1
Dạo này, mình mê mẩn xem bộ phim truyền hình dài tập Về nhà đi con.
Ban đầu nghe Cọng Rơm thẽ thọt: Anh xem phim Về nhà đi con đi, đảm bảo anh sẽ hết mặc cảm với phim truyền hình Việt Nam, mình không tin. Bởi dễ chừng mấy năm rồi mình dị ứng với phim truyền hình nên chẳng mấy khi xem.
Ấy thế mà xem một tập rồi hai, ba tập… cứ thế mình bị cuốn theo nhịp điệu phim tự nhiên, ấm áp.
Có thể bởi phim đánh thức những rung cảm dung dị nhưng không kém phần sâu sắc về TÌNH PHỤ TỬ. Những thước phim hiếm hoi như thế này thực sự đã thể hiện được các cung bậc của tình cha con rất đời, rất người và rất ấm.
Và mình tin, xem phim các bạn sẽ thấy đâu đó hình ảnh của cha mình, của chồng mình với những đứa con.
Cái sự ương gàn, dở hơi của con khiến cha bất lực, sự “khắc khẩu”, trái ý nhau và cả “con yêu con ghét” hình như gia đình nào cũng có.
Xem phim, thốt nhiên mình nhớ thằng Bếu nhà mình quá đỗi.
2
Mình đã viết nhiều về Bố nhưng cảm thấy viết bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Bởi cuộc đời của Bố mình đẹp như một bài ca trữ tình, sâu lắng. Bài ca của đức hy sinh, sự chịu đựng và lòng bao dung nhân ái vô bờ. Bố hay lam hay làm tận tụy và kĩ lưỡng. Ông vun vén cửa nhà, ông giặt giũ, ông nấu nướng, đan lát, may vá thêu thùa. Dù chẳng biết “nữ quyền” là gì nhưng ông một mực bảo vệ hạnh phúc của mẹ mình, của các con như bảo vệ chính trái tim NGƯỜI. Mãi mãi mình không quên hình ảnh từng đêm ông nhẫn nại ngồi bên bậc thềm nhà nhìn trăng để đoán giờ. Khi trăng chênh chếch ngọn cau bên phải là đến giờ chèo đò chở chè xanh xuôi chợ huyện hoặc chuẩn bị cày cuốc ra đồng. Khi trăng náu về ngọn cây cau bên trái là đến giờ gọi con, đứa dậy học bài, đứa xuống trường chuyên nghiệp...
Mãi mãi mình không quên hình ảnh ông, khi ấy đã già yếu lắm rồi, ngồi lặng phắc trước mâm cơm đợi khi nào mẹ mình bưng bát cơm lên ăn rồi thì mới an tâm nâng bát.
Mãi mãi mình không quên được hình ảnh ông, khi ấy đã ngoài tuổi bát tuần vẫn lọ mọ xách cái cặp lồng ra chợ đầu ngõ mua đồ ăn sáng cho mẹ mình. Nếu bà không ăn, ông lại xách cặp lồng đi mua tiếp. Có khi phải hai ba lần đi chợ mới mua được đồ ăn hợp ý bà.
Mãi mãi mình không quên được hình ảnh ông ngồi lặng phắc cả buổi trước cái ti vi chỉ xem hình mà không mở tiếng vì sợ mẹ mình đau đầu…
Đối với ông, con cái chính là gia sản giàu có và thịnh vượng nhất trong cuộc đời. Mỗi lần cả nhà sum họp đông đủ, ông thường không ăn mà ngồi nhìn các con ăn như tằm ăn rỗi rồi mỉm cười đầy khoan khoái và hạnh phúc. Con cái bảo thôi bố đừng hút thuốc lào, có hại lắm, thì ông bỏ. Con cái bảo, chúng con làm thượng thọ cho bố mẹ nhé, ông cười cười gật đầu cái rụp mặc dù có khi ông cũng chẳng thích đâu. Con cái bảo, thôi bố mẹ lên Hà Nội ở với chúng con cho tiện chăm sóc thế là ông động viên bà lên luôn dù quê quán với ông gắn bó như là máu thịt.
Con cái đối với ông có một sức mạnh lớn lao như thế…
Trong kí ức có phần xót xa của mình, hình như bố mình còn không dám cả ốm, chưa từng một ngày dám hưởng thụ, dám nghĩ riêng cho bản thân. Tất cả những lời khuyên hãy nghĩ và sống vì bản thân trước hết, đối với ông chẳng có chút xi nhê nào.
Ấy thế nhưng mình vẫn thấy ông tràn đầy HẠNH PHÚC. Ngay cả khi đau đớn vì bệnh trọng hay phút lâm chung ông vẫn nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp, tươi ngần...
3
Đến lượt mình…
13 tuổi là mình xa nhà xuống Nam Định học trường chuyên. Đôi khi mình ấm ức khóc thầm. Đôi khi mình hờn trách bố mẹ trong sự tấm tức của đứa trẻ bắt đầu biết - nghĩ, biết - tủi - thân. Nhưng còn lại phần lớn, mình đau đáu thương lo cho bố mẹ, cho gia đình.
Đến khi có con, mình như bước trên một sợi dây có hai nút buộc giống nhau, lại vô thức và cặm cụi yêu thương con theo con đường mà bố mình đã đi qua.
Lúc con còn nhỏ, mình thường ít khi ngủ ngon giấc. Mình hay nằm bên con, canh cánh lo con ngủ say thì mồ hôi ướt lưng. Rồi lọ mọ sờ sẩm rém chăn cho con mỗi khi trời lạnh. Rồi mình lấy cái bàn tay non nớt của nó đặt lên má, nghe da thịt mình đập những nhịp sinh sôi.
Con trai bám lấy mình. Mỗi khi ngủ là nằm úp lên bụng bố nghe bố hát ru hết bài này qua bài khác. Nhiều lúc đi vệ sinh xong cũng chỉ gọi bố bởi chỉ bố mới có “quyền” rửa… đít cho con.
Ngay cả khi con trai đã lộc ngộc, mỗi lúc có dịp ở gần mình vẫn muốn quẩn quanh bên nó. Đêm đêm nghe tiếng ngáy của con tim lại đau thắt nghẹn. Vốn bị bệnh mất ngủ kinh niên nên mình chỉ ước ao con có được giấc ngủ bình lặng an yên mà sao khó quá.
… Những khi đó mình chợt hiểu, thì ra ngày xưa, bố mình tự trói buộc trong những công việc tưởng như nhàm chán là vì cái ràng buộc âu yếm và yêu thương đến rụng rời đê mê như thế.
Mỗi buổi sớm thức dậy, chỉ cần nhìn thấy con nằm ngủ ngoan bên cạnh, nhãi dểu cả xuống gối, cái chân vẫn còn gác lên bụng bố là mình lại thấy hạnh phúc vô ngần, mọi khó khăn, vất vả dường như tan biến.
Thế có nghĩa là định dạng chuỗi AND về tình yêu thương vô bờ bến đã được nối dài miệt mài qua năm tháng…
4
Đến lượt con trai…
Bố, bố có mang con đi công tác được không?
Bố, bố có đồng ý cho con nghỉ học không?
Bố, bố có về sớm đá bóng với con được không?
Ngày còn bé, thằng Bếu thường xuyên hỏi mình những câu hỏi dễ thương như thế kèm với giọng nói thì thầm, kèm với ánh nhìn thiết tha tha thiết.
Nó thường hay thỏ thẻ: Con yêu bố bằng con kiến. Vì kiến nhiều thế, yêu bao giờ cho hết.
Rồi nó ví tình yêu của nó với vạn vật xung quanh.
Nó làm cho tim mình cứ loạn nhịp vì yêu, vì thấy có trách nhiệm để bao bọc để chia sẻ, chăm chút…
Nhìn nó lớn lên từng ngày mình lại càng hiểu vì sao bố mình lại có thể hy sinh nhường ấy, có thể sống tận tụy vì người thân yêu nhường ấy.
Vì tất cả những điều đó như mạch chảy âm thầm truyền từ ông sang bố rồi từ bố sang con…
5
Đến một lúc nào đó, mình biết, con sẽ lại như bố, hết mình chăm chút, thương lo cho gia đình nhỏ của nó. Và mình hạnh phúc, ấm áp vì điều đó xiết bao.
Như một hạt mầm lặng lẽ trồi lên, âm thầm vươn mình dần lớn lên thành một thân cây vững chãi, xanh tươi và trổ hoa đơm trái. Ấy là cây đời.
Như lời bài hát trong phim Về nhà đi con:
… Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu
Rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa
Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu
Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên.
Mình cũng chỉ khao khát cầu mong con luôn được bình yên…
Bởi bất kể khi nào cuộc đời gặp bão giông, trắc trở, con hãy nhớ đến key words: Về nhà đi con…
Về nhà, bố mẹ luôn sẵng sàng chờ đợi, sẵn lòng yêu thương con vô bờ bến…