Nắng và gió dịu dàng
Congratulations Do Nhat Nam Bếu! So proud of you!
1
Bờ đông nước Mỹ những ngày tháng năm tiết trời se lạnh. Hai bên đường, rừng cây và bạt ngàn thảo nguyên bời bời xanh miên man. Từ New York đến trường Church Farm - nơi con học, xe băng qua những eo biển mềm và hiền, những vịnh xanh và êm, những tàng cây trập trùng và bồng bềnh.
Cảnh sắc khiến lòng bố cứ chìm đi trong bình an dịu dàng quá đỗi…
Khi xưa bố cứ nghĩ bình an là khi mình được lọt thõm dưới lũy tre làng, khi mình loanh quanh bên giếng nhà, ngồi lần mần nướng khoai trong bếp. Bình an khi ấy với bố là thẩn thơ quấn túm, là quẩn quanh chùm rụm…
Khi có con rồi, khái niệm BÌNH AN của bố được khai mở thêm. Đó là cảm giác được gần con, bên con, chạm vào con, chìm đắm trong những gì của con và thuộc về con...
Nên bố yêu biết bao ngôi trường phổ thông ở nước Mỹ xa xôi, nơi mà con đã học, đã yêu thương gắn bó suốt những tháng năm qua. Nơi ấy con cũng gọi là TỔ ẤM.
2
Là người làm giáo dục lâu năm, nhưng chưa bao giờ bố được chứng kiến một buổi Lễ tốt nghiệp trang trọng, xúc động và ấm áp như Lễ tốt nghiệp ở trường con. Dự một buổi Lễ tốt nghiệp mà nghĩ thêm nhiều điều về giáo dục, về cách dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ bước vào đời…
Phần Lễ được diễn ra trong nhà thờ trang nghiêm và thành kính. Tất cả mọi người đều được phát một bản “Baccalaureate: A celebration and blessing” bao gồm các nội dung của buổi Lễ và cầu nguyện (ban phước). Dàn hợp xướng của trường dâng cờ và hát bài mừng Lễ tốt nghiệp của các con do thầy Gazy Gress (giáo viên dạy nhạc của trường) sáng tác. Sau đó, thầy hiệu trưởng đọc Lời nguyện cầu và mọi người đọc theo. Trong không gian yên lặng, bố dường như nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng: “Hãy dũng cảm lên nhé, các con! Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng sức mạnh thì không. Mọi sự nỗ lực của các con, đều chỉ vì muốn dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, sẽ không còn đối thủ nào khác nữa. Hãy tin rằng các con luôn đủ mạnh…”. Những câu cầu nguyện khiến bố bất giác lấy tay lên lau nước mắt. Giây phút đó, các con, những chàng trai tốt nghiệp phổ thông năm 2019 trở thành những đứa con chung, thành tình yêu chung của thầy cô, của các bậc phụ huynh tụ về từ muôn nẻo...
Bố không thể nào quên giây phút tất cả các con, mấy chục chàng trai lộc ngộc thành kính quỳ xuống và hai thầy giáo làm thủ tục ban phước lành. Một thầy đặt tay lên vai trái, một thầy đặt lên vai phải, cúi xuống thật thấp, thì thầm, ánh mắt tin tưởng, khích lệ, tin yêu: “Thầy chúc các con chân cứng đá mềm, chúc các con may mắn và ngập tràn hạnh phúc cho hôm nay và mãi mãi mai sau”. Bố biết ơn biết bao nhiêu...
Sau phần Lễ là đến phần Hội. Tất cả lại ùa ra thảm cỏ phía sau nhà thờ và khi các chàng tú tài bước vào, tất cả đứng lên vỗ tay chào đón. Thầy hiệu trưởng bước lên lễ đài. Thầy phát biểu ngắn gọn về các con, về niềm tự hào của Thầy trong những năm qua... Thầy đã dành cho con những lời giới thiệu đẹp đẽ và nồng ấm. Thầy kể về con ngày mới nhập trường đầy non nớt bỡ ngỡ nhưng rồi con đã thực sự trưởng thành. Từ một cậu bé bé bỏng đến từ một quốc gia xa xôi, con đã thực sự nỗ lực, tự tay mình chạm đến ước mơ. Con miệt mài học tập và rèn luyện và đã đạt được những kết quả xuất sắc... Và vì thế con xứng đáng được chọn đại diện cho các bạn tốt nghiệp tú tài cùng khóa để phát biểu hôm nay... Tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng hò reo vang trời của các bạn. Náo nức và rộn rã…
Và rồi đến phần phát biểu của con. Bố thấy tự hào và thiêng liêng quá đỗi. Bằng lối văn hài hước, hóm hỉnh, con miêu tả nét tính cách của từng thầy cô và ấn tượng của con. Con làm tất cả mọi người bật cười và thi thoảng dừng lại vì tiếng vỗ tay. Bằng lối hành văn trang nghiêm, con thay mặt bạn bè nói lời tri ân thầy cô. Tất cả hòa quyện, có tiếng cười hân hoan và có cả những giọt nước mắt nồng ấm. Bố đắm đuối trong cảm xúc của lòng biết ơn, niềm hạnh phúc, sự hãnh diện. Giây phút ấy có ý nghĩa thiêng liêng hơn tất thảy tiền tài và danh vọng…
Nhà trường cũng tổ chức trao phần thưởng cho các bạn tốt nghiệp. Con hai lần được lên bục nhận phần thưởng, phần thưởng dành cho học sinh có thành tích học thuật xuất sắc nhất và phần thưởng dành cho học sinh có thành tích âm nhạc nổi bật nhất. Đồng thời con cũng được nhận học bổng của chương trình “The Earl B. Wilkings scholarship award”. Có một điều bố nhận ra rằng, mọi người trong buổi Lễ ấy, bất kể họ đến từ Mỹ, Âu, Phi hay Á… tất cả đều hồn hậu và trong sáng tuyệt vời. Mỗi khi có chàng trai nào lên bục nhận phần thưởng là phía dưới lại rầm rầm những tràng pháo tay khích lệ, những tiếng hô tán thưởng vang dậy dù họ chẳng biết nhau. Họ hồn nhiên cổ vũ thành tích của con em người khác, vui cái vui chung khiến không khí buổi Lễ trong trẻo và nhẹ nhõm như bầu trời trên đầu cao xanh vời vợi...
Rồi các con tập trung trước cổng nhà thờ để lần lượt choàng tay ôm ấp chia tay tạm biệt từng thầy cô. Bạn nào bạn ấy mắt nhòa lệ vì xúc động. Joseph (nhân vật mà con viết trong bài “Bạn cùng phòng” đã đăng trong tập tản văn Những bài học ngoài trang sách) đứng cạnh con, khóc nức nở. Thầy cô cũng thế. Các bậc phụ huynh đến từ năm châu bốn biển cũng thế… Và bố, bố cũng thế. Giây phút ấy, bố thấu hiểu vì sao nền giáo dục Mỹ lại có sức hút các bậc phụ huynh và giới trẻ toàn cầu đến thế…
Buổi Lễ kết thúc bằng màn “trình diễn” ấn tượng: Các con được nắm tay chạy ào qua xa lộ. (Con lộ Lincoln ấy ngăn cách giảng đường và khu nội trú. Để bảo đảm an toàn, nhà trường đã làm một đường hầm để hàng ngày học sinh qua lại. Bình thường, theo quy định của trường, nếu học sinh nào tự ý băng qua đường mà không đi bằng đường hầm sẽ bị đuổi học – dù chưa em nào vi phạm). Nhưng hôm nay các con được “ngoại lệ” một lần làm việc đó. Bố đoán thông điệp của việc làm này là: Nhà trường muốn các con “xả van”, kết thúc những năm tháng học đường bằng một việc làm có vẻ điên rồ, để rồi cùng nhau bước vào một chặng đường mới với sự chín chắn, dày dặn và trưởng thành hơn.
3
Nam ơi, bố ghi lại tất cả những gì diễn ra trong buổi Lễ tốt nghiệp của con để sang năm sau và nhiều năm sau nữa, mỗi lần nhớ lại bố sẽ được gặp cảm xúc bồi hồi rưng rưng đến ấm nghẹn cả tim của ngày hôm nay...
Bố luôn tâm niệm: Ai yêu thương con thì đều là ân nhân của bố, vậy nên:
Bố đã yêu từng góc nhỏ nơi ngôi trường con học, từng bụi cây, khóm hoa, vạt cỏ, cánh rừng và đồng cỏ mải miết xanh…
Bố đã yêu căn phòng con ở những năm qua với Joseph với Kim và rất nhiều bạn hữu của con…
Bố đã yêu đàn cò trắng dịu dàng, yêu từng con sóc nhỏ hiền lành, yêu tiếng chim ríu rít mỗi ban mai...
Bố yêu và thương nhớ, biết ơn nơi này. Nơi cách xa quê nhà nửa vòng Trái đất. Nơi đã đánh dấu sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của con…
Bất giác bố nhớ đến một câu trong bài phát biểu của con: “Church Farm School có thể không phải là môi trường hoàn hảo nhưng nó giúp mỗi học sinh chúng con hướng đến sự hoàn hảo…”.
Còn gì tuyệt hơn, hạnh phúc hơn với người làm cha làm mẹ khi được gửi gắm con mình ở nơi luôn “hướng đến sự hoàn hảo” ấy…
Bố thầm nguyện cầu con lại tiếp tục có được môi trường an lành, tràn ngập yêu thương như thế khi con vào đại học.
Chân cứng đá mềm nhé, chàng trai của bố…
Bầu trời nước Mỹ ngày con tốt nghiệp đẹp đến mê hoặc. Gió và nắng dịu dàng…
Cũng dịu dàng như tình bố trao con...