không vui sao được.
Mình hiểu, để đạt được điều đó trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt không hề là việc đơn giản. Nhưng như một người nông dân cần mẫn gieo trồng trên thửa ruộng của mình, con cứ cặm cụi nỗ lực hết mình trên con đường mà con đã chọn từ ngày con quyết định du học Mỹ hơn 5 năm về trước.
Nam thương yêu của bố!
Cách đây đúng 20 năm, cũng ngày 15 tháng 12 năm 1998, bố nhận được tin trúng tuyển kì thi chọn chuyên gia đi thỉnh giảng ở Nhật Bản. Và Nam biết không, người đầu tiên bố gọi để báo tin là mẹ con đấy (lúc ấy mẹ mới chỉ là “bạn gái” của bố thôi). Tròn hai mươi năm sau, vòng quay ấy lặp lại, con lại báo tin “đỗ đạt” cũng trong tháng 12 nhiệm màu như thế.
Bố tưởng tượng ra khuôn mặt phúng phính của con, nụ cười hiền hiền của con, cái điệu bộ lồ tồ lộc ngộc của con và chợt mỉm cười. Bao nhiêu năm nữa, bố tin con vẫn sẽ y nguyên như thế. Lộc ngộc tồ tề mà trái tim luôn ấm áp những thương yêu.
Nam ơi, bố mẹ đã nuôi con một cách đầy thành ý trong suốt những tháng năm qua. Giờ là lúc con được sải cánh tự bay trên đôi cánh của mình.
Bố biết sẽ còn gian nan nhiều lắm. Đường đời không phải lúc nào cũng rải toàn hoa hồng. Sẽ có lúc con gặp gập ghềnh trắc trở, khi đó hãy nhớ bố mẹ luôn ở bên con. Để chờ đợi. Để ôm ấp. Để yêu thương con đến the thắt cả lòng.
Bố nhớ mùa Noel của một năm nào xa lắc, khi con còn bé tí teo, bố chở con đi ngắm phố phường mùa Giáng sinh. Con nhất định kéo áo bố dừng lại mua bóng bay cho một người bán bóng dạo đứng co ro bên đường. Và bố đã dốc hết số tiền trong túi mua cho con cả chùm bóng. Con bảo: Bố ơi, con không muốn nhìn thấy ai phải đói, phải khổ, phải buồn và phải vất vả như người bán bóng kia. Liệu có khi nào mình phát minh ra được một cỗ máy hạnh phúc để ai khi đi ngang qua đó cũng mỉm cười không bố nhỉ.
Khi ấy bố chỉ mỉm cười và ôm con cùng chùm bóng bay lấp lánh sắc màu. Nhưng tim bố ngập tràn niềm vui. Vì cái ước mơ con trẻ của con thật đẹp đẽ và dễ thương quá chừng…
Bao nhiêu năm qua, bố lặng lẽ quan sát sự trưởng thành của con từng chút từng chút một. Bố dõi theo sự trưởng thành của con từ trí tuệ, tâm hồn đến trái tim với phập phồng muôn nỗi yêu tin, với bồn chồn diết da lo lắng. Bố sợ việc xa nhà sớm quá sẽ làm con “Mỹ hơn”, xa rời với những giá trị truyền thống Việt Nam. Nhưng không, con vẫn là cậu bé năm nào với chùm bóng bay và mơ ước về một cỗ máy hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con trai biết không, những gì mà chúng ta mang đến dù nhỏ nhất cho những người xung quanh chính là ta đang khởi động cho “cỗ máy” đó được vận hành.
Bố biết lắm Nam à, trong con lúc nào cũng ngùn ngụt ý chí vươn lên. Mỗi đợt chia tay bố mẹ vào nhập học, bố chỉ ôm con và căn dặn, con đừng mải học quá mà quên giữ gìn sức khỏe. Khi đó, con ôm chặt bố như để cho bố yên tâm, rằng bố ơi, con vẫn sẽ học hết mình và chơi hết sức, như bố thường mong muốn về con.
Nam ơi, bố tin con sẽ thành nhân trước khi thành danh. Hơn hết thảy, bố mong con cứ nhỏ nhẹ, tinh tế trong yêu thương, sâu sắc ân cần với bố mẹ, với người thân và với tất cả mọi người.
Có những việc con làm, dẫu nhỏ bé khiêm nhường mà cứ làm ấm sực cả trái tim bố. Như cái hôm cả nhà mình ở khách sạn Philadelphia ấy, con cứ “bắt” mẹ phải cùng con đi lùng sục mua cho bố hộp cơm Việt. Để tìm được hộp cơm đó, con đã đi bộ cả nửa tiếng đồng hồ, băng qua bao nhiêu dãy phố. Mẹ mệt nên ngồi một chỗ đợi cho đến khi con xuất hiện với hộp cơm trên tay và nụ cười tươi rói. Tối đó bố thưởng thức hộp cơm trong nỗi nghẹn ngào. Và chắc tại cố ăn hết cho con vui nên đêm đó bố bị đau bụng. Con học bài đến khuya thì ào sang ôm bố, gác chân lên bụng bố, vỗ về ru cho bố ngủ... Vậy mà sáng hôm sau, khi bố mẹ trở về New York, con lại dặn mẹ là nhớ ra chỗ đó mua hộp cơm Việt cho bố kẻo dọc đường bố đói vì bố không quen đồ ăn Mỹ...
Nên sau này, chẳng cần làm gì lớn lao đâu Nam, con sẽ thành nhân từ những điều khiêm cung, khiêm ái và vi diệu như thế. Chỉ cần có tâm hồn nhạy cảm, biết quan tâm đến người khác bằng sự ân cần, tinh tế là con đã có một cuộc sống đủ đầy theo nghĩa đẹp đẽ nhất của từ này rồi đó con trai bếu à.
Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn. Có thể có những lựa chọn đúng đắn và có thể có những lựa chọn sai lầm. Nhưng không sao cả, con cứ mạnh dạn tin vào những gì con nghĩ, con làm...
Tỷ lệ chấp nhận vào trường Đại học mà con được chọn năm nay rất thấp, chỉ khoảng 6,9%. Cũng như ngôi trường Church Farm con đang học, ở nơi mới cũng có nhiều bạn da màu, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt con sẽ được học trong một môi trường cạnh tranh với nhiều bạn xuất sắc, nhưng bố tin con sẽ luôn được thầy yêu bạn mến. Con cứ lựa chọn cả bạn mà con chơi, cả cách mà con học, miễn sao con thấy vui, Nam nhé.
Hồi Nam nhỏ, bố mua cho con cuốn “Hoàng tử bé” và con đã đọc say mê, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuốn sách kể về một cậu hoàng tử. Quê hương của hoàng tử là một tiểu thiên thạch nhỏ như cái nhà với ba núi lửa, một cây bao báp luôn đe dọa sẽ lấn chiếm hành tinh và một bông hồng cậu đem lòng yêu thương. Khi lưu lạc đến một hành tinh xa lạ, mỗi lần nhìn lên hàng triệu vì sao trên trời, hoàng tử lại nhớ bông hồng da diết vì bông hồng của cậu nằm trên một trong những vì sao ấy. Đúng lúc hoàng tử thất vọng về bông hồng của mình thì một con cáo sa mạc khuyên cậu nên yêu thương chính bông hồng của cậu và hãy tìm kiếm trong đó ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhận ra điều ấy, hoàng tử quay trở về hành tinh của cậu…
Câu chuyện về hoàng tử và bông hồng là một dụ ngôn về bản chất của tình yêu thật sự, những gì ta cho đi quan trọng hơn là những gì ta nhận lại. Và bài học quan trọng nhất mà “Hoàng tử bé” đem đến cho mọi người là: Nếu chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, rất có thể là do chúng ta đã nhìn nhận vấn đề hoàn toàn lệch lạc.
Vậy nên Nam nhớ nhé, mình cứ vui vẻ đón nhận mọi điều trong ánh nhìn tươi tắn, tràn đầy niềm vui, như con vẫn thường làm, dù đôi khi “bạn vẫn sẽ cô đơn khi ở giữa những người khác”.
Nhưng bất kể khi nào và ở đâu, con vẫn luôn là một “HOÀNG TỬ BÉ-O” tốt bụng, dễ thương và đáng yêu vô ngần của bố.
Chúc mừng chàng tân sinh viên của Đại học Pomona - ngôi trường mà con yêu thương và mơ ước!