Thương mãi những mùa xanh
Trước khi về nghỉ xuân, Bếu nhắn tin cho bố khẩn khoản: Bố ơi, con xin lỗi bố nhưng bố có thể đổi vé cho con bay trở lại Mỹ sớm mấy ngày được không bố. Vì con tham gia thi hát đơn ca bố ạ. Con đã qua cấp quận, lần này sẽ là thi các bang với nhau. Con cũng hiểu đổi vé sẽ mất thêm tiền nhưng bố thông cảm cho con bố nhé.
Mình nhận được tin nhắn, chưa kịp trả lời đã bốc máy gọi cho phòng vé.
Khổ nỗi lúc đó đã hết giờ làm việc nên không có người trả lời.
Thế là mình đi ra đi vào, bồn chồn, sợ không còn vé để đặt lại cho con.
May mà cuối cùng cũng đổi được. Gửi cho con vé mới, nó reo lên sung sướng. Mình cảm nhận thấy rõ niềm hân hoan chạy trong từng con chữ…
Và nó về nhà, ngoài thời gian ngủ do Jetlag còn lại là đi lại lừng lững trong nhà như con khủng long. Thi thoảng hứng chí nó nhấc bổng bố mẹ lên quay mấy vòng hoặc ôm bố, thơm mẹ tới tấp.
Đến gần ngày trở lại Mỹ, mẹ nó làm món thịt kho tàu. Nó vừa ăn vừa khen nức nở. Nó bảo đây là món duy nhất mà con thèm khi ở bên đó. Nói rồi ăn lấy ăn để. Nhìn nó ăn mà thương thắt lòng.
Mẹ nó trêu: Hay thôi đừng đi thi hát nữa, ở nhà mẹ kho thêm thịt cho ăn. Nó lắc đầu quầy quậy bảo: Không, thi hát vui hơn nhiều.
Và thế là cả nhà bắt đầu màn tranh luận xem nó có “gen” hát hay giống ai. Nó khẳng định hùng hồn: Chắc chắn là giống bố rồi. Với cả bố hát ru từ bé nên khúc ru “cái cò cái vạc ngấm” vào con thành ra bây giờ con hát luôn được khen là ngọt ngào, có tình và rất chi là truyền cảm.
Hai bố con ôm vai nhau cười phớ lớ.
Và mình thấy rưng rưng trong lòng những yêu thương...
Từ một đứa trẻ khi còn nhỏ chẳng mấy khi hát hò, thế mà rồi sang Mỹ nó lại liên tục được chọn đi thi hát, từ hát trong dàn thánh ca của nhà thờ, trong ban nhạc của trường đến hát đơn ca…
Nó bảo, một trong những động lực khiến con hát say sưa tối ngày là bởi con rất yêu quý thầy Gary Gress dạy nhạc. Thầy đã âm thầm truyền tình yêu âm nhạc sang con bền bỉ và nhẫn nại. Thầy luôn nhắc nhở con rằng, âm nhạc giúp con người ta hiểu mình, hiểu người và kết nối những tâm hồn đồng điệu. Và tình yêu thực sự quan trọng đối với sự nghiệp âm nhạc của thầy vì thầy muốn cho mọi người biết rằng thầy yêu họ, thầy yêu thương tất cả mọi người...
Đối với nó, thầy có ảnh hưởng sâu sắc không khác gì cha. Như đợt này sang, thầy sẽ ra tận sân bay đón và trực tiếp lái xe vượt chặng đường xa đến chừng 10 giờ đồng hồ để đưa nó đến địa điểm thi. Mặc dù nhà trường có xe đưa đón nhưng thầy bảo thầy vẫn muốn tự tay lái xe riêng đưa Nam đi thi hát. Cảm động quá chừng…
Và như thế, âm nhạc không chỉ là ca từ và giai điệu, nó còn là những âm thanh từ trái tim, từ tâm hồn, từ những rung động với tình người thăm thẳm…
Nên thương lắm và cũng rưng rưng lắm:
Bếu ơi,
Nếu có thể đóng hộp được thịt kho
Bố sẽ đóng cho con cả ngàn vạn hộp
Con mang sang ăn dần ngay cả khi vào học
Để con luôn nhớ bếp nhà xao xác những chiều hôm.
Nếu có thể đóng hộp được nụ hôn
Bố sẽ đặt vào đó cả ngàn vạn nụ
Những đêm trăng trên miền xanh biêng biếc
Con bỏ ra dùng và má ấm mịn như tơ.
Nếu có thể đóng hộp được những câu thơ
Bố sẽ viết khúc yêu thương chắt ra từ trái tim của bố
Rằng: BỐ YÊU CON MUÔN ĐỜI KHÔNG THỂ HIỂU…
Con lấy ra dùng khi ghềnh thác nẻo đường xa
Để rồi con cứ hát cứ ca
Cứ hồn nhiên trong rộn ràng thanh nhạc
Con ơi, khi đó là con đang “đóng hộp”
Triệu triệu niềm vui gửi cho bố, ở nơi này.
Bố sẽ mang ra thưởng thức từng ngày
Bày biện “thực đơn” trong các ngăn trái tim của bố
Để chạm vào đâu cũng nốt thương nốt nhớ
Để yêu thương luôn là HẠNH PHÚC tháng ngày xa…