1
Chàng trai tuổi 18 của bố!
Như một cái chớp mắt, con đã thành chàng trai 18 tuổi.
Tuổi 18 của con khác với tuổi 18 của bố nhiều quá.
Tuổi 18, bố ngác ngơ từ quê lên Hà Nội học. Khi ấy “gia tài” của bố chỉ có nhõn một bộ quần áo, mà chiếc quần thì mặc lại của bác Túc với những mảnh “tích kê” chằng chịt đằng mông.
Nhưng đổi lại, bố cũng có thật nhiều “di sản” tinh thần.
2
Bố được ông nội con truyền cho tính hay lam hay làm, thu ha hà vén. Bởi vậy, lên thành phố rồi bố vẫn là “anh nông dân có nghề phụ là sinh viên”. Sáng lên lớp buổi chiều bố quăng quật bên dãy lò gạch gần trường đóng gạch mộc thuê hoặc sục sạo dưới bùn mò cua bắt cá… Bố chẳng ngại buôn bờ bán bụi, nhặt nhạnh đồng lần từ việc bán kem dạo, buôn rượu, buôn trứng… đến chè chai đồng nát. Bố đã đi qua những tháng năm đại học bằng cái sự hay lam hay làm như thế.
Bố được ông nội con truyền cho sự trung thực, thật thà. Nhưng mà bố thật thà, cả nể và hiền lành nhiều khi đến tội nghiệp. Ai nói gì cũng tin. Khối phen bị lừa vì quá cả tin và thật thà. Nhưng “bản tính nan di” cái gốc guộc “nhà quê một cục” đã trở thành “thương hiệu” của bố trong mắt đồng nghiệp, bạn bè…
Bố được ông nội con truyền cho cái sự chỉn chu, cả lo, cả nghĩ. Trong nhiều năm qua nếu không nhờ đức tính ấy chắc bố chẳng thể vượt qua được những bão giông mà cuộc đời cứ luôn rình rập để đổ ập lên người bố. Tảo tần, nhặt nhạnh, chắt chiu mãi rồi bố cũng không chỉ lo được cho mình mà còn lo được cho cả người thân yêu...
Bố được bà nội con truyền cho những nỗ lực vượt khó. Cuộc đời bà trải nhiều phen khốn đốn, khi thì bệnh hiểm nghèo tưởng không qua khỏi, lúc thì mất đứa con thơ dại còn đỏ hỏn trong lòng, lúc lại “lá vàng khóc lá xanh” khi hai anh trai của bố lần lượt rời cõi tạm (một hy sinh nơi hòn tên mũi đạn, một mất vì trọng bệnh)… Nhưng rồi bà vẫn cứng cỏi vượt lên, nuốt nước mắt vào trong đi tiếp. Đến lượt bố, bố cũng đứng thẳng người làm chỗ tựa nương cho người thân.
Bố được bác Lụa con truyền cho sự khéo léo. Dù bệnh tật yếu đau, mắt mờ tay run nhưng chữ bác viết vẫn đều tăm tắp, đẹp như tranh vẽ. Bác khéo léo đường ăn nết ở, đường kim mũi chỉ, may vá thêu thùa. Bố đi học, quần áo toàn tự khâu, tự may là thế.
3
Cứ thế, “di sản” những người thân yêu dồn góp cho bố, giúp bố cứng cỏi đi tiếp và đi tiếp.
Viết đến đây bố chợt nghĩ, vậy thì bố dành được gì cho con khi con sang tuổi 18, chàng trai của bố nhỉ.
Mấy tháng nay bố thích trồng cây, say mê với việc trồng cây, chăm hoa. Cây cối đem lại cho bố sự thư giãn mà công việc ở trường không có được. Bố yêu chim, yêu cỏ cây hoa lá đến mụ mị. Bố có thể đứng lặng hàng giờ mải mê ngắm nhìn một bông hoa mỏng mảnh đậu trên hàng rào hay một con bướm lạc ngác ngơ trong giàn mướp.
Nhưng hơn cả, bố cứ lẩn mẩn làm và thơ thẩn nghĩ: Ừ nhỉ, phải rồi, bố để lại cho con một cái cây.
Con biết không, để lại cho con một cái cây trong tâm hồn để những khi chồn chân mỏi gối, con ngồi tựa vào gốc cây êm mát dịu hiền.
Con ơi, cuộc đời nào ai biết khúc nào thẳng khúc nào quanh. Nhưng có một cái cây con sẽ thấy bình an.
Và nếu người cha nào cũng để lại cho con mình một cái cây, dù theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng của từ này thì Trái đất sẽ hiền hòa biết bao nhiêu.
4
Có lẽ bố sẽ để tuổi 18 của con mang theo một mái ấm. Là mái ấm chứ không đơn giản chỉ là mái nhà con nhé.
Mái ấm đó sẽ lau lia cho con những hờn giận, buồn tủi.
Mái ấm đó sẽ vỗ về, nâng niu khi con gối mỏi chân chồn.
Có lúc con sẽ được về ngồi với bố mẹ bên mái ấm quây quần. Hoặc con cứ mang theo mái ấm trong tim. Bố tin là con sẽ rất ấm lòng hơn phải không con.
Có lẽ bố sẽ để dành cho tuổi 18 của con những lời ru của bố. Bố đã từng hát ru con và bố sẽ tiếp tục hát ru con trong chặng đường dài phía trước.
Bố ước được tua lại những thước phim cận cảnh tuổi thơ ngọt ngào của con. Con nằm thiếp ngủ trên bụng bố và bố lại hát khúc ca dao: “Con cò đậu cọc cầu ao. Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua”.
Dù con đã lớn, nhưng những câu hát ru hỡi ru hời bập bềnh chiều cả gió vẫn trở đi trở về cùng bố những đêm dài thao thiết nhớ thương con. Bố luôn tin điệu hát đơn sơ đó là giao cảm tinh thần kết nối bố con mình, là con đường dịu dàng nhất để tình bố ngấm sang con.
5
Bố để cho tuổi 18 của con những yêu thương nối dài.
Bố để cho tuổi 18 của con mùi thương mùi nhớ...
Tất cả những điều đó như que diêm nhỏ, bố cùng con nhóm lên những quầng lửa ấm. Như điều an ủi, như một bàn tay nắm, như lòng biết ơn mà bố con mình có thể đền đáp cho cái đời sống nhọc nhằn nhưng quá đỗi cảm động và diệu kì này.
Tất cả những điều ấy không có gì liên quan đến vật chất cả vì bố sẽ chẳng có tiền tỉ gửi ngân hàng, chẳng có nhà lầu xe hơi dành dụm cho con. Nhưng bố tin con sẽ mang giá trị thiêng liêng ấy đi suốt cuộc đời như những kỉ vật thân thương, như chỗ cưu mang, như lời nhắc nhở về tình yêu và nguồn cội.
Con sẽ nương tựa vào những ấm áp tin yêu ấy mà mạnh mẽ, mà trưởng thành...
Có phải không, chàng trai tuổi 18 của bố!